32.
Lee Haechan ngày hôm sau hoàn toàn không biết về nhà bằng cách nào, đã vậy còn chăn ấm, nệm êm nhưng bên cạnh thì lạnh ngắt không chút bóng người.
"Hừ, lại đi làm sớm mà không gọi mình."
Đầu nhức đến độ choáng váng, Haechan ngồi dậy mà muốn nằm vật ra ngủ tiếp cho rồi. Cái logic gì đây? Thiên hạ đệ nhất không say rốt cuộc bị cái gì vậy nè?
Liếc mắt đến tủ đầu giường, Haechan thấy một tờ giấy note để trên bàn, với tay nhìn một chút hiện lên rõ nét là nét chữ rắn rỏi của anh.
"Anh đi làm sớm, em ngủ thêm chút nữa đi chỉ mới 8 giờ thôi, đồ ăn anh để trong tủ lạnh, hâm lại rồi ăn nhé."
Lee Haechan xoay người tìm điện thoại, mở lên thì chỉ chênh lệch có 5 phút thôi? Chính là 8 giờ 5 phút! Cái tên đầu gỗ này vẫn cứ lấy cái tính cầu toàn cùng sự tính toán "thần sầu" của mình ra mà thể hiện là sao vậy?
Nói gì thì nói, vẫn là vì Mark nên mới thích, chứ còn đẹp trai giàu có thông minh gì đó cậu không quan tâm lắm.
Nhắn một cái tin bảo dậy rồi, Haechan xốc chăn đi vào vệ sinh sạch sẽ, rồi ra hâm lại đồ ăn sáng.
Một cái bánh mì sandwich kẹp ham và trứng quen thuộc đến nổi không thể quen thuộc hơn.
Thở dài một tiếng, Haechan vẫn phải ăn để sống, hâm lại trong lò vi sóng rồi ra phòng khách ngồi ăn.
Tin tức trên TV một lần nữa xuất hiện một tin tức mà cậu đã biết rõ kết quả từ vài tháng trước từ miệng Taeyong. Jung Jaehyun một lần nữa được xác định tội danh, nhưng tử vong tại hiện trường vụ án cho bị bom gần đó nổ trúng.
Suy cho cùng thì là Jeffrey mới đáng bị như vậy, anh Jaehyun từ đầu đến cuối chẳng hề có lỗi. Lee Haechan giờ đây có thể yên tâm về chuyện anh Doyoung và Jaehyun, họ quả thật đã có những tháng ngày hạnh phúc thật sự.
Nghĩ cũng đã lâu Haechan không đi thăm Doyoung rồi, cậu quyết định khi nào rảnh sẽ cùng Mark đi thăm anh. Nghe nói, anh Taeyong đã nói với bên khám nghiệm tử thi sau khi vụ án chính thức kết thúc thì sắp xếp để Jaehyun và Doyoung được ở gần nhau.
Lee Haechan cầm điều khiển chuyển kênh, là chương trình radio đang nổi dạo gần đây mà cậu nghe ngóng được từ chỗ mấy bà cô tập dưỡng sinh dưới lầu, cậu dẫn chương trình vừa vào đã gây được ấn tượng tốt về giọng nói cũng như sự chuyên nghiệp trong việc dẫn dắt câu chuyện.
Mải mê xem đến tầm chiều, tiếng mở cửa cũng không nghe thấy, tiếng thay giày cũng không nghe thấy, vì vậy Haechan bị giật mình bởi cái ôm từ đằng sau, cậu định với tay cầm cái gối bên cạnh đập ngược lên thì thấy tay người kia từ đằng sau gân xanh nổi lên cầm chắc cái gối.
"Định làm gì đấy?"
Lee Haechan khẽ thở phào, dùng tay còn lại vỗ vai anh một cái lên tiếng.
"Làm gì mà lén la lén lút vậy hả?"
Mark từ đằng sau nhảy qua sofa ngồi bên cạnh Haechan, kéo cậu còn nhăn nhó cằn nhằn mà nằm ngã lên người mình, mặc cho người đó mắt vẫn dán lên cái TV màn hình to chình ình trước mặt chứ không hề liếc đến vật thật là anh đây bên cạnh.
