𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟻
Manjiro vừa hoàn thành xong tiết học cuối cùng của chiều nay, đúng là một ngày cực hình khi sáng phải thuyết trình lấy điểm giữa kì, chiều lại học liền tù tì bốn tiết Tài chính doanh nghiệp, cái môn mà Manjiro không thích nhất. Giờ đây em gần như hết sạch năng lượng, đến việc soạn tài liệu bỏ vào giỏ xách thôi cũng khiến Manjiro lao lực và tiếng la hét ồn áo ngoài kia lại càng làm em bực mình, nói thẳng ra là mấy người đó khiến Manjiro nhức đầu. Em vô cùng thắc mắc, người ta học cả sáng cả chiều ấy vậy mà trông lại tràn đầy sức sống trong khi nhìn lại bản thân, Manjiro lắc đầu, thôi, em không ham, không muốn tăng động thêm nữa. Manjiro giơ điện thoại lên cao, màn hình bật sáng, ngày gì mà tệ đến thế, ngay cả dế yêu sắp hết pin lại không còn chút sóng nào, muốn xem Draken có nhắn không cũng chẳng được. Manjiro ước gì búng tay cái là có thể về nhà ngay, em cần được ăn cơm Emma nấu và ở nhà có wifi mới có thể xem tin nhắn của người yêu. Mắt đen láy đờ đẫn nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi, quái lạ, Manjiro thật sự thấy quái lạ, đã năm giờ rưỡi rồi sao trường còn đông hơn hồi sáng? Nhớ lại khi nãy chuông reo hết tiết, khi em còn đang từ từ gấp tập đóng sách, từ từ vươn vai thì bạn bè cùng lớp lại truyền tai nhau chuyện gì ấy, chuyện gì mà Manjiro cũng không nghe rõ lắm, sau đó bọn họ liền kéo nhau rủ rê ra ngoài. Mà lạ lắm nha, bộ dạng ai nấy đều háo hức. Không chỉ có bạn bè cùng lớp, cả khoa đều như thế, không, là cả trường đều như thế
"Bộ ngoài đấy có chuyện gì vui vui hả ta?"
Thoáng nghĩ, Manjiro hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nơi dãy hành lang đang đông nghịt người. Thừa nhận là tiếng ồn oà ngoài đó làm em khó chịu, nhưng Manjiro cũng rất chi tò mò cùng hiếu kì, chẳng biết thực sự có chuyện gì lại lôi kéo sự chú ý của sinh viên đến vậy, giờ thì em muốn ra ngoài đấy xem xét xem thế nào rồi. Manjiro đứng dậy, đeo túi xách lên vai rồi luồn lách qua dòng người đứng chắn ở cửa lớp liền bắt gặp Mitsuya cùng Chifuyu đang vẫy tay với mình ở phía gần thang máy. Ý trời, Manjiro đành đi về vậy, sự hiếu kì trong lòng cũng đột nhiên mất ngang rồi. Để có thể đi đến nơi hai người kia đứng, Manjiro thật sự thấy vất vả, cứ như đi đánh trận vậy đấy vì em phải ra sức chen lấn, lách qua dòng người đông đúc kia, mệt bở hơi tai, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên trán em rồi đó
- Còn không mau vào trong thang máy thì bị đè bẹp ở đây mất!
Manjiro thở dốc, nói không nên hơi, khó khăn kéo tay Mitsuya cùng Chifuyu. Cả ba nhanh chống tránh đám đông ồn ào kia và trốn vào thang máy, nơi duy nhất không có ai. Chắc là vì sự kiện nào đó xảy ra dưới sân trường kia nên mọi người đều dồn sự chú ý ở đó, thang máy vắng tanh, coi như cũng may vì cả ba đứa không phải chờ như mọi ngày. Cánh cửa vừa khép lại, Manjiro thở phào, lấy khăn tay ra chậm mồ hôi trên trán, trong khi đó, Chifuyu cũng nương tựa lấy cái tay vịn, trông cu cậu này mệt mỏi không kém, Mitsuya chẳng khấm khá hơn là bao
- Trời ạ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi người trong khoa em tự dưng đổ xô về khu nhà chính xem cái gì ấy!
Cậu nhóc mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tựa viên ngọc lên tiếng than vãn. Manjiro chẳng nói gì nhưng đầu thì gật lia lịa, em có biết gì đâu mà giải thích, cũng tò mò thắc mắc dữ lắm nè. Trong lúc đó, Mitsuya bên cạnh vẫn im im lặng lặng, bình tĩnh lướt lướt trang web trường để cập nhật thông tin, anh cũng như hai đứa kia, đều mù tịt cả, nhưng chỉ có duy nhất điện thoại của Mitsuya là có đủ điều kiện để lướt web mà thôi, được rồi, không chỉ riêng Manjiro, con dế yêu quý của Chifuyu cũng sập nguồn vài phút trước. Không gian tĩnh lặng bị âm thanh thông báo từ điện thoại của Mitsuya phá vỡ, nó cũng thu hút sự chú ý từ hai người còn lại
- Chưa có gì đâu, thông báo bài đăng từ Hakkai thôi!
Manjiro và Chifuyu thu ánh nhìn tò mò lại, tiếp tục khoanh tay đứng chờ thông tin từ Mitsuya. Người này thấy bài đăng mới từ anh người yêu, liền tạm biệt trang web trường, tay cũng nhanh nhanh bấm vào biểu tượng instagram quen thuộc, khoé miệng khẽ mỉm cười khi thấy Hakkai vừa đăng một story mới. Mitsuya nhấn vào vòng tròn trên avatar của cậu ta, hai mắt mở to hết cỡ, sửng sốt đến độ xuýt chút đã làm rơi cả điện thoại xuống sàn
"Hoặc là do mình hoa mắt, hoặc là do mình nhìn nhầm, chứ không thể nào có chuyện này xảy ra!!!"
