𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟹
Draken lái xe ra trục đường chính, nhíu mày khi trông thấy dòng xe đông đúc tấp nập nối đuôi nhau dài đằng đẵng kia, không ổn rồi, hắn liền thở dài, bắt đầu thấp thỏm, nếu cứ kẹt xe như vầy sẽ muộn giờ tan học của Manjiro mất, càng tệ hơn là kế hoạch làm cho em người yêu bất ngờ sẽ thất bại. Draken ôm vô lăng, nhóm người nhìn lên phía trước, đã mười lăm phút trôi qua và xe của hắn thì chưa nhích thêm được một chút nào, giá như hắn sành sõi đường xá ở Nhật Bản thì hay biết mấy, có thể vòng đường tắt mà đi bất cứ lúc nào. Không được, Draken không muốn mình bị kẹt ở đây, liền hạ cửa kính xe, vô tình nghe thấy tiếng bàn tán của những tài xế xung quanh, phía trước có tai nạn giao thông và có thể sẽ kẹt đến hơn một tiếng đồng hồ. Hắn xoa xoa thái dương, tận một tiếng đồng hồ thì tiêu thật rồi, liệu có còn cách giải quyết nào khác? À, Draken búng tay, mặt mày sáng rỡ, đúng là hắn có thể nhờ được người này, liền lấy điện thoại gọi ngay
[Alo, Kokonoi, chỉ tôi đi đường tắt đến trường đại học Hanaka đi, tôi đang ở đường Otsu gì gì đấy nhưng mà kẹt xe quá, sắp muộn rồi, cứu tao!!!]
[Được rồi, đợi tôi một lát, để gửi bản đồ qua định vị cho nhé!?]
[Cảm ơn bạn yêu!]
[Gớm quá!]
Đầu dây bên kia, Kokonoi bĩu môi, thầm chửi Draken tồi, mấy lúc nhờ vả thì mới nghe hắn gọi được hai chữ "bạn yêu" mùi mẫn như thế, tuy hậm hực với bạn, song Koko vẫn nhanh chống gửi đường đi qua máy định vị trên xe cho Draken, cậu chỉ mong người này biết nhìn bản đồ, Kokonoi không muốn phải phát loa đi tìm thằng bạn của mình đâu. Ở bên này, Draken nhận được sự chỉ dẫn của Kokonoi, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, có đường tắt rồi, có đường tắt rồi, song hắn vẫn phải ngồi mò mẫm vài phút thì mới hiểu hết các lối đi trên bản đồ mà Koko gửi, hắn mong mình không bị lạc, mà chẳng lẽ bày sẵn ra như vậy, chỉ cần nhìn rồi chạy theo mà còn bị lạc sao? Không đâu, Draken, hắn rất tin tưởng vào bản thân, cũng như tin tưởng trình độ đọc bản đồ chỉ dẫn của mình. Sau khi nhắn tin cảm ơn Kokonoi, hắn nắm chặt tay lái, xoay vô lăng một cách điệu nghệ rồi rẽ vào một lối khác phía sau con đường Otsu. Vừa chú tâm nhìn bảng chỉ dẫn trên ứng dụng bản đồ, Draken vừa liếc nhìn đồng hồ, trong lòng niệm kinh thánh, là do hắn thấy bất an vì sao con đường này hai bên chỉ toàn là cây với cây, cả một rừng cây, không có nhà dân cũng chẳng có lấy một bóng người
"Má, Koko, cậu chỉ tôi đi cái đường gì đây, thấy ghê quá!"
Draken phàn nàn một mình là thế song hắn vẫn tin tưởng thằng bạn này nên cứ thế lao thẳng xe về phía trước, cứ một đường thẳng như trong chỉ dẫn mà đi. Phải nói Ken tuy hắn không sợ ma sợ quỷ nhưng lái xe một mình trên con đường như thế này cũng khiến hắn có chút rợn gai óc, đã vậy lâu lâu còn có mấy đàn quạ lao ra từ mấy lùm cây cao cao phía trước, phải gọi là hồn hắn mấy lần giựt thót
"Khiếp, đường tối thui..."
