𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟸
Draken đợi ông chủ gói quà cho Manjiro, chốc chốc lại nghe chuông điện thoại của Kakucho vang, không phải một lần mà là nhiều lần, Takeomi bên cạnh cũng không thoát khỏi hoàn cảnh tương tự. Được rồi, Ken biết là từ ai, họ đã thờ ơ với người yêu đủ lâu, nếu như Shinichiro và Izana không làm như thế thì mới là chuyện lạ. Âm báo chuông điện thoại của hai người kia lại vang lên, Draken cực kì sốt ruột, Kakucho cùng Takeomi lại càng sốt ruột gấp bội. Ken thấy Kakucho đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới có thể nhẫn tâm tắt điện thoại, vừa xong liền quay sang nhăn nhó mặt mày, trông khốn khổ dữ lắm
- Trời ạ, nhanh kết thúc cái vụ diễn kịch này đi, em thấy có lỗi với Izana lắm rồi đấy!
- Không chỉ riêng mày đâu em. Hai chú mày biết gì không? Từ sáng đến giờ Shin nhắn cho anh nhiều lắm, điện thoại reo liên tục mà anh không thể đọc được, diễn xong vở kịch này anh thấy anh đúng tồi!
Takeomi vò đầu bứt tai, nếu như gã không tự dặn lòng mấy lần là phải giữ bí mật chuyện này, chắc chắn bản thân đã lao vào đọc tin nhắn của Shinichiro. Thấy hai người bên cạnh cùng một màu tâm trạng, Ken đồng cảm, vỗ vai an ủi họ, hắn hiểu chứ vì bản thân cũng đâu khác anh em mình là mấy, không đoái hoài gì đến người yêu cả một buổi trời đúng là địa ngục đối với hắn và hai người còn lại, may đây chỉ là diễn kịch, chỉ là một vở kịch nho nhỏ bảo toàn cho cái bí mật to lớn sau đấy
- Là ai đầu têu cái chuyện này?
Cả ba anh em nhìn nhau, cười khổ, còn ai vào đây nữa chứ, là họ tự làm tự chịu, chỉ là chẳng hiểu nổi lúc đấy cả hắn cùng hai người còn lại nghĩ gì nữa, tự dưng phải giả vờ thờ ơ lạnh nhạt với người yêu ngay cái ngày kỉ niệm quen nhau, thử hỏi xem có mấy ai thấu nổi chứ. Draken trong lòng nóng như lửa đốt, người yêu hắn, Manjiro, em ấy thật sự rất nhạy cảm, lại suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhìn cách Manjiro gửi tin nhắn, Ken lèn cảm nhận được em là đang cố gắng vui vẻ, chắc mầm từ sáng đến giờ đã ấm ức lắm rồi. Thề với Chúa đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn dùng kế hoạch này. Cả ba anh em nóng lòng, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mong thời gian có thể trôi nhanh hơn chút để họ mau chống được gặp người yêu, không thể chịu được nữa rồi
- Ryuguji, ta gói xong rồi đây...
Nghe thấy ông chủ gọi, Draken quay ngoắt lại, gấp gáp tiến đến nhận lấy hộp quà, nét mặt cũng phấn chấn hơn hẳn. Quà đã gói xong, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ là lúc họ thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch, đi đón người yêu. Draken vui vẻ cảm ơn ông chủ, sau đó cùng Takeomi và Kakucho rời đi. Cả bọn trò chuyện rơm rả từ trong cửa hàng ra đến nhà xe, lại chẳng thề ngờ khung cảnh này lại được Izana bắt gặp, không, là Kakucho đã để ý thấy xe của người yêu lướt ngang qua nên mới kéo Draken cùng Takeomi nhanh chống lánh đi chỗ khác
- Tự dưng kéo bọn anh thế?
- À, không có gì, chỉ là đi nhanh chân lên, em không đợi được đến lúc gặp Izana!
Kakucho gãi tai, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, liền thở phào nhẹ nhõm khi Takeomi và Draken chẳng có lấy chút nghi ngờ nào, đúng là hai người này không để ý đến biểu cảm của Kakucho, trong cái khó ló cái may mà. Khi hai người kia lấy xe, Kakucho vẫn còn thơ thẫn, là đang nhớ đến chiếc xe lúc nãy, trong lòng có chút lo ngại, hoặc là bản thân nhìn nhầm, hoặc đó là xe của Izana và cậu ấy đã phát hiện ra bọn họ rồi chăng? Anh mong trường hợp thứ hai sẽ không xảy ra, kế hoạch này kì công chuẩn bị như vậy, nếu bị nắm thóp thì còn gì bất ngờ nữa. Nghĩ rồi, Kakucho cuối cùng cũng chịu lên xe, nối tiếp theo sau Draken mà lái ra ngoài, lúc này đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ chiều. Ken ngoái đầu ra phía trước, nói lớn
- Vậy giờ tụi mình tách ra vậy. Em đi đón Mikey, anh và Kakucho cũng đi rước anh Shin và Izana. Hẹn gặp mọi người sau nhé...
- Được, đi cẩn thận!
Chỉ chờ có thế, Takeomi nhấn ga lao vút đi, giờ mà bắt gã phải đợi thêm thì khác nào ngồi trên đống lửa. Kakucho lắc đầu cười khổ, sau đó cũng vẫy tay với Draken, nối tiếp làn khói xe của người anh cả và cuối cùng là hắn, song, tay lái bỗng khựng lại khi màn hình điện thoại sáng đèn, là tin nhắn từ nhóm chat gia đình, Senju, chẳng phải con bé đang bận đi đón Emma sao? Ken đành ngừng xe, cầm điện thoại lên xem
[Chơi trò bí mật bật mí nào các anh!]
