Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxix;

trong cái nhìn ngạc nhiên của phuwin, cánh cửa lần nữa bật mở. một người nữa xuất hiện trong căn phòng

"tới rồi sao" tan nhếch miệng nhìn ra phía sau em, một người đàn ông to lớn xuất hiện

"sao lại chọn chỗ này" người đàn ông không trả lời chỉ cau mày trách cứ tan

"tao thấy vị trí đẹp mà, thuận đường" tan nhún vai hướng tên kia mà đáp. dưới ánh nhìn ngạc nhiên của phuwin tan đứng dậy tiến lại đứng bên cạnh người đàn ông đó

"ai đây" em không hiểu, tên này là qi vậy trời

"ôi bé cưng, em không nhớ anh sao" người đàn ông lên tiếng, gã nhìn em với vẻ đầy phấn khích

"jan..ken?.." sau hai phút một cái tên khó khăn bật ra từ trong miệng em, đừng nói là tên đó vẫn bám theo em đến giờ nhé

"thì ra em vẫn nhớ" gã cười đểu cởi chiếc áo khoác da của mình ra ném vào chiếc ghế bên cạnh. tức thì sau lớp áo khoác lộ ra hai cánh tay xăm kín mít mấy hình xăm kì lạ. mơ hồ phuwin còn nhìn ra được gương mặt của một người phụ nữ nằm trên bắp tay hắn. rõ ràng tên này chắc chắn không phải người bình thường

mà là người điên...

"ngạc nhiên không cậu tang" tan nhìn thẳng vào em, nó nở một nụ cười kì quái khiến phuwin chợt cảm thấy ớn lạnh

"hai người.." em lắp bắp không thành chữ. thế lực nào cho hai con người này tìm được nhau thế

"đôi bên hợp tác cùng có lợi thôi mà. cậu xem tôi nói có đúng không cậu tang" tan nhún vai, nó đẩy janken ngồi xuống chiếc ghế lớn gần đó sau đó liền ngồi luôn lên đùi hắn

? cái tình huống này là sao đây? ai giải thích cho phuwin hiểu với

"đừng quá phận, tan" janken chặn lại bàn tay hư hỏng của tan đang có ý định muốn chui vào áo hắn. so với một tấm chiếu rách như tan hắn vẫn muốn thử quả nhỏ xanh là phuwin đang ngơ ngác kia hơn

"anh thật sự thích nó à" tan bị chặn liền bĩu môi, dù nó và janken chả có tí quan hệ gì nhưng tan ghét việc phuwin được yêu thích hơn bản thân nó. phuwin là cái thá gì mà ai cũng thích chứ

"làm việc của cậu đi" janken đẩy tan ra khỏi đùi mình, hắn đứng dậy tiến lại ngồi đối diện em nhỏ đang ngơ ngác đằng kia

"xin chào bé cưng, tôi xin tự giới thiệu tôi là janken. người yêu của bé cưng " hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em nhưng phuwin lại vờ như không thấy. giọng em cau có đáp lại

"anh ở đây giả bộ tử tế làm gì. lúc trước anh làm gì tôi chẳng lẽ anh quên rồi sao"

"ôi thôi nào, lúc trước chẳng qua là do anh quá thích bé cưng thôi. bé cưng cho anh xin lỗi nhé" janken nghe em nhắc đến đêm hôm đó thì liền thay đổi thái độ. gã cười giả lả đùa giỡn cho qua chuyện. nhưng phuwin thì không, em đanh mặt lại nhìn hắn

"ai là bé cưng của anh. tôi và anh không quen biết, xin hãy biết điều dùm" mấy từ bé cưng phát ra từ miệng hắn, em càng nghe càng mắc óii

"phuwin, em thật sự đối xử với tôi tuyệt tình như vậy sao" hắn nhìn em với đôi mắt đầy thâm tình

"anh có nhầm lẫn gì không nhỉ. tôi từ trước đến giờ làm gì có tình cảm với anh" phuwin nhún vai đáp lại, đổi lại là một tràng cười khùng khục của tan phía sau lưng

"ha, janken cũng có ngày bị đối xử như vậy sao. thật đáng buồn, haha" tan che miệng cười nhưng mục đích chính là khích máu điên của tên janken lên. tan muốn xem xem hôm nay hắn ta sẽ làm gì phuwin

"câm miệng" janken ném ly rượu trước mặt về phía tan, may mắn là nó né kịp. tức thì tan liền đi đến trước mặt cho hắn một cái tát

"anh dám làm vậy với tôi sao" tan thở phì phò tức giận, nếu, lúc nãy nó mà né không kịp thì...

