Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

bịch.

sunoo đột ngột rơi xuống một chiếc ghế sofa mềm mại, cảm giác lún sâu bất ngờ khiến em giật mình. khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác so với đường hầm tối mịt vừa rồi. đây là một căn phòng làm việc sang trọng, đầy đủ tiện nghi với những giá sách cao ngất và ánh đèn chùm lấp lánh. riki đứng đó, gã đang nói chuyện với một người đàn ông có vẻ là trợ lý của gã, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của sunoo.

"các khu vực vùng chariot hầu như đều giữ ý kiến trung lập và không lựa chọn bất cứ phe phái nào. bốn khu vực mà ngài yêu cầu điều tra đều đồng ý tham gia dưới trướng ngài. riêng vùng anwar tuy đã gia nhập từ lâu, họ chưa đưa ra thỏa thuận nào để giao dịch với chúng ta, nên ta vẫn cần làm gì đó. nhưng người này là..."

người trợ lý dừng lại khi nhận ra sự hiện diện của sunoo trong phòng. riki theo hướng nhìn của tên trợ lý, quay ra phía sunoo đang đứng rồi lại quay về phía anh ta, vẫy tay ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

"tiếp tục đi."

"ahem và đối với rogerten, họ từ chối việc hợp tác với chúng ta. thần đã điều tra sơ bộ về tổ chức này. doanh nghiệp của họ nằm ở phía tây nam đế quốc, giáp với đế chế phương tây. vì có địa hình thuận lợi nên họ thường xuyên trao đổi với đế chế phương tây thay vì các doanh nghiệp và khu vực khác trong đế quốc."

"giao dịch thường xuyên với đế chế phương tây ư?"

riki lặp lại lời của trợ lý, đầy vẻ suy ngẫm. một nụ cười khẩy chợt nở trên môi riki, nhưng nó không hề mang theo chút vui vẻ nào. sunoo dù đứng từ xa, em vẫn có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đột ngột bao trùm lấy căn phòng.

"họ không chỉ giao dịch, thưa điện hạ". trợ lý nói, giọng anh ta trở nên thận trọng hơn. "dựa vào những báo cáo giao dịch mật, có vẻ như họ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia tộc montaguet. mọi thứ được ngụy trang dưới danh nghĩa thương mại, nhưng thực chất, gia tộc đó đang cung cấp cho rogerten một lượng lớn vũ khí và vật phẩm ma thuật."

sunoo nghe đến đây, bất ngờ đến mức phải nín thở. "montaguet" - đó là họ của hoàng hậu beatrice và cũng là gia tộc hùng mạnh nhất ở đế chế phương tây. vậy ra, riki đang điều tra về những kẻ có liên quan đến hoàng hậu như một cách để tìm ra điểm yếu của bà ta.

điều đó có nghĩa, riki đang xây dựng nền cho công cuộc ngoại giao khá vững chắc. gã ta đã, đang và luôn đối đầu với montaguet trong một khoảng thời gian rất dài. nhưng nếu đó là sự thật, vậy tại sao, không phải rogerten, không phải beatrice hay gia tộc của bà ta mà sunoo mới là người bị hành quyết ở kiếp trước? sunoo muốn hỏi gã nhiều thứ, rằng nếu gã đưa ra lựa chọn sai lầm, liệu gã có hối hận không, rốt cuộc kẻ mà gã muốn xử tử ở đây là ai? nhưng còn chưa kịp hỏi, em nhận ra riki đã rời đi từ lâu.

không thể chỉ đứng im một chỗ, sunoo vội vàng đuổi theo, len lỏi qua cánh cửa, tìm cách giữ riki trong tầm mắt. em biết rằng những câu hỏi của mình sẽ không được trả lời, nhưng em vẫn muốn thử.

riki dừng lại trước một bức tường đá lớn. bàn tay gã lướt qua một cách điêu luyện và một vòng tròn ma thuật được khắc trên tường chợt bừng sáng, hiện ra một cánh cửa. sunoo chạy đến, đứng ngay sau lưng riki, đôi mắt em lấp lánh sự tò mò và ngây thơ.

"hỏi đi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương như thế."

"thần có thể hỏi bao nhiêu câu ạ?"

riki bật cười một tiếng rồi kéo sunoo bước vào cánh cửa trước mặt. cả hai một lần nữa lại được dịch chuyển đến một nơi khác, địa điểm này có vẻ là một khu chợ trong đế quốc.

"duy nhất một câu."

"người đến đây bằng cách nào vậy?"

"thuật giả kim. câu hỏi của ngươi đấy ư?"

"không, thần hủy câu hỏi vừa rồi! thần định hỏi cái k-"

sunoo chưa kịp dứt lời, riki nắm lấy cánh tay em, kéo lại gần. gã đưa tay nhéo mũi em một cái đau điếng, khiến em phải khẽ kêu lên một tiếng.