Ở màn hình bên kia, Senju khẽ nhếch môi cười trông rất gian manh. Bây giờ là bốn giờ chiều, cô biết vở kịch do các anh đề ra sắp hạ màn, có nghĩa là bây giờ mọi người đang trên đường đến gặp người yêu, vậy thì sao lại không chơi một trò thật vui nhỉ?
[Cùng nhau đăng tấm ảnh chụp ở sân bay Haneda lên story instagram đi ạ!]
Draken thích thú cười, đúng là Senju rất nghịch nhưng ý nghĩ này không tồi, trông Takeomi và Kakucho cũng hứng thú lắm, vậy thì cả bốn anh em cùng chiến cái trò này. Bản thân Sen đã đăng nó lên từ vài phút trước, càng hài lòng khi thấy người xem tấm ảnh đấy đầu tiên là Emma, em người yêu của mình, giờ thì cô đang đợi các anh phá đảo cái trò vui vui này đây. Chỉ vài giây sau, ba người còn lại đồng loạt đăng tấm ảnh ấy lên story của mình, bí mật bật mí, chắc chắn sẽ có người bất ngờ lắm cho xem. Senju bắt đầu cười khúc khích, đúng là cô khá thích mấy trò úp úp mở mở như vầy, trông vui phết ấy nhỉ?
[Giờ thì tắt luôn thông báo instagram đi nhé!]
[Senju, em khá đấy!]
Một lượt like, hai lượt like, Takeomi nhận được sự đồng tình từ Ken cùng Kakucho, cuối cùng là một lượt phẫn nộ đến từ Senju, chủ nhân của trò vui vừa mới diễn ra. Chính cô mới là người không nghĩ đến rằng câu nói của mình là vô cùng thừa thải khi mà các anh của Sen đã tắt thông báo điện thoại từ lúc sáng rồi, giờ thì ai mới là người ranh mãnh ở đây? Cả bốn anh em chiến xong trò này, dù biết có hơi ác, song trong lòng vô cùng hào hứng, rất tò mò muốn biết xem khi người yêu thấy story của họ sẽ cảm giác như thế nào. Senju tạm biệt các anh, hoàn thành xong vai trò lôi kéo của mình rồi cũng lặn mất tâm, ý đồ của cô đã xong. Cùng lúc đó, Draken cũng cho điện thoại vào ngăn tủ, nhanh chống lái xe đi, hắn nghĩ có thể bây giờ Takeomi và Kakucho sóm đã đến chỗ người yêu của họ rồi, phóng xe nhanh đến thế cơ mà, thế thì hắn càng không thể thua được. Draken thắt dây an toàn, nhấn ga rồi cứ thế lao vút đi, tiếng động cơ vang lên như vũ bão không khỏi khiến ông chủ cửa hàng trang sức giật thót. Đúng là ba người này chẳng sợ cái vẹo gì, chỉ mong đừng bị chốt vịn lại chỉ vì quá tốc độ, nếu không Kokonoi sẽ khóc hết nước mắt, có thể ngập luôn cả Tokyo khi nghe tin xe yêu xe quý bị hốt lên đồn...
Emma vừa hoàn thành xong bài kiểm tra môn "Nguyên lý tài chính", cũng không biết mình có làm được bài hay không nhưng cô bé thấy nó không đến nỗi tệ. Mà thôi, quên cái môn khó nhằn đó đi, Emma nhớ là chiều nay, theo như lời Hinata hứa thì nhỏ sẽ dẫn cô bé đi ăn bánh crepes. Không thể chờ được nữa, thay vì ngồi đợi, Emma muốn vận động xương cốt một tí sau khi mỏi mòn hai tiếng trong phòng kiểm tra, vì vậy đã đích thân đi đến Khoa Điều Dưỡng tìm cô bạn thân với mái đầu cam san hô thân quen. Hinata cũng vừa mới hoàn thành bài thi chạy trạm của mình xong, mặt mày vẫn trong trạng thái bơ phờ. Đêm qua nhỏ đã phải thức đến tận ba bốn giờ sáng để đọc sách, vậy mà đề thi nó lạ lắm. Vừa bước ra khỏi phòng, Hinata đã nghe tiếng gọi í ới từ cô bạn xinh đẹp với mái tóc vàng màu nắng ở phía hành lang, à, nhỏ nhớ ra rồi, đúng là bản thân có hẹn với Emma cùng nhau đi ăn bánh crepes kia mà, xuýt thì quên nhỉ. Hinata vẫy tay với bạn mình
- Cười tươi như vậy là làm bài được đúng không?
- Mình đang muốn quên cái bài kiểm tra đó đấy, làm ơn đừng nhắc nó trước mặt mình nữa, đi thôi, mình muốn ăn bánh crepes...
Dứt lời, Emma nắm tay nhỏ bạn thân kéo đi vì trông Hinata yểu xìu như không có chút sinh khí nào. Cô biết nhỏ này mới trải qua phần thi chạy trạm khủng khiếp, song, bản thân chẳng lo gì vì Hinata học giỏi khiếp, nhìn mặt uy tín thế là biết qua môn rồi
- Cậu không thèm hỏi thăm mình luôn sao Emma?
- Mình đoán cậu sẽ qua môn thôi, lần nào chẳng thế, điểm cao nhất khoa cơ đấy
- Cậu tự tin về mình quá ha?
