Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Chấp Thuận

"Ông chủ" Lee Hamin nũng nịu, đeo lên người Lee Yoohan, như chú mèo nhỏ mà cựa quậy.

" Hamin à, em làm loạn lắm đấy biết không?" Đôi con ngươi người đàn ông lớn tuổi ánh lên sự mê muội nhưng lời nói thì đầy lý trí.

"Em chỉ muốn trêu đùa cậu ta chút thôi, lòng em vẫn luôn hướng về anh cơ mà", cô nàng chạm từng ngón lên cơ thể ông mà vuốt ve.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên rôm rả, Hamin bò xuống, nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Kiểm tra tin nhắn."

Sau đó cúp máy cái rụp.

Lee Hamin ngơ ngác, mở phần tin nhắn ra, có một tài khoản ẩn danh đã gửi cho cô nàng toàn bộ video được ghi lại từ camera khách sạn sạn và hình ảnh cô nàng khoác eo Lee Yoohan cùng một số giấy tờ bằng chứng chống lại cô. Lee Hamin hốt hoảng, nhìn Lee Yoohan, rồi gọi lại vào số vừa nãy.

"Sao? Hấp dẫn chứ?"

"Con mẹ nó mày là ai?"

Bên kia vang lên tiếng cười giòn giã.

"Nếu không muốn bị bóc mẽ, thì hãy tự mình thú nhận mọi thứ đi, tôi có thể không công khai việc cô được bao nuôi và đi cửa sau nếu cô chịu đứng ra thú nhận rằng cô là người đứng sau bỏ thuốc Kang Taehyun, trả lại trong sạch cho Choi Beomgyu, còn không, đợi mà xem kịch vui đi."

Kang Taehyun cúp máy, ném điện thoại lên bàn, tháo sim và bẻ nó đi, tắt cả thiết bị biến đổi giọng nói, sau đó xoay ghế nhếch môi cười hài lòng.

Mà Lee Hamin ở bên này, sốc đến mức ngã quỵ xuống sàn. Kêu cô làm như vậy, không khác nào kêu cô tự chính tay hủy hoại sự nghiệp và thanh danh của mình.

"Ông chủ, anh nhất định phải giúp e! " Lee Yoohan nhìn chằm chằm vào bằng chứng trong đoạn tin nhắn. Nếu tin này bị lộ ra không những Lee Hamin mà cả ông cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí là cả công ty cũng sẽ mất uy tín.

Ông nhìn Hamin đang khóc lóc dưới sàn, sau đó lạnh lùng nói: "Cô đi thú nhận mọi chuyện đi, con mẹ nó nếu để tôi dính vào mớ bòng bong này thì cô sẽ không yên đâu." Nói rồi ngoảnh đầu đi mất, mặc kệ sau lưng Lee Hamin đang khóc lóc cầu xin.

"Anh ơi, ông chủ!!!!!" Cô nàng tức đến điên người, một tay đạp đổ hết những thứ trước mắt, sau đó ngã gục xuống sàn nhà.

Chết tiệt!!!
_______________

"Taehyun à, anh nhớ em chết mất thôi." Beomgyu nũng nịu lăn trên giường, chu môi nói với Kang Taehyun bên kia.

Taehyun nhìn anh làm nũng, bật cười thích thú.

"Em cũng nhớ anh lắm."

Dù ban ngày cả hai dính nhau như sam lúc đi học thì đến tối cũng không cách nào dừng lại được nỗi nhớ nhung âm ỉ trong lòng.

"Anh đợi em chút."

Taehyun chợt nảy ra ý gì đó trong đầu, vội tắt máy khiến Beomgyu giật mình.

Tiếng gõ cửa cùng lúc vang lên, ông bà Choi vốn đứng bên ngoài đã nghe thằng con mình làm nũng, nhưng cũng vô cùng nhập tâm với vai diễn phụ huynh khó tính.

