❧
đọc tin chuyển nhượng sợ quá, đi đẻ fic cho đỡ sợ.
no beta.
1.
choi hyeonjoon là một con thỏ ba gai, khó chiều và hay làm nũng với người khác.
cái này mọi người đều gật đầu đồng ý. riêng park dohyeon, người yêu của choi hyeonjoon, lại không công nhận điều này.
park dohyeon không biết mình nên vui hay buồn khi bạn người yêu luôn ngoan ngoãn và luôn chấp nhận với mọi yêu cầu của hắn, có lẽ là nên vui. nhưng không, em quá hiểu chuyện và nghe lời, đến mức hắn không biết điều gì sẽ khiến em tức giận.
chẳng ai tin khi park dohyeon nói rằng hắn và người yêu chưa từng giận dỗi hay cãi nhau một lần nào kể từ khi quen nhau. họ còn bảo hắn trúng số, có bạn người yêu biết nghe lời và chiều chuộng.
park dohyeon nghe thế thì không cười nổi.
choi hyeonjoon ở cạnh đồng đội luôn tươi cười và thoải mái bày tỏ cảm xúc, còn riêng đối với park dohyeon thì lại khác lạ. em luôn vâng lời, luôn gật đầu trước những lời hắn nói. và chính sự ngoan ngoãn này khiến park dohyeon bực bội.
choi hyeonjoon luôn âm thầm chịu đựng, không để hắn bước vào thế giới nội tâm của em. hắn không biết điều gì khiến em buồn, hay điều gì khiến em khó chịu, thậm chí cũng chẳng rõ em có từng giận hắn bao giờ chưa.
park dohyeon yêu em, thật lòng yêu em. nhưng hắn sợ, sợ tình yêu này chỉ đến từ một phía. vì hắn chưa từng thấy choi hyeonjoon ghen hay khó chịu gì về hắn. mỗi lần thấy em giận dỗi hay cãi nhau trêu đùa cùng đồng đội thì lòng hắn nhói lên một chút, sao em không làm như thế này khi ở bên cạnh hắn?
hay là hắn chưa đủ mạnh mẽ để choi hyeonjoon tin tưởng?
2.
park dohyeon đang giận. đó là choi hyeonjoon nghĩ vậy và em không biết mình đã làm điều gì để khiến người kia khó chịu.
choi hyeonjoon ngơ ngác đọc những dòng tin nhắn người yêu gửi đến. rõ là vẫn rep em đều đặn và hỏi han em đầy đủ, nhưng không giống như những ngày trước, có gì đó lạnh nhạt hơn mà em không lí giải được.
"đi ăn thôi anh, anh ôm điện thoại cả chiều giờ rồi á." moon hyeonjoon ghé đầu vào phòng người anh cùng tên, kéo anh trai ra khỏi giường.
"à ừ, đợi anh một chút." choi hyeonjoon giật mình, lật đật chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh người.
trên suốt quãng đường đi ăn cùng đội, em như người mất hồn. đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của em và park dohyeon hôm nay, em vẫn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì đã khiến hắn khó chịu. thở dài một hơi, hyeonjoon tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa kính, em không biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn chờ người ta hết giận, dù chẳng rõ mình đã làm sai điều gì.
có khi nào mọi chuyện vẫn đang bình thường, chỉ là do em overthinking cho rằng hắn đang giận?
3.
xuyên suốt bữa ăn, ai nấy đều rôm rả trò chuyện rất vui vẻ, riêng choi hyeonjoon chỉ lặng lặng gắp đồ ăn rồi ngồi yên nghe mọi người kể chuyện.
ryu minseok ngồi kế bên thấy lạ, huých nhẹ cùi chỏ vào người em, "anh sao thế? mệt hả?"
