Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

việc đầu tiên jimin làm, là khóc.

nàng rất ít khi rơi lệ, chỉ một vài lần suốt cuộc đời từ trước tới nay, bao gồm lần đầu chia tay hay khi giselle nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

cuối cùng thì jimin cũng đã quay về.

trong đầu nàng lúc này chỉ có câu chuyện xảy ra ở tương lai, về vị bác sĩ kia, về những chi tiết nhỏ nhặt trong suốt thời gian qua, và về cô gái tên giselle uchinaga aeri.

trời đã sáng và nàng vẫn nhớ rằng mình còn phải đi làm. cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mơ mà thôi. đối với người cuồng công việc như yu jimin thì việc xin nghỉ ốm là một điều gì đó hiếm hoi, chỉ trừ hôm xảy ra sự kiện kia.

nàng chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân chút nào cả, theo nhận xét của đứa em gái quý hoá kim minjeong. còn đối với giselle, cô tự nhận bản thân giống như người trông trẻ vậy, dựa trên những gì nàng đọc được ở tin nhắn trong điện thoại đêm qua.

nhắc đến chuyện này, jimin hoàn toàn không biết được khi nào nàng sẽ được gặp lại cô ấy. trớ trêu thay, nếu có gặp lại nhau thì giselle sẽ chẳng biết và chẳng nhớ nàng là ai. giờ thì jimin đã hiểu những gì mà giselle đã phải chịu đựng.

chợt nàng nghĩ, sau khi trải qua những chuyện đó, giờ nàng nên đối diện với người yêu hiện tại thế nào đây?

như một cái xác vô hồn, jimin lặp lại những hành động thường ngày: thay quần áo, trang điểm và xỏ chân vào đôi giày cao gót muốn đòi mạng người kia. mọi thứ diễn ra tựa một vòng lặp, nàng có thể làm những việc đấy mà không cần nhìn. nhưng tâm trí nàng đang thả trôi ở nơi nào đó, không phải ở căn nhà này, không phải ở dòng thời gian này.

trước khi được tận mắt chứng kiến thước phim cuộc đời mình, nàng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào. nhưng đến cuối cùng thì cuộc đời nàng lại kết thúc trong hối tiếc muộn màng. ông ta nói đúng, đây quả là trải nghiệm tồi tệ mà không phải ai cũng chấp nhận được. và nàng phải làm điều gì đó khi nhận được đặc ân này.

jimin chào đồng nghiệp như mọi hôm rồi bước vào văn phòng đầy ngột ngạt kia.

mọi thứ lúc này vô cùng xa lạ nhưng cơ thể nàng lại thân quen hơn bao giờ hết. jimin hoàn thành mọi việc một cách thuần thục và hoàn hảo. nhưng đầu óc nàng lại suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. lần đầu tiên nàng suy nghĩ nhiều đến vậy.

có lẽ jimin thay đổi thật rồi, không còn là con người cuồng công việc quên bản thân nữa. bây giờ nàng phải thay đổi điều gì đây? tất cả những gì nàng muốn là quay về thực tại. giờ thì nàng đã trở về, nhưng phải làm gì tiếp theo đây? mọi thứ thật...trống rỗng?

nàng chưa từng nhận ra rằng cuộc đời mình tẻ nhạt đến vậy.

nàng chưa từng nhận ra rằng căn nhà của mình to lớn nhưng lại lạnh lẽo đến vậy.

và nàng chưa từng nhận ra rằng mình cô đơn đến thế.

