xviii
sunoo quyết định dành một chút thời gian ở lại thần điện trước khi trở về cung điện để tìm hiểu thêm về ma lực của mình và học cách làm quen với nó.
thần điện là một nơi phù hợp để em luyện phép, bao quanh đây là những nguồn năng lượng thuần khiết nhất, giúp em không bị nhiễu loạn khi khai triển ma lực. ở một nơi hoang vu như vậy, em có thể thoải mái tập luyện mà không lọt vào tầm mắt của hoàng tộc hay chính gia tộc của mình. các thần quan ở đây cũng rất thân thiện, họ cung cấp chỗ ở và thức ăn cho em, vài lúc sẽ giúp em làm quen với ma thuật mà mình đang sở hữu.
tuy vậy, sunoo không khỏi tiếc nuối khi bản thân chỉ tạo ra được những đốm lửa nhỏ, đủ để chiếu sáng sau nhiều lần cố gắng khai triển phép thuật. nhưng em vẫn thấy mừng khi ít nhất cảm giác đau nhói đã giảm đi, không còn khó chịu như lần đầu sử dụng phép nữa.
ở lại thần điện được một tuần, sunoo phải nhanh chóng trở về cung đại hoàng tử để hoàn thành công việc. ngắm nhìn khung cảnh rừng rậm dần trở thành đường phố thủ đô, sunoo bắt đầu tính toán xem đường đi nước bước trong tương lai của bản thân sẽ ra sao.
xe ngựa dừng trước cổng, sunoo cảm ơn người đánh ngựa rồi men theo lối đi mà bản thân đã quen thuộc từ lâu để đi về phía cung đại hoàng tử. vườn cỏ xanh mướt vừa hiện ra trước mắt, một người hầu gái đã hớt hải chạy ra, bẩm báo:
"mừng ngài trở về, thưa đại thiếu gia sunoo." cô hầu nữ mặt tái mét, hít thở không ngừng sau khi chạy một quãng dài.
"có chuyện gì vậy, sao cô lại hoảng hốt thế?"
"thưa... thưa ngài, nhị hoàng tử vincent, trong lúc ngài rời cung, đã hạ lệnh cho người lục soát toàn bộ cung điện với lý do tìm ra bằng chứng tạo phản của đại hoàng tử ạ. chúng thần đáng tội chết, chỉ có thể đứng nhìn mà không cản được họ, xin ngài hãy tha thứ cho chúng thần!"
cô hầu nữ quỳ rạp trước mặt sunoo, xin tha tội. em vội vàng đỡ cô hầu đứng lên, nói lời cảm ơn rồi lập tức quay người, nhanh chóng tiến về phía cung điện.
đúng như lời người hầu nữ đã nói, cung điện khi sunoo vắng mặt đã bị tên nhị hoàng tử lục tung lên. mọi thứ giờ đây như một mớ hỗn độn, những người hầu trong cung đang phải cật lực quét dọn và sắp xếp lại những đồ vật bị hắn ta phá hoại.
không nhanh cũng không chậm, sunoo tiến thẳng về phía thư phòng kiểm tra. sau khi chốt chặt cửa lại, em tiến đến một bức tượng được trưng trên giá sách ở góc phòng. nhớ lại những gì riki đã chỉ, sunoo nhẩm thần chú, tay vẽ ra hình tam giác lên đầu bức tượng. ánh sáng xanh lục lóe lên, để lộ ra rất nhiều tài liệu đang được cất giấu đằng sau pho tượng.
thật may là trước khi ra chiến trận, để phòng trừ nhị hoàng tử vincent giở trò, riki đã dạy cho em thuật giả kim đơn giản để ẩn đi đống tài liệu điều tra mà cả hai đã dày công chuẩn bị. quả thực như gã đã đoán, vincent đã nhân lúc cung điện không có cả em lẫn gã để động thủ. đây hẳn là một lời cảnh cáo từ hoàng hậu beatrice gửi đến, không chỉ dành cho riêng gã mà còn dành cho cả em.
"có lẽ mình cần cảnh giác hơn mới được."
dành thời gian kiểm tra lại sổ sách, sunoo không để ý đến màn đêm đang bắt đầu buông xuống, phủ lấy cung đại hoàng tử. kể từ khi riki ra tiền tuyến, không khí nơi đây trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, khác hẳn dáng vẻ ồn ào vốn có.
sunoo, cùng với mớ giấy tờ lộn xộn bản thân để lại và cả những thông tin mới nhận được, chăm chú kiểm tra báo cáo tài chính. vincent có vẻ muốn làm hại riki đến cùng, báo cáo em đang đọc cho thấy rằng hắn ta đang âm thầm rút ruột công quỹ, cố gắng cắt đứt nguồn tiếp viện hoàng gia gửi đến riki.
