0
tddk;
Todoroki sải bước trên con đường phủ tuyết, chàng thanh niên ấy đơn độc giữa dòng người qua lại. Hừm, anh cứ thế đi, đi về một nơi nào đó mà bản thân chẳng biết. Nhiều khi anh tự hỏi, bản thân mình sống để làm gì vậy ? Nhìn lại xem, một tuổi thơ không trọn vẹn, gương mặt cùng vết sẹo lớn, bản thân cứ thế tồn tại ngày qua ngày không mục đích.
Năm tháng kể từ khi ra trường, bản thân ở lại làm phụ tá cho cha chưa đến hai tháng liền nghỉ, rong ruổi khắp con phố cùng đôi ba lần giúp đỡ những người qua đường. Trống rỗng. Có cái gì đó như nghẹn lại nơi ngực trái từng giờ từng phút giây trôi qua. Đi rồi lại đi. Thi thoảng lại có những lúc đến cơ thể của bản còn thân không làm chủ được, ngọn lửa rực đỏ lại bừng lên trên cánh tay trái anh, lớn dần và lớn dần. Chỉ đến khi mà gương mặt ướt đẫm mồ hôi, người mới sực tỉnh. Bên phải của anh cũng kì lạ thật đấy, hơi lạnh của băng giá tỏa ra khiến một vài người đi đường có chút sợ sệt. Todoroki lắc đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng vẻ mặt vô cảm. Anh chậm chạp rẽ vào một tiệm cà phê ở góc phố. Cánh tay phải đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, làn hơi ấm cúng dần bao phủ lấy thân thể anh. Todoroki nhẹ giọng gọi một ly bạc xỉu. Tâm trạng nặng nề này có lẽ cần có nó. Ngồi xuống bên cửa sổ vương một chút tuyết, Todoroki lại chìm vào dòng suy nghĩ. Năm tháng kể từ ngày đó, người đó như thể biến mất khỏi cuộc đời anh. Những ngày tháng trốn tránh, rồi lại lấp ló ở những góc tối mà kiếm tìm hình bóng của người kia. Cậu ấy không một lần xuất hiện trong tầm mắt của anh, tựa như một ảo ảnh bản thân tự tạo ra để an ủi chính mình. Mọi thứ chân thật đến vậy, vậy tại sao người đó chưa từng một lần xuất hiện ? Todoroki đã bắt gặp Bakugou trong một lần tên đó đang đuổi theo tội phạm, hay Kirishima khi cậu ta đang chiến đấu với một kẻ nào đó. Tất cả đều đã gặp lại, duy chỉ người đó là không. Kì lạ thật đấy, người muốn trở thành anh hùng nhất là cậu ấy cơ mà...
Todoroki nhấp một ngụm. Ngọt lịm. Nó không phù hợp với phong cách của anh, nhưng còn có thể là gì đây ? Sự ngọt ngào của sữa cùng cái vị thơm ngào ngạt của cà phê hòa quyện lại, đem cho con người ta cái cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng làm cho cái nhớ nhung lại thêm đong đầy. Todoroki hiểu rằng nhớ của mình là gì, anh đang kìm nén nó. Sẽ thật tuyệt nếu họ tiếp tục làm bạn. Không gặp cậu ấy có thể là một điều rất tồi tệ, nhưng nếu là do cậu ấy trốn tránh thì còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Todoroki nghiến răng, bàn tay đang cầm chiếc cốc đột ngột giảm nhiệt một cách bất thường. Từ sau ngày tốt nghiệp, chưa ngày nào mà anh không mắc phải sai lầm nhỏ này. Ly bạc xỉu đáng thương cuối cùng cũng được buông tha mà nằm yên trên bàn. Todoroki hít một hơi dài, thở ra một làn khói đầy mệt mỏi. Anh bây giờ chính xác là một anh hùng có tiếng, nhưng lại như kẻ vô công rồi nghề. Đôi khi chính công việc này lại là gánh nặng của anh, nhưng thế thì sao chứ ?