đã gần một tháng kể từ lần trở lại, jimin chưa kể cho bất kì ai về trải nghiệm kì diệu đó, kể cả minjeong - người hiện đang ở trung quốc.

jimin tủm tỉm cười khi nghĩ đến việc minjeong gặp con bé ning yizhuo đó. có lẽ nàng nên đưa ra một vài lời khuyên cho em ấy.

nàng đã gặp jeonghwan một lần, cho bữa tối mà cả hai đã liên tục trì hoãn. đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường, tại một nhà hàng cao cấp, nến được thắp sáng trên bàn, phục vụ những món ngon cùng một ly rượu vang hảo hạng.

những gì mà cả hai nói chuyện giữa bữa ăn là những điều xoay quanh cuộc sống của họ, mà hầu hết đều liên quan đến công việc. jimin suýt thì quên mất rằng cả nàng và bạn trai đều là những người cuồng công việc, và hệt như làm việc chính là niềm vui lớn nhất của họ.

mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là đêm đó nàng tự lái xe về nhà. cảm giác cũng không tệ.

tối nay cả hai lại có buổi hẹn. jimin khá bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, địa điểm vẫn là nhà hàng cũ.

thực ra, cả hai đã đến nhà hàng này vài lần rồi. nàng đoán là jeonghwan quá bận rộn để tìm một nơi khác, hoặc anh ấy nghĩ nàng thích nơi này, hoặc chính anh ấy thích, hoặc có lẽ nàng chưa từng đề cập tới thứ nàng thích là gì...

jimin đã đến, còn anh ấy thì đến trễ. lại là cảnh tượng quen thuộc, khi một trong hai người đến sớm và người còn lại trễ hẹn do công việc bận rộn.

thế là nàng đành lướt dạo mạng xã hội, một cách vô định. vẫn những tin tức nhàm chán như thường ngày, không có gì mới mẻ. nhưng khi nhìn ra cửa sổ, một thân ảnh quen thuộc lướt qua mắt nàng.

chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng jimin không thể nào quên mái tóc đen ấy, vóc dáng nhỏ nhắn và góc nghiêng thân thuộc đó.

nàng chợt nhớ đến một người.

có vẻ như người đó đến sớm hơn nàng nghĩ.

"anh xin lỗi, em đợi có lâu không?" cuối cùng anh ấy cũng đến, vội vàng chỉnh lại cổ áo.

"cũng không lâu, không sao ạ. chắc anh có việc quan trọng đúng không?" thoát khỏi mớ suy nghĩ bừa bộn kia, nàng đáp lời.

"ừ đúng vậy." anh ấy mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp thật. jimin đã từng nghĩ vậy.

"vậy thì..." nàng cẩn thận hỏi, "anh bảo có chuyện muốn nói với em à?"

jeonghwan căng thẳng khi nghe nàng đề cập đến lí do buổi hẹn hôm nay. "ừm."

anh ấy hắng giọng, "thực ra thì, anh cũng không còn trẻ nữa, và chúng ta quen nhau cũng lâu rồi... anh biết chuyện này hơi khó nói, nhưng mẹ anh đã bảo anh..."

"bảo gì vậy ạ?"

"mẹ muốn anh kết hôn trong năm tới."

"cái gì cơ?" nàng kinh ngạc thốt lên, vội lấy tay che miệng lại.

"anh biết là chuyện này khá là bất ngờ và đột ngột," jeonghwan thở dài, "anh không muốn... ý là anh chưa sẵn sàng, và cũng chưa có ý định sẽ kết hôn, ít nhất là tại thời điểm này."

jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh, "vậy... anh tính làm thế nào? nhưng tại sao bác ấy lại giục anh vậy?"

ồ, vậy đây là thời điểm nàng phải đưa ra sự lựa chọn sao?

"mẹ ép anh cưới để anh được quyền thừa kế công ty. nhưng mà nói thật thì anh cũng không mấy mặn mà gì với việc kế thừa này lắm." anh ấy nhấp một ngụm nước. "vậy nên anh không ép em phải làm gì, em hoàn toàn có thể từ chối nếu em không muốn."

"giờ là anh đang cầu hôn em đấy sao?"

"kiểu kiểu vậy?" jeonghwan cười gượng gạo. "anh xin lỗi em, mọi thứ đường đột quá."

giọng cười của jeonghwan rất khác so với giselle. nếu giọng cười của anh ấy trầm và đều thì tiếng cười của cô lại rất lảnh lót và có một chút trẻ con.

