𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟶
Cuối cùng cũng đến ngày vô cùng quan trọng đối với anh em Takeomi, kỉ niệm một năm yêu nhau, thật đẹp nó lại rơi vào thứ bảy, là dịp cuối tuần. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, hoàn hảo không chút sai sót, cũng là nhờ vào sự nhiệt tình giúp đỡ từ Taiju và Kokonoi. Cả hai đã bỏ ra gần như nguyên một ngày để nghiên cứu concept trang trí cho bữa tiệc, tìm được mẫu nào ưng lại gửi ngay cho mọi người xem để hỏi ý, nếu như anh em Takeomi chưa hài lòng, cả hai liền thay đổi sang những mẫu dự trù khác, thay đến khi nào vừa ý mới thôi. Cuối cùng, Taiju và Koko quyết định ba phòng tiệc sẽ là ba concept khác nhau, không cái nào trùng với cái nào. Họ cùng nhân viên bắt tay vào làm ngay và luôn, cố gắng tăng ca để hoàn thành kịp trước thứ bảy. Anh em Takeomi đã ghé qua xem trước vào tối hôm qua, vừa nhìn đã thích, thật sự không thể tìm ra được một chỗ nào để chê. Kể cả hoa trang trí đều làm từ hoa tươi hoặc hoa khô, Taiju hoàn toàn không dùng hoa bằng nhựa, gã thật sự rất chịu chi chịu chơi. Ngoài ra, đêm nay nhà hàng không tiếp khách ngoài, tất cả khuôn viên dành cho buổi tiệc đặc biệt sắp diễn ra, Taiju muốn dành không gian riêng tư cho các cặp đôi. Anh ta mặc kệ, không đón khách một ngày cũng chẳng sao, doanh thu chẳng hụt bao nhiêu, chỉ cần giúp gì được cho anh em Takeomi, Taiju sẵn lòng. Takeomi cùng Draken và Kakucho thật sự rất biết ơn người này, họ còn bảo nhất định sẽ cảm ơn Taiju và Kokonoi thật đàng hoàng. Cùng lúc đó, Kokonoi cùng Seishu đã rời nhà từ lâu, họ đến nhà hàng cùng Taiju kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đều sẵn sàng cho bữa tiệc quan trọng tối nay. Senju cũng có kế hoạch dành riêng cho cô cùng Emma, cũng không định đến nhà hàng cùng các anh. Nay là ngày quan trọng của các anh cô kia mà, Sen muốn mọi người thoải mái tận hưởng nhất có thể. Sen có nhờ Akane, nói rằng có chuyện gì vui, phải kể lại cho cô nghe. Trước khi lái xe đi, Sen không quên hạ kính cửa, vẫy tay chào tạm biệt các anh
- Chúc các anh may mắn, em đi trước đây, tạm biệt...
Nói rồi, Senju phóng xe đi mất. Takeomi cùng Draken và Kakucho trở vào trong phòng khách, cả bọn đang bàn tính chuyện gì đó vô cùng bí mật – một vở kịch sẽ được bày ra, anh em Takeomi sẽ giả vờ hời hợt với người yêu như vô tình quên mất hôm này là ngày gì, sau đó sẽ bất ngờ xuất hiện rồi đón họ đến nhà hàng, nơi có phòng tiệc lãng mạn đang chờ sẵn. Cho dù anh em Takeomi thấy kế hoạch này có chút vô tình, cũng hơi ác, Kakucho còn bảo anh sợ sẽ cùng hai người kia vô tình khiến người yêu buồn, nhưng một lát thôi. Khi đã thống nhất với nhau xong, anh em Takeomi cũng ròi khỏi nhà, xe đã được Kokonoi chuẩn bị sẵn, chìa khóa để ỏ trên bàn, chỉ cần họ ngồi lên mà lái đi thôi, quả đúng là một người tỉ mỉ cẩn thận. Kokonoi lo anh em họ chưa quen đường, còn gắn thêm hệ thống chỉ đường và GPS trên xe
- Giờ cũng còn sớm, hai người đi với em đến cửa hàng trang sức hôm bữa không?
- Lấy hàng à?
