Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi về phía nam

sau khi chính thức tốt nghiệp ilvermorny, trở thành một phù thủy hoàn thiện và hoàn hảo với đũa phép luôn dắt bên hông, rũ bỏ cái danh huynh trưởng nhà horned serpent, joseph trở nên hoài nghi tất cả mọi thứ.

thứ nhất, cậu hoài nghi vì sao lewis seo đột ngột trở về trường vào ngày cuối cùng của năm học. cách mà anh chàng hùng hổ tông vào hành lang, xông lên mấy bậc cầu thang, sau đó đứng ngay trước cửa kí túc xá nhà pukwudgie, cầm chiếc tất màu vàng của mình và một cành hoa hồng đứng như trời trồng.

lúc đi ngang qua đó cùng rương đồ khệ nệ trên tay, joseph không mấy chắc chắn về việc cầm một cái tất và bông hoa đứng im lặng trước cửa kí túc nhà khác nghĩa là gì. một hành động lãng mạn và cảm lạnh nào đó chăng? sau đó, cậu như ngờ ngợ ra chuyện gì đấy khi nhìn chiếc tất của anh chàng, là chiếc tất bị nguyền bay vèo vèo khắp ngôi trường năm nọ đã đi vào lịch sử, joseph cảm thấy như mình được khai sáng.

"felix không có ở đây đâu, cậu ấy đang ở đại sảnh phân loại."

joseph tốt bụng mà nhắc nhở, làm cho lewis ngơ ra rồi xí hổ đến mức ngượng chín cả mặt vì đã đứng cầm tất và hoa cả buổi không vì cái gì cả. thật may vì hôm nay là ngày cuối cùng, nên chẳng có ai trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh chàng ngoài joseph cả. ngay sau đó lewis bối rối cầm tất và hoa của mình lao đầu xuống khỏi cầu thang để đến đại sảnh như một cây chổi đua gắn pháo nổ.

anh ta muốn gặp felix đến như thế sao? kì lạ thật, joseph lắc đầu, cậu còn đang định bảo anh ta nên đến thăm đứa em trai cùng nhà của mình đi đấy.

thứ hai, cũng là cùng ngày hôm đó, một nhân vật lừng lẫy khác cũng trở về ilvermorny. cựu cựu huynh trưởng rắn sừng, phù thủy sinh tốp đầu của lớp bùa chú năm thứ bảy, ông tổ của những pha phá hoại hành lang kinh điển, anh trai không cùng cha nhưng cùng nhà của jospeh - rhino lee.

sau một lá thư được gửi đến từ phu nhân hwang vào năm nay, joseph đã khá vô tình biết được rhino đang thực tập ở trụ sở macusa để trở thành một thần sáng thực thụ bảo vệ các phù thủy nước mĩ. ôi, cậu chàng chỉ mong người anh nọ của mình đừng mang theo đống pháo hoa treo lủng lẳng khắp nơi trong lúc làm việc là được. nhưng hiện thực đã cho thấy một điều bất ngờ rằng, rhino lee trở nên nghiêm túc và trưởng thành một cách lạ lùng hơn cậu tưởng. ngay khi joseph vừa bắt gặp anh ở cổng ra vào của ilvermorny, dáng vẻ cao ngạo với mái tóc chải chuốt cẩn thận đã từng bị lewis seo làm cho trụi lủi cùng bộ quần áo chỉn chu lịch thiệp hết mức của anh đã khiến cho cậu tin rằng rhino lee đã thay đổi không ít.

nếu không phải vì đang phải vận chuyển một số những thứ đồ vặt vãnh cho các giáo sư vào ngày cuối cùng, joseph sẽ sà tới khen rhino một câu cho có lệ.

trông anh gần giống như người bố vĩ đại của joseph vậy, một thành viên ưu tú của quốc hội pháp thuật, luôn tỏa ra một hào quang của 'những người đàn ông đẹp trai và lịch sự hết nấc'. trong bàn tay đeo găng tay vải dày của rhino là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ và bọc bởi vải nhung, loại mà thường may những túi tiền xu quý hiếm. joseph vốn dĩ đã hoài nghi chiếc hộp đó chứa cái quái gì rồi, và khi anh vội lướt qua cậu mà chẳng nói một lời chào sau cả hai năm dài, joseph mới nhận ra một điều đáng sợ hơn nữa.

