24.
Lee Haechan mặt vẫn không biến sắc đứng đó, một tay cầm chắc cây súng đối diện với Mark.
Jaehyun lúc này sự kiên nhẫn cũng đã đến giới hạn, liền bước lên một bước ngang tầm với Haechan.
"Nào, cậu không làm thì để tôi làm vậy - ..."
"Liệu mà lo cho bản thân mình trước đi." - Haechan vừa lạnh giọng dứt lời liền chuyển đầu súng sang Jaehyun.
Jaehyun vô thức lùi lại, nghiêng đầu nhìn Haechan đùa cợt.
"Hey... cẩn thận một chút, đống đồ chơi này không thể dùng để đùa nghịch như thế đâu, gây ra hậu quả khó lường đấy..."
Haechan nghe vậy thì càng cảm thấy hứng thú nhìn Jaehyun.
"Thế thì thử một chút là biết ngay ấy mà?"
"- với cả tôi đã nói, tôi có thể làm tay sai cho anh, nhưng tuyệt đối đừng can dự vào việc của tôi."
Jaehyun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, sau đó hướng tay về phía Mark ý bảo cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.
Haechan sau đó hướng nòng súng về phía Mark, cười lạnh một tiếng.
Lúc này tiếng súng vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh, Taeyong không thể tin vào mắt mình, không tự chủ mà la lên.
"LEE HAECHAN."
Ngay cả Jaehyun cũng có hơi sững sờ, ngay sau đó nhận ra điều gì đó khá thú vị, thầm nhìn cậu đánh giá một chút rồi cười lớn.
"Hay lắm Haechan, tôi thích cậu rồi đấy."
Nhưng mà chuyện sau đó lại khác so với tưởng tượng của Taeyong, Mark vẫn đứng đó sau tiếng súng của Haechan, người thật sự bị bắn không phải là Mark, mà là một tên vệ sĩ phía sau định rút súng bắn Mark.
Tiếng súng vì vậy từ khắp nơi cũng bắt đầu nổ ra, mơ hồ còn nghe thấy tiếng huy động lực lượng chỉ huy của Taeyong lẫn tiếng la hét đau đớn cũng những người bị trúng đạn, duy nhất Lee Haechan vẫn đứng đó nhìn thẳng về phía Jung Jaehyun mà không hề có một tia dao động.
"Bây giờ thì xong chuyện rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh với tư cách là em trai của Kim Doyoung." - Haechan gằn từ chữ hoà cùng với tiếng súng đạn náo loạn, nhìn thẳng về phía Jaehyun.
"Anh vừa thừa nhận rằng anh là người đã hại anh trai tôi sao?"
"Sao? Giờ cậu lại định bắn tôi sao? Trả thù cho anh cậu à?" - Jaehyun nhếch mép cười nhìn Haechan.
"Anh nói xem, tại sao lại không thể chứ?"
Mark khi thấy em chĩa súng về phía mình đã có phần hơi nghi hoặc, ngay cả khi tiếng súng vang lên, Mark đã nhắm mắt lại, tự nhủ sẽ tôn trọng tất cả quyết định của Haechan.
Và rồi sự nghi hoặc đó đã đúng, hành động của em ấy, đã bán đứng lý trí của em ấy rồi. Ánh mắt đó, không còn là của Fullsun nữa.
Mà là Lee Haechan của Mark.
"Cậu có bao giờ nghĩ, anh ta dù biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn như vậy, tại sao chứ?"
"Chính là bởi vì anh ta quá yêu Jaehyun dẫn tới mất đi lý trí, bởi vì cái thứ tình yêu đó khiến anh ta không còn nhận ra tôi và tên kia."
"Cậu là một chàng trai có thân thủ rất tốt, lại còn trẻ nên nhạy bén linh hoạt, đừng vì ba cái tình yêu vớ vẩn như vậy làm hỏng tài năng của mình chứ?"
"Kim Doyoung anh cậu cũng vậy, quá ngây ngô tình cảm, dù cho là nội gián được cài vào hay là một tên bác sĩ tài giỏi thì anh ta cũng trở nên mềm yếu trước cái nhìn của tên Jaehyun kia."
"Tôi thì ngược lại." Jaehyun nhếch mép cười. "Tôi biết ở cái thế giới này, trước tiên tôi phải yêu bản thân mình đã. Tôi rõ bản thân có gì, được gì và cần gì, vì vậy dưới trướng tôi có rất nhiều người tài giỏi giống cậu, nhưng ở cậu Haechan à, có điều gì đó rất thú vị."
Haechan hạ súng xuống, ánh mắt hiện lên ý đùa giỡn.
"Thế này là anh đang mời tôi về làm cho anh sao? Điều gì khiến anh cho rằng tôi sẽ bị thuyết phục vậy?"
"Dù gì thì cậu cũng đã phạm tội rồi. Không phải buôn bán vũ khí, thì cũng là lấy cắp hồ sơ bằng chứng phạm tội của tôi, nói ngắn gọn thì là phản bội thôi ấy mà?" - Jung Jaehyun móc trong túi áo một chiếc USB nhỏ lắc lắc trước mặt cậu.
