xxxii;
sáng sớm trong căn phòng vip 307, chàng trap boy nổi tiếng krung thep đẹp trai vẫn còn đang say ngủ trong lớp chăn bông êm mềm mại. khung cảnh yên tĩnh trong căn phòng lại càng khiến pond như một chàng hoàng tử từ trong cổ tích bước ra. nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt đứt khung cảnh trong tranh ấy
nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, pond lọ mọ từ trong chăn ngẩng lên. hắn đưa tay xoa loạn mớ tóc trên đầu, tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại tội nghiệp bị hắn vứt xuống gầm giường vào tối qua
'ê chó pond, dậy chưa đấy'
'mới sáng sớm nhé joong, đừng để tao đấm mày'
'hê hê lóng z bạn'
'có gì sủa nhanh, mẹ kêu bố dậy lúc 5 giờ sáng mà ăn cức à'
'ý là cũng không có gì to tát đâu'
'vậy tao cúp'
'đm mày, từ đã'
'sủa nhanh'
'khoan pond, mày uống rượu hả'
'ờ tối qua có uống một chút'
'nè đừng có uống xong rồi đi chịch dạo đó nha. tụi tao gánh mày không nổi đâu'
'tầm bậy tầm bạ, tao bảo tao thay đổi rồi'
'ờ ờ'
'thế không định nói hả thằng loz'
'à, tao với tụi kia đến resort rồi. định hỏi mày ở đâu để thuê phòng gần gần ấy mà'
'vip 307 tầng ba'
'ok'
điện thoại chưa cúp được bao lâu thì bên ngoài cửa phòng của hắn đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. làm pond trong phòng tắm sặc suýt nuốt luôn ngụm nước súc miệng. không cần nhìn pond cũng biết là ai, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hắn chạy ra mở cửa cho đám báo đời kia
"tụi mày điên hả, biết mấy giờ không mà đập cửa rầm rộ vậy" vừa mở cửa pond đã quát thẳng vào mặt bọn
"tụi tao sợ mày nghĩ quẩn nên mới thu xếp công việc đến đây nhanh. mày nỡ lòng đối xử với tụi tao như vậy đó hả" bright giả giọng nũng nịu
"nỡ" hắn thẳng thắn gật đầu cái rụp
"thôi không đùa nữa, định cho bọn tao ở ngoài này à" nanon đứng sau cùng liền thẳng tay đẩy cả lũ vào trong
"rồi, sao tụi mày ở đây" pond ngồi xuống ghế, nhìn bọn họ mà hỏi
"thì bồ tụi tao ở đây, tụi tao cũng phải ở đây chứ" earth gật gù
"thế mày gặp phuwin chưa" dew hỏi hắn
"sau từng đấy chuyện thì tao không dám" pond cúi gằm mặt lắc đầu
"mày biết không pond, nếu mà cái đêm đó tao gặp được mày thì chắc chắn bây giờ mày không có lành lặn như vậy được đâu" joong nghiêm túc nhìn hắn
"tao biết tao khốn nạn, tụi mày muốn đánh tao sao cũng được. nhưng đánh xong thì chỉ cách cho tao làm lành với phuwin với" pond cũng nhìn cả bọn đầy hối lỗi, hắn biết hắn sai nên hắn sẽ chẳng biện minh cho sai lầm đó đâu
"đấm mày bây giờ làm gì nữa" earth khoanh tay bĩu môi "dù tụi tao có đấm vêu mồm mày thì chưa chắc mấy người còn lại động lòng đâu "
