Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii;

hôm nay phuwin dậy còn sớm hơn hôm qua nữa. vì đã đẩy lịch chụp lên buổi chiều nên phuwin buộc phải hoàn thành mớ bài tập kia trong vòng một buổi sáng thôi. nhưng mà hong sao, buổi tối được gặp pí pònd là em vui ời. đã hai ngày rồi em chưa được gặp hắn ó

hôm nay em có tận hai niềm vui luôn, thứ nhất là được gặp pí pònd nè, thứ hai là tên janken điên khùng kia không còn nhắn tin cho em nữa. hôm nay chắc sẽ là ngày hạnh phúc nhất của phuwin rồi (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

nhưng mà nghĩ cũng lạ ha, lúc mà em chưa xác định được tình cảm thì naravit cứ dính với em như sam, hận không thể mọc rễ cạnh em luôn ấy. vậy mà khi em xác định được tình cảm của bản thân rồi thì hắn lại lạnh nhạt với em, còn không nhắn tin chào buổi sáng hay hẹn em đi chơi nữa. hic, đây là đúng người sai thời điểm hay là sai người sai luôn thời điểm đây

"aisssss đau đầu quá i" phuwin ngồi trước laptop trong phòng khách mà vò đầu bứt tai

"ỏ, bé con làm sao đấy. anh còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng bé than rồi" dunk xách một bịch đồ, lững thững bước vào nhà em

"p'dunk, cíu phuwin aaaaaa" thấy dunk em như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy lại đu luôn lên người dunk

"nào, sao đó. có gì cần anh giúp sao" dunk đỡ lấy em đi đến sofa ngồi xuống

"deadline dí em huhu" phuwin chỉ vào chồng bài tập cao ngất

"sao em không chia ra mà làm" dunk cũng bật cười với tình trạng của em nhỏ

"nhưng mà buổi chiều em bận đi chụp cho project của trường á" phuwin leo xuống khỏi người dunk mà quay trở lại gõ gõ trên máy tính

"thế buổi tối "

"buổi tối pí pònd mời em đi ăn á" phuwin đột nhiên xấu hổ

"thì ra là chạy theo tiếng gọi của tình yêu à " dunk chọc

"hong có ghẹo em"

"rồi rồi không ghẹo, lại túi lấy đồ ăn sáng đi. còn đây để anh giúp cho" dunk lại vỗ vỗ vai em

"yêu dunk thứ hai trên đời luôn ó" em nhảy chân sáo lại chỗ bịch đồ

"pí pònd thứ nhất đúng không"

"hihi"

dunk nhìn em vui vẻ như thế thì liền lắc đầu, có nên tin vào thằng pond không đây

phuwintang đã đăng một story

lần đầu tiên bé phuwin đăng story thả thính ó, mà thả thính ai thì chắc mấy chị biết gòi đúng hongg

nhưng pí pònd hông có xem (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

.19h15

phuwintang →ppnaravit

phuwintang

p'pond ơi

anh đâu rồi ạ

ppnaravit

mèo con anh xin lỗi

chờ anh một chút nhé

khoảng 19h30 anh sẽ đến

phuwintang

nếu p'pond bận thì thôi ạ

để hôm khác cũng được

nhưng mà phuwin thấy không vui rồi á (x)

ppnaravit

không không

chỉ là có chút chuyện phát sinh lúc anh chở mint đi tái khám thôi

bây giờ anh giải quyết xong rồi

đang trên đường đến với mèo con rồi đây

chờ anh một chút nhé

phuwintang

lại là mint (x)

hưm, dạ

một buổi tối mà phuwin mong chờ dường như không diễn ra đúng với em nghĩ thì phải. em đã tốn gần một tiếng đề chọn quần áo, đã cố gắng bắt chuyến bus sớm nhất để đến đây, vậy mà pí pònd lại đến trễ. mà hết lần này đến lần khác nguyên nhân đều là vì anh bạn thân kia. rốt cuộc là người ta vô tình hay là đang cố ý khiêu chiến với em thế

