Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Lee Taeyong

Chậm rãi sắp xếp gọn gàng đống tài liệu trên bàn, Taeyong gập laptop lại, xách ba lô bước ra khỏi văn phòng.

Giờ nãy đã là 11 giờ đêm, hầu hết chỉ còn vài viên cảnh sát thay ca trực đứng dậy chào Taeyong. Hầm gửi xe cũng chỉ còn vài chiếc đậu cách xa nhau, chiếc của Taeyong là đậu ở chỗ ưu tiên, một mình.

Thở dài mở cửa xe, tra chiếc chìa khoá vào, tiếng leng keng va vào nhau của chiếc móc khoá cũng không khiến Taeyong biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Động cơ lúc này chậm rãi phát ra âm thanh êm tai, màn hình biểu thị tốc độ cũng sáng đèn. Taeyong với tay chỉnh radio, hôm nay anh không nghe nhạc theo playlist đã tải sẵn trước đó mà quyết định bật chương trình phát thanh đã từ lâu rồi mình không nghe.

"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay."

Giọng nói trẻ trung, tươi tắn lại thêm phần gì đó rất ngọt ngào ấm áp, quả thật rất hợp với tiêu chí chương trình. Hẳn cậu ấy là người mới đi, bởi người dẫn trước có một giọng nói trầm ấm, trưởng thành hơn.

Chậm rãi đánh vô lăng ra khỏi tầng hầm, ánh sáng hai bên đường dần dần chiếu lên góc nghiêng của Taeyong, lộ dáng vẻ âm trầm, tĩnh lặng nhưng mờ mịt sau đôi mắt tròn đen láy.

"Xin chào chương trình Stario Night, mình là một fan hâm mộ lâu năm đây. Thật ra dù là fan, nhưng mình không có đủ tự tin để viết một lá thư đến chương trình thế này. Ừm... vì là lần đầu viết, nên mình có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với Stario Night."

"Mình là một cậu thanh niên đã 25 rồi. Mình cũng giống nhiều người, cũng có một mối tình đơn phương. Cô ấy với mình quen nhau đã lâu, có thể nói là từ hồi mình còn đi học lận ấy. Và hôm qua là ngày tổ chức đám cưới, cô ấy thật sự rất lộng lẫy với chiếc áo cưới trắng.

Giọng nói của cậu này rất truyền cảm, đôi lúc còn để lại khoảng lặng như chính mình là nhân vật chính vậy.

"Mình thề là mình đã vô tình đứng hình mất vài giây, nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến chói loá, khiến cả thế giới dường như đều bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ có cô ấy là rực rỡ. Hàng mi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên tà áo cưới khiến mình một lần nữa... động lòng."

Nói lời này xong, từ đài radio truyền tới tiếng cười nhỏ của người dẫn chương trình bởi sự miêu tả đơn thuần nhưng đặc biệt của vị fan này , giọng cười nhẹ êm làm lòng Taeyong hơi ngưa ngứa một chút, lúc đang lái xe còn bất giác cười theo.

Rồi câu chuyện đột nhiên bị ngắt quãng, giọng nói ấy trong giây lát im lặng, đủ để Taeyong có thể nhận ra sự bất thường trong biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng rất nhanh chóng sau đó đọc tiếp bức thư.

"Phải, là đám cưới của cô ấy, nhưng là với người đàn ông khác chứ không phải mình, chiếc váy trắng, dáng vẻ thẹn thùng khi đọc lời tuyên thệ cũng là của người đàn ông khác không phải mình."

"-và cả nụ cười đó nữa... cũng không dành cho mình."

Lee Taeyong lúc này có hơi nhướng mày hứng thú hơn một chút, tuy vậy vẫn lười nhác tựa vào ghế xe chờ đèn đỏ nghe tiếp câu chuyện.

"Có lẽ vốn dĩ từ đầu chúng mình không nên gặp nhau mới phải. Hà cớ gì khiến mình động lòng, rồi lại khiến mình đau lòng đến vậy. Thà rằng cô ấy chán ghét mình, không muốn kết bạn với mình nữa có phải tốt hơn không?"

"-mình cảm thấy bất công lắm, chẳng phải mình là người tới trước hay sao? Chẳng phải mình đã cùng cô ấy trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người hay sao? Nhưng mà... đây có phải là căn tin đâu mà xếp hàng lấy trước lấy sau cơ chứ? Tất cả là tại sự hèn nhát của mình, có thể nếu như mình tỏ tình với cô ấy trước, thì cô ấy sẽ chọn mình không?"

Khuôn mặt Taeyong vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đằng sau đôi mắt đen tròn sâu thẳm ấy, lại như nơi đại dương dậy sóng vậy, mặc cho chiếc xe đằng sau bấm còi nhắc nhở trở về thực tại.