pond biết mấy người còn lại trong lời nói của earth là ai, và đó cũng là khó khăn lớn nhất mà pond phải đối mặt "tụi mày có cách nào không, giúp tao đi"
"ê pond tao hỏi thật nhé" joong nhìn hắn
"ừ"
"mày thật sự thích phuwin à" joong khoanh tay nhìn hắn đầy nghi hoặc
"sao mày lại hỏi như thế, không phải tao đã nói rất nhiều lần rồi sao. tụi mày không hiểu à" pond giải thích
"tụi tao không hiểu? mày nhìn lại xem pond, xem xem hành động và lời nói của mày nó mâu thuẫn đến cỡ nào. sao, mày nói yêu phuwin á? nhưng người quên sinh nhật em nó là mày, người bỏ lại em nó trong đêm vắng tanh một mình cũng là mày. pond, mày nghĩ xem trên thế giới này có kiểu yêu thích nào giống như mày không " joong nói một tăng, gã vãn rất bất mãi khi em trai của gã bị khi dễ đó nhé "và tụi tao vẫn chưa đấm mày đâu nhé pond"
"tao...tao" pond ậm ừ mãi chẳng thốt ra nổi câu nào tại thằng joong nó nói đúng, làm sao mà chối được
"tao thấy joong nói cũng đúng đó pond. mày cứ như cái bánh tráng ấy thích lật bên nào thì lật. khi thì mày lạnh nhạt bảo không quan tâm khi thì mày lại nồng nhiệt đến mức người khác cũng phải nghi ngờ. ê pond, mày thích phuwin hay thích cảm giác chinh phục thế" bright vỗ vai hắn
"tao không biết, tao chỉ biết cuộc sống của tao bây giờ đều xoay quanh em ấy. thiếu phuwin một ngày tao cảm giác mọi thứ thật sự rất nặng nề, rất u tối. mấy hôm trước tao đã gần như phát điên khi không thể tìm thấy em ấy, tối nào tao cũng xem đi xem lại bức hình mà tao chụp cho phuwin rồi thầm ước em ấy sẽ quay lại bên cạnh tao như lúc đầu" pond thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng của mình
"mày yêu phuwin không?" earth hỏi hắn cũng không khác gì mấy so với câu hỏi của joong lúc nãy
"nếu yêu là cảm xúc muốn được cưng chiều phuwin, muốn em ấy là của riêng mình, muốn cho phuwin những thứ gì tốt nhất mà bản thân có thì tao nghĩ tao yêu phuwin " pond gật đầu chắc nịch sau đó quay qua nhìn cả đám "tụi mày không tin à"
"tụi tao đã tin mày hai lần rồi đó, và cả hai lần đó mày đều làm tụi tao thất vọng đấy nhé" earth lắc lắc đầu
"tao xin lỗi" pond ỉu xìu
"vậy thì bây giờ mày tính sao" dew đẩy đẩy vai hắn mà hỏi
"tao định kiếm cơ hội nói chuyện với phuwin, nhưng.." nói đến đây pond liền im lặng
"mày sợ hả" nanon hỏi thẳng vào trọng tâm
"mày nghĩ xem" pond gật đầu bất lực
"vậy thôi mày rời xa phuwin đi" nanon nói một câu đến cả joong và earth cũng trầm trồ
"gì vậy mày" dew hỏi
