14 [M]
Ngay khi họ về đến căn hộ, Mark đã mạnh mẽ chiếm lấy chủ động, hôn lên cánh môi quyến rũ kia. Cảm giác bạo dạn dấy lên trong lòng rằng mình có thể làm tình với cậu cả đêm dài. Tay giúp cậu cởi áo khoác và các phụ kiện rồi cất chúng đi.
"Nó có.. đau không?" - Anh ậm ừ hỏi, rất tha thiết muốn biết điều đó.
Haechan nhìn chằm chằm vào anh trong vài giây, nhưng khi nhận ra rằng anh đang nói về cái phích cắm kia, cậu mỉm cười và tiến lại gần hơn. "Không, không đau."
Mark vòng tay ôm lấy cậu. "Có.. cảm thấy sướng không?"
"Cảm giác... rất thú vị." - Cậu nói với một nụ cười táo bạo và hôn anh.
Đôi môi của Haechan mềm mại và hoàn hảo, hơi ấm trong cơ thể Mark hoàn toàn biến thành nhiệt lượng tỏa ra bên ngoài.
Haechan thích thú cười khúc khích, và kéo anh theo. Mark để cậu tự do thao túng mình, nhưng chưa kịp nhặt túi quà đặt trước cửa thì họ tiếp tục mơn trớn nhau trong phòng ngủ, Mark cởi áo của Haechan để anh có thể chạm vào làn da xinh đẹp của cậu. Anh vẫn chưa thật sự quen với sự mềm mại này, và có lẽ sẽ không bao giờ quen.
"Vậy.. anh muốn em làm thế nào?" - Haechan hỏi với một nụ cười tinh quái.
Câu nói đó làm anh có chút khó chịu. Mark không bao giờ hoàn toàn thoải mái với việc Haechan trao cơ thể của mình cho người khác một cách dễ dàng. Nhưng mặt khác, anh biết mình muốn cậu như thế nào, điều đó lúc này có vẻ quan trọng hơn là lo lắng về lời nói kia.
"Em.. dùng tay động cái phích đi. Anh muốn xem."
"Cái phích cắm?"
"Ừm."
"Được thôi." - Haechan đồng ý một cách dễ dàng, bắt đầu cởi cúc quần của mình.
Ngồi xuống ghế, Mark giữ chiếc hộp đen trên đùi. Bằng cách đó anh có thể che giấu thứ to lớn phía dưới đã bị kích thích như thế nào. Dù thực tại, Haechan có lẽ đã nhận ra, nhưng anh cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó.
Haechan ngồi xuống giường trước mặt anh, khỏa thân. Tay Mark bấu lấy chiếc hộp mạnh hơn một chút, để chống lại ý muốn đưa tay ra để chạm vào cậu.
"Anh có thích cuộc gọi của em vào hôm trước không?" - Haechan hỏi một cách táo tợn, và từ từ chạm vào cự vật của mình.
"Có." - Mark gật đầu, cố gắng để mắt đến khuôn mặt của Haechan nhưng chúng đã chống lại anh mà tiếp tục nhìn xuống.
"Đó là lý do tại sao anh mua cho em tất cả những thứ này?" - Giọng cậu lúc này chỉ toàn tiếng thở nặng nhọc và cự vật nơi cậu ngày càng cứng hơn.
"Ừm."
"Khi em ở một mình.. Anh có muốn em chỉ trực tiếp xài những thứ anh đã mua không?"
"Muốn." - Mark tự động thừa nhận, nhưng sau đó anh đỏ mặt. Anh đã không nghĩ về điều đó theo cách này. Hoặc có thể anh đã có nhưng cứ vậy mà làm ngơ. Anh muốn Haechan sử dụng những thứ mà anh mua, thú vui của cậu sẽ là vì Mark. Cảm thấy bản thân quá ích kỷ và trông thật tự cao tự đại, thậm chí là vô cùng biến thái, vì thế anh đã đẩy cái ý tưởng trong đầu ra xa. Sự thật là anh chỉ muốn Haechan có được những điều này, cậu rất tuyệt vời và xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất.
"Ahhh..." - Haechan rên rỉ và sau đó hạ người xuống giường bằng bốn chi. Tay cậu luồn vào giữa hai chân, ngón tay xinh xắn chạm vào phần đế của chiếc phích cắm màu tím. Sau đó cậu giật mạnh một chút, rên lên một tiếng cao vút và rút hoàn toàn nó ra.
Hơi thở của Mark dồn dập, anh mở hộp, cầm chai gel bôi trơn và dúi vào tay cậu.
Haechan chấp thuận nó với một nụ cười tự mãn. "Em chưa bao giờ chơi đùa với phích cắm hậu huyệt nhiều thế này." - Cậu nói trong khi đang bôi trơn thứ kia. "Nhưng những lần tới chúng mình có thể đi ăn ở nhà hàng trong khi em sử dụng nó, và khi về nhà, anh có thể trừu sáp lỗ nhỏ của em mà không tốn thời gian khuếch trương."