"Ngủ đi nhé Beomgyu, bố mà phát hiện mày lén nói chuyện với Kang Taehyun là không xong đâu đấy"

Beomgyu rén, kéo chăn trùm lên đầu: "Con biết rồi."

Hai ông bà cười khúc khích, sau đó rời đi. Mà Choi Jinhyung bên này chỉ biết bất lực nhìn bố mẹ pha trò, chính anh cũng không biết họ làm vậy nhằm mục đích gì, nhưng thôi cứ mặc kệ.

Chưa rời đi được mấy bước, bố mẹ Choi liền kéo tay kéo chân nhau quay lại trước cửa phòng Beomgyu.

"Ngày mai kêu Kang Taehyun đến nhà ăn cơm."

Choi Beomgyu giật bắn mình, ngóc đầu ra khỏi chăn, hỏi lại: "Vâng ạ?"

"Ta phải xem thái độ thằng nhóc đó thế nào đã."

Nói rồi lại kéo nhau chạy đi mất, Choi Jinhyung cảm thấy thực sự rất thú vị, cười khúc khích. Bố mẹ lớn tuổi nhưng tâm hồn thực sự còn rất đáng yêu, chỉ hi vọng họ giữ được sự đáng yêu này mãi mãi.

Choi Beomgyu như không tin vào mắt mình, phóng xuống giường chạy ra mở cửa thì liền không thấy bất cứ ai nữa, anh ngó nghiêng đủ chỗ, chỉ đáp lại là một khoảng vắng vẻ. Beomgyu rụt đầu lại đóng cửa phòng, muốn lập tức gọi điện thoại cho người yêu để báo tin thì điện thoại đã lập tức reo lên.

"Taehyun à-"

"Bé cưng, mở cửa sổ ra."

Beomgyu ngạc nhiên, lập tức chạy tới mở cửa sổ ngó nghiêng, đột nhiên có một bóng người leo từ dưới sân cái vèo lên cửa sổ rồi phóng thẳng vào phòng anh. Vì phòng Beomgyu nằm ở tầng một, cách đất cũng không xa, chỉ cần trèo lên nóc hiên tầng trệt là có thể thông qua cửa sổ vào phòng anh.

Beomgyu bị dọa cho kinh hồn bạt vía, lụi lại đằng sau, tròn xoe mắt nhìn Taehyun đang đứng trước mặt thở hì hục.

Không nhịn được, anh lập tức lao đến ôm cậu vào lòng, thút thít: "Sao em liều mạng vậy Kang Taehyun?"

Taehyun cười khúc khích: "Nhớ anh quá chịu không nổi đó."

"Nè không được đâu, bố mẹ anh vẫn chưa ngủ, lỡ bị phát hiện là bị cấm gặp nhau nữa đó!"

"Không sao, em ở đây đến khi anh ngủ rồi em về", Taehyun dịu dàng xoa xoa đầu anh, hôn chụt lên môi anh một cái.

"Chưa đủ!" Beomgyu mè nheo, lại chu mỏ.

"Bé hư", Kang Taehyun cúi hôn thêm vài cái, sau đó kéo cả hai vào một nụ hôn sâu khó dứt.

Cái đôi này chỉ thiếu điều dính nhau 24/24 nữa thôi chứ chỉ xa nhau một buổi tối cũng nhớ không chịu nổi rồi.

"Bố mẹ anh kêu em ngày mai đến ăn cơm."

Taehyun ngạc nhiên: "Vậy sao?"

Anh gật gật đầu: "Hi vọng họ không làm khó dễ gì em, anh cũng không biết bố mẹ muốn thử cái gì nữa."

Beomgyu kéo cậu ngồi xuống giường, như con mèo nhỏ rúc vào người Taehyun mà ôm cứng ngắc.

"Họ không yên tâm giao con trai yêu quý cho em đó. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức chứng minh bản thân mình." Taehyun tựa má lên tóc Beomgyu, hít lấy hương thơm mềm mại.

"Kiếp trước em đã không thể yêu anh trọn vẹn, kiếp này em nhất định dù có nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng cũng nhất quyết không buông tay, chỉ sợ bé cưng chê em thôi."