Emma gật đầu lia lịa, cô đã bảo rồi, Hinata là hình mẫu học bá trong truyền thuyết vậy nên cô luôn luôn mặc định nhỏ sẽ qua môn dễ dàng, thế thì hỏi thăm làm gì nữa chưa, chắc mẩm là làm bài được. Ví dụ Hinata có thi không tốt, Emma sẽ phát hiện ra ngay thôi, nhưng số lần tạch bài của người này hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thôi đi, chuyện thi cử kiểm tra cho vào dĩ vãng, Emma nghĩ mình nên tập trung chuyên môn hơn đi, đó là việc được Hinata dẫn đi ăn bánh crepes, quá đã luôn. Khi cả hai đi đến nhà xe, tiếng chuông điện thoại của Hinata lại vang lên, là mẹ của nhỏ gọi, trông nét mặt khi nói chuyện cũng nghiêm túc lắm, có khi nào nhà có việc gấp không? Emma đứng một bên chờ đợi, đến khi Hinata cúp máy, liền áy náy cầm lấy tay cô bạn mình xin lỗi, đúng luôn, Emma phán đoán chỉ có chuẩn mà thôi. Chuyện là mẹ của nhỏ gọi đến nói rằng nhà có họ hàng ghé thăm nên muốn Hinata về sớm cùng gia đình ăn cơm, thế là giờ đây cô vừa mất cái kèo ăn bánh crepes, vừa phải tạm biệt nhỏ bạn thân sớm hơn dự định, vừa tự bắt xe đi về, buồn nối tiếp buồn
- Ngày mai, ngày mai mình dẫn cậu đi bù nhé!?
- Ổn mà, cậu về sớm đi không mẹ trông đấy!
Emma ủ rũ vẫy tay tạm biệt Hinata. Dù nhỏ đã ngồi lên xe và chuẩn bị lái ra khỏi cổng trường, vẫn cố nán lại để nói mấy lời yêu thương với bạn mình. Hinata cũng tiếc hùi hụi, đúng là nhỏ muốn đi chơi với Emma lắm, rắc rối của cô bạn này gặp phải hồi sáng vẫn chưa được giải quyết mà, buồn ghê, lần này chẳng giúp được gì cho Emma rồi
- Emma về nhà cẩn thận nha, nhớ về đến nhà thì nhắn cho mình đó!
- Được rồi, mình sẽ nhờ anh hai đến đón. Cậu mau mau về đi, lái xe cẩn thận đấy!
- Đã rõ, mình về nhé, mai sang đón cậu đi học...
Hinata vẫy tay tạm biệt cô bạn thân rồi lái xe rời khỏi trường. Emma trông theo chiếc xe một hồi lâu rồi mới lủi thủi quay vào trong tìm ghế đá ngồi tạm. Sân trường đến giờ cũng trở nên vắng hoe, sinh viên gần như đã về hết, đúng nhỉ, cô nhìn sang thời gian đang hiển thị trên màn hình điện thoại, năm giờ chiều, chỉ mới năm giờ chiều mà sao trông trời lại mau tối thế không biết và điều đó làm cho Emma thấy hơi rờn rợn, đúng là bản thân sợ ma nhưng chưa bao giờ cô thừa nhận điều này
"Ngồi chờ đến năm rưỡi rồi hẳn gọi cho anh hai cũng được, có lẽ bây giờ anh ấy đang bận họp..."
Emma tắt điện thoại, bấm bụng ngồi chờ ba mươi phút tiếp theo chầm chậm trôi qua. Cô bé nhìn xung quanh, giờ thì sân trường chẳng còn ai nữa rồi, chỉ có mỗi bác bảo vệ đang đi tuần trên hành lang để kiểm tra phòng học và âm thanh rè rè từ cái đài radio mà bác ấy bỏ quên trong phòng gần nhà xe mà thôi, Emma vẫn sờ sợ trong lòng. Bỗng không biết từ đâu có cơn gió lạnh thổi qua khiến tán cây lạo xạo, cô bé rùng mình, bao nhiêu da gà da vịt đều được nước nổi lên một lượt
"Không sao, giờ này thì làm gì có, không có đâu, Emma, mày phải vững tâm lên, đừng tự mình doạ mình..."
Cho dù có tự trấn an bản thân, Emma vẫn thấy tay mình thật sự run run. Cô bé nghĩ mình cần làm gì đó để quên đi nỗi sợ này, liền lấy tai nghe ra, chỉ cần có âm nhạc chắc chắn khiến cho Emma thoải mái. Dù cảm giác lành lạnh nơi sau gáy vẫn còn, song giai điệu quen thuộc từ bài hát mà cô thích vang lên đủ làm cho Emma tạm thời quên đi những "vật thể" nào đó đang hiện hữu trong đầu cô, đúng là Emma tự tưởng tượng rồi tự hù bản thân mà. "Ting", âm thanh thông báo từ instagram vang lên, là từ tài khoản của Senju, dĩ nhiên rồi, Emma chỉ bật mỗi thông báo từ gia đình cùng người yêu mà thôi. Cô bé nhấn vào dòng hiển thị trên màn hình, thao tác nhanh như chớp liền trở thành người đầu tiên xem tin của Senju
"Sân bay Haneda, ồ chị ấy cùng các anh rễ chụp ảnh ở sân bay Haneda này!"
