Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒉𝒖̛ 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒆𝒎

seoul, ngày 28 tháng 2

những dòng chữ vớ vẩn của anh hyeonjoon gửi đến em woodongie của anh.

đã bao lâu từ ngày anh tỉnh dậy ở đây rồi em nhỉ? thằng nhóc minseok với người yêu nó ngày nào cũng càu nhàu bên tai anh là anh biếng ăn với chẳng chịu nói chuyện. nhưng anh mệt lắm, anh cứ nghĩ đến chuyện đêm ấy với em lại đau lòng. đau lòng rồi thì chẳng biết làm gì hơn, ăn cũng không vào, nói chuyện cũng cảm thấy khó thở hơn. nhưng anh không trách woodongie của anh đâu nhé, mấy dòng bên trên em cứ đọc thôi, nếu muốn nhớ thì chỉ cần nhớ rằng hyeonjoon nhớ em nhiều lắm. lời này là thật đấy.

khoảng thời gian gần đây hình như anh đã quên rất nhiều thứ, mỗi ngày đều ngây ngốc rảnh rỗi nhưng lại không nhớ được gì cả. thứ lỗi cho hyeonjoon của em nhé, thứ lỗi cho anh việc quên mất ngày kỉ niệm của đôi ta được không em... anh quên nhiều quá, quên cả ngày mình gặp nhau, quên mất những điều vốn anh phải nhớ kĩ lắm. anh bắt ryu minseok phải đi tìm lại quyển album của hai đứa mình ở nhà. xong minhyeong mắng anh một trận vì anh giấu trong két sắt nhưng không nhớ được hại người yêu của nó phải tìm cả ngày. anh chỉ biết xin lỗi họ, vì anh thật sự chỉ nhớ về quyền album đó mà thôi. trong album em cười xinh quá, anh nhìn mãi rồi lại nhớ em.

xin lỗi woodongie của anh nhiều nhé, xin lỗi vì đã khiến em phải mệt mỏi trong thời gian qua. khi mình yêu nhau, anh đã không làm tốt được chuyện anh hứa, anh yêu em nhưng lại mang đến cho em nhiều áp lực quá. anh nghĩ mình cũng chẳng xứng đáng được em yêu, nhưng em vẫn yêu anh nhiều. xin lỗi vì cả những lần anh phát bệnh, phải chứng kiến những điều đấy khó khăn lắm đúng không em.

anh không quen viết mấy cái thư tay này lắm, nhưng giờ anh không biết đối diện với em sao nữa. hôm anh tỉnh dậy, minseok khóc nhiều lắm, chắc em cũng khóc nhiều đúng không em. minhyeong hỏi anh sao lại không gặp em, sao không cho em nhìn thấy anh, anh không biết nói sao với cậu ấy. nhưng anh không thể để em chịu khổ vì anh nữa, nên không gặp là điều tốt nhất cho hai ta mà em. em đừng khóc vì anh nhiều quá em nhé. giờ em sang pháp rồi thi tốt, mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi mà. anh nằm viện cũng điều trị tích cực lắm, khi em về anh hy vọng mình có thể gặp nhau với một trái tim vẹn đầy.

anh không hỏi minseok bao giờ em về đâu, nhưng em wooje ở bên đấy phải tự giữ sức khoẻ, tự chăm sóc mình đấy nhé. ra ngoài lạnh thì phải mặc ấm, mưa mà không mang ô em nhớ phải tìm chỗ trú, không có anh thì phải tự lo cho mình biết không. anh ở đây không giúp được gì cho em, em ốm anh cũng chỉ biết lo lắng bằng lời.

uoodongie của anh, anh viết nhăng viết cuội đấy, anh nhờ minseok gửi nó đến pháp cho em, nhưng cũng không biết nó có đến được tay em hay không nữa. anh chưa từng thử gửi thư tay xa như này, nếu nó không tới cũng chẳng sao. những lời dặn dò của anh chắc minseok với minhyeong đã nói với em cả trăm lần rồi ý chứ, nên anh cũng yên tâm.

chỉ là anh vẫn hy vọng em biết được rằng, anh vẫn yêu em nhiều.

tái bút,
người yêu của wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com