- Ông chủ vừa gọi bảo là có rồi, đi không? Lấy xong rồi mình lượn Tokyo vài vòng giết thời gian rồi đi rước người yêu.
Takeomi và Kakucho liền đồng ý, từ giờ đến lúc người yêu tan làm tan học cũng còn lâu, đi vi vu với hắn là một ý hay. Draken quay lên lầu lấy giấy hẹn, cùng hai người còn lại ra nhà xe
- Có ai còn quên đồ ở nhà nữa không?
Kakucho nhanh nhảu hỏi lại hai người anh lớn. Bản thân cậu đã kiểm tra rồi, chỉ sợ Takeomi hay Draken để quên thứ gì quan trọng mà họ muốn tặng cho người yêu ở nhà thì nguy lắm. Ken thì không quên thứ gì, có gã nghe xong lời Kakucho liền xem kĩ đã bỏ hộp nhẫn vào túi áo hay chưa và thở phào nhẹ nhõm khi bản thân không quên món đồ quan trọng này. Yên tâm hết mọi chuyện, ba người cùng nhau lên xe, đến cửa hàng trang sức ở Shinagawa cùng Draken...
Sáng nay, tâm trạng anh em Sano hình như không tốt lắm, trừ cô bé Emma, trông ai cũng buồn buồn. Cô đã để ý các anh từ lúc họ vừa bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn. Emma chỉ cần liếc sơ liền nhận ra mọi người bất ổn lắm, ăn thì không chú tâm, chỉ chăm chăm cầm điện thoại ở trên tay, ánh mắt lại như mong chờ điều gì đó, không, là mong chờ tin nhắn từ ai đó. Hôm nay may sao ông Makoto đi làm từ sớm, nếu để ông ấy thấy cảnh này chắc chắn sẽ không an tâm. Ngay từ đầu, Emma đã muốn hỏi thăm các anh nhưng cô bé vẫn chờ đến khi họ dùng bữa xong và cả bọn cùng ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng
- Sáng nay trông các anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao ạ?
- À, không có gì, bọn anh ngủ không ngon thôi, em đừng lo...
Trời ơi, đồng thanh luôn? Vậy thì chuyện này phải gọi là nguy cấp lắm rồi. Emma, cô bé thừa biết đây chỉ là lời nói dối biện bạch cho lý do thật sự nằm đằng sau đó. Mới hôm qua mọi người đều bình thường cả, chỉ sau một đêm mà trông đã sầu hẳn như vậy, không thể nào chỉ vì ngủ không ngon, họ muốn giấu Emma đến bao giờ. Cho dù cô bé biết kinh nghiệm tình trường của mình không thâm hậu, song đủ để cô nhìn ra các anh đang gặp vấn đề liên quan đến chuyện yêu đương. Hinata đã từng chỉ cho Emma cách để nhận biết một người buồn vì việc gì - chỉ cần nhìn sâu vào mắt và cử chỉ hành động của họ, mỗi nỗi buồn đều được bộc lộ rất khác nhau đó. Chợt như có gì đó xuôi khiến, Emma nhìn sang tấm lịch để bàn trên kệ, nếu như cô bé nhớ không lầm, hôm nay là kỉ niệm quen nhau của các anh cô mà nhỉ? Vì sao Emma có thể ghi nhớ được dễ dàng như vậy? Là bởi họ bắt đầu tình yêu này cùng một ngày. Ngày đặc biệt như vậy, sao trông các anh lại ủ rũ quá, chẳng lẽ bọn họ cãi nhau? Emma, cô bé chẳng dám hỏi thẳng vấn đề này, đây là chuyện riêng tư của các anh và giờ thì Emma không biết giúp họ thế nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh an ủi. Chính cô còn chưa thể hiểu rõ sự tình, lấy đâu ra mà cho lời khuyên. Hay là lát nữa hỏi thăm từ Senju xem nhỉ? Nếu là Sen, có thể chị ấy sẽ kể chút gì đó, Emma đã nghĩ như thế và rồi chắc chắn rằng lát nữa cô sẽ hỏi chị người yêu mới được. Chưa bao giờ Emma thấy phòng khách lại ảm đạm như bây giờ, chẳng có lấy một tiếng nói, tình thế này khiến cô bé khóc ròng trong lòng, thiệt sự Emma muốn giúp các anh
- Trễ giờ rồi, em đi học đây, nay có bài thuyết trình lấy điểm giữa kì...