Hắn bất chợt thốt lên khi vừa rẽ sang tay phải, lại vào một con đường nào đấy trong cũng hiu quạnh lắm, đỡ chút là cách mấy rừng cây lại có vài khu nhà dân lác đác, nhưng mà đường thì tối thui, không có đèn. Được rồi, Draken đưa tay vặn to bản nhạc đang được phát trên radio, hắn không nhát gan, chỉ là hơi hơi lành lạnh chút xíu thôi. Ken lái xe dọc theo cánh rừng này tầm mười lăm phút, liền ra đến đầu một con đường lớn, kia rồi, dãy nhà học của trường Manjiro đang lắp ló sau rặn cây cao cao, thấy vậy, hắn cũng mừng húm, trong lòng đắc ý vì không bị lạc mà lại còn đến sớm hơn cả giờ tan học của em. Thà là vậy, thà đến sớm còn hơn đi muộn. Draken dừng xe ở vạch dành cho ô tô ở bên đường và hắn định đỗ ở đấy luôn nhưng may sao bảo vệ của trường đại học nhìn thấy và hướng dẫn hắn đường vào bãi đổ xe của trường nên Ken cứ thế mà tự nhiên lái xe vào trong thôi. Draken tắt động cơ xe, đã rút chìa khoá ra nhưng chưa vội ra ngoài bởi còn bận rộn kiểm tra lại thời khoá biểu của Manjiro thêm lần nữa, một là để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm ngày học và hai là không nhầm giờ ra về. Tiết cuối sẽ kết thúc vào lúc năm giờ mười lăm, còn hơn ba mươi phút nữa Manjiro mới học xong, vậy Ken quyết định sẽ dạo lanh quanh ở công viên bên cạnh đến khi chuông reo. Đúng là ban đầu Draken có ghé qua công viên đấy thật, tuy nhiên bằng một cách thần kì nào đấy, hắn hiện giờ đang đứng trước quán cafe phía đối diện. Không phải hắn lười đi lại, là do họ rang cafe thơm quá nên mới thu hút sự chú ý của Draken đấy nhé, đừng hiểu lầm. Nghĩ bụng đã tới đây rồi thì đứng bên ngoài chi nữa, hắn liền mở cửa đi vào rồi Ken nhận ra quả là quyết định sáng suốt. Quầy bánh ngọt hấp dẫn đập vào mắt hắn ngay từ giây đầu tiên, thậm chí có cả taiyaki, dorayaki. Được rồi, lát nữa Ken chắc chắn sẽ mua cho Manjiro làm chút quà xin lỗi vì đã giả vờ lơ em từ sáng, còn giờ hắn phải gọi nước đã. Như bao người khách khác, Draken lịch sự đứng xếp hàng chờ đến lượt mình
"Chà, tóc của cậu này dài mà bóng mượt ghê, nhìn đỉnh đấy chứ, cá tính thật đấy..."
Hắn xuýt xoa với mái tóc của vị khách đứng chờ trước hắn, gần như bị thu hút. Draken cũng để tóc dài, cậu này cũng vậy, nhưng tóc cậu này mượt lắm nên Ken thấy mê tít, hiếm khi có ai chăm sóc tóc được tốt như vậy. Nhìn lại tóc của bản thân, qua hai ba lần thuốc nhuộm nên xơ xác rồi, tự dưng Ken thấy có chút ganh tị với cậu bạn trước mặt. Nhắc đến tóc dài, thời còn bé Draken cũng từng có một người bạn thân thiết nuôi tóc dài như thế, Baji Keisuke và có cả Kazutora, tuy cậu ta không có nuôi tóc dài nhưng cả hai là cặp bài trùng. Bất chợt nhớ đến hai người này, hắn lại chạnh lòng. Cả ba quen biết nhau từ cái thưở còn bị bốc lột lao động trong công xưởng ở khu ổ chuột ngoại ô Las Vegas ấy và đáng tiếc là Ken dường như mất liên lạc với hai cậu bạn ấy, cũng chưa một lần tìm thấy. Nghĩ đến đây, Draken thấy buồn lắm, hắn luôn nhớ về Baji và Kazutora, nhớ về khoảng thời gian tuy gian khổ nhưng cũng tràn ngập kỉ niệm của ba đứa và tuy rằng mấy mươi năm trôi qua, Draken vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Baji và Kazutora
- Cho tôi một Americano đá...
Cho dù Draken đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại, hắn vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn xem giọng nói kia là từ ai phát ra bởi nghe giống hệt với giọng của Baji. Draken bất ngờ khi biết giọng nói ấy là từ cậu trai có mái tóc dài mượt mà phía trước mà hắn khen không ngớt lòng lúc nãy, cậu ta vừa cảm ơn nhân viên khi nhận lại tiền thối. Tự dưng hắnthấy lòng bồi hồi khó tả, có thứ gì đó thôi thúc hắn, bảo rằng phải tiến tới bắt chuyện với người kia, song sợ do bản thân nhầm lẫn, chỉ là người giống người thế nên Ken khựng lại hồi lâu cho đến khi nghe tiếng của nhân viên gọi mình và hỏi hắn muốn dùng gì
- Một cacao nóng, cảm ơn!
