Chap 16 : Gặp Gỡ
Taehyun đặt một nhà hàng tại Pháp, cũng nói rõ với bố mẹ hôm nay sẽ dẫn "người ấy" đến để trò chuyện. Bố mẹ Kang thực sự rất vui mừng và phấn khích, khi biết sắp được gặp "Thôi Phạm Khuê" trong giấc mộng của con trai mình ngoài đời thực. Muốn biết xem người ấy tròn vuông ra sao.
Beomgyu diện bề ngoài tao nhã hơn phong cách phóng khoáng cá tính thường ngày, mái tóc cũng chỉnh chu hơn chút. Trong lòng anh vô cùng căng thẳng, không biết bố mẹ Kang có thích mình không, cũng sợ rằng mình sẽ làm gì đó ngu ngốc.
"Không sao, bố mẹ em rất dễ." Taehyun tay thì lái xe, tay lại xoa nắn bàn tay đổ đầy mồ hôi của Beomgyu. Anh gật đầu ậm ừ, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ông bà Kang ngồi trong một vị trí gần cửa sổ, vừa vào đã lập tức nhìn thấy họ. Ông bà Kang không giống trong tưởng tượng của anh, họ ăn mặc rất giản dị, cũng không khác gì những đôi vợ chồng bình dân, bà Kang rất xinh đẹp dù ở tuổi xế chiều, còn ông Kang lại giống như những ông bố văn phòng của những gia đình tiêu biểu. Beomgyu nắm chặt tay Taehyun không muốn rời, từng bước tiến đến.
"Ba mẹ!"
Ông bà Kang vừa nhìn thấy Choi Beomgyu liền tròn xoe mắt, rất đỗi kinh ngạc.
"Cháu chào cô chú ạ." Beomgyu gập người xuống chào lễ phép.
"Cháu là Choi Beomgyu của Racers đúng không?", bà Kang hỏi, Beomgyu chỉ biết gật đầu dạ vâng.
Việc họ biết anh không có gì kỳ lạ cả, cũng hệt như việc gia đình anh biết Kang Taehyun là ai thôi.
"Nào mau ngồi đi cháu."
Hai ông bà nhìn nhau, nở nụ cười thuận ý. Không ngờ "người ấy" lại chính là Choi Beomgyu của tập đoàn Racers, thế này chẳng khác gì thiên thời địa lợi nhân hoà, vừa xứng đôi vừa lứa vừa môn đăng hộ đối, chẳng có gì phải phản đối cả.
"Chà ta đã thấy cháu trên báo, ảnh trên đấy nhìn cháu có chút lạnh lùng, không ngờ ở ngoài lại đẹp trai đến vậy."
Beomgyu gật gù cười xoà: "Cháu cảm ơn ạ."
"Racers sang dự nên cháu đi theo tìm người yêu nhỉ?" Bà Kang đùa khiến Beomgyu ngại bừng mặt. Đúng là người lớn dư sức nhìn thấu tâm tư trẻ con mà.
"Thằng Taehyun nhà chú, nó đã đi tìm cháu rất lâu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, không ngờ lại là cháu, cô chú thực sự rất vui mừng", sâu trong đôi mắt họ nhìn Taehyun có thể thấy ông bà Kang yêu con mình đến nhường nào.
"Cô chú biết chuyện ạ?" Beomgyu ngạc nhiên.
Ông bà gật gù: "Bọn cô biết ngay từ đầu, Taehyun nó rất yêu cháu, nên cô hi vọng cháu sẽ không phụ kỳ vọng của nó." Bà Kang nắm lấy bàn tay anh, trong ánh mắt đầy thiện ý và mong mỏi.
"Cháu cũng rất yêu em ấy, nên cô chú không cần lo ạ."
Taehyun nghe thấy chợt có chút ngại, nhìn Beomgyu cười dịu dàng. Mà đây là lần đầu tiên ông bà thấy nó cười như thế với ai đó, chứng tỏ nó yêu đứa nhỏ này rất nhiều. Hai người thấy cũng cười tủm tỉm nhìn nhau.
"Cô chú không có vấn đề gì cả, chỉ sợ thằng con cô nó làm phiền lòng cháu."
