người là 1% còn thiếu,
"con không cần gia sư đâu xin mẹ đừng thuê gia sư cho con nữa! nhìn đống thành tích của con mà mẹ vẫn chưa hài lòng à?"
"như thế vẫn là chưa đủ. khi nào đều đạt tối đa tất cả các môn thì thôi, tập trung vào học đi đừng có kêu ca cái gì hết! ngày mai gia sư tới và cũng sẽ ở lại nhà mình luôn, giờ muốn huỷ còn không được, mất bao tiền rồi thì chịu mà chăm học đi."
một cuộc trò chuyện trung bình trong một gia đình kiểu mẫu châu á là vậy, han yujin vốn đã là học sinh xuất sắc rồi nhưng có vẻ sự kì vọng của gia đình cậu đã lên tới đỉnh điểm, điều này càng khiến cho cậu càng trở nên mệt mỏi. quay về phòng lại là chiếc bàn và một đống bài tập từ trường và bố mẹ, nay còn chuẩn bị kèm thêm bài từ gia sư nữa, nghĩ đến thôi yujin đã thấy kiệt sức rồi. thứ duy nhất hiểu cậu đến hiện tại là chiếc điện thoại với việc liên lạc và trò chuyện cùng bạn bè.
nhiều lúc, yujin còn cảm thấy nơi cậu đang ở hiện tại không còn là "nhà" - cậu càng sợ trở về, cũng chẳng xác định được lí do nào để cậu có thể về nhà mỗi ngày trong niềm hạnh phúc cả, vì quay về là chỉ có vùi đầu vào sách vở với nghìn sự kì vọng của cha mẹ.
ngày đầu tiên, gia sư tới.
"đây là ricky, anh sẽ ở đây kèm con cũng như tiện ở lại nhà mình từ hôm nay vì cũng gần trường anh ý học. nghe lời anh rồi học cho tốt, đừng để tiền bạc của bố mẹ bị lãng phí."
ban đầu cậu có chút ngại, nhưng mà buổi học đầu tiên cũng không dài lắm, vì ricky muốn tìm hiểu thêm về bạn nhỏ này.
"sao em học tốt như này mà mẹ em còn thuê anh về kèm cho em nhỉ? mà trông em cũng mệt nữa, em có thể nghỉ sớm cũng được, dù sao anh cũng ở đây dài mà."
"bố mẹ em kì vọng em nhiều lắm, chỉ cần tụt một chút thôi là cũng sẽ bị mắng, nên em chỉ có thể gắng học thế này thôi. bố mẹ em muốn một kết quả thật hoàn hảo nên chỉ có cách thuê gia sư."
"không ai hoàn hảo cả, em là một đứa trẻ giỏi và nỗ lực, đừng vì chạy theo sự kì vọng của người ngoài mà không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân và bỏ quên những điều mình yêu thích cả. anh sẽ cố gắng dạy nhanh một chút để em có thể được nghỉ ngơi, hoặc không có thể qua phòng anh để nói chuyện gì đó, dù sao anh có thể lắng nghe em bất cứ lúc nào."
có lẽ đây là lần đầu tiên, yujin được người khác thấu hiểu như vậy. nghe ricky nói những lời như thế, yujin như cảm thấy có thêm lí do để trở về căn nhà này rồi.
"therapist của mình."
mỗi lần trở về, yujin sẽ luôn tìm đến ricky để kể lể đủ thứ trên đời. chưa bao giờ yujin mỉm cười nhiều như thế, chưa bao giờ yujin thoải mái tâm sự nhiều đến vậy. sự thật là từ khi ricky đến làm gia sư cho cậu, cậu thì vẫn học tốt, còn kèm việc tâm lý cho yujin tốt hơn nữa. các bạn đến lớp thấy cậu ngày càng tích cực, đâm ra tò mò.
"sao mấy nay yujin trở nên vui vẻ hơn bình thường vậy?"
"có một người đặc biệt đã giúp mình đó."
nói úp mở cho các bạn tò mò chơi, khỏi biết rằng trong nhà yujin có một anh gia sư đặc biệt với cậu đến nhường nào. trái tim của cậu cũng dần ngập tràn lời nói và hình bóng của anh ấy rồi, nên cậu quyết định sử dụng kiến thức văn học bấy lâu nay cậu đó để viết thư tỏ tình anh.
ngày hôm sau ngủ dậy, thấy có một lá thư nhỏ xinh trên bàn, ricky tranh thủ lên trường hoàn thành một số học phần để chuẩn bị kết thúc học kì, tiện thể đọc luôn lá thư của bạn nhỏ kia.
"mình ở nhà em lâu thế mà em vẫn ngại, chắc là đợi mình đi trước quân bài này rồi."
ricky không biết từ bao giờ đã thích em bé của hai bác chủ nhà, nhưng mà ricky thích được lắng nghe em, thích ở cạnh em nhiều. trong lòng ricky thầm cảm ơn bác đã thuê ricky về dạy thêm rồi cho ở nhờ nhà lúc bản thân đang trong tình thế lạc lối nữa. khi trở thành người mà yujin luôn tin tưởng để mở lòng thổ lộ, tâm sự thì anh đã thấy trái tim của anh không còn cảm thấy trống trải, cô đơn như trước nữa. chắc có lẽ, đó là do có một bạn nhỏ đã tới và khiến cho trái tim đó hoàn thiện.
họ đã tới và chữa lành hai đứa trẻ bên trong tâm hồn của cả hai,
"you're my roman numeral seven."