- Anh cũng đến công ty đây, hôm nay có tận bốn cuộc họp quan trọng...
Thế là chỉ còn mỗi Emma cùng Izana ở phòng khách, nhưng Izana cũng chẳng nói chẳng rằng gì với cô bé, tay chỉ chăm chú nhắn tin cho thư kí, e là người anh này cũng sắp đi làm rồi. Đúng như Emma nghĩ, Izana nhanh chống đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang xoa đầu cô bé, sau đó cũng rời khỏi nhà. Emma thở dài, dù rằng lúc nãy Izana cười với cô, song mắt người anh này lại buồn đến vậy, đúng là Emma thấy nóng lòng lắm
- Hôm nay cháu có tiết sáng phải không Emma, mau lên, cháu sắp muộn rồi đấy!
- Chết mất, cháu quên bén, cảm ơn bác đã nhắc cháu!
Mãi lo nghĩ, Emma xuýt chút đã quên hôm nay lớp có bài kiểm tra, may mà có bác quản gia nhắc nhở. Cô bé lật đật chạy lên lầu soạn sách vở, muộn như vầy thì không thể tự lái xe đi học được rồi, đành đi ké xe Hinata một hôm. Emma lấy điện thoại gọi cho Hinata, cô thừa biết là nhỏ bạn thân chắc chắn vẫn chưa ra khỏi nhà, nhưng đó là Emma đoán, nào ngờ khi cô bé vừa mới vừa tắt máy đã nghe thấy bác quản gia gọi í ới dưới nhà, bảo rằng có bạn đến đón ở cổng. Emma ngỡ ngàng, dường như không thể tin được nhỏ bạn này hôm nay lại đúng giờ đến như vậy. Hinata ở trong xe, thấy Emma hớt hải chạy xuống lầu, nhanh chống mở sẵn cửa, lại cười trêu cô khi thấy Emma đi đến gần mình, gấp gáp như vậy chắc là do dậy muộn
- Này, mình không có dậy muộn, mình đang khổ tâm đây!
- Nói ra xem, mong là mình có thể giúp được cô em xinh đẹp đây!
Đợi đến khi thấy Emma thắt dây an toàn xong, Hinata đưa cho cô ly latte mà mình đã mua sẵn từ lúc nãy, song cũng để ý đến vế câu "đang khổ tâm" của cô bạn xinh đẹp ngồi bên cạnh, liền nhanh chống hỏi thăm. Emma như gặp được cứu tinh, không ngần ngại kể sơ lược qua tình hình hồi sáng này cho Hinata nghe. Cô bạn với mái tóc cam san hô đáng yêu vừa lái xe, tai lại rất chăm chú để ghi nhớ hết câu chuyện mà Emma kể. Đúng là nan giải, chính Hinata nghe xong, suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra mấu chốt làm tâm trạng của anh trai Emma thay đổi là gì? Chính cô bé còn thấy khó hiểu, huống hồ gì là Hinata
- Mình nghĩ cậu vẫn nên hỏi rõ các anh thử xem, biết đâu họ là đang cảm thấy không biết nên tâm sự với cậu từ đâu đấy, chắc là họ khó xử chẳng hạn?
- Để tối nay mình thử xem sao, thấy các anh buồn hoài như vậy mình cũng không vui nổi!
- Được rồi cô em xinh đẹp, kiểm tra xong mình đưa cậu đi ăn bánh crepes nhé?
Nghe đến bánh crepes, tâm trạng Emma được kéo lên một chút, Hinata an ủi đúng trọng tâm thật đấy. Làm sao cô bé có thể từ chối được món bánh mà mình yêu thích chứ, liền không ngần ngại mà gật đầu ngay. Hinata lắc đầu chịu thua nhỏ bạn thân xinh đẹp của mình, cũng vừa lúc đánh tay lái vào bãi đổ xe của trường...