"Anh mở cửa vậy em cũng không nghe thấy, ngay cả thay giày cũng vậy, em xem cái gì mà chăm chú thế?"
"Chương trình radio này, anh thấy cậu MC đó không? Dẫn hay quá trời!" - Lee Haechan chỉ tay về phía TV.
Làm gì có ai mà chịu được không lên men khi người yêu mình đi khen người khác trước mặt mình như vậy, Mark đen mặt nhưng không nói, một mực im lặng.
Lee Haechan hỏi một hồi nhưng không có câu nào đáp lại, thắc mắc quay đầu lại nhìn Mark, thấy anh một thân cảnh sát lạnh lùng ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước.
Cậu phát hiện ông thần nhà mình chắc giận dỗi gì nữa rồi, quyết định ngồi dậy đối với góc nghiêng của Mark mà nghiêm túc phân tích.
"Anh có biết gì không? Cậu ấy có chất giọng cũng xem là tạm được thôi, so với anh còn không được tính là nam tính, cả khuôn mặt nữa, trẻ con muốn chết, làm gì mà được chững chạc như anh đâu?
Mark hướng tầm mắt liếc về phía con người kia, Haechan lén nhìn, biết là cậu thành công dỗ Mark rồi, lại tiếp tục hưng phấn vỗ đùi một cái rồi nói tiếp.
"Xem nào, mẫu người của em anh biết rồi chứ gì? Là phải đẹp trai, tài giỏi, thông minh?"
"Không phải nha."
Lee Haechan đặt khuôn mặt lên vai anh, ngước mắt nhìn lên đáng yêu vờ nói nhỏ.
"Mẫu người của em, phải là Mark Lee, đội trưởng sở cảnh sát thành phố cơ."
Mark không nhịn được nhếch môi cười, đè cậu nằm xuống sofa bất chợt làm Haechan hoảng hốt la lên một cái.
Hai người cứ đối mắt với nhau như vậy mãi, đến khi Mark chầm chậm ghé sát mặt mình vào Haechan, cậu sợ quá liền nhắm chặt mắt lại, tự nhủ điều gì đến rồi sẽ đến, lỗi mình gây ra thì mình phải chịu.
Nhưng mà chờ mãi cũng không thấy thứ mình chờ đợi, người trên bật cười, búng vào mũi cậu một cái rõ là đau.
"Ui cha!" - Lee Haechan tức tối la lên.
"Đồ ngốc dẻo miệng này." - Mark cưng chiều nhìn cậu.
Nói xong liền đứng dậy bước vào phòng, còn không quên nói vọng ra.
"Thay đồ đi, tụi mình sẽ đi ăn cơm ngoài."
Lee Haechan hậm hực định đứng lên chửi, nghe một lời này thì cảm thấy hưng phấn nên nuốt cơn giận vào lòng mà vào thay đồ. Nói gì thì nói, cậu nấu cơm cũng xem là tạm được, Mark ăn trông cũng ngon miệng nhưng mà hằng ngày nêm tới nêm lui rất là chán, được ăn ngoài một bữa hẳn sẽ rất hứa hẹn nha.
Vì tâm tình rất tốt, cả hai trò chuyện không ngừng cho đến khi xe đỗ ở nhà hàng sang trọng nào đó ở cách khá xa nhà cậu. Run rẩy bước xuống xe, cơn gió từ đâu đến làm Haechan có hơi rùng mình, vô thức nắm chặt áo măng tô mà cậu vừa mua cùng Jaemin hôm qua.
Còn chưa kịp ai oán than lạnh thì Mark đã bước tới choàng cho cậu một chiếc khăn len, chiếc khăn rất dày, hoặc là hành động của Mark làm trái tim của Haechan ấm lên không ít.