"cậu nghĩ cậu là ai" hắn đứng dậy nhướn mày nhìn lên gương mặt đỏ bừng tức giận của tan mà cười cợt. tay janken chỉ vào vai người trước mặt, giọng nói vang lên đầy cay nghiệt "mày chỉ là cái tấm chiếu rách hết người này đến người khác chà đạp lên thôi. mày thực sự nghĩ bản thân có tư cách chất vấn tao à"

phuwin nhìn một màn này liền biết chắc chắn không ổn, em bí mật lấy điện thoại ra nhắn tin vào group chat. phuwin lúc ấy làm như không có gì mà bật định vị của bản thân lên sau đó liền giấu điện thoại vào tay áo hoodie, tránh trường hợp bất trắc

"mẹ nó, tao hợp tác với mày đéo phải để nghe mày hạ thấp tao nhé. địt mẹ mày có tin hôm nay tao sống chết với mày ngay tại đây không" tan rống lên đầy giận dữ. quá khứ của nó, nó cấm ai có quyền nhắc lại

"mày nghĩ mày làm gì được tao hả" janken thẳng tay xô luôn tan cho nó ngã xuống đất. ánh mắt của hắn lần nữa hướng tới em_người đang rón rén cầm giày định bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng

"phuwin, chúng ta đã nói chuyện xong đâu nhỉ" janken đạp qua người tan mà bước tới trước mặt em. gương mặt của hắn cứ từ từ tiến sát lại gần, đến nỗi phuwin sợ mà nhắm tịt cả mắt, tay run run định đẩy hắn ra nhưng đột nhiên

hắn quỳ xuống

janken quỳ xuống hôn lấy bàn chân trần của em. một cách đầy trân trọng

"anh điên hả" phuwin giật ngửa theo phản xạ liền đá cho hắn một cái khiến janken ngã sõng soài ra sàn. mắt thấy mình quá đáng em liền lắp bắp xin lỗi "t..tôi..ơ..tôi.. xin lỗ-i.."

"coi như huề nhé" janken vẫn như cũ mà mỉm cười, gã lồm cồm bò dậy sau đó còn tiện chân đạp tan một cái nữa khiến cậu ta tru lên đầy đau đớn

"thằng chó"

"huề?" em nghiêng ngả hỏi lại, từng đó chuyện hắn làm với em chỉ bằng một cú đạp này thôi sao.

mẹ, biết thế em đạp luôn vào mặt hắn luôn cho rồi

"ngồi xuống đây tôi cùng em nói chuyện nhé" janken ra vẻ lịch thiệp mời em ngồi xuống nhưng phuwin say đéo nhé

"không, tôi phải về" em trực tiếp bỏ qua lời nói của hắn mà lạnh lùng quay lưng đi ra cửa

nhìn lạnh lùng thế chứ em đang run muốn chết đấy, huhu

"mèo con bướng bỉnh" janken lắc đầu sau đó liền ngồi xuống vị trí lúc nãy em vừa ngồi, giọng nói hắn vang lên đều đều trong không khí "em bước một bước khỏi nơi này tôi liền chặt một chân của em"

phuwin cứng ngắc, em máy móc đáp lại "an...anh điên...à"

"tôi không điên, em thấy không" janken vạch hình xăm gương mặt cô gái lúc nãy cho em xem

"thấy gì" phuwin chẳng biết rốt cục tên này là muốn gì đây

"thấy người con gái mất tích hai tháng trước" hắn nhẹ nhàng đáp lại nhưng nội dung của câu nói làm phuwin suy nghĩ rất nhiều

"mất tích?" em vô thức lặp lại

"à không phải mất tích, bây giờ cô ấy vẫn đang ở nhà anh" janken xua tay cười cười với em

"anh là ai" phuwin sợ rồi, em số gì mà toàn va phải mấy thành phần tâm thần thế này

"là ai nhỉ" janken xoa cằm, gã lại cười. nụ cười chết chóc, janken nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi "bé cưng đã nghe đến jp chưa nhỉ"