— trích "luther" của kendrick lamar (ft. sza)
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
vừa tan lớp, ricky tạt ngang vào cửa hàng hoa, mua một bó hoa xinh xắn, kèm một vài món quà nhỏ, gói cẩn thận trước khi về đến nhà mình (thực ra là nhà của yujin). vì yujin nay có việc trên trường nên về muộn, tranh thủ lúc đó thì ricky viết một lá thư là lời hồi đáp cho em, cùng dặn dò một số điều gì đó. kết thúc lá thư là một câu hát mà anh khá thích:
"when it's us, babe, you make me feel complete."
— trích "understand" của keshi.
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
và để tạo bất ngờ, ricky sẽ giả ốm trong phòng riêng, đồng thời bảo bác gái hôm nay cho yujin nghỉ ngơi.
về đến nhà, yujin chạy tót vào phòng, với niềm tin là ricky đang chờ mình về để học. nhưng hôm nay đặc biệt ghê, lần đầu yujin được nghỉ ngơi trọn vẹn trong một buổi tối đó! chẳng thấy anh ricky đâu, mà chỉ thấy một bó hoa, một đống quà cùng một lá thư. không thể kìm được sự tò mò, cậu quyết định mở nó ra đọc và không thể kìm được xúc động. yujin quyết định lén vào phòng ricky xem anh ra sao, chỉ sợ anh bị làm sao.
lúc này thấy anh đang ngủ, chắc là mệt lắm, còn không thèm đắp chăn cơ. bất lực vì sự cẩu thả này, cậu lật đật lấy chăn ra đắp cho anh. tranh thủ trước khi đi, không vội gì mà chụp lén một tấm anh đang ngủ.
"cho anh xem thử ảnh em mới chụp nhé?"
lúc này yujin giật bắn người, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. may là có tấm chụp không lấy nét trông khá buồn cười, nên theo phản xạ, yujin lướt nhanh một phát đưa cho ricky nhìn liền.
"thế cái tấm ở bên phải mới nhất sao em không đưa anh ngắm? ngắm thấy thích quá nên muốn giữ không cho xem luôn? haiz, anh biết anh quá là đẹp trai mà."
đang ngại bỗng yujin xịt keo cứng ngắc khi thấy câu cuối cùng phát ra. ngay lập tức, cậu quay đầu bước thoăn thoắt về phòng, bỏ mặc anh gia sư có bám theo đi dỗ bạn nhỏ kia bằng 1001 câu từ khác nhau. ai bảo đùa cơ, quả báo đó ráng chịu đi.
"cái này không đùa, ngày mai em tan học xong anh qua đón! làm ơn tha lỗi cho anh đi mà yujin..."
ai bảo đùa trong lúc nghiêm túc thổ lộ với nhau, mà thôi nghe ricky ỉ ôi van xin yujin suốt cả tiếng đồng hồ, đành đồng ý tha lỗi vậy chứ để nghe cả đêm anh gia sư lặp đi lặp lại câu xin lỗi với tha lỗi cũng mệt mỏi vô cùng.
chiều hôm sau, vừa bước ra cổng trường, yujin ngay lập tức bị một bóng người cao ráo kéo lên xe đi luôn. nhìn kĩ lại mới thấy đó là ricky, mặc đồ mà cứ tưởng chuẩn bị đi bắt cóc ai rồi đem bán vậy, làm hết hồn!
ricky chở em tới một nhà hàng đã đặt bàn từ trước, mọi thứ đều được chuẩn bị, đính kèm thêm là một bó hoa nữa. hai người cùng ăn tối vui vẻ, và rồi ricky mới bắt đầu chính thức thổ lộ tình cảm của bản thân.
"chắc yujin đã đọc lá thư của anh rồi đúng không? còn ngay bây giờ là lời hồi đáp chính thức của anh dành cho em. liệu từ ngày hôm nay, anh có thể vừa là gia sư cho em, vừa là người yêu của em không?"
lúc này, ricky lôi ra chiếc vòng cổ có khung trái tim nhỏ xinh, đeo cho yujin một cách tận tâm.
"bây giờ là vòng cổ, phải đợi thời gian nữa thì mới là nhẫn giống các cặp đôi khác. hai đứa mình đợi nhau nhé?"
bạn nhỏ kia không nói gì, chỉ gật đầu miết thôi. vậy coi như đồng ý rồi nha.
về đến nhà, mẹ yujin thấy hai đứa về chung cũng hơi lạ, nhưng mà chắc anh ricky tiện đường nên đi về cùng em thôi, đâu ai biết được là hai đứa này yêu nhau đâu. vậy là chính thức họ là một đôi rồi.
"mình có anh người yêu đa tài lắm, vừa là gia sư, vừa là nhà trị liệu tâm lý cho mình nữa."
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
—
chắc fic này sẽ có extra =)))))))))? tôi sẽ ra mấy cái fic ngắn ngắn một xíu để nghĩ idea cho các chap sau của "koi no yokan" dần :)
chúc mọi người có ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com