Mark nhìn Haechan sững sờ, chẳng phải hồ sơ tội phạm của Jaehyun nằm trong máy mình sao?
"Haechan, em hãy nói cho anh biết đi, em không làm việc đó phải không?"
Về phần Haechan nãy giờ chẳng buồn nói gì, chỉ nhìn Jaehyun bị ảo tưởng luyên thuyên.
"Dù gì thì anh cũng chưa xem qua chiếc USB đó, phải không?"
Nụ cười đắc thắng của Jaehyun dần tắt ngấm, dường như nhận ra điều gì đó, Jaehyun tức giận ném chiếc USB thật xa khiến nó vỡ vụn.
"Sao cậu dám? Cậu phản bội tôi thì cậu chết chắc rồi."
Lúc này vô tình nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun hướng về phía sau lưng mình, Mark theo quán tính đẩy Haechan ra xa ngã xuống khiến cho viên đạn bắn trượt.
Haechan tức giận quay lại, cầm súng nhắm thảng về phía tên vừa định bắn cậu, sau đó liền đứng dậy chạy tới chỗ Mark.
"Mark, anh có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Mark phủi bụi đất trên cánh tay, nhìn cậu lo lắng.
"Anh không sao, em mau chạy về chỗ anh Taeyong hỗ trợ đi, để anh đuổi theo Jaehyun."
"Không được, anh ta rất nguy hiểm, anh mau về đi, để em đuổi theo hắn."
Mark lúc này mất kiên nhẫn, vô thức lớn tiếng.
"ANH ĐÃ NÓI RỒI, EM ĐỪNG HÒNG BỎ ANH MÀ ĐI NỮA, ANH THÀ GẶP NGUY HIỂM CÒN HƠN LÀ EM, EM CÓ HIỂU KHÔNG VẬY?"
Haechan vì bị quát mà giật mình, ngơ ngác nhìn Mark. Lúc này Mark thấy đôi mắt em hơi ngấn nước, đột nhiên luống cuống vội vàng.
"Anh... anh xin lỗi... anh lớn tiếng với em là anh sai... đừng khóc..."
Chưa nói hết câu, người kia đã ôm lấy Mark thật chặt, rất nhanh thôi buông ra nhìn anh.
"Em biết rồi, anh mau đi đi, nhớ bảo vệ mình cho thật tốt."
Trong giọng nói có một chút nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nói xong lại chạy đi mất.
Mark mỉm cười nhìn em, chắc là lại sợ bản thân cậu làm mình tức giận đây mà.
Sau đó Mark quan sát một lượt, thấy Jaehyun đã phóng lên chiếc xe motor gần đó, nhanh chóng chạy theo cố gắng bắn vào chiếc lốp xe.
Tiếng "đoàng" vang lên cùng lúc với tiếng phanh gấp khiến Jaehyun ngã xuống lăn một vòng ra xa tức giận chửi thầm một tiếng, lại cố đứng lên bỏ trốn thì bị Mark bắt lại.
"Jaehyun, anh nên đầu hàng đi, không còn con đường nào khác nữa đâu."
"Tôi không phải Jaehyun, đừng gọi tên tôi thay bằng cái tên đó!" - Jaehyun tức giận quát lớn, ánh mắt hằn tia máu nhìn Mark.
Mark đứng nhìn Jaehyun từ trên xuống, tư thế cầm súng áp đảo.
"Anh cũng chỉ là một bản sao lỗi của anh Jaehyun mà thôi, đừng nghĩ rằng bản thân thực sự tài giỏi."
Nhìn thấy bọn thuộc hạ lần lượt trúng đạn, Jaehyun chỉ biết nhếch miệng cười. Hai tay cũng bị bẻ ngược ra đằng sau mà còng lại, thậm chí còn cố ý siết chặt khiến Jaehyun không nhịn được chửi thầm một tiếng.
"Anh tốt nhất là mau nhận tội đi, dù gì thì hình phạt cho anh cũng đã được định trước rồi, nhưng việc anh làm với Haechan, sẽ không dễ dàng được tha thứ đâu.
Nói xong liền thấy Haechan chạy về phía mình, nhanh chóng giao Jaehyun cho một viên cảnh sát khác, tuy nhiên Mark phát hiện cổ chân của em có vấn đề.
"Sao vậy, cổ chân em bị thương hả." - Mark sốt ruột nhìn xuống hỏi.
Haechan chỉ cười, không chần chừ mà ôm lấy Mark, cằm tựa lên vai anh thở dài.
"Em không sao. Thật tốt quá."
Mark bị ôm thì hơi bất ngờ, kể từ lúc bị bệnh đến giờ, Haechan chưa bao giờ có hành động thân mật với mình cả. Ngửi được mùi hương quen thuộc từ Haechan, Mark cũng thế mà đáp lại cái ôm ấy thật chặt, mỉm cười thì thầm.
"Ừm, gặp lại em thật tốt."
Haechan sau đó nhanh chóng đẩy Mark ra, nhìn anh xem xét đến nghiêm túc, vậy mà Mark chỉ phì cười.
"Sao thế?"
"Hừ, mặt anh bị trầy rồi, vậy mà dám làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của bạn trai em."