"jp?" phuwin ngờ ngợ, thật sự nghe rất quen. nhưng em chẳng nhớ nổi đó là ai cả

"mày không biết à, nó là thằng bị cảnh sát truy nã, jp đó" tan sau khi ổn định lại bản thân liền tiến đến ngồi cạnh janken. nó là như không có gì mà thản nhiên cười cợt với em

"cảnh sát truy nã?" em lục lại trong kí ức của mình, phải rồi em đã từng được por nhỏ cảnh báo là không được đi chơi khuya vì bên ngoài có một tên bắt cóc đang hoành hành. không ngờ đấy, phuwin chắc phải đạp trúng phân chó rồi mới xui như vậy

"tan, mày đi làm việc của mày đi" janken hất mặt muốn đuổi tan ra khỏi phòng

"không, tao đổi ý rồi. tao cũng muốn nó" tan chỉ thẳng vào mặt em

"mày cút về với thằng pond đi, phuwin là của tao" janken cau có đáp lại

"thì sao chứ, mày thử xong thì đến lượt tao cũng được mà" tan nhún vai ngả người ra sau. đột nhiên nó cũng muốn thử xem phuwin là người như thế nào mà xung quanh en toàn những người sẵn sàng vì em mà hi sinh như thế

"mày bị đạp đến ngu rồi à" hắn vẫn giữ thái độ không vui vẻ ấy mà nói với tan

"im đi, tao là người dụ nó đến đây đó" tan cũng không khoan nhượng mà thẳng thừng đốp lại

phuwin ngồi đối diện liền biết hôm nay bản thân không xong rồi, em nhẹ nhàng rút cây dao gọt hoa quả ra sau đó liền giấu ra sau lưng mình. sau khi làm xong em liền cau mày đứng dậy

"hai người cứ ở đây tự nhiên cãi nhau đi. khuya rồi tôi phải về " hôm nay em coi dự báo thời tiết rồi, có mưa. và em không muốn ở bên ngoài lúc mưa như thế này

"cần tôi nhắc lại không bé cưng" janken vẫn bắt tréo chân ngồi đó. hắn không tin, sau khi biết hắn là ai mà em vẫn dám làm trái ý hắn

"chắc tao sợ" phuwin trực tiếp đổi luôn cách xưng hô. em thô lỗ mắng hắn sau đo liền quay người mở cửa

nhưng chỉ vừa mới chạm được vào tay  cầm, tóc của em đã bị một lực mạnh kéo giật ngược lại làm phuwin ngã sõng soài ra sàn. là tan

"mày điếc đúng không" tan vẫn nắm chặt lấy tóc em, nó dường như muốn trút hết cơn giận dữ của bản thân vào mái tóc tội nghiệp này

"a...a..anh điên hả" phuwin đẩy ngã tan ra sau đó liền ôm lấy đầu đầy đau đớn. mẹ nó cây muốn lặng mà gió cứ hãm lồn hả. phuwin tức giận liền đứng dậy đạp luôn vào người tan một cái thật mạnh

"mèo con hoá cáo à" janken thấy nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, hắn còn vỗ tay khen ngợi em làm tan tức đỏ cả mắt

"mày cũng cút đi, mẹ nó thứ cô hồn" phuwin trong cơn giận dữ liền chửi luôn cả hắn. hổ không gầm tưởng bị cảm cúm hả

"bé cưng, em tốt nhất đừng làm tôi tức giận" janken cau mày, tay hắn khoanh lại nhìn em đầy thách thức

"rồi sao, mày định giết tao à" phuwintang chẳng có miếng khách khí nào, em chửi hắn cho thoả mãn cái nư của mình

"nào, sao tôi lại làm vậy với bé cưng được chứ. bình thường tôi sẽ giết nhưng riêng em thì tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi " janken cười cười

"mày tự giữ lấy mà xài đi tao không rảnh. cái thứ gì đâu không " phuwin quay lưng định bỏ đi lần nữa nhưng janken sớm đã chạy lại trước mặt em, hắn dang tay cản em lại

"phuwin, tôi không đùa"

"tao cũng không đùa, biến" phuwin đẩy hắn sang một bên. mạnh miệng là thế nhưng khi chạm vào người hắn em liền bất giác run rẩy