"à không," em khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, "anh hơi buồn ngủ tí thôi."
khi bữa ăn kết thúc, cả đội rủ nhau đi chơi. hyeonjoon viện cớ mệt, tách ra về trước. trời se se lạnh, em kéo áo khoác cao lên cổ, chờ điện thoại rung lên tin nhắn từ người yêu, nhưng chẳng có gì cả.
trong đầu em vang lên nhưng câu hỏi không có lời đáp. em đã làm sai điều gì khiến hắn phật lòng ư? hay đơn giản là hắn đã chán em rồi?
càng nghĩ tim em càng đập nhanh, xen giữa là cảm giác lo lắng đến chộn rộn trong người.
không muốn đâu, em yêu park dohyeon lắm, đừng có chán em mà.
4.
thật ra choi hyeonjoon thích bạn đồng niên lâu lắm rồi, từ hồi griffin cơ. hồi đó park dohyeon năng động lắm, còn em lại nhút nhát nên bị thu hút bởi tính cách cởi mở của hắn. em ấn tượng cậu bạn này từ ngày đầu gặp mặt rồi cơ, cho đến khi chính thức debut mà bị mắng cho khóc, em được bạn an ủi thì hyeonjoon mới chính thức trúng tiếng yêu với dohyeon.
cả hai đồng hành cùng nhau không quá lâu, tình bạn không đến nỗi gọi là quá thân thiết, đã vậy bạn lại còn qua trung để phát triển sự nghiệp nên hyeonjoon chỉ có thể âm thầm theo dõi bạn qua những trận đấu lpl. cho đến năm năm sau, khi cả hai lần đầu gặp lại nhau ở hle24, hyeonjoon biết tin mình chung đội với bạn đã rất vui, đến nỗi han wangho phải thắc mắc.
choi hyeonjoon biết park dohyeon rất thẳng tính và không ngại đưa ra lời khuyên trong feedback, em bị hắn nói cũng đau lòng lắm, nhưng để trở thành một tuyển thủ giỏi, em tất nhiên sẽ bỏ qua cảm xúc cá nhân ấy để tập trung điều chỉnh phong độ bản thân. cũng vì vậy mà hyeonjoon có chút sợ park dohyeon.
những ngày tháng ở hle là kỉ niệm đẹp của em, chính tại nơi này mà em và park dohyeon cùng nhau nâng cúp và trở thành một đôi. choi hyeonjoon lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm khi hắn tỏ tình, tưởng rằng hắn đang đùa nên không đồng ý. làm park dohyeon phải dụ dỗ, nói lời ngon ngọt đến gãy cả lưỡi thì em mới chịu gật đầu.
mối tình đầu là người mình thầm thích từ lâu, lại còn người ấy tỏ tình trước nên choi hyeonjoon vui lắm. em thật sự rất thích park dohyeon đó.
5.
park dohyeon về đến nhà thì trời đã tối, mệt mỏi rũ người sau buổi scrim kéo dài hơn dự kiến. hắn ném điện thoại lên ghế sofa, dự định nằm nghỉ một lát rồi mới ăn tối, nhưng chưa kịp chợp mắt thì điện thoại rung lên.
là tin nhắn đến từ choi hyeonjoon.
bạn về chưa?
bình thường park dohyeon rất mong tin nhắn từ người yêu, và lần này cũng không ngoại lệ. nhưng hắn định không trả lời ngay, để xem em có gửi thêm tin nào khác không. năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm. hyeonjoon không gửi thêm dòng nào, cũng không gọi điện như những lần khác.
park dohyeon khẽ nhắm mắt, mím môi. hắn không giận em thật sự đâu, chỉ là... muốn xem thử em sẽ làm gì nếu hắn lạnh nhạt một chút. muốn biết em có biết ghen, có biết giận, có biết giành lấy hắn không.
anh về rồi. bạn ăn gì chưa?
tin nhắn vừa gửi đi liền được đọc ngay lập tức, lời phản hồi nhanh chóng được nhắn qua.
em vừa mới đi ăn cùng cả đội. dohyeonie đã ăn tối chưa?
anh ăn rồi. bạn nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá.
... vậy bạn ngủ ngon.