Manjiro thở dài một cách nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành xong bài thuyết trình trước lớp, là nhẹ nhõm vì vượt qua được bài thuyết trình, không phải nhẹ nhõm tâm trạng. Đáng lẽ hôm nay, theo em tưởng tượng sẽ là một ngày tuyệt vời - kỉ niệm đánh dấu cột mốc một năm bên nhau của em cùng Draken, vậy mà cuối cùng chẳng được như Manjiro mong đợi. Năm lần bảy lượt, em chỉ chăm chăm kiểm tra tin nhắn điện thoại, chỉ là một câu chúc mừng, chẳng lẽ Ken quên ngày quan trọng như thế này thật sao? Nghĩ đến đây, Manjiro có chút tủi thân, đến nỗi sắp không chống đỡ nổi với mớ bồng bông lộn ngược trong lòng, được rồi, Manjiro rời khỏi lớp, phải đi tìm Mitsuya và Chifuyu ngay lập tức, em cần lời khuyên, em muốn tâm sự. Cứ thế, Manjiro đi thẳng một mạch đến khoa của Chifuyu trước. Khoa Hàng Không hôm nay được một phen bất ngờ, cứ kéo đến lần lượt từng tóp người chỉ để trông theo dáng vẻ xinh đẹp của cậu trai Sano Manjiro, omega trội nổi tiếng của trường. Chifuyu còn đang chú tâm nghe giảng viên truyền đạt cái kiến thức khó nhằn trên bục giảng, thật sự thì cậu chàng cũng có chút buồn ngủ, hay là cúp nửa tiết sau nhỉ, dù gì môn này cũng không có trong chương trình thi. Cùng với lại tiếng hú hét ồn ào từ đám đông bên ngoài hành lang gớp phần thúc đẩy ý muốn cúp tiết của Chifuyu dâng cao, được rồi, cúp thôi. Chifuyu gấp tập vở lại, nhân lúc giảng viên đang loay hoay tìm cách mở máy chiếu liền chuồng ra ngoài
- Matsuno Chifuyu!!!
Tim Chifuyu dựng đứng, như sắp rớt ra ngoài khi bản thân đang rón rén men theo hành lang đến chỗ đám đông thì nghe thấy giọng của ai đó gọi tên mình một cách to rõ, đầy đủ và dõng dạc như vậy, Chifuyu nghĩ lần này tiêu rồi, bị phát hiện thì chỉ có ăn kiểm điểm. Cậu chàng ái ngại, từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt xanh như ngọc là Sano Manjiro, người anh thân thiết bên Khoa Logicstic
- Mikey, sao anh lại đến khoa em!?
Giờ thì Chifuyu hiểu rồi, lý do mọi người trong khoa tụm năm tụm bảy ngoài này, người anh này của cậu nổi tiếng như vậy, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, phiền phức hết sức. nhưng khoan đã, chuyện này lạ, Chifuyu thấy đây là chuyện rất kì lạ. Thường ngày, cậu sẽ cùng Manjiro cùng Mitsuya hẹn nhau ở canteen trường, cùng nhau ăn trưa và tán gẩu, ít khi nào người này đích thân đến Khoa Hàng Không, cũng bởi một lý do đơn giản, Khoa Hàng Không và Khoa Thiết Kế Thời Trang cách Khoa Logistic ba dãy nhà. Chơi thân từ nhỏ, làm sao Chifuyu lại không biết tính cách người này lại có chút lười biếng chứ? Manjiro vốn biết đứa nhỏ này nghĩ gì, liền đi đến khoác vai Chifuyu kéo đi, mau mau tìm Mitsuya
- Anh đang gặp chuyện gì khó chịu trong lòng đúng không?
Manjiro khựng người, bị nói trúng tim đen nên chỉ có thể cười mỉm chi, gãi đầu gãi tai, mắt chẳng dám nhìn sang người bên cạnh
- Có cần phải nhìn ra nhanh đến vậy không nhóc? À mà em cúp tiết à, anh méc Baji đấy nhá, mua chuộc anh nhanh lên!
- Vậy anh cứ đi tìm Mitsuya một mình đi nhé, em vào học lại đây!