Ngẩn ngơ nhìn đôi mắt màu nâu của anh rũ xuống chăm chú chỉnh khăn cho mình, Haechan mới để ý thấy hôm nay Mark đặc biệt đẹp trai. Ngoài lần đi chơi hôm đó hoặc bộ cảnh phục anh thường mặc, Mark hôm nay mặc đồ ra dáng một cậu công tử nhà giàu hơn là một cảnh sát nhân dân. Áo măng tô màu lông chuột dài đến đầu gối, phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen vừa vặn tôn dáng bên trong, trên cổ choàng chiếc khăn len màu xám vừa vặn chừa đủ nửa khuôn mặt, tay đeo đồng hồ đắt tiền mà Haechan đã nhờ Jaemin thiết kế tặng anh nhưng rất ít thấy Mark sử dụng.
Mark chỉnh cho cậu áo xong định buông lời trách cậu bất cẩn vì không mang theo khăn, lại thấy cậu chăm chăm mơ hồ nhìn mình không nói một lời biết ngay cậu lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì nữa rồi.
Anh búng trán cậu một cái khiến cậu vội giật mình chớp mắt, nhìn lại thì thấy bản thân bị quấn thành không khác gì một cục sushi cỡ đại thì bĩu môi nhíu mày. Gì chứ, mắc công diện đồ đẹp, lạnh một tí thôi mà, nhà hàng không có máy sưởi hay sao phải quấn tới thành ra như vậy?
Thu hết hành động vừa rồi vào tầm mắt khiến Mark bật cười thành tiếng, luồng bàn tay kéo bàn tay Haechan đặt vào trong túi áo mình rồi bước vào nhà hàng.
Nhà hàng là Mark đã đặt trước phòng riêng nên được đích thân nhân viên dẫn vào. Nhìn thấy vậy Haechan cũng rất tò mò, nổi lên nghi hoặc nhìn về phía Mark. Cậu biết anh không thích mấy kiểu rườm rà này, lại càng chẳng phải kiểu người thích khoe của nên chuyện đặt bàn trước tại nơi sang trọng này thật khiến cậu khó hiểu.
Bên cạnh còn có dàn nhạc giao hưởng đang chơi bài gì đó nghe có vẻ quen tai rất phù hợp với không khí nhà hàng. Máy sưởi cũng làm không khí ấm lên, khác hẳn so với tiết trời gần vào đông bên ngoài, lại nói nơi này bên cửa lát hoàn toàn bằng kính một chiều, tách biệt bên ngoài cùng với cảnh đẹp thành phố mà chỉ bên trong thực khách mới thấy.
Đến lúc ngồi vào bàn Haechan vẫn ôm một đống câu hỏi nhìn Mark. Còn về phần Mark từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn về phía trước với khuôn mặt xã giao cấp độ 10, khi cảm nhận được Haechan đang nhìn mình thì đáy mắt xuất hiện sự vui vẻ khó thấy.
"Này, sao lại đi ăn sang thế? Bộ anh mới được thăng chức hả?"
Lee Haechan nhướng người về phía trước, liếc tới liếc lui sợ có ai nghe thấy bản thân tiếc tiền trước giờ không dám đi ăn sang hỏi.
Mark thoải mái gác tay lên bàn, hơi nhích người lại gần Haechan.
"Ừ, là sắp thôi. Nhưng anh nghĩ là anh chắc suất rồi nên mới đi ăn mừng sớm."
Cậu nghe vậy thì sáng mắt lên ồ một tiếng, vỗ tay một cái rồi khen ngợi.
"Thế thì tốt quá rồi! Có phải tiền lương cũng tăng lên không?"
Mark im lặng đảo mắt đáp lại sự mong đợi của Haechan.
"Bây giờ vẫn không đủ với em?"
"Đâu... em có nói thế đâu? Tăng thì tốt, không thì cũng ổn..."
Mark nhìn em giả vờ kiểu này cũng quen, thừa dịp cậu nhóc nói năng linh tinh gọi cả đống món tên nghe kì lạ.
Tới lúc đồ ăn lên đầy một bàn với những món mà cậu thích, Lee Haechan chăm chú động dao nĩa, Mark ngồi đối diện nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt cưng chiều khiến người khác phải tò mò mà ghen tị. Những hành động nhỏ nhặt tựa như lấy khăn lau đi vết kem trên khoé miệng cậu, hay cắt sẵn đồ ăn để vào dĩa cậu, chúng đều là những thói quen của Mark khi ăn với Haechan.
