19
anh giấu cơn đau vào lòng
vì vết thương chỉ là bên ngoài
nỗi đau mới thêm dài
ᝰ.ᐟ
xin chào tình yêu của em,
hôm nay là ngày thứ một trăm lẻ một em viết thư cho hyeonjoon rồi nhỉ.
một trăm ngày qua em vẫn ổn anh ạ, vẫn thức dậy trong ngôi nhà của chúng ta, bữa sáng vẫn là món bánh bao mua ở quán quen. nhưng mà hôm nay cô bán bánh bao nói rằng cô cũng phải chuyển đi rồi. em chỉ cảm ơn cô vì thời gian qua cô đã ở đây, và mua thêm hai cái bánh bao nữa.
em nuôi một con mèo, đặt tên nó là hổ đấy. hổ là giống mèo anh lông ngắn, em chắc chắn nếu hyeonjoon ở đây, hổ sẽ thích anh lắm đấy. nhìn giống nhau lắm mà.
dạo trước minseok với minhyeong thường xuyên qua nhìn em lắm, em bảo mọi người đừng qua nữa em ổn mà. thế mà chẳng ai chịu tin em. choi woodongie của anh là một chàng trai cứng rắn mà đúng không!!! anh phải đồng ý với em biết không. bất kỳ ai cũng có thể không tin lời em nói, nhưng anh là người duy nhất tin tưởng em vô điều kiện.
ngày thứ một trăm linh một, nỗi nhớ anh trong em như tăng theo cấp số nhân. hôm nay wooje sẽ mang bức thư này đến tận tay cho anh nhé hyeonjoonie.
em nhớ hyeonjoonie lắm, yêu hyeonjoonie nữa.
hồi bé mẹ dạy em, va vào người khác phải biết xin lỗi. vì thế mà khi làm tổn thương anh, em lại chỉ nghĩ mình xin lỗi rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. cuối cùng chẳng biết được, xin lỗi không khiến vết thương lành lại, nó chỉ khiến bản thân em yên lòng. nhưng giờ đây em lại chẳng biết phải nói gì ngoài xin lỗi anh.
xin lỗi hyeonjoon, xin lỗi vì đã trở thành cánh cửa lồng khoá vĩnh viễn chú hoàng yến khỏi tự do của nó.
em nghĩ mình xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, anh đã chẳng còn muốn nhận lời xin lỗi của em rồi đúng không. hyeonjoonie ah, ngoài lời xin lỗi, dù hèn mọn đến mấy, em vẫn muốn nói rằng mình yêu anh.
nhưng em biết mình không yêu hyeonjoon bằng hyeonjoon yêu em, ngay cả khi hyeonjoon không nhớ được bao nhiêu thứ, hyeonjoon vẫn nói hyeonjoon yêu em. thế là em mãn nguyện lắm rồi.
em thành toàn cho hyeonjoon, hyeonjoon cũng thành toàn cho em. thế là mình yêu nhau xong rồi đấy anh.
từ hôm nay chắc em sẽ ít gặp hyeonjoon hơn. này nhá, nghe đến đây đừng có nghĩ em bỏ rơi anh nha, em vẫn sẽ đến thăm hyeonjoon thôi, nhưng không nhiều bằng trước đây nữa. anh minhyeong với anh minseok cứ lo về em mãi, em nghĩ hyeonjoon thấy em như này cũng sẽ lo cho em thôi, nên em phải học cách đứng dậy chứ đúng không. em biết, hyeonjoon là người mong em đừng chìm trong vũng bùn này mãi mãi, nên em sẽ vì em, vì hyeonjoon mà sống thật tốt.
anh này, trời mưa rồi. nhưng mà em vẫn sẽ đến thăm anh thôi. em nhớ mang ô mà, nên hyeonjoon đợi em một chút nhé.
tái bút,
người thương hyeonjoonie.
ᝰ.ᐟ
sau khi đã chắc chắn đã đổ đủ số thức ăn cho hổ trong thời gian rời đi, tôi vuốt ve cái bụng trắng trắng của em ấy coi như một lời tạm biệt.
kế hoạch ngày hôm nay của tôi chẳng nhiều, sau khi đi mua đồ ăn sáng trở về nhà, tôi bỗng nhớ anh da diết, vì vậy chỉ muốn dùng cả ngày hôm nay để đi gặp anh.
sau khi xa hyeonjoon tôi đã tự học lái xe, mấy hôm trước vừa có bằng, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi một mình. những ngày tháng có hyeonjoon ở bên tôi nghĩ đó là khoảng thời gian vô tư nhất, mãi đến khi anh rời đi, tôi mới biết tôi chẳng thể nào sống nếu không có anh. tôi đã nói thế với anh, và rồi hyeonjoon nói với tôi:
"đừng sống như anh, em vẫn sẽ sống nếu thiếu đi anh, hay bất kì ai cả. hãy sống vì chính bản thân em, thế mới là sống em ơi."
nhà mới của hyeonjoon nằm trên một ngọn đồi xanh ngát. vì vừa có một cơn mưa dài, không khí ở đây trở nên tươi mát hơn, bầu trời không vẩn đục như trong thành phố mà ngược lại còn quang đãng và xanh hơn. tôi ghen tị với hyeonjoon nhiều lắm, vì anh ở một nơi đẹp thế này cơ mà.
tôi dựa vào gốc cây bên cạnh, đốt đi bức thư vừa viết chưa ráo mực. tôi biết chứ, tôi biết hyeonjoon đã đau bao nhiêu, nhưng tôi biết quá muộn, đến cuối cùng tôi chẳng giúp gì được cho người tôi yêu.
hyeonjoon đã rời đi, và tôi không có quyền níu giữ anh lại. tôi vẫn nhớ mãi anh nói bằng chất giọng khàn khàn, bàn tay run rẩy chạm vào má tôi.
"xin em đừng khóc, nếu cứ thế này rồi một ngày em sẽ chết mất thôi. xin em hãy buông tay đi."
tình yêu của chúng tôi, cuối cùng lại là thứ khiến cả tôi và anh mệt mỏi nhất, để rồi có một ngày dù tôi nói rằng tôi yêu anh nhiều lắm cũng không đủ để níu giữ anh lại.
tôi vuốt ve những nét gồ ghề dưới lòng bàn tay, nước mắt như cơn mưa nhỏ lại kéo đến rơi xuống dòng tên của anh. tôi khóc cho chuyện tình của chúng tôi, khóc cho lần chia ly này, những cũng là khóc vì cuối cùng đã thành toàn cho anh. tôi trả hyeonjoon về tự do, để chú chim hoàng yến không còn bị kẹt trong chiếc lồng son.
"em yêu anh, yêu rất nhiều. nhưng nếu được, xin anh đừng yêu em nữa. xin anh hãy yêu chính bản thân, dù ở đâu đi nữa."
ᝰ.ᐟ
khi tôi đi xuống dưới chân đồi, tôi vẫn theo thói quen một trăm ngày qua mỗi lần đến đây, tôi quay đầu nhìn về phía tán cây cổ thụ rộng lớn nơi hyeonjoon ở. trong cái mùi ẩm ướt của cơn mưa rào vừa qua, dưới bầu trời xanh biếc, tôi như thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng đấy nhìn tôi. anh mỉm cười vẫy tay với tôi, nụ cười mà tôi cho là yên bình nhất của anh. tôi biết, anh chắc chắn muốn nói với tôi rằng:
"hãy sống thật tốt em nhé."
tôi mỉm cười, quay đầu đi về phía vùng trời vẫn tối mịt mù trong thành phố.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com