"nếu em nói không thì sao?" nàng nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trên bàn, không dám nhìn trực tiếp vào đối phương.

"anh không có vấn đề gì nếu em từ chối. nhưng e là chúng ta phải chia tay thôi. em biết mẹ anh như nào rồi đó, bà ấy sẽ không ngừng gây áp lực cho tới khi anh ổn thoả việc kết hôn, bà ấy quyết tâm lắm."

"vâng, em biết."

"anh rất xin lỗi vì đã bắt em phải lựa chọn trong tình huống này. anh biết chuyện này có hơi khó khăn."

"anh có thể cho em... thời gian suy nghĩ được không?"

"đương nhiên."

"cảm ơn anh."

họ trao nhau một nụ cười chân thành, nhưng jimin nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối.

sau khi dùng bữa xong, nàng vội vã chạy khỏi nơi này.

jimin chợt nhớ đến ngày thứ hai nàng đi đến tương lai, giselle đã khóc đến mức khản cả giọng.

nàng tự hỏi, tại sao lúc chia tay, cô lại điềm tĩnh đến thế?

đã hai ngày trôi qua.

minjeong nhìn chằm chằm vào jimin khi nàng vừa đến, quán cà phê quen thuộc từ thời đại học của hai người. con bé vừa mới về nước ngày hôm qua thôi.

"mặt chị đây dính gì à?"

"chị. lạ lắm đó." minjeong dùng muỗng khuấy cà phê chỉ vào jimin.

"em bảo chị phải dửng dưng trước việc đưa ra lựa chọn như vậy sao?" nàng cắn mạnh vào thìa bánh đang ăn dở. cũng không có gì đặc sắc, nàng từng ăn cái bánh khác ngon hơn nhiều.

"chị đó. chị thay đổi rồi." nàng cún kia nhếch mép cười. "nếu là trước kia, thì chị dửng dưng đồng ý cưới người ta ngay vì có bao giờ chị thèm để ý đến bản thân mình đâu."

jimin quay đầu hướng ra cửa sổ, tựa như trông ngóng điều gì đó.

"chị không biết." chẳng có ai bên ngoài cả.

"này, chị có nghĩ chị yêu anh ấy không?"

jimin vẫn im lặng.

"là không yêu hay không biết đây, thưa quý cô khó chiều?"

nàng lườm con bé, "đừng có móc mỉa chị, nếu không chị sẽ bắt em kể đầu đuôi câu chuyện giữa em và yizhuo đấy."

bé cún khẽ nuốt khan. "ừ thì... em hay gọi con bé là ningning hơn. hai đứa em gặp nhau vài tuần, em ấy là sinh viên năm cuối. giỏi giang, tốt bụng, còn dẫn em đi chơi nữa-"

"kệ em." nàng chen ngang, "chị không rảnh để hóng hớt."

"à đúng rồi." minjeong chợt nhớ ra, "em được mời đến dự triển lãm tranh đấy, chị đi cùng em nhé. vào ngày mai. em nghĩ chị cũng nên đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc."

"sao không rủ ningning của em đấy?" nàng không thích những cuộc giao tiếp xã hội vô nghĩa, phải đeo lên những nụ cười giả tạo. phiền chết.

minjeong bày ra vẻ ngại ngùng. ô kìa, hiếm khi nàng được thấy bộ dạng này của con bé đấy. lạ à nha.

"em ấy vẫn còn ở trung quốc mà. em hứa với chị luôn, ở triển lãm toàn là những người tốt thôi. với lại em cần có người đi chung mà, năn nỉ chị đó. chị biết mà, mấy bài diễn văn khai mạc chán chết đi được."

"rồi rồi, để chị sắp xếp công việc." hay phá lệ lần này cũng không phải ý tồi nhỉ.