"thì tụi mày nghĩ xem, mồm lúc nào cũng bảo yêu mà bây giờ đứng đối diện thôi cũng không dám thì yêu đương cái gì. mấy người kia họ cũng chẳng phải ma hay quỷ gì, chẳng qua là họ quá thương phuwin thôi. nếu mày đã yêu em nó thì mày phải chứng minh làm sao cho mọi người hiểu là mày thật lòng yêu phuwin chứ" nanon nói một hơi
"giờ tao mới thấy mày ăn nói như con người á nanon" bright gật gù
"tao cắn mày giờ, chứ đó giờ tao là con gì hả" nanon đấm vào vai bright
"hê hê" bright cười ngu
"đm thích hê không "
"thôi đừng có đánh, đừng có đánh mà" dew đứng ngoài vừa vỗ tay vừa hét
"mày không vào can còn ở đó vỗ tay" joong đang ôm nanon lại còn earth thì đang cản trước mặt bright
"ủa pond, sao im ru dị" dew thấy lạ khi hắn im ru
"ê pond, pond" joong thả nanon ra, đến trước mặt hắn mà quơ tay qua lại
"ủa thằng này sao vậy" nanon cũng quay qua nhìn hắn
"tao cảm ơn mày nanon" pond bỗng đứng bật dậy nắm lấy tay nanon mà ra sức cảm ơn
"gớm quá, thả tay bố ra" nanon giãy mãi nhưng pond vẫn còn đang thao thao bất tuyệt
"trời ơi, cảm ơn ông đã ban xuống cho con một người bạn như thế này. tao cảm ơn mày nhiều lắm nanon, không ngờ dù tao đối xử với mày mất dạy vậy mà mày vẫn hết lòng với tao như thế. tao giác ngộ rồi. bây giờ tao phải đi kiếm phuwin đây, dù có sức đầu mẻ trán tao cũng không sợ. không sợ không sợ" pond dứt khoát thả tay nanon ra, sau đó xỏ đôi dép của khách sạn mà đi hướng ra phía cửa
"ê ê cha ơi cha" bright níu hắn lại
"buông tao ra, tao phải đi tìm tình yêu của đời mình" pond giãy dụa
"cha ơi cha, cha chưa thay đồ. tình yêu của đời cha mà thấy cha ăn mặc vậy người ta còn tưởng cha biến thái đó" dew nói to
"hả" pond bỗng khựng lại, bấy giờ hắn mới nhìn lại thứ mà bản thân đang mang trên người. một cái áo choàng tắm, một cái băng đô rửa mặt và một đôi dép xỏ ngón màu xanh chuối. nhìn không thể dị hơn. pond gãi đầu "hề hề quên"
"thay lẹ đi ba" joong đẩy hắn vào phòng tắm
"chờ 5p" pond nhảy vào phòng tắm và đúng 5p sau hắn bước ra. sáng sớm thay đồ anh bỗng thấy mình quá đẹp chai
"thế giờ đi được chưa" pond hỏi cả đám
"được rồi, nhưng mà mày không có kế hoạch gì hả. sao đi khơi khơi vậy, lỡ không gặp được phuwin mà còn bị đấm cho mềm người người thì sao" earth xoa cằm hỏi hắn
"giờ sao?" huhu hắn nhớ phuwin lắm dồi
"ê tao có ý này" dew bỗng dưng lên tiếng
"ý gì" cả đám túm tụm vào nhau
"bây giờ nhá, để tụi tao đến gặp mấy người kia trước. sau đó tụi tao sẽ đánh lạc hướng từng người, còn mày canh ở đó khi nào thấy phuwin một mình thì nhảy ra nói chuyện với nhỏ. được không" dew nói cho cả bọn về sáng kiến của mình
"nhưng còn thằng neo" earth nhớ ra
"hay để tao nhốt ổng vào nhà vệ sinh. được không" joong xoa cằm
