xv
sau chuyến đi ngày hôm ấy, công việc của sunoo trong cung hoàng tử của riki trở nên bận rộn hơn rất nhiều. hầu hết thời gian, sunoo đều dành để phân tích và tổng hợp thông tin về tổ chức rogerten. càng đi sâu vào các tài liệu, những mảnh ký ức về kiếp trước càng trở nên rõ nét. đúng như những gì em dự đoán, gia tộc kim thực sự dính líu đến tổ chức này.
với những ký ức kiếp trước và sự quan sát ở kiếp này, sunoo đã đưa ra những phân tích nhạy bén và sắc sao. bất ngờ thay, em nhận ra rằng gia tộc mình có thể thực sự đã gián tiếp đứng sau việc làm suy yếu đế chế, nhằm tạo điều kiện cho âm mưu phản loạn của gia tộc montaguet - gia tộc của hoàng hậu, vốn xuất phát đế chế phương tây. những kết luận này không chỉ có ích cho công tác lật đổ hoàng hậu của riki, mà nó còn giúp em một tay trong việc đến gần hơn chiếc ghế gia chủ của gia tộc.
những phân tích của sunoo đã khiến riki đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. ánh mắt gã nhìn sunoo không còn là sự dò xét hay nghi ngờ, mà thay đó là một sự tin tưởng và đánh giá cao. riki nhận ra rằng, sunoo không chỉ là một con cờ trong tay gã, mà còn là một đồng minh vô cùng hữu ích.
cùng lúc ấy, tại chính điện, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. những báo cáo từ biên giới liên tục đổ về mà mỗi báo cáo lại tồi tệ hơn trước. quân đội phương tây đã bắt đầu các buổi tấn công vào các ngôi làng nhỏ ven biên giới của riverfield, gây áp lực lớn lên hoàng đế và triều đình. sự lo lắng và bất lực hiện rõ trên khuôn mắt của các vị quan đại thần.
đội cận vệ hoàng gia đã được cử đi một số lượng lớn để chiến đấu, có những người đã anh dũng hy sinh vì đế quốc. giữa lúc đó, nhị hoàng tử vincent - người được dân chúng tin tưởng sẽ trở thành người kế vị ngai vàng - lại thờ ơ, tiếp tục chìm đắm vào những cuộc ăn chơi của đám con cái nhà quý tộc, đầu óc chỉ mải nghĩ xem liệu tiểu thư nhà nào sẽ trở thành thái tử phi tương lai của mình, hoàn toàn không biết đến tình hình nguy cấp.
trong tình thế cấp bách, riki, người vốn luôn ẩn mình khỏi ánh mắt của hoàng tộc và quan lại, nhận thức được rằng đây chính là cơ hội để gã đảo chính.
cung chính tràn ngập tiếng xì xào của các đại thần bỗng chốc trở nên im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía cửa. một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ giáp đen, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng quét qua cả căn phòng và gương mặt của từng người, không kiêng nể gì mà tiến đến thẳng trước mặt hoàng đế.
“bệ hạ,” riki cất tiếng, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp chính điện, “người vẫn khỏe chứ?”
triều đình im lặng như tờ. lời chào của riki nghe có vẻ lịch sự, nhưng lại ngầm chứa sự mỉa mai và thách thức.
hoàng đế jasper nheo mắt, ánh mắt ông ta nhìn riki đầy sự khinh thường. “ngươi đến đây làm gì? ta không có thời gian để tiếp đón một kẻ vô dụng như ngươi.”
riki vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. gã quỳ một chân, ngước lên nhìn hoàng đế. “thần, riki nishimura, đại hoàng tử của đế quốc riverfield, xung phong ra trận, cống hiến cho dân chúng, cho danh dự của hoàng đế jasper nishimura.”
jasper nghe riki nói xong, trực tiếp cười lớn. “ngươi nói gì? ngươi nghĩ đây là trò đùa sao? một kẻ cả đời chỉ biết chìm đắm trong sách vở như ngươi, giờ lại muốn ra trận, cầm kiếm đánh nhau với kẻ địch sao?”
nhưng riki không hề có ý đùa. gã đứng thẳng, ánh mắt kiên định không hề thay đổi. “bệ hạ, thần không hề có ý đùa. thần muốn ra trận, cống hiến cho đế quốc. đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của thần.”
tiếng bàn tán của các đại thần dần vang lên. một kẻ bị lãng quên như riki, kẻ bị hoàng tộc ghét bỏ, lại dám xung phong ra chiến trận. vậy còn nhị hoàng tử vincent nishimura thì sao? hắn ta chẳng phải được coi là vì sao sáng của đế quốc, người sẽ kế vị hoàng đế jasper sao?
