Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xliii;

.ý là xem OF xong thì tui đang khoái neomark á z nên xin mọi người đừng bất ngờ nhoo

edit: chắc là không thêm neomark dô được ời, để fic khác z =))))
.

chưa đầy 20 phút sau, trước cánh cửa phòng cấp cứu đã xuất hiện mười mấy gần hai chục người dàn hàng ngang đứng đó. nhìn mặt cả đám ai cũng căng thẳng cau có, nhíu mày. không gian im lặng trầm lắng đến mức y tá đứng đó cũng tự nhiên đổ mồ hôi hột. cô run run lên tiếng

"à...à người nhà b-bệnh nhân ơi, các anh có thể ngồi xuống đợi cho đỡ mỏi chân ạ" cô chỉ vào băng ghê dài bên cạnh

"hử" mix quay mặt sang nhìn cô, tức thì mười mấy con người kia cũng quắc mắt nhìn sang. cô y tá lại run hơn nữa mấp máy môi

"ơ..ơ mọi người đứng đi c-cũng được. không s-sao, không sao" cô y tá xấu số âm thầm tự chửi bản thân. ai bảo lúc nãy cô thấy cả dàn trai đẹp xuất hiện nên mới lân la lại đây. ai mà ngờ cái đám trai đẹp này lại hổ báo cáo chồn thế đâu. biết thế cô sẽ không giành với nhỏ y tá kia đâu

earth nhíu mày nhìn cô, ủa là có cho người ta ngồi không vậy?

cô y tá: huhu đừng nhìn tui như thế mà

"cô y tá ơi, cô đi chỗ khác- ủa chạy đi đâu z cô ơi" earth chưa kịp hoàn thành câu nói đã thấy cô ba chân bốn cẳng lao thẳng ra ngoài

cô y tá vừa chạy vừa mếu: trai đẹp đuổi tui

trai đẹp: ủa có hả ta, có hả trời

"mày doạ người ta phải không" earth quay lại vả đầu joong sau khi thấy cảnh tượng ấy

"đau đó ông nội, người ta đang gãi đíc mà. ai rảnh đâu mà doạ" joong doe mỏ lên độp lại

"có ông doạ ấy" bright bĩu môi

"ủa có hả ta, nãy tao thấy cô ý cứ run run tao còn tưởng cổ bị kiến cắn. tao còn định bảo cổ đi chỗ khác đứng đi. mà chưa nói hết cổ chạy rồi " earth nhún vai tỏ vẻ vô tội

"đấy rõ ràng là ông doạ" dew thêm vào

"mấy người im chưa" nani lườm

"dạ" dew dẩu môi gật gù

pond nãy giờ vẫn lặng lẽ đưa đôi mắt u sầu nhìn về phía cảnh cửa. em bé ơi đừng có làm sao nhé, anh còn chưa tỏ tình với em bé đâu đó

.ting. tiếng đèn phòng cấp cứu đổi màu, tức thì cả đám liền đứng dậy nhao nhao đứng trước cửa phòng cấp cứu

"bác sĩ bác sĩ, em ấy sao rồi ạ" pond đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ tuổi. giọng gã run run cất lên. mấy người còn lại cũng chỉ biết im lặng nuốt nước bọt chờ bác sĩ thông báo

"bệnh nhân đã ổn rồi nhé, chút nữa sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, chút nữa người nhà đi theo tôi để đăng kí phòng cho bệnh nhân nhé" vị bác sĩ trẻ đáp lại

cả đám thở phào, pond cũng đã bỏ được tảng đá trong lòng mình xuống

"bác sĩ ơi, em tôi tại sao phải cấp cứu vậy ạ. nó có sao không ạ, có để lại di chứng gì không ạ" dunk xoắn xuýt hỏi

"à, các cậu đều là người thân của bệnh nhân à"

"vâng, chúng tôi là bạn em ấy" nani gật đầu

"mười mấy thằng anh cao to thế này mà để em mình nhịn đói đến ngất thế à, bộ không biết bệnh nhân bị đau dạ dày sao? đã vậy lại để cho bệnh nhân ăn đồ ăn khiến bản thân dị ứng nữa. nếu không vào đây kịp, tính mạng của bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm đó biết không " vị bác sĩ kia nhíu mày nhìn mọi người sau đó không tiếc lời mà la mắng

"dị ứng? em tôi nó dị ứng món gì ạ?" chimon hỏi

"à là mực. sau này đừng cho bệnh nhân ăn nữa nhé. được rồi ai đi theo tôi đăng kí phòng cho bệnh nhân nào"