Mitsuya đưa tay lên dụi mắt, bình tâm lại sau đó nhìn kĩ tấm ảnh được Hakkai đăng tải mới đây, là vào mười phút trước. Không, chắc chắn rồi, Mitsuya tin tưởng vào những gì mình đang nhìn thấy, cậu chắc chắn bản thân không nhầm vào đâu được, trong ảnh là Hakkai, người yêu anh, Baji, người yêu của Chifuyu, Kazutoru, bạn thân của Baji, cũng là người anh thân thiết của Chifuyu, và người đàn ông còn lại, một trăm phần trăm là người yêu của Manjiro, hình xăm trên đầu anh ta hệt cái của Manjiro luôn mà. Quan trọng, họ ở đây, ngay dưới sân trường kia. Giờ thì Mitsuya đã biết được nguyên nhân vì sao sinh viên trường anh phát cuồng lên rồi
- Hai người lại đây chút đi...
Trông thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Mitsuya, Chifuyu tò mò lại càng tò mò, liền đi đến nhìn vào điện thoại trên tay anh, song Manjiro thì vẫn chẳng quan tâm lắm, em chỉ nghĩ ảnh của Hakkai, điều đó bình thường mà. Cậu nhóc tóc vàng chớp mắt mấy cái, ủa, có gì đâu, người trong ảnh là Hakkai, Baji-san, con hổ lớn, toàn người quen mà sao Mitsuya phản ứng mạnh dữ vậy, thế nên cậu chàng giương mắt khó hiểu trông chờ vào lời giải thích từ người này
- Chifuyu, em nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ đi, người này này!!!
Thế là Chifuyu đưa mắt nhìn theo ngón tay Mitsuya đang ghì mạnh vào màn hình điện thoại. À, cậu chàng thấy rồi, người nào đây, lạ hoắc
- Là bạn của Baji-san sao, em chưa từng gặp qua bao giờ...
- Anh cũng vậy, nhưng mấu chốt là hình xăm trên đầu anh ta kia kìa!!!
Mitsuya thì thầm, à ừ, nghe Mitsuya nói, Chifuyu mới để ý đến đấy, đúng là mấu chốt nằm ở đó, kì lạ là nó trông hệt với của Manjiro. Đầu Chifuyu bỗng nhảy số, có khi nào nào gã đàn ông này là người yêu cùa Manjiro không? Không, không phải có khi mà là chắc chắn, cậu chàng nhìn Mitsuya với ánh mắt vô cùng kiên định, Mitsuya cũng thế, một trăm phần trăm gã này chính xác là người yêu của Manjiro, chẳng lầm vào đâu được
- Mikey, lại đây đi, tôi với Chifuyu cho cậu xem cái này, nhất định xem xong tâm trạng của cậu sẽ tốt lên!
Người duy nhất vẫn còn đứng ủ rũ từ đầu đến giờ xoay người lại, trông Manjiro khinh khỉnh, dửng dưng với lời mời gọi vô cùng hấp dẫn từ Mitsuya, em không tin có thứ gì có thể làm tâm trạng em tốt lên, ngoại trừ việc nếu gặp được Draken thì khác. Manjiro xị mũi, làm ra vẻ chán chường và không tin lắm bởi vì em nghĩ Mitsuya và cậu nhóc bên cạnh là muốn an ủi em mà thôi, song cho dù hời hợt, Manjiro vẫn chịu nghe theo lời mời gọi mà đi đến xem thử xem có gì thú vị. Thấy người này cứ lề mề, Chifuyu bực dọc, Mitsuya lại càng bực hơn, liền kéo tay người bướng bỉnh kia lại gần mình, sau đó dí sát màn hình điện thoại vào mắt Manjiro mà gằn từng chữ
- Xem đi, thấy có gì đặc biệt không?
- Mitsuya, tôi đây thừa biết cậu bạn trai siêu mẫu quốc tế của cậu, hiển nhiên anh đây cũng thừa biết Baji-san yêu quý của em, cả Kazutora, được chứ, có gì bất ngờ hơn không?
Chifuyu hoàn toàn mất kiên nhẫn với người anh ngốc nghếch này, cậu chỉ trỏ vào màn hình, vào trọng tâm thứ muốn Manjiro nhìn cho rõ rồi năn nỉ
- Trời ạ, anh ơi, nhìn cho kĩ vào đi, xin người luôn đấy!!!
Đến lúc này, Mitsuya cũng phát cáu theo Chifuyu, liền chỉ chỉ ngón tay vào gã đàn ông với hình xăm con rồng nổi bần bật trong khung hình. Đôi mắt đen láy kia nhìn theo hướng chỉ tay của hai người này, bất ngờ dao động dữ dội khi thấy gã đàn ông trong bức ảnh được Hakkai đăng tải. Manjiro đứng hình rồi, là sốc đến mức không thể di chuyển được, hồn bay phách tán mất tiêu, còn tưởng Manjiro sẽ ngất luôn ra đấy không chừng. Tay em run run, miệng há hốc, ú ớ không thành lời, mắt mở to hết cỡ để soi cho rõ, cho kĩ, là do Manjiro lo sợ mình hoa mắt mà nhìn nhầm, nhưng ảnh kia rõ mồn một đến thế thì làm sao mà nhầm lẫn được chứ, người đó chính là Ryuguji Ken, gã bạn trai của em, hắn đang ở đây, ngay dưới sân trường kia kìa. Trông thấy người này bất động, hai cậu chàng bên cạnh bắt đầu lay lay vai Manjiro, lắc người mạnh đến nỗi khiến em run lên dữ dội, tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Manjiro chớp mắt mấy cái, dụi thêm mấy cái nữa, lại vỗ vỗ lên má, em muốn xác nhận đây là đời thật chứ không phải trong cõi mơ cõi mộng. Những ngón tay thon thon vẫn giữ khư khư chiếc dế yêu của Mitsuya, siết đến nỗi mấy đầu ngón tay đều trắng toát, hình như Manjiro vẫn chưa dám tin vào mắt mình và đến tận bây giờ, người này luôn cho rằng bản thân bị ảo giác, chắc là hệ quả từ việc học bốn tiết Tài chính doanh nghiệp liên tiếp
- Đứa nào ghép ảnh mà đỉnh vậy, Chúa tôi, tao còn tưởng đây là thật á!