"mạnh miệng thế mèo con" janken chớp lấy cơ hội, hắn liền nắm chặt lấy cổ tay em. đè sát phuwin vào cánh cửa

huhu đã có ai seen tin nhắn của em chưa vậy, cíu phuwin vớiii

"mẹ nó mày bỏ tao ra" phuwin giãy dụa kịch liệt nhưng so với hắn em chỉ là một con cá nhỏ đang giãy dụa giành giật sự sống trước người đầu bếp là hắn mà thôi

"bé cưng thơm quá, đúng là người mà anh đã mất công lựa chọn" janken chẳng mảy may quan tâm đến việc em đang giãy dụa, hắn dúi đầu vào cổ em mà hít hà như một tên biến thái

"mày cút ra, chỏ chết" phuwin thấy tình hình không ổn liền giãy dụa mạnh hơn nữa nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu

"jan, tôi cũng muốn thử" tan nhìn phuwin giãy dụa một lúc lâu đột nhiên nó cũng cảm thấy thú vị. nếu bây giờ có cơ hội thì dại gì nó không chơi

"chưa tới lượt mày" janken quay sang nhìn tan, hắn chẳng hiểu nổi tan rốt cục là loại người gì mà top không bỏ mà bot cũng không tha

"đồ keo kiệt này" tan cũng chỉ nhếch mép cười, nó chỉ vào li rượu được rót sẵn từ bao giờ sau đó liền gật đầu với janken

"muốn chơi sao" janken dường như đã hiểu, hắn cười lớn đầy phấn khích

"đáng lẽ cái này là của p'pond đấy, nhưng thôi cứ cho con mèo kia thử trước vậy" tan nhún vai ngồi xuống nhìn phuwin đang chật vật bị janken nắm lấy tóc kéo trở lại chỗ ngồi

"chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" tan lắc đầu

"uống đi" janken không quan tân tan, hắn quay mặt sang phía em, cầm li rượu đưa tới

"không" phuwin quay mặt sang hướng khác từ chối

"bé cưng" hắn bóp cằm em buộc em phải nhìn lại

"đéo mà, mày bỏ tay ra...ưmm...ưmm " phuwin giãy nảy nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tàn nhẫn bóp miệng mà đổ thứ chất lỏng đặc sệt kia vào

"rượu mời không uống" janken ném cái li đã cạn đáy vào góc tường. janken mặc kệ em đang ho sặc sụa vì li rượu lúc nãy, hắn dứt khoát xé toạc một phần áo của em ra

bây giờ phuwin mới biết hắn muốn gì ở em

"mẹ nó...ặc...khụ...mày điên hả" phuwin co chân đạp vào ngực janken làm hắn ngã ngửa, tức thì cái chân đó của em đã bị tan nắm chặt trong tay. nó đưa mũi ngửi ngửi phần bắp chân của em sau đó liền cảm thán

"có mùi sữa, không hợp với p'pond"

"mày buông ra...a..." phuwin hụt hơi, đột nhiên em cảm thấy bản thân có hơi mất sức

"sao thế, ngấm rồi à" janken phủi phủi quần áo, hắn tiến đến giằng lấy chân em từ tay tan

"hừ, làm vậy cho ai xem" tan nhún vai bĩu môi với hành động của hắn, nhưng nó vẫn biết không nên chọc giận tên điên này

janken mặc kệ, một tay hắn nắm lấy bắp chân em tay còn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay phuwin. janken nằm đè lên em, phuwin biết hắn muốn gì và chắc chắn em sẽ không để điều đó xảy ra. dù em có chết

"bé cưng, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi" janken nói trong nhịp thở gấp gáp, hắn đã rất nhiều lần mơ thấy bản thân được làm việc đó với em và bây giờ việc đó sắp thành sự thật rồi

"thằng khốn" phuwin thở hắt, trong lòng em nóng như lửa đốt nhưng bây giờ không phải là lúc cho em suy dinh đến chuyện này

"tôi thích em, em phải là của tôi... phuwin... phuwin" janken dúi đầu vào phần áo bị xé của em, giọng hắn ồ ồ vang lên trong không khí. janken biết đây là địa bàn của earth. nhưng vậy thì sao chứ, hắn chỉ càng cảm thấy kích thích hơn thôi

canh lúc janken đang vùi sâu vào vai mình, một tay còn lại của em liền mò mẫm ra phía sau. đây rồi, phuwin nắm chặt lấy vật sau lưng mình. hết sức bình sinh em cầm con dao gọt trái cây đâm mạnh vào vai của hắn. nhanh chóng janken đã đau đớn tru lên một tiếng, nhân cơ hội đó phuwin liền đẩy ngược hắn ra, em nhanh chân chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của tan jkapan