"tuyệt vời. chị chimin là nhất." jimin tựa hồ nhìn thấy cái đuôi cún vẫy liên hồi.

jimin lái xe chở minjeong đến địa điểm của buổi triển lãm, nàng nhìn quanh một lượt.

"này, em không nói với chị là tổ chức ở trường đại học đấy?"

"em đã bảo là ở đây chỉ toàn người tốt thôi mà." minjeong cười tít mắt.

"thực ra em chỉ muốn đi nhờ xe thôi chứ gì. chị đây còn lạ gì." giả vờ thở dài, nàng chỉnh trang lại lớp trang điểm. "may cho em là chị chọn quần áo nghiêm túc đấy."

"chị đánh son môi đỏ quá vậy, tính làm gì à." con bé trêu, "đùa thôi đùa thôi."

"ừ còn đôi giày cao gót này sắp được yên vị trên đầu em rồi đấy." nàng nghiến răng, minjeong im bặt ngay và chỉ dám gật đầu lia lịa.

sau khi bước vào sảnh, minjeong có dặn nàng cứ thoải mái tham quan, còn con bé biến đi đâu mất dạng.

mải ngắm nhìn những bức tranh, chợt có ai đó va vào jimin.

"tôi xi-"

"tôi xin lỗi nhé."

jimin ngước lên định xin lỗi, nhưng chợt sững người. tim nàng thắt lại, một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót dâng lên khi nàng nhìn thấy gương mặt người kia.

như một phép màu, giselle bước vào cuộc đời nàng một cách vô cùng bất ngờ mà nàng không thể lường trước được.

giselle mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bó đen và đôi giày cao gót, trang phục đi làm quen thuộc của cô. jimin biết điều đó vì nàng đã từng thấy giselle chuẩn bị đi làm trước đây.

"cô có sao không?" giselle lo lắng hỏi, vì jimin cứ đứng ngây người từ nãy giờ.

"vâng xin lỗi cô, tôi không để ý." jimin khẽ mỉm cười.

"không sao đâu, mấy bức tranh này thật sự rất thú vị, tôi phải công nhận điều đó." giselle tươi tắn đáp lời.

ở bên cạnh giselle mang lại cho nàng cảm giác thoải mái đến mức khó tin. sao cô ấy có thể dễ dàng phá tan không khí ngại ngùng như vậy được chứ? chẳng phải cô ấy quá hiểu mọi người xung quanh hay sao?

jimin nghĩ bản thân nàng sắp phát điên lên mất khi được nói chuyện với giselle lần nữa. sự tồn tại của uchinaga aeri cứ ám ảnh lấy tâm trí nàng. nàng thầm nhủ, đây là giselle của quá khứ không phải là giselle của tương lai.

"cô thích hội hoạ à?" giselle trông thấy jimin mơ màng nên khẽ bật cười, "trông cô có vẻ bị cuốn hút bởi lĩnh vực này nhỉ?"

ôi, ngay cả cách cô ấy cười cũng thật quen thuộc làm sao.

"t-tôi... thực ra tôi được bạn mình rủ theo," jimin cố gắng không để bản thân rơi vào cảnh lúng túng. "tên em ấy là kim minjeong."

"ồ tôi biết em ấy rồi, ban nãy chúng tôi có gặp nhau." đôi mắt giselle có nheo lại một chút do mải cười. "con bé thật sự rất tốt bụng và tài năng đấy, và những tác phẩm của em ấy để lại ấn tượng lớn trong giới thời trang. tôi ngưỡng mộ con bé thật, mới từng đấy tuổi mà tiếng tăm vang xa thật."

"ừ con bé làm việc rất chăm chỉ.". jimin rụt rè, không biết phải nói gì để tránh cảnh vô tình thốt ra những điều ngớ ngẩn, nhưng nàng cũng không muốn cuộc trò chuyện này bị ngắt quãng.