snoo khẽ nheo mắt, nghĩ về những thứ mà mình biết được ở kiếp trước. khoảng thời gian khi đại hoàng tử ra trận, khu vực biên giới tiếp giáp đế chế phương tây thường xuyên cạn kiệt lương thực, dẫn đến nạn đói trong khu doanh trại. nhiều binh lính bỏ mạng, không phải vì chiến đấu với quân đội phương tây mà là vì kiệt sức do bị bỏ đói trong nhiều ngày.
trong vô thức, hình bóng của riki vụt qua trong suy nghĩ của sunoo. gã đang ở nơi chiến trận khốc liệt ngoài kia, phải đối mặt với không chỉ kẻ thù mà còn cả sự quấy nhiễu từ chính người em của mình. một cảm giác lo lắng len lỏi trong tim sunoo, liệu riki vẫn ổn chứ, gã có bị thương nặng ở đâu không?
và rồi, em chợt nhận ra, mình đang lo lắng cho gã.
sunoo giật mình, khựng lại. em vội lắc đầu, như muốn xua tan cái suy nghĩ vừa rồi. từ bao giờ em lại lo lắng cho kẻ đã giết chết mình ở kiếp trước đến vậy? chẳng phải em nên mong gã chết quách ở đó cho xong ư? cảm giác ngại ngùng và bối rối bỗng chốc bao trùm lấy sunoo.
nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lạ từ phía cửa sổ kéo sunoo ra khỏi dòng suy nghĩ. em ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác. sunoo cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua sống lưng, cùng với một bóng đen đang từ từ tiến vào căn phòng. cả người em căng cứng. một cảm giác quen thuộc đến rợn người, cái cảm giác bị rình rập, bị săn đuổi mà em đã quá quen thuộc từ những ngày cuối cùng của kiếp trước. có kẻ đột nhập.
"ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nhúng tay vào việc của đại hoàng tử?" một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc tối của căn phòng.
sunoo nhanh chóng lùi lại, đôi mắt sắc như dao quét qua bóng đêm. từ trong bóng tối, ba bóng người cao lớn từ từ hiện ra, chúng mang theo kiếm và dao găm. ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo. chúng là những sát thủ chuyên nghiệp. nhị hoàng tử đã hành động nhanh hơn sunoo dự đoán.
"ngươi có biết mình đang động vào ai không? đây là dinh thự của đại hoàng tử điện hạ, không phải nơi các ngươi muốn đến là đến!" sunoo lên tiếng, giọng nói tuy trầm ổn nhưng ẩn chứa sự căng thẳng tột độ.
một tên sát thủ cười khẩy, bước tới. "đại hoàng tử của ngươi đang ở chiến trường máu lửa rồi. giờ đây, hắn ta chẳng khác gì một con chuột đang mắc kẹt trong bẫy cả. còn ngươi, một kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ, lại dám đi theo một tên khốn như hắn? có lẽ ngươi nên có một kết cục tương tự như hắn ta, đúng chứ?"
bọn chúng cười lớn rồi lao đến chỗ sunoo. một trong số đó vung kiếm. lưỡi kiếm sáng loáng xé toạc không khí lao thẳng tới sunoo. em lách người tránh né, nhưng một nhát kiếm khác đã nhanh chóng chém tới, sượt qua cánh tay. một vệt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm đẫm tay áo.
sunoo lùi lại, nhìn chằm chằm vào những tên sát thủ. năng lực của em vẫn còn quá yếu để có thể hạ gục bọn chúng. lần này, không có riki bên cạnh để bảo vệ, để vô tình đánh thức năng lực như lần cả hai ở trong đường hầm hay lần em cứu gã. em phải tự mình đối mặt.
bỗng dưng, một cảm giác nóng ran bắt đầu bùng lên từ lòng bàn tay sunoo, lan ra khắp cơ thể, quen thuộc đến đáng sợ. có thứ gì đó đang sôi sục trong huyết quản, đòi hỏi được giải thoát.
đây là cái cảm giác... cái cảm giác đã cứu riki trong cuộc thi săn bắn. sunoo tự nhủ trong tâm trí, cố gắng tập trung vào luồng năng lượng nóng bỏng đó. phải rồi, riki đã úp mở cho em, thần quan đã giúp em tập luyện để khai triển ma thuật.
tên sát thủ khác lao tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim sunoo.
"chết đi!"
một tiếng rít nhẹ phát ra từ lòng bàn tay sunoo. không phải lửa bùng lên, mà là một luồng nhiệt vô hình, cực mạnh tỏa ra, đẩy mạnh tên sát thủ văng ra xa, vướng vào kệ sách và đổ sập xuống. sách vở, giấy tờ bay tứ tung.
những tên còn lại sững sờ. chúng nhìn chằm chằm vào em, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
sunoo cũng ngạc nhiên. không phải đốm lửa be bé như những lần trước, mà là một thứ sức mạnh thầm lặng hơn, nhưng không kém phần uy lực. sunoo nhìn xuống bàn tay mình, và trong khoảnh khắc đó, một tia sáng bùng lên trong đôi mắt em.
đây rồi. năng lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com