Chifuyu giả vờ tháo tay Manjiro ra khỏi cổ cậu ấy, khiến người này hớt hải choàng chặt thêm, miệng cũng năn nỉ không ngớt lời, được rồi, được rồi, Manjiro không chọc, không chọc nữa. Nếu bây giờ Chifuyu và Mitsuya, hai người này không có ở đây, chắc chắn em sẽ ấm ức phát khóc. Kéo được Mitsuya ra khỏi phòng thiết kế là chuyện của mười lăm phút sau, giờ thì có người đang cau có mặt mày đây. Rõ ràng là không ai báo trước một câu, lại lù lù xuất hiện bất chợt rồi kéo anh ra khỏi lớp, đúng là chỉ có hai đứa nó mới dám làm thế. Trộm vía hôm nay Mitsuya không bận làm đồ án, nếu không e rằng Chifuyu cùng Manjiro đã phí công sức một chuyến. Mitsuya giao lại việc ở phòng thiết kế cho phó câu lạc bộ, sau đó cùng hai người kia rời đi, họ không xuống canteen, lại đi ra khu vườn sau trường ngồi. Vừa đặt mông xuống thảm cỏ xanh mướt, Manjiro liền mếu máo, trông sắp khóc đến nơi khiến Chifuyu cùng Mitsuya ngơ ngác cũng lo lắng. Manjiro không thể chờ đến khi hai người bên cạnh hỏi han, vội vội vàng vàng kể cho cả hai nghe vấn đề mà mình gặp phải, nếu còn nhịn trong lòng thêm chút nào nữa chắc rằng em sẽ chịu không nổi mất. Manjiro nói liền một mạch chẳng chịu chấm phẩy ngừng nghỉ, Chifuyu với Mitsuya nghe xong tưởng chừng sắp ngất đến nơi, hiểu rồi, tóm lại là buồn chuyện tình yêu. Cả hai nhún vai, cười trừ, đúng là bó tay người này thật rồi, đã hai mươi mốt tuổi chứ ít ỏi gì, hễ đụng chuyện là y hệt đứa nhỏ hai phẩy một tuổi không hơn không kém. Mitsuya xoa xoa thái dương, quay sang vỗ lưng Manjiro an ủi
- Rồi rồi, cậu bình tĩnh, tóm lại là vì từ sáng đến giờ người yêu không đá động gì đến việc hôm nay là ngày kỉ niệm bọn cậu quen nhau nên cậu mới như thế có đúng không?
Manjiro lẳng lặng gật đầu, mặt đã mếu máo đến đáng thương. Có phải là em chẳng nhắc khéo Ken đâu chứ. Hồi sáng, Manjiro nhớ rõ là hồi sáng bản thân đã bóng gió với hắn việc hỏi hôm nay có nhớ là ngày gì không, ai dè Draken thản nhiên bảo có gì đặc biệt sao? Đấy, vấn đề nằm ở đấy nên Manjiro mới phải buồn, phải nghĩ nhiều. Hay là do em quá nhạy cảm? Có thể là do hắn bận cũng nên? Hay là do Ken đang đi công tác cũng nên hoặc là hắn đợi đến cuối ngày mới nhắn cho em? Có phải là Manjiro đã quá nóng lòng rồi không? Nhỉ, phải chăng em đã quá nóng vội rồi nhỉ? Nào Manjiro, nghĩ kĩ lại xem, có phải bây giờ em có hơi quá đáng khi nghĩ xấu rằng Ken quên không? Nhỡ đâu hắn chỉ vì bận quá nên mới vô tình quên thôi?
- Mikey, anh Mikey, anh có đang nghe anh Mitsuya nói không đấy?
- Hả? À...Mitsuya, cậu nói lại được không?
Mitsuya nổi đóa, trên đầu sắp bốc khói, Chifuyu biết điều né sang một bên, may mà người này thấy Manjiro đang buồn nên mới không nỡ mạnh tay, là ngày thường thì anh sẽ kí lủng đầu thằng này, chắc chắn. Mitsuya hít thở cho thật đều đặn, dặn lòng phải kiên trì thì mới khuyên nhủ được Manjiro
- Tch...tôi nói là nhỡ đâu người yêu của cậu bí mật làm gì đó cho cậu thì sao, và việc cố tình quên ngày hôm nay chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta?