Dứt lời, Kang Taehyun bị anh nhéo một cái.

"Nói khùng nói điên cái gì đó?"

Taehyun cười hì hì, chính cậu rõ hơn ai hết, Beomgyu sẽ không bao giờ bỏ mình. Cậu xoa vai anh, để anh dựa vào mình, từng nhịp từng nhịp ngân nga khúc hát đưa anh vào giấc ngủ.

Chưa bao lâu, Beomgyu đã ngủ lịm đi, nhưng tay thì nhất quyết không buông Taehyun ra, cậu phải khéo lắm mới gỡ anh ra được. Ngay khi mất đi mùi hương quen thuộc Beomgyu liền khó chịu mà cựa quậy, Taehyun bật cười, lột áo khoác để anh ôm, đắp chăn gọn gàng cho anh, đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi.

Beomgyu ôm chặt lấy áo khoác da của Taehyun, dúi mặt vào đó đánh một giấc ngon lành.
_____________

Ánh mặt trời rọi vào phòng, chạm lên mí mắt Beomgyu một cái thật nhẹ. Anh bị chói, nheo mắt cựa quậy, sau đó cũng tỉnh giấc mà ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy Taehyun đã đi mất rồi. Anh nhìn chiếc áo khoác da trên tay mình, vô cùng thấu hiểu bản thân dính người thế nào, sau đó treo áo lên thẳng thớm, duỗi người vào nhà vệ sinh.

Vừa bước ra khỏi cửa, liền ngửi thấy hương thơm quen thuộc.

"Mẹ", Beomgyu nhõng nhẽo, đi đến ôm lấy mẹ từ sau lưng, ngửi mùi đồ ăn thơm nức mũi.

"Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon thế?"

"Còn không phải để đãi khách sao? Hôm nay phải xem biểu hiện thằng nhóc đó ra sao."

Beomgyu nghe mấy câu này đến quen tai, liền nhích ra: "Mẹ, để con phụ."

Mẹ Choi ngạc nhiên, thằng nhóc này thế mà hôm nay biết phụ mẹ cơ à?

"Đúng là có người yêu vào rồi thì thay đổi hẳn nhỉ?"

Beomgyu phồng mỏ: "Gì chứ, tại bình thường con ở riêng mà."

Mẹ Choi bật cười, hài lòng nhìn Beomgyu cặm cụi nhặt rau. Việc yêu Kang Taehyun khiến nó thay đổi đến vậy sao?

Chẳng bao lâu, giờ ăn trưa đã điểm. Beomgyu lóng ngóng cứ nhìn mãi ra ngoài cổng nhà, không biết Taehyun đã đến chưa.

Tiếng chuông cửa reo lên, đến rồi!

"Ngồi đó!" Anh vừa nhấc mông, định chạy ra thì bị bố ghìm lại, Beomgyu ngạc nhiên nhìn bố mình đang tự thân bước ra mở cửa cho Taehyun.

"Cháu chào bác", Taehyun cúi người chào. Bố Choi gật gù, nhìn cậu ăn mặc lịch sự, trên tay còn cầm theo quà.

"À cháu gửi, một ít lòng thành." Taehyun cầm túi quà hai tay đưa cho bố Choi.

Ông tò mò, liền mở ra bên trong có gì.

Là chai rượu vang quý lâu đời mà ông yêu thích?

"Cậu làm sao mua được nó?"

Taehyun bật cười:" Vô tình tìm thấy của một người bạn, cháu biết bác thích rượu nên liền muốn gửi tặng."

Bố Choi thích thú ra mặt, chốc quên mất vai diễn phụ huynh khó tính của mình, liền lập tức lấy lại uy nghiêm.

"Không được nói cho bác gái biết."

Taehyun bật cười, gật đầu rồi theo bố Choi đi vào nhà.

