Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟷

Không riêng gì Manjiro là mang tâm trạng ủ dột buồn bã từ sáng, Shin vừa lên đến phòng làm việc của mình ở công ty, thư kí nhìn thấy anh liền nhận ra sếp hôm nay có ưu phiền trong lòng. Vừa lúc cậu mới mua cho anh một ly cacao nóng giống hệt thường ngày, nhân cơ hội chuẩn bị thông báo lịch trình làm việc cho nên cũng thuận tiện mang theo vào phòng cho Shin, cậu nghĩ thức uống này có thể giúp tâm trạng sếp trở nên ổn hơn, một chút thôi cũng được. Như thường lệ, người thư ký đứng ở đầu bàn, đều đều đọc bản lịch trình cho Shinichiro nghe. Rõ ràng là cả hai tai đều có thể nghe rất rõ vậy mà bao nhiêu chữ nghĩa chạy vào rồi lại lặn mất tâm, đúng là hôm nay anh thật sự không có tâm trí, nói thẳng ra là tâm trí để ở chỗ Takeomi mất rồi. Shinichiro không muốn cậu thư ký vì chút lơ đễnh của mình mà phải đứng đó chịu khổ đọc thêm vài dòng nữa, liền bảo cậu ấy để bảng lịch trình trên bàn rồi ra ngoài làm việc. Cứ tưởng anh sẽ cầm lên xem lại từ đầu, song cũng chỉ ngồi yên trên ghế, ngã người ra sau, mắt nhìn xa xăm khung cảnh phía tấm kính lớn. Ly cacao nóng hổi do nhiệt độ từ điều hòa đã nguội bớt, thế mà dù chỉ một lần Shin cũng chẳng buồn chạm đến. Cầm đến điện thoại, Shinichiro lại thở dài rồi lại nhìn sang tấm lịch trên kệ. Anh chưa từng đánh dấu một ngày đặc biệt nào lên tờ lịch ấy cả, trừ sinh nhật của các thành viên trong gia đình, và bây giờ là trừ ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai. Sự thờ ơ nơi gã làm Shin đau lòng, thậm chí là suốt quãng thời gian ngồi trên xe đến khi lên tới nơi làm việc rồi, anh vẫn không thể thoát được mớ suy nghĩ như cuộn len rối trong lòng. Takeomi, gã thật sự không nhớ hôm này là ngày gì hay sao? Đâu phải Shinichiro không nhắc, vừa mới thức dậy còn chưa kịp rời giường, anh đã vội vàng vơ lấy điện thoại, với tâm thế là muốn nhắn cho Takeomi trước lời chúc mừng từ mình. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho gã từ lâu, định bụng hôm nay sau khi tan làm sẽ đi gửi, chỉ vì trạng thái đã xem tin nhắn của Takeomi, Shinichiro bỗng chốc thấy buồn, có chút tủi thân, thất vọng nhỉ?

"Mình đã quá kì vọng vào mối quan hệ này chăng?"

Shinichiro hoài nghi với bản thân trong khi vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Bỗng anh lấy trong ngăn bàn ra một cái gương cỡ vừa, giơ lên xem ấn kí trên cổ của mình, lại thở phào nhẹ nhõm, nó vẫn đậm như ngày đầu, có nghĩa là Takeomi vẫn còn yêu mà đúng không? Câu hỏi ngây ngô hiện trong đầu Shinichiro, khiến anh tự cười mình. Đã ba mươi mốt cái xuân, Shin không tin được khi bản thân còn có thể nghĩ tới những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, hệt như thiếu nam tuổi mới lớn. Shinichiro vô cùng thắc mắc, không ngờ bản thân khi yêu lại thay đổi như vậy, nhạy cảm hơn và nghĩ cũng nhiều hơn, lúc trước chưa bao giờ như vậy. Lại thêm năm, mười, mười lăm phút trôi qua, Shinichiro luôn thẩn thờ trên ghế, dù cho có đổi bao nhiêu tư thế ngồi đi chăng nữa vẫn thấy không hề dễ chịu, đôi lúc còn bực bội, ấm ức trong người. Tay anh vẫn cầm rất chắt cái điện thoại, hình như chẳng có lúc nào buông xuống, lòng luôn mong mỏi nhận được tin nhắn từ Takeomi. Không biết từ bao giờ, Shinichiro từ tủi thân lại chuyển sang sợ hãi, nỗi sợ vô cùng to lớn mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến

"Có khi nào Takeomi đã chán mình rồi không?"