Draken loay hoay thanh toán, vô tình thấy ví của ai đấy để quên ở quầy và trong vô vàn khách hàng ở đây, không hiểu vì sao hắn lại chắc nịch khẳng định là ví của cậu bạn khi nãy. Ken cất chiếc ví ấy vào túi, chờ đến khi trả tiền cho mình xong liền nhìn quanh tìm kiếm cậu tóc dài kia, may quá, cậu ta ngồi lại quán, nếu không làm sao trả cho người ta đây. Sau khi lấy phiếu chờ nước, Draken đi đến phía cậu trai đang đứng, chạm nhẹ lên vai cậu ta
- Anh bạn ơi, anh để quên ví tiền ở quầy thanh toán này!!!
- Cảm ơn anh, tôi bất cẩn quá, may mà gặp người tốt!
- Baji, là Baji Keisuke đó phải không?
- Draken, lạy Chúa tôi, có phải đang mơ hay không đây?
Cậu trai tóc dài đen sững sờ, mấy giây trước còn hồ hởi nói chuyện, giờ cổ họng như cứng lại. Ryuguji Ken, người bạn thân thưở nhỏ của anh và Kazutora, người bạn mà cả hai đã thất lạc từ lâu nay lại thình lình xuất hiện trước mặt thế này và Baji đã nghĩ bản thân đang mơ giữa ban ngày. Đã nhiều lần Baji tưởng chừng sẽ không bao giờ tìm ra, thậm chí gặp lại Draken nữa và giờ anh sốc nói không nên lời. Trước mắt Baji lúc này đây như một thước phim tua chậm, anh ta bắt đầu hoài niệm cái tuổi thơ cơ cực ấy, bần hàn ấy nhưng lại vui vẻ ấy. Baji làm sao có thể quên được thưở ba đứa tầm mười mấy tuổi, ngày nào cũng phải làm việc quần quật từ sáng đến tối muộn ở công xưởng để kiếm miếng ăn, đã vậy còn bị bốc lột sức lao động, đúng là khổ cực vô vàng, song vui vì ít nhất cả ba còn có nhau. Đến vài năm sau, khi Draken được nhận nuôi, Baji cùng Kazutora khi ấy đã vui mừng khôn xiết cho Ken lắm nhưng cũng kể từ đó, cả hai mất luôn liên lạc với hắn: một cuộc gọi cũng không có, dây thép điện tín càng không...Điều đó khiến Baji nghĩ Draken đã sang nước khác sinh sống và không còn ở lại Las Vegas nữa. Anh ta cùng Kazutora chưa từng trách Ken một câu, đơn giản cả hai nghĩ do hoàn cảnh, có lẽ Draken có lí do gì đó nên mới cắt đứt mọi liên lạc như vậy và vô cùng thông cảm cho hắn. Cuối cùng chỉ còn mỗi Baji cùng Kazutora ở lại công trường ấy, tiếp tục chịu cực chịu khổ cho đến khi hai người vừa tròn mười tám, đột nhiên được ai đó tặng một cặp vé tàu, cứ thế hai đứa bạo gan nhận lấy rồi quyết định vượt biển đến Nhật Bản, mãi đến sau này, Baji cùng Kazutora mới biết người tặng cho họ cặp vé tàu thuỷ ấy cũng như hỗ trợ kinh phí cho họ chính là ba nuôi của Draken. Họ tìm cách liên lạc với ông để tạ ơn, để hỏi thăm về Draken nhưng không thể được, có lẽ Baji không biết chính Ken là người nhờ ba làm như vậy. Giờ đây bọn họ gặp lại nhau, như một giấc mơ, giấc mơ mà ngay cả hắn hay Baji đều nghĩ khó trở thành hiện thật nhưng nó đã thành hiện thật rồi thay. Năm phút rồng rã trôi qua, Baji Keisuke vẫn lặng im như pho tượng còn, hồn vẫn đang sống trong hồi ức, một chữ cũng nói không được, bao nhiêu cảm xúc đều vỡ oà, mãi đến khi Draken lao đến ôm khư khư vai anh ta lắc mạnh mới có thể khiến Baji hoàn hồn lại. Nghe thấy rồi, Baji nghe thấy rõ giọng nói của Draken, của người bạn thân thất lạc mấy chục năm trời vang vọng bên tai và lúc này anh mới dám tin đây là sự thật
- Vậy là tôi không nhìn nhầm rồi, tóc đẹp đấy Keisukei!
- Xa cách mấy mươi năm, gặp lại chỉ khen được tóc tôi đẹp thôi sao, phải khen tôi đẹp trai nữa chứ???
Draken bĩu môi, không khen Baji nhưng cũng chẳng phủ nhận, đúng là tên này trổ mã lắm, bây giờ nhìn phong độ hẳn hoi. Draken khoác vai Baji, hào hứng rủ rê
- Cậu có đang bận gì không? Qua kia ngồi nói chuyện đi!?
- Được được, để tôi gọi Kazutora...