"phuwin, anh xin lỗi vì đã đến trễ nhé" pond chạy lại chỗ phuwin đang ngồi, giọng gã xen với tiếng thở hồng hộc đủ khiến người đối diện biết được pond đã mệt như thế nào

"hong sao mà, dù sao em cũng mới tới" phuwin thấy hắn như thế cũng không nỡ oán trách làm gì, em đành trả lời một câu cho pond đỡ tự trách vậy

"em gọi món chưa" pond ngồi xuống đối diện em

"dạ chưa, em chờ p'pond đến" phuwin ngoan ngoãn đưa menu cho hắn

"mèo con thấy đói thì phải gọi trước chứ" pond xoa xoa đầu em "được rồi, phuwin thích ăn gì thì gọi thoải mái nhé, p'pond mời em"

"p'pond cũng gọi đi"

"được rồi "

bữa ăn bắt đầu được hơn 10p thì pond mở lời hỏi em trước

"phuwin, hôm qua là ngày gì quan trọng hả. anh thấy mọi người có vẻ giận lắm" hắn cắn cắn vào đầu đũa

"hôm qua" phuwin vô thức nhắc lại sau đó làm như không có gì mà lắc đầu với hắn "hôm qua là ngày tụ tập bình thường thôi à, không phải dịp quan trọng gì đâu" đùa đó, hôm qua là sinh nhật em mà pí pònd chả thèm nhớ, đã vậy bây giờ lại còn khơi gợi lại nỗi đau nữa

"nhưng mọi người-" pond chưa nói xong thì phuwin đã nhanh miệng

"chắc mọi người giận vì anh không báo trước thôi chứ không có gì to tát đâu" phuwin cười cười

"hôm qua anh cũng muốn báo nhưng mà anh lo chuyện thằng mint xong thì quên béng mất. chậc, có lỗi với mọi người quá" pond chậc lưỡi lắc đầu

"anh và p'mint có vẻ thân thiết quá nhỉ" phuwin hỏi dò

"thì nó là hàng xóm gần nhà anh từ nhỏ mà. hồi nhỏ chơi anh hay chung với nó, vui lắm. thế mà không hiểu sao mấy đứa kia cứ bài xích thằng mint mãi" pond vui vẻ kể về ngày xưa "nó cũng là người bạn đầu tiên của anh đó. còn mấy người kia phải lên cấp một anh mới chơi chung. với hồi 5 tuổi anh té sông là thằng mintt nó kéo anh lên đấy. từ đó thì bọn anh chơi thân đến giờ luôn"

"ò, mà p'pond ăn đi kẻo nguội mất kìa" phuwin trong lòng có một chút không vui khi thấy pond vui vẻ nhắc về người kia một chút thôi đó nhé, nhưng em vẫn chọn phớt lờ sự không vui ấy

"mèo con cũng ngon miệng nhé"
.
ppnaravit

double P

người thích: phuwintang, dunknatachai, mixxiw và 32.686 người khác

người dùng đã khoá tính năng cmt của bài viết này...
.

"bây giờ mình về nhé, hay phuwin còn muốn đi đâu không" pond hỏi ý em

"cũng muộn rồi, p'pond không mệt hả" em nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi sao

"đi với phuwin anh vui còn không hết thì làm gì mà mệt chứ" hắn cũng vui vẻ đáp lời em "để anh đi vệ sinh cái đã nhé, mèo con ở đây chờ anh nha"

"dạ"

mintt →phuwintang

mintt

phuwin đúng chứ

phuwintang

sao ai cũng hỏi mấy câu này thế nhỉ (x)

vâng

mintt

cậu biết tôi là ai mà đúng không

phuwintang

anh là bạn thân của p'pond ạ

mintt

không

tôi là người yêu tương lai của pond

phuwintang

?

mintt

tôi về đây là để giành lại pond

cậu nếu biết tự lượng sức mình thì nên rút lui đi

phuwintang

tại sao tôi phải làm thế

mintt

cậu tin không

phuwintang

tin cái gì

mintt

bây giờ cậu đang ở cùng pond phải không

phuwintang

rồi?

