Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

cơn ho lần này dai dẳng thật sự, nó đã đeo theo nàng gần cả tháng nay rồi mà vẫn chưa chịu dứt. chắc chắn rằng là do tiết trời mùa thu này đã khiến thân nhiệt nàng hạ thấp hơn vào mấy ngày vừa qua (chứ nào phải lỗi nàng vì quên mang áo khoác khi đi làm đâu nhỉ).

mọi đồng nghiệp đều cho cùng một lời khuyên đó là jimin nên nghỉ ngơi vì một người cuồng công việc như nàng chưa từng thật sự cho phép bản thân buông thả. ngay khi cả cơ thể nàng phát ra tín hiệu cần thăm khám sau khi kết thúc ca làm việc thì nàng vẫn ngó lơ như thể chuyện thường nhật không có gì to tát.

tối hôm trước, trong khi cả hai đang đi dạo cùng nhau, nàng và bạn trai đã quyết định hôm nay sẽ có một bữa ăn tối ở quán cũ, nhưng chắc là nàng sẽ phải dời cuộc hẹn này thôi. số lần cả hai có thể hẹn nhau một buổi ăn tối hoàn hảo khéo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. nếu không phải là jimin bận rộn thì cũng đến lượt bạn trai nàng năm lần bảy lượt hối hả chạy đua với những cuộc họp lớn.

jimin có một cô em thân thiết từ hồi đại học. kim minjeong, nhỏ hơn nàng 1 tuổi, hiện đang là một nhà thiết kế. con bé rất vô tư, chẳng quan tâm chuyện đời ngoài kia như nào nhưng lại là người rầy la nàng nhiều nhất. minjeong từng nói rằng em rất quý nàng nên em mới la nàng, cũng chỉ vỉ lo lắng nàng có chuyện gì không hay xảy đến. nhìn thấy sức khoẻ của nàng ngày một xuống dốc, em hoài nghi rằng liệu nàng có thật sự thích vị trí luật sư ở công ty luật này không, khi hàng ngày đều phải đối diện với mặt tối của nhân loại.

thề là nàng sắp bị hành tới chết bởi đôi giày cao gót mười phân này cùng với chiếc váy bó sát khiến nàng vô cùng vất vả, chẳng thể đi nhanh được mà phải bước chậm từng bước.

bác sĩ nghiền ngẫm kết quả chẩn đoán của jimin đã hơn ba mươi phút trước khi kê cho nàng một đơn thuốc mà người ngoài ngành như nàng mù mờ chả biết là thuốc gì. tuy nhiên vị bác sĩ ấy còn hỏi thêm về thói quen cũng như sở thích của nàng. nàng cũng chỉ trả lời qua loa và nhận lấy đơn thuốc, rời khỏi phòng khám. trước khi rời đi, nàng vô tình nhìn thấy nụ cười bí ẩn của vị bác sĩ kia cũng như các y tá trong đó. nhưng chẳng suy nghĩ nhiều, nàng đá đi sự nghi hoặc đó ra sau đầu từ khi nào. có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại nơi kì dị này một lần nào nữa.

"em xin lỗi vì buổi tối nay nhé" jimin nhắn tin cho bạn trai nàng ngay khi chuẩn bị về nhà. vừa về đến căn hộ, nàng liền nhảy vào ngâm mình trong bồn tắm. mùi hương thảo mộc từ nến thơm kết hợp với việc ngâm mình trong nước nóng khiến nàng cảm thấy vô cùng thư giãn. dù là vậy nhưng nàng vẫn nên nghe theo lời bác sĩ hơn, thế nên nàng nhanh chóng ăn tối và uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

thật sự hiếm hoi khi yu jimin không mang công việc từ cơ quan về nhà như mọi ngày bình thường. hình ảnh nàng thức đêm thức khuya để đọc tài liệu trở nên quá đỗi quen thuộc đến mức nó đã trở thành thói quen cơ bản của nàng.

"không sao, hôm nay anh cũng phải đi gặp mặt đối tác lớn nên sẽ về trễ mất. chúng ta có thể hẹn nhau một ngày khác mà, em cứ nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ nhé." cuối cùng thì bạn trai nàng cũng đã phản hồi sau hơn một tiếng.

"em đi ngủ đây, uống mấy viên thuốc xong có hơi buồn ngủ. gặp lại sau nhé." nàng vừa nhắn tin vừa khẽ ngáp, mi mắt thì nặng dần.