Manjiro ngây ngốc buông ra một câu khiến cả hai người bên cạnh dở khóc dở cười. Nhìn thấy Mitsuya cùng Chifuyu cười ngặt nghẽ đến nỗi ôm bụng chảy nước mắt, em càng thấy mông lung, chắc điên mất thôi, không ai giải thích chuyện gì cho em hiểu, Mitsuya và Chifuyu lại chọc em như vậy, Manjiro tức lắm, em chẳng hiểu, chẳng hiểu gì hết. Hay là em bị sốt, nghĩ vậy, em liền đưa tay lên sờ trán, nào có đâu, vẫn mát rười rượi mà. Hơn nứa, khi nãy Manjiro cũng có vỗ lên mặt mấy cái, có cảm giác đau, chắc chắn không phải mơ. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện, chiếm hết tâm trí em
"Sao Draken lại xuất hiện ở đây?"
"Sao Ken-chin trông lại rất thân thiết với Baji, Kazutora và Hakkai quá vậy? Họ biết nhau từ khi nào?"
"Sao người này lại ở Nhật được chứ? Chẳng phải đã nói đi công tác ở New York cả tuần sao?"
Chuyện gì đang xảy ra với em vậy, Manjiro thật sự không thể tiếp thu được nữa, não bộ bắt đầu có dấu hiệu trì trệ. Trong lúc Manjiro còn đang ngơ ngác nghi ngờ về nhân sinh, Mitsuya đã lấy lại điện thoại, đứng đây đoán già đoán non chi bằng đi điều tra có hơn. Mitsuya thoát tài khoản chính của mình ra, đăng nhập vào nick phụ hay còn gọi là acclone, sau đó Mitsuya vào story của Hakkai, cuối cùng là truy cập vào tài khoản mà người yêu anh gắn thẻ, may quá, Draken để chế độ công khai. Mitsuya xem story mới nhất của người này, check in cùng gia đình tại sân bay Haneda, vậy sao Manjiro còn hoài nghi như vậy, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi hay sao
- Người yêu cậu đăng ảnh cùng gia đình ở sân bay Haneda, chẳng lẽ cậu chưa xem hả Mikey?
Manjiro hai mắt tròn xoe nhìn Mitsuya, đúng là em chưa xem thật, cũng bởi vì điện thoại hết pin, hết mạng từ trưa, thế là em mạnh dạng lắc đầu. Mitsuya trông thấy vậy liền thở dài, hiểu rồi, anh hiểu lí do tại sao người này cố chấp không dám tin việc Draken đang ở đây là sự thật rồi. Nghĩ đã giúp thì phải giúp cho trót, Mitsuya lại đưa dế yêu sang cho Manjiro xem, lần này là tấm ảnh Draken cùng gia đình check in ở sân bay Haneda, người này mà còn không tin nữa thì Mitsuya cũng chịu thua
- Mitsuya, đừng đùa nữa mà...
"Má nó Mikey", Mitsuya chửi thầm, sau đó cầu cứu sự giúp đỡ từ Chifuyu, thế là cu cậu phải lấy điện thoại mình ra, cũng hệt như Mitsuya, Chifuyu đăng nhập vào acclone của mình rồi mới vào tài khoản của Draken, sau đó cậu giơ điện thoại lên cho Manjiro xem. Hai thuyết phục một, làn này kết quả có vẻ khả quan hơn hai người nghĩ, Manjiro chỉ còn nước gật đầu, em tin rồi, nhưng không phải bây giờ em mới tin, từ ban đầu đã tin rồi, chỉ là như Mitsuya nói, là do em cố chấp thôi. Giờ Manjiro đang rối lắm, hắn đang ở đây, ngay dưới sân trường em nữa chứ. Điên mất, Manjiro điên mất, đúng là đứng trước tình huống này khiến em trở tay không kịp, bản thân rơi vào thế bị động. Mitsuya cùng Chifuyu trông thấy người này lúng túng, liền kéo tay em lại rồi khoác vai, sau đó anh giơ điện thoại lên chụp ngay một tấm ảnh rồi gửi cho Hakkai xem. Manjiro ngơ ngác, dáo dác nhìn Mitsuya và cậu nhóc bên cạnh đang cười vô cùng gian manh
- Này, gửi cho ai xem đấy!?
- Không biết nữa, tự dưng không nhớ gì hết, không nhớ gì hết!
- Em cũng vậy, cũng không biết gì hết nhé!
Hai người này làm vậy là đang ghẹo gan Manjiro có đúng không? Ghẹo thành công rồi, Manjiro đang phụng phịu kia kìa, như này thì phải để cho người đang chờ dưới sân trường kia dỗ dành thì mới hết được nhỉ? Mitsuya và Chifuyu thấy Manjiro chu môi phồng má, hai người họ liền cười nắc nẻ, song cậu nhóc mắt ngọc lay lay cánh tay người anh đang giận dỗi này, vỗ ngực uy tín, lại nhìn sang Mitsuya
- Thấy Mitsuya với em nói đúng chứ? Anh ấy muốn tạo cho anh bất ngờ, với lại bọn em không nghĩ người yêu của anh lại có thể quên ngày kỉ niệm quan trọng như thế được!?
- Vậy nên Mikey à, cậu phấn chấn lên cho tôi xem, bí xị cái mặt như thế mãi hay sao?