"à tôi quên chưa giới thiệu bản thân." hệt như đọc được suy nghĩ của nàng, giselle lên tiếng. "tôi là giselle, vừa đến hàn quốc một tuần trước để làm trợ lý giáo sư về tội phạm học. tôi vẫn chưa quen lắm với môi trường ở đây. mà tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ, chắc là cô không làm việc ở đây đúng không?"

vậy là mọi thứ đã thay đổi, cả hai gặp nhau năm 2020, sớm hơn tương lai một chút. giờ nàng nên làm gì đây nhỉ?

"tôi không làm việc ở đây. tôi là luật sư đang làm việc ở một văn phòng luật. và tên tôi là karina. hân hạnh được gặp cô."

giselle gật đầu liên tục, "chào karina, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trong tương lai nhỉ. thỉnh thoảng tôi sẽ làm việc với tư cách là nhà ngôn ngữ học pháp y. có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở toà một dịp nào đó." giselle vẫn không quên đùa.

đây không phải là cách mà cả hai gặp nhau như ban đầu. jimin chính thức thừa nhận rằng những kí ức về giselle tương lai kia không ngừng ám ảnh lấy tâm trí nàng. và nhìn xem, nàng còn không thể tập trung nổi vào cuộc trò chuyện này khi cứ mải chăm chăm nhìn vào đôi môi người đối diện. đôi môi đó đã trao cho nàng những nụ hôn. mày đang nghĩ cái quái gì vậy jimin?

"chắc vậy..." nàng lí nhí, "ý tôi là, rất có thể đấy."

giselle lại cười. "cô thật thú vị đấy karina. đó là lí do tại sao tôi thích nghiên cứu về con người hơn những thứ gì khác."

và rồi minjeong từ đâu chợt xuất hiện, giải cứu jimin bé nhỏ khỏi tình cảnh vô cùng khó khăn này.

"chào giselle, em đoán là hai chị đã gặp nhau rồi nhỉ. chị jimin là bạn thân nhất của em đấy."

"ừ, chị và cô ấy đã trò chuyện khá là... vui vẻ, ít nhất là đối với chị." giselle nở một nụ cười rạng rỡ.

jimin nghĩ rằng bản thân nàng sắp mềm nhũn ra mất, nàng quay sang cầu cứu minjeong.

nhưng bé cún kia nào hay biết gì, vô tư trả lời, "tuyệt vời, em nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt ha."

hoặc hơn cả bạn tốt, nàng thầm nghĩ.

"nghe hay đấy chứ." nụ cười trên môi giselle vẫn tươi tắn.

"c-cũng hay với tôi đấy..." nàng cố gắng tránh ánh mắt của người kia.

"chắc tôi phải đi rồi." giselle nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi chuyển ánh mắt sang minjeong. "tôi phải đi tìm sếp đây, tạm biệt hai người nhé. hẹn gặp lại."

"bye bye" minjeong vẫy tay đầy phấn khích, còn jimin chỉ giơ tay như có lệ.

đợi khi giselle rời đi rồi, minjeong (lại) bắt đầu luyên thuyên, "chị không thấy chị ấy quyến rũ à. chị ấy nổi bật nhất trong cái đám đông nhạt nhẽo kia luôn đấy. trời ạ, em cứ nghĩ sẽ có nhiều người thú vị cơ... dù sao thì em đã bắt chuyện với chị ấy và cổ cũng khá là dễ thương."

"vậy là em tán tỉnh cô ấy đấy à?" jimin lẩm bẩm. nhưng nàng không có ghen tị một xíu nào đâu, không hề. "chị đây còn tưởng em đang 'tình trong như đã' với bé ningning kia chứ."

"chỉ là bạn bè thôi mà." minjeong huých tay nàng. "với cả em thấy chị làm bạn với cô ấy cũng được đấy. cả hai người bằng tuổi nhau mà." đương nhiên nàng biết điều này, biết rõ là đằng khác.

"và chị ấy cũng thông minh và... nóng bỏng đấy~"

"im đi." jimin gõ đế giày cao gót xuống sàn, cố gắng trấn an lại tâm trí bị cô cún kia làm rối tung lên.

