Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư sấm

điều mà hwang joseph nhà horned serpent hối hận nhất trong suốt mấy năm dẩy đầm ở ilvermorny của cậu, là chọc phải một wampus thứ dữ.

ồ, kiểu, cậu chẳng sợ gì bọn chúng đâu. à phải rồi 'những chiến binh dũng cảm', ai chẳng miêu tả bọn chúng như thế. nhưng nhìn xem, dũng mãnh tới đâu thì vẫn là một đám hề, hề nhất trong số đó chắc chắn, cá cược bằng tánh mạng của đôi tất bị phù phép của lewis seo, phải là han peter.

han peter là một cái tên lừng lẫy quá thể đáng khi mà liên tục đứng đầu bảng 'tốp những học trò xứng đáng được thưởng cái bánh tổ chảng' của giáo sư christopher. cho ai lạc hậu đến mức không biết, đấy là danh sách những học trò ngoan giỏi nhứt xếp theo năm của giáo sư, với niềm hi vọng rằng ổng có thể tặng cho mấy đứa học trò cưng một cái bánh nhân việt quất bự. han peter thiệt sự không tồi khi mà chễm chệ đầu bảng đều đều mỗi năm, đủ để biết nó giỏi như thế nào dù không cần phải kể đến việc nó được mệnh danh là hóa thú sư thành công trong một lần uốn mình, ông tổ bùa chú và kẻ thuần hóa rồng na uy.

ờm, tất nhiên không phải nó thuần hóa được rồng na uy với cái đuôi đáng sợ, chỉ là bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí đối với nó chỉ như một cọng tóc.

đồng thời, han peter cũng là một phù thủy sinh được 'tia' nhiều nhất trường. chắc là chuyện đó cũng góp phần giải thích nguyên do joseph chẳng ưa gì nó rồi.

năm thứ tư, cô bạn học xinh xắn mà hwang joseph đem lòng thầm thương trộm mến, lẽo đẽo theo han peter tỏ tình rồi bị từ chối. năm thứ ba, peter đánh joseph bay ra khỏi sàn đấu đũa vì thách đấu một cách ngớ ngẩn. năm thứ hai, nó giành mất ngôi vị 'siêu sao cưỡi chổi như ịn xe' trong lớp học bay của cậu, chưa kể đến gián tiếp làm cậu ngã vắt mình lên cây. năm đầu tiên, vừa chạm mắt lần đầu nó đã gây chuyện, ấn tượng đầu tiên chẳng tốt đẹp tí nào, joseph khảm sâu trong lòng. và nếu nhiêu đó chưa đủ để bạn đá một người vào danh sách đen ư? vậy thì việc xảy ra trong sảnh khiêu vũ hôm nay khá là thuyết phục bạn nên làm thế đấy.

chuyện là thời điểm hiện tại đích xác sắp đến giáng sinh. giáng sinh thì có thể có chuyện khiếp đảm nào ngoài những trò chơi khăm wỷ woái của rhino lee và sky kim trải dài khắp hành lang với sự giúp sức của bob yang? tất nhiên là cuộc thi tam pháp thuật long trọng diễn ra 3 năm một lần giữa tam đại học viện hogwarts, beauxbatons và durmstrang. ilvermorny thì sao? ilvermorny, với tâm hồn của những phù thủy đất mỹ độc lập, quyết định tổ chức một trận đấu quodpot oai hùng và vũ hội giáng sinh.

một vũ hội giáng sinh, không phải chuyện đùa.

đội thắng trận quodpot diễn ra giữa bầu trời đen thùi bão tuyết, vinh dự mang về cho nhà mình cơ hội được lựa chọn người khiêu vũ cùng trong đêm vũ hội linh đình. à và chuyện đó là bắt buộc, đứa phù thủy sinh lẫn giáo sư nào cũng phải tự lựa một bộ đồ đẹp để khiêu vũ. kinh khủng làm sao, wampus, như mọi khi, giành chiến thắng oai hùng với 300 quả quod ném vào cái pot của cả ba nhà còn lại.