Mitsuya vui vẻ nối tiếp lời Chifuya, cũng vỗ vỗ lên vao Manjiro. Em gật đầu, giờ thì tâm trạng của em đã tốt hơn hồi sáng rồi. Manjiro cười nhẹ, trong lòng vui như trẩy hội, là do em sắp được gặp người yêu, cái người giả vờ lo em từ sáng đến giờ. Nghĩ đến chuyện này, Manjiro có chút ấm ức trong lòng à nha, chắc chắn chút nữa phải mắng Draken mới được, mắng cái tội dám làm bộ lạnh nhạt với em. Nghĩ đến đây, Manjiro thản nhiên mỉm cười, cười rất tươi, nét mặt cũng rạng rỡ như hoa. Hai người bên cạnh trông thấy cũng yên tâm, từ sáng đến giờ đã chẳng thấy người này cười rồi, giờ vui vẻ như vậy thật là tốt. Mitsuya và Chifuyu nhìn nhau, lại nhìn Manjiro rồi ôm ngực thở phào, nhẹ nhõm vô cùng. Cửa thang máy từ từ mở, cả ba người nhanh chống bước ra ngoài, liền bị đám đông dưới sân trường làm cho choáng ngợp. Trời ạ, cứ tưởng đã trốn được viễn cảnh này trên hành lang, song đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ở đây còn nghẹt người hơn cả trên lầu nữa. Ai nấy đều tranh nhau chen lấn, đổ xô ra hàng rào chắn để nhìn cho rõ siêu mẫu quốc tế cùng nhóm bạn điển trai của cậu ta. Mitsuya, Chifuyu cùng Manjiro biết rõ người yêu bị nhòm ngó công khai như thế, đúng là ba đứa nhỏ này có chút ghen rồi đấy nhé, nhất là Manjiro, em ấy để ý còn có người chụp ảnh Draken và lưu lại trong máy nữa, bực mình thật, ngay lúc này Manjiro chỉ muốn lao ra giữa chỗ đấy mà hét to người kia là của riêng em mà thôi, không cho phép ai chụp ảnh ai dòm ngó hết, không cho không cho. Cuối cùng, Manjiro bực dọc đi ra ngoài, Mitsuya cùng Chifuyu thấy thế liền hớt hải đuổi theo phía sau. Đến khi kéo được tay người kia đứng yên lại, Mitsuya mới gian manh thì thầm vào tai Manjiro cái kế hoạch mà bản thân vừa mới nghĩ ra được vài phút trước
- Mikey, cậu định ra gặp anh ấy với bộ dạng như vầy à, tỉnh bơ như vậy sao? Cậu phải diễn cho tôi, giả vờ khóc lóc thảm thiết vào. Sáng giờ anh ta lơ cậu mà, giờ cậu cũng phải có cái gọi là đáp trả chứ đúng không?
Mitsuya nhướn mày, ra hiệu với Chifuyu, cậu nhóc liền hiểu ý, tiếp tục dụ dỗ Manjiro tham gia trò vui này. Hai thuyết phục một, cuối cùng Manjiro thấy cũng có lí, và với tính cách nghịch ngợm của em thì chẳng có lí do gì để từ chối trò này cả. Được rồi, Manjiro đứng yên, tưởng gì, khóc hả, dễ ẹt, xem đây. Manjiro đưa mắt nhìn xa xăm, tìm kiếm cảm xúc để khóc, cuối cùng không hiểu sao nước mắt bắt đầu tràn trề tuông ra khiến Mitsuya và Chifuyu thoáng giật mình, gì mà nhập tâm dữ vậy? Song hai đứa vẫn phải hùa theo Manjiro, người thì hớt hải lôi khăn giấy ra lau nước mắt cho em, người thì ôm ôm vỗ vỗ vai em an ủi. Thật sự Manjiro rất muốn cười, nhưng sợ hư kịch nên phải cố gắng ép thêm để nước mắt chảy ra. Đứa nhỏ tinh nghịch này còn cố ý dụi mắt mình để nó đỏ lên nữa chứ, giờ thì xem bộ dạng của Manjiro hệt như đứa mới thất tình. Không chỉ có em, Mitsuya và Chifuyu cũng đang ếm cơn buồn cười vào lòng đây, gồng đến nỗi vai run lên dữ dội
- Ê Mikey, Draken nhìn thấy cậu rồi đấy nhé, đang đi lại đây đấy...
- Vậy tôi phải làm gì, khóc tiếp hả?
- Anh chỉ cần làm vậy thôi, còn lại cứ để em và Mitsuya lo liệu...
Nghe đến đây, Manjiro ngửi thấy có mùi đáng nghi, liền hoài nghi nhìn hai đứa nghịch ngợm bên cạnh, đáng tin không đây trời. Song, em chọn cách làm theo lời Mitsuya và Chifuyu, càng cố tình khóc dữ dội hơn, trong khi đó Manjiro cũng gồng người cực khổ lắm, nếu không làm như vậy thì em đã cười mấy lần rồi
- Mitsuya, Chifuyu, hai người nghĩ xem anh ấy thấy tôi như vầy có phải sẽ rất hoảng không?
Một khoảng lặng, hai khoảng lặng, rồi ba khoảng lặng trôi qua...Manjiro dáo dác nhìn quanh, giờ đây mới phát hiện hai người kia đã biến đi đâu mất, giờ thì em biết mình bị dụ rồi, rõ ràng là bị Mitsuya và Chifuyu dụ. Manjiro bực dọc lau vội đi nước mắt trên má, không khóc nữa, em không khóc nữa đâu, tự dưng nghe theo lời hai đứa kia rồi đứng khóc một mình vậy đấy, xem xem có điên không
"Xấu xa, dụ mình đứng đây làm trò xong lại bỏ mình chạy đến bên cạnh người yêu như vậy đó, thứ hai tuần sau nhất định xử đẹp hai người!!!"
Manjiro hậm hực, bĩu môi, chân cũng đá lung tung mấy hòn sỏi dưới đất, sao đó lại tiếp tục đi một mình. Đứa nhỏ này cứ cặm cụi, lại không nhìn đường liền đụng phải người nào đó
- Xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá...
- Em đúng là bất cẩn lắm đấy, đi mà không nhìn lỡ vấp té thì phải làm sao?
Giọng nói này...Manjiro bất ngờ, hai mắt mở to, ngước mắt nhìn người trước mặt, để rồi lại lúng túng quay sang hướng khác. Gã đàn ông đứng trước mắt em đây chẳng phải ai xa lạ, là Ryuguji Ken, người yêu của em, người làm em ấm ức sáng giờ. Rõ ràng gặp được người này, trong lòng Manjiro rất vui, vui như trẩy hội, song do bản thân vẫn còn để bụng chút xíu chuyện ban sáng người này lơ mình, Manjiro là muốn giả vờ giận dỗi. Thế là đứa nhỏ nghịch ngợm này không nói gì, cũng giả vờ như người trước mặt vô cùng xa lạ mà bỏ đi một mạch khiến Draken cũng phải ngơ ngơ nhìn theo
"Đồ ngốc, còn không mau chạy theo năn nỉ đi chứ Ken-chin!!!"