mintt

cậu có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì pond sẵn sàng bỏ lại cậu ở đó một mình không

phuwintang

anh làm như vậy để làm gì

mintt

để khiến cậu đau khổ

chờ đi nhé

pond chắc chắn sẽ là của tôi

seen

"p'pond mình về được chưa ạ" phuwin thấy pond trở lại thì liền giục hắn về, em không muốn bị bỏ lại ở đây đâu

"được rồi để anh đi lấy xe" pond chưa kịp quay đi thì tiếng điện thoại của hắn vang lên

chẳng lẽ là mint sao? phuwin bên cạnh chỉ nghe loáng thoáng từ đầu dậy bên kia vỏn vẹn một chứ 'cứu' sau đó liền tắt cái rụp

"mint, mint, cậu sao thế. mint" pond lo lắng hỏi qua điện thoại nhưng màn hình sớm đã tắt ngúm

"p'pond ơi sao vậy ạ" phuwin thừa biết là điều gì nhưng vẫn muốn hỏi hắn

"thằng mint không biết nó bị làm sao, chỉ nói được mỗi chữ cứu rồi tắt máy" pond lo lắng "không được, anh phải đi tìm nó, ở đây nó có một thân một mình thôi "

"nhưng p'pond có thể chở em về nhà trước được không ạ. hay chở em ra bến xe bus cũng được " phuwin nhỏ giọng hỏi hắn và hình như pond không nghe thấy thì phải

"phuwin, em chờ anh ở đây nhé. anh tìm được mint thì sẽ đến đây đón em về nhé. được không, bé ngoan" pond nắm lấy hai vai em

"dạ được" không đâu, em không thích việc bị bỏ rơi đâu. nhưng em là bé ngoan, mà bé ngoan thì không được đòi hỏi

"phuwin ngoan lắm, chút nữa anh sẽ mua sữa cho em nhé"

"dạ" phuwin đứng nhìn bóng lưng chạy đi vội vàng của pond, em cuối cùng cũng đã biết đáp án. em thua rồi

vì sao nhỉ, vì sao người cũ trở về người mới liền thua?

em ngồi đó chờ hắn, chờ đến khi em không còn sức để chờ nữa. mở điện thoại lên em tá hỏa khi đồng hồ đã hiển thị đến con số 23:12. em chờ hắn lâu như vậy rồi nhưng hắn đang ở đâu

.22h49

mitt đã gửi cho bạn một story

đồ thua cuộc

ừ, em thua rồi. em không đợi nữa đâu

.23:21

phuwintang →ppnaravit

phuwintang

p'pond không cần đến đón em nữa nhé

em chờ không nổi nữa rồi (x)

chúc p'pond ngủ ngon

.

lững thững một mình bước trên con đường vắng, phuwin lạnh lẽo đến tột độ. nhưng chẳng phải lạnh do mấy cơn gió kia mà do lòng em sớm đã chẳng còn hơi ấm

em bị bỏ rơi, hai lần một tuần. một lần vào sinh nhật một lần vào hôm nay. như thế này đã đủ khiến em chết tâm chưa nhỉ. phuwin cũng chẳng biết nhưng bây giờ trái tim em vẫn chẳng nghe lời mà cứ vì pí pònd mà rung động thôi

nhưng pí pònd không có thích phuwin nữa rồi

phuwin từ nhỏ đã rất sợ phải ở một mình, nhất là buổi tối. nhưng bây giờ đây em phải cô đơn giữa con đường quạnh vắng tối om không có lấy một bóng người. phuwin sợ, sợ đến mức hai mắt đã sớm rưng rưng

không được, dù biết làm phiền như vậy là không tốt nhưng em vẫn muốn gọi cho pí pònd

nhưng pí pònd không bắt máy. em gọi bốn cuộc điện thoại nhưng pí pònd vẫn bạch vô âm tín