thì ra, rhino đến trường để tìm sky kim, đồng lõa kiêm người tình phá hoại hành lang của anh, chứ chẳng phải việc quan trọng gì sất. còn chiếc hộp gỗ nhung nọ, salem ạ, joseph chẳng buồn hỏi nó chứa cái gì nữa đâu.

có thể là pháo nổ, pháo mùi xì hơi, mùi ráy tai, hoặc là một chiếc nhẫn chẳng hạn?

thứ ba, joseph luôn để ý rằng giáo sư christopher và thằng nhóc bob yang - người tiếp nối những trò chơi phá hoại của rhino, có điều gì đó rất kì cục.

trong lúc cậu chàng vất vả dọn dẹp đại sảnh phân loại cùng đám pukwudgie, vị giáo sư trẻ mà cậu rất kính mến ngồi nhâm nhi bánh mạn việt quất trên bậc thềm của đại sảnh, bên cạnh là bob yang với chiếc rương hành lý. thằng nhóc chuẩn bị về nhà, nhưng thay vì ở bên ngoài thì nó lại ở đây và ngồi sát rạt bên cạnh giáo sư của mình, thật là kì lạ, joseph rất hoài nghi.

nhưng khi trông thấy giáo sư christopher cẩn thận đút vào mồm bob yang một mẩu bánh, ngọt lịm còn hơn cả mạn việt quất ngâm đường, joseph vứt cán chổi xuống, quyết định chẳng buồn nghi ngờ chi nữa.

thứ tư, vẫn là ngày hôm đó, jospeh phải vất vả khiêng những chồng sách của giáo sư katy ra khỏi thư viện để giúp cô có một chuyến nghỉ dưỡng an lành ở đảo núi lửa, trùng hợp thay, lucy hwang và một đứa nữ phù thủy sinh khác cũng ở đó. và xin thề, đôi mắt cựu huynh trưởng nhà rắn sừng không bao giờ nhầm lẫn được, đó là joanne shin nổi tiếng năm thứ năm nhà wampus cùng chiếc cà vạt đỏ cam của con bé đang nằm trong tay lucy.

wampus ư? vì sao luôn là wampus vậy? vì sao luôn là lũ mèo lằn nhằn đấy hả?

joseph choáng váng đến mức đau cả đầu, cậu phù thủy khổ sở ôm chồng sách vở một cách nặng nề, nhanh chóng lướt khỏi thư viện mà chẳng buồn thắc mắc cô em gái thân quý - người đã xúi cậu yểm bùa nhảy nhót lên han peter lúc còn ở castelobruxo và joanne shin đang làm cái woái wỷ gì ở đấy.

được rồi, lucy đã tìm được cho mình một người thích hợp để có thể ở riêng một mình trong thư viện trường. joanne không phải một đứa phù thủy tệ hay gì cả. thôi nào, giáo sư katy luôn nức mũi khen rằng con bé thật giỏi trong môn cỗ ngữ và biến hình, một tay chơi quod pot hạng nặng với số điểm luôn ở trên mức hai trăm quả quod, một gương mặt không bao giờ thiếu khi nói về những phù thủy tuyệt vời nhứt ở ilvermorny thế hệ này. bố và mẹ của cả hai cũng sẽ rất vui nếu họ biết rằng joanne tuyệt vời đến thế.

chỉ là, vì sao phải là một wampus? joseph đặt chồng sách vào vali thần bí chứa hàng vạn thứ kì cục của giáo sư katy, lơ đi câu nói "chân thành cảm ơn em, một chút bánh gừng chứ?" của cô và ôm đầu rời khỏi đó. lucy có thể lựa chọn biết bao nhiêu gương mặt nổi trội khác tại ilvermorny. nhưng không, cô nàng lại lao đầu vào vũng bùn lầy mang tên wampus, giống như cậu vậy.

thật là một tấm gương anh trai tồi tệ, joseph rầu rĩ trong lòng, như một cái củi khô lê lết dọc hành lang để quay về phòng ngủ nam sinh nhà horned serpent. giữa chừng, vì đủ thứ hoài nghi chất đống trong lòng và hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong bộ não phù thủy của cậu, kèm theo cơ thể mệt lả như nhớt sên vì hàng tá chuyện phải giải quyết trong ngày, joseph đâm sầm vào một người nào đó đang đi về hướng này.