"Vậy nên mình muốn thông qua chương trình, gửi gắm tất cả những kỉ niệm giữa mình và cô ấy gói lại vào một bài hát mà mình rất thích nghe, hi vọng khi bài hát kết thúc, mình sẽ không buồn nữa, và là để mình có thể tiếp tục sống mà không cần phải là người luôn chờ đợi cô ấy nữa. Từ một người con trai giấu tên, cám ơn chương trình rất nhiều"

Cậu ấy đọc xong lá thư, thở dài một tiếng rồi nói:

"Người ta thường nói, tình đầu là tình khó quên, bởi khi đó chúng ta còn quá non nớt để bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ, nhưng đã là lần đầu, thì buồn vui tất thảy đều trở thành kỉ niệm. Mình hi vọng sau ca khúc này, bạn sẽ lạc quan, tích cực hơn và tìm được hạnh phúc mới cho bạn nhé."

"Mình là Ten Lee, đài phát thanh 26,7Mhz, chương trình radio phát sóng đêm muộn Stario Night, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời các bạn lắng nghe ca khúc được yêu cầu: Because I love you."

Tiếng nhạc nổi lên, cũng là lúc đầu Taeyong tê dại, tiếng piano du dương như muốn nhấn chìm con người ta vào sự say đắm ma mị của nó. Trên con đường vắng vẻ, Taeyong nắm chặt tay lái, mặt không cảm xúc tắp vào làn xe bên đường. Chiếc xe được đỗ hoàn hảo vào đúng vị trí của nó cũng là lúc Taeyong gục đầu về phía chiếc vô lăng, đôi bàn tay bám chặt, ngón tay không tự chủ mà siết lại, sự mệt mỏi bất lực khi ấy cũng không còn cách nào kiềm lại.

"Ánh mắt ấy lần đầu gặp gỡ khiến anh chú ý,
Hay đây chỉ là sự tưởng tượng của riêng anh?
Nụ cười rực rỡ ấy của em,
Khiến anh trở nên ngây ngốc.

Ngày hôm qua, anh chán ghét bản thân mình,
Vì không tài nào quên được em, người đã bỏ anh mà đi.
Tuy nhiên giờ đây anh đã hiểu,
Tình cảm này của anh, chỉ có thể dành cho em.

Gửi đến em, người đã quay về bên anh,
Anh nguyện sẽ trao hết cho em tất cả,
Giờ đây, có lẽ chẳng còn gì chia cắt được đôi ta được nữa.

Vì anh... chỉ mãi yêu một mình em mà thôi."

Bên ngoài không một bóng người, ánh đèn dọc hai bên vẫn nỗ lực chiếu sáng dẫn đường cho những con người lạc lối, vô thức đi tìm ánh sáng cuộc đời để thoát khỏi bóng ma đeo bám họ sau những nỗi đau.

Lee Taeyong là một trong những người đó, cố gắng nương theo thứ đèn đóm nhân tạo nơi thành phố chật hẹp, nhỏ bé xô bồ, tìm kiếm bình yên trong tim mình sau những đau khổ mà tự bản thân tạo ra. Tưởng chừng như quên đi, lại khắc sâu vào trong tiềm thức.

Lee Taeyong đã từng vì vậy mà lái xe vượt tốc độ, gây tai nạn giao thông cho bản thân đến mức nằm viện, bởi Taeyong nghĩ dù mình không thể thoát khỏi thực tại tàn nhẫn, ít ra cũng sẽ mượn được nỗi đau thể xác, để quên đi vết thương trong tim mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, Taeyong đã ngốc đến nhường nào.

Đúng với lời bài hát, anh chỉ mãi có thể yêu một mình em, ngây ngốc vì đôi mắt, vì nụ cười, vì bóng dáng của em mà si dại...

Nhưng khác ở chỗ, em vốn dĩ chưa từng rời bỏ anh, và em cũng vốn dĩ chưa từng quay về.

Bởi lẽ em chưa bao giờ thuộc về anh cả.

Tuổi trẻ là vậy. Yêu càng điên dại, tổn thương càng nhiều. Cố gắng đuổi theo hạnh phúc của người khác để rồi bỏ quên hạnh phúc của bản thân.

Khẽ nghiêng đầu nhìn vào tấm cửa kính xe, Taeyong thấy bản thân lại chật vật đến đáng thương thì liền bật cười.

Có những hạnh phúc muốn khắc ghi tận sâu trong tim lại chẳng thể tồn tại, có những nỗi buồn muốn tìm cách quên đi lại trở thành những vụn kí ức bao bọc lấy trái tim vốn đã bị tổn thương.