điểm chính ở đây chính là đêm vũ hội. để có một buổi khiêu vũ tuyệt vời, giáo sư katarina, quý bà phó hiệu trưởng đáng kính đã ra luật, tất cả phù thủy sinh đều phải học khiêu vũ, không hề có ngoại lệ.

vì thế, giáo sư christopher đã sắp xếp một buổi học khiêu vũ trên diện rộng vào buổi chiều và buổi sáng của ngày chủ nhật cho cả bốn nhà. và joseph đây, đã phải học khiêu vũ cùng giờ lũ wampus, lũ đó đương nhiên phải bao gồm han peter.
nghĩ mà xem, đứa con trai của một phù thủy bậc cao trong macusa, quốc hội pháp thuật hoa kì, sao lại không biết khiêu vũ cho được? joseph và cả đứa em gái của cậu, lucy, cả hai luôn được bưng đến những bữa tiệc tùng của các phù thủy thượng lưu. khiêu vũ đã ăn vào trong máu. bởi thế, khi phải bước vào lớp học, joseph chỉ mỗi việc ngồi nhàn nhạ quan sát đám phù thủy sinh nhảy múa một cách cồng kềnh.

đáng lẽ sẽ chẳng có gì nếu han peter không nhảy mãi chẳng xong rồi kiếm chuyện một cách vô tội vạ.

"xem kìa, hoàng tử của cái nhà thua cuộc. lười biếng đến nổi chỉ ngồi nhếch nhác một chỗ."

han peter, với cái sự trẻ măng của mình và cách hành xử cũng trẻ măng nốt. đứng cùng lũ bạn nhà wampus trỏ tay về phía joseph với điệu bộ cợt nhả. điều này vô tình bắt nguồn nên một cuộc chiến tranh nho nhỏ giữa wampus và vài đứa horned serpent khác. joseph, với cương vị một người tốt, phải đứng ra giảng hòa bằng cách:
"mày chẳng biết gì cả peter, im mồm đi!"

peter bật cười như đang khinh cậu ra mặt, nó bắt đầu mở mồm mỉa mai như mọi khi. đám wampus cũng được đà làm tới, về phần này thì lũ serpent lép vế đến lạ. chúng nó sáng dạ nhưng không giỏi cãi nhau. vì thế, joseph, tức đến điên cả người, lấy hết sức bình sinh hét vào mặt peter:

"kệ mẹ tao thằng ếch nhái. tao đã biết khiêu vũ từ trước rồi.mày thì sao? mày làm được gì? dám cá mày còn chưa từng đặt nổi ngón chân vô bữa tiệc nào để mà nhảy múa. nhà mày nghèo rách cơ mà. lần sau lo mà nhảy tốt hơn đi rồi lên giọng với tao!"

thực ra, joseph không mong chờ gì việc peter sẽ rơi vào trầm ngâm ngay sau đó. nó tản ra khỏi lũ wampus xung quanh, âm thầm rời khỏi lớp học. joseph đoán là nó vừa cảm thấy tự ái, dù sao, đó là peter mà, làm sao mà buồn bã gì được. nó nhây như nhớt ốc sên đấy thôi.

sự thật là vậy, peter vẫn nhây như nhớt. vì joseph đã nhận được một bức thư từ huynh trưởng rhino lee trong phòng sinh hoạt chung tối hôm nọ, nói rằng bức thư đến từ han peter. nghe như một cái thảm họa.

mặc dầu vậy thì joseph hwang vẫn là một con người tử tế, và khụ, tò mò. cậu ôm lá thư kì cục vào phòng ngủ nam sinh, thấp thỏm ngồi một góc bóc ra. đấy là cái hành động quái đản nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời mình.

lá thư bọc giấy cũ màu vàng, con dấu in mặt một con wampus to kèm ruy băng đỏ chói mắt. sao han peter phải kì công gói một bức thư trịnh trọng thế nhỉ? joseph cắn môi do dự, song lại không ngần ngại gì mở toạc ra. ngay khi trông thấy thay vì lòi ra một mảnh thư tình vất vưởng hay một món đồ khùng điên gì đó, chiếc phong bì vàng lại hóa thành một cái miệng với hàm răng nhọn hoắt, joseph đã xác định mình phải đấm peter một cái.