có vẻ cậu bạn phù thủy sinh nọ cũng khá tốt bụng khi mà vịn lại hai bên vai của joseph, ngăn cho cậu chàng ngã ngửa ra sau. nhưng việc cậu ta mò bàn tay ngứa ngáy của mình lên mặt joseph để xuýt xoa thì chẳng có gì gọi là tốt cả, cậu xém tí nữa đã rút đũa phép ra đánh tung tên này lên trời, đấy là nếu như cậu không mở to mắt ra bằng sự khó chịu và trông thấy rõ mặt mũi người ta.

"có chuyện gì thế jo?"

xin thề với ngài james và bát việt quất của ngài, joseph chỉ muốn gõ vào đầu mình một cái. chẳng biết cậu nghĩ gì đến nổi chẳng thể nhận ra mình vừa đâm sầm vào han peter với mái tóc vàng bù xù như tổ chim cùng mùi cỏ cây của rừng núi greylock quen thuộc. đến cả cái bàn tay lấm tấm những đốm đỏ sưng vù vì bị ong đốt trong lúc mày mò về độc dược từ mật ong của nó chạm vào mặt mình, cậu cũng không nhận ra nổi. thật mới tệ làm sao cơ đấy!

"mày đang đi đâu thế?" han peter hỏi, lo lắng và quan ngại nhìn vẻ mặt mệt mỏi y hệt như lúc trải qua kì thi sau mùa xuân. xem bông mận gai rực rỡ của nó kìa, giờ trông cậu chàng chẳng khác nào một bông hoa héo rũ.

"về phòng ngủ, dọn đồ và cuốn gói khỏi trường."

joseph có vẻ khá mệt và cáu kỉnh để có thể nói nhiều hơn là một câu cụt ngủn. han peter lại càng lo lắng hơn một chút, nó quyết định bỏ tay mình khỏi vai cậu, để giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng bông hoa mận gai của nó. giọng peter trong ngày hôm nay sớm đã trở nên khó nghe vì những cuộc đàm thoại liên miên với những phù thủy sinh và giáo sư khác trong bữa tiệc tốt nghiệp cuối năm, nhưng nó vẫn cố gắng hỏi joseph một cách dịu dàng hết sức có thể:

"tao đi cùng nhé?"

joseph không buồn nói gì, cậu gật đầu, và sau đó đằng sau cậu xuất hiện một cái đuôi lông xù màu vàng cầm theo một cái rương đồ đạc thật to của mình lẽo đẽo theo sau.

đến kí túc xá nhà horned serpent, sau khi mở được cánh cửa phòng sinh hoạt chung, joseph không nói gì mà lướt lên phòng ngủ nam sinh ngay tức khắc, bỏ mặc cho một vài đứa nhóc năm nhất và năm hai cùng nhà vẫn còn ở lại trong kí túc há hốc mồm khi nhìn thấy nhân vật như peter xuất hiện. nhưng từ sớm bọn chúng đã không còn quá ngạc nhiên nữa, bởi vì thỉnh thoảng anh chàng phù thủy tài giỏi nhứt nhì trường này vẫn lẻn vào đây suốt, đến nỗi thuộc lòng từng chỗ trong khu kí túc nhà rắn sừng.

peter mang theo rương đồ của mình chậm rãi đi theo joseph đến phòng ngủ nam sinh, có vẻ chẳng còn ai ở đó cả, và nó được trông thấy dáng vẻ lười biếng tột độ của cậu chàng. joseph lê lết đến chiếc giường của mình, thả cho cả người rơi tự do xuống tấm nệm êm ái, và rồi nằm lì ở đó không lên tiếng thêm lời nào nữa. nếu không phải vì cặp mắt lấp lánh kia vẫn đều đặn chớp chớp, peter cũng sẽ nghĩ rằng cậu đã ngủ say sưa rồi.

nó biết rằng hôm nay joseph rất mệt. có một núi việc trong khâu chuẩn bị bữa tiệc cuối năm rơi vào đầu cậu, bởi vì cậu là một gương mặt sáng giá. và cũng vì sự tốt bụng, joseph đã giúp khá nhiều việc thậm chí chẳng phải việc của mình, tựa như bưng sách hay dọn dẹp đại sảnh chẳng hạn. kết quả của mớ lòng tốt đấy là mệt mỏi rã rời, ngã xuống giường và nằm bất động như đang ngủ một giấc.