"để tao đi cho" neo đột nhiên lên tiếng

"nay siêng dữ bây" nanon không nhịn được mà cảm thán

"im đê" neo mắng hắn sau đó liền đi theo anh bác sĩ

"có mùi rồi" bright khịt khịt mũi

"bộ anh là chó hả" win đập đập hắn

"bé nàyyyy"

"thôi lẹ đi thăm phuwin nào" mix hối mọi người "ủa thằng pond đâu"

"nó mới chạy đi rồi á" joong hất mặt về phía trước
.

sau một hồi nháo nhào thì cuối cùng tất cả đều đã có mặt trong phòng bệnh của em. may mà neo đăng kí phòng vip ấy, nếu không thì chắc không có chỗ mà đứng luôn quá

thuốc tê cũng vừa lúc hết tác dụng phuwin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, em cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ phía sau lưng. chắc do lúc ngất em va phải cái gì đó rồi. phuwin nhìn quanh, em thấy mọi người ai cũng đang trố mắt há miệng nhìn em, thế là em nhỏ rụt đầu nhắm tịt mắt lại. hong ai thấy em hết

"..."

"phuwin" pond ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng gọi em

"p-p'pond" em ti hí mắt nhìn gã, đã hơn hai tuần em chưa gặp pond rùi, nhớ muốn chếc

"anh đây" pond một tay nắm lấy bàn tay đang truyền nước của em, một tay gã dịu dàng xoa đầu em. giọng pond run run đến mức sắp khóc

"phuwin, bé mở mắt ra nói chuyện với mọi người đi" mix đi sang bên cạnh nói với em. em nhỏ không xót bản thân nhưng bọn họ xót em mà. lần này mix quyết làm nghiêm khắc để bé con không được tái phạm nữa

"d-dạ" em mở mắt nhìn, thấy por nhỏ cau mày đến cỡ đó thì em biết hôm nay chắc chắn sẽ bị la rùi

"p'mix" dunk kéo tay áo mix, em nhỏ mới tỉnh dậy thôi. doạ ẻm vậy ẻm lại ngất ra đó thì sao

"để tao dạy ẻm, chứ không lại coi thường sức khỏe bản thân như này" mix bắt tréo tay ngồi xuống nhìn em được pond nhẹ nhàng đỡ ngồi dựa vào lòng

dunk nghe vậy cũng không nói gì nữa, anh biết lần này mix nghiêm túc lắm. nói gì cũng không xoay chuyển được đâu

"phuwin nói por nghe cả mấy tuần qua em trốn đi đâu" mix nhìn em, ánh mắt đanh thép làm phuwin giật bắn mình. thế là pond lại xoa xoa lên vai dỗ dành em

"em..em.." phuwin cúi thấp đầu, giọng em be bé như tiếng muỗi kêu ấy, làm mix nhăn lại càng nhăn hơn

"em nói to lên cho por nghe"

"em...hic.." phuwin sụt sịt "em đi học nấu ăn với đi thi bằng lái"

"học nấu ăn? em học làm gì, tụi anh có bỏ đói em đâu" nani nghe xong liền ngay lập tức hỏi em

"thi bằng lái? không phải em có bằng rồi à" win nghiêng đầu nhìn em

"bằng của em hết hạn năm ngoái rùi" em nhỏ giọng đáp lại

pond đang ôm em cũng phải ngớ người, đột nhiên em nhỏ lại học mấy thứ này làm gì

"thì..." em ậm ờ không nói

"phuwin" tiếng pond phát ra từ trên đỉnh đầu em, làm em nhỏ cũng phải ngẩng đôi mắt ầng ậc nước của mình lên nhìn gã

"p'pond đừng la phuwin mà" em nhỏ giọng năn nỉ, tay em còn nắm lấy tay áo pond mà lắc lắc

bé làm vậy thì ai nỡ mắng hả bé

"phuwin, bé trả lời mọi người đi chứ" mix kéo em lại bằng giọng nói lạnh nhạt của mình, thật ra mix cũng xót bé con gần chết những mà không nghiêm bé con lại coi thường sức khỏe bản thân nữa mất

"dạ,..dạ...dạ tại phuwin muốn tự lập" em vẫn nắm chặt tay áo pond không buông. giọng em vang lên nhỏ xíu

"sao đột nhiên bé con muốn tự lập thế" nani cũng ngồi xuống giọng nhẹ nhàng hỏi em