"kính gửi cậu hwang thân mến,

với tất cả hoan hỉ vui mừng cùng đống mạn việt quất ngọt lịm mà tôi đang nhai trong mồm. vì cậu đã yêu cầu tôi hãy nhảy giỏi hơn một tí, tôi có món quà thân tặng.

tarantallegra.

           từ han peter điển trai"

cái mồm của bức thư, với chất giọng chẳng lẫn vào đâu được của han peter, oang oang khắp phòng ngủ, làm cho một đám nam sinh khác cũng giật mình. nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu han peter, với thực lực của mình, không gửi gắm dòng 'tarantallegra' vào bức tâm thư.

vì ngay sau đó, joseph cảm nhận được sự nhộn nhạo từ trong ra ngoài. hai cẳng chân cậu bắt đầu rung rinh như đang lắc lư theo bản nhạc nhẹ nào đó. rồi bùm, chúng nó điên cuồng nhảy nhót như đang nhún nhảy theo những bài nhạc dùng để khiêu vũ, theo nghĩa đen. joseph bị chính chân của mình lôi dậy khỏi giường, nhún nhảy khắp gian phòng trước con mắt kinh hãi của những người khác. không cách nào kiểm soát hay dừng lại nổi, dù joseph có cố gắng quắp cặp chân quỷ quái của mình vào cái cột giường, chúng nó vẫn cứ nhảy múa liên tục. một lúc sau khi cặp giò của joseph đã nhảy bay cả phòng ngủ nam sinh, huynh trưởng rhino lee đã đến hỏi han tình hình. mà chính ảnh cũng chả nhịn cười nổi khi thằng em mình chạy nhảy múa máy như bị rồ.

"chuyện là chú em vừa bị dính lời nguyền nhảy nhót. mà thằng han nọ không phải đùa đâu, nó yểm chú qua một lá thư sấm, chỉ có nó mới giải được." rhino lee cầm đôi pháo nổ chuẩn bị lắp khắp hành lang trường trong tay, nhìn cặp giò nhảy múa điên rồ của joseph mà phán đoán, "hay máng đống pháo này vào chân đi. biết đâu lời nguyền sẽ mất."

"thôi, cảm ơn."

vậy nên đó chính là lý do joseph hwang hối hận, mỉa mai về gia đình của han peter và kêu nó học nhảy giỏi hơn đi.

dù sao peter cũng là đứa kiếm chuyện trước..

nhưng dù gì thì việc cái chân trở lại bình thường vẫn là quan trọng nhất, joseph khẳng định. vậy nên cậu quyết định vác cặp giò nhảy lung tung của mình, chật vật đi đến kí túc nhà wampus. ôi trời, cá là cậu phải chuẩn bị tâm lý dữ lắm.

quả nhiên, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. vì ngay cả đám pukwudgie, pukwudgie đảm nhiệm vai trò chữa thương và kỷ luật lũ học trò cơ, không phải cái nhà chẳng có mớ gì đặc biệt kia. chúng cũng đã cảnh báo joseph trước khi cậu bước chân vào lãnh địa của đám wampus rằng hãy cẩn thận bị đánh mất bộ răng. hóa ra đó là lý do lũ mèo đấy luôn bị mẻ đầu sứt mũi, nổi mụn nhọt hoặc trọc một nửa đầu mỗi buổi đến lớp.

đứng, à không, nhún nhảy trước cửa kí túc wampus một hồi lâu. ngay lúc cậu lấy hết can đảm để gõ cửa và gọi một ai đó ra, cánh cửa vàng tổ chảng đã mở toang ra trước và,

và han peter, mái đầu vàng rối bù như tổ chim ôm đũa phép bước ra ngoài cùng đàn anh lewis seo máu lửa của mình. nó đứng trơ ra như cái tượng, nhìn joseph như nhìn một con rồng đuôi gai thứ thiệt.

lewis seo nổi tiếng thông qua truyền thuyết về đôi tất bị nguyền của ổng, trông thấy một horned serpent trước cửa kí túc, hoài nghi ra mặt:
"chú mày đến đây làm gì? ắt là đến đánh nhau một trận hoặc tìm một cô nàng nóng nực nào đó của nhà này để khiêu vũ cùng?"