peter thấy lồng ngực hơi nhức nhối một tí, joseph đã luôn vất vả từ khi ngồi vào vị trí huynh trưởng nhà rắn sừng, đấy là chưa nói đến cậu chàng cũng là một phù thủy sinh gương mẫu có tiếng khác với tai tiếng của cựu cựu huynh trưởng ngày xưa. joseph rất hoàn hảo, càng về sau càng giỏi giang, thành thạo tất cả các môn học ở ilvermorny, những năm nay đặc biệt phải kể đến số học thần bí, điểm thi của cậu cũng nhỉnh hơn những phù thủy sinh được gắn mác học giỏi một ít. peter nhớ về những ngày mà cậu luôn ganh đua cạnh tranh với nó, chỉ vì peter tốt hơn mình mà tức giận đủ thứ. nếu là trước khi phát hiện ra bản thân mình rất thích hoa mận gai, peter sẽ cảm thấy những hành động của joseph thật lố lăng. nhưng lúc này, nó chỉ có cảm giác ngắm nhìn joseph tỏa sáng hơn cả mình cũng khiến cho nó vui vẻ.

đúng như lời peter nói ở vũ hội giáng sinh năm thứ năm, trước khi nó hôn joseph, nó thật lòng muốn nhìn thấy cậu trở thành người giỏi nhứt ở ilvermorny. jospeh đã không thể làm điều đó, nhưng như thế thì chẳng có sao, vì nếu cậu vẫn tiếp tục tốn công sức nhiều như thế, nó sẽ cảm thấy buồn lòng.

peter nhìn joseph nằm ì trên giường, rồi nhìn chiếc rương đặt cạnh bên đang dọn đồ vào dở dang của cậu. joseph sẽ rời khỏi ilvermorny, như bao nhiêu lứa phù thủy sinh, hay phải nói là phù thủy và pháp sư đã tốt nghiệp khác. peter cũng thế, nhưng nó chẳng biết sẽ đi về đâu cả, nó không thể về pennsylvania được, không phải vì nó ghét gia đình no-maj của mình, nó chỉ muốn ở nơi nào đó, làm điều gì đó hơn là làm một con người bình thường. tốn hết bảy năm tại một ngôi trường phù thủy chỉ để quay lại làm một no-maj ư? peter không muốn tí nào.

còn joseph thì sao? cậu sẽ trở về dinh thự hwang cùng với lucy, sẽ học tập theo người bố tuyệt vời của mình, giành cho mình một công việc trong quốc hội và cống hiến cho xã hội pháp thuật bắc mĩ thật lâu? joseph rất giỏi, peter tin rằng những điều đó hoàn toàn khả thi.

nó mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng joseph sẽ thật thành đạt trong tương lai với cương vị một thành viên của quốc hội pháp thuật hoa kì. tay nó từ lúc nào đã thay cậu gấp những bộ quần áo thật ngay ngắn cất vào rương, rồi đặt vào đấy những quyển sách dày cùng đồ đạc mà joseph đặt trên chiếc bàn của mình. chẳng mấy chốc, joseph đã chẳng cần phải dọn đồ đạc của mình vào rương nữa, mọi thứ đều đâu vào đó cả rồi.

joseph nhận ra điều đó sau khi peter ngồi xuống bên cạnh mình, cậu không giấu được hết sự hài lòng vào trong mắt, để lộ ra nụ cười hiếm hoi thấy được sau một ngày mệt mỏi.

"tao đang nghi ngờ rất nhiều thứ."

"nói ra xem, có khi tao sẽ biết." peter đáp lại, nó ngước mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi chuyện gì đó.