Bữa ăn xem như là đủ khi Lee Haechan vội buông bỏ chén súp mà ôm bụng xoa xoa, khẽ thở dài bảo no quá trong khi đồ ăn hình như vừa vặn tới món tráng miệng.
Một dĩa tráng miệng được mang lên khiến Haechan trầm trồ, là món bánh matcha mà cậu yêu thích nhất.
Mark còn đang bận lau tay thì nghe Haechan hừ một tiếng nói.
"Này, mấy cái cảnh trên phim ấy anh, nam chính bày đặt giấu nhẫn vào dĩa đồ ngọt, cho nữ chính ăn tráng miệng xong rồi lại cắn trúng cái nhẫn cầu hôn, nghe thật nhàm chán?"
Mark nghe vậy thì hướng ánh mắt lo lắng nhìn Haechan, mặt tuy không biểu lộ cảm xúc bất thường nào, nhưng hơi chột dạ hỏi.
"Thế là em không thích vậy?"
"Đương nhiên." - Lee Haechan buông nĩa nhíu mày nói: "Anh nghĩ xem, vừa mất vệ sinh, vừa nguy hiểm nữa? Bao nhiêu vụ không kết thúc có hậu ở đám cưới mà lại thành ra ở bệnh viện vì nuốt phải nhẫn. Nghĩ thế nào mà lãng mạn cho được?"
Thấy Mark ậm ừ không nói, Haechan nghi hoặc lén nhìn anh. Biểu hiện này rõ ràng không có gì bất thường, nhưng mà có gì đó hơi kì lạ rồi.
Cảm thấy ánh mắt nhìn mình đăm chiêu, Mark nhất quyết ngó lơ.
"Anh không phải là đi làm cái chuyện đó chứ?" - Haechan nhíu mày, âm thầm nhìn lại cái bánh mình chuẩn bị ăn.
Mark bình tĩnh trả lời cậu, ánh mắt giả vờ nhìn chỗ khác.
"Anh không phải kiểu để người yêu mình ăn đồ không ăn được."
Lee Haechan xem như đã hiểu, gật gù ăn miếng bánh. Dù vậy cậu tự nhiên cảm thấy có gì đó rất buồn cười ở đây.
Còn bên này Mark ôm một bụng tức giận, may mắn thở phào vì bản thân vẫn còn sáng suốt mà không nghe theo lời khuyên của hai cậu em thân thiết hay cặp đôi của năm mà tụi nó tự xưng.
"Lee Jeno, quân sư tình yêu cái con Samoyed nhà cậu."
Ăn cơm xong cậu thoả mãn oà lên một cái, chờ anh thanh toán con số hết hồn trên hoá đơn xong liền đề nghị đi bộ chút cho đỡ no.
Hai người đi cạnh nhau, Haechan khoác tay Mark chỉ hết cái này tới cái khác. Đoạn đường giờ đây cũng dần nhộn nhịp của cái không khí về đêm. Cậu cứ thế chậm chầm tản bộ, cho tới khi cả hai đi đến bờ sông ngày đó.
Mark kéo Haechan ngồi xuống chiếc ghế đối diện bờ sông, trùng hợp với khung cảnh quen thuộc hai năm trước.
"Anh xem, đây là nơi anh tỏ tình em đó nha."
Haechan tinh nghịch ôm chặt lấy cánh tay Mark ngẩng đầu nói. Mark khẽ nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như chứa cả tinh tú trên bầu trời, vô thức rũ mắt, mất tự nhiên nhìn về chỗ khác.
"Anh nói xem, nếu ngày đó anh không thích em, không tỏ tình em thì chắc có lẽ bây giờ em đã lưu lạc ở cái nơi nào đó làm nội gián, còn anh chắc lên tổng bộ rồi phải không?"
Mark khẽ cười, để Haechan thoải mái dựa đầu vào vai mình, tay còn lại nắm chặt bàn tay kia mà thủ thỉ.
