Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đã lần thứ mười trong vòng vài phút trở lại đây, Mark vỗ nhẹ vào chiếc túi trên ghế bên cạnh, chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Mang theo thứ này đến nhà hàng có lẽ là một ý kiến ​​tồi, nhưng anh không thể đợi được. Anh không chắc buổi tối sẽ diễn ra như thế nào, liệu Haechan có về nhà với anh hay không, và nếu không, Mark muốn cậu có thứ này vào tối nay.

"Hyung.. có chuyện gì với cái túi đó vậy?" - Haechan hỏi sau khi cắn một miếng chả giò.

"Cái túi?" - Mark lúng túng trả lời, cố gắng câu giờ cho bản thân. "Em hỏi làm gì?"

"Chỉ là.." - Haechan nhún vai. "Anh có vẻ để tâm đến nó hơn em."

"Không.. không phải đâu." - Mark đỏ mặt, chợt nhận ra mình đã hoang mang đến mức nào khi làm thức đồ rơi vãi khắp sàn của nhà hàng.

"Vậy.. đó là cái gì?"

"Không có gì." - Khi Haechan chăm chú nhìn anh, Mark cảm thấy mình cần phải giải thích. "Nó chỉ là.. một món quà."

"Một món quà? Cho ai?" - Đôi môi căng mọng của Haechan lộ ra vẻ tò mò, bĩu lên, và trái tim Mark loạn nhịp.

"Hmm... cho em." - Anh trả lời một cách lúng túng, không hiểu làm thế nào mà lời anh nói thật sự không rõ ràng.

"Cho em?" - Ngay lập tức cái bĩu môi của Haechan biến thành một nụ cười rạng rỡ và Mark biết mình đang gặp rắc rối. "Nhưng anh đã tặng quà cho em rồi mà." - Cậu nghiêng đầu, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu.

"Đó chỉ là những thứ thông thường thôi."

Ngay khi họ gặp nhau trước đó ở ga tàu điện ngầm, Mark đã đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ và chiếc mũ len, tại trời lạnh. Và bởi vì anh biết Haechan trông sẽ rất dễ thương khi mặc những thứ đó. Cậu vô cùng đáng yêu và Mark đã nhận ra rằng anh không nên mua cho cậu găng tay thông thường, mà là đôi găng tay dệt kim dễ thương để đi cùng với chiếc mũ.

"Nhưng món đồ này thì không phải sao? Thật tò mò nha." - Haechan nói, chìa hai tay ra, sẵn sàng nhận món quà của mình.

"Anh..." - Điều này đã trở thành một sai lầm tồi tệ và không giống như Mark đã dự tính. "Anh đã định sẽ đưa nó cho em sau, vào cuối bữa ăn này."

"Tò mò thật. Bây giờ không được sao?"

"Không được... em chỉ cần đợi một lát thôi."

"Tại sao?" - Một cái bĩu môi nhẹ xuất hiện trên môi Haechan. "Em sẽ quá tò mò để tiếp tục thưởng thức bữa tối đó. Em rất mong để đến đây mà anh lại..."

"Anh.." - Mark cảm thấy mình thật thất bại. Đó là sự thật, Haechan vô cùng phấn khích để được ăn đồ Việt Nam, vì vậy anh đã cố gắng tìm nhà hàng tốt nhất ở Seoul. Mark chắc chắn không muốn phá hỏng điều này vì cái túi quà kia. "Có lẽ tốt nhất là em nên mở nó cẩn thận một chút."

"Em biết rồi~" - Haechan nói với tông giọng dễ thương, chìa tay ra xin món quà, trái ngược với mọi lẽ thường, Mark đưa chiếc túi cho cậu.

Haechan liền nhìn vào chiếc túi. Cậu lôi ra chiếc hộp đen có đính dải ruy băng màu tím ở bên cạnh và đặt nó lên bàn. Cậu dự sẽ mở nó ra, nhưng Mark ngăn cậu lại, bằng cách đặt tay lên trên hộp.

"Từ từ thôi.." - Anh nói, lo lắng nhìn quanh nhà hàng. Họ đến sớm nên chưa đến giờ cao điểm, nhưng đây là địa điểm bình dân nên đã kín chỗ hơn một nửa.