"phải rồi, tài giỏi như mày chuyện gì mà chẳng biết." joseph nói, thở dài một hơi, bắt đầu kể lại những thứ quái lạ mình đã bắt gặp trong ngày. từ chuyện lewis seo cầm tất và hoa đứng đợi felix lee, tới rhino lee và chiếc hộp nhỏ bí ẩn, mẩu bánh ngọt ngào mà giáo sư christopher đút cho bob yang, cho đến cảnh tượng giữa em gái cậu và joanne shin trong thư viện trường. từng lời của cậu đều mang đầy sự hoài nghi, đến mức peter chỉ muốn bật cười.

chuyện lewis cảm nắng say mưa mê gió felix lee nhà pukwudgie peter là người biết rõ nhất, từ sự tình chiếc tất bị nguyền mà ra hết cả. felix cũng là một người ấm áp và đáng mến, vì thế nó cho rằng cậu ấy rất hợp với ông anh đáo để của mình. cả hai qua lại rất nhiều, giống như bạn bè, và đúng thật là bạn bè cho đến tận lúc felix tốt nghiệp. còn rhino lee và sky kim, hai kẻ phá hành lang, chuyện tình giữa đôi này là rõ nhất qua những lời nói nghe có vẻ khô khốc cả hai dành cho nhau. thế nên việc rhino đợi cho đến khi sky kim chính thức trở thành một phù thủy rồi mang nhẫn đến hỏi cưới cậu ta, peter thú thật, nó còn đoán trước được cả chuyện này. giáo sư christopher và bob yang? mới biết đấy. thế nhưng lucy hwang và joanne shin, ôi xin thề, nó luôn nghe những câu khen ngợi nàng thơ thunderbird nọ từ mồm con bé họ shin suốt kia mà, và lucy hwang thì chỉ xuất hiện trong những trận đấu quodpot của nhà wampus mà thôi. lại một vấn đề có thể đoán trước, peter chẳng còn ngạc nhiên mấy nữa, nó hỏi:

"sao mày không thử mặc kệ bọn họ và hoài nghi về chúng ta nhỉ jo?"

"chúng ta?" joseph ngờ nghệch: "chúng ta có gì để tao phải nghi ngờ sao?"

"chúng ta đã hôn nhau tám lần. một lần năm trước và bảy lần trong năm nay." peter giơ những ngón tay sưng đỏ lên nghiêm túc đếm, sau đó nó rũ mắt xuống thể hiện sự buồn bã chẳng biết từ đâu ra: "mày vẫn chưa nói rằng mày có thích tao hay không, jo ạ."

chà, joseph nhớ lại, từ sau khi peter trở về từ castelobruxo, cả hai hôn nhau nhiều hơn hẳn.

cậu chàng đột ngột im lặng, peter cũng thế.

nó len lén đưa mắt về phía joseph, trộm nhìn gương mặt đỏ ửng như màu bột phấn của những nữ phù thủy sinh sành điệu. joseph hẳn đang rất băn khoăn, peter thấy đôi mắt cậu tràn đầy suy tư. căn phòng lớn yên lặng đến nỗi nó có thể nghe rõ nhịp tim đập như tiếng gõ trống của những nhạc công mà nhà trường từng mời về biểu diễn. jospeh đang băn khoăn, chìm trong biển suy nghĩ của riêng cậu, phần lớn đó có lẽ là câu hỏi "liệu cậu có thích han peter không?".

joseph có thích peter hay không, ngoài chính cậu chàng ra thì chẳng ai biết được. và nhờ đó, cậu chàng bắt đầu hoài nghi hơi nhiều về chính mình.

nếu nói cậu không thích peter, thì thật là nói dối không chớp mắt.

đáng lẽ joseph sẽ không cảm thấy được mùi vị ngọt ngào của rượu mận thấm đẫm vào môi đến đê mê và trở nên yêu thích đôi môi nọ khi peter kéo cậu chàng vào nụ hôn dài liên miên nếu cậu không thích nó. đáng lẽ cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện từ những hiềm khích lúc trước, việc bị yểm bùa nhảy múa khắp nơi cho đến khi chuyện hôn hít xảy ra và rồi cả hai quyết định làm bạn bè. đáng lẽ cậu cũng sẽ không sát rạt bên peter gần như là mọi lúc mọi nơi, từ mọi ngõ ngách trong ilvermorny cho đến bên ngoài ngôi trường. đáng lẽ cậu sẽ không cảm thấy nhung nhớ, luyến tiếc khi peter bước chân lên cỗ xe bằng mã để đến castelobruxo và đáng lẽ cậu sẽ không cô đơn hay thất vọng chỉ vì nó đã ở lại nam mĩ lâu hơn một chút. đấy là những cái đáng lẽ mà sẽ xảy ra nếu như joseph không thích han peter.