Beomgyu không biết bố mình và Taehyun nói chuyện gì mà mãi không thấy vào, sợ bố làm khó dễ bạn trai nên liền chờ sẵn trước cửa.

Anh vừa nhìn thấy Taehyun, chưa kịp ôm hết vòng tay đã bị cái hắng giọng của bố Choi làm gián đoạn.

"Vào ăn cơm!"

Beomgyu bất lực, mếu máo nhìn Taehyun. Cậu vươn tay xoa đầu anh, sau đó cùng anh vào nhà.

"Bác gái, con có chút lòng thành, mong bác không chê." Taehyun chủ động vào bếp, đặt lên bàn một túi quà, mẹ Choi có chút ngạc nhiên.

Bà mở túi ra, là loại nước hoa mới nhất của nhãn hàng bà yêu thích: "Cháu mua được nó? Nhưng nó vẫn chưa được tung ra thị trường mà?"

Taehyun cười: "Một người bạn gửi tặng, cháu biết bác gái thích hương thơm của hãng này, muốn lấy lòng một chút, bác gái xinh đẹp như vậy, nếu toả hương thơm này trên người thì còn gì sánh bằng."

Mẹ Choi được nịnh, thích đỏ mặt, cười thẹn thùng sau đó để lại nước hoa vào túi.

"Cảm ơn cháu, mau ra ăn cơm nào!"

Taehyun cười thích thú, cậu học được mấy câu dẻo miệng này cũng đều là nhờ Huening Kai và Soobin chỉ cho. Tối hôm qua náo động một lúc, nửa đêm canh ba Kang Taehyun gọi điện cho Soobin hỏi thứ mà bố mẹ Choi yêu thích.

Soobin đang ôm Yeonjun ngủ bị tiếng chuông đánh thức, liền lén ra ngoài nghe.

"Chuyện gì?"

Kang Taehyun hỏi sở thích của bố mẹ Choi, Soobin sau một hồi phổ cập cũng tắt máy đi vào phòng.  Yeonjun vốn ngủ rất say, Soobin đi rồi liền khó chịu ưm a, cậu nhanh ném điện thoại rồi chui vào ôm anh ngủ tiếp.

Người tiếp theo bị réo dậy là Huening Kai. Kang Taehyun học lỏm mấy cách nói chuyện ý tứ của Kai, chắt lọc rồi quyết định tìm các lựa lời cho ngày hôm nay.

Taehyun ngồi vào bàn cạnh Beomgyu, bị ánh mắt của bố mẹ Choi ghim chằm chằm đến đáng sợ.

"Bố mẹ ăn đi, đừng nhìn em ấy thế nữa!" Beomgyu phá tan bầu không khí, gắp đồ ăn cho bố mẹ rồi đến Taehyun. Jinhyung thường xuyên bận ở công ty nên hôm nay không về nhà.

Bố mẹ Choi mới thôi, tập trung ăn uống. Suốt cả quá trình, Kang Taehyun toàn ăn đồ mà Beomgyu gắp, nếu anh không đưa cho thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn gặm cơm trắng.

"Nè, Astronaut dạo này làm ăn thế nào?"

Đây chỉ là câu hỏi đơn giản, không có ý thăm dò.

"Cũng bình thường thôi ạ, vẫn rất tốt." Taehyun cười cười, gặm thêm một đũa cơm.

"Nghe nói cậu là con một nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Vì sao cậu lại yêu con trai tôi?"

"Vì anh ấy là Beomgyu thôi ạ."

Beomgyu ngạc nhiên, bố mẹ Choi cũng vậy.

"Nó rõ không có điểm nào tốt."

"Nhưng trong mắt cháu anh ấy điểm nào cũng tốt." Taehyun cười, nhìn Beomgyu ngượng đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.

Từ sâu thẳm trong ánh mắt có thể thấy tất thảy sự dịu dàng của Taehyun dành cho con trai họ chân thành đến mức nào.

"Được rồi, ăn đi!" Mẹ Choi nói, cả nhà tiếp tục bữa ăn trong im lặng.