Haechan thực sự nghe theo và chỉ mở nắp một cách khéo léo, nhìn vào bên trong, đồng thời che kín nó khỏi ánh mắt của thực khách xung quanh. Lòng bàn tay của Mark đổ mồ hôi và đột nhiên cảm thấy rất nóng trong người.

Haechan nhếch mép cười khi nhìn thấy món gì bên trong, nhưng trước khi Mark kịp hỏi cậu có thích nó không thì cô nàng nhân viên đã đến và món chính của họ được phục vụ.

Rất tình cờ, Haechan đóng hộp lại và cho vào túi quà trong khi trò chuyện với nhân viên phục vụ, hỏi cô ấy về các món ăn khác nhau.

Trong khi đó, Mark chỉ có thể ngồi đơ ra, không thể thốt lên dù chỉ một từ, sợ hãi rằng nhân viên phục vụ sẽ phát hiện ra rằng hai người đã mang theo đồ chơi tình dục đến nhà hàng của họ.

Phải mất vài phút thì nhân viên phục vụ mới rời đi, trái tim của Mark bình tĩnh lại, nhưng sau đó anh nhận ra rằng hai người đã đặt quá nhiều thức ăn, thầm nghĩ sẽ không sao cả, anh muốn Haechan được thử nếm đa dạng các loại thức đồ khác nhau. Mark hồi hộp chờ đợi khi cậu thử món súp, nhưng trở lại với tâm thế thoải mái khi một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh cũng đang động vào món súp và Haechan hỏi một cách thản nhiên:

"Mark hyung.. Anh có thấy mệt mỏi khi phải làm em thỏa mãn không? Có phải vậy không?"

"Không?" - Mark hoảng sợ nhìn lên. "Không phải vậy..."

Trước sự ngạc nhiên của anh, Haechan bắt đầu cười. "Hyung, anh dễ bối rối thật. Đáng yêu ghê."

Mặc dù đây chỉ là một trò đùa và thật sự tai anh lúc này có lẽ đã đỏ ửng lên, nhưng Mark vẫn cảm thấy mình cần phải làm rõ, vì anh không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào.

"Anh chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Anh chỉ nghĩ rằng nếu em ở nhà như cuộc gọi của chúng ta ngày hôm trước, em có thể xài thứ mà anh tặng thay vì cái kia..."

"Ah, em hiểu rồi." - Nụ cười nhếch mép của Haechan xuất hiện trở lại. "Em đoán là chúng mình sẽ đến nhà của anh ngay sau bữa tối để thử chúng chăng?"

"Không.. ý của anh không phải như vậy."

"Vậy anh không muốn em đến?" - Đôi mắt cậu mở to, long lanh như một chú cún và đôi môi hồng hào hơi trề ra trông rất chi là nguy hiểm.

"Đương nhiên rất muốn." - Mark nói khẽ. "Nhưng.. đó không phải là lý do tại sao anh đưa chúng cho em." - Anh không muốn vạch ra một thủ thuật nhếch nhác để khiến cậu cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải về nhà với anh, hay bất cứ điều gì tương tự. Anh chỉ đơn thuần muốn Haechan có được những món đồ này.

"Hyung, anh mua những cái này cho em vì muốn em dùng chúng, đúng không?"

"Ừm."

"Anh có đang nghĩ đến điều đó trong đầu không?"

"Có." - Mark ngập ngừng thừa nhận, giọng anh hơi khàn.

"Vậy thì anh sẽ phải xem em xài nó như thế nào. Như vậy sẽ dễ hình dung hơn nhiều."

"Anh.. đoán vậy." - Mark bắt đầu cảm thấy biết ơn về chiếc bàn, bởi nó che giấu những phản ứng vật lý của bản thân anh trước cuộc trò chuyện này.

"Hyung, anh muốn thấy em sử dụng mấy cái này, phải không?"

"Phải."

Cậu nhếch mép, gửi cho anh một cái nháy mắt táo tợn, tạo ra một làn sóng điện chạy dọc cơ thể Mark.

"Hyung, anh đã ăn thử thịt chưa? Nó ngon lắm đó."