"phuwin tangsakuyen" janken hai mắt đỏ lừ tức giận, hắn dứt khoát rút con dao ra trước anh mắt kinh ngạc của tan. hắn đã muốn nhẹ nhàng với em rồi nhưng phuwin là đang thách thức hắn

"đáng đời cái thứ như anh" tan nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nó khoanh tay cười khẩy làm cơn giận trong janken lại càng bùng nổ

"anh sẽ không để em yên đâu, phuwin tangsakuyen" hắn gằn từng chữ sau đó liền hầm hầm bước ra theo hướng chạy của phuwin lúc nãy

"chúc may mắn nhé, đồ ngu" tan chẳng hề có ý định ngăn cản hắn hay đuổi theo em, nó chỉ đơn giản là nói một câu chúc hắn

về phía em, sau khi chạy ra được khỏi căn phòng ám ảnh ấy phuwin nhắm mắt nhắm mũi chạy một đường ra thẳng bên ngoài. bây giờ em mới cảm nhận được cơn nóng đang cuộn trào bên trong mình, em không biết bản thân mình bị cái gì chỉ biết bây giờ em muốn gọi cho pí pònd muốn anh ấy xuất hiện trước mặt em

run run cầm lấy điện thoại trong tay, bây giờ em mới phát hiện tin nhắn lúc nãy của em vẫn chưa được gửi đi do nhiễu sóng. bảo sao nãy giờ em chờ mãi mà chẳng có ai. phuwin do dự ấn vào cuộc trò chuyện của em và pí pònd, bây giờ em có nên gọi cho gã không. pí pònd có bận không, có...có ở cạnh chị xinh đẹp kia không?

chết tiệt, hắn cho em uống cái gì mà bây giờ phuwin lại càng cảm thấy nóng thế này. không được rồi, em phải gọi cho pí pònd và mọi người thôi

'phuwin? em gọi anh có chuyện gì sao'

'pi..pí pònd ơi'

'bé con, em sao đó. sao lại khóc. em ở đâu, anh đến đón'

'chỗ...chỗ phía trước cửa hàng đối diện quán por lớn..hic pí pònd cứu em'

'bé con ngoan ở đó chờ anh. pí pònd của em đến ngay đây. đừng tắt máy nhé'

'hức...dạ'

'ngoan, anh ra khỏi nhà rồi. bây giờ bé con kiếm chỗ nào an toàn trốn đi nhé. pí pònd sắp đến rồi '

'pí pònd ơi ..phuwin sợ lắm hức'

'bé con ngoan, pí pònd ở đây với em mà. chờ anh thêm một chút nữa nhé'

'dạ'

'phuwin ngoan không có khóc nhè nhé'

'hức...huhu... nhưng em nóng...hic..'

'pí pònd sắp đến rồi bé con chờ anh một nh-"

*tút.....tút.....tút*

'phuwin, phuwin em đâu rồi, sao lại tắt máy. phuwinnn'

....

'alo joong, phuwin gặp nguy hiểm rồi. tao gửi định vị rồi đó'

'đm cái gì...chờ bọn tao'

.
"bé cưng, em thật sự không ngoan chút nào" janken đạp nát chiếc điện thoại của em

lúc nãy phuwin vốn đã an toàn trong cửa hàng tiện lợi lúc nãy nhưng em không ngờ hắn vậy mà dám thẳng thừng bước vào đây đe doạ, tay hắn vẫn cầm theo con dao. vì cửa hàng này là tự phục vụ nên ở đây chẳng có ai cả. vì thế phuwin bị gã nắm lấy tóc kéo lôi xồng xộc ra ngoài

"tôi đã định nhẹ nhàng với em đấy" janken quăng em xuống góc tường, hắn từ trên cao nhìn xuống trong mắt em janken không khác gì một người điên, một người điên với linh hồn là một con quỷ dữ

"anh muốn..hức...gì ở tôi chứ" phuwin nóng đến mức hai mắt nhoà đi, em chẳng thể nào quan sát được sắc mặt của tên ấy

