iii
jimin cứ lảng vảng trước cửa phòng khám dù nàng đã đứng ở đây gần cả tiếng rồi. lấy hết can đảm, nàng đánh liều đẩy cánh cửa chết tiệt kia và bước vào bên trong. chẳng biết điều gì đang chờ đợi nàng, nhưng jimin đâu còn lựa chọn nào khác?
lúc nàng rời khỏi nhà, ngạc nhiên là giselle vẫn còn đang ngủ. thông thường cô ấy sẽ vắng nhà đến tối muộn mới trở về cơ. cửa phòng làm việc của giselle vẫn khép hờ như mọi khi, jimin cũng thắc mắc rằng tại sao cô ấy không đóng hẳn mà lại để như vậy. dạo này hẳn là cô ấy mệt mỏi lắm, lo đủ thứ việc lại còn thêm tình huống bất ngờ của nàng nữa. jimin thầm cảm ơn giselle vì đã chọn tin tưởng và thấu hiểu nàng.
jimin dần hiểu ra lí do vì sao tương lai mà nàng chọn yêu giselle nhiều đến vậy. giselle chẳng phải là mẫu người yêu quá lý tưởng đến mức hoàn hảo hay sao? nàng còn mong đợi điều gì hơn được nữa kia chứ?
và nàng cũng dần ghét bản thân mình, vì không thể đáp lại tình cảm của cô ấy vào lúc này. jimin vẫn đang là bạn gái của jeonghwan, nàng vẫn còn thích anh ấy, dù lẽ ra năm 2025 không còn tồn tại chi tiết này. đây cũng là lí do nàng biết mình cần phải sữa chữa mọi chuyện, quay trở lại năm 2020, làm bất cứ điều gì miễn có thể xoá đi tình huống hiện tại. cả nàng và cô đều đã mệt mỏi, và riêng giselle lại càng đau khổ hơn.
đọc lại những dòng tin nhắn đêm qua, nàng nhận ra giselle yêu mình nhiều đến mức nào. quá nhiều đến nỗi, jimin không nghĩ nàng đủ xứng đáng với tình cảm này. nàng tự hỏi rằng jimin của năm 2025 đã làm gì để khiến bản thân không cảm thấy có lỗi với tình yêu của giselle.
jimin rất muốn biết được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với cuộc đời nàng. rằng tại sao nàng lại được chọn, tại sao nàng lại có ước nguyện sửa chữa sai lầm trong quá khứ? rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng hối tiếc đến vậy?
"chà, cô đến rồi à. sớm hơn tôi tưởng đấy" vị bác sĩ kia đẩy nhẹ gọng kính, dẫn nàng vào căn phòng nhỏ bên trong.
"giờ thì cho tôi xem những gì tôi cần biết đi" jimin ngồi xuống chiếc ghế giữa căn phòng, ngoài ra chẳng còn thứ gì nữa.
"cô có thể đưa ra một trong hai quyết định: hoặc là làm rối tung mọi chuyện, hoặc là gỡ rối từng nút thắt một và thay đổi số phận. đương nhiên quyết định nằm ở cô, tôi không can thiệp, miễn là cô sẽ không hối hận với lựa chọn của bản thân." nói rồi ông ta lấy một chiếc đồng hồ trong túi và đưa cho nàng, "cầm lấy thứ này, nó sẽ đưa cô đến những khoảnh khắc mà cô cần. nếu muốn dừng lại, chỉ cần xoay ngược kim đồng hồ là được."
jimin gật gật đầu, đặt chiếc đồng hồ lên tay mình "được thôi"
"tôi đóng cửa đây, cô hãy nhắm chặt mắt lại. mọi thứ sẽ tự diễn ra, tôi sẽ đợi ở bên ngoài. với vai trò là người gác cổng thời gian, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô."
•
hệt như đang xem một bộ phim, cảnh tượng hiện ra trước mắt jimin, nàng chỉ việc ngồi xem. nàng thấy bản thân và giselle đang đứng giữa phòng khách, trông cả hai không thay đổi gì nhiều so với năm 2025, chắc chỉ vài ba năm sau.
thế nhưng cả hai người không ai có vẻ gì là vui cả. ngược lại, giselle đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị vỡ trên sàn, hẳn là do một trong hai người đã ném nó. trong khi đó jimin thì đang cố gắng trấn an bản thân bằng cách giữ nhịp thở ổn định một cách khó khăn. có vẻ cả hai vừa cãi nhau, một trận rất lớn.