Thở dài ngã người vào ghế xe, Taeyong lắc đầu bắt bản thân phải tỉnh táo, định khởi động xe trở về nhà lại thấy phía trước bên đường có một nhóm thanh niên khá ồn ào tụm lại một chỗ. Chờ một chút, Taeyong nhìn thấy một cậu thanh niên đang xách ba lô trên vai, khó chịu hất tay kẻ vừa cố ý chạm vào tóc mình.

Mở cửa xe toan bước xuống, Taeyong nghe thấy tiếng la hét, chàng trai nhanh chóng dùng ba lô đập mạnh lên vai bọn đầu gấu nhưng số đông áp đảo khiến cậu choáng váng mà ngã xuống đất.

"Em trai, đi chơi với bọn anh một tí thôi mà làm gì căng."

"Các anh mà lại gần đây, tôi thề sẽ sống chết với các anh đấy!" - Giọng nói rất lớn, nhưng Taeyong có thể nhận ra sự sợ hãi trong câu nói đó.

Bọn đầu gấu nhìn nhau cười lớn, híp mắt nhìn cậu cợt nhả trêu.

"Này, một mình em thì định làm thế nào đây? La lên à? Ha - "

"Ai nói cậu ấy có một mình?"

Đám người kia nghe vậy liền tò mò nhìn sang Taeyong đang một tay đút tút quần dựa người vào cửa xe, nói xong liền từng bước bước tới, khuôn mặt đầy vẻ thách thức.

"A ha, anh hùng cứu mĩ nhân sao? Vậy thì cứ thử xem, tự mày chuốc hoạ vào thân đấy nhé?" - một tên bặm trợn xăm trổ đầy mình bước lên.

Lee Taeyong nhìn một lượt, đống cơ bắp này rõ ràng là dùng thuốc tăng trưởng mà ra, bọn này mà hù một cái có khi chạy mất dép ấy chứ, nghĩ vậy liền không nhịn được nhếch mép cười một cái.

Cậu thanh niên vẫn còn hoang mang ngồi đó, nhìn chàng trai như có ánh hào quang chiếu tới tựa hiệp sĩ bóng đêm tới giải cứu công chúa thì tim có hơi lệch nhịp. Ánh mắt, nụ cười ấy tỏ vẻ bất cần, lười nhác nhưng sao lại thu hút đến vậy cơ chứ?

Cùng lúc đó Taeyong bước tới gần bên cạnh thùng rác gần đó nhặt lên một thanh sắc, tiện tay gõ mạnh vào bên tường, một mảng sơn cũ theo đó cũng tróc ra gây tiếng động lớn khiến bọn đầu gấu hoảng sợ, tên cầm đầu khi nãy mạnh miệng cũng lộ rõ vẻ chần chừ.

"Được rồi, thằng nào lên trước?"

Chuyện sau đó cũng đã là chuyện của 5 phút sau, Taeyong cầm cây gậy, nhìn xung quanh toàn là những tên yếu đuối nằm la liệt trên nền đất than khóc thì không khỏi tỏ vẻ ghét bỏ, bình tĩnh rút điện thoại kêu người đem bọn này về sở.

"Cho cậu 5 phút để đem người tới giải bọn côn đồ đi."

Giọng nói của người đàn ông ấy quá mị lực, lạnh lùng khiến cậu thanh niên quên mất bản thân vẫn còn chật vật ngồi trên nền đất, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.

Lee Taeyong trầm mặc tắt điện thoại đi, sau đó lia mắt vô tình nhìn thấy người hồi nãy vẫn còn ngơ ngác ngồi đó nhìn mình hai mắt mở to thì có hơi lo lắng liền chạy tới hỏi han.

"Này, cậu có sao không? Có bị thương không?"

"Dạ... không... tôi không sao..."

Taeyong nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi.

"Để tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Cậu trai mơ hồ gật gật cho có lệ, tới lúc tỉnh lại thì đã ngồi lên xe người ta từ khi nào rồi.

"Cậu tên gì, nhà ở đâu?"

"Tôi tên là Ten, nhà tôi nằm ở khu biệt lập Rose." - Ten ngại ngùng cất tiếng, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lee Taeyong nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên, mỉm cười đánh xe rời khỏi. Đám người kia lần lượt bị giải đi khiến Ten thở dài an tâm một chút.

Lúc này Ten mới sựt nhớ một chuyện liền quay sang hỏi.

"Anh này, cám ơn anh đã cứu tôi, đã vậy còn làm phiền anh đưa tôi về nhà nữa..."

Lee Taeyong mặt không biến sắc trả lời.

"Không có gì, vì nhân dân phục vụ là nhiệm vụ của tôi, cậu không cần lo lắng đâu."

"Ha ha... bộ anh là cảnh sát gì đó hay sao mà nói chuyện nghe tự nhiên thế?" - Ten nghĩ Taeyong chỉ đùa thôi nên mới hỏi.