"làm vậy xong có bị đấm không" bright tự nhiên rùng mình
"tao chưa nghĩ đến cái vấn đề đó" dew tiu nghỉu ngồi xuống
"thế lực nào khiến mày nghĩ ra kế hoạch đưa cả đám xuống địa ngục vậy" nanon hỏi
"tại tao nhớ p'na"
"kệ đi tụi mày, cùng lắm tao chịu đấm cho tụi mày luôn" pond hăng hái
"thôi kệ đến đâu thì đến đi anh em" bright hét to
"ok triển " thế là mấy anh stop hăng hái bước ra khỏi khách sạn, hăng hái bước đến nhà phuwin. nhưng khi đến trước nhà phuwin thì cả đám bỗng như bị ai rút hết sức lực, đứng díu lại một cục mà đùn đẩy nhau bấm chuông
"mày bấm đi joong"
"sao ông không tự ấn đi earth"
"bright nãy hét to lắm mà, bấm đi"
"mày bảo mày nhớ p'na mà bấm đi"
đang ra sức đùn đẩy nhau thì cánh cửa bỗng dưng bật mở, theo đó là giọng nói quen thuộc
"mấy người bấm cái gì"
"ơ mít chỉu. em iu" earth chen ra phía trước, mà ôm mix vào lòng
"ông buông ra coi, người lớn người ta nhìn kìa" mix đẩy earth ra vì phía sau bố mẹ phuwin đang đứng đó
"ơ chúng cháu chào hai bác ạ" cả đám không hẹn mà đồng thanh nói to, khiến mấy người đang dọn dẹp trong bếp cũng phải chạy ra hóng hớt
"ủa joong, thi xong sớm vậy đó hả" dunk thấy joong thì liền hỏi vì theo lịch của joong thì phải đến chiều hôm nay mới thi xong mà
"hôm qua được đẩy lên nên anh thi xong rồi" joong cũng chạy đến ôm dunk
"à, mấy đứa vào nhà chơi nhé" ông wan lên tiếng
"dạ thôi ạ, xin phép cho bọn con đưa phuwin ra biển chơi được không ạ" earth lễ phép
"à được chứ, mà mấy đứa nhớ trưa về đây ăn nhé. cô sẽ nấu đặc sản ở đây để đã mấy đứa nhé" bà inn gật đầu sau đó còn dặn dò
"bày vẽ làm gì cô ơi, bọn cháu ăn gì chả được" bright xởi lởi đáp lại
"đâu có được. lâu lâu mới có một dịp mà, coi như bác cảm ở mấy đứa vì đã chăm sóc winnie nhà bác nhé" bà inn vui vẻ
"à vậy bọn cháu cảm ơn trước ạ" joong cúi đầu
"thằng này, còn học đâu ra kiểu khách sao thế" ông wan phẩy phẩy tay "được rồi mấy đứa đi sớm kẻo nắng lên đấy"
"dạ"
thế là dù bé mèo phuwin đang say sưa với bộ phim trong phòng khách nhưng vẫn bị mấy anh nửa lôi nửa kéo kéo ra ngoài. còn neo vì biết bản thân đơn côi nên đã ở nhà luôn cho lẹ. mấy anh stop nghe thế thì thở phào, đỡ phải nhốt nó vào nhà vệ sinh rồi
"mấy anh đi chơi kéo theo em làm gì" phuwin dẩu mỏ trách móc khi bàn tay vẫn đang được dunk nắm dắt đi
"chơi cho dui thôi mà" joong xoa đầu em nhỏ
"hong dui, mấy anh đi với người yêu mang theo em để bắt em ăn cơm chó hỏ" phuwin khoanh tay giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. người ta đang xem phim đến khúc gay cấn mà
"hoi mà để por đi mua kem cho bé ná" earth lên tiếng
"kem ạ?"