"tôi đã nói rồi, tôi muốn em. muốn em mãi mãi ở cạnh tôi" janken bóp cằm em thô lỗ đòi hôn xuống nhưng may mắn là phuwin quay mặt sang hướng khác né được

"thật sự là một con mèo bướng bỉnh" janken tát mạnh vào má em khiến mau từ môi phuwin cũng bị toé ra. em đau đớn rên rỉ trước sự bạo lực của người trước mặt. hắn liên tục dùng tay tát vào má em khiến khuôn mặt của em gần như bỏng rát

"sao vậy nhỉ. hay là em không thích tôi nhẹ nhàng" janken lần nữa bóp lấy khuôn mặt em, giọng nói lại the thé như lần đầu em gặp hắn

"mày...a...đồ.. điên" phuwin khó khăn nói trong tiếng nấc. em khó chịu quá, làn sao đây, pí pònd ơi phuwin khó chịu quá

"rất vinh hạnh" janken kéo lấy phần áo bị rách của em ra, bây giờ chiếc áo tội nghiệp của em đã bị tên kia tàn nhẫn mà xé đi. tên này đúng là điên thật, hoodie mà hắn xe như khô mực

"có ai không....a cứu với....ii" phuwin chút sức lực của bản thân mà kêu gào nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm

*tí...tách....*

mưa rồi

"aizz, đáng chết" janken sau khi cảm nhận được mấy giọt nước mưa ngấm vào vết thương thì liền nhăn mày cau có

"hức...mẹ ơi...hức...phuwin sợ...hức" tiếng khóc thút thít nho nhỏ vang lên dưới chân hắn làm janken cười khẩy

"ha, sợ mưa hả" hắn đã định kiếm chỗ nào an toàn để trú mưa rồi nhưng nhìn em như vậy hắn lại càng muốn em phải đau khổ hơn nữa

"hức...mẹ ơi đừng bỏ phuwin...hức..." em ôm lấy đầu đầy chật vật đổi lại là nụ cười khùng khục của hắn

"vui quá, nhìn bé cưng như vậy anh rất thích" janken đá đá vào lưng em làm phuwin cong người lại đầy đau đớn

"mẹ..hức..." phuwin liên tục gọi mẹ, em sợ lắm, em không muốn đối mặt với cơn mưa này chút nào, nó làm em nhớ đến em của ngày hôm ấy

"phuwin, đây là cái giá của việc em dám làm trái ý tôi" janken quỳ một chân xuống, hắn thô bạo nắm lấy tóc em ép em phải nằm ngửa ra mà hứng chịu lấy cơn mưa đang xối xả vào mặt. phuwin lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn bị khống chế đến đáng thương

"haha, để tôi xem em chịu được đến khi nào" janken cười lớn, hắn nhìn em nhỏ càng chật vật hắn càng phấn khích

"mẹ nó thằng chó" một tiếng nói tức giận vang lên sau lưng, ngay lập tức hắn nhận được một cú đạp, mạnh đến mức hắn ngã lăn một vòng

"phuwin" giọng pond vang lên đầy lo lắng. gã đạp mạnh vào tên trước mặt sau đó liền nhanh chóng chạy lại ôm chặt em nhỏ vào lòng

"hức mẹ...ơi...pí pònd...huhu...mẹ ơi...đau..hức" phuwin lắp bắp không thành câu, em cuộn tròn bản thân trong vòng tay pond mà nức nở

"bé con" dunk cầm theo ô che lại cho cả em và pond, dunk biết em sợ mưa liền nhanh chóng hối pond mang em vào xe

"đừng bỏ...bỏ.. phuwin...hức..hức" phuwin nằm trong tay gã liên tục rấm rứt đến tội, mix đưa cho pond một chiếc chăn lớn để gã bọc em lại

"pí pònd ở đây với phuwin rồi. mọi người cũng ở đây rồi. không ai bỏ phuwin hết nhé" pond ôm chặt em vào lòng mà an ủi, nhìn em nhỏ tàn tạ trong tay pond laik càng thêm đau lòng

"bé ngoan của por, nín nhé. por đòi lại công bằng cho con" earth mở cửa xe ra ngoài theo sau đó là mọi người. trên xe chỉ còn em, gã, mix, dunk và chimon

"được rồi đưa phuwin về nhà đã" chimon lấy khăn lau lau tóc của em miệng không ngừng hối mọi người nhanh cho em về nhà. nếu không nhanh sợ rằng bé con phát sốt mất