"chúc em ngủ ngon."

nàng cất điện thoại sang chiếc bàn cạnh đầu giường, nhìn lại đồng hồ lần cuối. bây giờ là chín giờ tối. cầu cho ngày mai tỉnh dậy nàng sẽ khỏi bệnh.

chậm rãi mở mắt, có vẻ đêm qua nàng đã ngủ rất ngon. khẽ cử động tay chân, xem ra vẫn còn hoạt động tốt, cơn sốt đã qua rồi nhưng đầu vẫn còn đau dữ dội khiến nàng phải nhăn mặt lại vì khó chịu. mất một lúc sau jimin mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. có vẻ như nàng ngủ nhiều đến mức mà nhìn xung quanh căn phòng đều cảm thấy lạ lẫm từ đầu đến cuối.

bỗng cánh cửa phòng ngủ bật mở, jimin ngơ ngác tự hỏi sao lại có người khác ở trong nhà nàng. nàng ngơ ngác nhìn chăm chăm vào người vừa mới bước vào phòng ngủ, bước lại gần nàng và áp tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

"tình yêu à, cậu đã thấy khoẻ hơn chưa?" người kia dịu dàng nhìn nàng và nở một nụ cười ấm áp, jimin suýt thì hét lên khi bàn tay người đó định vén tóc nàng ra sau tai.

"à...ừm..." trong phút chốc nàng quên mất khả năng ngôn ngữ của mình, chỉ lắp bắp vài ba từ.

"cậu vẫn chưa khỏi bệnh à? nhưng mình thấy cậu hạ nhiệt độ rồi mà nhỉ. đêm qua mình cho cậu uống thuốc rồi, ban nãy mình cũng mới nấu ít cháo đấy, hay cậu ăn chút ít rồi uống thêm thuốc không?"

nàng khẽ lắc đầu và ngồi dậy, cắt ngang đoạn độc thoại của người đối diện, "mình thấy đỡ hơn rồi". hẳn là người kia sẽ không ngừng luyên thuyên cho tới khi nàng ngất lần nữa thì thôi.

nhưng mà, đây là ai vậy? sao nàng không có chút kí ức nào về người này nhỉ? hay đây là họ hàng người quen nào mà mẹ nàng đã đề cập đến không? nhưng họ hàng nào lại tiếp xúc thân mật như thế kia chứ...

người kia mỉm cười và hôn nhẹ lên mái tóc rối xù của nàng "được rồi, mình xin lỗi nếu cằn nhằn cậu nhiều đến vậy. nhưng cậu biết đó, mình không thể nào ngừng lo lắng khi thấy cậu bệnh nặng vậy. nào ngồi dậy đi và mình hâm chút cháo cho cậu ăn nhé."

jimin há hốc mồm khi người kia rời khỏi phòng, lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng. nhìn kĩ lại thì, đây không phải là phòng ngủ của nàng, và đây cũng không phải căn hộ mà nàng mua một năm trước. nhưng nàng cũng không phải kiểu người dễ hoảng loạn, ngẫm lại một vài kịch bản siêu nhiên rùng rợn nào đó vô tình xem qua, nàng tự hỏi liệu có thể điều tương tự đang xảy ra với mình hay không.

lướt mắt một vòng quanh, trên tường treo chiếc đồng hồ giống với cái của nàng. trên bàn có một chiếc điện thoại hẳn là của cô gái nọ, bên cạnh còn có thêm một khung ảnh với bức hình được chụp bởi người lạ kia. đáng chú ý là jimin cũng có mặt trong tấm ảnh đó, với tư thế ôm lấy eo người kia từ đằng sau.

để ý kĩ hơn thì, chiếc giường mà nàng đang nằm cũng như không gian xung quanh căn phòng ngủ này, có lẽ mối quan hệ giữa nàng và người kia không đơn thuần chỉ là hai người bạn.

nghĩ ra gì đó, jimin nhanh chóng mở điện thoại lên. và nàng suýt thì choáng váng, bởi hiển thị trên màn hình đang là năm 2025, tức là nàng đã đi đến tương lai, những sáu năm sau.

không biết nên phản ứng như thế nào trước cú sốc này, tay nàng run rấy bấm vào lịch sử liên lạc, người cuối cùng mà nàng nhắn có tên là "aeri", với nội dung là nàng sẽ về nhà sau khi gặp bác sĩ. lục tìm những chiếc ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường với hi vọng tìm chút manh mối nào đó, và nàng đã không thất vọng.

jimin tìm thấy một xấp giấy tờ pháp lý, một tấm bằng tốt nghiệp, đúng hơn là tấm bằng tiến sĩ, với cái tên uchinaga aeri giselle. thế, nàng sẽ hẹn hò với một cô gái có tấm bằng tiến sĩ của ngành tội phạm học ở sáu năm sau à?

chà vậy là, thứ nhất, jimin không phải là gái thẳng, dù trước đó nàng đã từng lờ mờ nhận thức được điều này từ hồi còn đi học, vì nàng có thói quen là nhìn chằm chằm và thi thoảng còn chạm vào mông con gái. bạn thân nàng - kim minjeong - đã từng là nạn nhân dưới tay nàng. hẳn là nàng và người kia gặp nhau ở văn phòng pháp lý hay nơi nào đó đại loại vậy nhỉ? thứ hai thì, có vẻ cô gái giselle này bằng tuổi jimin, dựa trên năm tốt nghiệp trên tấm bằng của cô ấy.

