Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 [M]

Trước khi Haechan thay đổi ý định hoặc ngủ thiếp đi, Mark đã đến tủ đầu giường để lấy chút gel bôi trơn. Khi anh quay lại, Haechan đã kéo chiếc boxer xuống và đang tuột cái quần lót nhỏ xinh đó ra.

Sau khi kéo vật cương cứng của mình khỏi quần pyjama, anh thấm đẫm nó bằng gel, trực tiếp ấn vào giữa hai mông của Haechan. Hơi thở của anh dồn dập và nặng nhọc khi anh hướng quy đầu đỏ hồng của mình vào cái lỗ đầy cám dỗ kia.

Anh cảm thấy hơi tiếc nuối khi chỉ làm như thế này, nhưng cả hai đều mệt nên không còn sức nữa, vội một chút vẫn tốt hơn cả. Nhưng Mark cần lắm điều đó. Anh thèm được ở bên trong cậu, để cảm nhận sự giao hợp giữa hai người. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, vì vậy Mark tự hứa với bản thân rằng sẽ bù đắp cho cậu sau bằng cách cho phép họ nằm bẹp trên giường cả ngày dài.

Hai người đang nằm nghiêng và Haechan cong đầu gối của mình, khẽ nâng chúng lên, hậu huyệt theo đó mà ẩn hiện giữa cặp đào căng mọng nơi cậu. Mark thuận mà ấn vào, lút cán.

Một tia sét xẹt qua người anh. Haechan thật ấm áp và mềm mại, bên trong cậu luôn có cảm giác tuyệt vời. Anh bắt đầu di chuyển, khoái cảm dần đà được thúc đốc. Anh giữ tốc độ ổn định, thậm chí, cho đến khi Haechan lẩm bẩm:

"Hyung.. nhanh hơn nữa đi." - Cậu nỉ non. "Thô bạo một chút.. cũng không sao."

Có thể do men say nên cậu muốn được kích thích nhiều hơn. Hay vì đây không phải là lần làm tình đầu tiên của cậu trong đêm. Dù lý do là gì, Mark sẵn sàng làm hài lòng cậu. Anh ngừng sự kìm chế lại, và nhấp mạnh hơn, cho thấy anh muốn cậu nhiều như thế nào.

Dạ thịt ma sát, thật nóng bức. Mark nửa muốn xoay Haechan nằm sấp và đè cậu xuống nệm, đâm vào từ phía trên, nhưng không có thời gian cho việc đó. Anh đã vô cùng thích thú rồi và muốn được giải phóng ngay bây giờ, vì thế đã thao cậu cho đến khi giường bắt đầu phát ra tiếng kêu kẽo kẹt không kiểm soát, đến khi cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu chuột rút. Anh gầm gừ và kéo cơ thể Haechan lại gần hơn để có thể tiến sâu vào bên trong cậu, cơ may quý giá được vùi trong cậu thêm một lúc nữa.

Haechan khẽ giật mình vì hành động đột ngột của anh, nhưng Mark đã vuốt ve dọc sống lưng người kia để cậu thoải mái tiếp nhận, rồi tay dần đà mơn trớn xuống cự vật nhỏ xinh mà tha hồ xoa nắn. Và chỉ mất một vài cú nhấp hông nữa cho đến khi Haechan đồng thời xuất ra cùng anh, với một tiếng rên gần như hét lên, mạnh mẽ siết chặt lấy côn thịt của Mark.

Một cách nhanh chóng, Haechan di chuyển, và Mark trượt khỏi người cậu. Sau khi với lấy khăn giấy ướt trên tủ đầu giường, Haechan dùng nó để lau tinh dịch còn vương trên tay Mark. Tiếp đó cậu ma mãnh tiến gần hơn và đặt lên môi anh một nụ hôn. Lòng anh đầy khấn khích khi chủ động đáp trả cái hôn bằng cách cuốn lấy lưỡi cậu, và tay quấn quanh hông, kéo người trước mặt lại gần hơn chút nữa.

Cơ thể của Haechan chẳng còn lạnh nữa.

Haechan thở dài mãn nguyện sau nụ hôn, từng tế bào trên người cậu vì mệt mà buông lơi, và đôi môi căng mọng của cậu khẽ trề ra.

"Hyung.. tại anh cả đấy, làm người em mềm nhũn đi này. Không còn chút sức sống nào. Thoải mái chết mất." - Cậu buồn ngủ lẩm bẩm, mi mắt bắt đầu khép lại.