"tại phuwin không muốn làm phiền mọi người. phuwin lớn rồi, phuwin phải tự lo cho bản thân mình" em nói một tăng sau đó liền vùi mặt vào lòng pond không chịu ló mặt ra

"bé con, nào quay ra nhìn mọi người đã" pond vừa xoa vừa dỗ ngọt em nhỏ đang vùi mặt trong lòng mình. đáng yêu thì đáng yêu nhưng mà bé con như thế khiến mọi người lo lắm

"phuwin, por chưa có nói chuyện với bé xong" mix hắng giọng

"dạ" em nhỏ lú đầu ra

"ở đâu bé có cái suy nghĩ đó" earth nhìn em

"dạ...dạ tại phuwin thấy phuwin lớn rùi. hong nên để mọi người lo nữa" em dẩu môi đáp lại

"lớn đâu mà lớn, có chút éc nè" pond nhéo nhéo má em, bé xíu thế này mà cứ bảo lớn. lớn là lớn thế nào

"lớn chỗ nào nói anh nghe xem" dunk cũng lại nhéo lấy má mềm của em, phuwin chun mũi bất mãn nhưng không né tránh

"thì em học đại học rùi, là lớn rùi"

"em giờ có ba mươi tuổi thì vẫn là em bé của tui anh. biết không hả" nani xoa đầu em "em có biết em bị như vậy mọi người lo cho em lắm không"

"phuwin xin lỗi ạ" em cúi đầu nhận lỗi

"sao tự nhiên bé lại đòi tự lập thế" chimon hỏi em

"thì phuwin nói gùi mà, phuwin hong muốn làm phiền mấy anh. lúc nào mọi người cũng phải lo lắng cho phuwin hết" em cảm thấy bản thân cứ như là gánh nặng của mọi người ấy

"tụi anh muốn lo lắng cho bé. bé hiểu không " mix nhìn em

"phuwin hiểu ạ"

"hiểu mà vẫn coi thường sức khỏe bản thân như thế hả" mix lại cau mày

"em không có muốn mà. tại đồ em nấu hong có ngon nên em mới hong ăn chứ bộ" em lắc đầu nguầy nguậy, pond phải giữ em lại tránh việc em nhỏ đụng đến chỗ tay đang truyền nước biển

"thế sao không gọi mọi người " joong hỏi em

"em sợ phiền ạ"

"phuwin!" nani nhìn em không mấy vui vẻ

"không phải phuwin cố ý đâu. phuwin mới nhịn có hai bữa thôi à" em nhỏ run run nép vào vai pond mà giải thích "lúc nãy em cũng có mua đồ ăn mà. nhưng mà không hiểu sao ăn xong em lại vào đây nữa"

"em biết bản thân bị đau dạ dày mà. tại sao lại còn nhịn đói lâu như thế" neo nhìn em, lần này hắn cũng không bênh em nổi

"em không cố ý mà" phuwin ấm ức, em biết em sai nhưng mà em vẫn ấm ức

"thôi được rồi, em nó sắp khóc rồi kìa" bright ngăn cái mỏ neo lại

"phuwin, không phải mọi người không cho em tự lập. nhưng mà bây giờ đang giai đoạn thi cử. em ôm đồm một đống việc như thế thì sao bản thân chịu nổi được" pond nhẹ nhàng khuyên nhủ em, gã vừa xoa vừa thủ thỉ với bé con mít ướt trong lòng. chỉ mong sao em hiểu lòng mọi người một chút. hiểu gã và mọi người thương em thế nào

"nhưng phuwin sợ mọi người cực" em biết mọi người thương em, nhưng thấy cảnh mấy anh lớn của mình phải chở em đi học, rồi lại mang đồ ăn sang rồi phải chăm sóc em nữa. phuwin không nỡ nhìn mọi người vất vả như thế

"mọi người đâu có cực. mọi người thương em nên mới làm thế. em không thương mọi người sao " mix cũng dịu giọng. anh biết bé con là có ý tốt nhưng làm tổn hại bản thân như thế thì không tốt chút nào

"em xin lỗi mà. em sẽ không tái phạm nữa đâu" em vẫn nép sau cánh tay pond

"ra đây cho por xoa một cái" mix đưa tay nựng má em nhỏ, giọng nói đã thập phần dịu dàng " thế hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này "