"mình chịu hết nổi rồi." jimin thấp giọng, nghe như đang nài nỉ đối phương.
"cậu muốn một cuộc sống trọn vẹn hơn nhỉ, mình hiểu rồi." giselle rất giỏi trong khoản kiềm chế cảm xúc, bằng chứng là khi nàng vừa đi đến năm 2025. giọng cô ấy thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"mình xin lỗi. mình không muốn điều này trở thành nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời mình." jimin cố gắng nén lại tiếng nấc nhưng không thành.
giselle cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại bị vỡ kia, "mình đoán là, đã đến lúc rồi nhỉ. mình có nói gì cũng trở nên vô ích thôi."
"aeri..." nàng khóc nấc lên, "mình không có ý đó..."
"chỉ cần cậu nói rằng cậu không còn yêu nữa, mình sẽ buông tay." cô đặt chiếc điện thoại kia lên bàn, giọng vẫn đều đều điềm tĩnh lạ thường.
"chúng ta...đừng...đừng gặp lại nhau nữa." đó là tất cả những gì nàng nói.
"nếu đó là điều cậu muốn." giselle dễ dàng đồng ý, im lặng rời khỏi nhà, để lại một mình jimin giữa căn phòng khách.
jimin tự hỏi rằng, có bao giờ giselle giận dữ hay chưa.
trước khi chuyển sang góc nhìn khác, nàng kịp lia mắt nhìn tờ lịch treo trên tường. năm 2028.
•
nàng thấy mình đang ở trong một đám cưới, mọi người đều ăn mặc sang trọng. hiển nhiên rồi, đây là đám cưới của nàng cơ mà.
trông jimin rất xanh xao và đầy mệt mỏi, dù cho hôm nay là ngày vui của mình.
phù dâu minjeong bước vào phòng, ra hiệu mọi người rời khỏi.
"chị xem cái này đi, gửi đến cho chị đấy. lễ tân nói có người gửi lại tại quầy."
làm sao mà nàng không nhìn ra, rằng đây là thư của giselle kia chứ. gửi karina, nét chữ đấy không thể nào nàng nhầm được.
"gửi karina yêu dấu,
mình biết rằng mình chẳng còn cái quyền để gọi cậu là jimin nữa rồi nên là...
chúc mừng cậu nhé.
mình mong là cậu và anh ấy sẽ thật sự hạnh phúc bên nhau, và cậu sẽ không còn hối tiếc nào trên đời nữa. mình tin rằng con của cậu sẽ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang hệt như mẹ nó vậy.
mình xin lỗi vì đã không giữ được một trong hai lời hứa. chỉ là, nếu cậu còn nhớ.
cười nhiều lên nhé, đặc biệt là ngày hôm nay. cô dâu nào mà lại mang vẻ buồn bã lên lễ đường, đúng không?
nếu mình là dòng ký ức ám ảnh đến giấc mơ của cậu, thì xin cậu hãy quên mình đi, có được không? cậu biết mình không bao giờ phiền khi thấy cậu hạnh phúc mà.
yêu cậu,
giselle.
ngày 24/10/2030."
"tất nhiên là mình vẫn còn nhớ..." cô dâu bật khóc nức nở, "đồ ngốc aeri, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi."
"thật là..." minjeong thở dài, rút chiếc khăn tay ra đưa cho nàng. "theo em, chị mới thật sự là kẻ ngốc ấy, bỏ người ta mà đi chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn nào đấy. đừng trách em thẳng thừng, em đã nói rồi, chị cứ như vầy thì không sớm thì muộn chuyện cũng thành ra như này thôi. nào, nhoè hết lớp trang điểm bây giờ."
jimin muốn biết được người mà nàng sẽ kết hôn là ai, nhưng khung cảnh một lần nữa lại chuyển tiếp.
