Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

22:10

bạn có một cuộc gọi từ zwje_
chấp nhận | từ chối

"alo
anh nghe đây"

"anh minhyeong ạ
phiền anh quá
anh có thể đến nhà hyeonjoon
kiểm tra anh ý hộ em được không ạ"

"hai đứa lại làm sao đấy
em khóc à wooje?"

"dạ em không sao rồi ạ."

"thế hai đứa làm sao mà phải gọi đến anh để nhờ vả rồi?
em với nó cãi nhau à?
nó có làm gì em không?"

"bọn em có to tiếng với nhau một xíu
em nghĩ là giờ em gặp anh ý
thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn
nên em mới nhờ đến anh ạ."

"ừ
thế nó có động tay động chân
với em không?"

"không ạ
anh ý không làm gì em hết đâu ạ
nhưng mà em nghĩ anh ý không ổn
em hơi lo nên anh giúp em với nhé."

"anh với minseok sẽ đến ngay
giờ em đang ở đâu
có cần minseok đến với em không?"

"em đang ở khách sạn thôi ạ
giờ em muốn ở một mình
anh hyeonjoon nhờ mọi người chăm sóc giúp em với ạ."

"được rồi.
dù anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì
nhưng đừng nghĩ nhiều quá
em cũng cần nghỉ ngơi đấy
khi nào cần cứ gọi cho anh hoặc minseok
nhé."

"vâng ạ.
em cảm ơn anh."

"ơn nghĩa gì
mày với hyeonjoon
1 đứa là bạn thân anh
1 đứa là em trai anh
cái này anh lo được bao nhiêu thì anh lo giúp
còn chuyện của tụi mày
nếu không giải quyết được thì chẳng ai giúp được chúng mày cả."

"vâng.
có gì anh cứ gọi em nhé ạ."

"ok."

ᝰ.ᐟ

thời điểm ryu minseok cùng lee minhyeong đếm căn hộ của moon hyeonjoon, trước khi cánh cửa bật mở cậu và hắn vẫn chỉ nghĩ cuộc cãi nhau của đôi tình nhân giống những cuộc cãi nhau trước đây mà thôi. thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngồi bệt trước huyền quan trong nhà, ryu minseok lờ mờ nhận ra vấn đề lớn hơn cậu nghĩ. thậm chí là lớn đến mức họ đã không thể can thiệp với danh nghĩa bạn bè.

ryu minseok không còn nhớ mình đã đưa hyeonjoon đến bệnh viện bằng cách nào, hai bàn tay cậu dính những vệt máu loang dài còn nóng hổi của người bạn thân. hình ảnh moon hyeonjoon với cái trán dính bết máu và tóc, tường nhà anh dựa vào vẫn còn những vết máu mới tinh khiến từng khớp ngón tay ryu minseok run lên.

mãi đến khi lee minhyeong ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi nóng của người trước mặt, minseok mới tìm lại được sức sống. hai bàn tay cậu túm lấy vạt áo cũng đã dính vài vết máu của hắn, ngẩng đầu hoảng loạn nhìn hắn:

"hyeonjoon... hyeonjoon sao rồi anh?"

"vào phòng cấp cứu rồi."

cậu tựa trán vào lồng ngực vững chắc thở hắt ra, đầu óc quay cuồng đã không còn nghĩ được gì cả.

lee minhyeong đỡ hơn cậu, hắn là người cõng moon hyeonjoon đến đây, cũng là người liên tục an ủi sự hoảng loạn của ryu minseok. nên minhyeong bình tĩnh cầm lấy điện thoại muốn gọi báo cho wooje, động tĩnh đó đã bị minseok phát hiện. cậu lắc đầu nhìn hắn:

"đừng gọi cho em ấy."

minhyeong nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve mu bàn tay của người hơn trấn an. hắn khẽ giải thích với cậu:

"wooje có quyền biết mà, không thể giấu em ấy mãi được đúng không. chung quy vẫn là chuyện của hai người họ, chúng ta chỉ là người ngoài đâu có quyền quyết định."

"lỡ nó tồi tệ hơn thì sao?"

"mọi chuyện đi đến bước đường này đã là tồi tệ lắm rồi minseok à. em không thể giải quyết được vấn đề của họ đâu."

điều duy nhất họ có thể làm cho moon hyeonjoon đang nằm trong phòng cấp cứu kia, hay choi wooje đang lo lắng thấp thỏm ở đâu đấy trong thành phố này chỉ là sự đồng hành. họ đâu có quyền gì xen vào chuyện của hai người, có quyền gì để phán xét cách làm hay sự dùng dằng mãi chẳng buông của họ. hắn và cậu chỉ là những người bạn, người anh của hyeonjoon và wooje, vì vậy dù là ai sai ai đúng họ cũng không thể bỏ rơi ai đó lại.

ᝰ.ᐟ

bạn có một cuộc gọi đến từ gumayusi
chấp nhận | từ chối

"anh ạ."

"ừ anh đây."

"anh hyeonjoon sao rồi ạ?
anh ấy ngủ chưa anh?"

"trước hết em gửi anh định vị
anh sẽ đến đón em."

"đi đâu ạ?"

"hyeonjoon nhập viện
giờ anh đến đón em rồi sẽ nói rõ với em nhé?"

"a-anh nói gì ạ?
em không nghe rõ
chắc bên em sóng yếu quá anh ơi."

"wooje
bình tĩnh nghe anh nói
giờ em gửi anh địa chỉ
anh đến đón em
rồi mình gặp hyeonjoon."

"..."

"wooje
em nghe thấy anh nói không?"

"anh ơi
anh ơi
hyeonjoon làm sao thế ạ
anh ơi
là lỗi của em.
đáng lẽ ra em
không nên cãi nhau với anh ấy
anh ơi."

"choi wooje
là anh minseok đây
giờ wooje nghe anh nói nhé
hyeonjoon không sao cả
giờ em gửi định vị cho anh minhyeong
rồi anh đón em đến gặp hyeonjoon nhé."

"hức... hức...
e-em gửi rồi ạ.
minseok ơi."

"anh đây
đừng khóc
em đến đây rồi sẽ ổn thôi."

"đ-đáng lẽ lúc đấy
hức..."

"wooje nghe anh này
hít vào."

"..."

"rồi thở ra đi
đừng khóc nghẹn
sẽ khó chịu."

"hức... hức..."

"mọi thứ sẽ ổn thôi em
minhyeong đang đến đón em rồi
đợi anh ấy một lúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com