"không có được la em đâu đó" phuwin rào trước

"không mắng, bé ngoan nói đi" pond xoa đầu em

"dạ hôm qua em nấu ăn á, nhưng mà nó dở quá chừng nên em hong có ăn được. mà sáng hôm nay em có lịch học lái xe á vội quá nên em cũng quên mất ăn sáng luôn. đến gần trưa em thấy bụng hơi nhói, định uống thuốc nhưng mà mae có dặn em không được uống thuốc khi chưa ăn nên em mới đi mua đồ ăn á. nhưng mà em mới ăn có hai miếng đã vào đây rùi" em say sưa kể một lèo không hề để ý khuôn mặt mấy anh lớn đã đen đi từ lúc nào

"em đối xử với bản thân như thế đó hả phuwin" pond đau lòng nhìn em, bé con hiểu chuyện làm gì. mọi người vẫn thương em mà

"phuwin biết lỗi rồi mà, đừng la phuwin nữa... hic" em cúi đầu mân mê tay áo pond, em biết em sai nhưng mà đừng la em nhiều như thế mà

"thôi được rồi, để mọi người đi chuẩn bị ít đồ cho em. bé con trưa nay muốn ăn gì" dunk xoa đầu hỏi ý em nhỏ

"cái gì cũng được ọwọ" em ngẩng lên híp mắt trả lời, đầu nhỏ còn thoải mái dụi dụi vào tay dunk. bỗng dunk ghé sát tai em thì thầm to nhỏ

"em quan tâm thằng pond chút đi, nó lo sắp khóc đến nơi rồi đó" nói xong dunk liền đẩy hết mọi người ra ngoài để lại không gian riêng cho em và pond. phuwin cũng nghe lời dunk mà gật gù sắp xếp lời nói dỗ anh cún béo sau lưng mình

"p'pond ơi" phuwin từ trong lòng pond ngẩng lên nhìn gã

pond không đáp, gã chỉ cúi xuống nhìn em. gã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà bản thân ngày nhớ đêm mong suốt cả mấy tuần trời, trong con ngươi đen láy long lanh ấy pond thấy được hình ảnh của bản thân được phản chiếu trong mắt em. và gã tham lam không muốn em nhìn người khác như thế

"p'pond ơi" phuwin lại gọi, em cầm lấy ống tay áo gã rồi lắc lắc, p'pond giận em thật đó hả

pond vẫn mắt điếc tai ngơ chẳng chịu đáp lời

"p'pond ơi, phuwin xin lỗi mà. p'pond...hic đừng có lơ phuwin được không" em nói nhỏ, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh trước mặt pond. nhưng tông giọng run run sắp khóc của em đã tố cáo tất cả

"sao lại là p'pond" pond thấy em hai mắt đã ngập nước liền kiềm lòng không nổi nữa. gã ôm lấy vai em để em đối mặt với bản thân mình

"thì p'pond phải gọi là p'pond" em nghệch mặt ra. p'pond không gọi là p'pond thì phải gọi là gì bây giờ?

"không phải em toàn gọi anh là pí pònd sao?" à thì ra là gã đã giận. mà giận cũng phải, em nhỏ bỏ đi cả tháng trời rồi bây giờ lại xưng hô xa cách kiểu đó nữa. không giận là không được mà

"ơ..." em ngớ người

"ơ cái gì mà ơ. sao lại gọi anh là p'pond " pond quyết dí không tha

"thì gọi p'pond cho nó trưởng thành mò" em nhỏ xíu đáp lại

"thế pí pònd không trưởng thành hả"

phuwin không trả lời nữa, em lại vò vò tay áo của pond. tay áo sơ mi xấu số bị em vò từ nãy đến giờ đã nhăn nhúm hết cả rồi nhưng pond lại chẳng hề khó chịu

"mèo con trả lời anh"

"thì nó hong trưởng thành thiệc mò" em dẩu môi lí nhí nói, hồi trước em kêu pí pònd tại vì nghe dễ thương, nhưng mà bây giờ phuwin là người lớn ời, em không nên kêu như vậy được nữa. em thấy nó kì cục lắm

"sau này không được gọi anh là p'pond biết chưa" pond cau mày

"dạ" em mếu máo, pí pònd ủa p'pond hết thích em thiệt ời

"phải gọi là pí pònd biết không"

"dạ" em vẫn còn mếu, pí pònd hong cho gọi là p'pond mà chỉ cho gọi là pí pònd thôi...ủa. phuwin ngáo ngơ ngẩng lên nhìn gã "pí pònd?"