Nghĩ đến đây, Manjiro lại cố tình đi chậm, thật chậm, len lén nhìn ra phía sau xem Draken sẽ làm gì tiếp theo. Đúng là như Manjiro mong đợi, không, là vượt ngoài mong đợi của em, người kia biết mình phải làm gì, liền đi nhanh đến chỗ em đang đứng, hắn chẳng nói chẳng rằng mà bế bỏng em lên khỏi mặt đất và ôm thật gọn vào lòng. Manjiro ngoan ngoãn hệt mèo nhỏ, bấu hai tay vào vai Draken để thêm chắc chắn, môi xinh len lén cười mỉm. Giờ đứa nhỏ này chỉ có biết chú tâm vào người yêu mà thôi, chứ chẳng chú tâm đến mấy tiếng la hét um xùm đằng kia đâu, đúng là trong lòng Manjiro thật sự rất đắt ý đấy, em muốn họ biết là gã này đã có chủ rồi nhé, đừng có mà tơ tưởng đến biết chưa? Manjiro được người kia thả xuống đất khi cả hai đã đến được bãi gửi xe trong trường, song đứa nhỏ này trở chứng, lại không muốn rời khỏi vòng tay hắn nữa, hai tay cứ thể vòng hẳn qua cổ Draken mà giữ chặt, môi nhỏ chu lên còn gò má thì phòng to, cứ cho là Manjiro vừa giận dỗi vừa làm nũng đi. Thấy dáng vẻ đáng yêu này của em, Draken cười nhẹ, đành phải bế Manjiro đặt lên ghế phụ, sau đó chống tay sang hai bên, khoá em ở giữa. Khoảng không trong xe khá nhỏ khiến hai đứa vốn dĩ đã gần, giờ lại càng sát nhau hơn nữa. Cho dù Manjiro đang bướng bỉnh giận dỗi hắn, song cũng không che được nét ngại ngùng trên gò má em, tự hỏi người này lâu ngày không gặp sao nay lại trở nên lưu manh như thế chứ. Manjiro khoanh tay trước ngực, hậm hực quay mặt đi hướng khác, không biết là vì giận hay vì muốn cố tình làm vậy để che đậy đôi gò má đỏ ửng của em đây
- Anh không có gì để nói với em hả?
- Không phải không có gì để nói với em, là do đang dằn vặt trong lòng đây. Anh xin lỗi, vốn muốn tại bất ngờ cho em nhưng lại làm em ấm ức rồi
- Anh đấy, cứ làm mấy chuyện khiến người ta bất ngờ...
Nói rồi, Manjiro cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn hắn. Song, em không chờ cho người kia lên tiếng giải bày thêm bất kì điều gì, nhanh như cắt vòng hai tay qua cổ Draken rồi dành cho hắn một nụ hôn thật bất ngờ. Em nghĩ trong lòng, đáng lẽ chính Ken mới là người phải hôn để an ủi em mới phải, cứ xem như đứa nhỏ này nhớ quá nên mới làm càng trước vậy. Trông thấy đối phương ngẩng ngơ ra đó, Manjiro đắt ý cười khoái trá, bạo dạn bấm cho ghế ngã ra sau, kéo Draken ngã theo phía mình, lại thản nhiên tiếp tục nụ hôn do em làm chủ. Bị động bất ngờ, Ken phải dùng thêm lực cả hai tay để chống vì sợ sẽ ngã đè lên Manjiro, song người này không phải là không nhận ra tư thế bây giờ của cả hai có chút không đúng đắn cho lắm. Dù đang đắm chìm và tận hưởng cái hôn mà Manjiro dành cho mình, con sói này vẫn không quên hé mắt quan sát biểu cảm của em, khẽ nhếch mép, đúng là Ken đang thấy phấn khích lắm
- Cái này là phạt vì anh dám lừa em!
Manjiro dứt ra khỏi cái hôn, em thở hổn hển, nói không thành lời song vẫn muốn thông báo cho người kia biết đây là em phạt hắn, phạt cái tội dám làm lơ em, nhưng mà phạt kiểu như Manjiro thì Draken nguyện sẽ chịu phạt suốt đời đấy
- Vậy phạt thêm đi, phạt đến khi nào em bé hết ấm ức trong lòng thì thôi!
- Ken-chin đừng có dụ em...
Con mèo nhỏ nào đó uỷ khuất đáp lại, giương đôi mắt ngấn nước cùng gương mặt đỏ ửng lên nhìn Draken, song em cũng không để ý rằng sau nụ hôn nồng cháy lúc nãy, vai áo đã trễ xuống đến tận bắp tay và nếu như không có chiếc áo thun bên trong che chắn, chắc chắn sẽ có người nào đấy chiêm ngưỡng được cảnh xuân này. Draken len lén lấy tay vuốt mặt, hắn là đang rất kiềm chế bởi vì không muốn phải làm thêm bất cừ chuyện gì phát sinh, còn bữa tiệc bất ngờ nữa. Đưa tay kéo cao vai áo của con mèo quyến rũ kia lên, hắn chăm chăm nhìn em, sau đó gục mặt xuống hõm cổ em, là do nhung nhớ quá độ và cũng bởi Manjiro đang toả ra pheromone của mình, chỉ thoang thoảng chút ít thôi nhưng cũng đủ khiến cho Draken khốn đốn
- Bé nhà anh phạt anh như vậy có hơi nặng tay rồi đấy...
- Nào, em đã làm gì Ken-chin đâu chứ!?
Trông thấy dáng vẻ kiềm chế đến chật vật của đối phương, Manjiro hài lòng lắm, đã nói phạt thì sao em có thể nhẹ tay được, song nghĩ đã trêu Draken đủ rồi, thương lắm khi hắn cứ khốn đốn thế này thì Manjiro cũng không nỡ, với lại em có bao giờ giận Ken lâu thiệt lâu đâu, lần này là lần giận lâu nhất rồi đó, mấy lúc trước không quá năm phút đã hết rồi. Manjiro nhẹ nhàng xoa dịu con sói trong lòng, đồng thời thu lại pheromone của mình, song có vẻ con sói kia vẫn một mực dính lấy em như sam, biết rồi nhé, Draken là đang làm nũng lại với em chứ gì
- Em mới là người giận anh đấy, sao giờ Ken-chin lại nằm vạ với em?