đang lúc em sắp khóc đến nơi thì dunk gọi tới. nhanh chóng ấn nút nhận, khi nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia em gần như vỡ oà đến nơi

'phuwin, bé về nhà chưa đó'

'hức,... p'dunk...hức'

'bé con, là por mix đây bé con sao đấy' mix bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của phuwin liền trả lời đầy lo lắng

'phuwin sợ,..hức..hức đón ..đón phuwin với' em ở đầu dây bên kia khóc nấc

'ngoan, bé ngoan nín nào, bây giờ em gửi vị trí cho anh để bọn anh đến đón bé nhé' nani dù trong lòng đã loạn cả lên nhưng vẫn cố bình tĩnh mà an ủi em

'hic...hic dạ, mấy pi đến .hức..đến nhanh nhé..tối lắm'

'tụi anh sẽ đến sớm bé con chờ tụi anh nhé'

'dạ'

sau khi kết thúc cuộc điện thoại kia lòng phuwin mới an ổn hơn được một chút. em cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng hình như hôm nay ông trời ghét phuwin hay sao ấy, em cảm thấy có gì đó không đúng ở đây rồi

ai đó đang đi phía sau em?

phuwin cầu mong đó là một người đi đường bình thường thôi nhưng sẽ chẳng có người đi đường bình thường nào lại đi kè kè phía sau em như thế cả, dù phuwin cố gắng đi chậm lại để người kia vượt lên nhưng người kia cũng giảm tốc độ tiếp tục đi phía sau em

phuwin thấy vậy liền đi nhanh hơn, em cố gắng chạy thật nhanh để đứng dưới ánh đèn phía trước cửa hàng tiện lợi nhưng người kia đường như nhận ra ý định của em, nó bước nhanh hơn nắm lấy vai em mà kéo lại, sau đó không nể nang gì mà ném em vào bức tường trong con ngõ nhỏ

"a" phuwin than một tiếng đau đớn vai em bị đập mạnh vào tường, thế giới trước mắt em dường như quay cuồng đến nơi, mọi thứ tối đen như mực, em chỉ có thể lờ mờ nhận ra có người trước mặt khi em nghe được tiếng thở phì phò của hắn

"bé cưng, cuối cùng tôi cũng có thế gặp em rồi" giọng nói the thé vang lên trong con hẻm vắng

"anh..anh là ai" phuwin sợ sệt mà lui ra phía sau

"bé cưng quên người yêu tương lai của em rồi à" người kia lắc đầu

"mày..là mày đúng không " phuwin nhận ra điều gì đó, giọng nói của em cũng trở nên cứng rắn

"bé cưng nhớ ra rồi hả. xin tự giới thiệu nhé tôi là janken người yêu của bé cưng đây" hắn cười lớn, tiếng cười văng vẳng rồi vọng lại trong đêm tối làm phuwin ngày càng sợ sệt hơn

"mày, tại sao mày cứ bám theo tao mãi như thế" phuwin dù sợ nhưng giọng nói vẫn đanh thép hỏi người đứng đối diện mình

"tại tôi thích bé cưng mà" janken cúi xuống quỳ một chán trước mặt em "tôi thích cái dáng vẻ ngây thơ của em"

hắn tát em một cái đau điếng sau đó lại nâng cằm em lên mà thầm thì "và tôi thích nhìn thấy em chết dần chết mòn trong tay tôi"

"tên điên" em phun nước bọt vào mặt hắn

"chửi tiếp đi, tôi rất thích nghe đấy" hắn lại cười. nụ cười làm cho em lạnh cả sống lưng

janken nắm lấy cằm em mà ngắm nghía "nhìn gần thế này đúng là xinh đẹp thật"