"jimin à, cậu đang tìm gì thế?" một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc điều tra manh mối của jimin, không ai khác chính là bạn gái nàng.

"ừm...mình đang nghĩ là liệu chúng ta có cần đổi một cái tủ lớn hơn hay không."

jimin không thể tự lừa mình, rằng người tên giselle kia trông rất đẹp, tỉ lệ cơ thể cũng rất cân đối dù cô ấy có hơi thấp hơn nàng một chút. và nhìn xem, trên người cô ấy chỉ có mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng chiếc quần nỉ xám, trông rất hợp đấy chứ. khoan đã nàng đang nghĩ cái quái gì vậy?

"cậu có chắc chắn là cậu thật sự ổn không đấy?" giselle khẽ nhướn mày, khoanh hai tay trước ngực.

"không sao đâu, có lẽ thuốc hơi mạnh nên vẫn còn chút tác dụng phụ mà thôi."

"được rồi, mình chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, cậu chuẩn bị xong thì xuống ăn nhé."

jimin im lặng nhìn người kia quay lưng rời đi. và nàng nghĩ là nàng hiểu phần nào lí do mà nàng hẹn hò với cô ấy. giselle có cái mông rất tuyệt vời đấy chứ.

cả hai ngồi vào bàn ăn. trong khi giselle dùng bữa rất vui vẻ thì jimin lén liếc nhìn cô ấy cũng như nhìn một vòng quanh nhà. trông nơi này có vẻ tươm tất gọn gàng hơn rất nhiều so với căn hộ sáu năm trước của nàng, cũng như có nhiều hơn những bức ảnh của hai người được đặt ở khắp nơi quanh nhà.

"mình cũng đã xin nghỉ làm rồi, phòng hờ cậu có chuyện gì..." cô ấy lên tiếng trong khi đang nghịch chiếc nĩa trên tay. "thế nên là cậu không cần phải lo lắng gì cả, mình sẽ ở nhà hết cả ngày hôm nay."

jimin cứng nhắc gật đầu "ừ...ừm cũng được."

"jimin à, hôm nay cậu hành xử lạ lắm, từ khi cậu tỉnh dậy tới bây giờ ấy." cuối cùng thì giselle cũng đề cập tới.

"mình...mình..."

chưa bao giờ nàng rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này. liệu nàng có nên nói "sự thật" cho giselle hay không? liệu giselle có giúp nàng không? liệu cô ấy có tin những lời nàng nói hay không hay sẽ ngờ vực về câu chuyện của nàng?

nhưng giselle yêu nàng mà, phải không? bởi theo nàng thấy thì cô ấy quan tâm đến nàng rất nhiều.

"cậu biết là cậu luôn có thể chia sẻ với mình kia mà. mình sẽ luôn lắng nghe mọi thứ, dù là chuyện tốt hay xấu."

nàng đưa ra quyết định khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy dành cho nàng. "thực ra thì... mình, à không giselle... tôi nghĩ là tôi đã du hành thời gian đến đây."

"nghe vô lí nhỉ, nhưng tất cả những gì tôi nhớ là đoạn kí ức của sáu năm trước, khi tôi uống vài viên thuốc bởi bản thân lúc đó đổ bệnh..."

giselle chớp mắt, môi chậm rãi mấp máy gì đó. một lúc lâu sau cô ấy mới có thể nói ra được vài từ "gì chứ, đây không phải trò đùa đâu đúng không jimin?"

"ước gì tôi có thể nói không, nhưng đáng tiếc đây là sự thật thưa cô giselle."

giselle ngả người ra sau lưng ghế "vậy là, cậu không nhớ mình, hay đúng hơn là cậu không biết mình là ai, có phải vậy không?"

"à đâu, cậu gọi mình là giselle kia mà. mình hiểu rồi."

"thật xin lỗi, nhưng phiền cô giúp tôi có được không?"

"để trở về trước đúng không?"

jimin gật gật đầu.

giselle hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. "được thôi, tại sao không chứ?"

"thật cảm ơn đằng ấy." jimin bày tỏ lòng biết ơn. nàng biết cảm xúc của giselle đang hỗn loạn như nào, nhưng chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu nàng giấu mọi thứ không để cho người kia biết.

