máy khắc chế kang seong jun.
kang seongjun từ từ tỉnh lại, đôi mắt đờ đẫn đập vào trần nhà trắng muốt. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi và cơn đau đang giảm dần khiến gã biết mình đang ở đâu-phòng y tế.
cha woomin chó chết.
dám đánh gã đến mức này. để rồi xem, gã sẽ khiến nó phải trả giá.
nhưng mà cách gì thì chưa nghĩ ra...
"chị ơi... có thể cho em miếng nước không, cổ em khô quá..." - seongjun khẽ nói.
"của cậu đây."
giọng nam. không phải âm thanh ngọt ngào của chị bác sĩ.
quen lắm.
seongjun quay phắt đầu lại, đập vào mắt gã là cơn ác mộng vừa rồi-cha woomin.
"sao mày ở đây? bác sĩ đâu!?" - gương mặt gã lộ rõ vẻ kinh hoàng. kang seongjun chưa sẵn sàng trả thù.
"chẳng phải cậu nói khát nước sao?" - woomin vẫn cầm cốc nước đưa trước mặt seongjun.
"còn muốn tôi bồi cho à?"
seongjun thẳng thừng từ chối: "đ*o, tránh xa tao ra."
woomin đặt cốc nước bên cạnh kang seongjun, anh từ từ giải thích câu hỏi vừa rồi của gã:
"là thế này, tôi mang cậu vào đây, vì bác sĩ bận nên tôi cũng "tốt bụng" ở lại chăm sóc, cậu khiến tôi bỏ mất một buổi học chiều đấy."
seongjun gắt gỏng kêu lên: "ai khiến chứ!? mày đánh tao, tao sẽ mách thầy chủ nhiệm!"
woomin đáp: "ồ, tôi đã báo trước với thầy rồi, nhưng nếu cậu muốn thì để tôi đi gọi giáo viên cho."
.
"cái gì!?" - seongjun không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
thầy chủ nhiệm nhắc lại: "woomin thấy em bị ngã nên mang em tới đây, còn không cảm ơn em ấy?"
seongjun hét lên sự thật: "không có mà thầy! nó... nó đánh em đó thầy! có người làm chứng!"
thầy chủ nhiệm nhíu mày: "các bạn học đều xác nhận điều này với thầy, em đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi đi rồi mai tới trường học."
seongjun trừng mắt về phía woomin. anh cúi đầu lễ phép chào thầy chủ nhiệm. sau đó đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn có hai người.
"thằng chó chết, đánh người không dám nhận hả!?" - seongjun tức giận gắt lên.
woomin không quan tâm, chỉ hỏi: "cậu khỏe rồi chứ?"
seongjun nghiến răng: "tao sẽ đánh chết mày." nhưng tình trạng hiện tại không cho phép gã làm vậy. tuy nhiên vì bản tính hống hách nên vẫn to mồm đe dọa.
woomin nhún vai: "vậy thì tự đi về nhé, tan học rồi, tôi đi trước đây."
kang seongjun nắm chặt ga giường, ánh mặt đầy hận ý hướng về phía woomin, dự định sau này sẽ biến anh trở thành "f*ck gyu" thứ hai của mình.
.
"chụp kiểu gì vậy? đống này sao mà hứng nổi chứ hả?" - seongjun lướt đống ảnh chụp trộm nữ sinh của park gyujin, thật ra là gã đã ép cậu làm vậy. gyujin cũng vì thế mà bị các bạn xa lánh.
seongjun bóp lấy cằm gyujin, trong lòng gã thầm tưởng tượng gương mặt của cậu là mặt của woomin, tay càng siết chặt hơn.
cha woomin đãng lẽ phải như thế này mới đúng, bị gã hành hạ một cách nhục nhã như thế này mới đúng!
"đám tụi mày đúng là đáng ghét mà." - seongjun thầm rủa, đương nhiên lời này cũng là để dành cho woomin.
gyujin bị bóp đến mức xương hàm sắp đứt ra, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt đáng thương bị bắt nạt khiến người ta thương cảm nhưng trong số đó không hề có tên khốn kang seongjun.
gã cay cú woomin đến mức không thèm kiểm soát lực tay mình, đám bạn cảm thấy thằng này có thể sẽ giết người nên định bụng can ngăn. ai ngờ lại có người hành động nhanh hơn.
một lon nước ngọt chưa mở bị ném thẳng vào đầu kang seongjun. gã giật mình buông tay khỏi gyujin, cả người ngồi bệt xuống, tay đưa lên ôm thái dương của mình.
"thằng chó nào vậy!?" - seongjun hét lên.
đám bạn thấy "thằng chó" trong miệng seongjun xuất hiện thì không dám manh động. người có thể đánh ngất kang seongjun thì hoàn toàn có thể đánh lại bọn chúng.
seongjun thấy hội của mình tụm lại một bãi, bộ dạng khúm núm như bị thầy giáo bắt tội. gã liền có linh cảm không lành.
thầy giáo đến? không. thầy chủ nhiệm còn không dám nặng lời với gã kia mà.
"kang seongjun, park gyujin, vào tiết học rồi, các cậu còn tụ tập ở đây làm gì?"
chân gyujin run bần bật không đứng dậy nổi, cậu ôm cằm của mình vì đau đớn. chỉ khẽ gọi tên vị "anh hùng" kia: "woomin..."
kang seongjun càng biết người này.
"thằng chó đẻ, mày ném cái lon đó đúng không?!" - gã hét vào mặt woomin.
woomin một lần nữa bơ câu hỏi của seongjun: "vào học nào, cô giáo đang chờ chúng ta đấy."
anh thấy gyujin có vẻ chật vật nên tiến tới giúp đỡ, seongjun vẫn còn rén woomin nên không dám tới gần anh, đành ôm giận để mặc hai người dìu nhau đi.
trước khi rời khỏi, woomin khẽ nhắc nhở tên bắt nạt đằng sau: "kang seongjun, nhanh lên nhé, đừng để tôi phải đi tìm cậu đấy."
.
từ hôm đó, không ai là không biết đến "cái máy khắc chế kang seong jun".
mỗi khi gã giở trò bắt nạt người khác, cha woomin luôn "trùng hợp" xuất hiện để ngăn cản hoặc sẽ cho gã một lần vào phòng y tế. đám bắt nạt lại càng không dám kiếm chuyện với woomin, họ cũng sợ có kết cục giống như seongjun.
có lẽ, kang seongjun sẽ không còn là ác mộng của những người bị gã bắt nạt nữa.
gyujin được mấy hôm yên bình, vui mừng hết sức ngồi cạnh woomin ăn trưa. hai người nói chuyện vui vẻ dưới tầm mắt của seongjun, một người đang cực kì không vui vẻ.
thằng chó đẻ.
kang seongjun ngày một ghét woomin nhiều hơn. nhận thấy tần suất "cuộc vui" bị phá đám quá nhiều, gã liền nghi ngờ... woomin có phải đang theo dõi mình không?
vậy là seongjun quyết định thử nghiệm.
hôm nay đi học về, gã và lũ bạn cố tình đi đường khác để về nhà.
.
-tbc-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com