•
giselle đang quỳ trước mặt jimin, còn nàng thì đang nức nở trên sofa, hai tay nắm chặt bàn tay giselle. ôi trời ạ sao lúc nào chuyển cảnh cũng là nàng khóc mãi vậy kìa. đây là năm nào vậy, tương lai hay quá khứ nào đây? chắc là trước khi chia tay nhỉ.
"jimin, nhìn mình này."
jimin ngước mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài trên gò má nàng, "cậu biết...mình yêu cậu... mình..."
"mình biết, nên cậu mới chạy sang nhà mình ngay khi nhận được tin nhắn kia đúng không?" giselle mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén mấy lọn tóc xuề xoà che đi gương mặt nàng.
"mình biết sẽ có một ngày, ai đó hay chuyện gì đó sẽ chia cắt chúng ta, như bố mẹ cậu. nhưng chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta không sai. đừng bỏ cuộc jimin à. mình sẽ không bỏ cuộc, trừ khi cậu không còn yêu mình nữa. được không?"
jimin dù đang khóc cũng cố gắng nhịn lại và mỉm cười gật đầu. giselle xoa đầu nàng, trông đáng yêu vô cùng.
chắc chắn đây là năm 2024, không thể nào nhầm lẫn được. nàng vẫn còn nhớ dòng tin nhắn giselle đã gửi vào ngày đó. trớ trêu thay, cả hai người sẽ đường ai nấy đi vào bốn năm sau.
"aeri à, cậu hứa với mình một chuyện được không?"
"sao vậy?"
"hứa đi...rằng cậu sẽ luôn bên cạnh mình, như một phần của đời mình." jimin kéo nhẹ tay áo giselle.
"ôi trời, chuyện gì mình cũng chiều theo ý cậu cả mà." giselle bật cười, hôn lên trán nàng, giống như cái ngày đầu tiên nàng lạc đến dòng thời gian này vậy. "mình hứa"
chà, vậy ra hai lời hứa là đây sao. jimin tự thấy bản thân mình thật tệ, minjeong nói đúng.
"vậy là cậu nói thật sao? về chuyện sống chung ấy?" nàng mừng rỡ.
"có lần nào mình gạt cậu à? aeri đây luôn nói thật." giselle cọ mũi cô ấy vào má nàng. "mình sẽ luôn giữ lời."
•
vẫn là năm 2024, vì nàng nhìn thấy lịch trình treo trên bảng quen thuộc trong phòng làm việc của gisélle đang ở cột mốc năm 2024.
giselle đang tập trung giải quyết những lá thư nằm rải rác trên bàn, hẳn là cô ấy đang xử lý công việc cho phía cảnh sát. cô bận rộn đến nỗi không nhận ra jimin đã lẻn vào phòng làm việc từ khi nào.
giselle tội nghiệp bị jimin ôm bất ngờ từ phía sau thì giật mình, suýt ngã ra sàn. "cậu làm mình hết hồn đấy." cô vỗ nhẹ vào cánh tay đang vòng qua cổ mình từ đằng sau.
"hehehe cậu nên làm quen với việc này đi vì giờ chúng mình sống cùng nhau mà." jimin hôn vội lên má giselle rồi vùi mặt vào hõm cổ cô.
"này mình nhột lắm. cậu cũng thật kì lạ." giselle giả vờ thở dài phiền muộn, xoay người ôm lấy đối phương đặt lên đùi mình.
"kệ mình chứ" nàng đánh mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, hệt như mấy đứa con nít. "thực ra thì, mình...sợ. mình không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, mình sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào."
"nhưng cậu thấy đấy, mình đang làm việc mà."
"nhưng...." có con mèo khẽ chu chu môi ra tỏ ý không hài lòng.
"hay là sau này mình sẽ để hé cửa phòng làm việc nhé? để cậu biết mình vẫn luôn ở đây, và mình cũng không bị làm phiền khi cần tập trung, có được không?"
"nhất trí" jimin định hôn giselle một lần nữa, nhưng người kia đã nhanh tay chặn lại.
"mình cần phải hoàn thành đống hồ sơ này trong đêm nay, ngoan xinh yêu à." cô đẩy đẩy nhẹ nàng rời khỏi người mình. "và nhớ để cửa khép hờ nhé, đồ con nít nhõng nhẽo.", vẫn không quên tiện mồm trêu chọc.