Cả hai phấn khích đi về phía bàn trống gần cửa kính, ở đây có thể nhìn rõ sân trường của Manjiro, quá tiện. Trong khi chờ Draken đi lấy nước, Baji vội lấy điện thoại ra, dĩ nhiên chuyện vui như vầy phải gọi ngay cho Kazutora, con hổ này mà biết có Draken ở đây chắc chắn sẽ sốc lắm cho xem và cá là trong vòng mười lăm phút nữa là Kazutora có mặt ở quán cafe này
- Đây, của cậu, vẫn thích americano như ngày xưa nhỉ!? - Baji nhận nước từ Draken, để ý đến ly của hắn rồi than phiền
- Cậu cũng vậy, cacao nóng mãi, chẳng bao giờ thấy đổi sang món khác!
Draken chạm nhẹ vào cóc cacao còn bóc khói nghi ngút, mỉm cười, thức uống này đã gắn liền với Ken từ những ngày còn ở khu ổ chuột. Ngày đó làm gì có tiền mà mua được ly cacao chất lượng thế này, âu đối với hắn đây là thứ vô cùng xa xỉ, song lại có lần được một người làm chung cho nếm thử thứ, Draken liền thích ngay. Hắn nhớ đã dùng số tiền bỏ ống, đường đường chính chính đi vào một quán cafe sang trọng để mua cho bản thân ly cacao đúng nghĩa. Cái đắng hoà lẫn với hương vị hơi béo từ cacao làm cho Draken dễ chịu, không như Americano, thức uống yêu thích của Baji và Kazutora, ừ thì đắng đấy, nhưng nó cứ nhàn nhạt, nói chung là Draken không hảo, chỉ có hai người bạn của hắn là mãi trung thành với nó mà thôi. Ly cacao nóng đã vơi đi ít nhiều, cả cốc americano của Baji cũng thế nhưng có vẻ câu chuyện mà cả hai đang nói vẫn chưa đến một nửa, đúng hơn là giữa hai người họ có quá nhiều thứ muốn kể cho đối phương nghe, thật sự chẳng biết tâm sự đến bao giờ mới xong. Draken chú tâm nghe Baji luyên thuyên, lâu lâu cười phá lên khi anh ta pha trò và cảm giác khá hoài niệm. Ken nghĩ thật tốt khi gặp lại nhau sau mười mấy năm cách biệt, ấy vậy mà giữa hắn và Baji chẳng tồn tại bất kì khoảng cách nào, cứ như cả hai mới vừa gặp nhau ngày hôm qua
- Baji, tôi còn nhớ hồi đấy cậu thường nói với tôi rằng ước mơ của cậu là sau này sẽ mở cho bản thân một cửa hàng thú cưng, tôi đoán cậu đã hiện thực hoá được nó rồi đúng chứ?
- Phải, Draken, tôi làm được rồi, lại còn làm rất tốt. Bọn tôi cùng nhau quản lý cửa hàng, Kazutora coi vậy chứ chăm chỉ lắm...
Baji gật đầu, vô cùng tự hào đem hết chuyện ở cửa hàng thú cưng ra kể cho hắn nghe. Trông bộ dạng hào hứng của Baji, Ken mừng thay cho bạn, chắc chắn đây là tâm huyết của cả Baji cùng Kazutora, cả hai đã vất vả rất nhiều rồi. Sau khi nói xong, Baji còn lấy điện thoại ra cho Ken xem ảnh cửa hàng từ lúc mới thành lập đến lúc đưa vào hoạt động và trở nên ổn định, giờ đã có thêm nhiều chi nhánh mới. Draken hào hứng, thích thú xem mấy tấm ảnh, còn bảo sẽ ghé qua thăm vào tuần sau, hắn thật sự muốn đến để nhìn cho tận mắt tâm huyết của Baji
- Tấm ảnh này trông Kazutora ngố phết! - Draken dừng tay, phóng to bức hình trên máy Baji, hắn cười lớn vì trông mặt Kazutora hài hước lắm. Baji cũng cười theo, anh ta chỉ chỉ vào đấy giải bày
- Tôi cố tình dìm nó mà, còn in ra dán lên cửa kính nữa, cậu ta giận tôi mấy ngày trời. Kìa kìa, mới nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi!
