xvii
khi những tán cây trong khu vườn thượng uyển của hoàng cung bắt đầu chuyển sang sắc đỏ và thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, riverfield bắt đầu vào thu.
trong cái tiết trời vẫn còn ươm chút nắng vàng của mùa hạ vừa qua, riki chính thức lên đường ra chiến trận nơi biên giới chết chóc. ngày gã ta rời đi, ngoài em và những người hầu trong cung đại hoàng tử ra, chẳng có lấy một bóng người nào khác đến để nói lời chào tạm biệt. sunoo vẫy tay chào, dõi theo bóng lưng đơn độc của gã rời đi. trong chốc lát, em cảm tưởng như thấy được chính mình trong gã. sống với danh dự của một kẻ quyền quý, nhưng cái ngày gã dâng hiến mình cho độc lập đế quốc, cha mẹ gã không thèm để tâm đến dù chỉ một chút, không một buổi tiệc chia tay nào được tổ chức và không khí lại lạnh lẽo đến lạ lùng.
riki đi rồi, sunoo cũng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch còn đang dang dở. sau hai ngày cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình và bàn giao cung điện cho những người hầu thân cận, sunoo lên xe ngựa đi tới thần điện ở phía đông đế quốc. ở trong bức thư trao đổi gần nhất mà em nhận được từ frederick, ông đã nhấn mạnh việc ghé thăm thần điện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lý giải tất cả mọi thắc mắc của em, đồng thời dặn dò em mang theo huy hiệu gia tộc đi để làm minh chứng.
mang trong mình bao nhiêu trăn trở, sunoo cuối cùng cũng đã đến được thần điện. ẩn sau khu rừng già rậm rạp, thần điện khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính như thể nó chứa đựng những bí ẩn sâu kín nhất của đế quốc đã tồn tại nhiều thế kỷ này. ngôi đền được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng, với những cột trụ cao lớn và các bức phù điêu chạm khắc tinh xảo, đã mờ dần theo thời gian.
sunoo bước những bước chân cuối cùng lên bậc thềm đá phủ rêu phong. không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây cổ thụ, mang theo chút hơi lạnh của thu mới đến. cánh cửa được làm bằng gỗ sồi dày, có một chiếc vòng sắt nặng trịch được dùng làm tay nắm. sunoo hít một hơi, rồi đưa tay lên gõ ba tiếng mạnh mẽ.
tiếng gõ khô khốc vang lên, âm thanh chói tai đến lạ thường, như thể làm lay động cả không gian và thời gian nơi đây. nó vang vọng, rồi tan biến vào sự tĩnh lặng vô tận, để lại một cảm giác chờ đợi đầy hồi hộp.
một lúc sau, tiếng ken két khẽ vang lên, vị thần quan bước ra. “ngài là?”
sunoo lấy từ trong áo mình chiếc huy hiệu của gia tộc kim đưa cho thần quan. bà xem xét cẩn thận rồi đưa lại cho sunoo, đẩy cửa rộng hơn để em bước vào. không giống vẻ uy nghiêm, cổ kính bên ngoài, bên trong thần điện lại vô cùng rộng lớn và tĩnh mịch. ánh sáng dịu nhẹ, như được lọc qua những tấm kính màu, tràn ngập không gian, làm nổi bật những bức bích họa tinh xảo trên trần nhà. không khí bên trong mát mẻ và trong lành, mang theo hương thơm thoang thoảng của trầm hương và giấy cổ.
thần quan im lặng dẫn sunoo đi dọc theo một hành lang dài. mỗi bước chân của họ đều vang vọng trên nền đá cẩm thạch đã cũ. sunoo bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết đang lan tỏa trong không gian, làm cho tim em đập mạnh hơn một chút.
dọc hành lang, những bức phù điêu trên tường tưởng như vô tri vô giác, lại mang trong mình những truyền thuyết cổ xưa về các vị thần, về những trận chiến đã đi vào dĩ vãng và về những lời tiên tri đã đi vào quên lãng. thần quan dừng lại trước một cánh cửa gỗ giản dị, nằm khuất sau một bức tượng đá. bà quay lại, gật đầu với sunoo một cách trang nghiêm. frederick đang đợi ở trong.
trong căn phòng tràn ngập sách cổ và bức tượng uy nghiêm của nữ thánh đế quốc riverfield dựng ngay chính giữa, ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ, chìm trong sự im lặng trang nghiêm.
“nhị thiếu gia sunoo kim, đây quả là một vinh dự để chúng tôi được chào đón ngài. mạn phép cho tôi được hỏi, không biết ngài đến đây là vì lý do gì?”