Haechan đổi chủ đề một cách thản nhiên, giống như cuộc trò chuyện của họ trước đó không hoàn toàn là không thích hợp ở một nhà hàng đông đúc.

Mark không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử một miếng thịt bò và bất ngờ vì độ thơm mềm của nó.

Buổi tối trôi qua như một giấc mơ. Haechan vô cùng hạnh phúc với đồ ăn và mọi thứ khác nên cậu luôn mỉm cười. Mỗi lần cậu cười, cậu đều đáng yêu đến mức khiến trái tim Mark mềm xèo, và mỗi lần cậu liếm môi hay cắn nhẹ môi dưới, trông cậu rất gợi cảm khiến Mark không biết làm sao mình có thể chịu đựng đến hết đêm nay. Nhưng anh vẫn không vội vàng. Anh thích nuông chiều cậu, và anh thích rằng họ có nhiều thời gian bên nhau. Ngày mai là thứ bảy, vì vậy anh muốn thuyết phục Haechan ở lại lâu hơn. Có nghĩa là hai người có thể ân ái vào buổi sáng, thậm chí là đi mua sắm cùng nhau, và Mark sẽ có cơ hội để làm cho cậu bữa sáng theo cái công thức trên mạng mà anh đã tra tìm, chiều chuộng cậu theo mọi cách có thể tưởng tượng được cho đến khi cậu cười, nụ cười đẹp đẽ của anh.

Họ đã tận dụng nốt thời gian tại nhà hàng, gọi món tráng miệng và trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới bể. Khá muộn khi cuối cùng hai người cũng hoàn thành bữa tối.

Haechan muốn đi vệ sinh, vì thế Mark thanh toán hóa đơn, sau đó đợi cậu ở cửa.

Khi cậu quay lại, Mark ngay lập tức vô thức mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn kia. Thật dễ thương. Mua chiếc mũ và áo khoác đó là số tiền đáng nhất mà Mark từng bỏ ra. Trông cậu thật tuyệt, Haechan sẽ ấm áp ngay cả khi trời trở lạnh hơn, và đó là vì Mark.

"Gì?" - Haechan hỏi khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh.

"Không có gì." - Anh cố gắng làm cho khuôn mặt của mình trở nên trung lập, nhưng không thể, anh chỉ tiếp tục cười. Có lẽ một phần tại vì những ly bia mà anh đã uống trong khi dùng bữa.

Mark đơn giản thừa nhận: "Anh chỉ là rất vui thôi."

"Aigoo, hyung~" - Khóe miệng Haechan cong lên và nắm lấy tay anh cùng bước xuống bậc của cầu thang.

Ngay cả khi dạo trên đường phố, Haechan vẫn giữ chặt lấy nó. Mark thích điều đó. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc mọi người có nhìn thấy hay không, dù sao họ cũng chỉ nghĩ rằng hai người là bạn bè thân thiết thôi. Anh thích nắm tay Haechan đến mức chẳng chút lo lắng về điều đó, rất vui vì mình vẫn chưa mua cho cậu đôi găng nào.

Trải qua một đêm như thế này trong tàu điện ngầm thì khá vô lý, vì vậy Mark quyết định bắt taxi. Anh mở cửa sau, nhưng trước khi vào Haechan đã cúi xuống và thì thầm:

"Hyung, có lẽ em nên nói với anh.." - Haechan khẽ nuốt một ngụm nước bọt. "Cái phích* đó.. em cắm vào rồi." - Cậu quay người bước vào trong xe, để lại Mark hoàn toàn đơ ra phía sau.

"Cậu trai gì ơi! Cậu trai.. cậu trai.. cậu có lên xe không?" - Mark không biết tài xế taxi đã gọi mình bao lâu rồi thì mới chợt nhận ra. Nhưng anh nhanh chóng cáo lỗi và yên vị ở hàng ghế sau cùng với Haechan. Anh rất biết ơn về ánh sáng mờ ảo trên xe và hy vọng rằng người tài xế sẽ không nhận thấy rằng cự vật nơi anh đang cương cứng dữ dội.



























.
*Phích cắm hậu huyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com