Kết thúc, Beomgyu phụ mẹ rửa bát, còn Taehyun ra phòng khách đánh cờ với bố Choi. Beomgyu thầm nghĩ, không phải hai người họ vốn cấm đoán cả hai hay sao? Sao bây giờ lại thay đổi đến vậy nhỉ? Tiếp đãi nhiệt tình đến vậy thì không giống như phản đối cuộc tình này chút nào.

Taehyun và bố Choi ngồi đối mặt hai bên bàn cờ đang đi vào thế khó, bố Choi đang vắt óc suy nghĩ nước đi còn cậu thì thong thả chờ đợi bố.

"Cậu thông minh lắm đấy, vậy mà lại yêu đứa con trai ngốc nghếch của tôi."

Taehyun cười xoà:  Anh ấy không ngốc đâu ạ, chẳng qua do anh ấy không học, nếu chịu học nhất định rất xuất sắc."

Bố Choi ngạc nhiên, nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin của cậu.

"Cậu và nó không hợp nhau đâu, nên dừng lại được rồi."

"Thưa bác, có thể bọn cháu vẫn còn trẻ, cháu vẫn chưa đủ chín chắn, nhưng cháu tin rằng nếu được cho phép và ủng hộ, cháu nhất định sẽ cùng anh ấy trưởng thành qua từng ngày. Bọn cháu thực sự rất yêu nhau, anh ấy là mối tình đầu của cháu, chính bọn cháu cũng không biết sẽ đi đến đâu, lời nói thì không thể khẳng định được bất cứ điều gì. Nhưng nếu được cho phép, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để yêu anh ấy."

Bố Choi bị lời nói của Taehyun lay động, tập trung nhìn vào nét mặt cương quyết của cậu.

"Được rồi, bà gọi Beomgyu ra đây!" Bố Choi lớn tiếng. Choi Beomgyu hớt hải từ trong bếp chạy ra với đôi găng tay màu vàng vẫn còn dính xà phòng.

"Vâng ạ?"

"Ngồi xuống", ông hướng mắt về phía bên cạnh Taehyun, anh lật đật ngồi xuống. Mẹ Choi cũng tò mò từ trong bếp chạy ra.

"Bố cho phép hai đứa qua lại với nhau."

Choi Beomgyu tròn mắt: "Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Với điều kiện rằng cậu phải hứa sẽ không làm con trai tôi đau lòng." Bố Choi nghiêm trọng nhìn họ Kang đang cười ngoác cả mồm.

"Vâng cháu hứa!"

Beomgyu mừng rỡ, ôm chầm lấy Taehyun. Bố mẹ Choi bị thằng con thồn cơm chó đến ngẩn ra mặt.

"Cảm ơn bố mẹ!"

"À khoan! Còn một điều kiện nữa!"

Mẹ Choi lên tiếng, Beomgyu và Taehyun đứng hình mất năm giây.

"Choi Beomgyu con nhất định phải tốt nghiệp cho xong Đại học, còn không thì đừng có hòng bố mẹ thả lỏng con nữa nghe chưa?"

Sức mạnh của mẹ luôn luôn áp đảo Beomgyu nhỏ bé, anh nép sau lưng Taehyun mà trốn.

"Bác gái yên tâm, con nhất định sẽ không để anh ấy thi rớt."

Beomgyu phồng má đánh yêu Taehyun một cái, cả nhà vô thức bật cười.

"Chuyện gì vui thế con nhập hội được không?" Jinhyung vừa bước vào cửa liền nghe tiếng cười giòn giã, vừa bước vào trong liền thấy Beomgyu nép sau lưng Taehyun phồng má, cả nhà lại như trêu được anh mà cười khoái chí.

Beomgyu khoác tay Taehyun cứng ngắc, cười đến quên mất mặt trời. Taehyun lại dịu dàng xoa đầu anh rồi ôm lấy eo anh nép vào người mình, cùng hoà nhịp với không khí thoải mái ở nhà.
___________

sắp hết gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com