- Là ai khiến anh ra nông nỗi này chứ, Manjiro, đứa nhỏ nhà em trêu mạnh tay quá đấy!!!
Ken ngân dài, than vãn với Manjiro, em có biết là hắn đang khốn khổ dữ lắm không, alpha nào mà chẳng phản ứng với pheromone của người mình yêu? Đó là lí do tại sao hắn vẫn cứ nằm yên mà không dám cục cựa gì nhiều, sợ Manjiro phát hiện thì Draken biết nói với em làm sao. Mặc cho Manjiro cứ nói mình làm nũng, hắn ta cứ chịu trận một mình phải được mười phút sau thì mới có thể đàm phán được với "thằng đệ", cuối cùng nó cũng chịu đầu hàng để chủ nhân bớt bức bối mà sinh bệnh. Thấy mọi thứ có vẻ ổn ổn, Draken lúc này mới dám rời khỏi người Manjiro. Hắn nghiêng đầu cười cười rồi cuối xuống hôn lên gò má em đôi ba cái, sau đó nhanh chống bật ghế lại như cũ, thắt dây an toàn cho em, cuối cùng mới yên tâm quay lại ghế lái của mình. Hắn khởi động xe, lại quay sang vuốt ve sườn mặt người bên cạnh, chầm chầm lên tiếng
- Vẫn còn bất ngờ khác dành cho em...
Nghe đến đây, Manjiro vô cùng hào hứng, giương đôi mắt tò mò nhìn hắn. Draken xoa xoa mái tóc em, tươi cười
- Giờ bé nhà anh ngồi yên ngoan ngoãn nhé!
- Dạ!!!
Được rồi, Draken gật đầu, liền quay sang hướng khác, chết mất, Manjiro mà cứ đáng yêu quyến rũ như vậy thì nguy lắm, song hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lái xe. Đứa nhỏ bên cạnh ngây ngốc, chẳng biết tại sao Draken lại bày ra biểu cảm như vậy nữa, song nghĩ lại, đúng là bản thân có hơi bạo dạn quá rồi, hôm nay lại dám đi làm mấy chuyện quyến rũ như vậy. Manjiro ơi là Manjiro, sẽ có một ngày em tự biến mình thành mồi ngon dâng miệng sói mất thôi. Bất chợt, em nghe thấy câu nói của Izana vang vọng trong đầu mình
"Rồi một ngày nào đó em sẽ bị ăn sạch sẽ không còn một mảnh xương..."
Manjiro len lén quay sang nhìn Draken, khẽ nuốt nước bọt đánh ực, trong đầu đúng là dần hình thành mấy cái ý nghĩ không đứng đắn, liền thấy bất mãn với bản thân, chẳng biết từ bao giờ em lại trở thành như vậy chứ? Là tại Ken, tại Ken, tại Ken. Không được rồi, em không muốn nghĩ ngợi thêm về chuyện này, mặt đã nóng lên hết cả rồi, liền lắc đầu thật mạnh để xoá tan mấy cái suy nghĩ ít trong sáng đó ra khỏi đầu, thứ em cần mong chờ là bí mật mà Ken đề cập đến mới phải
- Từ sáng đến giờ có phải em bé đã suy nghĩ rất nhiều đúng không?
Dòng suy nghĩ vớ vấn của Manjiro thành công bị đá văng ra chuồng gà bởi chất giọng trầm ấm từ người bên cạnh. Em quay sang, liền gật đầu lia lịa song tiếp tục giải bày, giọng đều đều vang lên, trông Manjiro đã vui vẻ hơn nhiều chứ không còn ủ rũ như lúc sáng nữa
- Ken-chin còn phải hỏi sao, thật là lúc đầu em có hơi tủi thân đấy nhé, tủi thân chút xíu vậy nè nhưng em muốn tin tưởng anh nên vẫn trông chờ anh sẽ nhắn cho em. Ai ngờ Ken-chin không nhắn, lại bất thình lình xuất hiện ở đây, em bất ngờ lắm đó, nhưng mà em vui lắm, cảm ơn anh đã về đây với em!
Manjiro nghiêng đầu cười nhẹ, mắt đen híp lại, trông yêu hết sức. Draken nghe thấy con tim đang nẩy lên dữ dội lắm, lúc nào cũng thế, chỉ khi bên cạnh em thì nó mới đập mạnh như vậy mà thôi. Cuối cùng, Ken vẫn không kiềm được lòng mà đưa tay véo nhẹ gò má em, rồi lại xoa xoa, nếu như không phải đang bận lái xe, hắn thề sẽ đè Manjiro ra hôn cho thoả thích. Mười lăm phút sau, Manjiro thấy người yêu đánh tay lái rẽ vào con dường khác, tách xa với trục đường chính đông đúc tấp nập, đến một nhà hàng nằm tách biệt trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Em biết nơi này vô cùng nổi tiếng ở Shibuya, song thực chất chưa có thời gian để trải nghiệm. Draken cho xe vào bãi đổ, nhanh chống vòng qua bên kia để mở cửa xe cho, dắt tay Manjiro vào trong bằng lối riêng. Theo như những gì sắp xếp, nhân viên sẽ đưa Manjiro vào phòng thay bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị cho em, trong khi đó Draken đợi sẵn ở phòng tiệc. Hắn mở cửa bước vào, thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng lại đẹp và lộng lẫy đến vậy, kể cả đèn cũng được tắt sẵn, ánh sáng phần lớn là từ những ngọn nến lung linh. Người này đi dọc theo căn phòng, đưa mắt quan sát xung quanh, nhận ra có vẻ Taiju và Kokonoi đã thay đổi concept trang trí một chút so với những gì Ken đã nhìn thấy lúc sáng, song rất lấy làm hài lòng, đúng là Kokonoi và Taiju dụng tâm rất nhiều vào việc trang trí cho bữa tiệc. Một lát sau, nhân viên đưa Manjiro vào lối đi dẫn đến phòng tiệc mà Ken đang đợi sẵn. Hai bên đường cho dù có đèn nhưng vẫn khá mờ mịt. Hơn nữa, em còn bị che mắt, may mà có người dẫn đường chứ không chắc đã vấp ngã mất rồi. Draken thấy em ở phía xa, liền chỉnh trang lại lần nữa, xoay lưng cầm lấy bó hồng đỏ tuyệt đẹp, cũng không quên đặt hộp nhung đựng món quà đặc biệt mà hắn dành cho em vào chính giữa. Đứng vào vị trí trung tâm của căn phòng, Draken ra hiệu cho nhân viên cẩn thận tháo tấm vải bịt mắt em ra. Tất cả mọi người đều rời đi, dành cho cặp tình nhân không gian riêng tư. Manjiro ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt mở to hết cỡ. Cứ thế, em cứ dáo dác quan sát, liền xúc động nói không nên lời. Manjiro thích lắm, căn phòng này thật đẹp, lại còn được trang trí theo tone đỏ, là màu mà em thích, khiến Manjiro không thể ngừng xuýt xoa khen ngợi
- Manjiro...