Thấy đèn đỏ phía trước, Taeyong phanh lại, không nhanh không chậm rút thẻ hành nghề trong túi áo ra đưa cho Ten.

Mãi đến khi bỏ xa chiếc đèn giao thông hồi nãy một đoạn, Ten mới hết sốc.

"Lee Taeyong, 26 tuổi, đại uý sở cảnh sát thành phố Seoul."

"Oà, bảo sao nãy anh đánh võ giỏi dữ, tôi thấy mà ngưỡng mộ luôn ấy."

Quả thật hồi nãy rất ấn tượng nha, anh ấy chỉ tung chân đá có một cước mà tên kia xem chừng đã bị lệch hàm.

Taeyong nghe người ta khen cũng nhiều rồi, nhưng mà giọng điệu lên xuống uyển chuyển đầy cảm xúc thế này thì có vẻ khác so với mấy ông chú già trong sở.

"Khi nãy cậu dẫn chương trình rất hay."

Ten đang bận chiêm ngưỡng bức hình thẻ đẹp như chụp hoạ báo của Taeyong, nghe vậy thì có hơi bất ngờ.

"Hả? Anh nói chương trình gì?"

"Chính là Stario Night ấy, hình như cậu là người mới phải không?" - Ban nãy nghe giọng Taeyong đã mơ hồ nhận ra rồi, đã vậy trước ngực cậu còn đeo thẻ nhân viên của đài truyền hình nữa.

Ten đột nhiên hào hứng hơn hẳn, quay người đối mặt với Taeyong trò chuyện.

"Ủa, anh cũng coi chương trình đó hả?"

Taeyong cười cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng khoang xe khiến Ten đơ mất một giây.

"Phải, tôi lúc trước có hay xem cùng bạn, sau đó không có cơ hội xem liên tục..." - Nói đến đây Taeyong hơi ngập ngừng khi nhớ về chuyện cũ, nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu chẳng phải là người mới sao?"

Ten gật đầu cái rụp, vui vẻ trả lời.

"Đúng vậy, tôi cũng là fan của chương trình này, nghe tin có đợt tuyển là tôi mất ăn mất ngủ tập dợt ngay đó. Thú thật là ở nhà tự tin bao nhiêu, lên sóng tôi lại lo bấy nhiêu, nhưng mà được làm việc mình thích thì không còn gì bằng nữa."

Lee Taeyong thuận mắt nhìn Ten, cậu nhóc này vậy mà trông cũng thân thiện đấy, đành không nhịn được buông lời khen ngợi.

"Ừ, tôi thấy cậu đã làm rất tốt, giọng nói rất dễ nghe, dẫn dắt câu chuyện cũng rất hay, cố lên."

Mãi không thấy ai đáp lại, Taeyong nhìn sang thì thấy cậu nhóc trầm mặc cúi đầu, tay bíu chặt vào ba lô ôm trước ngực như thể mình mới ăn hiếp người ta xong vậy liền luống cuống hỏi.

"Này, tôi nói gì sai sao... hay cậu cảm thấy không ổn ở đâu à, có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

Ten lắc đầu, kiềm nén phấn khích trong lòng lại, cười nói.

"Không phải đâu, tại... tôi vui quá. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi đấy."

Trên khoé môi Lee Taeyong xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Vừa hay đến cửa khu biệt lập, Ten định lấy thẻ ra vào để bảo vệ kiểm tra thì Taeyong đã lái xe đi vào tựa lúc nào, thông thường không phải... nên bị kiểm tra một chút hay sao.

Thắc mắc vừa đưa đến miệng lại bị nuốt vào bởi cái phanh xe của Taeyong.

"Tôi không đoán lầm chứ, đây là nhà cậu đúng không?"

Có lẽ là vì chưa từng thấy cậu bao giờ, lại nói khu biệt lập rất ít người sống nên Taeyong nghĩ chắc Ten là vị hàng xóm mới chuyển đến gần đây.

Ten nhìn số nhà trước mắt liền ngây ngốc một hồi mới gật đầu bảo phải, Taeyong lúc này mở chốt cửa bảo cậu xuống rồi nói.

"Vậy thì hay quá, từ nay chúng ta làm hàng xóm rồi, rất vui khi được làm quen với cậu, Ten."

Ten mãi nhìn người kia chạy xe vào căn biệt thự bên cạnh được một lúc thì mới hiểu ra vấn đề, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn mà vô thức bấu chặt vạt áo.

"Rất vui khi được làm quen với anh, Taeyong!"

Đêm nay, trời đột nhiên thoáng đãng, những tinh tú trên bầu trời đột nhiên cùng nhau chiếu sáng, chiếu cả vào trái tim của kẻ mê muội vốn dĩ lạc lối giờ đây đi theo tiếng gọi của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com