"ơi"

"pí pònd ơi" em lại gọi gã

"anh đây"

"hic...pí pònd lừa em" phuwin giận dỗi cắn cắn gặm gặm vào bắp tay gã

"đâu nào, anh còn chưa mắng em tội trốn anh đâu đó nhé" pond để yên cho em thoả sức gặm gặm, gã chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em ngồi luôn trên đùi gã

"tại pí pònd mà" em dẩu môi cau có

"sao lại tại anh" pond hỏi em

"tại pí pònd mắng em. pí pònd mắng lâu ơi là lâu luôn. phuwin có làm gì đâu mà pí pònd nặng lời với phuwin thế. em chỉ là ngại nên mới trốn một chút thôi mà. vậy mà pí pònd mắng em" em nói ra hết uất ức của bản thân. từ hôm đó đến bây giờ trong lòng em toàn mấy câu nói của pond thôi, em cũng biết buồn đó (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

"phuwin lúc đó là pí pònd giận quá mất khôn mới nói mấy lời tổn thương em như thế. pí pònd xin lỗi phuwin nhé" pond nghe em nói như thế thì biết mình chính là nguyên nhân khiến cả tháng nay em thay đổi. trách đông trách tây ai ngờ nguyên do lại là bản thân mình

"hứ, em không cần" em quay ngoắt người sang bên kia. lần này em phải dỗi cho pí pònd biết mặt

"phuwin à. pí pònd biết pí pònd sai, phuwin đừng không cần pí pònd được không. cả tháng nay pí pònd nhớ phuwin lắm " giọng pond lại lần nữa run run, từ lúc đứng trước cửa phòng cấp cứu pond đã biết bản thân chẳng thể nào cách xa em được nữa. phuwin bây giờ không còn đơn giản là người gã yêu nữa. em bây giờ chính là ánh mặt trời, chính là cả cuộc đời của gã. thiếu em thật sự pond sẽ không dám nghĩ bản thân sẽ sống ra sao. vậy nên dù có thế nào gã cũng không thể đánh mất em lần nào nữa

"em không biết, pí pònd về đi" phuwin vẫn giận dỗi đẩy đẩy pond, gã cũng thuận ý em mà đứng dậy rời khỏi giường bệnh. nhưng pond không về, gã chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng cô quạnh của em. gã muốn ôm em, có được không nhỉ? mà thôi phuwin đang giận, gã mà ôm chắc em sẽ mắng gã nữa đó.

aizzz tự dưng thấy tủi thân ghê

phuwin đuổi pond xong thì cứ ngơ ngác ngồi nhìn ra phía cửa kính, em còn chẳng để ý xem pond đã đi chưa. bây giờ phuwin đang bị xoay mòng mòng trong đám suy nghĩ bòng bong của mình. không phải em cố ý cọc cằn với pí pònd đâu, chẳng qua em vẫn còn dỗi đó, nhưng mà còn một xíu xìu xiu nữa hoi. pí pònd xin lỗi em làm gì, em chỉ muốn biết pí pònd với chị gái ngầu ngầu kia có quan hệ gì thôi. vậy mà pí pònd đáng ghéc hong chịu giải thích cho em nghe gì cả...ủa

?

phuwin nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra từ sau lưng, em nhỏ rụt rè quay lại. tưởng là ma ai ngờ là pí pònd đang vụng về lau lau nước mắt

khoan..lau lau nước mắt?

pí pònd khóc đó hả??????????

phuwin nhận ra được vấn đề liền ngay lập tức nhảy xuống giường đến chỗ pond, đến nỗi cái kim truyền nước biển bị rớt ra lúc nào em cũng không để ý. nhanh chóng chạy lại chỗ cún béo nhà mình, em nhón chân đưa tay gỡ bàn tay của pond ra khỏi mặt gã. phuwin lo lắng đến nỗi lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh

"pí...pí. pi..pí pond...anh .. anh sao lại,... sao lại khóc thế này. em không có giận anh nữa đâu mà..pí pònd ngoan nín đã nào" phuwin quýnh quáng hết cả lên. bình thường toàn mọi người dỗ em thôi chứ em đã trải qua trường hợp dỗ người khác như thế này đâu

"huhu..bé ơi anh sai rồi. đừng...huhu đừng đuổi anh mà" pond được em dỗ thì lại khóc to hơn, gã ôm lấy phuwin mà dụi dụi mặt vào lòng em xin xỏ. gã nước mắt ngắn nước mắt dài gì đều lau hết vào áo của em