Tim người này nhói lên một nhịp khi câu hỏi ấy vô thức chạy qua trong đầu, có vẻ đã quá tiêu cực rồi không? Shinichiro chán nản nằm hẳn xuống bàn, đặt cằm lên sấp tài liệu trước mắt, lim dim nhớ về dáng hình gã người yêu, về cái đêm ở Carson, về tất cả những chuyện mà cả hai đứa cùng nhau trải qua

"Nhớ anh ấy quá..."

Shinichiro bất chợt thốt thành lời, đôi mắt buồn hiu nhìn xa xăm, những tưởng còn trông thấy Takeomi, gã người yêu đang hiện diện ở phía trước, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, người này đã bấm gọi cho Takeomi, đến khi Shinichiro nhận ra đã là hồi chuông thứ ba thứ tư vang lên, gã không hề bắt máy, đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bên nhau, Takeomi không bắt máy do anh gọi đến. Shinichiro vội vã nhấn tắt, vô cùng thất thần và rồi lại tiếp tục nằm dài ra bàn, có lẽ gã chỉ là đang bận công việc mà thôi. Bản thân anh không dám nghĩ gì khác, là do Shin sợ sẽ trách nhầm Takeomi, hỏi thẳng lại càng không

"Shin ơi mày đừng gọi nữa, đừng nhắn nữa, anh ấy chỉ đang bận thôi, đang bận thôi!"

Khẽ thở dài, Shinichiro tự trấn an bản thân, trách mình sao lại quá nhạy cảm, lại nghĩ quá nhiều như vậy? Cuối cùng, cái tay lại chẳng nghe lời mà nhắn thêm cho gã vài dòng. Chiếc điện thoại được chủ nhân của nó để sang một bên rồi lại bị ngắt kết nối wifi, Shinichiro là muốn chú tâm vào công việc của mình, từ sáng giờ đã quá lơ đễnh. Shin ngồi dậy, tự cổ vũ bản thân, sốc lại tinh thần cho tỉnh táo để đọc lại bảng lịch trình, song cũng chẳng năng suất là bao khi vừa xem được vài ba dòng đầu tiên lại bỏ xuống ngay lập tức, đúng là tâm trạng ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Shinichiro day day thái dương, đôi mày nhíu sâu, vừa đúng lúc cậu thư kí gõ cửa và bước vào, trông thấy dáng vẻ mệt mỏi này của sếp, cậu ta vô cùng lo lắng

- Anh không khỏe ạ? Nếu như thấy không ổn, em sẽ hủy buổi họp vào nửa tiếng sắp tới, anh nên nghỉ ngơi đi ạ!

- Tôi không sao, cứ sắp xếp phòng họp đi. À, nếu được thì chiều nay cuộc họp lúc năm giờ cậu chuyển nó sang hôm khác nhé, sắp xếp xong rồi cứ báo lại cho tôi, cảm ơn cậu...

Thư ký lo lắng nhìn Shin, nhanh chống rời khỏi phòng để làm theo chỉ thị của anh. Cửa vừa đóng, Shinichiro bỏ tệp tài liệu lên bàn, ngã người ra sau ghế, bản thân đúng là nên thư giãn đầu óc trước khi bước vào cuộc họp quan trọng sắp tới, không lơ đễnh mãi được, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

- Anh Kurokawa...anh Kurokawa...

Phải đến lần gọi thứ hai, thậm chí là thứ ba gì đấy từ người trợ lí mới khiến Izana hoàn hồn trở lại. Chết thật, từ đầu buổi họp đến giờ cậu thật sự là không chú tâm vào phần trình bày của cấp dưới, giờ bị gọi hỏi ý kiến như vậy có hơi hoảng, và dù đầu óc còn đang còn lơ lửng đâu đâu, cậu vẫn phải giả vờ trả lời với dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể

- Cứ làm theo những gì cậu trình bày. À còn nữa, chúng ta họp đến đây thôi, tôi có việc cần giải quyết, vậy nhé!