ừm, hyeonjoonie ngủ ngoan nhé.
park dohyeon tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn thấy bản thân thật ích kỷ. hắn muốn hyeonjoon nổi giận, muốn em trách hắn, muốn em cãi lại hắn dù chỉ một lần.
hắn muốn thấy người kia rối rắm, muốn biết trong tim em có hắn thật không.
6.
choi hyeonjoon đọc lại cuộc hội thoại giữa mình và người yêu, trong lòng có chút run rẩy. park dohyeon thật sự là đang giận em, bình thường một câu thích, hai câu yêu, giờ đây hắn chỉ dừng lại ở câu chúc ngủ ngon.
mang theo những lo âu đó nằm lên giường, hyeonjoon lăn qua lăn lại đến gần bốn giờ sáng vẫn chưa vào giấc được. đến sáng hôm sau, em lật đật chạy đến phòng tập với hai con mắt đen như gấu trúc. tình trạng này diễn ra mấy ngày liền, khiến tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn.
"tối qua ngủ không ngon hả anh? sao trông uể oải thế?" lee minhyung thấy anh trai đường trên ngáp và chùi mắt nãy giờ nên thắc mắc hỏi.
"ừ, tối qua anh chơi cày rank nên ngủ muộn." hyeonjoon kiếm cớ lấp liếm, bỏ qua ánh mắt của đám em út nhà mình.
choi hyeonjoon đi đến chỗ ngồi của mình, định mở máy chơi vài ván game cho tỉnh người. cuộc chiến tranh lạnh giữa em và park dohyeon kéo dài gần một tuần rồi, em thật sự chịu không nổi nữa.
tin nhắn và cuộc gọi đến từ dohyeon vẫn đều đặn mỗi tuần, nhưng nó không còn ngọt ngào như trước, đó chỉ là những lời qua loa với giọng điệu lạnh nhạt. hắn không còn nói yêu em nữa. choi hyeonjoon bị điều đó làm cho tâm tình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. em nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến park dohyeon.
choi hyeonjoon đang sợ, sợ mình không còn là người quan trọng của hắn nữa.
7.
"anh qua đây làm gì thế?" choi hyeonjoon hỏi người ngồi bên cạnh mình.
"phải có chuyện gì mới được qua hả?" han wangho hỏi lại.
em không nói gì, bĩu môi chán nản nhìn anh trai, wangho thấy vậy thì bật cười, "qua chơi thôi, ở bên kia chán quá."
hyeonjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mở điện thoại lên chơi. ngồi một lúc thì nghe người bên cạnh nói, "đội anh vừa tuyển trợ lý mới, là nữ, xinh gái lắm, lại còn trẻ nữa. hôm nay rủ cả đội đi ăn mà anh trốn trước."
"sao anh không đi chung?"
"nói rồi, chán lắm. với cả mấy thằng kia nhát gái nên anh toàn phải bắt chuyện trước, sượng chết. trốn đi cho lành." han wangho nói liên mồm.
"vậy dohyeonie có đi chung không anh?" hyeonjoon nhỏ giọng hỏi lại.
"hửm? dohyeon ấy à? thằng đó thân với trợ lý mới lắm, chắc là đang ăn cùng đấy."
choi hyeonjoon hẫng lại một nhịp, cả người cứng đờ, trong đầu chỉ còn lại câu nói của han wangho. park dohyeon thân với cô gái khác ư?
"này!" wangho vỗ tay em trai, "sao thế? dohyeon không kể chuyện này với em à?"
"kh-không nghe cậu ấy nói gì cả." hyeonjoon lắp bắp trả lời.
han wangho tỏ vẻ bất ngờ, "thật á? à mà cũng đúng thôi, chắc nó sợ em nghĩ nhiều nên không nói gì."
nỗi sợ trong lòng hyeonjoon dâng lên cao, run rẩy không tin được những gì mình nghe được. em lập tức đứng dậy, chạy về phòng mình, "anh đi kiếm mấy đứa kia chơi đi nhé, em có chút chuyện đi trước."