- Em cũng có cùng suy nghĩ với anh Mitsuya đấy. Anh Mikey, Baji-san cũng hay diễn mấy trò đó lắm. Lúc đầu em cũng buồn cũng tủi thân, sau này em nắm thóp được rồi nên ảnh toàn đổi sang trò khác. Nói chung là anh cứ thử đợi đến cuối ngày xem sao!
Manjiro cũng muốn thôi nghĩ nhiều lắm chứ, em đã tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần rồi đó thôi, song cuối cùng nó vẫn như vậy, vẫn buồn buồn tủi tủi. Vốn dĩ Manjiro hiểu cho Draken bận rộn, tần suất nhắn tin trong tuần này thật sự giảm đi, em buồn nhưng không hề đôi co hay lấy chuyện này ra trách móc hắn. Manjiro yêu Draken, đến tính cách của hắn em còn không biết sao? Chắc chắn Draken không tệ đến như vậy, song chỉ là đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Ken lại hời hợt với ngày kỉ niệm của hai đứa, điều đó khiến Manjiro băn khoăn. Em nào có ý định đòi hắn phải tặng quà, hay đưa em đi đây đi đó vì cả hai ở cách nhau quá xa, em chỉ muốn nhận một dòng tin nhắn chúc mừng ngày kỉ niệm từ Draken mà thôi, như vậy khó lắm sao? Có nên không, Manjiro có nên hy vọng theo như lời khuyên của Mitsuya và Chifuyu hay không? Tuy trong lòng rất muốn, song lại sợ hy vọng rồi lại thấy vọng ngay sau đó, em rất sợ. Manjiro thấy mình quá nhạy cảm, và em rất ghét bản tính này của mình, nó khiến em nặng nề, lòng không thể vui lên, đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu, Manjiro phát khóc mất. Khẽ buông tiếng thở dài, thôi thì mong là lời của hai người thật sự đúng trong hoàn cảnh của em vậy
- Được rồi, đi ăn trưa thôi, chiều có tiết nữa. Hôm nay vì cậu buồn, tôi với Chifuyu sẽ khao mày ăn Taiyaki, cả Dorayaki nữa, phấn chấn lên đi, bạn tôi ơi! Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin lời tôi với Chifuyu đi...
- Đi thôi anh, nào, biết đâu cuối ngày anh sẽ có một bất ngờ cực kì lớn và lãng mạng từ người yêu thì sao? Đi, đi anh, ngồi dậy đi ăn cơm, em biết anh đói rồi, bao tử anh mới kêu đấy!
Thằng quỷ nhỏ, Manjiro đúng là đang đói thật, Chifuyu với Mitsuya hiểu em lắm đấy. Nếu em cứ tự thân nghĩ rồi tự thân làm mình buồn, cũng là em tự làm mình tổn thương mà thôi, nhỉ, cứ chờ đến cuối ngày xem sao? Manjiro hít một hơi, cố gắng lấy lại tâm trạng phấn chấn, lôi tay Mitsuya và Chifuyu đến canteen. Em buồn chứ không có quên cái chuyện Mitsuya hứa sẽ cùng cậu nhóc tóc vàng màu nắng bên cạnh mua bánh cho đâu đấy, thật là hai người biết cách an ủi Manjiro quá đi thôi. Như một thói quen, vừa đặt phần thức ăn của mình cùng đống bánh hấp dẫn xuống bàn, em lấy điện thoại ra chụp một bức rồi khoe với Draken rằng hôm nay được bạn đãi. Manjiro thấy Ken xem ngay, cũng thả react ảnh mà em gửi, tâm trạng tốt hơn ban đầu. Có lẽ là do hắn bận, không sao cả, em có thể đợi được lời nhắn từ Drake, đợi bao lâu cũng không muộn. Cất điện thoại vào giỏ xách, Manjiro quay lại cuộc trò chuyện đang dở dang cùng Mitsuya và Chifuyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com