Đây là lần đầu tiên, à không, nói đầu tiên thì có hơi quá nhưng là một trong số ít lần Izana chủ động kết thúc cuộc họp sớm thế này vì bình thường, cậu luôn ngồi nghe nhân viên trình bày tường tận đến cuối buổi, lắm lúc còn xin thêm đôi mười phút để sửa chữa và góp ý. Izana vừa dứt lời liền đứng dậy gật đầu với nhân viên rồi rời đi, khiến cho người trợ lí cũng phải gấp gáp thu dọn tài liệu, hớt hải đuổi theo sau. Ai ở trong phòng cũng tròn mắt trông theo bóng dáng cấp trên của mình, đúng là họ thấy Izana hôm nay có gì đó bất thường, có vẻ như sếp không được khoẻ chăng? Trong khi đó, Izana cứ nhắm thẳng một đường về phòng của mình mà đi, cậu chẳng có tâm trạng, cũng vô tình phớt lờ người trợ lí đang í ới gọi phía sau. Vì cái gì chứ? Vì cái gì lại khiến tâm trạng cậu trở nên tệ một cách không chấp nhận được như vậy? Biết rồi, Izana thông rõ rồi, từ lúc sáng đã là như thế, Kakucho, cái tên đó, chẳng lẽ anh ta không hề nhớ hôm nay là ngày gì hay sao? Izana nghĩ đến người đã im hơi lặng tiếng với cậu từ hôm qua đến nay, lại được một trận hậm hực trong lòng. Từ trước đến nay chưa hề có bất kì điều gì có thể làm cho người này bận lòng bận tâm đến như vậy, lại càng có thể ảnh hưởng đến nỗi mất tập trung trong lúc làm việc, giờ thì có rồi, Izana khẳng định đã có rồi và nó đang xảy ra đây. Cửa phòng bị người nào đấy đóng thật mạnh đánh "rầm" một tiếng, Izana vẫn mang cái tâm trạng như chó cắn đó đi thẳng một mạch đến bàn làm việc, thả mình lên chiếc ghế to tướng êm ái như mọi ngày. Cậu lục lọi trong giỏ tìm điện thoại

"Này đùa sao? Anh vẫn chưa xem tin nhắn của em à Kakucho?"

Con ngươi tím biếc vẫn chăm chăm trông vào cái màn hình đã từ từ tắt ngúm, giọng cậu ngân dài thành câu than vãn, Kakucho, người này là đang bị làm sao vậy chứ? Người này còn chớ hề đá động gì đến mấy dòng tin nhắn mà Izana đã gửi cho từ sáng cơ đấy. Song, cậu thở dài, đúng là trông Izana có vẻ bực bội hậm hực vậy thôi, cậu buồn lắm đấy, mà cậu chàng này đã buồn bã chuyện gì thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô hình. Izana quả thật là người yêu công việc những cũng chẳng có nghĩa là sẽ có những lúc không lơ đễnh, nhất là chuyện này nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng Izana, cậu không thể nhắm mắt mà xem là bình thường. Chống tay lên cằm, Izana mơ mơ màng màng ngơ ngác ở nơi nào đó xa xăm lắm, trong đầu lại suy nghĩ nhiều đến độ nhức nhối lên. Được rồi, Izana chịu thua chuyện này, càng thừa nhận là bản thân thật sự có chút tủi hờn. Tâm trạng cậu não nề đến độ người trợ lí trông qua một tấm kính liền không dám bước vào phòng, liền xoay lưng cầm tệp tài liệu trở về chỗ ngồi

"Mình sẽ đưa nó cho sếp sau, còn bây giờ nên để cho anh ấy có không gian riêng tư để nghỉ ngơi..."