“trật tự!” hoàng đế đập tay ngai vàng, giọng nói đanh thép vang vọng khắp chính điện, gương mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ tức giận. các quan lại đang xì xào bàn tán lập tức cúi đầu im lặng.
jasper nhìn thẳng vào riki, cảm xúc đầy phức tạp. riki là đứa con duy nhất của ông và vị hoàng hậu quá cố, người mà ông đã say đắm đến điên cuồng, đến mức dù bà có chết, ông vẫn muốn giữ lại bên mình. ánh mắt vô cảm của riki nhìn jasper, hệt như cách mẹ gã đã nhìn ông suốt cả cuộc đời, khiến một cơn tức giận trào dâng, thôi thúc ông ta muốn kết liễu gã ngay lập tức.
tuy nhiên, lý trí lạnh lùng nhanh chóng chiến thắng cơn giận dữ. đặt sang một bên mối thù hằn cá nhân, đề nghị của riki thực sự mang lại hai lợi ích lớn cho ông.
một là, nếu để đại hoàng tử ra trận và giành được chiến thắng, jasper sẽ không còn phải bận tâm đến chuyện đám quý tộc xỉa xói mình việc ngó lơ khu vực biên giới phía tây nữa. danh tiếng của ông ta, nhờ đó, cũng sẽ được vực dậy.
hai là, nếu gã chết trên chiến trường, ông ta sẽ không còn phải đắn đo xem nên trừ khử gã khi nào để nhị hoàng tử vincent lên ngôi.
dù thắng hay bại, đề nghị của riki đều có lợi cho ông ta, chẳng có lý do gì để ông ta phải từ chối.
“ta hiểu rồi. tốt lắm, đại hoàng tử riki nishimura. việc ngươi xung phong ra chiến trận như vậy, chắc chắn sẽ mang lại vinh quang cho đế quốc riverfield của chúng ta. ta đồng ý, ngươi có thể rời đi và chuẩn bị tư trang được rồi…”
“thần có một việc cần phải trao đổi về vấn đề này nữa, thưa bệ hạ.”
jasper chưa vui mừng được bao lâu, câu nói của riki khiến ông phải dè chừng, ánh mắt nheo lại nhìn gã. “được thôi, ngươi nói đi.”
“việc ra trận ở một nơi nguy hiểm như vậy, đó là một vinh dự cho thần, thưa bệ hạ. tuy nhiên, đi kèm với nó, thần có một mong mỏi nho nhỏ…” riki ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của jasper đang dần biến dạng.
“nếu thần chiến thắng và giành lại chủ quyền cho riverfield, thần mong người sẽ phong cho thần tước vị hoàng thái tử, thưa bệ hạ.”
nụ cười giả tạo trên môi jasper hoàn toàn cứng đờ sau khi nghe lời đề nghị của riki. cả triều đình chìm trong sự hoảng loạn. không ai trong số các quan lại không hiểu, riki vừa đưa ra một lời thách thức trắng trợn. gã không chỉ đòi hỏi quyền ra trận mà còn đòi hỏi ca ngôi vị hoàng thái tử - một chức vị được trao cho con trai của hoàng đế khi đủ mười tám tuổi và sẽ là người kế vị ngai vàng khi hoàng đế băng hà.
“đại hoàng tử riki nishimura, người biết mình đang nói gì không vậy? người dám đặt điều kiện với bệ hạ ư?” một vị quan đại thần đứng dậy, chỉ thẳng vào gã, nói.
riki từ từ quay lại, ánh mắt gã lạnh lẽo đến thấu xương. gã nhìn vị quan đại thần kia, không nói một lời, nhưng cái liếc mắt của gã cũng đủ để khiến ông ta phải rùng mình. hoàng đế, không kiềm chế được cơn giận dữ thêm một phút giây nào nữa, quát lớn:
“to gan! ngươi tưởng mình thích nói gì là nói ư!?”
riki nhìn thẳng vào hoàng đế, không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của ông. gã bình thản nói, giọng đều đều và đầy vẻ châm chọc:
“bệ hạ, nếu thần không ra trận, người sẽ bị dân chúng và quý tộc cười nhạo. họ sẽ nói rằng hoàng gia đã thờ ơ với tình hình đất nước, từ hoàng đế cho đến nhị hoàng tử chỉ biết ăn chơi rồi đẩy dân thường đứng đầu ngọn giáo chịu trận thay.”
những lời nói của riki như những mũi kim châm thẳng vào niềm kiêu hãnh của hoàng đế. gã đã quan sát và ở bên ông ta đủ lâu để biết rằng, vị hoàng đế quyền lực ấy có một cái tôi quá lớn và sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình bị sỉ vả bởi kẻ khác. khuôn mặt jasper tối sầm lại, các ngón tay ông siết chặt thành nắm đấm.
như mọi khi, hoàng đế jasper có thể sử dụng thuật giả kim để thao túng đám quý tộc, nhưng việc liên tục sử dụng ma pháp đã khiến khí lực của ông ta hao mòn đi ít nhiều. nếu còn tiếp tục sử dụng, e rằng cái mạng cũng sẽ không thể giữ được nữa. ông ta biết, riki đã nắm thóp mình.
không còn cách nào khác, jasper chỉ đành gật đầu với tất cả sự miễn cưỡng. mặc dù rất tức giận, nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng tên nhóc này sẽ không thể tạo ra kỳ tích. và nếu riki chết trên chiến trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
“được, ta chấp thuận. ngươi có thể đi.” hoàng đế nói, giọng ông ta khản đặc.
riki sau khi nghe được câu trả lời như mình mong muốn, liền nở một nụ cười nhạt rồi quay người rời đi. gã biết, từ giờ trở đi, ván cờ đã xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com