Cô bé thả tim, bình thản đến nỗi chẳng có lấy một chút bất ngờ nào khi thấy story của Senju, song vài giây sau thì có đấy. Emma đưa màn hình điện thoại lại gần, lại đưa ra xa, năm lần bảy lượt như thế, sau đó bỏ nó sang một bên rồi dụi mắt, ừ, cô bé tưởng mình nhìn lầm, hoặc do có thể đây là dư chấn từ bài kiểm tra chăng? Nhưng nó rành rành như thế, là từ tài khoản của Senju. Hơn nữa, bản thân Emma cũng không cận không loạn không viễn, sao có thể nói là nhìn nhầm? Như không tin vào mắt mình, cô bé thoát ứng dụng instagram rồi vào lại, vẫn là story đấy, check in ở sân bay Haneda và bên cạnh còn có Takeomi cùng Draken và Kakucho
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mình điên mất, chẳng lẽ chị ấy đang ở Nhật sao? Không thể, mấy hôm trước chị ấy nói đang có chuyến công tác ở New York kia mà, sao bây giờ lại..."
"Tút...tút...tút...", Emma khẽ nhíu mày, là cô bé muốn gọi cho người yêu để hỏi cho ra lẽ nhưng có vẻ như đầu dây bên kia chẳng có ý định bắt máy, đã là cuộc gọi thứ ba rồi, song cô bé không muốn dừng lại ở đây và rồi Emma lại tiếp tục quay số, trong lòng tự dưng dâng lên xúc cảm rất khó tả, có cái gì đó nôn nóng, như lửa châm, cho dù cô bé chưa biết thực hư chuyện này thế nào nhưng vẫn có chút gì đó hy vọng, có chút gì đó gọi là trực giác mách bảo Senju đúng thật đang ở gần mình. Emma nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó quanh đây, có lẽ nào...
- Công chúa đang gọi chị sao, chị ở ngay đây rồi nè!
Emma nghe đâu đây có tiếng điện thoại rơi đánh "cộp" xuống đất, đúng là điện thoại của cô nhưng trông Emma lại chẳng quan tâm mấy, là đang sốc đến đứng hình, đến nỗi tay chân cứng đờ và mắt cứ nhìn chằm chằm người đối diện. Bất ngờ, ngỡ ngàng, hoang mang, đây là những tính từ có thể dùng để miêu tả tình trạng của cô bé bấy giờ. Kia là Akashi Senju, người yêu của cô, người không nói không rằng lại bỗng dưng xuất hiện ở Nhật, lại đứng trước mắt như thế này, Emma thở không nổi, cũng nghe thấy tim đập "thình thịch" cực kì mạnh, dữ dội như sấm, không ổn, cô bé nghĩ mình sẽ ngất ra đây mất. Bất giác, Emma phải đưa tay lên ôm lấy ngực trái như muốn vỗ về cho nó bình tĩnh lại đôi chút, tay còn lại chạm nhẹ lên gò má người đối diện, đôi mắt xinh đẹp vẫn say say mơ màng. Là Senju, hàng thật giá thật, bằng da bằng thịt đang đứng đây, vậy thì chắc chắn không phải Emma mơ giữa ban ngày
- Em nhớ chị lắm!
- Lại đây...
Người kia nghiêng đầu, cười tít cả mắt, dang rộng cánh tay, trong tâm thế đón chờ cô công chúa trước mắt. Chỉ chờ có vậy, Emma vỡ oà, mau chống ôm chầm lấy chị người yêu. Senju yêu chiều, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng người trong lòng, cái ôm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài phải yêu xa đúng thật khiến tim Sen nhộn nhạo và cho dù đang có em trong vòng tay, Senju vẫn thổn thức mà thốt lên rằng bản thân nhớ Emma đến phát điên
- Công chúa, ngước lên nhìn chị nào!
Chờ cho đến khi Emma ngẩng mặt lên, khoảng cách đều vừa đủ, Senju nhanh như cắt liền cuối xuống ngậm lấy cánh môi anh đào ngọt ngào đầy mời gọi kia, cũng là nụ hôn đầu tiên sau khoảng thời gian yêu xa. Bàn tay người làm chủ cuộc chơi này cũng chẳng yên phận nữa mà lả lướt đến sóng lưng rồi choàng nhẹ qua eo thon, kéo Emma dán thật chặt vào người mình, khiến cô bé bối rối "ưm" một tiếng trong cổ họng. Lâu ngày không gặp, hình như chị người yêu của Emma lại bá đạo hơn rồi thì phải. Nụ hôn được cả hai dẫn dắt, kéo dài thêm đôi ba phút nữa, song Senju lại nhận ra Emma đã chẳng thể đứng vững mới bất đắc dĩ chấm dứt nó. Cô bé dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Sen, người vừa dày vò đôi môi của mình và làm nó sưng tấy lên, gò má cũng đỏ lựng hệt cà chua chín, đúng là Emma chẳng biết bản thân đang quyến rũ đến thế nào nhưng người kia thì nhìn rất rõ, đây là thách thức sức chịu đựng của Senju rồi
- Em...đừng có nhìn chị như thế!
Senju hoa mắt, ôm mặt xoay đi hướng khác, gò má cũng nóng hâm hấp, nguy hiểm quá rồi, nếu Emma cứ dùng ánh mắt ấy mà nhìn cô thì Sen lo chuyến đi chơi sau đấy sẽ bị huỷ mất thôi. Trông được biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy từ chị người yêu, Emma bật cười, cười khúc khích rồi lại cười lớn
- Sao ạ? Chị ngượng sao, nếu nhớ em thì quay lại nhìn em đi chứ...
- Này là em nói đấy nhé!?