Baji hướng mắt về phía quầy, nơi có con hổ điển trai với mái tóc dài có phần light màu ở mái vô cùng nổi bật, Hanemiya Kazutora, cuối cùng người này cũng xuất hiện, sau mười lăm phút từ khi nhận được cuộc điện thoại của Baji. Đáng lẽ cậu sẽ vẫn ngồi treo mỏ ở cửa hàng trong khi đợi Baji đi đón người yêu tan trường như mọi khi nhưng hôm nay ngoại lệ, bởi chỉ vừa nghe Baji bảo gặp Draken, Kazutora đã tức tốc đóng cửa hàng và phi ngay đến đây. Cậu ta vừa gọi nước xong, quay sang thấy người đẹp trai tóc tai mượt mà kia vẫy vẫy liền nhanh chống lao thẳng đến. Kazutora không phải mừng vì gặp được Baji, cậu mừng vì gặp lại Ken, người bạn từ thưở ấu thơ của mình, còn cái thằng tóc đen răng nanh nhọn hoắc bên cạnh thì gặp mỗi ngày, chán òm. Khác với Baji, Kazutora chẳng dễ dàng kiềm được nỗi xúc động. Cậu cẩn thận đặt ly nước lên bàn, một mạch nhào đến xốc Draken đứng dậy rồi ôm chằm lấy hắn, chặt đến nỗi Ken tưởng mình xuýt ngộp thở. Baji phải mấy lần mới có thể tách cậu ta ra khỏi Draken, song vẫn như cũ, người này dán chặt lấy Draken không buông, còn nắm lấy hai vai hắn, lắc lên lắc xuống mấy lần. Ken cười khổ, thật sự muốn tiền đình mất rồi
- Thằng khốn, trốn ở đâu biệt tâm biệt tích cho đã rồi bây giờ lòi cái mặt ra, đây giận đấy nhé! - Con hổ lớn khoanh tay, liếc mắt với người trước mặt và Draken phải vỗ vai như vuốt giận nó, bởi hắn biết Kazutora nói thật làm thật
- Thật sự xin lỗi vì đã biệt tích lâu như vậy, không phải tôi không đến thăm cậu và Baji, là do tôi luôn thấy bản thân có lỗi khi không thể giúp hai người cậu trốn khỏi nơi khốn khổ đó. Trong lúc cậu cùng Baji phải vất vả chôn thân ở đấy, tôi lại ấm êm trong một gia đình mới, tôi...
- Cậu nói không giúp được gì nhưng không phải cậu là người đã nhờ ba nuôi giúp bọn này bỏ trốn hay sao, cả cặp vé tàu cũng là cậu mua cho bọn này đúng chứ?
Draken im bặt, tất cả câu từ đều nghẹn lại nơi cuống họng vì Kazutora nói đúng, đúng từng lời từng chữ và khiến hắn không thể chối cãi, càng không thể phân bua cho bản thân. Ken nhìn chằm chằm hai người trước mặt, hoang mang vì không biết tại sao cả hai đều nhận ra việc hắn âm thầm giúp đỡ bỏ trốn, việc hắn âm thầm đặt vé tàu và nhờ ba mang đến cho họ, việc hắn xin ba giúp đỡ chi phí lập nghiệp cho Baji cùng Kazutora ở Nhật Bản trong những ngày đầu họ đến đây. Tất tần tật những chuyện này, Draken chưa hề kể cho bất kì ai nghe và trong giây lát, hắn bối rối, lúng túng khi bị bắt bài, vì vậy liền đảo mắt sang chỗ khác. Kazutora dường như nhận ra hắn có vẻ khó xử, con hổ lớn vỗ vai Ken, bộc bạch
- Ngay từ đầu bọn này đã biết hết rồi, biết hết tất cả những gì cậu đã làm, đã giúp đỡ bọn tôi vì người đưa cho Baji hai tấm vé đấy chính là ba cậu mà và bác ấy còn dúi thêm lộ phí cùng lương thực cho bọn tôi sau đấy mới rời đi. Tôi và Baji rất mang ơn bác ấy, cả cậu. Draken, nghĩ xem nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình cậu, bọn tôi làm sao có được ngày hôm nay. Cậu biết không, cái đêm hôm ấy, khi đứng trên khoang tàu, bọn tôi dường như đã thấy được cái gì đấy loé lên, giống như một tia lửa sáng báo hiệu cho tương lai mới đang mở ra trước mắt...
- Ước mơ của tôi, hy vọng của Kazutora đều trở thành hiện thực ở đây, chỉ có một mong muốn duy nhất là muốn gặp lại cậu không thể thành toàn. Bọn tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được cậu nữa, nhưng có lẽ Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của hai đứa tôi chăng?
Lần đầu tiên sau hơn mấy mươi năm xa cách, Kazutora cùng Baji lại có thể bày tỏ những lời đã giữ mãi trong lòng, còn tưởng sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào để họ nói ra nữa chứ và khi Draken nghe những lời từ tận đáy lòng của hai người họ, hắn thật sự thấy tâm mình nhẹ bẫng tựa mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh trong kia. Nhưng Draken thật lòng có chút ngại, hắn không muốn cả hai phải cư xử khách sáo với mình như thế. Song Ken là người nghe, ngại một, Baji và Kazutora là người nói lại ngại đến mười, cũng bởi hồi nhỏ đã quen cư xử tự nhiên với nhau, ít khi nói chuyện trịnh trọng và nghiêm túc như thế. Giờ Baji và Kazutora đều thấy hai má mình nóng ran và vành tai đỏ ửng, quả thật lời trong lòng mà nói ra thì có chút uỷ mị ướt át, nhưng suy cho cùng đó là lời thật lòng mà họ muốn dành cho Draken
- Hai thằng này, tôi không ngại thì thôi, hai cậu cũng ngại là sao? Thế nói chuyện với người yêu mặt đỏ tai tía hệt vậy à?