"ngươi đã đánh mất cơ hội của mình rồi, đồ ngốc."

nói xong, riki buông tay, quay lưng bỏ đi, như thể gã chẳng vừa khiến chiếc mũi quý giá của em đỏ ửng lên. sunoo tức tối nhìn theo bóng lưng gã, chỉ muốn đánh gã một trận nhừ tử cho bõ tức. nhưng sunoo biết, nếu em làm vậy thì người bị đánh đến nhừ tử ở đây, có lẽ chẳng phải gã mà lại chính là em. sunoo đành nén cục tức vào trong lòng, khó chịu bước theo sau.

riki rẽ vào một quán bánh bao, mua một chiếc rồi vừa ăn vừa thong thả dạo bước. gã không chỉ thăm thú cảnh phố mà còn dừng lại ở vài gian hàng, kiểm tra sổ sách của các thương nhân. sunoo âm thầm quan sát hành động của riki, em ngầm đoán đây có lẽ là một trong số những khu vực mà người trợ lý khi nãy đã đề cập đến trong danh sách những vùng đang hợp tác với gã.

bỗng riki như nhớ ra điều gì đó, gã vừa đọc qua sổ sách, vừa hỏi sunoo.

"ngươi đã từng gặp cha ta bao giờ chưa, sunoo?"

sunoo ngẩn người, không ngờ riki lại hỏi một câu như vậy. "thần nghĩ là thần đã từng gặp hoàng đế một lần, nhưng thần không nhớ mặt."

riki quay lại nhìn sunoo, ánh mắt gã thâm trầm. "vậy thì tốt," riki nói, một nụ cười khẩy được vẽ trên môi. "ta thấy mừng vì bản thân không giống ông ta một chút nào."

sunoo ngỡ ngàng, không hiểu ý riki. không giống cha mình mà là một điều đáng mừng ư? tại sao gã lại nói như vậy?

trong khoảnh khắc đó, những câu chuyện về vị hoàng đế của riverfield ở kiếp trước bỗng ùa về trong tâm trí em. frederick đã kể rằng, tiên hoàng đế jasper, qua đời không phải vì lâm bệnh hay tuổi già như những vị hoàng đế khác. ông ta bỏ mạng phần nhiều là vì lạm dụng thuật giả kim - một trong những loại ma thuật bị cấm ở đế quốc - như một cách để điều khiển những quý tộc theo ý muốn nhằm củng cố địa vị. và frederick cũng kể em nghe rằng, con trai lớn của ông ta, vị hoàng tử mà hoàng tộc từng gắng sức che giấu và đồng thời cũng là kẻ vừa đăng quang - riki nishimura, đã bị jasper ép học thuật giả kim để trở thành người kế vị.

những lời nói của riki cứ vẩn vơ trong đầu sunoo. có lẽ riki nói thấy mừng vì gã ta không giống cha mình là do ông ta đã ép gã phải học loại ma thuật kinh khủng ấy. nhưng nếu ghét bỏ đến vậy, tại sao gã vẫn sử dụng nó để trở thành một bạo quân khát máu, một kẻ chỉ biết giết chóc? và rốt cuộc... vì sao gã lại giết em? em đã làm gì sai để phải chết?

"nhìn đường đi chứ."

sunoo mở to mắt. em có thể đã ngã ở đây, một cách xấu hổ và đau đớn trên một con đường chẳng có lấy sỏi đá. nhưng riki đã nhanh tay đỡ lấy em. gã ôm em vào lòng, ánh mắt gã dò xét em từ đầu đến chân, như thể lo lắng rằng em bị thương ở đâu đó.

lo lắng? em đang nghĩ gì vậy? người như gã mà biết lo lắng cho người khác ư?

sự ấm áp của riki khiến sunoo khẽ rùng mình. gã ta đáng lẽ phải một con quái vật khát máu chứ không phải một con người như vậy. sunoo bụm miệng, cảm giác có thứ gì đó đang cuộn trào lên cổ họng mình, ghê tởm đến mức em không thể chịu được. gã ta vốn dĩ nên làm một tên vô nhân tính như sunoo biết để em không phải cảm thấy ăn năn với những gì mình đang làm. gã ta không nên làm con người bình thường.

nhưng gã ta lại quá vô tội và ấm áp. riki đối xử với em quá tốt, điều đó khiến em nhận ra rằng, nếu mình còn oán hận riki như vậy, bản thân cũng sẽ chẳng khác gì loại người tàn nhẫn như gã. suy nghĩ u ám nuốt trọn em, khiến em run rẩy, đứng đờ người ta.

"ngươi sao vậy?"

giọng nói của riki vang lên bên cạnh, kéo sunoo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. sunoo giật mình, cố gắng trấn tĩnh lại. em tự nhủ, đây không phải lúc để chìm đắm trong những cảm xúc phức tạp ấy. sống sót mới là ưu tiên hàng đầu. em phải sống, để tìm ra sự thật và để thay đổi vận mệnh đã được định sẵn.

sunoo khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "không có gì đâu ạ. cảm ơn điện hạ."

riki nhìn em một lúc lâu, gã chợt cúi người xuống ngang tầm với em, tay gã đưa lên bóp nhẹ hai má em.

"cười lên đi, trông ngươi như cái bánh bao nhũn nước ấy."

lại nữa rồi! riki lại làm cái trò ấy và bỏ đi, để lại sunoo đứng sau chửi thề trong lòng. cái tên này bị làm sao vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com