"được rồi được rồi, mình sẽ bù cho cậu sau vậy."
"này, đồ biến thái kia tránh xa mình ra." giselle vờ hét lên nhưng cũng hùa theo trò đùa của nàng.
"cậu không thoát được đâu, giờ chúng ta sống chung kia mà." jimin nhếch mép ra vẻ lưu manh. "mình đợi cậu xong việc đấy, nhớ làm nhanh lên."
•
jimin mệt mỏi sau khi xem hàng loạt đoạn hồi ức, nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vặt. có vẻ như nàng đã đi đến mốc thời gian cuối cùng.
khung cảnh lúc này chuyển đến một khu nghĩa trang, vài bóng người đứng trước một bia mộ. là tang lễ của ai đó.
jimin suýt thì chết lặng khi nhận ra gương mặt của một trong những người đến dự đám tang. dù cho gương mặt ấy đã có vài nếp nhăn, cặp má không còn bầu bĩnh như xưa, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay đó là giselle. nhưng trông cô ấy tiều tuỵ và xanh xao vô cùng.
dĩ nhiên là, giselle không thể thấy được nàng.
nàng đang chứng kiến tang lễ của chính mình, ít ra cũng có vài người đến tiễn biệt lần cuối. cả giselle, người mà nàng đã làm tổn thương nhiều nhất.
giselle đợi mọi người về hết, từng bước chậm chạp lại gần ngôi mộ, nặng trĩu như nỗi đau vô hình níu giữ bước chân cô ấy lại. cô ấy nhìn và mỉm cười gật đầu với một người đàn ông cũng lớn tuổi không kém, người mà jimin đoán là chồng tương lai của nàng.
"cậu ấy...ra đi thanh thản chứ?" giselle hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh mình, không ai khác là minjeong.
"chị biết rõ chị ấy bệnh mấy năm nay rồi mà. gia đình, bạn bè đều có mặt đủ..."
"vậy thì tốt."
"trừ chị. chị đã không đến."
ánh mắt giselle nhìn chăm chăm vào bia mộ. "chuyện đó có quan trọng không?"
"đương nhiên là có" giọng minjeong trở nên nghiêm túc. "năm ấy chị chuyển về nhật bản rồi tránh mặt chị ấy luôn, ngay cả khi trước lúc chị ấy mất."
"đủ rồi minjeong à."
"em đã cố gắng liên lạc với chị. để rồi sao, chị chỉ gửi cho em lá thư vào ngày cưới của chị ấy, rồi hỏi vài ba câu vớ vẩn."
minjeong rất tức giận, giselle chỉ có thể mặc kệ dòng nước mắt lăn dài trên má.
"chỉ khi em biết được những lời cuối cùng mà cậu ấy đã nói với chị. chị chỉ làm theo yêu cầu của cậu ấy mà thôi."
"em biết là chị jimin sai, nhưng ít ra chị cũng nên về gặp mặt chị ấy lần cuối kia chứ. em nghĩ đó là ước nguyện cuối cùng của chị ấy."
"đã quá muộn." giselle quỳ gối trước ngôi mộ, "chuyện của chúng ta thành ra thế này sao."
"em xin lỗi chị, em không cố ý... à thì, dù sao đi chăng nữa, mừng là chị đã về." minjeong quyết định để giselle một mình.
giselle đưa tay lên má, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh trên bia mộ lạnh lẽo.
"jimin ah..." giọng giselle nửa ấm áp nửa trầm khàn, đưa tay vuốt ve dòng chữ yu jimin được khắc trên tấm bia, "cuối cùng thì mình cũng giữ được lời hứa rồi. mình đã đến thăm cậu rồi đây. con của cậu xinh đẹp lắm, giống cậu vậy, chắc hẳn chúng cũng rất thông minh và giỏi giang nhỉ. mình mong cậu sống một cuộc đời êm đẹp hạnh phúc khi không có mình bên cạnh. mình vẫn hạnh phúc khi đã từng là một phần trong dời cậu, như lời hứa đó."
jimin muốn vỗ vai an ủi giselle, nhưng nàng chợt nhớ ra mình không thể chạm vào người kia dù chỉ một chút.
giselle nghẹn ngào, "mình chưa từng yêu ai nhiều như yêu cậu cả, chưa bao giờ. dù cho tình cảm của cậu có khác với mình, thì mình vẫn yêu cậu. dù cho cậu đã rời đi, mình vẫn chưa từng một lần hối hận vì đã yêu cậu."