Cô bé vô cùng trông chờ xem chị người yêu sẽ làm gì, liền được Senju nựng liên tù tì bốn năm cái kêu "chụt chụt chụt" vào má, vào môi. Emma điếng người, tim như nẩy khỏi lòng ngực, lại thấy bản thân đã sai khi vô tình thách thức người này, cô quên mất rằng Senju, chị ấy là kiểu người nói một mà làm mười, hoặc không nói mà lại làm, hoặc thích đánh úp người khác. Cứ tưởng Senju sẽ dừng lại việc cứ mổ "chụt chụt" như gà mổ thóc, song Emma đã lầm, mười lăm cái và cái thứ mười sáu rơi vào môi, sau đó là cái thứ mười bảy, mười tám, cứ thế lên dần hai mươi, trông Senju khá tận hưởng việc hôn bất chấp thế này, đúng là chẳng bao giờ chán khi hôn em người yêu, còn Emma thì cứ để yên cho người kia làm càng, mắt cứ nhắm tịt vì chẳng làm chủ được tình hình nữa rồi
- Được rồi được rồi, em chịu thua, chịu thua mà!
- Sớm thế, chị muốn hôn công chúa tiếp cơ...
- Chị là đang làm nũng với em hả?
Senju không màng liêm sỉ gật đầu ngay lập tức, khiến người kia mềm lòng mà cho người này hôn thêm đôi ba lần nữa. Gò má, không, khắp gương mặt xinh đẹp của cô bé với mái tóc màu nắng kia đều được đánh dấu chủ quyền bằng môi Senju. Hôn đã đời, Sen lại xoa xoa đôi gò má trắng trẻo mịn màng của em người yêu, đúng là thích lắm, hệt hai cái bánh mochi căng căng tròn tròn mềm mềm mịn mịn, mà Senju thì hảo mochi vô cùng, chỉ muốn cạp một phát vào đôi gò má cưng yêu này thôi
- Hôm nay công chúa của chị làm bài ổn chứ?
- Em nghĩ điểm sẽ không cao, nhưng chắc là vừa đủ qua môn, dù gì em cũng không giỏi môn này cho lắm, lần sau em sẽ cố gắng, Senju đừng giận em nha!
- Giỏi lắm, chị sao có thể giận em chứ, em đã cố gắng rồi, cũng làm bài hết mình mà, tự tin lên chứ bé con. Được rồi, công chúa của chị giỏi như thế thì xứng đáng được thưởng quà. Đi, chị dẫn em đến một nơi, chắc chắn Emma sẽ thích...
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Emma, Senju lòng vui như trẩy hội, tay đỡ lấy balô giúp cô bé, tiện thể nhặt luôn chiếc điện thoại đo sàn từ thưở nào lên. Tội nghiệp, nó bị chủ nhân hất hủi và phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo được nửa giờ đồng hồ rồi. Cả hai tay trong tay, cùng đi về phía cổng trường, nơi có chiếc Mercedes - Maybach đen bóng loáng chờ sẵn. Senju đợi cho em người yêu yên vị hẳn hoi trên chiếc ghế êm ái, sau đó thắt dây an toàn cho cô bé rồi mới trở về chỗ của mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường
- Chị ở đây, vậy còn các anh rể thì sao ạ?
- Em đừng lo, bây giờ chắc họ đang trên đường đến gặp các anh dâu rồi, hoặc có thể đã gặp luôn rồi ấy chứ. Chuyện là các anh ấy muốn tổ chức tiệc bí mật để kỉ niệm một năm quen nhau dành cho anh dâu nên quyết định về Nhật, chị xin đi theo để gặp em đấy!
- Tiệc bí mật? Khoan đã, tiệc bí mật gì ạ?
Đang lái xe, Senju cũng phải khựng lại vì biết mình vừa vạ miệng xong, chết rồi, tiêu đời rồi. Cô đưa tay lên ôm mặt, trong lòng thầm xin lỗi các anh yêu dấu, bí mật này bại lộ rồi, nhưng nghĩ lại nếu nói với Emma cũng chẳng sao, mà phóng lao thì phải theo lao thôi
"Các anh ơi hãy tha lỗi cho đứa em gái này nhé!!!"
Nghĩ rồi, Senju quay sang người bên cạnh, trông cô bé vẫn còn đang ngơ ngác vì nghe không hiểu chuyện Sen đang đề cập đến. Đúng rồi, làm sao Emma biết để hiểu chứ, nhưng cô bé chuẩn bị được biết rồi đây. Senju xoa xoa mái đầu Emma, thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện, về kế hoạch làm người yêu bất ngờ của các anh mình, về dự định gia đình Sen sẽ ở lại Nhật chơi đến tận năm sau. Nghe xong, cô bé cũng đớ người vài giây, là kiểu không tin vào tai của mình, đúng hơn là được chị người yêu đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên phản ứng của Emma vẫn chưa theo kịp với số thông tin mà cô bé vừa tiếp nhận.
- Vậy là không phải các anh rể hờ hững với anh của em hả?
- Nào có, mấy ổng chỉ diễn kịch thôi, em yên tâm, đều nằm trong kế hoạch hết. Còn giờ mặc kệ mấy ổng đi, chị chỉ muốn ở cùng em mà thôi!