"nếu tôi giúp cô quay về, có lẽ tôi cũng sẽ đưa cô ấy trở lại, nhỉ."nàng không biết liệu giselle đang nói chuyện với mình hay đang nói chuyện với chính bản thân cô ấy.

giselle đứng dậy, không nhìn lấy nàng lần nào nữa. "vậy cô cứ suy nghĩ những gì cô muốn hỏi tôi cho đến khi tôi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. cả hai ta không thể cứ ngượng ngùng như thế này trong khi vấn đề thì chẳng giải quyết được tới đâu, nhỉ?"

jimin lại gật đầu một lần nữa.

"chúng ta đã gặp nhau ở nơi làm việc...đúng hơn là cô ở đoạn thời gian này, hoặc đại loại vậy. nhưng cứ đơn giản hoá vấn đề thì..." giselle nhấp một ngụm cà phê, của jimin là một cốc sữa nóng. "thi thoảng tôi sẽ làm việc với vai trò nhà ngôn ngữ học pháp y cho cảnh sát. lúc đó tôi đã đưa lời khai cho phía công tố viên, còn cô là luật sư biện hộ cho bị cáo. vụ kiện ấy, cô đã thua, nhưng thắng được một cuộc hẹn với tôi."

"tuyệt..nhỉ?" nàng khẽ cắn nhẹ môi "vụ việc xảy ra vào thời điểm nào vậy?"

"khoảng bốn năm trước? vụ án đó vẫn còn mới đấy, cô có thể tìm thấy thông tin trên mạng. giáo viên chủ nhiệm bắt cóc một học sinh là con của chủ tập đoàn lớn."

"được rồi..."

"thế cô không muốn hỏi gì về anh ta à?" giselle đặt chiếc cốc lên bàn "jeonghwan ấy."

jimin giật mình "cô biết chuyện giữa tôi và anh ấy à? như kiểu... chúng tôi chia tay khi nào vậy? làm thế nào..."

"tôi không biết rõ câu chuyện trước đó, nhưng tôi có nhớ một vài chi tiết nhỏ. cô và anh ấy chia tay trước khi chúng ta gặp nhau. cô cũng từng đề cập đến vấn đề này rồi, tôi chưa từng gặp mặt anh ta. và cô cũng còn giữ liên lạc của anh ấy, nhưng không thường xuyên, có vẻ như hai người chia tay trong hoà bình."

"vậy à..." jimin siết chặt tay cầm của chiếc cốc. vậy là nếu nàng có hay không đi đến tương lai thì cả hai vẫn sẽ chia tay à. "tôi hiểu rồi."

"sẵn tiện đây thì, căn hộ này là cả hai chúng ta đã cùng nhau mua chưa đầy một năm. bố mẹ cô vẫn khoẻ mạnh, cô không cần phải lo lắng."

thế bố mẹ cô thì sao?" jimin nghiêm túc hỏi, dù sao thì biết thêm tí thông tin về bạn gái tương lai cũng không phải là một ý tồi.

"cô không cần phải biết nhiều về tôi đâu." giselle khẽ lắc đầu "để tôi giới thiệu bản thân lại. tôi là uchinaga aeri, ngang tuổi cô, sống ở nhật bản và sang hàn quốc được bốn năm, đang nghiên cứu lên học hàm phó giáo sư. dưới tầng hầm đỗ xe, chiếc màu đen là của tôi, màu trắng là của cô."

"à và nếu cô có còn thắc mắc gì thì cứ liên lạc với kim minjeong nhé, ngày mai con bé từ trung quốc bay về hàn rồi."

ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng, đối lập với trạng thái sáng này của giselle, nhưng cũng không lấy làm lạ, vì nàng đâu phải là bạn gái hiện tại của cô ấy kia chứ. nhưng thật may vì cô ấy vẫn quan tâm đến nàng và trả lời cặn kẽ những thắc mắc của nàng. "cảm ơn cô nhé, tôi sẽ gọi cho con bé sau."

người kia cầm cốc cà phê trên tay, hướng về phòng riêng của mình. có vẻ như cả nàng và cô ấy đều có phòng làm việc riêng nhỉ.

"tôi sẽ ở trong phòng làm việc nếu cô có muốn tìm tôi. và cô đã khoẻ rồi đúng không? không còn mệt nữa chứ?"

"tôi ổn hơn rồi, lần nữa cảm ơn cô rất nhiều."

mở điện thoại lên, nàng lướt dạo các tài khoản mạng xã hội để biết thêm về cuộc sống của nàng sáu năm qua. và có vẻ như nàng đang sống rất tốt.

lướt đến cái tên "minjeong" trong danh bạ, jimin suy nghĩ nên nói chuyện với em ấy như thế nào. nàng cần phải tìm ra cách quay về thực tại nhanh nhất có thể, nàng không muốn làm tổn thương giselle như thế này mãi được.

———

5/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com