Kazutora lắc đầu nguầy nguậy, thầm chửi trong lòng, mới mùi mẫn bạn bạn bè bè thì Draken lại đá sang cái chủ đề mà cậu chàng không thích nhất bởi vì cậu ta chưa yêu ai, chẳng muốn yêu ai mới đúng và cũng không có hứng thú trong chuyện đi tìm bạn đời, căn bản Kazutora nào giờ chưa bị thu hút bởi bất kì ai, cậu là beta và luôn cảm thấy may mắn vì sinh ra là một beta. Kazutora là một beta và bản thân lại ghét sợi dây liên kết giữa alpha và omega, cậu cho đây là sự ràng buộc mang danh nghĩa tốt đẹp nhưng cũng chưa bao giờ người này mang quan điểm cá nhân đi đánh giá hay áp đặt nó lên bạn bè của mình. Đối với Kazutora, cậu luôn chúc phúc mỗi khi nghe ai đó là bạn cậu tìm được người yêu hay đối tượng kết hôn. Trở lại với chuyện Draken đề cập, Kazutora thì chưa có người yêu nhưng tên bên cạnh có rồi đấy. À phải rồi, Baji chưa có cơ hội giới thiệu cho Ken biết mà và nếu Baji chậm miệng thì để Kazutora lo cho. Con hổ lớn cười gian manh, giọng không mấy thiện chí nói
- Baji ấy...bạo dữ lắm, chưa bao giờ thấy cậu ấy ngại với người yêu, toàn người ta ngại với cậu ấy thôi!
Y như rằng, y như rằng Baji nghĩ, mà chưa nghĩ xong đã bị người bên cạnh sốc óc, anh trở tay không kịp, cũng không thể bịt miệng con hổ lớn này lại, đúng là Baji Keisuke đang vô cùng tức và vô cùng hậm hực vì bị trêu ghẹo, không chỉ từ lời nói của Kazutora mà còn từ người đang cười ngặt nghẽo kia, Draken, đúng, là hắn đang cười rất sảng khoái. Mặt Baji đen như lọ nồi, giận quá hoá thẹn, không khoan nhượng mà thẳng chân đá vào bắp chuối của người bên cạnh. Hổ lớn bị tác động vật lý ngay lập tức la lên oai oái, sau bày ra bộ dạng uỷ khuất đau đớn. Thật ra chẳng đau chút nào, Kazutora giả bộ thôi, lại vung nắm đấm định đáp trả lại Baji. Bởi không muốn quán cafe trở nên loạn thêm, Draken bất đắc dĩ trở thành người can ngăn hai đứa này lại. Tuy Baji cùng Kazutora đã chịu ngồi im, cả hai vẫn cương quyết lườm huýt nhau cho bằng được khiến hắn phải dùng biện pháp mạnh là kí mỗi đứa một cái. Draken thở dài, nhìn hai người trước mặt rồi cười ngao ngán, đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, vạn vật trên hành tinh này đều thay đổi trừ tính cách của Baji và Kazutora vì hình như vẫn hệt cũ: một đứa thích trêu cho đứa còn lại quạu lên, một đứa lại dễ quạu, nhìn có vẻ đối địch vậy chứ thương nhau dữ lắm
- Bộ nói không đúng hay sao? Draken, hôm nay có cậu ở đây nên tôi phải phốt Baji thôi. Cậu nghĩ xem, tôi nè, làm quần quật từ sáng đến chiều cho dù cùng là chủ cửa hàng. Baji, cậu ấy lại chẳng biết thương tôi một tí đi, hở cái là dẫn người yêu đến tận quán để chơi với mèo, chơi với mèo đã đời chán chê lại chơi với nhau, vờn nhau, rồi người phải chứng kiến đống cơm chó đó là ai, cậu nghĩ xem là ai? Đúng rồi đó Draken, cậu nghĩ đúng rồi, là tôi, là Kazutora đáng thương tôi đây!