"bái bai~" han wangho nói nhỏ, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
8.
gặp nhau đi.
hửm? sao đột ngột vậy?
bạn bận gì sao? chúng ta gặp nhau đi.
trễ rồi mà.
em bảo chúng ta gặp nhau đi. bạn có ở kí túc không? em đến tìm bạn.
tối rồi đi nguy hiểm, bạn muốn gặp thì đợi anh. anh đến chỗ bạn.
vậy em chờ bạn, đi đường cẩn thận.
9.
park dohyeon đóng lại khung chat, trong lòng hoang mang không hiểu chuyện gì. nhưng tay vẫn với lấy áo khoác, cầm chìa khoá xe đi xuống tầng hầm.
trên suốt quãng đường đi, dohyeon suy nghĩ xem liệu có phải mình làm hơi quá khiến em khó chịu rồi không. mục tiêu của hắn đúng là như vậy, nhưng thấy em phản ứng như thế cũng có chút rén. chắc không đến mức chia tay đâu nhỉ?
vừa đến nơi, dohyeon bước ra khỏi xe đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng gần đó, hắn nhanh chóng đi đến cạnh em.
"có chuyện gì-" park dohyeon chưa nói xong đã bị kéo vào trong đi thẳng đến phòng em.
"sao thế?" dohyeon hỏi khi bị em kéo đi.
choi hyeonjoon không trả lời, tăng tốc lôi hắn vào phòng mình.
vừa vào cửa, hyeonjoon đóng sầm cửa lại, hắn còn chưa kịp định hình thì cổ áo đã bị kéo mạnh.
môi bị cắn một cái đau điếng, đến mức park dohyeon phải bật ra tiếng rên khe khẽ, nhưng chưa kịp phản ứng thì choi hyeonjoon đã nghiêng đầu, áp môi mình lên môi hắn.
nụ hôn sâu, gấp gáp và đầy giận dỗi. hơi thở của em hòa vào hắn, lẫn giữa là vị máu còn vương trên môi hắn. dohyeon thoáng sững người, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi bản năng khiến hắn đưa tay lên giữ lấy eo em, kéo em lại gần hơn nữa.
park dohyeon nhanh chóng đảo khách thành chủ, lưỡi hắn làm loạn trong khoang miệng em, dây dưa không ngừng. đến khi thấy đã đủ, hắn tách ra để người kia lấy hơi.
choi hyeonjoon thở hồng hộc sau nụ hôn cuồng nhiệt, đưa mắt nhìn lên mặt hắn. chạm phải ánh mắt của dohyeon, mọi uất ức trong lòng em không tự chủ mà trào ra, bật khóc nức nở.
"hức.." hyeonjoon oà khóc.
"hyeonjoonie sao thế? ai làm gì bạn?" dohyeon hoảng loạn ôm chầm lấy em, tay vuốt lưng để em bình tĩnh.
park dohyeon thấy sợ thật rồi, người yêu hắn là một em bé đầu f nhạy cảm, luôn âm thầm chịu đựng những tổn thương. hắn với thân phận là người yêu, phải bảo vệ và nâng niu em chứ không phải vì một cơn giận mà mất khôn, vô tình làm đau em.
"hức... bạn.." giọng hyeonjoon nghẹn lại trong cổ, em vừa khóc vừa nói, những từ đứt quãng như bị nuốt giữa những tiếng nấc. "bạn giận gì em? hức.. sao gần đây lại, lại lạnh nhạt thế? hức.. huhu..."
dohyeon không biết phải trả lời như nào, hắn kéo em vào lòng, ôm lấy dỗ dành cho em nín khóc. hắn nâng mặt hyeonjoon lên, đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài, "anh xin lỗi, là anh sai rồi, hyeonjoonie nín khóc đã nhé?"
choi hyeonjoon được dỗ dành thì càng có đà khóc lớn hơn, em thẳng thừng bộc lộ mọi cảm xúc ra cho hắn xem. việc mà từ trước đến nay hyeonjoon chưa từng làm.