"rồi em không đuổi pí pònd mà, được rồi..nào" phuwin xoa xoa anh cún bự trong lòng. đột nhiên em buồn cười quá, nếu để người ta biết trap boy một thời ở đây ôm em ngồi khóc chắc mọi người sốc chết mất

"hức" pond được em dắt lại giường, gã ngồi xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo em không buông

"nào pí pònd, buông em ra" phuwin định đi lấy nước cho gã mà như này thì sao em đi

"phuwin đừng bỏ anh được không" pond lí nhí, một tay gã nắm chặt lấy áo em một tay gã qua loa lau mặt mình

"em không bỏ mà, em đi lấy nước cho pí pònd" phuwin lắc đầu cười cười nhìn gã

"không cần, phuwin ở đây với anh " pond kéo em lại cho em chui tọt vào lòng mình

"pí pònd ngẩng lên em lau mặt cho nào" phuwin nâng mặt gã lên, không có khăn nên em đành lấy tay áo bệnh nhân của mình nhẹ nhàng lau lau trên mặt gã. không biết pond khóc từ lúc nào mà mắt đã đỏ hết cả lên thế này

pond ấm ức lấy tay dụi dụi lại chà chà trên mắt mình, khiến em hốt hoảng mà ngăn lại.

"trời ơi pí pònd, đừng có dụi"

"em không thương anh"

"thương mà"

"hicccccc"

"ngoan đi rồi em hôn một cái"

"thiệc hong"

"thiệt, giờ ngồi ngay ngắn nghe em hỏi"

pond sửa lại tư thế ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, tay kia vẫn nắm lấy áo em

"cún bự của em, sao lại khóc đỏ cả mắt thế này" phuwin nén lại nụ cười của mình mà hỏi gã, em sợ bản thân mà cười thì pond sẽ xấu hổ mất

"ai bảo,...ai bảo em đuổi anh, phuwin ghét pí pònd rồi" pond ỉu xìu như bánh mì ngấm nước

"em cần bình tĩnh một chút thôi mà. em không ghét pí pònd mà" phuwin ôm lấy gã mà xoa xoa vào lưng, em cũng không ngờ pond còn có mặt khóc nhè này

"hức không tin" pond lắc đầu

"thế làm sao pí pònd mới tin"

"hôn anh"

"hả"

"không thì thôi" ʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

"gòi gòi lại đây em hun một cái" phuwin chu mỏ hôn cái chóc lên môi gã

pond mặc dù muốn hôn kiểu khác có nhưng mà nhìn em nhỏ đang vùi đầu vào vai mình gã lại không nỡ. thôi thì để hôm khác vậy
.

trời cũng đã tối dần, sau khi được mọi người tiếp tế lương thực pond liền quyết định cắm cọc ở đây với em luôn mặc kệ em có đuổi như thế nào

"pí pònd ơi, anh không về tắm hả"

"hong, anh mang quần áo theo mà, chút nữa anh tắm ở đây"

"ơ"

"ơ cái gì, sao phuwin cứ đuổi anh mãi thế" pond dụi đầu vào bụng em

"au nhột nào, được rồi em không đuổi pí pònd nữa" phuwin cười hì hì, em phát hiện từ trận khóc lúc trưa, pond rất thích làm nũng với em.

mà em cũng thích cún bự này làm nũng nữa

"mà anh đi tắm đi kìa, nhanh không khuya ó" phuwin đẩy đầu pond ra

"em chê anh hôi hả" pond dẩu môi

"đâu có, em lo cho pí pònd của em mà" nói xong còn hôn cái chóc lên môi pond một cái làm cún bự vui vẻ lấy đồ đi tắm

"ngồi ngoan chờ pí pònd về đó nha"

"dạaaa"

chờ pond khuất sau cánh cửa, nụ cười của em chợt tắt. phuwin biết pond rất yêu mình nhưng pond vậy mà vẫn không chịu giải thích quan hệ của anh với người kia. lúc trưa là do pond khóc dữ quá nên em mới ậm ừ cho qua, nhưng dù đã cố trấn tĩnh bản thân thế nào thì đây vẫn là nỗi canh cánh trong lòng của em suốt mấy tuần nay.

bỗng một tiếng rầm phát ra khiến em giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại, phuwin nhìn ra ngoài cánh cửa kính. lại là mưa sao?

em ghét nó, và em cũng sợ nó!

___________________

thể theo nguyện vọng của bé dunee204 giấu tên thì tui đã quyết định cho pond khóc huhu và chap đã lệch luôn bản thảo ban đầu, kéo dài hơn dự kiến


#na

_01/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com