"đến tận bây giờ, mình vẫn nghĩ nếu có kiếp sau, nếu chúng ta được gặp lại nhau, mình sẽ vẫn chọn yêu cậu một lần nữa. mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. mình nhớ cậu nhiều lắm..."
lúc này jimin nhận ra, nàng sẽ chết vào năm 2050. và điều mà nàng hối tiếc chính là giselle.
•
"cô mạnh mẽ thật đấy." jimin mở mắt, thấy bác sĩ đang mỉm cười đứng bên cạnh.
"sao ông không nói cho tôi biết...là tôi đã chết?" hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nàng trả lại chiếc đồng hồ cho ông ta.
"cô không còn chết nữa. chính xác hơn, cô đã ước một điều ước. và giờ cô ở đây, để thay đổi mọi thứ."
"tôi có thể làm gì khi ông sẽ đưa tôi về...năm 2020 ấy?"
"chà, để tôi bật mí cho cô một chuyện. cô có 2 lựa chọn. và mấu chốt nằm giữa cô và giselle, chắc cô nhận ra rồi nhỉ. và tôi thì thích sự công bằng, nên tôi sẽ cho cô lựa chọn."
"chọn cái gì chứ?"
"đơn giản mà, bản thân cô vốn dĩ đang ở năm 2020 đúng chứ? thời điểm cô chưa gặp giselle. vậy cô cứ quyết định đi, miễn đừng lần nữa hối tiếc, cô không có cơ hội thứ hai đâu."
"ý ông là, tôi có thể lựa chọn không gặp giselle?"
"không hẳn, đáng tiếc là đến cuối đời, cô ấy vẫn không hối hận vì chọn yêu cô. tình cảm và kí ức giữa hai người, cô vẫn giữ lại được, quan trọng là cô có yêu cô ấy lần nữa hay không."
"nếu câu trả lời là không thì sao?"
vị bác sĩ tháo kính, "hay tôi sẽ kể thêm cho cô, về một dòng thời gian năm 2025 khác, nơi mà cô không yêu cô ấy. giselle sẽ là bạn thân của cô, minjeong chuyển đến trung quốc cùng với ning yizhuo. và giselle sẽ luôn dõi theo cô suốt cả cuộc đời, đồng thời bản thân cô cũng sống lâu hơn."
"nh...nhưng cô ấy...có còn yêu tôi không?" nàng chợt nhớ tới lời minjeong - "chúng ta thường hay hối tiếc, ngay cả khi chính tay ta đã làm vỡ tan bao nhiêu mối tình, vì biết rằng đã quá muộn để có thể quay lại. người mà ta đáng lẽ ra nên cạnh bên giờ đã vuột mất, hoặc trở thành người bạn thân thiết nhất, người sẽ chứng kiến bao lần ta tự tổn thương chính mình cũng như những người khác suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời khốn khổ này."
"cái này thì tôi không thể tiết lộ cho cô được, vì nó ảnh hưởng đến việc cô đưa ra quyết định."
"tôi-"
"cô vẫn còn cậu bạn trai kia đúng không?" vị bác sĩ cắt ngang lời nàng, "cô có yêu anh ấy không? đây là cơ hội để cô sống lại, nếu cô chọn giselle một lần nữa, cô có chắc chắn rằng mình sẽ không làm tổn thương cô ấy như cô đã từng hay không?"
jimin mím môi và bước ra khỏi căn phòng.
"tôi sẽ đưa cho cô vài viên thuốc, uống nó và đi ngủ, rồi cô sẽ quay về năm 2020. cô có thể quên hết mọi thứ về chuyến du hành này, hoặc không. và khoảnh khắc buộc cô phải đưa ra quyết định, sẽ tự động tìm đến cô, dù sớm hay muộn." jimin vẫn im lặng không nói gì thêm, nhưng như thế thì có sao, ông ta còn gặp những trường hợp khác tồi tệ hơn.