Nói rồi, người trợ lí lại chăm chú vào màn hình máy tính, trong khi đó, người ngồi trong phòng vẫn ủ rũ như thế, chẳng thấy khá hơn chút nào. Izana ngã người ra sau ghế, đưa tay vỗ vỗ lên mặt, phải tỉnh táo lên, còn phải giải quyết nốt số tài liệu trên bàn trước khi trợ lí mang đến thêm, song đó cũng chỉ là ý nghĩ của Izana, cuối cùng vẫn chẳng thực hiện được, kết quả là mấy tệp tài liệu đều bị hất hủi cho dù nó nằm sát cạnh tay chủ nhân của mình

"Đừng trách tao, cho tao mất năng suất một ngày thôi, ngày mai tao sẽ giải quyết bọn mày!"

Izana chạm nhẹ qua sấp giấy tờ trên bàn, nhỏ nhẹ vỗ về, chúng vẫn nên cho cậu lười biếng một hôm, vì người này bây giờ cười còn chẳng cười nổi, lấy đâu ra hơi sức mà tiếp thu thêm mớ số liệu chữ nghĩa kia chứ. Cuối cùng, Izana vẫn chọn nằm thoải mái tựa đầu vào đệm gối, ngắm mây ngắm trời bên ngoài. Hôm nay đúng là một ngày trời đẹp mà, quang đãng, trong xanh thế này, mây trôi bồng bềnh, nắng chói chang, trông đâu đâu cũng tràn đầy nhựa sống, song tâm trạng của người tên Kurokawa Izana lại chẳng mấy tươi vui gì cho kham. Bất chợt tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Izana gấp gáp chụp lấy nó, lại thất vọng tràn trề vì đó chỉ là tin nhắn rác mà thôi

"Ghét thế không biết? Người cần nhận thì chẳng thấy, cái không muốn nhận thì cứ gửi đến, chẳng biết mình đã chặn bao nhiêu số tin nhắn rác rồi?"

Nói rồi, Izana kiên trì nhấn chặn nốt dãy số gửi tin nhắn rác đến, miệng lại hậm hực chửi vài câu cho bỏ tức, sau đó tiện thể vào lại biểu tượng twitter quen thuộc, còn để làm gì nữa ngoài việc kiểm tra tin nhắn, cho dù bản thân người này thừa hiểu chẳng có cái vẹo nào ở đây cả, Kakucho cũng đã tắt hoạt động từ mười tiếng trước và hòm tin nhắn thì trống rỗng, đúng là cậu thấy mình thật sự cố chấp và cứng đầu. Izana vô cùng rầu rĩ, chán nản mà quẳng điện thoại ra xa, chẳng lấy chút thương tiếc mà nhìn lại xem nó đã đáp đất hay chưa, may mà có cái ghế sofa gần đấy

"Anh đang làm gì vậy, chẳng biết đang nghĩ gì nữa? Có yêu hay không thì nói một tiếng cho người ta biết đi chứ. Kakucho tồi thật đấy, kỉ niệm quen nhau của hai đứa, sao anh có thể quên được chứ?"

Gục mặt xuống bàn, Izana mếu máo, giọng buồn bã vang lên, dù biết nói ra thì cảm giác nhói nhói đau đau ở ngực trái sẽ càng mãnh liệt hơn nhưng nếu không nói, chắc chắn Izana sẽ ấm ức lắm. Cậu từ nhỏ đến giờ đều chưa từng nghĩ ngợi nhiều, vậy mà giờ lại ngồi đây với mớ bồng bông trong đầu mà bản thân còn chưa thể giải quyết được, đúng là bật lực, vì đâu mà ra? Izana ước có thể chạy vù về nhà gặp anh em mình, cậu có thể tâm sự chuyện này ra cho họ nghe, chỉ là nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng nhẹ đầu hơn mà thôi. Nếu như không phải chiều nay có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng, người này đã sớm về rồi, nhớ nhà quá đi mất, nhớ Shin, Mikey, cà Emma, chỉ muốn được gia đình ôm ấp an ủi vỗ về mà thôi. Izana nằm dài ra bàn, thở dài, cố gắng bình tâm lại. Xem nào, cậu cố gắng nghĩ ra loạt trường hợp kèm lý do vì sao mà anh người yêu quên được ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa.

"Có thể do anh ấy bận việc chăng, hoặc là do anh ấy đi công tác và phải di chuyển nhiều nên chưa đụng được đến điện thoại? Cũng có thể Kakucho đang nghỉ ngơi, khi nào dậy sẽ nhắn cho mình sau, dù gì bên đấy vẫn đang ban đêm mà...?"