Mark không chắc nó có nghĩa là gì, điều này khiến nhịp tim của anh tăng lên một chút.

"Em ổn chứ? Anh.. không biết liệu câu nói của em mang hàm ý tốt hay xấu.. nhỉ?" - Anh bối rối.

"Hyung ngốc thật." - Haechan mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền. "Mark Lee thật ngốc nghếch.. thật dễ thương."

Mark nóng mặt, tự hỏi liệu đó chỉ là những lời nói luyên thuyên trong men say hay còn có điều gì ẩn sâu bên trong không. Nhưng vào lúc anh quyết định hỏi thêm về nó, Haechan đã say giấc.

.

Bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày thứ hai đầu tuần đầy nhiệt huyết. Mark dạo quanh tiệm bánh mì dưới phố từ sớm và chọn vài thứ gì đó ngọt thơm và ngon miệng, bày biện lên chiếc khay họa tiết mà anh đã mua từ hồi tuần trước. Anh pha trà và còn thậm chí trang trí khay bằng một bông hoa giả nhỏ.

Rất cẩn thận, anh mang mọi thứ đến phòng ngủ, đảm bảo không cho phép bản tính vụng về của mình làm đổ mọi thứ. Haechan đang nằm trên giường, yên tĩnh ngủ say. Gần đây cậu đã nhuộm màu tóc hồng nhạt, khiến cậu trông giống như một cục kẹo bông ngọt ngào. Mark thận trọng khi đặt khay lên một chiếc ghế gần đó, và rồi anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lay lay vai Haechan.

Phải mất một lúc sau, chàng trai nhỏ mới bắt đầu tỉnh dậy. Cậu buồn ngủ quay sang bên cạnh với tiếng càu nhàu, xô tung chăn ra, thản nhiên đẩy chiếc quần lót xuống ngay dưới mông mà chẳng thèm mở mắt.

Mark ngượng chín mặt. Xấu hổ về việc gần đây anh rõ ràng đã thúc đẩy hai người quan hệ tình dục buổi sáng quá nhiều.

"Không.. không phải chuyện đó.." - Anh lúng túng lắp bắp. "Dậy ăn bữa sáng nào."

"Huh?" - Haechan hơi ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, vẫn chưa nâng hết mí mắt.

Bởi cậu bị mất phương hướng, Mark kéo chiếc boxer của cậu lại, nhẹ nhàng đỡ chàng trai ngồi dậy. Tay với lấy khay đồ ăn một lần nữa, rồi đặt lên đùi cậu.

"Bất ngờ chưa!"

"Hyung, anh chuẩn bị bữa sáng cho em sao?"

Đôi mắt của Haechan cuối cùng cũng đã mở ra đúng cách, nhưng nó sưng húp, má cậu mọng nước và trông hoàn toàn có thể véo được, nhưng Mark đã cưỡng lại ý muốn được ôm hôn cậu.

"Anh đã mua hầu hết số đó... nhưng đúng vậy."

"Ò.." - Mắt Haechan lấp lánh. "Anh thậm chí còn mua bánh sô cô la mà em thích! Và cả bánh nướng xốp nữa. Hyung, thích thật."

Toàn bộ cơ thể của Mark mềm xèo khi thấy cậu hạnh phúc như thế nào. Anh đã quan sát Haechan một lúc lâu khi cậu nếm thử những thức đồ khác nhau, cho đến khi anh thừa nhận:

"Anh cũng muốn tặng em một thứ." - Anh lật lại chiếc ipad được gói cẩn thận.

"Một món quà? Cho em?"

Mark chỉ gật đầu và vui mừng nhìn Haechan mở nó ra.

"Woah.. Anh nghiêm túc đấy hyung?"

"Nó dành cho trường học." - Anh hào hứng giải thích. "Có cả bút cảm ứng để em có thể vẽ dễ dàng... nó sẽ giúp ích cho bài tập hội họa."

Trong khoảnh khắc anh bắt đầu hối hận, quyết định không đưa máy tính xách tay cho cậu nữa, anh đã nghĩ rằng có lẽ hơi quá trớn nếu tặng cậu quá nhiều thứ trong một lần. Nhưng anh vẫn mua nó và chắc chắn sẽ tặng cậu vào dịp Trung thu sắp tới, chỉ còn vài tuần nữa thôi, anh tự nhủ.