•
jimin bước ra khỏi phòng khám là trời cũng đã tối muộn. nàng một mạch đi thẳng về nhà, không thể suy nghĩ và cũng không muốn suy nghĩ gì thêm. hôm nay nàng đã chứng kiến quá đủ rồi.
nàng đẩy cửa vào, căn nhà vắng lặng lạ thường. nàng tưởng rằng giselle hôm nay sẽ rảnh rỗi. cơ mà, sao nàng lại mong giselle sẽ đợi mình về nhà chứ? có lẽ bản thân jimin cũng biết, rằng giselle yêu yu jimin nhiều đến nhường nào.
nàng đã định về phòng ngủ ngay, thế nhưng cánh cửa phòng của giselle vẫn khép hờ. tò mò, nàng khẽ nhìn vào bên trong. đúng như nàng đoán, giselle ngồi trong đó, tay ôm lấy một vật gì đó trông khá quen mắt.
bất ngờ jimin chạy vội vào phòng ngủ. quả nhiên khung ảnh đầu giường - chứa tấm ảnh hai người chụp chung, đã biến mất. đó chính là thứ mà giselle đang ôm lấy.
nàng nghĩ nàng có thể cảm nhận nỗi đau mà giselle đang chịu đựng. nàng dã quá ích kỉ, đến tận lúc này.
nàng cần phải sửa sai. nàng vẫn không hiểu, rằng tại sao giselle vẫn chấp nhận yêu nàng mặc kệ bao đau đớn kia.
•
giselle gõ cửa phòng ngủ, khi jimin chuẩn bị uống những viên thuốc kia. "mình vào được chứ?"
"đ...được, cậu vào đi." nàng giữ mấy viên thuốc trong lòng bàn tay.
"mình...có làm phiền gì cậu không?" giselle rụt rè hỏi.
"cũng không có gì, chỉ là mấy viên thuốc này sẽ giúp mình trở về dòng thời gian của mình thôi." jimin trông thấy mắt giselle vẫn còn sưng đỏ.
cô ngạc nhiên, "ồ thật á, cậu đã tìm ra cách rồi sao?"
"ừm, chắc vậy."
"tuyệt vời, mình mừng cho cậu đấy."
"cậu cũng mừng cho mình sao?" jimin thử dò hỏi.
giselle khẽ thở dài. "người cậu yêu không phải là mình, vậy thì còn cách nào khác ngoài việc giúp cậu quay về kia chứ? cậu cũng chẳng phải yu jimin mà mình yêu, đúng không? mình quyết định sẽ buông tay."
jimin chợt nhớ đến câu nói của giselle vào ba năm sau - "chỉ cần cậu nói rằng cậu không còn yêu nữa, mình sẽ buông tay."
jimin chợt hoảng sợ, giselle thực sự bắt đầu ám ảnh tâm trí nàng.
"có ai từng nói với cậu rằng cậu rất tốt bụng không giselle?"
"thế đây là điểm yếu của mình à?" giselle bật cười, ôi nàng yêu giọng cười này của cô ấy.
"không phải đâu." nàng cũng cố gắng mỉm cười đáp lại.
"rồi rồi không làm phiền cậu nữa, cảm ơn vì lời khen nhé. chúc ngủ ngon và tạm biệt." cô ấy nhìn thẳng vào mắt nàng, như cách cả hai lần đầu gặp nhau vào sáng hôm ấy.
"rất vui được gặp cậu, gisélle."
"mình cũng vậy." giselle chợt quay người lại và đóng sầm cửa.
không lãng phí thêm giây phút nào nữa, jimin nhanh chóng nuốt những viên thuốc kia. chẳng biết cơn đau từ đâu truyền ra khắp người. nàng chỉ mong cảm giác đau đớn này nhanh chóng biến mất.
và cơn buồn ngủ ập đến.
•
jimin thức dậy, trời còn tờ mờ sáng.
khung cảnh quen thuộc, đây là phòng ngủ của nàng, đây là nhà của nàng.
điện thoại hiển thị thời gian - 15/04/2020
nàng đã quay trở về.
và nàng nhớ tất cả mọi chuyện.
———
13/04/2025
(đăng bù vì không kịp đăng vào ngày sinh nhật của cô mèo phumai ngu ngốc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com