"ừ, chịu không"
"dạ có, por đi nhanh nhanh đi ạ. phuwin ở đây chờ" em háo hức đẩy earth đi
"mix đi cùng anh nhé" earth kéo tay mix
"ờ" mix cũng ậm ờ đi theo, dù sao mix cũng nhớ earth lắm òi
trước khi đi, earth còn đập vào tay joong một cái. cửa ải đầu tiên đã được mở ra rồi, còn tận bốn cửa nữa
bỗng bright nảy ra ý tưởng "win, chúng ta đi với họ đi. anh cũng muốn mua ít đồ"
"thì anh đi một mình đi" win lắc đầu
"nhưng đi một mình phải ăn cơm chó đó" bright bĩu môi "bộ win không nhớ anh hả"
"p'win đi với ảnh đi, ảnh sắp khóc òi kìa" phuwin thấy bright mếu máo thì liền quay qua nói giúp
"thôi được rồi, sẵn anh mua vịt mới cho bé luôn. vịt ở nhà cũ rồi " win gật gù
"dạaaa. bie bie p'win" em nhỏ vui vẻ vẫy tay. cả bọn vẫn tiếp tục ngồi ngoài bãi biển mà hóng gió, tự nhiên dew bên cạnh lại la lên
"a p'nani, em đau bụng quá" dew chờ bright đi xa liền khụy xuống ôm bụng
"sao đấy" nani lo lắng quay qua đỡ hắn ngồi lên ghế đá gần đấy
"chắc hồi sáng em ăn cái gì tầm bậy rồi, giờ đau quá" dew nhăn nhó
"uống thuốc nhé, để anh đi mua" nani xoa xoa bụng dew
"em..a..đi nữa"
"thôi dew đang đau mà, đi đâu" nani lắc đầu
"em đi chung có gì tiện khám luôn " dew đưa ra lí do thuyết phục
"dù sao cũng cách đây không xa, được rồi để anh đỡ em đi" nani nói xong liền quay qua nhìn mọi người "chăm mèo nhé, tụi tao đi mua thuốc đã"
"p'na đi cẩn thận nhé" em nhỏ lo lắng nhìn theo
bây giờ chỉ còn mỗi hai cặp là joongdunk và namon hoi. mà dunk thì không dễ lừa một chút nào hết, thôi vậy joong sẽ hi sinh bản thân mình vậy. nghĩ là làm, không biết hắn móc từ đâu ra con dao nhỏ không do dự mà cứa nhẹ vào tay mình khiến máu chảy xuống đỏ cả cát. trong lúc dunk chưa phát hiện, hắn liền tìm một mảnh thủy tinh rồi nhỏ máu của mình lên
"ơ joong anh sao đấy" dunk hốt hoảng khi nhìn thấy tay joong bị thương
"nãy anh chống tay ngồi xuống thì bị cái mảnh thủy tinh này cắt trúng tay" joong cúi đầu đầy tội nghiệp
"sao anh không nói với em" dunk cầm lấy tay gã mà phủi phủi đi mớ cát
"anh sợ em lo"
"cái thằng cha này" dunk gõ đầu hắn
"p'dunk mang p'joong về nhà sơ cứu đi ạ. không thôi nhiễm trùng đó " phuwin cũng lo lắng chạy tới
"được rồi, em ngồi đây chờ anh nhé. chút nữa anh ra liền" dunk ngoảnh qua dặn dò em
"dạ anh cứ đi đi phuwin lớn gòi mà" em gật đầu chắc chắn
"được rồi, joong theo em. để em sơ cứu cho" dunk đứng dậy
"dạ" joong cũng làm theo
pond núp ở quán nước gần đó liền cười thầm bây giờ chỉ còn mỗi namon thôi. nanon thì đang đau đầu nghĩ cách làm sao để dụ chimon đi chỗ khác thì phuwin đã bước lại gần hắn mà nhỏ giọng hỏi
"mọi người làm gì vậy ạ"
"hả, em nói gì vậy" nanon ngớ người
"mấy anh dụ mấy ảnh đi để làm gì vậy ạ" em hỏi rõ hơn. đừng tưởng em ngốc là em không biết gì nhé
"à, em hiểu lầm rồi. tại tụi nó lâu ngày mới gặp lại người yêu nên mới như vậy đó, muốn có không gian riêng ấy mà" nanon đổ mồ hôi hột. tất cả là tại thằng báo pond
pond ở bên kia cũng căng thẳng không kém. ủa bị phát hiện rồi hả
"vậy anh cũng nhớ p'chimon phải không" em đột nhiên hỏi
"à, ừ" nanon cũng ù ù cạc cạc gật đầu
"vậy để em" phuwin quay qua nói chuyện vơi chimon "p'chi, pi đi mua sữa cho phuwin được hong ạ"
"sao thế phuwin muốn uống sữa hả" chimon nghe không rõ liền quay lại hỏi em
"dạ, mà p'nanon hình như cũng chưa ăn sáng ấy. sẵn anh dẫn ảnh đi luôn " phuwin đẩy nanon lên phía trước
"nhưng em ở đây một mình có ổn không " chimon chợt lo lắng
"chỗ này là địa bàn của em mà. với lại phuwin 20 tuổi òi, trưởng thành òi mà" phuwin cười hì hì
"vậy ngồi ngoan đây chờ anh về nhé. mà phuwin vẫn uống sữa dâu phải không "
"dạ"
"được rồi chờ anh" chimon xoa xoa đầu em sau đó liền dắt nanon đi. nanon cười thầm, hê hê không tốn miếng công sức nào cả
nhìn theo bóng lưng xa dần của cả hai, phuwin ngồi xuống cát thở hắt ra một hơi. nhìn mọi người hạnh phúc như thế đương nhiên em rất vui, nhưng ở một góc độ nào đó em lại bất giác cảm thấy chạnh lòng. tại sao nhỉ? tại sao ai cũng có thể có tình yêu đẹp còn em thì không? chả lẽ bản thân phuwin không xứng đáng được yêu thương sao?