"không phải-" joseph bất bình nói

"ồ vì chẳng có ai trong cái nhà này chịu đi với chú mày đâu dù chú mày có đẹp mã đi chăng nữa. đám rắn không được chào đón ở đây."

"tôi biết..."

"và mắc gì cứ phải nhún nhảy thế hả?"

lần này joseph không định trả lời đàn anh, cậu nhìn cái chân lúc lắc của mình, nhảy mãi không yên, lại nhìn lên han peter với bộ mặt chán ghét khủng khiếp.

giống như trên mặt có một dòng chữ "tại mày, tất cả là tại mày" thật bự.

"anh có thể đến vườn kính trước không, và nhớ nhặt cho em một ít bả sói. và một chút, ôi.. không có gì đâu mà, mau lên đi trước khi đống rong dê nở hết cả." han peter thủ thỉ với lewis, xua anh chàng đi chỗ khác dù anh ta có vẻ đang mong chờ được xem chuyện gì sắp nổ ra. mãi đến khi lewis đã đi khuất bóng và khu hành lang rộng không còn một bóng phù thủy sinh hay ít nhất là một pukwudgie hay một loài sinh vật bí ẩn nào, nó khoanh tay hất mặt hỏi: "mày đến đây làm gì?"

joseph cáu đến đỏ cả mặt, khó khăn lắm mới không dọng vào mồm peter một cái. cậu hung hăng trỏ xuống đôi chân của mình, thứ vẫn đang tưng tửng như một cỗ máy:
"giải bùa cho tao!"
"không biết cách giải." peter đảo cặp mắt tròn xoe, xách đũa định rời đi nhưng cánh tay của joseph đã kịp xách cổ nó lại.
"bùa là do mày yểm, chỉ có mày giải được. mày phải giải cho tao trong hôm nay hoặc-"
"hoặc mày sẽ mách bố mẹ và tao bị quốc hội còng đầu?"

nhởn nhơ như cách thả một con yêu tinh xanh ra khỏi lồng, han peter cắt lời joseph. nó nhìn vẻ im lặng của cậu một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt như người lớn tuổi. sau cùng, nó mới bảo, với sự thách thức trên mặt:
"tao sẽ giải cho mày, nhưng tất nhiên là với một điều kiện."

joseph đương nhiên cảm giác như bắt được cây chổi giữa lúc rơi trên trời, mắt cậu sáng rực dù biết chuyện này chả công bằng tí nào. nhưng biết làm sao khi đôi chân của cậu thiệt sự đã mỏi nhừ và có khi tối nay nó sẽ đá tung hết chăn gối nếu vẫn bị yểm bùa như thế. cậu hắng giọng:
"điều kiện gì? đừng là thứ xàm xí như cọ đống vảy rồng của mày là được."
"đêm vũ hội giáng sinh, khiêu vũ với tao."

"c-cái râu ria tôm tép của salem ơi, mày nói gì cơ?"

"tao nói vào đêm vũ hội, mày phải khiêu vũ với tao. tao đang lấy tư cách nhà thắng cuộc trong trận quodpot để mời, mày nên thấy vinh dự."

và joseph, với sự chật vật và 'không-thể-tin-được' trong cặp mắt, bỏ đi khỏi kí túc wampus với cặp giò vẫn còn đang múa máy.

chả hiểu nổi han peter nghĩ gì, và cậu cũng chả mong hiểu được cái đầu óc của nó. nó có thể đang toan tính điều gì đó chả hay ho. vậy nên với sự cẩn thận tuyệt đối, joseph kệ mẹ, thà cậu gởi thư về nhà tìm cách phá bỏ lời nguyền. dù bị cằn nhằn một chút về chuyện không cẩn thận để bị yểm, còn hơn là ôm vai ôm eo khiêu vũ cùng han peter, nghĩ tới là đã phát sợ.

nhưng một tuần sau đó, joseph vẫn phải sống qua ngày với đôi chân bị yểm bùa của mình, chả có tí xíu hi vọng nào ngoài peter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com