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu ạ, Taehyun rất tốt với cháu."
"Vậy thì tốt rồi, nó mà bắt nạt cháu là cô xử đẹp nó cho cháu xem."
Beomgyu cùng bà Kang cười nhìn nhau, không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.
"Bố mẹ cháu thì thế nào?", ông Kang hỏi.
Beomgyu có chút ngập ngừng: "Cháu chưa nói cho họ biết, chỉ có anh trai cháu biết chuyện này thôi."
"Ừm cô hiểu, chuyện này rất khó để phụ huynh chấp nhận được."
Beomgyu cảm thấy được an ủi phần nào.
"Anh không cần lo lắng, em nhất định sẽ chứng minh được em có thể bảo vệ anh cả đời với bố mẹ, em sẽ ở bên anh." Taehyun nói, bàn tay nắm chặt tay anh hơn, cả hai cười dịu dàng nhìn nhau. Ông bà Kang bên này chỉ biết cười tủm tỉm, nhớ khi trẻ cả hai cũng ngọt ngào như vậy, càng về già cách yêu thương nhau càng khác hơn, nhưng không có nghĩa là ngừng yêu nhau.
"Không chỉ em, anh nhất định cũng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của chúng mình." Beomgyu cười tươi rói đáp.
Cuộc trò chuyện với bố mẹ Taehyun diễn ra suôn sẻ, Beomgyu cũng an tâm phần nào khi biết ông bà Kang quý mến mình đến vậy, coi như bước đầu thành công.
Cả hai sau khi tiễn ba mẹ về, nắm tay nhau dạo trên đường Pháp, gió hiu hiu vào buổi chập chiều, khi ánh hoàng hôn đang dần ngoi mình lên đỉnh trời nhuộm sắc cho những đám mây, tháp Eiffel cao sừng sững giữa Paris hoa lệ, những bông hoa không ngừng khoe sắc và khung cảnh đồng cỏ ấm áp có những cặp đôi đang tổ chức picnic hò hẹn. Beomgyu cảm nhận thời tiếng trong lành và không khí ấm áp lan toả.
"Em sau này phải cẩn thận đấy, nếu không có anh thì em làm sao giải quyết đây?" Kang Taehyun thừa sức biết Beomgyu nói đến chuyện gì, chỉ gật gù: "Em biết rồi!"
Beomgyu phồng má, cảm thấy thực uất ức. Lúc ấy khi vừa bước đến, anh chưa kịp ôm Taehyun để thoả nỗi nhớ những thì đã phải nhìn thấy cảnh tượng bạn trai mình bị người khác sờ mó, còn muốn lấn tới hôn hít. Anh lúc đó như mất đi toàn bộ lý trí, chỉ biết lao đến đẩy ả ra và cướp lấy bạn trai về tay mình, nếu Taehyun không đuối sức ở trong lòng anh thì anh nhất định sẽ giải quyết ả kia ra trò.
"Anh biết khi ấy em thế nào không?" Taehyun chợt hỏi, làm anh ngẩn lên vì tò mò.
"Người đầu tiên em nghĩ đến là anh, và khi ấy em còn định tự giải quyết khi nhớ đến anh nữa, nhưng lúc ấy anh đã đến."
Beomgyu nghe xong, đỏ bừng bừng mặt không đáp. Taehyun đặc biệt thích gương mặt anh lúc ngại ngùng, trông đáng yêu làm sao.
"Beomgyu, anh nên biết em yêu anh nhiều đến mức nào, cho nên sau này xin anh dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải tin tưởng em."
"Anh tin em mà!" Beomgyu cười, có lẽ bởi vì khi ấy điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là không muốn Taehyun ngã xuống bị thương chứ không phải em ấy có phản bội anh hay không. Từ trước đến nay, Beomgyu vẫn luôn tin tưởng Taehyun hết mình.
"Với lại-"
Taehyun ngập ngừng.
"Anh lúc ấy đáng yêu lắm, khiến em chỉ muốn bắt nạt anh thôi."
Beomgyu tá hoả, đánh yêu cậu một cái: "Đồ biến thái Kang Taehyun!"