"chị yêu à, em đã xin được số điện thoại của chị ấy rồi đó~~" dù vậy thì minjeong vẫn không tha cho nàng, tiếp tục trêu ghẹo. cái điệu cười gian manh kia trông ghét thật đấy. mà khoan đã, con bé vừa nói gì cơ?

"sao cơ?" jimin đột ngột xoay ngưởi, suýt thì trật khớp mắt cá chân.

minjeong tán tỉnh giselle ư? chuyện này chắc chắn không được phép xảy ra, phải không? con bé sẽ không làm vậy đâu chứ? hay con bé chỉ đang trêu nàng thôi? chết tiệt.

"tụi em trao đổi danh thiếp thôi." minjeong cười ngây thơ vô (số) tội, "em thừa biết chị sẽ chẳng dám làm việc này đâu nên em đã xin hộ rồi. chia sẻ là yêu thương mà bro."

"ăn nói cho cẩn thận." nàng liếc con bé.

"vậy chị có lấy không nè?"

"sao em lại nghĩ là chị sẽ cầ-"

"em đoán là người ta cũng sẽ vui lắm khi nghe tin từ chị đấy. chị không thấy cách người ta nhìn chị như thế nào à."

"nói khùng điên gì đấy."

"coi chị kìa. giá trị thị trường của chị vẫn cao ngất ngưởng đấy. nếu chị hỏi em thì em sẽ trả lời là chị đừng kết hôn với anh bạn trai kia mà cứ chia tay với anh ta đi."

"em nghiêm túc đấy à?"

"200% luôn, thưa quý cô."

"để chị suy nghĩ kĩ."

jimin tin là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu minjeong biết được nguyên nhân thật sự khiến nàng phiền não bấy lâu nay.

jimin nghĩ rằng bản thân đang lãng phí từng phút giây nàng có, vì nàng chẳng làm được gì cho cuộc đời mình cả. nàng cứ ôm khư khư chiếc điện thoại cả ngày, còn chẳng dám bấm liên lạc nào trong điện thoại nữa.

nàng đã nói chuyện với bố mẹ mình về chuyện của jeonghwan, đương nhiên không phải chuyện của giselle. và bất ngờ là họ bảo rằng họ sẽ tôn trọng mọi quyết định của nàng. chà, phải chi họ thực sự sẽ làm vậy lúc nàng ở bên giselle nhỉ.

những suy nghĩ và kí ức về giselle cứ mải luẩn quẩn trong tâm trí nàng. chúng cứ bám lấy nàng như đã ăn sâu vào gốc rễ vậy, chẳng thể nào jimin không ngừng nghĩ đến. nói thật thì nàng không chắc giselle có thật sự quan tâm đến mình như minjeong nói không.

giselle mà nàng biết là người thân thiện với tất cả mọi người xung qaunh, cô ấy luôn chăm chú lắng nghe đối phương, luôn đặt người khác lên trước bản thân, là người tử tế, ấm áp và chu đáo nhất mà bạn từng gặp.

jimin quyết định mặc kệ bộ não không còn hoạt động bình thường từ khi nàng trở về. đôi khi suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt nhỉ?

mọi thứ đã khác rồi. vậy có nghĩa tương lai của nàng cũng sẽ thay đổi đúng không? không chia tay vào năm 2028, không kết hôn cùng người đàn ông khác vào năm 2030, không qua đời vào năm 2050, có phải vậy không?

chần chừ một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng bắt đầu gõ tin nhắn.

"em thực sự xin lỗi, em cũng muốn gặp mặt trực tiếp để nói về vấn đề này, nhưng e là không được rồi.
em nghĩ là em không làm được điều đó. vậy nên chúng ta chia tay nhé?" và nàng bấm gửi.

rất nhanh, nàng đã nhận được tin nhắn phản hồi.