Con hổ lớn coi bộ trông rõ ấm ức, cậu xổ một tràng dài như bài diễn thuyết, vạch trần bộ mặt của người tên Baji Keisuke kia. Kazutora hiểu rồi, hiểu làm sao lại bị Baji đá một cái vào chân, đấy là do cậu nói đúng tim đen của tên đấy thôi, đến nỗi tận bây giờ Baji vẫn im thin thít không cãi lại được gì. Cậu chàng cái người này đang rất tức, nhìn mặt cau có khó ở đến thế kia mà, song Baji có thể làm được gì, lời Kazutora nói ra đều phản ánh đúng hết rồi
- Sao cậu không kiếm người yêu đi? Suốt ngày nhìn người ta âu yếm nhau, có hôm lòi mắt đấy!
Draken cười lớn, vỗ vai Kazutora rồi lại nhướn mày trêu chọc Baji, giờ đầu anh ta sắp bóc khói rồi, là tức đến nỗi sắp bóc khói đấy. Nhưng không sao, có phải Draken mới nhắc đến chuyện vì sao Kazutora không chịu kiếm người yêu đúng chứ? Thời tới rồi, hai mắt Baji sáng rỡ, lần này anh không vạch lưng con hổ kia ra thì sẽ nghẹn cục tức trong lòng
- Tôi cũng có kêu cậu ta đấy chứ, còn cất công giới thiệu người cho Kazutora làm quen nữa nhưng mà cậu ta lì lợm cứng đầu, toàn huỷ hẹn con người ta ngay phút chót, khi thì bảo bị cảm, lúc lại nói mắc đi công tác, rồi đi du lịch, tăng ca đột xuất, chăm chó mèo ốm, về thăm gia đình,...và bảy ngàn cái lí do khác nữa, bởi vậy cho nên đến giờ vẫn ế, hoặc là do phải đang trả cái nghiệp huỷ hẹn người ta...
- Sao tồi vậy cha?
Kazutora nghe rõ lời phàn nàn từ Draken, cậu ta thở dài thườn thượt. Đúng, Baji nói đúng chứ không sai, cậu là người huỷ hẹn toàn vào phút chót, nhưng Kazutora cũng có nổi khổ riêng của bản thân chứ bộ, cậu cũng đâu có muốn thế, do cái tên này cứ tự ý sắp xếp mấy cuộc gặp gỡ mai mối cho cậu. Kazutora biết Baji có ý tốt nhưng cậu thật sự không có hứng thú với tình yêu, bảo tán tỉnh làm quen là như thế nào? Hơn nữa, Kazutora chỉ muốn sống tự do tự tại cho thoải mái, là một beta yêu đời yêu công việc là được, không nhất thiết phải có sự xuất hiện của bất kì nhân vật nào khác trong cuộc đời cậu đâu. Cũng may dạo gần đây hình như Baji hiểu được ý của con hổ lớn này rồi nên bớt làm mai làm mối cho nữa, Kazutora vô cùng biết ơn điều đó. Cậu nhấp một ngụm cafe, xua xua tay, đúng là nên đổi chủ đề khác để nói chuyện, yêu với đương nhức hết cả đầu
- Thôi, bỏ qua chuyện này đi, nha. Draken, cậu định ở lại Nhật đến khi nào?
- Theo dự định là đến năm sau đấy, cũng do ba tôi muốn về đây ăn tết với một người bạn thân, nhân dịp đó ở lại nghỉ ngơi...
- Thế thì hay quá, hôm nào rảnh qua nhà bọn này làm vài lon đi, còn nhiều chuyện để nói lắm! - Baji cùng Kazutora hào hứng lắc lắc tay Draken
- Hai người ở chung nhà à???
- Cậu cũng biết con hổ này to xác thế thôi nhưng không thích ở một mình mà, tôi cũng lo cậu ta sẽ cô đơn nên cả hai đứa cùng góp vào mua một căn ở khu Ebisu...
- Không biết chỗ hai bọn cậu gần chỗ tao đang ở không nhỉ, Hiroo ấy?
Draken vừa dứt lời, Baji liền gật đầu, từ chỗ Draken qua Ebisu gần xịt, đi bộ còn được nói chi đi xe, vậy thì chần chờ gì, Draken cũng muốn đến thăm nhà của hai người. Cả bọn chuyển sang chủ đề bàn bạc ngày đến thăm nhà, chẳng để ý đến thời gian trôi đi nhanh như thế, đã năm giờ mười rồi. Kazutora huých khuỷa tay vào vai Baji, đừng nói cái tên này ham chơi quên mất giờ đi đón người yêu đấy nhé, thấy cứ ngồi lì ở đây thì coi bộ trễ đấy, à mà cậu quên, trường học bên kia đường mà
- Cậu ngồi đây với Draken, tôi đi rước Chifuyu, quay lại ngay...