Mark muốn phản đối, nhưng quan trọng hơn cả, anh vô cùng nóng bức trong người. Haechan không thực sự cố ý nói điều này ra đâu.. có lẽ vậy chăng? Mark đã giả vờ như mình tin vào cái giả thuyết vô lý kia.
"Hyung, anh có muốn em đút nó vào không?"
Mark gật đầu. Chính sự táo bạo trong giọng nói của Haechan đã khiến anh thích thú. Cậu luôn cố gắng làm cho mọi thứ nghe có vẻ nghịch ngợm, khi chúng thực sự xảy ra, quá nhiều sự tiếp nhận để bộ não của anh có thể xử lý kịp.
Cậu di chuyển để hậu huyệt mình chiễm chệ hướng đến tầm nhìn của Mark, và sau đó đẩy nó vào từ từ. Anh nhìn nó chôn vào trong cậu, từng chút một, cho đến khi cả chiều dài của chiếc phích hoàn toàn ở bên trong. Haechan trở mình, bắt đầu xoa nắn cự vật xinh xắn của mình.
"Hyung, anh thích thế à? Anh có thích nhìn em thủ dâm không?"
"Thích." - Anh rất khát khao vẻ đẹp của Haechan, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hết.
Chàng trai tuyệt đẹp trên giường khẽ rên lên một tiếng, những đường gân xinh xắn trên cự vật nơi cậu bắt đầu căng phồng. Làm thế nào mà mọi thứ về cậu đều có thể đẹp như vậy?
Mark biết mình cần gì và nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Một dương cụ giả và một máy rung nằm trên lớp nhung đen. Anh cầm dương cụ giả lên rồi đóng hộp lại.
Haechan đón lấy dương cụ giả khi nó được anh chuyền qua cho cậu.
"Hyung, anh có muốn em dùng nó không?"
"Muốn."
"Chiều hyung tất." - Haechan nói, và trở về với tư thế nâng hông dạng chân khiêu gợi.
Sau khi rút thứ kia ra, cậu bôi trơn dương cụ giả rồi từ từ đẩy vào bên trong. Mark cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi anh nhìn cái trục dày màu tím của dương cụ giả đang biến mất trong lỗ huyệt nhỏ hẹp. Nó bắt đầu chuyển động, từ từ, và lần đầu tiên trong đời Mark ghen tị với một vật vô tri vô giác.
"Nhanh lên." - Anh nuốt nước bọt, hướng dẫn cậu. Đúng ra lời nói này chính xác mười phần là sai khiến.
"Nhưng hyung..." - Haechan do dự. "Nếu làm nhanh hơn, em sẽ bắn mất."
"Anh muốn điều đó xảy ra." - Mark thừa nhận.
Một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện. "Hmm, nếu đó là điều mà hyung muốn, thì em sẽ cho anh được toại nguyện."
Có cảm giác như Haechan đang giễu cợt anh, nhưng cậu vẫn làm như những gì được bảo, bắt đầu di chuyển dương cụ giả nhanh hơn, gấp hơn và cái nhếch mép trên khuôn mặt nhanh chóng bị xóa sạch.
Cậu thay đổi tư thế, vì vậy cậu nửa ngồi dậy, dựa lưng vào cánh tay anh trong khi bên dưới liên tục luân động dương cụ giả vào và ra khỏi lỗ nhỏ nơi cậu. Hơi thở của Haechan biến thành những tiếng rên rỉ, cậu ngửa đầu ra sau, mồ hôi lấm tấm trên cổ, sau đó kết thành hột chảy từng vệt dài. Và rồi cậu xuất hết tất cả tinh hoa lên bụng.
Mark hầu như không chớp mắt, quá sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ dù chỉ một phần giây. Điều này đẹp đến mức khiến trái tim anh như thắt lại, nhưng anh vẫn chưa hài lòng, anh vẫn cần nhiều hơn thế. Chỉ khi là Haechan, anh cảm thấy mình luôn tham lam. Anh buộc mình phải cư xử như vậy, rút khăn ướt trên tủ đầu giường và đưa nó cho Haechan. Anh chờ đợi khi cậu dọn dẹp chúng. Hành động kia chậm rãi đến khó chịu. Nó giống như việc cậu quyết tâm chỉ làm sạch một milimet trên da của mình vào thời điểm đó. Mark cố gắng kiên nhẫn, anh thực sự đã nhịn được. Nhưng anh chỉ có thể giữ vững được tâm thế này trong một phút, ngay khi Haechan đã gần như sạch sẽ, anh đưa cho cậu chiếc máy rung.
"Nữa sao?" - Cậu ấy hỏi.
"Một lần nữa." - Anh khẳng định.
"Ngay bây giờ?"
"Ừm."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com