"anh hiểu rồi. không sao đâu, chuyện này anh cũng không muốn cả hai ta phải khó xử. nhưng liệu chúng ta có thể làm bạn được không?"

"vậy chúng ta làm bạn nhé."

và thế là kết thúc. mọi chuyện ổn thoả rồi.

sống đến ngần này tuổi, jimin chưa bao giờ tưởng tượng được một cuộc chia tay có thể diễn ra yên bình và nhẹ nhàng đến vậy. và nàng vừa mới làm điều không tưởng ấy.

giờ nàng cần làm điều gì tiếp theo đây?

jimin không ngừng khuyên bảo minjeong rằng con bé nên theo đuổi ning yizhuo khi em ấy hoàn thành việc học tại trung quốc. nàng nhớ mình đã trêu ghẹo minjeong không biết bao nhiêu lần cũng như không ngừng nhắc nhở con bé hậu quả sẽ ra sao nếu không biết nắm bắt cơ hội. cuối cùng thì cún con cũng chịu nghe theo lời nàng.

ngược lại, minjeong cũng không ngừng gây áp lực lên jimin bằng cách liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến nàng và giselle. jimin chỉ đáp lại rằng nàng cần suy nghĩ thêm sau khi chia tay.

sự thật là, nàng không biết phải làm gì với người kia. có lẽ nàng nên gây ấn tượng với giselle, nhưng thực tế thì nàng có biết điều gì về cô ấy đâu. món ăn yêu thích là gì, bài hát yêu thích là gì, lúc rảnh cô ấy thường làm gì... nàng không biết bất cứ điều nào cả.

nhưng nàng thì lại quá ngượng ngùng để đi bắt chuyện với giselle đi.

dạo gần đây, cứ đến cuối tuần là nàng lại ra ngoài dạo phố. nếu là jimin của trước đây, thì nàng hoặc là ở nhà và để mặc bản thân không làm bất cứ điều gì hết, kể cả ăn uống; hoặc là nàng lại vùi đầu vào công việc. nàng thường có xu hướng né tránh đi những nơi phải tiếp xúc người với người, thi thoảng chỉ gặp gỡ một vài người thân thiết, chẳng hạn minjeong.

mặc một bộ đồ thoải mái, không trang điểm, jimin lê bước ra khỏi nhà và đi đến một vài địa điểm ngẫu nhiên. nàng thậm chí còn đi xe bus sau gần hai năm. có lẽ nàng nên sống cuộc đời của riêng bản thân mình một lần xem sao.

"karina, là cô đấy à?"

một giọng nói vang lên kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. và nàng nhận ra bản thân đang đứng trước một tiệm bánh, chính xác là tiệm bánh mà giselle "tương lai" đã đề cập đến.

jimin chớp chớp mắt và nhận ra giselle đang chào mình bằng nụ cười đầy thân thuộc của cô ấy. trông cô ấy còn trẻ hơn với bộ đồ bình dị ngày thường cùng với mái tóc được cột đuôi ngựa.

"chào cô."

đúng là định mệnh mà. nàng còn chẳng nhận ra bản thân đi đến khuôn viên gần trường đại học nơi giselle làm việc.

"cô cũng đến đây à? đồng nghiệp tôi bảo rằng nơi này làm bánh ngon lắm, nên tôi đến để thử."

"tôi khá thích bánh xốp, cũng như bánh quy. chắc tôi hảo ngọt" nàng rụt rè đáp lại.

"ồ tuyệt quá, tôi thí h làm bánh lắm. lần sau tôi sẽ cho cô nếm thử tay nghề của tôi nếu có dịp."

"nghe tuyệt thật nhỉ, cảm ơn cô nhé."

"tôi cũng đang muốn một ly cà phê, chúng ta cùng vào trong nhé?"

"được thôi." thế là jimin theo cô ấy vào trong.

"ngon không?" giselle tò mò hỏi trong khi tay vẫn đang khuấy ly cà phê, mắt thì đan chặt vào chiếc bánh mà jimin đã gọi. "tôi biết làm món này, nhưng công đoạn không dễ chút nào."

