20.
Haechan ngồi trên xe mà lòng háo hức không thể tả nổi. Cậu không nhớ kí ức gì về hai năm gần đây, nên đây có thể xem là lần đầu tiên cậu đến Disney Land.
Nhưng ngược lại, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mark cùng em đến nơi này rồi.
Nhớ lại lần đầu tiên Mark và Haechan cùng nhau đến đây chơi, phải nói là tâm trạng vô cùng đối lập. Mark vốn rất ghét những nơi náo nhiệt lại còn đầy con nít chạy nhảy xung quanh, cả mấy cái trò chơi cảm giác mạnh gì đó rất nhàm chán.
Ngược lại Haechan từ nhỏ đã không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, tuổi thơ không đẹp đẽ như các bạn cùng trang lứa, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xem bạn bè đi chơi Disney Land.
Nhưng bên cạnh Haechan đã có Mark, dù cho có tẻ nhạt như thế nào đi chăng nữa, Mark vẫn sẽ tìm cách bù đắp cho cậu.
Hôm nay Haechan mặc một chiếc áo thun trắng đóng thùng với quần skinny jean xanh tôn dáng, trên mặt đeo một chiếc mắt kính râm. Còn Mark thì mặc một chiếc áo sơ mi mở cúc phối cùng áo thun bên trong với chiếc quần jean đen.
Lúc đó Haechan cười rất vui vẻ, kéo Mark từ nơi này đến nơi khác. Hai cậu thanh niên đẹp trai, một người nhảy nhót vui vẻ bên một người trầm ổn ôn nhu khiến người đi đường lâu lâu cũng phải ngoái lại trầm trồ.
Quả thật rất xứng đôi.
Giờ đây, cũng là Disney Land, nhưng có vẻ Haechan không còn nhớ khoảng thời gian trước kia của họ nữa.
"Mark nhìn xem, thật đáng yêu quá."
Mark đang mải nghĩ ngợi liền thấy mặt Haechan phóng đại trước mặt mình, sau đó đem cái gì đó đeo lên đầu Mark.
"Oa, không nghĩ anh cũng có một khía cạnh dễ thương thế này đấy?"
Mark nhìn trong gương, là một chiếc băng đô tai báo.
Haechan cũng lựa một chiếc băng đô hình tai gấu đeo lên cho mình, nhanh chóng chạy lại chỗ Mark hỏi.
"Mark, của tôi có hợp không?"
Haechan dùng ánh mắt chờ mong nhìn Mark khiến Mark cũng vui lây.
"Rất đáng yêu."
Haechan vừa lòng gật đầu, cùng Mark ra chỗ tính tiền thanh toán.
Cả hai đi hết nửa ngày chơi các trò chơi, tưởng như muốn rã rời chân tay. Haechan hết nắm tay Mark đi đến tàu lượn siêu tốc đến vòng quay tử thần, nhà ma rồi còn thuyền hải tặc nữa.
Bên cạnh hai người họ không thiếu các cặp đôi yêu nhau. Nếu trong mỗi cặp đôi đều có một người im lặng dũng cảm an ủi người sợ hãi la hét trong lòng, thì Mark và Haechan lại khác.
Haechan cũng la hét, mà là la trong vui sướng sảng khoái. Mark cũng im lặng, nhưng một chút an ủi cũng không cần làm, chỉ có sự tẻ nhạt của trò chơi cảm giác mạnh gì đó đem lại.
Nhưng là... đã lâu lắm rồi Mark mới thấy em cười như vậy.
Haechan hiện tại đang đứng trước mặt Mark nói luyên thuyên đủ thứ, ánh mắt không thể giấu nổi ý cười.
"Anh, tôi có thể ăn một cái hamburger không?"
Mark mỉm cười gật đầu, bước tới chỗ order gọi món.
"Cho một hamburger gà, hai ly coca."
Haechan mở to mắt nhìn người kia gọi món, gọi xong liền kéo cậu về bàn ngồi chờ.
"Này, sao anh biết tôi định ăn hamburger gà?"
Mark không nhanh không chậm lấy điện thoại từ túi quần, tuỳ ý liếc nhìn tin nhắn trên đó rồi ngước mặt lên trả lời.
"Chuyện đó không phải đã quá rõ ràng hay sao?"
Haechan khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rồi lại quên mất, anh ta chính là bạn trai của cậu mà?
Haechan nhớ ra liền ngại ngùng ho một tiếng, nhanh chóng đổi đề tài.
"Vậy anh không ăn gì hả?"