"cút đi" em đạp vào ngực hắn là hắn ngã ngửa ra đất

"mẹ nó" janken đứng dậy lại vung cho em một bạt tai làm em ngã ra bãi phế liệu bên cạnh, nhờ vậy tay phuwin túm được một cây gỗ nhỏ. không chần chừ phuwin đánh thẳng vào đầu hắn một cú thật mạnh sau đó chạy xồng xộc ra bên ngoài

ngoài này mấy anh của phuwin vừa đến kịp lúc, thấy em nhỏ hớt hải chạy ra, đầu tóc bù xù hai má sưng vù thì liền biết có chuyện không lành. joong nhanh chóng chạy đến cạnh em, giọng gã lo lắng hỏi

"phuwin, ai làm gì em. sao lại ra nông nỗi này"

"hức... trong kia, là tên trong kia" em run run chỉ về phía con hẻm nhỏ lúc nãy

"đỡ em nó đi để anh với earth đi xem thử" joong đưa phuwin cho dunk còn bản thân cùng với earth chạy vào con hẻm kia

nhưng tên đó sớm đã bỏ chạy rồi

"phuwin nói anh nghe nào, làm sao" dunk ôm lấy em mà hỏi

"là tên đó...tên biến thái ấy cứ bám theo em" em nói loạn trong tiếng nấc

"là tên nào, ai bám theo em" nani nhìn em nhỏ bản thân cưng như trứng sợ hãi như vậy liền đùng đùng tức giận

"khoan nào p'na, để phuwin bình tĩnh đã" dew vuốt lưng nani nhằm giúp anh hạ hoả

"sao rồi" chimon hỏi khi thấy hai người kia trở lại

"không thấy, chạy rồi" earth lắc đầu

"hức về nhà....phuwin muốn về nha...đưa phuwin về nhà đi mà" em nắm lấy vạt áo dunk mà lắc đầu không ngừng "phuwin không ở đây nữa đâu"

"ừ không ở nữa, để p'win đưa em về nhà nhé" win đau lòng xoa xoa em nhỏ đang nấc nghẹn trong vòng tay của dunk

"được rồi mọi người để mai giải quyết, còn bây giờ lo cho phuwin đã" neo leo lên xe hối thúc mọi người đưa phuwin về nhà

"về nhà tao đi" joong nói với neo

"ừ"

trên xe phuwin ngồi vo tròn một cục chính giữa dunk và mix, em ôm lấy hai đầu gối của mình, mặt úp xuống nước mắt lã chã rơi vì thế thấm ướt cả mảng quần. mix thấy vậy rốt cục vẫn là nhịn không được tiến lại gần ôm em vào lòng mà xoa xoa

"phuwin ngoan không khóc nữa. ngoan nào"

"hức.... phuwin không phải bé ngoan, phuwin không muốn làm bé ngoan nữa đâu" em lắc đầu nguầy nguậy

"em không cần phải ngoan, bọn anh vẫn thương em mà. nín nhé, sưng hết cả mắt xinh rồi này" dunk ôm lấy gương mặt sưng đỏ của em đau lòng mà xoa xoa đôi mắt đẫm lệ

"em muốn bố mẹ, phuwin muốn gặp bố mẹ, cho phuwin về chiang mai được không " em ngẩng lên hỏi

"được được mai bọn anh về với em, còn bây giờ không khóc nữa nhé" mix dỗ dành em

"hiccc...dạ" em hít một hơi thật sâu rồi gật đầu

"thế có bị đau ở đâu nữa không " dunk hỏi em

"đầu gối đau" em chỉ vào chỗ quần bị thấm ướt, sau đó lại chỉ lên vai "chỗ này cũng đau"

"để về nhà anh băng bó cho em nhé, bây giờ thì ngủ một lúc đi" mix ấn nhẹ đầu em lên vai mình

"hưm" phuwin dụi dụi vào vai mix, mấy phút sau cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

hôm nay có vẻ không phải là ngày hạnh phúc nhất của phuwin rồi

________

ý là tui muốn ngược hơn nữa ấy nhưng mà hôm qua otp thả ke nên giờ tui ngược hong có nổi nữa. huhu

zí lại khoan đã chửi pòn pòn nghen, người ta cũm không phải cố ý bỏ bé con lại mụt mình đâu

#na

_06/08/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com