"Anh không biết liệu em có quan tâm đến mỹ thuật đồ họa hay không, nhưng anh đã hỏi mọi người và tải một số app vẽ được nhiều đề xuất.. trong trường hợp em cần chúng."

"Woah... có thật không?" - Nụ cười của Haechan làm bừng sáng cả căn phòng.

"À.. và còn đây nữa." - Anh dúi cho cậu một phong bì.

"Nữa?" - Haechan mở nó ra và xăm soi hai tấm vé trước mặt.

"Chúng dành cho vở opera." - Mark nhanh chóng giải thích. "Vì em đã nói với anh rằng mình chưa bao giờ đi... Anh chỉ nghĩ nó sẽ vui lắm. Rất đáng để thử."

"Thích thật! Em bắt đầu thấy mong chờ rồi đây."

Đôi gò má Mark ửng hồng. Anh biết đó không phải là một món quà thích hợp cho một chàng trai trẻ như Haechan. Và ngay cả ở tuổi 32, anh vẫn còn quá trẻ để yêu thích opera. Nhưng anh chỉ muốn chia sẻ cái thế giới đó với cậu, thể hiện điều đó với cậu, Mark hy vọng rằng sự háo hức của cậu hướng đến hai tấm vé quý giá kia sẽ khiến anh thêm phần vui vẻ hơn.

"Buổi biểu diễn còn một vài tuần nữa, nhưng nếu em bận gì vào thời gian đó, anh có thể đổi vé."

"Em đi được." - Haechan khẳng định một cách chắc nịch, nắm lấy tay anh và kéo nó về gần mình, cho đến khi Mark hoàn toàn cúi xuống môi hôn cùng cậu.

Nụ hôn ngọt ngào, mang hương vị sô cô la. Haechan không nhịn được mà khúc khích.

"Hyung, em thích lắm." - Cậu chóc mỏ lên môi anh một lần nữa, và sau đó nghiêng đầu một cách dễ thương, như vậy là phạm pháp đấy, con tim anh chịu không nổi đâu. "Nhưng tại sao bây giờ anh lại làm tất cả những điều này cho em?"

"Bởi vì.." - Mark lùi lại và mỉm cười, thừa nhận: "Hôm nay là sinh nhật của anh."

"Hôm nay? Sinh nhật của anh?" - Haechan trông hoàn toàn bị sốc, hệt như đã hoàn toàn quên mất một con người thậm chí còn có ngày sinh nhật. "Tại sao anh không nói cho em biết chứ?"

"Bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho em."

Thoạt đầu, anh đã lên kế hoạch để họ dành cả buổi tối cùng nhau, nhưng không may là sinh nhật của anh lại đến vào thứ hai, vào tuần trước Haechan đã nói với anh rằng tối nay cậu sẽ đi chơi với bạn bè, vì vậy Mark đã thay đổi nó thành buổi đón sinh nhật cùng cậu vào một sáng đơn thuần.

"Hyung~" - Giọng Haechan hơi nhõng nhẽo. "Đây là sinh nhật của anh mà. Anh không nên tặng quà cho em chứ."

"Ipad chỉ dành cho trường học, là vật dụng cần thiết thôi, và dù sao thì vé xem opera phần lớn là dành cho anh." - Mark trả lời một cách phòng vệ, biết rõ rằng có thể điều này sẽ trở nên kỳ lạ. "Và nay là sinh nhật của anh. Vì thế anh được phép làm những gì khiến bản thân hạnh phúc."

Di chuyển khay thức ăn sang khoảng ga giường trống, Haechan dẫn anh vào một nụ hôn khác và lẩm bẩm một cách quyến rũ:

"Em hy vọng rằng anh sẽ có một chút thời gian trước giờ làm?"

"Thật đáng tiếc, câu trả lời là không." - Mark trong nội tâm thầm chửi rủa, ước gì mình dậy sớm hơn. Anh là một thằng ngốc, đại ngốc. "Anh có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng mà anh không thể bỏ qua. Nhưng chúng ta sẽ ăn mừng vào ngày mai sau, được chứ?"

Haechan gật đầu nhưng vẫn có chút bất mãn, được thể hiện rõ qua cái bĩu không bằng lòng trên đôi môi căng mọng hấp dẫn ấy nên Mark đã thơm lên chúng một lần nữa.

"Em có hài lòng với những món quà không?"

"Ưm... cực kì hài lòng." - Haechan nhìn anh một cách ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến toàn bộ lồng ngực của Mark ngập tràn hơi ấm, và hôm nay ngay lập tức trở thành sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com