"hợp khẩu vị tôi lắm."

"và cô cũng đừng uống nhiều cà phê quá. không tốt cho sức khỏe chút nào đâu." jimin buột miệng lo lắng. mùi cà phê luôn thoang thoảng trong căn bếp của họ. giselle uống cà phê mỗi ngày, không chỉ một lần mà nhiều là đằng khác.

"tôi biết," tiếng cười khẽ thoát ra từ môi giselle, "nó thành thói quen hàng ngày từ khi tôi bắt đầu đại học rồi. nhưng đây là thói xấu duy nhất mà tôi không bỏ được. và ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt cho sức khoẻ răng miệng đâu đấy." chợt cô đẩy vấn đề ngược lại cho nàng.

"tôi không ăn bánh mỗi ngày đâu, yên tâm."

"biết mà biết mà, tôi không cắn cô nếu cô làm vậy đâu."

"ừm tôi biết rõ điều này." jimin vô thức trả lời.

"gì cơ?"

"à không... ý tôi là, tôi biết cô là người tốt nên sẽ không làm như vậy đâu."

"à, cảm ơn vì đã khen nhé." giselle nhìn sang chỗ khác và nhấp môi ly cà phê của mình.

"t-tôi... ờm thì... minjeong có cho tôi số điện thoại của cô, nhưng mà..."

giselle ngước lên, gương mặt đầy thích thú, "cô vẫn chưa dùng đến sao, đã gần hai tuần kể từ lần chúng ta gặp nhau đấy."

"ý tôi là- tôi chỉ là..."

"tai cô đỏ lên hết rồi kìa, dễ thương thật."

"thực ra tôi vừa mới chia tay."

biểu cảm giselle thay đổi ngay lập tức, hệt như cô ấy vừa phạm phải điều không nên làm. "tôi xin lỗi... tôi không nên..."

"không có gì đâu, mọi chuyện không sao hết." nàng xua tay ý bảo giselle không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì cả. nàng biết người kia có xu hướng nói liên tục không ngừng mỗi khi lo lắng. chuyện tương tự đã xảy ra vào hôm đầu tiên cả hai gặp nhau. "tôi chỉ nói cho cô biết lí do tại sao thôi."

"nhưng mà, cô không cần phải nói với tôi đâu." giselle lắc đầu phản đối. "tôi chỉ là... người mà cô mới gặp và lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện như vậy. vậy nên tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải nhắc đến chuyện này."

jimin ước rằng giselle có thể biết được sự thật rằng cô ấy không phải "người mà nàng mới gặp", và cô có quyền hỏi mọi chuyện liên quan đến nàng.

"không sao, tôi không để tâm nhiều đâu."

"c-cô chắc chứ?"

"chắc chắn." nàng ước có thể kể hết đầu đuôi mọi chuyện. nàng chia tay vì nàng chọn giselle và nàng đảm bảo lần này sẽ không còn phải hối tiếc nữa.

"o-okay."

nếu như minjeong giống như một bé cún maltese, thì giselle trông giống một con thỏ nhỉ?

"có muốn tôi dẫn cô đi tham quan đây đó không, dù sao tôi cũng rảnh cả ngày, và chắc cô cũng chưa rành nơi đây lắm nhỉ?" jimin chủ động chuyển chủ đề, xua đi bầu không khí kì quặc ngượng ngùng.

"thật à?" nét tươi tắn quay trở lại trên gương mặt giselle.

"tại sao không?"

"vậy nhờ cô nhé, karina."

tất nhiên là nàng luôn sẵn sàng. thế là jimin cười thật tươi, bắt đầu chuyến tham quan.

chỉ ước rằng nàng có thể cho giselle biết, hình bóng của cô ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng rồi. và jimin sẽ hơn cả sẵn sàng được dẫn đường cho giselle, suốt cả quãng đời còn lại.

———

19/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com