17
moon hyeonjoon xuất viện sau một tháng dài đằng đẵng đối diện với bốn bức tường trắng phaunồng nặc mùi thuốc sát trùng với những thiết bị y tế kêu những tiếng tít tít đến ám ảnh, và nỗi nhớ choi wooje vô hạn.
một tháng, thứ duy nhất giúp một moon hyeonjoon mang chứng gắn bó lo âu và bệnh rối loạn nhân cách ranh giới thể nhẹ đối với choi wooje chính là bức ảnh trên đầu giường bệnh của anh. hyeonjoon chống đỡ sự hoảng loạn và cơn phát bệnh khi không được nghe tên em, không biết em ở đâu, đang làm gì chỉ bằng một bức thư tay trả lời của em, và bức ảnh em mỉm cười thật tươi được anh lấy ra từ quyển album cất trong tủ.
ryu minseok không đồng ý với quyết định xuất viện của moon hyeonjoon, cậu nằng nặc đòi hyeonjoon phải nghe lời bác sĩ điều trị của mình. hyeonjoon nhìn vào cành cây khẳng khiu ngoài cửa sổ rung lên vì chú chim sâu từ một nơi nào đó bay đến nghỉ chân.
"con chim không thể vượt qua nỗi sợ của nó khi thoát khỏi chiếc lồng, vậy thì ai có thể trả nó tự do cho nó đây?"
cậu nhìn gáy tóc của người nằm trên giường bệnh, cuối cùng vẫn xoay người đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
đúng như hyeonjoon nói, nếu ngay cả anh còn chẳng tìm được lối thoát cho chính bản thân, vậy thì ai có thể giúp được anh?
ᝰ.ᐟ
hyeonjoon dựa vào cửa sổ sát tường, nhìn xuống công viên dưới chung cư. mặt trời đã lặn sau những đám mây, không khí buổi chiều tối dễ chịu nên có rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ đang tụ tập đi dạo dưới công viên sau giờ ăn cơm tối.
anh cũng vừa cùng ryu minseok đánh vật xong một bữa ăn tối như những ngày còn ở viện. từ dạo nhập viện, lee minhyeong nói rằng anh như trở thành một đứa trẻ biếng ăn. hắn và ryu minseok thì chẳng khác nào bố mẹ của anh, mỗi bữa ăn đến là một lần đánh trận.
hôm đầu tiên thì hyeonjoon chê cơm bệnh viện chán, ăn được ba miếng xong là có nói gì cũng chẳng chịu ăn tiếp. đến hôm thứ hai chẳng biết từ đầu minseok xách mấy cái cà mên đến, bày đủ món ăn bắt mắt ra trước mặt anh, bắt anh ăn cho hết. hyeonjoon phản kháng không thành, dưới sức ép của hai người bạn miễn cưỡng hoàn thành những bữa ăn ngon mắt trước mặt. thế nhưng, chẳng ai hay biết vấn đề của hyeonjoon.
moon hyeonjoon nhìn xuống mấy bóng dáng dưới sân nhỏ tí hon đang di chuyển như những con đom đóm trong đêm, cơn nhờn nhợn quen thuộc quấn chặt cổ họng anh. hyeonjoon vịn vào kính, chống đỡ thân thể cao lớn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
sau khi nôn ra hết những gì đã ăn vào buổi tối, anh kiệt sức dựa vào bồn rửa tay. nhìn bản thân trở nên tiều tuỵ trong gương, hyeonjoon ý thức được, tâm bệnh của anh không chỉ là chứng bệnh tâm lý với những cái tên tiếng anh dài loằng ngoằng kia. nó còn là những chấp niệm, nỗi đau và sự tuyệt vọng từ trong tâm khảm. anh hiểu được lý do vì sao mình trở nên như hiện tại, nhưng biết được thì sao, cuối cùng anh vẫn bị nó nhấn chìm, từng ngày từng giờ chết mòn trong vũng bùn lầy tuyệt vọng kia. không ai có thể cứu anh, nếu anh còn bỏ rơi chính mình.
những khớp ngón tay của anh bắt đầu run lên, mọi suy nghĩ đang ngày càng bị bóp méo khi hyeonjoon nhận ra mình đang không biết wooje ở nơi nào. trong cơn hoảng loạn, bộ não phát tín hiệu mãnh liệt đến hyeonjoon rằng nó không cảm nhận được sự xuất hiện của choi wooje.
xúc cảm mất khống chế cắn lấy lý trí của anh, hyeonjoon ôm lấy đầu mình, cố gắng chống cự lại cảm giác muốn gọi điện chất vấn choi wooje ngay lập tức
anh không thể bình thường như mọi người sao?
giọng nói đêm ấy lại xuất hiện, như con rắn quấn lấy trí óc anh, dằn vặt và khiến anh sợ hãi, hyeonjoon khuỵu xuống sàn nhà, co lại ôm lấy toàn thân mình, miệng lẩm bẩm:
"wooje sẽ sợ, wooje sẽ lại bỏ rơi mày nếu thấy mày phát bệnh. hyeonjoon! dừng lại đi, xin mày hãy dừng lại đi."
mỗi một câu nói thốt ra, hyeonjoon lại đưa tay tự cấu lấy cánh tay mình, muốn cơn đau truyền từ cánh tay đến đại não, hòng đánh lạc hướng nó. liên tiếp rất nhiều những vết cào cấu khiến cánh tay anh đã có vài vết bầm, có những chỗ đã bị cấu đến bật máu. nhưng hành động của hyeonjoon thì vẫn tiếp diễn.
ᝰ.ᐟ
"hyeonjoonie?"
choi wooje đứng ở cửa phòng tắm, bàng hoàng nhìn thấy người yêu mình nằm dưới nền gạch men trong phòng tắm, những vết cào cấu chạy dọc cánh tay đang bật màu càng khiến em trở nên hoảng loạn.
moon hyeonjoon ngẩng đầu, trong đôi mắt đã mất đi tiêu cự mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. trái tim trống rỗng bỗng nhiên được lấp đầy sau khi nhìn thấy người khiến nó ngày nhớ đêm mong.
thế nhưng sau cảm giác nhớ nhung da diết, cảm giác tồi tệ lại chiếm cứ tâm trí anh, hyeonjoon vô thức lùi lại đằng sau, cố gắng muốn tránh khỏi tầm nhìn của choi wooje. khi em muốn tiến vào trong phòng tắm, moon hyeonjoon đã không còn đường lui, lưng dựa vào vách tường, giọng nói khàn khàn cầu xin em:
"xin em, xin em đừng lại đây. xin em đừng lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com