cậu cũng có thể lôi ra một cái cớ rằng mình thích peter như một người bạn thôi mà, anh em tốt hòa giải sau nhiều năm ghét nhau ra mặt. nhưng không, không bạn bè nào thân thiết đến mức dính lấy nhau như hình với bóng, không bạn bè nào nhớ nhung nhau đến nỗi thiếu mất một bức thư thì sẽ bứt rứt cồn cào, không bạn bè nào lại đột nhiên ghen tuông chỉ vì dăm ba câu nói của cô em gái quý hóa. và đặc biệt nhất, không bạn bè nào hôn nhau tám lần trong trường học.

sự hoài nghi này đã khiến cho hai gò má của joseph nóng rực như lửa rồng đuôi gai, thế nhưng vị cựu huynh trưởng vẫn im lặng không nói lời nào. cậu không muốn nói và cũng không biết phải nói gì với peter cả. thế nên nó đã phải lên tiếng trước để bớt đi sự gượng gạo trong căn phòng.

"thích hay không thích, thậm chí là ghét cũng được, tao không quan tâm lắm."

vì sao lại không quan tâm? joseph mở to mắt, nghiêng đầu nhìn peter bằng sự ngạc nhiên. cậu chỉ bắt gặp vẻ mặt thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra của nó, khiến cho cậu cảm thấy tức tối như vừa bị dội lên một gáo nước múc từ hồ đen nước anh.

peter lại chẳng mảy may để ý đến biểu cảm khó chịu của joseph, nó chỉ nhìn vào rương đồ mà mình đã xếp sẵn cho cậu, như cách cậu giúp nó soạn hành lí trước khi đến castelobruxo, nhẹ nhàng hỏi:

"sau khi rời khỏi ilvermorny, mày sẽ về dinh thự hwang à?"

việc đi đâu và về đâu sau khi tốt nghiệp, joseph vẫn chưa quyết định một cách rõ ràng. cậu chàng bận bịu đến rối rắm và chỉ đinh ninh với bản thân rằng sau đó mình sẽ rời khỏi trường. cậu có thể về nhà, để sau này đặt chân vào quốc hội hoa kì, cũng có thể đi khắp những nơi tồn tại phép thuật trên thế giới, hoặc cũng có thể đơn giản hơn, trà trộn vào cuộc sống của những no-maj ngoài kia chẳng hạn?

nhưng vì sao peter lại hỏi vấn đề chẳng liên quan thế này? joseph tò mò tự hỏi, cho đến khi cậu thấy nó đứng lên, xoay lưng về phía mình, tỏ vẻ như sắp sửa rời khỏi đấy.

thoáng qua, joseph nghe giọng peter lướt qua tai mình.

"mày có thể đến nam mĩ với tao."

đến nam mĩ? có lẽ là bởi vì han peter vẫn còn khá nhiều hứng thú với khu rừng nhiệt đới ở đó và sự kì vĩ của castelobruxo sau chuyến trao đổi giữa hai ngôi trường. nhưng joseph thì không hẳn, cậu chẳng có ấn tượng gì với nơi đó cả, chỉ là một khu rừng hoang sơ thôi mà.

"sau này tao sẽ ở đó, jo ạ." peter nói, ánh mắt chứa đầy đam mê với bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí và thảo dược học. bất chợt, nó trầm đi, bàn tay dưới lớp áo chùng mỏng lần mò trên nệm giường để chạm đến tay joseph: "mày có thể ở cùng tao."

ở cùng với han peter, không phải lần đầu tiên joseph nghĩ đến viễn cảnh này. chỉ là lần nào cũng khiến cho cậu chàng ấm lòng và mong mỏi hết sức. lần này peter thực sự đang chình ình trước mặt cậu và hỏi rằng cậu có muốn ở cùng với nó hay không, cùng với việc thắc mắc rằng cậu có thích mình không, joseph giống như bị quấn một nùi tơ nhện vào đầu, rối rắm không trả lời được.

nhưng, cảm giác thình thịch trong lồng ngực, nét phiếm hồng trên hai gò má và tâm trạng lâng lâng của joseph là không thể chối được. cậu suy nghĩ mãi một hồi lâu, như sợ rằng peter sẽ mất kiên nhẫn rồi bỏ đi, bèn níu chặt tay áo nó lại.