Vừa dứt lời, Senju cầm lấy tay em người yêu ôn nhu hôn xuống, lại tiếp tục tập trung lái xe. Emma ngượng ngùng giả vờ đưa tay chỉnh lại tóc, khoé miệng không tự chủ mà cong lên, thích quá, cô bé thật sự yêu từng cử chỉ, hành động ôn nhu mà chị người yêu dành cho mình. Một người thích, một người biết đối phương thích nên cứ được đà làm tới, song mọi thứ đều xuất phát từ con tim mà ra. Senju vừa lái xe, chốc chốc tranh thủ lúc dừng đèn đỏ lại rời tay khỏi vô lăng để xoa gò má em người yêu, nghiện rồi, cô biết bản thân đã nghiện đôi gò má trắng trẻo dễ thương này. Cũng có lúc Sen sẽ chăm chú nghe người yêu kể về những việc mà cô bé làm hôm nay. Đúng là Emma có rất nhiều thứ muốn nói, muốn kể cho Sen nghe, Sen biết cho dù chuyện đó có nhỏ như hạt đậu hay to như con voi, vì thế cô bé cứ luyên thuyên mãi thôi, vậy đó lại có người rất sẵn lòng để nghe, nghe đến nỗi say sưa. Lâu lâu, khoé miệng xinh xắn kia lại cười rất tươi, khiến Senju cũng bất giác cười theo. Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một thắc mắc rằng sao em người yêu lại đáng yêu đến thế, phải chăng cô bé là thiên thần, vì chỉ có thiên thần mới xinh đẹp, mới kiều diễm, mới trong như ngọc, mới có thể hút hồn đến như vậy. Senju khẽ hắng giọng, ghìm chặt tay lái, mắt chằm chằm nhìn đường, song trong lòng luôn hướng về người đối diện. Từ khi nào Senju cũng chẳng biết, bản thân cô lại say đắm Emma đến như vậy, một khắc cũng không thể rời. Được rồi, Senju dặn bản thân phải tập trung lái xe, gần sáu giờ rưỡi và cô chắc rằng Dogenzaka đã sáng đèn. Senju đỗ xe vào bãi đậu, bước xuống trước để mở cửa cho Emma. Cô bé vừa ra ngoài, hai mắt lập tức sáng rỡ, vô cùng phấn khích quay sang khoác tay chị người yêu, lại dụi dụi má vào bắp tay chị
- Sao Senju biết em thích đến Dogenzaka chơi vậy ạ?
- Chị biết tất cả mọi thứ thuộc về em bé con ạ!
Cô bé tóc vàng màu nắng mỉm cười rất hạnh phúc, lại nắm chặt tay chị người yêu hơn. Senju mới đến Nhật, không nói về việc tìm hiểu sở thích kín tiếng này của Emma, chỉ nói đến việc Senju học thuộc đường ở đây đã rất giỏi, rất dụng tâm rồi, vậy thì cô bé sẽ tặng quà yêu thương cho chị ấy chứ. Emma gật gù, chẳng nói chẳng rằng rướn người hôn nhẹ lên má chị người yêu sau đó cười tít cả mắt. Bị động bất ngờ, Senju chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô bé đáng yêu bên cạnh, trái tim cũng nhộn nhạo không thôi. Nếu Emma cứ thế này, cô sợ sẽ có ngày không thể vững tâm được
- Chúng ta đi chơi đi chị, em biết ở đây có một quán bán bánh crepes ngon lắm...
- Vậy chúng ta đi ăn bánh trước sau đó cùng nhau đi dạo mấy cửa hàng thời trang nhé!?
- Hứa với em là chị không được thanh toán quá năm mươi phần trăm số đồ của em, được chứ?
Nghe đến đây, Senju khựng lại giữa chừng, cũng kéo Emma đứng lại theo, trông biểu cảm như vậy đúng là bị nói trúng tim đen. Senju nghe rõ mồn một yêu cầu của em người yêu, song giả vờ khù khờ, quay say nhìn Emma bằng ánh mắt vô tội
- Hả? Em nói gì vậy, ở đây ồn quá chị nghe không rõ...
- Senjuuuu...chị cố tình phớt lờ lời em đúng không?
Senju cười gian manh, lại kéo tay Emma tiếp tục hướng đến hàng bánh crepes phía trước. Cô có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu từ em người yêu, song trừ chuyện thanh toán lúc đi mua sắm ra, đúng, là trừ chuyện này ra. Nhiều lần Emma thẳng thắng nói với Senju về vấn đề này, dù cho cả hai đang yêu nhau nhưng vấn đề tiền bạc cũng rất là nhạy cảm mà, song đều nhận được câu trả lời hệt nhau từ Sen. Cô luôn nói với em người yêu rằng chẳng cần phải ngại ngùng gì về chuyện này, càng chẳng cần để tâm đến người ngoài nhìn nhận ra sao, chỉ cần Emma biết cô yêu thương em ấy hết lòng, luôn cố gắng chăm chỉ làm việc với mong muốn mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất là được, thế là Emma không thể nói lại được câu nào nữa, luôn luôn bị chị người yêu thuyết phục hoàn toàn. Cô len lén đưa mắt hướng đến bóng lưng Senju đang đứng chờ lấy bánh crepes ở quầy, bản thân cũng bất giác mỉm cười, Emma vô cùng yêu cái người cứng đầu này? Trong lúc đó, hai cánh bánh crepes nóng hổi, thơm phức vừa được chủ quán làm xong và đưa cho Senju, cô nhanh chống trở lại chỗ mà Emm đang đứng chờ
- Đây, em ăn cẩn thận nhé, vẫn còn nóng lắm, hay là để chị cầm giúp cho!?