Một trăm lẻ một lý do được Izana đề ra, chính bản thân cũng tự cho rằng nó hợp lý. Izana gật gù, "bận", chắc chắn người này chỉ là đang "bận" việc mà thôi, chẳng phải mấy hôm trước bảo đang đi công tác cùng gia đình ở New York đó sao? Vậy thì chắc cậu có thể an tâm nhỉ? Mà có chắc là bản thân lại chịu an tâm không? Rồi như có thế lực nào đó thôi thúc, Izana đứng phắt dậy, đi đến chỗ ghế sofa để tìm điện thoại, thôi được rồi, đủ rồi, muốn biết thì phải hỏi, còn hơn là ngồi đây tự ôm cái nỗi buồn không rõ đầu đuôi cớ sự này rồi lại làm bản thân tổn thương, thế là cậu chàng một mạch nhấn gọi cho Kakucho mà chẳng cần suy nghĩ chi thêm. Izana đếm nhẩm trong miệng, nhạc chờ vang lên đã được ba lần song có vẻ đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu bồi đáp, sau đó tắt ngúm. Izana dù có buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc, liền nhấn gọi thêm lần nữa, không hiểu vì sao nhưng cậu chàng vô cùng bất an, cắn lấy môi dưới mà day day nó một hồi, đến độ da khô đều tróc lên hết, bắt đầu rươm rướm máu

"Bắt máy, bắt máy đi Kakucho..."

Giọng Izana run rẩy, đã là hồi chuông thứ ba thứ tư rồi, vẫn trạng thái ấy và đầu dây bên kia hoàn toàn không có hồi đáp. Quá tam ba bận, Izana thất thểu nhấn huỷ cuộc gọi, tưởng bản thân đã sắp khóc đến nơi, cậu là vừa giận vừa trách mà lại vừa nhớ Kakucho. Đáng ghét, nói yêu vậy mà đến ngày kỉ niệm cũng không nhớ, gọi điện đến lại chẳng bắt máy, thế là ghét cậu rồi chứ yêu với đương cái khỉ gì chứ, tủi thân quá đi mất, cảm giác như bị bỏ rơi. Izana chẳng còn chút thần sắc nào, nằm dài luôn xuống ghế sofa, tay gác lên trán, hết nhìn trần nhà, lại nhìn ra cửa kính. Đáng ghét, đáng ghét, đến cả đôi chim sẻ còn tíu ta tíu tít như vậy, nhìn lại chuyện của bản thân, thật sự khiến Izana rầu rĩ. Tay cậu chàng vẫn còn nắm chắt cái điện thoại, đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trắng toát, sợ buông nó ra giây nào lại bỏ lỡ tin nhắn từ Kakucho. Người này hết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại lại ngốc đầu ngó lên đồng hồ, trời ạ, đã nửa ngày rồi đấy, nửa ngày rồi đấy, thật sự Kakucho, anh ấy không nhớ thật sao? Cho dù Izana chẳng hề muốn nghĩ như vậy nhưng cậu chàng cũng chẳng thể ngăn cản bản thân khỏi những ngờ vực vô căn cứ này, song lại thấy có lỗi vô cùng, đúng là Izana thật sự rất mâu thuẫn. Cậu biết Kakucho yêu mình, và bản thân cũng yêu đối phương thật nhiều, đi nghi ngờ anh ấy như vậy quả là đáng trách, nhưng Izana không chịu được, giờ phải làm sao đây?

- Vào đi...

Tiếng gõ cửa vang lên không khỏi làm cho người có tâm hồn đang lơ lửng kia giật mình, dù chưa biết là ai nhưng bây giờ còn đang trong lúc làm việc, Izana vẫn phải nhanh chống đứng dậy, gấp gáp chỉnh trang chút, sốc lại tinh thần, trông thật ổn mới quay lại ghế, vừa kịp lúc người trợ lý bước vào

- Trung tâm bảo hộ trẻ em của chúng ta vừa gọi đến báo cáo vừa nhận thêm hai trẻ sơ sinh bị bỏ lại ở trước cửa, không biết anh có muốn đến xem tình hình hai nhóc ấy không, anh Kurokawa?