hoàng tử nhà horned serpent đột nhiên ngồi dậy khỏi giường của mình, một mạch thẳng thắn đi tìm giấy và bút lông ngỗng trong phòng, mặc cho peter đang chẳng rõ cậu đang làm gì. joseph ngồi xuống bàn sau khi tìm được những món đồ mình cần, chăm chú viết gì đó xuống giấy. peter có thể nhìn ra độ nghiêm túc trong mắt bông mận gai của mình, vì thế nó chỉ ngồi lặng thinh nhìn, không dám lên tiếng. khi joseph viết xong lá thư và đặt vào một chiếc phong thư cẩn thận, cậu cất nó vào túi áo rồi tiến đến xách lên cái rương đồ của mình, thản nhiên vô cùng mà nói:

"đi thôi!"

"đi đâu cơ?" đầu óc cậu phù thủy giỏi nhứt nhì ilvermorny vẫn đang đình trệ.

"đến nam mĩ."

joseph đồng ý một cách bất ngờ, đến nỗi con người bản lĩnh như peter cũng phải há hốc mồm ngây như phỗng.

"nhưng vì sao? mày có thể về nhà mà, bố mẹ mày và lucy-" peter luống cuống nói, vốn dĩ nó rất nghiêm túc trong việc rủ joseph đi cùng mình, chỉ là nó cho rằng cậu sẽ từ chối, thế thôi. trọng trách gánh trên vai joseph lớn lao như một tảng đá, cậu có thể bỏ nó xuống dễ dàng như thế ư? thật khó tin.

"tao vừa mới viết thư nói với họ rồi đấy." joseph dửng dưng nói, vớ lấy chiếc áo chùng khoác lên lớp áo len của mình, có vẻ khẩn trương rời khỏi trường, "nói rằng tao sẽ đi nam mĩ với phù thủy xịn nhứt cái trường này."

đoán chắc rằng dinh thự hwang sẽ nhận một cú sốc đến bay màu đây.

joseph buộc chặt lại dây giày và nhanh chóng mang theo rương đồ đi khỏi phòng ngủ nam sinh, mặc dù peter vẫn chưa kịp phản ứng, nó vẫn đi theo sau cậu. rời khỏi kí túc xá nhà horned serpent, joseph có vẻ hứng khởi hơn hẳn, cậu đi nhanh đến mức peter khó nhọc mà đuổi theo. nó còn chưa kịp nói chuyện rõ ràng, vì cậu chàng quyết định quá nhanh. peter thực sự rất sợ rằng nó sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng ở macusa của cậu nếu để joseph đi cùng mình, do đó nét do dự vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu phù thủy xịn nhứt ilvermorny cho đến khi cả hai xuống đến tận đại sảnh phân loại.

thật trùng hợp là vào lúc này, lucy hwang, cùng những gương mặt thân quen nhất đối với hai người đều ở đại sảnh chia tay nhau sau bữa tiệc cuối năm. nhìn thấy anh trai, điều đầu tiên lucy muốn làm là giải thích về việc ở trong thư viện cùng joanne shin, nhưng cô nàng còn chưa kịp cất tiếng đã bị dúi vào tay một bức thư. joseph nghiêm túc nhìn cô:

"đưa cho bố mẹ giúp anh, nói rằng anh sẽ không về nhà."

"vậy chú mày sẽ đi đâu cơ?" không để lucy lên tiếng, rhino lee ở phía sau cùng với sky kim đã thắc mắc hỏi. mừng rằng anh vẫn còn quan tâm đến cậu em trai cùng nhà. joseph cười trừ, lia mắt qua chiếc nhẫn bạc lấp ló trên ngón áp út của sky kim, vui vẻ đáp:

"đến nam mĩ."

"cùng với ai?"

"han peter."