Là Draken, người đó đang nhẹ nhàng gọi tên em. Manjiro liền quay lại, mặt đối mặt với hắn, mắt cũng chẳng thề rời khỏi hắn. Gã alpha ấy toát lên phong thái mạnh mẽ, đôi con ngươi hổ phách vô lúc nào cũng toát lên vẻ cứng cỏi, dữ dằn, song khi đối mặt với em, Manjiro lại thấy nó trở nên dịu dàng, say đắm đến lạ. Phải rồi, là do Draken đang ngắm nhìn ngoại lệ duy nhất của cuộc đời mình, Sano Manjiro
- Manjiro, thời gian trôi thật nhanh...Chúng ta ở bên nhau tròn một năm. Trong một năm, không có giờ khắc nào là anh không cảm thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện...vì yêu em, có em bên cạnh. Manjiro, vào năm tiếp theo xin hãy chiếu cố anh nhiều hơn nhé. Một trăm hai mươi mốt đoá hoa này, ý nghĩa của nó là "hạnh phúc nhất và hạnh phúc mãi mãi", anh dành tặng cho em. Ryuguji Ken này cả đời không mong muốn gì hơn, chỉ hy vọng sẽ cùng em tiếp tục xây đắp tình yêu đẹp đẽ của chúng ta, tiếp tục yêu thương em. Manjiro, anh yêu em, ở hiện tại hay tương lai đều luôn yêu em!
Nói đến đây, giọng hắn bắt đầu nghẹn lại, tưởng chừng như cảm xúc đã vỡ oà trên đầu lưỡi. Từ trước đến nay, Draken khó có thể rơi nước mắt trước bất kì ai, duy chỉ có em, tình yêu đời hắn, giới hạn cuối cùng có thể khiến bức tường thành vững chãi trong lòng hắn trở nên thiếu kiên cố. Ken chưa từng yêu ai, càng chưa từng nghĩ bản thân sẽ hết lòng vì một người nào đó, song lạ thật, kể từ khi gặp Manjiro, hắn ngàn lần đều tự dặn lòng chỉ có thể yêu em, yêu em nhiều hơn và không được dừng lại. Cái ngày định mệnh ấy, lần đầu tiên Draken nhìn thấy em, Manjiro xinh đẹp, "chàng thơ" của cuộc đời hắn, Ken đã nguyện ý mà bảo vệ em, bên cạnh yêu thương em đến hết quãng đời còn lại của mình. Draken bước đến gần Manjiro, trao cho em bó hồng đỏ tuyệt đẹp. Manjiro, em biết không, hắn luôn muốn dành tất cả những gì đẹp nhất, hoàn hảo và tuyệt vời nhất trên cuộc đời này cho em. Đèn phòng từ từ bật lên, thay đổi thành thứ ánh sáng dịu nhẹ, hoàn toàn phù hợp với khung cảnh lãng mạng cùng với ánh nến lấp lánh. Trong phút chốc, Manjiro, em có thể tự hào mà nói rằng chắc chắn mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Thật là em không muốn phải khóc lóc tỉ tê trong cái ngày đặc biệt như thế, bèn cố gắng kiềm nén song cũng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc kia rưng rưng như trực chờ rơi khỏi khoé mi kiều diễm nơi em. Mắt em đỏ hoe, mắt hắn cũng vậy, cả hai thuỷ chung nhìn nhau, hai trái tim đều hoà thành một mà đập cùng nhịp đập, chảy cùng một dòng máu nóng hổi
- Ken-chin biết không, em thật sự hạnh phúc đến mức không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Em từng nghĩ bản thân sẽ chẳng tìm được một người bạn đời nào có thể thật lòng yêu mình, nhưng em biết mình sai rồi, khi gặp anh, em biết mình sai rồi. Cảm ơn Ken-chin, cảm ơn vì đã trở thành người yêu của em, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn vì đã luôn nhẫn nhịn và chịu đựng những lúc em dở chứng, những tính cách bất thường của em, em thật sự yêu Ken-chin rất nhiều!