“ta đến đây vì muốn tìm ra lời giải cho một bí ẩn. trong giấc mơ của ta, ta đã thấy sau gáy ta xuất hiện một ấn ký lửa và ta cũng vô tình nghe được rằng, riverfield có lưu truyền những lời tiên tri về các loại ma thuật tại nơi này, thần điện. ta sẽ rất biết ơn nếu thần quan có thể giải thích điều này cho ta hiểu rõ hơn.”
sau lời nói của sunoo, thần quan im lặng một lúc lâu. ánh mắt bà lướt qua em rồi dừng lại ở bức tượng nữ thánh đế quốc đang được dựng giữa phòng. một nụ cười nhạt nhưng đầy sự tiếc nuối hiện lên trên môi nữ thần quan.
“nhị thiếu gia sunoo,” thần quan khẽ cất giọng, giọng nói bà vang vọng như tiếng chuông ngân. “những gì ngài đã thấy, không phải là một giấc mơ. đó là một ký ức.”
bà quay lại nhìn sunoo, đôi mắt dường như nhìn thấu được mọi bí mật.
“để giải đáp thắc mắc của ngài, chúng ta phải quay về một câu chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.”
rất nhiều thế kỷ về trước, khi đế quốc riverfield được khai sinh từ tro tàn, nữ thánh với quyền năng vô hạn của mình đã ban phước lành cho vùng đất này bằng cách trao truyền một nguồn năng lực nhất định cho những người được chính bà lựa chọn. ma lực lửa - một trong số những năng lực được nữ thánh truyền lại, đã luôn được coi là ma thuật mạnh mẽ nhất. loại ma pháp ấy chỉ được được truyền lại cho những người có dòng máu thuần khiết nhất và gia tộc kim chính là gia tộc sở hữu loại ma lực này.
lửa, đại diện cho ánh sáng và hy vọng, chính là hiện thân cho mong muốn về một đế quốc thịnh vượng của nữ thánh. tuy vậy, trái ngược với phước lành ấy là thuật giả kim, một loại ma thuật đại diện cho những ham muốn đen tối nhất của con người. nó thường nuốt chửng linh hồn của kẻ sở hữu, mang đến sự u tối và tha hóa. vì lẽ đó, những kẻ dùng thuật giả kim thường bị cả xã hội ruồng bỏ và phê phán, trong khi chủ nhân của ma thuật lửa lại được tôn kính như thánh nhân, là hiện thân của nữ thánh, mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho muôn loài.
thế nhưng, bên cạnh những mặt tích cực mà ma thuật lửa mang lại, các ghi chép cũng đề cập rằng, nếu loại ma thuật này không được sử dụng đúng cách, nó có thể đem đến sự diệt vọng cho đế quốc. xui rủi thay, khi gia tộc kim bước vào đời thứ mười, vị gia chủ axezkaimer kim đã nổi lòng tham không đáy, khiến cho tham vọng đế chế lấn át lý trí. cơn hận thù dâng trào, trong sự điên loạn do không kiểm soát được cảm xúc, axezkaimer đã trút giận lên những người xung quanh mình, dần dần đẩy đế quốc vốn đang thịnh vượng vào cảnh tang tóc, chìm trong biển lửa chết chóc.
sau đại thảm họa ấy, người đời đều tin rằng, chính axezkaimer đã tự tay chấm dứt dòng dõi của gia tộc mình và không còn một ai sở hữu ma thuật lửa nữa. nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. ông ta đã đề lại một lời nguyền mà chỉ có những người còn sống sót trong gia tộc kim biết được - sớm thôi, một trong số những hậu duệ của gia tộc kim, sẽ thừa kế ma thuật lửa từ ông ta.
tin tức ấy rồi cũng truyền đến tai các vị thần quan của thần điện lúc bấy giờ và họ đã lập ra một lời tiên tri nhằm dự đoán ai sẽ là người thừa kế ma thuật ấy. trong lời tiên tri, đứa trẻ đó được tin rằng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện đế chế với ma thuật lửa hùng vĩ và đôi mắt nâu đen như biết nói. đứa trẻ thừa kế ma thuật lửa sẽ được sinh ra vào năm đế quốc xảy ra nhiều biến cố, theo một cách không thể lường trước được nhất.
nói đến đây, vị thần quan ngừng lại rồi cầm lấy tay sunoo, đặt lên cuốn sách cũ đang được đặt ngay ngắn trên bàn. tay thần quan nhẹ nhàng chạm vào gáy em, bà khẽ lẩm nhẩm thứ gì đó.