Nhìn thấy Haechan phụng má tức giận, Mark chỉ cẩn thận xoa đầu em, sau đó từ trong túi áo móc ra một chiếc nhẫn bằng bạc.
"Là chồng sắp cưới."
Nói xong câu này, Mark khẽ nắm đôi bàn tay của Haechan, đeo vào ngón áp út. Cái cảm giác lành lạnh của kim loại khiến Haechan đang đơ ra cũng phải tỉnh táo.
"Anh thật sự là chờ hết nổi rồi phải không? Ngay cả lúc này mà cũng cầu hôn người ta cho bằng được?" - Haechan vui vẻ nhưng cố kìm nén sự kích động bằng cách trêu chọc Mark, tay không nhịn được xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
"Thậm chí còn chẳng có cái màn quỳ xuống hỏi Will you marry me giống trong phim nữa?"
"Anh xin lỗi, quả thật là vậy. Anh sẽ bù cho em một chiếc nhẫn khác vào một dịp khác, sẽ không khốc liệt như bây giờ, anh cam đoan!"
Gì? Còn dịp khác nữa hả? Haechan nghĩ đi nghĩ lại mà choáng váng, biết là có tiền rồi, nhưng mà có cần phải tặng hai ba lần như vậy không? Dù gì cũng đâu có ai dám lăm le tới mình?
Cả hai không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía Jaehyun.
Jaehyun bị một sĩ quan khác kéo đứng dậy, lại nghe những lời nói đạo lý này chỉ cảm thấy hài hước, hai tay chậm rãi từ ống tay áo lần mò đến công tắc được buộc vào cổ tay, ấn nhẹ.
"Còn chưa kết thúc, sao lại vội châm chọc tôi?" - lời này là dành cho Mark.
"Đội trưởng! Phát hiện có bom!"
Mark chưa kịp hình dung ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi của Jaehyun, liền nghe thấy tiếng của sĩ quan nào đó. Tiếng nổ lớn liên tục kéo đến từ những thùng container bên cạnh. Không thể suy nghĩ quá nhiều Mark liền ôm em thật chặt vào lòng, nhưng rồi lại bị bom nổ gần đó khiến cả hai đều bị văng thật xa.
Taeyong bên này vẫn còn bận liên lạc về phía trụ sở, liền nghe thấy tiếng nổ lớn, lập tức chạy lại nhưng trước mặt giờ đây là những ngọn lửa bốc cháy quá to khiến Taeyong bất ngờ.
"Nhanh chóng gọi đội cứu hoả và xe cứu thương đến! Mau lên!"
Tiếng nổ vừa dứt, xung quanh đều là mảnh sắt vụn đang cháy. Haechan chửi thầm một tiếng cố gắng ngồi dậy từ vòng tay của Mark, đầu có hơi bị choáng váng nên không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
"Chết tiệt. Anh có sao không, may mà chạy kịp..."
Lúc Haechan ổn định hơn một chút nhìn sang người bên cạnh.
Anh nằm im bất động, khắp người đều là máu.
"Mark, anh có nghe em nói không? Tỉnh dậy mau, tỉnh dậy đi có nghe không?" - Haechan đem anh ôm vào lòng, cố gắng gọi thật to tên anh.
Và rồi kí ức ngày hôm đó tại căn nhà cũ của cậu lại ùa về, nỗi ám ảnh lại bao trùm lấy tâm trí Haechan.
"Anh không thể giống anh Doyoung được, anh không thể bỏ em lại giống anh Doyong được, anh đã hứa với em rồi!"
Vừa nãy còn mỉm cười nhìn cậu mà tỏ tình với cậu, sao lại thành ra như thế này cơ chứ.
Thấy người trong vòng tay chậm rãi mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu khiến Haechan càng lo sợ hơn.
Dù cho không thể nhìn rõ gì nữa, trước mặt Mark giờ đây là khuôn mặt nhỏ nhắn của em, không nhịn được vươn tay sờ một cái, ừm... vẫn là đáng yêu như thế. Còn cả đôi mắt mà Mark đã âm thầm nhớ bấy lâu. Ánh mắt của Lee Haechan - người mà Mark yêu thương, chứ không phải lạnh lùng lãnh đạm của Full Sun nữa. Nhưng đôi mắt ấy sao lại vì Mark mà khóc rồi? Không, không thể để em khóc nữa.
"Anh không bỏ em lại đâu, nhưng anh có hơi mệt một chút... để anh ngủ một chút nhé Lee Haechan, một chút thôi."
Lee Haechan nhìn người trong vòng tay mình thì thầm muốn ngủ, lại như muốn chìm sâu vào cơn mộng mị mãi mãi, cậu cuống quít gọi tên anh, cho tới khi dòng nước làm cay khoé mắt nhoè đi cả bóng hình người trước mặt hoà cùng với thứ dung dịch đỏ tươi, Haechan vội vàng dùng áo lau đi.
Bởi lẽ cậu không muốn quên anh nữa, cậu muốn anh là kí ức rõ ràng nhất của mình.
"Mark, có thể giữ lời hứa năm đó với em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com