Mau chóng uống cạn ly cà phê đã nguội, Todoroki lại lang thang trên con phố ấy. Một hình ảnh quen thuộc. Mái tóc người con trai ấy đung đưa theo làn gió rít gào, ngọn lửa yếu ớt bám trụ trên cánh tay anh như để sưởi ấm. Ngày đông nào cũng vậy.
Nhưng hôm nay thì lại có chút khác biệt.
Bóng hình vụt qua trước mắt Todoroki khiến anh khựng người lại, vội vàng hướng mắt theo người kia.
Cách lấy đà quen thuộc, ánh sáng màu xanh bao trùm lấy người ấy. Mái tóc màu xanh rêu, bộ trang phục đồng màu.
Không thể nhầm được !
Todoroki nghiến răng, anh đột nhiên hạ xuống bức tường băng cỡ đại. Người phía trước quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta va vào đôi con ngươi song sắc ấy trong một khắc. Cậu ấy nói thật nhỏ, đủ để anh nghe thấy, "Cảm ơn, Shoto."
Bóng người ấy vẫn vút cao trên ngọn băng khổng lồ, nhưng Todoroki chọn tựa lưng lên chiếc cột đèn giao thông. Sau một lúc, có vẻ tiếng đánh nhau đã kết thúc, anh chầm chậm đi về phía trước, cánh tay trái mau chóng dọn dẹp đống băng chắn đường ấy. Hình ảnh người đó dần hiện ra, cùng với một vài tên cảnh sát. Todoroki thở ra một làn khói, bước đến bên cạnh cậu ấy.
"Midoriya."
Người được gọi tên quay lại mỉm cười. Todoroki không giỏi về mặt tình cảm, anh chẳng biết người đối diện đang nghĩ gì về mình. Có lẽ bản thân có chút ngỡ ngàng khi cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Todoroki thực sự là bất ngờ tột cùng, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra. Anh bước tới bên cậu trai còn mải cởi bớt trang phục ra, nắm lấy vai người. Đôi mắt xanh quay lại, đôi con ngươi màu lục nhìn lên anh. Tay phải anh đỡ lấy gương mặt sụp xuống của bản thân. Todoroki ngẩng mặt lên, cậu thanh niên có thể cảm nhận cái run rẩy trên cánh tay trái đặt ở vai mình. Người ấy nửa muốn cất lời, nửa lại thôi, cứ nhìn chằm chằm vào người bạn cũ của mình.
Giọng nói của Todoroki vang lên, câu từ đứt quãng, hơi thở không đều, tim đập loạn xạ. Lý trí bảo anh rằng không thể, nhưng cái cào xé từ trái tim như nghẹt lại, nó thúc ép anh nói ra. "Cậu đấy... thật sự... sao lại biến mất như vậy hả ?"
Thật là, tôi đã trông ngóng cậu trong từng phút giây đấy.
Todoroki nghĩ rằng mình điên rồi. Nói tới đây, mọi dũng khí như tan biến hết. Không, vốn dĩ anh còn chẳng có cái tự tin để mà nói với người yêu dấu. Todoroki chôn mặt vào hõm cổ người con trai ấy, anh muốn chết quách đi cho rồi. Câu trả lời quá rõ ràng – không muốn gặp, né tránh. Cơ thể run lẩy bẩy của anh như sụp xuống, tựa cả vào người thấp hơn. Anh hùng Shoto trong mắt mọi người là một người vô cảm, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Vậy mà giờ đây, giữa thanh thiên bạch nhật, chính kẻ ấy lại đang rối tung lên, mọi hành động lẫn cử chỉ đều nói lên vẻ hoảng loạn của kẻ ấy, cái kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm. Ngay cái lúc mà anh bình tĩnh lại, định rời khỏi cơ thể người kia liền bị ôm chặt lấy. Todoroki mở to mắt, buông thõng hai tay xuống. Cái ôm dịu dàng của thanh niên, những nhịp đều đều cậu ấy đặt lên lưng anh, tất cả đều khiến cho đại não của anh hùng song sắc đình trệ lại.