Kazutora gật đầu, tay cho vào túi lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho ván game mới toanh, song cậu chàng lại ngỡ ngàng khi thấy Draken cùng Baji đứng lên một lượt. Ban đầu Kazutora còn tưởng hắn đi vệ sinh nhưng có vẻ không phải thế, người này có ý đi cùng hướng với Baji. Kazutora bắt đầu hơi nghi ngờ, có khi nào Draken định rước ai đó ở trường này không? Cậu thấy lạ bởi Ken sống ở Las Vegas từ nhỏ, ngoại trừ Baji cùng cậu ra thì làm gì có người thân hay bạn bè ở Nhật, vậy người mà hắn đón là ai. Con hổ lớn tò mò, quyết đi theo hai người kia
- Cậu theo tao làm gì?
- Sao cậu không hỏi Draken?
Ừ nhỉ, sao anh không hỏi Draken mà lại đi hỏi Kazutora làm quái gì, rõ ràng từ nãy giờ Baji cũng đang thắc mắc vì sao tên kia lại đi theo mình vào trường của Chifuyu kia mà. Chuyện con hổ lớn này muốn vào cùng thì cũng coi như là bình thường, lâu lâu Kazutora vẫn hay đi với Baji đến đây nhưng Draken thì không, không bình thường chút nào
- Rồi Draken, sao cậu cũng vào cùng luôn vậy?
- Người yêu tôi học ở đây mà, ơ kìa thằng này hỏi ngộ!?
Ba chữ "người yêu tao" được Baji và Kazutora tiếp thu một cách chậm rãi nhất. Cả hai bất ngờ, mắt chữ o mồm chữ a, kiểu không tin vào những gì bản thân nghe thấy, đến nỗi Draken cáu lên. Hắn chẳng hiểu sao Baji và Kazutora lại phản ứng mạnh như vậy khi hắn nói có người yêu học ở đây, bộ chuyện này lạ lắm hay sao. Nhìn đi, thậm chí hai đứa kia còn đồng thanh hỏi ngược lại Ken
- Người yêu???
- Thì làm sao, hai người bọn cậu bị ấm đầu à?
Draken nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai thằng bạn mình. Baji và Kazutora vẫn giữ nguyên biểu cảm bất ngờ trên gương mặt, phải đến một lúc mới bình tĩnh trở lại. Con hổ lớn đưa tay sờ trán Draken, cậu mới phải là người nên sợ mới phải
- Gượm đã, từ khi nào cậu lại có hứng thú với tình yêu loài người vậy, tôi sốc lắm đó tại hồi trước cậu toàn từ chối người ta thôi!
Giọng Kazutora run rẩy còn Baji thì lấm lét nhìn Draken như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Giờ thì Draken hiểu rồi, hiểu nguyên nhân khiến cho cả hai phải phản ứng mạnh khi nghe hắn bảo có người yêu
- Con người chứ có phải sắt đá đâu!?
- Cậu không nói thì xuýt nữa tôi lại tưởng tim cậu làm bằng bê tông cốt thép đấy Ken!
Baji cười khẩy, không tin được tên này ngày xưa luôn miệng bài xích tình yêu loài người còn bây giờ lại thình lình có bồ được và anh ta vô cùng tò mò, hệt Kazutora. Baji rất háo hức muốn xem tận mắt nhân vật nào đã thuần hoá được trái tim chai sạn của Draken, chắc cũng không phải dạng vừa đâu
- Người yêu tôi học khoa Hàng Không, còn người yêu cậu?
- Em ấy học khoa Logicstic...
Khoa Logistic? Baji nhớ man mán có lần Chifuyu từng kể cho anh ta nghe về nhóm bạn thân của em ấy, hình như có một người học khoa Thời Trang và một người học khoa Logicstic, giờ Draken nói người yêu hắn học khoa Logicstic
- Có khi người yêu cậu là bạn thân của em bé nhà tôi đấy Draken!
- Tôi không nghĩ là có chuyện trùng hợp đến vậy đâu Baji, nhưng mà...
- Cứ chờ thử xem...
Kazutora hào hứng nói, sau đấy kéo tay Baji cùng Draken đi thẳng vào trong sân trường. Khác với thường ngày, dù vẫn chưa đến giờ tan tầm của sinh viên nhưng Đại học Tokyo hôm nay lại có vẻ ồn ào đến lạ. Cả ba người bọn họ đi từ xa còn có thể nhìn ra trên các dãy hành lang giảng đường, từng lớp người đứng đông nghẹt, kể cả dưới sân trường cũng thế và còn có năm đến sáu nhóm người đang vội vã chạy trên cầu thang
- Quái lạ, đâu có nghe Chifuyu bảo hôm nay trường có sự kiện gì đâu mà sao ồn ào thế?
Baji chau mày, trong khi đó Kazutora và Draken chỉ im lặng quan sát tình hình, cuối cùng con hổ lớn phát hiện đám đông đó đang tập trung nhìn về một hướng, phía sau bọn họ, cậu chàng thắc mắc
- Bộ ngoài cổng trường có...
- Chào mọi người, em đến đón Mitsuya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com