"phuwintang ngoan, pí pònd ở đây với em rồi" pond hôn lên trán em đầy trân trọng, bé con của gã đã làm gì mà phải  chịu đựng những việc như này chứ

"pí pònd...hức.. phuwin nóng... nóng...huhu" em vừa khóc vừa giằng ra khỏi chiếc chăn lớn, pond chỉ đành lấy áo khoác của mình để em khoác cho đỡ lạnh nhưng phuwin vẫn không chịu, em ở trần mà ôm chặt lấy pond. cuối cùng gã chỉ đành khoác hờ chiếc áo lên vai cho em để đỡ lạnh mà thôi

"nào giữ bé con lại để anh mày sơ cứu" phuwin cứ ôm chặt lấy pond không buông làm mọi người cũng chỉ đành để vậy mà lau qua người cho em rồi sơ cứu. may mà chỉ là vết thương ngoài da chứ không nguy hiểm đến bên trong. nhanh chóng làm xong, mix hối pond ôm em lên phòng để em nằm nghỉ

"sao nóng vậy nhỉ" pond sờ vào tấm lưng của em liền nhíu mày

"để anh mày xem thử" mix đưa nhiệt kế cho em. sau mấy phút chờ đợi "quái lạ, bé con không sốt"

"chắc là mới lau bằng nước ấm nên mới vậy đó" chimon xoa cằm

"chắc vậy rồi" dunk, mix, pond cũng gật gù đồng tình

"phuwin, buông anh ra đã" pond muốn sửa lại tư thế cho em thoải mái nhưng mỗi tội em cứ ôm chặt gã mãi không chịu buông

"nóng...ưm... không chịu" phuwin nhắm tịt mắt không buông, em cứ đu lên người gã như con koala

"phuwin ngoan nào, nóng thì bỏ pond ra nhé" mix cũng dỗ dành nhưng em chẳng suy chuyển

"khô..ng...hức... thoải mái" nói xong em còn cọ làn da trần của mình lên người gã. mọi người xung quanh đứng nhìn tưởng do em sợ nên mới như vậy nên cũng đành lắc đầu cho pond ở chung với em đêm nay

"mày làm gì em tao thì coi chừng" dunk cảnh cáo pond sau đó mới chịu rời đi

"phuwin đừng cọ nữa " pond đặt em nằm lên người mình, nãy giờ em cứ cọ cọ nơi cổ gã mãi. sắp cọ ra lửa luôn rồi

"thoải mái ..hưm...nóng ...." phuwin nói năng không rõ ràng

"em sao vậy phuwin" pond thấy em tự cào cấu chính mình liền lo lắng không thôi. hi vọng...thật sự hi vọng là đừng như gã nghĩ

"nóng...hức...nó...ng.." phuwin cởi luôn chiếc áo sơ mi của pond ra, em cọ cọ khuôn ngực trần trắng trắng mềm mềm của bản thân vào khuôn ngực săn chắc của gã

"phuwin, em sao đó" pond nắm chặt lấy vai em, đẩy em ra khỏi bản thân mình. gã sợ em mà còn cọ nữa thì pond sẽ không thể làm chủ được bản thân nữa

"hức... nóng mà...pí pònd....hức phuwin khó chịu....pí pònd ơi....huhu" em khóc nháo cả lên, bây giờ làm sao đây, pond có nên gọi mấy người kia lên không

"pí pònd...thoải m..ái..." phuwin nắm lấy bàn tay to lớn của gã, em di chuyển tay pond sờ loạn khắp thân trên của mình. vừa sờ em vừa thở ra hơi nóng ưm a mấy tiếng thoải mái

pond không xong rồi...

_______________

đến đây thoaii =))) chap sau có nên h hok nhủy?

xin lỗi mọi người mấy nay tui lặn mấy tăm nha. tại tui cũng là tân sinh viên rồi ấy nên không có một tí thời gian nào luôn. tui hầu như ở trên trường cả ngày luôn á. chap này mất ba ngày tui mới viết xong lận tại lúc nào tui về đến trọ cũng đã gần tối luôn rồi. mọi người thông cảm cho tui với nhó

vẫn là câu nói quen thuộc: chính tả để nào rảnh tui check=))

#na

_13/09/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com