Mái tóc xanh của thanh niên cọ lên xương hàm anh, tiếng khúc khích cười của cậu ấy phá vỡ đi cái hoảng loạn bên trong anh. Người ấy kéo Todoroki vào một con hẻm nhỏ, cất lên giọng nói hiền hòa. Những ngón tay thanh mảnh của cậu ấy xoa đều lên bàn tay thô ráp của anh.
"Shoto ấy, ngốc hơn cả ngốc."
Todoroki khó hiểu nhìn cậu, bắt gặp nụ cười hiền của người kia. Trong lòng anh nở hoa. Tuyệt thế giai nhân chăng ?
Cậu ấy lại nói. Ngay khi vừa dứt lời, kẻ song sắc vẫn chưa thể tiếp thu được lời nói của thanh niên. Phần xử lí thông tin có vẻ là lỗi rồi, Todoroki nghĩ là anh đã nghe nhầm. Khuôn miệng không khép lại, như cái bất ngờ ập xuống khiến anh không thể điều tiết lại cảm xúc của mình. Cậu thanh niên tóc xanh chợt nắm lấy tay anh, hai mắt híp lại, "Shoto, đi về thôi. Cậu đã lạnh lắm rồi."
Todoroki như đông cứng lại, mọi hoạt dộng đều đình trệ. Chỉ khi tiếng khúc khích của cậu thanh niên chạm đến dây thần kinh, người con trai ấy mới giật mình đứng dậy mà vội nắm lấy khớp cổ tay của cậu.
Todoroki ôm lấy cơ thể cậu, run run níu lấy người kia. Gương mặt tối sầm lại, môi mím chặt. Đầu anh dụi vào gáy cậu ấy, chờ đợi phản ứng của cậu ấy. Nếu mà cậu ấy đẩy anh ra thì chắc sẽ nhảy lầu vì nhục mất. Hơi thở của Todoroki không ổn định, nó gấp gáp, phả lên da người. Todoroki sợ rằng, cậu ấy sẽ biến mất nếu anh buông ra, như khi anh buông bàn tay cậu ấy trên chiếc cầu ngày ấy. Kẻ song sắc giật mình, cậu ấy vòng tay lên gỡ tay anh ra, quay lại đột nhiên áp vào một nụ hôn. Todoroki ngỡ ngàng, cả người không cử động lại được. Môi cậu ấy âm ấm, mềm mềm. Có thể là nó thật sự như vậy, mà cũng có thể là do Todoroki yêu đến điên rồi. Nụ hôn ấy nhẹ như hoa, cậu rời khỏi anh, cả gương mặt đỏ bừng lên, chắc hẳn là vì lạnh nhỉ. Anh cúi xuống, nhấn cậu ấy vào một nụ hôn khác, sâu hơn, lâu hơn. Todoroki hẳn là điên rồi, anh muốn bản thân chỉ đắm mình vào cái yêu ấy. Midoriya của anh kiễng chân lên, đáng yêu vô ngần. Tệ thật đấy, anh hùng Shoto lại là một kẻ vô sỉ như thế.
Cậu thanh niên tóc xanh hạ chân xuống, chống đầu gối thở dốc. Từ góc nhìn của Todoroki, hai tai cậu ấy đều ửng lên rồi. Tội lỗi quá, để cho cậu ấy ngại rồi. Anh tự hào với chiến thắng của mình, có chút kiêu hãnh.
Todoroki vốn là một người rất hoàn hảo rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tình yêu. Và giờ thì nó đã được lấp đầy rồi.
"Tớ yêu cậu nhất luôn, Midoriya."
Người kia ngẩng đầu lên, gương mặt chưa bớt nóng, nhịp thở hẵng còn vội vàng nhưng ý cười thì ở hết trên mặt.
"Ừa, tớ cũng thế."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com