Mark nhìn Haechan mỉm cười nói.
"Ăn đồ ăn lành mạnh quen rồi, đối với mấy thứ dầu mỡ thế này anh không muốn ăn."
Haechan gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhìn dáng người Mark là biết liền ấy mà. Bình thường trông đã rất ưa nhìn rồi, cứ diện đồ lên như hôm nay lại càng rõ ràng hơn. Áo đóng thùng, quần jean cạp cao coi như là phô bày hết vòng eo kia cùng với đôi chân khoẻ khoắn. Còn nữa, áo sơ mi còn mở khuya trên cùng áo thun bó, đập vào mắt không phải là cơ ngực chứ còn cái gì nữa?
Buổi sáng thấy Mark không mặc tây trang đi làm liền cảm thấy bất ngờ rồi, nay mặc bừa vài món lại có thể hợp thế này sao? Haechan không nhịn được còn khen trong lòng mấy lần cơ.
Nhìn lại bản thân cũng không kém lắm mà? Sao lại trông chênh lệch thế nhỉ?
Mark thấy Haechan cứ nhìn mình xong nhìn bản thân rồi lắc đầu chậc lưỡi thì thừa biết em đang nghĩ gì rồi.
"Không sao, em không hề mập."
Haechan nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Mark.
"Thật hả?"
Tựa như bạn nhỏ được người yêu dỗ dành vậy.
"Ừm."
Tai nghe vậy coi như là hài lòng, không còn lo lắng nhận lấy chiếc hamburger mà ăn cho thiệt đã.
Mark lúc này đột ngột nói muốn đứng lên đi vệ sinh. Ở bàn ăn chỉ còn lại một mình Haechan. Cậu không quan tâm gì khác ngoài chiếc hamburger yêu thích này cả, nên không để ý có người đang đến gần chỗ mình.
"Hello."
Haechan giật mình ngước mắt lên, thấy người đối diện không có chút ý tứ nào mà ngồi ở chỗ vốn không phải của mình liền cảm thấy chán ghét không thôi.
"Biến đi."
Người kia nghe vậy liền cười lớn.
"Nghe nói dạo này cậu sống ổn lắm hả? Sao lúc trước tôi liên lạc với cậu mà không được?"
Haechan không trả lời. Đối với những người cậu không thích, nhất định sẽ không tốn công tốn sức trò chuyện tranh luận.
Người kia thấy cậu im lặng cũng không mấy bất ngờ, nhìn từ xa lại thấy có người đi tới liền nhún vai bất đắc dĩ nói.
"Ưm... không sao cả. Cậu vẫn ổn là được rồi. Thôi hình như bạn trai cậu tới, anh đi đây."
Haechan nghe thấy hai từ bạn trai kia thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng hạ tầm mắt xuống quyết định ăn nốt miếng gà.
Mắng một câu: "Cái đồ dở hơi."
Mark lúc này vừa vặn nghe hết tất cả, liền nhíu mày bước tới.
"Ai đấy em?"
Haechan tâm tình không tốt vừa nghe thấy tiếng Mark lại trở nên hoà hoãn hơn hẳn, thở dài nhìn người kia bước đi xa.
"Hắn là bạn của tôi và Jaemin lúc trước. Có điều tính tình không hợp nhau lắm."
"Vậy sao?" - Mark hỏi.
Haechan nuốt nốt miếng gà còn lại, vẻ mặt bất bình trả lời.
"Ừm, hắn ta rất phiền phức, lúc trước còn đuổi theo tôi hỏi info của Renjun, cái cậu thư kí của anh Taeyong ấy... mà cơ bản thì..."
"-khoan khoan đã, em vừa mới nói ai?"
Haechan thấy Mark hốt hoảng nhìn mình hỏi vậy thì cũng thấy hơi bất ngờ, dè dặt hỏi lại.
"Thì... Renjun? Cái cậu thư kí của anh Taeyong?"
Mark nghe vậy thì tâm trạng rất khó nói. Cơ bản vì Haechan đang bị mất trí nhớ trong 2 năm gần đây, lại nói ngày Haechan gặp Renjun là tận 1 năm sau khi vào ngành.
Chứng tỏ, cậu đang phục hồi trí nhớ?
"Haechan, ngoài Renjun ra, em còn nhớ gì khác không?"
Haechan cũng giật mình vì bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng trí nhớ đang dần hồi phục.
"Tôi... tôi..."