"hức.. nói, nói yêu em đi mà.." em siết tay nơi áo hắn, đưa mắt ngập nước lên nhìn hắn như một lời cầu xin.
vòng tay hắn siết chặt người trong lòng, "ngoan, anh yêu bạn mà, anh thương hyeonjoonie."
10.
"được rồi, có chuyện gì làm bạn khó chịu?"
sau một hồi dỗ dành, hyeonjoon cuối cùng cũng nín khóc. bây giờ em đang ngồi trên đùi của hắn, mặt đối mặt.
"bạn đó, bạn thân thiết với người khác sao không nói với em?" giọng hyeonjoon vẫn còn nghẹn, nghe như đang nũng nịu.
"ai cơ? anh có thân với ai đâu?" dohyeon ngơ ngác hỏi lại.
"anh wangho bảo bạn thân thiết với cô quản lí mới lắm. còn nói tối nay mấy người đi ăn chung nữa cơ."
"hả? quản lí mới?" hắn nhớ lại, "à, đúng là có quản lí mới, nhưng anh và cô ấy còn chưa nói chuyện với nhau lần nào thì thân thiết kiểu gì? với cả, anh chạy từ kí túc đến mà, ăn uống gì chứ."
"gì cơ? rõ là anh wangho bảo vậy mà..." bây giờ đến lượt hyeonjoon hoang mang.
"bạn đừng tin anh ấy quá, doạ làm anh hết hồn."
"nhưng mà... gần đây dohyeonie lạnh nhạt với em lắm, bạn hết yêu rồi à?" hyeonjoon nhỏ giọng hỏi, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
"..." dohyeon có chút không nói nên lời.
"hyeonjoon này, bạn có chuyện gì hay muốn gì cứ nói thẳng với anh, được không? anh biết hyeonjoonie luôn nghe theo lời anh để làm anh vui, nhưng anh không vui lắm đâu, vì anh chẳng biết điều đó có khiến bạn buồn không." dohyeon xoa đầu người trong lòng.
"ở bên cạnh anh, bạn không cần phải quá ngoan ngoãn hay hiểu chuyện để làm anh hài lòng. anh sợ chuyện đó lắm, anh sợ mình không đủ trưởng thành để hyeonjoonie tin tưởng. nên là bạn cứ làm bất cứ thứ gì bạn muốn bên cạnh anh, mè nheo hay làm nũng, anh đều chịu được." hắn đỡ em ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt em.
choi hyeonjoon nghe bạn nói đến nóng cả mặt, đôi mắt ngập nước lại muốn tuôn rơi. em mím môi nhìn hắn, không nhịn được mà ôm hắn thật chặt.
"hức... em yêu bạn mà, em yêu park dohyeon lắm. chỉ là, chỉ là em sợ bạn cảm thấy phiền nếu em cứ giận hờn vô cớ... hức.. em nghĩ chỉ cần, chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ cần không làm dohyeon buồn thì mọi thứ sẽ ổn... hức..."
"không đâu, hyeonjoonie làm gì anh cũng thích mà." dohyeon cười xoà, đưa tay xoa đầu con thỏ mít ướt trong lòng.
cả hai người đều mang trong mình một nỗi sợ riêng. park dohyeon sợ mình chưa đủ vững chắc để em dựa dẫm vào mình, choi hyeonjoon lại sợ mình sẽ trở thành một mối phiền phức với tính cách khó chiều.
thật ra, chẳng ai muốn che giấu đi cảm xúc của bản thân, chỉ là đều sợ người kia tổn thương. họ cứ thế đi vòng quanh trong những nỗi lo của riêng mình, cho đến khi nhận ra sự im lặng này chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai càng bị nới rộng hơn.
những tâm tư giấu kín bấy lâu nay được bày tỏ rõ ràng, buồn cũng đã buồn, khóc cũng đã khóc. bây giờ là thời khắc mà hai trái tim cùng một nhịp đập, hai người yêu nhau cùng hạnh phúc.
11.
không cần cảm ơn
một chầu thịt nướng là được
?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com