"Không có nếu như, anh đã biết sẽ có ngày anh tỏ tình em. Chỉ là không biết em ý thế nào."
Lee Haechan bĩu môi để ngăn không cho sự cảm động trong lòng biểu hiện ra ngoài. Mặc dù vậy vẫn muốn buông lời trêu Mark.
"Em thích anh từ lúc nào rồi còn nói giống như anh theo đuổi em vậy?"
Tiết trời lạnh, người qua lại vội vã bước đi trên con đường đầy gió. Tiếng rao cùng với làn khói trắng từ xe sữa đậu nành nóng, từ lò khoai lang nướng vụt bay lên nền trời đen tuyền của ban đêm. Gần đó có một đôi vợ chồng già im lặng chia sẻ nhau một củ khoai nướng, mỉm cười hạnh phúc mặc cho cái lạnh khiến người khác phải nhíu mày.
Mark lúc này không đáp lại, ngồi thẳng dậy đối mặt với Haechan.
"Em còn nhớ, ở nơi này anh đã nói gì không?"
Lee Haechan đột nhiên đang vui vẻ, vì thái độ nghiêm túc cùng với giọng nói và ánh nhìn trầm ấm này khiến cậu vô thức hồi hộp.
"Em..."
Chưa kịp hỏi cho rõ, cậu đã thấy người kia quỳ gối xuống trước mặt mình, lấy trong chiếc túi áo một hộp nhung màu đỏ nhỏ, mở ra loé lên ánh sáng của một chiếc nhẫn bằng bạc khiến cậu không nói nên lời.
"Lee Haechan, lời nói đó em không nhớ cũng được. Chỉ là từ nay anh sẽ biến lời nói đó thành hành động, sẽ thay anh trai em lo lắng cho em, khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất."
"Lee Haechan, em có bằng lòng lấy anh không?"
Cậu vô thức ngơ ngác, mọi thứ đến quá bất ngờ, không phải trong chiếc bánh kem, không phải ở nhà, không phải ở giữa quảng trường rộng lớn tấp nập người qua lại, không phải ở bãi biển lãng mạn, mà là nơi cậu đã từng được anh tỏ tình, từng nói với anh rằng, em chính là muốn cùng người mình yêu đến nơi đây sẽ là điểm bắt đầu, cũng chính là điểm dừng chân sau những hành trình mệt mỏi của tuổi trẻ.
Mark thấy Haechan không trả lời liền sốt ruột, ánh mắt dao động thầm nghĩ theo cách khác để làm em vui vẻ hơn.
"Lee Haechan, will you marry me?"
Mark nói một câu tiếng anh trôi chảy, mặt hơi nôn nóng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh càng khiến Haechan thêm yêu thích hơn. Cậu lúc này mới phì cười, đem mặt chôn trong lòng bàn tay một lúc, rồi ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của anh mà trịnh trọng trả lời.
"Yes, I will."
Nụ cười của Mark càng rõ ràng hơn nữa, anh nhanh chóng cầm đôi bàn tay hơi ửng đỏ vì lạnh lên mà đeo vào nơi ngón áp út của cậu, khẽ mân mê một chút rồi mới đứng dậy ngồi lên ghế mà không nhịn được bật cười.
Cả hai sau đó ngồi lại một lúc ngắm nhìn mặt hồ nước êm ả tĩnh lặng, cơn gió lạnh đôi lúc lại vô tình lướt qua nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến không khí của hai người. Chiếc nhẫn mới được đeo lên ngón áp út lạnh lạnh khiến Haechan nhộn nhạo, nhưng suy cho cùng thì cậu cảm thấy cảm giác này không hề chân thực một chút nào.
Anh vẫn nhớ lời hứa và lời nói của cậu. Cuối cùng thì tuổi trẻ của chúng mình cũng có một cái kết thật hạnh phúc, cuối cùng thì câu chuyện của chúng mình, đã có thể sang một trang mới, mở đầu bằng một bức tranh gia đình trọn vẹn.
Mùa thu năm đó, anh tỏ tình, em đồng ý.
Mùa thu năm đó, anh đã cầu hôn, và em bằng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com