"-a"
Cơn đau đầu ập đến, Haechan cúi gập người lại, hai tay ôm lấy đầu vò lấy mái tóc của mình, từng cơn cứ thế kéo đến một cách bất chợt khiến cậu không tài nào lường trước được.
Mark thấy Haechan đột nhiên la lên một tiếng, sau đó ôm đầu đau đớn liền vội đứng lên đi về phía bên cạnh, chiếc ghế vì bị đẩy vô tình gây ra tiếng động lớn khiến người đi đường ai cũng nhìn về phía họ.
Nhưng trong đầu Mark còn quản những chuyện đó làm gì. Lần đầu tiên Mark thấy Haechan đau đớn như vậy, tay chân chỉ biết luống cuống mà hỏi thăm.
"Haechan, Haechan em có làm sao không?"
Haechan đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không thể nào nghe thấy Mark đang nói gì.
"Haechan, để anh đưa em đi bệnh viện."
Sau đó Mark cõng Haechan lên lưng nhanh chóng chạy về bãi gửi xe. Trên đường đi, Mark nghe thấy tiếng Haechan khó chịu rên rỉ một tiếng, đến lúc đặt Haechan vào ghế phụ liền thấy mồ hôi cứ tuôn dọc hai thái dương, đôi chân mày nhíu chặt lại, đôi môi cắn chặt đến mức muốn bật máu.
Là vì sao lại đau đến như vậy?
Haechan mơ màng nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía mình, rồi tiếng mở gấp gáp bên cạnh, cậu lúc này mới thở hắt ra hỏi.
"Anh... chúng ta đi đâu vậy?"
Mark đang vội tra chìa khoá vào thì nghe giọng Haechan.
"Chúng ta sẽ đến bệnh viện."
Haechan lắc đầu, níu lấy cánh tay của Mark mà nói.
"Không... không muốn đến bệnh viện... anh cho về nhà đi..."
Nếu đến bệnh viện một lần nữa sẽ rất phiền phức, ảnh hưởng đến công việc của cậu lúc này.
"Nhưng mà em như vậy anh không thể nào không đưa em đến đó được..."
"- về nhà, làm ơn về nhà."
Mark thấy cánh tay áo của mình đang nhăn thành một mảng khó coi, người bên cạnh dù có khó chịu cách mấy cũng không muốn đi bệnh viện, khiến Mark có rất nhiều suy nghĩ.
Nhưng rồi Mark vẫn thoả hiệp với Haechan. Cho đến khi về tới nhà, Haechan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mark không vội bế ngang Haechan lên. Trong cơn mộng mị, Haechan mở đôi mắt mỏi nhừ của mình thấy được khuôn mặt Mark từ phía dưới, tai áp vào lồng ngực rộng rãi cảm nhận rõ nhịp đập vội vã của anh trái ngược với bước đi trầm ổn kia. Haechan thấy khung cảnh này rất quen, rất quen thuộc. Chiếc cằm lún phún râu, khuôn mặt hơi gầy nhưng toát ra sự âm trầm, trưởng thành.
Mark Lee?
———————————
Một ngày trước
"Chào Jeffrey, có vẻ anh không giống như những gì người ta đang bàn tán?"
Người đàn ông cười mỉm, đẩy gọng kính đen lên.
"Bọn báo lá cải đó thì biết cái quái gì chứ? Chỉ là quân cờ trong tay tôi thôi."
Haechan đùa giỡn đủ rồi cũng thấy mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi.
"Rốt cuộc là tìm tôi có việc gì?"
Người kia nghe vậy cũng không có gì khó chịu, chậm rãi nhìn cậu rồi nói.
"Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?"
Haechan cười cợt, giọng điệu còn có chút khinh bỉ.
"Jeffrey, anh có vẻ hơi gấp gáp nhỉ? Tôi vừa ra viện ngày hôm qua, muốn gì thì cũng phải để tôi dưỡng thương đã chứ?"
Người kia thoải mái dựa người vào ghế, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nói.
"Ha ha... được thôi! Fullsun dù có tài giỏi đến đâu, cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà tôi thì không có thời gian, thời hạn của cậu là 1 tuần, hi vọng sau 1 tuần đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi cũng mong cậu sẽ luôn tin tưởng mà làm việc cho tôi, càng xong sớm, cậu càng nhanh có được thứ mình muốn."
Người kia nhắm mắt lại, sau đó liền gỡ chiếc kính đen xuống, nâng mắt nhìn cậu lạnh lẽo đến thấu xương.
"Bằng không... cậu đừng trách tôi vì đã không nói với cậu trước."
Haechan nhếch môi cười.
"Thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com