Đây không phải là hỏi ý Emma, Senju rõ ràng muốn đút em người yêu ăn ngay từ đầu, chỉ nói ra để thông báo mà thôi, người này thật sự rất gian manh, gian manh đến độ khiến cho cô công chúa ngây ngô trước mắt nhiều lần thầm ôm tim, song cũng đừng trách Sen, cô chỉ là muốn cưng chiều em người yêu thật nhiều, là muốn bù đắp cho em ấy trong khoảng thời gian cả hai yêu xa. Emma cho dù cô bé ngượng nhưng vẫn cúi xuống thưởng thức chiếc bánh crepes ngon lành thơm phức tren tay chị người yêu, đúng là ăn đồ mình yêu thích mà còn được nhận sự chăm sóc từ người mình yêu thích thì còn gì bằng đúng chứ, cô bé cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Trong lúc chờ Emma ăn xong cái bánh, Senju đưa mắt nhìn xung quanh, xem nào, Akane đã bảo hôm nay vào lúc sáu rưỡi sẽ có cuộc diễu hành thời trang đi ngang qua đây, là biểu diễn về trang phục truyền thống thời cổ trang của Nhật Bản
"À, kia rồi!"
Senju trông rất háo hức, liền kéo tay Emma đi về hướng có đám đông đang tụ hợp lại, tiếng kèn tiếng trống tiếng nhạc vang lên rộn rã, thật vui tươi. Trông thấy buổi diễu hành biểu diễn các trang phục hoài cổ như vậy, đôi mắt Emma sáng rực, hào hứng lắm, cô bé thích nhất nơi này, lại càng thích xem những buổi diễu hành thời trang ở đây. Emma nắm lấy tay chị người yêu cố gắng đi lên phía hàng rào chắn để xem cho rõ, chốc chốc lại quay sang người đằng sau thao thao bất tuyệt về các loại trang phục được biểu diễn kia, khoé miệng không lúc nào ngưng mỉm cười, trông đáng yêu lắm. Senju muốn hôn em, liền cuối xuống chạm nhẹ môi mình lên đôi môi anh đào kia rồi rời đi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đám đông cái gì chứ, Sen mặc kệ. Đến khi buổi diễu hành kết thúc, Senju mới từ từ dắt tay Emma đi ra khỏi đám đông, cẩn thận đi chắn phía sau để cô bé không bị người lạ va phải, cũng như muốn ngăn chặn kịp thời những kẻ có hành vi không đúng đạo lí. Cả hai cùng nhau dạo quanh Dogenzaka, nơi sinh ra nhiều xu hướng thời trang hiện đại nhất của giới trẻ, thuộc quận Shibuya, là địa điểm sầm uất mà Emma thích nhất. Ở đây có hơn hai trăm cửa hàng thời trang khác nhau, cho dù cô bé đã ghé thăm không ít lần nhưng lần nào cũng như lần nào, đều phấn khích đến như vậy. Hóng mát một hồi lâu, cuối cùng, Senju cũng phải thực hiện ý định của mình, dẫn em người yêu đi mua sắm, đã đến Dogenzaka mà không mua sắm thì thật sự đáng tiếc mà
- Đi mua sắm thôi công chúa, cùng nhau oanh tạc hết cửa hàng ở đây nào!
Nhận được sự đồng ý từ em người yêu, chỉ chờ có vậy, Senju liền dẫn cô bé đi vào khu mua sắm. Cô đưa Emma đi từ cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, mua hết quần rồi đến áo, trang sức, giày dép, phấn son đều có đủ, nhiều đến nỗi phải nhờ người mang hộ ra ngoài xe cất bớt mới có thể mua tiếp. Emma muốn cản chị người yêu lại, nhưng khổ nỗi người này cứng đầu, thật sự muốn ngăn cũng không thể, nhìn thấy tấm thẻ bị quẹt đến nóng hổi, Emma nhíu mày xót xa giùm chị người yêu, song người kia trông không có lấy chút nóng ruột nào. Phải rồi, ở Las Vegas, cô đã cố gắng cày như trâu để kiếm thật nhiều tiền cũng bởi vì ý định muốn đưa Emma đi mua sắm ăn uống thật vui, thật thoải mái kia mà. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô bé, chỉ cần Emma có thể hạnh phúc, Senju không thấy tiếc bất kì điều gì. Tiền bạc xài rồi sẽ kiếm lại được, Emma, người cô yêu thì chỉ có thể tìm được, gặp được và có được một lần trong đời, trân quý hơn bất kì thứ gì. Vừa nghĩ, Senju trong lúc ngồi ở phòng chờ Emma thử quần áo ở cửa hàng kế tiếp, vừa lấy điện thoại ra xem giờ, lúc sáng có hứa sẽ ghé sang nhà hàng gặp các anh, giờ chỉ mới hơn bảy rưỡi, cô sẽ hỏi ý Emma, nếu cô bé cũng có hứng thì cả hai sẽ cùng nhau ghé sang, phải chào hỏi các anh dâu, sau đó ra mắt em người yêu với mọi người nữa. Senju nghĩ xong, liền cất điện thoại lại vào túi xách, song lại nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Akane
"Lát nữa nhớ ghé sang nhà hàng nhé, dẫn cả người yêu đến đấy, chị cùng Yuzuha, cả Koko, Inuipe sẽ đợi. Đừng ăn no quá đấy, Taiju có chuẩn bị bàn tiệc cho mọi người..."
"Dạ được, em sẽ hỏi ý em ấy rồi cùng sang!"