Taehyun cười hì hì, cậu vui vì không phải chỉ mỗi cậu muốn điều đó, mà anh ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cả hai cứ đảo bước dạo quanh hết đường phố Paris tấp nập, nhưng thật tiếc vì không thể ở lại lâu hơn, họ đều phải về để hoàn thành dự án của mình. Taehyun nói sau này sẽ cùng Beomgyu đi khắp nơi trên thế giới không chỉ riêng gì đất Pháp, thời gian còn dài, từ từ tận hưởng.
…
9 giờ, Taehyun và Beomgyu về sau bố mẹ Kang. Ông bà đã về ngày sau bữa cơm hôm qua còn cả hai thì ở lại một đêm rồi mai mới về. Suốt chuyến bay, Beomgyu mệt nhoài tựa vào người Kang Taehyun ngủ khò khò, dặn lòng sau này ở chung nhất định phải cách ly Kang Taehyun mỗi đêm để cậu không động phá lung tung nữa, chỉ hại cái lưng già yếu ớt này thôi.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay đáp xuống Hàn Quốc, Beomgyu ưỡn vai thở dài hít bầu không khí Hàn Quốc, đúng là không đâu bằng nhà mình
"Đi thôi, chúng ta về nhà." Taehyun từ phía sau, tay bên kia kéo vali tay còn lại ôm eo anh rất tự nhiên. Đột nhiên điện thoại anh reo lên.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Là Choi Jinhyung.
"Lớn chuyện rồi, em về Hàn Quốc chưa?", giọng của Jinhyung đầy hấp tấp.
"Em vừa về đến, nhưng chuyện gì vậy ạ?"
Taehyun và Beomgyu nhìn nhau mơ hồ, anh thuận tay mở loa ngoài để cậu cùng nghe.
"Có blogger ẩn danh tố em chuốc thuốc Kang Taehyun, bây giờ tin tức đó tràn ngập khắp các mặt báo, dư luận bị dắt mũi, đang ném đá em khắp mạng xã hội, bố mẹ cũng biết rồi nên đang kêu em về nhà đấy!"
Choi Beomgyu kinh hãi, nắm chặt lấy tay Taehyun.
"Em biết rồi, em về ngay!" Anh cúp máy, lập tức mở điện thoại tra thì ngay lập tức nhìn thấy tấm ảnh anh ôm Taehyun đi vào phòng khách sạn của mấy hôm trước, nhưng trong hình không hề có bóng dáng của Lee Hamin.
"Chắc chắn là cô ta, chuyện này để em giải quyết, anh nói chuyện với bố mẹ trước."
Taehyun nhẹ nhàng an ủi, xoa xoa lưng anh.
"Nếu lỡ bố mẹ-"
Kang Taehyun hôn chụt lên môi Beomgyu chặn miệng anh: "Không có lỡ, chẳng phải em đã nói rồi sao?"
Beomgyu gật đầu, kéo vali gọi taxi về trước, sau khi nhìn thấy bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa xe. Kang Taehyun lấy điện thoại ra gọi cho Huening Kai.
"Mày biết chuyện rồi chứ?"
Trong điện thoại vang lên tiếng "ừm".
"Giúp tao điều tra một chút về thân phận của Lee Hamin, cả bằng chứng chứng minh cô ta mới là người chuốc thuốc tao." Giọng cậu trầm trầm, không dễ biết được cảm xúc lúc này, nhưng lại có thể cảm nhận được sự nóng nảy bị kìm nén.
"Được rồi." Huening Kai đáp, sau đó cúp máy.
Kang Taehyun nắm tay thành quyền, trong đầu dường như đã hiện lên trăm nghìn cách giải quyết cô ả, chỉ là chuyện cậu lo lắng nhất lúc này là Beomgyu và gia đình anh ấy. Sợ họ sẽ phản đối, bài xích anh, cậu không muốn tình yêu của họ trở thành cái gai trong mắt người khác.
Dù sao thì, cậu cũng đã thề sẽ cùng anh ấy vượt qua mọi bão giông, chỉ hy vọng bọn họ sẽ được chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com