mà nhắc mới nhớ, bây giờ pí pònd đang làm gì nhỉ? có nhớ phuwin không? hay là đang vui vẻ nói chuyện với mint rồi? ghét quá, pí pònd vậy mà chẳng thèm đi tìm em luôn ấy
đang giận dỗi chọt chọt trên cát bỗng bên cạnh em xuất hiện thêm một bóng người. phuwin tưởng đâu là p'mix mang ken về cho em liền vui vẻ quay người qua. ai ngờ
"phuwin" giọng nói quen thuộc vang lên
"pi..pí pònd" là pí pònd thiệc hả, hay tại phuwin nhớ pond đến hoa mắt rồi
"phuwin, anh nhớ em lắm" pond ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng. thật chặt như để khoả lấp đi nỗi nhớ em suốt mấy hôm nay của hắn
"pí..pí pònd..buông em ra" phuwin hốt hoảng đập đập vào vai hắn
"1 phút thôi phuwin à, 1 phút thôi" pond vẫn ôm em thật chặt, giọng hắn như sắp khóc đến nơi
em nghe giọng hắn như thế thì cũng mủi lòng, liền thả tay xuống để mặc cho hắn vừa ôm vừa vuốt mình. pond được em cho phép thì vui lắm. hắn một tay ôm em một tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng thẳng của em. mũi hắn đưa sát đến cổ phuwin mà hít hít, đúng là mùi hương này rồi. mùi hương hắn nhung nhớ mấy hôm nay
"pí pònd buông ra được chưa ạ " phuwin nãy giờ ngồi đếm nhẩm từng giây, đếm đến 60 em liền vỗ vỗ vai pond lần nữa
pond cũng đành nuối tiếc buông em ra
"phuwin nói chuyện với anh một chút nhé" pond nhìn em
"vâng, pí pònd nói đi" phuwin ngoan ngoãn gật đầu
"ừm...anh...anh.." pond căng thẳng, hai tay hắn nắm chặt vào nhau
"pí pònd không cần căng thẳng, mọi người chưa về đâu" phuwin trấn an hắn
"anh.. anh muốn xin lỗi em. phuwin, anh xin lỗi" pond cúi thấp đầu xuống
"sao pí pònd phải xin lỗi em, anh có làm gì sai đâu" phuwin nghiêng đầu nhìn hắn
"anh xin lỗi vì đã quên sinh nhật em, anh xin lỗi vì anh chỉ mãi nghĩ cho bạn bè mà bỏ em lại một mình khiến em gặp nguy hiểm. anh xin lỗi em về tất cả" pond nói ra từng chuyện
"không sao mà, em không trách anh " phuwin cười
"phuwin?" pond cảm thấy em thật sự rất lạ, chẳng còn giống như em nhỏ thích làm nũng với mọi người nữa
"em không trách anh mà, em nói rồi. em 20 tuổi rồi, em phân biệt đúng sai mà" phuwin biết hắn thắc mắc về điều gì nên liền nói ra
"không không phuwin, trước mặt anh em không cần phải như thế. phuwin không cần phải gồng mình làm người lớn đâu. anh có thể....có thể cưng chiều em mà" pond nắm lấy vai phuwin đau lòng nói
"không sao mà pí pònd, em không sao thật đấy" em vẫn cười, nụ cười chẳng chút vui vẻ
"phuwin, nếu lúc này em đánh anh thì có lẽ anh sẽ thanh thản hơn đấy" pond nhìn em, bao ngôn từ trong hắn dường như mắc nghẹn, chẳng thể thốt ra
"em không đánh pí pònd đâu" phuwin gỡ tay hắn ra khỏi vai mình "pí pònd sao lại đến đây thế. việc học của anh phải làm sao "
"em lo cho anh làm gì? không phải em cũng về đây tránh mặt anh đó sao " pond buồn bã
"thì tại..."