đến nam mĩ, nói đi là nhất quyết đi. tất thảy những gương mặt có mặt trong đại sảnh rộng lớn đều ngỡ ngàng, và lucy đã sốc đến trầm trồ. rhino lee và sky kim có vẻ đã biết trước chuyện này, cả hai chẳng phản ứng gì ngoài cười thầm với nhau, ngược lại, lewis seo lại như muốn nhảy cẫng lên cốc đầu peter một cái rồi giao chiến với cựu cựu huynh trưởng nhà rắn sừng thêm một trận nữa vậy. thật náo nhiệt, peter vẫn không kịp nói gì với bọn họ, joseph đã kéo nó ra ngoài ngay sau khi cất lời chào tạm biệt với tất cả mọi người.

thật là, cả cậu và nó đều sẽ nhớ bọn họ lắm.

bên ngoài sân trường, gần bóng cây họ xà bên dưới tháp thiên văn, joseph ngước mắt để ngắm nhìn ilvermorny hùng vĩ. không thể phủ nhận rằng đối với cậu, ngôi trường thực sự có thể sánh bằng với học viện hogwarts ở xứ scotland. đây là một nơi tuyệt vời, một xứ mộng mơ của tất cả các cô cậu phù thủy trẻ tuổi, joseph cũng không phải là một ngoại lệ.

nếu không đến học ở ilvermorny, cậu sẽ không có vinh dự được trở thành một phù thủy sinh sáng giá, một huynh trưởng với trách nhiệm đầy mình, và tốt nghiệp để trở thành một phù thủy xịn như bây giờ. hơn hết cả, chắc chắn phải cảm ơn ngôi trường vì đã giúp cậu gặp được bản mặt đáng ghét thuở đầu của han peter.

mà nếu không có han peter cùng những điều ngu ngốc của nó, những năm tháng của joseph ở ngôi trường này có lẽ cũng sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt.

joseph sắp rời khỏi ilvermorny và đi thật xa, không tiếc nuối thì là nói láo. nhưng cũng đáng mừng mà nói, cậu có peter đi bên cạnh mình.

joseph nhớ rằng cậu đã từng mơ mộng sau khi tốt nghiệp từ ngôi trường phù thủy danh giá, cậu sẽ làm được những điều to lớn và vĩ đại. nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng mình chẳng cần điều gì to lớn cho lắm, chỉ cần có peter ở đây là được. joseph không xem đây là một thất bại của bản thân mình, cậu phù thủy trẻ chỉ cho rằng đây là một khởi đầu hạnh phúc khác.

"jo, nếu như không phải là đến nam mĩ, mày vẫn sẽ đi cùng tao à?"

peter đắn đo hỏi, bàn tay lắm nốt đỏ sưng vù của nó bấu lấy tay áo trong sự băn khoăn. khi joseph đã quyết đoán muốn làm điều gì đó, nó sẽ không cản được. vì thế nó chỉ muốn hỏi rằng liệu điểm đến không phải là nam mĩ rực rỡ, mà là một chốn tồi tàn nào đó không dành cho một phù thủy như cậu thì sao.

"anh, pháp, đức, thế giới của những no-majs ngoài kia, bất cứ nơi nào, pete." joseph nhẹ nhàng đáp, nắm lấy tay peter: "chỉ cần có mày."

"tao đoán rằng lúc này mày có thể nói, joseph hwang thực sự thích han peter đấy."

thích rất lâu rồi, chắc là từ sau khi bị yểm bùa nhảy nhót lên mình chăng. ôi, cậu nghĩ, thứ bùa quái quỷ đó chẳng khác nào bùa yêu cả.

nắng của buổi chiều rơi xuống đỉnh greylock, để ilvermorny được tắm trong ánh sáng từ những buổi đầu tiên trống vắng đi bóng dáng của những phù thủy sinh. rừng cây trở nên sáng rỡ với màu xanh kì diệu, trông chẳng khác khung cảnh ở rừng nhiệt đới là bao nhiêu.

cặp đôi phù thủy trẻ vừa đứng cạnh nhau đã biến mất khỏi khuôn viên của học viện pháp thuật bắc mĩ. chẳng biết họ đã đi đâu rồi chăng? có lẽ là một cuộc độn thổ nhỏ đến vùng đất nam mĩ chẳng hạn?







-

220625.
hoàn.

chân thành cảm ơn mọi người vì đã đi cùng tarantallegra thời gian qua.
dù tình tiết nhanh như cún bay ngoài đồng, chữ thì ít nhưng ngâm thì nhiều, tấm authỏ này vẫn rất mừng vì em nó được những cặp mắt xinh đẹp lướt qua. (•ө•)♡

nếu có thể, mình sẽ viết một phần nữa về chiếc tất của lewis seo.

hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com