Cô hồi đáp lại với chị Akane, cũng vừa lúc Emma bước ra từ phòng thay đồ. Diện mạo của cô bé trong chiếc đầm này thật sự làm cho Senju sững người, quên luôn bản thân đang dự định làm gì, cứ thế, Senju ngây ngốc ngồi dậy rồi ngắm nhìn Emma một lúc lâu, phải mua, mua cho bằng được. Nghĩ rồi, Senju quay sang nhân viên bên cạnh, gật đầu ra hiệu, họ liền hiểu ý cho người vào trong kho lấy một chiếc đầm giống hệt như vậy, dĩ nhiên còn mới toanh nguyên hộp rồi mang ra quầy thanh toán. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Senju mới đánh bạo đi đến chỗ em người yêu đang đứng rồi bất ngờ ôm lấy từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên vai cô bé
- Công chúa, em mặc bộ này rất hợp. À không, bộ nào cũng hợp cả, rất xinh đẹp, chị thích lắm!
- Chị thích gì? Thích em hay thích dáng vẻ của em trong chiếc đầm này!?
- Em biết đấy, vải vóc là để tôn lên sắc đẹp của con người, à, chị thích em, dù cho em có ăn vận bất kì bộ quần áo nào chị đều thích hết!
- Akashi Senju, chị là đồ ngọt miệng!!!
Emma ngân dài cả họ lẫn tên người phía sau, hai má cũng bắt đầu phủ một tầng phiếm hồng, khoé môi cũng bất giác cười tủm tỉm, thật là, người này tán tỉnh đỉnh thật, nói nhiều câu phải khiến cho Emma không thể trở tay được, ngay lập tức chỉ có thể ngại ngùng bẽn lẽn. Cô bé nghi hoặc nhìn Senju, thấy thật sự rất thắc mắc, chị ta vừa xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ như vậy, lại trông rất đào hoa, tán tỉnh phải gọi là tài tình, ấy vậy mà chưa hề có mối tình nào sao, đúng là chuyện rất lạ
- Có thật là chị chưa từng trải qua mối tình nào không vậy Senju?
- Uầy, bé con, thề có Chúa, thật sự chị chưa bao giờ quen ai trước đây, em là mối tình đầu đấy, đừng nghi ngờ oan ức cho chị lắm!
Vừa nói, Senju vừa dụi dụi vào hõm cổ em người yêu, giọng nũng nịu, tỏ vẻ oan ức lắm. Dễ thương quá, Emma xoa xoa cằm Senju, chỉ là cô bé muốn trêu người này một chút thôi, làm sao cô lại có thể nghi ngờ người này được chứ, mà cho dù chị ta có từng trải qua mối tình nào trước đây, Emma cũng sẽ không quan tâm, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Song, cô bé cũng biết rõ đúng thật là Senju chưa từng yêu ai, đó là sự thật. Cô bé nhớ lại có lần chị người yêu đã tâm sự rằng bản thân luôn nghĩ đến công việc, ngoài gia đình và bạn bè ra thì chưa bao giờ có ý định dấn thân vào "tình yêu", song lại bảo vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi suy nghĩ cũng như dự định
- Emma đang nghĩ gì vậy?
- Em chỉ là nhớ đến dáng vẻ của Sen trong lần đầu chúng ta gặp nhau, khi đấy chị thật sự ngó lơ em đấy, đau lòng ghê...
Emma chu môi, uỷ khuất nhìn chị người yêu. Oan cho Senju quá, lúc đấy không phải là cô cố ý lơ đi Emma, chỉ là trông cô bé xinh đẹp đến nỗi khiến cô chẳng dám đối diện, sợ bản thân sẽ đánh mất bình tĩnh mà thôi
- Nào có, chị chỉ là...chỉ là lúc đấy có hơi bối rối nên mới không dám thẳng thắng nhìn em mà thôi!
- Chị ngại trông đáng yêu lắm đấy!
- Đừng có trêu chị mà!!!
Vừa dứt lời, Senju lại càng dụi mặt mình vào hõm cổ em người yêu, cả gò má, tai, mũi đều đỏ ửng, nóng hổi, tim cũng đập "thình thịch". Được rồi, cô chịu thua, chịu thua "nóc nhà" xinh xắn, dễ thương này rồi. Bất chợt, Senju lúc này mới nhớ đến chuyện ban nãy đã hứa với Akane, đúng là cô xuýt quên mất. Chờ cho Emma thay quần áo xong, cả hai nhanh chống đến quầy thanh toán sau đó rời khỏi cửa hàng, lúc này Senju mới hỏi ý em người yêu
- Emma có muốn ghé nhà hàng nơi các anh tổ chức tiệc kỉ niệm không? Có vài người bạn của chị cũng ở đấy, chị muốn giới thiệu em với họ!
- Như vậy có được không ạ? Em sợ phiền mọi người...
- Nào công chúa, sao lại có thể phiền được chứ? Ai cũng muốn gặp em đấy, mọi người đều giục chị, còn trách chị sao lại giấu em kĩ như thế. Vậy đi nhé, chúng ta cùng ăn tối ở đấy luôn!
- Dạ được!
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ em người yêu, Senju thở phào, háo hức lấy điện thoại ra nhắn tin báo lại cho Akane, sau đó cả hai cùng nhau đến nhà xe. Senju cất gọn các túi đồ vào cốp, quay lại mở cửa đưa Emma lên xe, không quên tỉ mỉ chu đáo thắt dây an toàn cho em rồi mới an tâm trở lại ghế ngồi của mình. Dogenzaka tám giờ tối vẫn náo nhiệt cùng nhộn nhịp như vậy, song cả hai cũng phải rời khỏi nơi đây, Akane cùng mọi người đang đợi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com