- Được, cậu đi chuẩn bị xe, tôi sẽ xuống ngay. À, từ giờ đến chiều tôi còn phải họp hay có buổi gặp mặt nào không?

- Theo như lịch trình thì vào ba rưỡi chiều sẽ gặp đối tác ạ, ông ấy đã hẹn lâu lắm rồi mà vẫn chưa có duyên gặp anh. Nhưng không sao, nếu anh không khoẻ, em sẽ dời buổi gặp mặt vào ngày mai...

- À, không sao, tôi ổn, chỉ cần xong việc trước năm rưỡi chiều là được, hôm nay tôi muốn về sớm, thật là có chút mệt trong người, phiền cậu sắp xếp nhé, cảm ơn cậu nhiều...

Người trợ lí cười nhẹ, gật đầu, nhanh nhẹn rời khỏi phòng để chuẩn bị mọi việc. Bản thân Izana cũng không muốn trì trệ nữa, liền ngồi dậy đi vào trong rửa mặt. Quay trờ lại bàn làm việc, Izana bắt đầu loay hoay soạn tài liệu cho vào giỏ xách, và như một thói quen khó bỏ, cậu chàng lại giơ điện thoại lên xem dù trong lòng đã đoán trước được kết quả. Đúng là Izana quả thật mong chờ, mong chờ nhận được một chút gì đấy từ Kakucho, chỉ cần là một hai dòng tin nhắn chúc mừng thôi cũng đủ rồi, song trông chờ chi rồi lại chẳng nhận được gì. Được rồi, bây giờ không phải lúc ngồi đây uỷ khuất, còn công việc nữa, thế là Izana cầm túi xách rồi rời khỏi phòng, trông bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong suốt đoạn đường từ trụ sở đến nhà tình thương ở Shinagawa, Izana không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, trông mọi thứ đều rõ chán, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cậu chàng vẫn trầm ngâm, cho đến khi xe của họ chạy ngang qua một cửa hàng trang sức nằm ở trên phố. Thường thì luôn đi ngang đây và sẽ chẳng có gì bất thường vì Izana đã nhìn thấy cửa hàng này rất nhiều lần nhưng không, hôm nay khác. Cậu giật mình, đưa tay dụi mắt mấy lần vì tưởng bị hoa mắt hay do từ sáng giờ nghĩ đến Kakucho nhiều quá, thề rằng Izana vừa trông thấy anh em Takeomi bước ra từ trong cửa hàng trang sức đấy, dĩ nhiên có cả Kakucho theo sau. Nhầm, Izana nghĩ chắc chắn bản thân chỉ là nhìn lầm, là nhớ quá nên nhìn ai cũng thành ra là anh ấy, nhưng người đứng sừng sững thế kia thì làm sao mà lầm được chứ, thị lực của cậu chàng tận mười trên mười đấy

"Làm sao họ lại ở đây? Chẳng phải bảo đi công tác ở New York sao? Thật là...mình điên mất thôi!"

Izana ôm đầu, ngã ra sau ghế, chắc có thể là do ảo giác thôi, cứ cho là mình nhìn nhầm vậy, bởi vì chính cậu cũng chẳng dám tin những gì mình vừa mới nhìn thấy được, Kakucho không thể ở đây, chuyện đó là bất khả thi. Bực thật, nếu như không có việc gấp, chắc chắn Izana sẽ đề nghị trợ lí dừng xe lại để xác nhận cho bằng được. Tuy đã chạy bỏ qua con phố đó một khoảng xa, Izana vẫn ngoái đầu lại nhìn lại mãi, trong lòng không khỏi còn nhiều vướng mắc. Cậu nhíu mày, khó chịu ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách khẳng định là nhận nhầm người thôi. Đã nói rồi, Izana hoàn toàn chẳng tin anh em họ lại xuất hiện ở đây. Biểu cảm của cậu chàng ngay lập tức làm người trợ lí chú ý nhưng Izana đã nhanh chống bảo rằng "không có chuyện gì", thế là cậu ta yên tâm lái xe đi mà chẳng có lấy bất kì nghi vấn nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com