"tại?"
"tại em nhớ nhà thôi"
"..." cuối cùng em vẫn không chịu nói cho hắn biết
"phuwin, em tha lỗi cho anh được không " pond nhìn thẳng vào mắt em
"em nói rồi, anh không có lỗi " phuwin tránh né ánh mắt của hắn
"nói dối, rõ ràng là em vẫn đang giận anh" pond kích động
"em nói không mà" phuwin vẫn không chịu nhìn vào hắn
"phuwin " pond nghiêm giọng "nhìn anh"
"..." em nhỏ bị quát cũng chỉ biết im lặng quay đầu lại, nhưng vẫn cúi xuống nhìn cát chứ không chịu nhìn hắn
nhìn mái đầu nhỏ trước mặt mình pond có chút bất lực. sao lại bướng thế này cơ chứ, bất quá mèo con bướng bỉnh này pond lại rất thích
? sao vai em run run thế nhỉ. ê đừng nói là
"phuwin, sao em lại khóc" pond nâng mặt em lên, khuôn mặt phuwin đỏ chót vành mắt ửng hồng khiến pond nhìn vào đau lòng không thôi
"hức...pí pònd là người xấu" phuwin giơ móng mèo ra đánh hắn
"ừ pí pònd là người xấu" pond cũng ngồi yên chịu cho em đánh. trời, phuwin đánh nhẹ hều à, như gãi ngứa thôi
"hức..rõ ràng pí pònd sai..hic mà..vậy pí pònd lại...lại hức mắng phuwin" phuwin lau lau nước mắt trên mặt, nhưng không hiểu sao càng lau khuôn mặt em càng lấm lem như mèo
"là pí pònd sai, pí pònd xin lỗi vì đã mắng phuwin nhé" pond bật cười đưa tay lau lại khuôn mặt em. con mèo này, phải mạnh tay mới chịu nói ra uất ức cơ
"phuwin sẽ méc...méc mấy anh...pí pònd ăn hiếp em..." em dẩu môi mặc kệ hắn làm loạn trên mặt mình "pí pònd là đồ xấu xa...tại pí pònd mà phuwin mới phải trốn đến đây....vậy mà pí pònd cũng không chịu tìm phuwin gì cả"
"ông trời con, thế nào mới vừa lòng em đây" pond bất lực
"hic...pí pònd có bạn thân rồi thì thân thiết với phuwin làm gì....hức...đã vậy...đã vậy đi chơi còn gửi hình cho em.... gửi cho em làm gì, em mới không cần biết hai người đang làm gì" phuwin uất ức nói với hắn. dù đã cố đưa tay lau đi nhưng nước mắt của em vẫn lăn dài
đang định giải thích thì giọng nói từ đâu vang lên trước mặt hắn
"pond, mày làm gì em tao đó"
________________
gòi gòi pí pònd sắp bị đúm gòi
#na
_16/08/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com