Em vừa dứt lời, cũng không kiềm nén được mà rơi nước mắt. Draken vòng tay qua ôm lấy eo người yêu, kéo Manjiro xít lại gần mình hơn. Hắn đưa tay chạm lên tóc em, nhẹ nhàng lả lướt xuống gò má dễ thương một lúc lâu, cuối cùng nâng nhẹ cằm Manjiro mà hôn xuống. Cảm giác vẫn thế, vẫn ngọt ngào tựa như nụ hôn đầu mà hắn dành cho em. Đã bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu lần được hôn như thế, Manjiro đều không thể kiềm lòng được, tim luôn đập nhanh và mạnh đến nỗi lắm lúc xuýt rơi khỏi lòng ngực, nhưng thích lắm, Manjiro thích được Ken hôn lắm, dù đó là nụ hôn nhẹ nhàng như thế này hay mạnh mẽ một chút, em đều thích hết. Một lát sau, Draken luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào mà hắn yêu thích, trước khi đỡ em ngồi xuống ghế, lại tham lam mà hôn thêm một cái nữa. Manjiro vẫn chưa vội vàng chú tâm vào bàn tiệc, bản thân lại thích thú ngắm nghía bó hoa mà Ken tặng cho mình. Có gì mà Ken thật sự không biết chưa? Đến chọn hoa cũng khéo thế này, đúng là người yêu em quá xịn rồi. Đến giờ Manjiro mới để ý đến chiếc hộp nhung đen được giấu cẩn thận ở giữa bó hoa, là do đèn phòng bị tắt từ đầu đến giờ nên Manjiro mới không nhìn rõ được. Em lấy nó ra, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, rồi lại mân mê một lúc lâu
- Ken-chin, em có thể mở nó ra không?
- Được chứ bé con!
Nhận được sự đồng ý từ Ken, Manjiro cẩn thận mở chiếc hộp, sợi dây chuyền lấp lánh ánh đỏ của đá ruby xuất hiện ngay sau đó. Em chưa lấy ra vội, để yên nó trong hộp rồi ngắm nghía một lúc lâu, sang trọng thật, đẹp thật, đến cả cách trang trí bằng đá ruby đỏ cũng tinh tế và lạ mắt không kém. Bé con đưa mắt nhìn người bên cạnh, phút chốc thấy hơi xót, Manjiro nghĩ chắc là sợi dây chuyền này đáng giá lắm. Draken như hiểu người yêu đang nghĩ gì, liền lắc đầu, sau đấy nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ lên tay em
- Manjiro, em nhìn mặt trong của sợi dây chuyền xem có gì đặc biệt không?
Nghe Draken nói vậy, Manjiro cũng không ngăn được nỗi tò mò, liền làm theo lời người yêu, chăm chú nheo mắt nhìn vào mặt trong của sợi dây chuyền. Có gì đâu nhỉ, hay là nhìn chưa rõ? Nghĩ thế, em đưa nó lên cao hơn, theo hướng ánh sáng mà cẩn thận nheo mắt nhìn thêm một lần nữa. Khoan đã, đây là...Tay em run run, tâm trí trở nên hỗn loạn một chút, chẳng phải đây là chân dung của mẹ hay sao?
- Ken-chin, mẹ em đây mà, làm sao anh có thể...
Bản thân còn chưa nói hết câu, Manjiro đã bật dậy ôm chằm lấy người em yêu vào lòng, nước mắt lưng tròng, bắt đầu tuôn từng dòng. Draken cứ đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lúc thình lình xuất hiện ở trường em, đến bữa tiệc tối nay, cuối cùng là khắc chân dung của mẹ em lên sợi dây chuyền mà hắn tặng. Ken biết không, giây phút Manjiro nhìn thấy hình ảnh của mẹ, em đã bất ngờ lắm, muốn hỏi rằng sao hắn lại có tấm ảnh đó, muốn hỏi rằng sao hắn lại nghĩ được đến việc khắc lên sợi dây chuyền chân dung của mẹ, song mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng, chẳng có cách nào thoát ra được. Manjiro nghẹn ngào trong lòng
- Cảm ơn anh...
- Em biết không? Mẹ sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, yêu thương và bảo vệ cho em, mẹ sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng ta.
- Anh làm em ngạc nhiên, phải là rất ngạc nhiên mới đúng!
- Để anh đeo nó lên cho em nhé!?
Manjiro khẽ gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm để Draken đeo sợi dây chuyền lên cho em. Như một sự tình cờ, nó hoàn toàn hợp với sợi dây chuyền mà ba đã tặng cho Manjiro nhân dịp em mười tám tuổi và khi hai sợi dây này đeo chung với nhau, nhìn thật sự rất đẹp, không hề rườm rà chút nào. Em khẽ chạm lên nó, nghiêng đầu mỉm cười, dáng vẻ của em làm cho Draken phải khó khăn ôm ngực trái. Cuối cùng, Draken cuối xuống, đặt chiếc hôn nhẹ nhàng lên trán Manjiro rồi quay trở lại ghế ngồi của mình. Bữa tiệc nhanh chống được bắt đầu, nhân viên lần lượt phục vụ thức ăn cho cả hai. Suốt buổi, Ken chỉ chăm chăm gắp đồ ăn bỏ vào đĩa cho em, hắn thật sự vui đến nỗi no bụng, chỉ cần ngắm Manjiro ăn uống thật ngon miệng là được. Đến khi bị em phát hiện, Ken liền giả vờ lơ đễnh đi chỗ khác
- Em biết rồi nhé, Ken-chin cứ làm bộ với em thôi, sao anh không ăn? Ken-chin phải ăn vào mới được đấy!
- Chỉ cần ngắm em thì anh cũng đủ no rồi...
- Đồ dẻo miệng, em có phải đồ ăn đâu mà ngắm em là no bụng được!?
- Sao em biết em không phải đồ ăn? Muốn anh thử không...!?
Manjiro nghe chứ, đều nghe rõ mồn một từng từ từng câu từng chữ mà con sói kia vừa mới gian manh nói ra, em còn biết bản thân vừa xuýt sặc thức ăn nhưng vẫn cố gắng trông bình thường nhất có thể, chỉ có đôi gò má phản chủ là thành thật nhất. Em bĩu môi, không thèm đáp lại lời tán tỉnh không mấy trong sáng kia của Ken, chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn đầy ụ mà hắn vừa cho. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Manjiro, Draken hài lòng vừa ý cười khoái trá, lại tiếp tục chống cằm lên tay mà tiếp tục ngắm người yêu, chẳng buồn đá động gì đến thức ăn trên đĩa của mình. Hắn không sợ bản thân bị đói, không phải bữa ăn tối của Draken đang ở trước mắt hay sao? Nghĩ đến đây, nụ cười hắn dần trở nên xa dần với cái chuẩn mực của nó, trông ranh mãnh, đúng là một con sói ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com