một luồng năng lượng nóng rực bỗng truyền đến, chạy thẳng từ gáy em, xuống tận các đầu ngón tay. sunoo giật mình, muốn buông tay khỏi cuốn sách nhưng không thể. một cơn đau nhức dữ dội chợt trỗi lên từ gáy, như thể có thứ gì đó đang bùng cháy từ sâu bên trong.
từ gáy của sunoo, một ánh sáng đỏ rực, chói mắt bừng lên. năng lượng ma thuật khiến cuốn sách bật mở và hình ảnh một con phượng hoàng lửa vút lên khỏi trang sách, bừng sáng trên trần nhà. thần quan và frederick nhìn nhau, đôi mắt họ mở to vì kinh ngạc. họ đã biết từ lâu rằng, ấn ký lửa chỉ xuất hiện khi người được chọn chạm vào một vật phẩm mang năng lượng lửa và chỉ có người thừa kế ma thuật lửa mới có thể làm được điều đó.
ánh sáng từ gáy sunoo mỗi lúc một rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng. sunoo cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt, nhưng sâu thẳm trong tim em, một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ lạ thường đang dâng trào. trong khoảnh khắc đó, sunoo nhận ra, đây không phải là một giấc mơ, mà là sự thật. em chính là người kế thừa ma thuật lửa, người được chọn để mang lại hy vọng cho đế quốc.
thế nhưng, sự thật đó lại là một cú sốc lớn với sunoo. dù câu nói mập mờ ngày hôm ấy của riki đã khiến em có linh cảm rằng, bản thân đang ẩn chứa một thứ gì đó đủ lớn để gã giữ lại bên cạnh, nhưng việc được xác nhận chính thức là chủ nhân của một sức mạnh “quỷ dữ” từng khiến đế quốc suy tàn, thậm chí liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc vẫn không khiến em hết bàng hoàng.
sự sợ hãi chợt ập đến, bao trùm sunoo. nếu sức mạnh này có khả năng hủy diệt đến vậy, liệu em có thể bị tiêu diệt bởi chính nó như axezkaimer? sở hữu loại ma thuật này, chẳng phải nó đồng nghĩa với việc em thực sự là một “con quỷ” xứng đáng bị trừng phạt? khi những người khác biết đến năng lực của em, liệu họ sẽ chấp nhận em chứ?
sunoo nắm chặt tay lại, móng tay găm vào lòng bàn tay em đến đau nhói nhưng em chẳng có chút để ý đến. tại sao lại là em? tại sao em lại trở thành mục tiêu cho sự trả thù của axezkaimer để rồi phải gắn với một định mệnh mà bản thân không hề mong muốn? gia tộc kim, gia tộc mà em từng hết lòng phụng sự ấy, họ biết em có ma thuật lửa nhưng lại chọn cách im lặng, rồi đẩy em lên nhận tội thay trước sự giận dữ của riki khi gã mới lên nhận chức hoàng đế. thật nực cười.
bên ngoài, ánh sáng rực rỡ từ ấn ký lửa vẫn đang bùng cháy, nhưng bên trong em, mọi cảm xúc hỗn loạn đã lắng xuống. nỗi sợ hãi và tức giận ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một sự bình tĩnh đến đáng sợ. đây không phải định mệnh, cũng chẳng phải lời nguyền. đây là một món quà.
ma thuật lửa không phải là một gánh nặng và nó sẽ không bao giờ là gánh nặng. nó là một công cụ, một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. sunoo sẽ không để nó điều khiển mình, cũng sẽ không để nó hủy hoại mình như cái cách nó đã hủy hoại axezkaimer. em sẽ học cách kiểm soát nó, biến nó thành lợi thế của bản thân. ánh mắt sunoo dán chặt vào ấn ký đang phát sáng trên trang sách, em mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
sunoo ngước nhìn, ánh mắt em lướt qua thần quan và quản gia frederick. đây là hai người đã che giấu bí mật này, một cách có chủ đích, để bảo vệ em. bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu sunoo. riki, gã ta mới là người đầu tiên phát hiện ra nó, nhưng gã lại không nói thẳng với em. gã chỉ úp mở và giữ hết phần bí mật còn lại cho riêng mình.
trong khoảnh khắc đó, sunoo nhận ra rằng, riki không chỉ đơn thuần là một kẻ máu lạnh thích giết chóc như em luôn nghĩ. gã ta cũng là một kẻ đầy mưu kế, có lẽ gã đã nhìn thấu được mọi thứ và lựa chọn để em ở gần mình. sunoo nhếch môi.
năng lực này, nó sẽ buộc chặt cả gã và em lại. và em, sớm thôi, sẽ trở thành người không thể thiếu đối với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com