𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟼
Vừa quay lại trụ sở sau chuyến thăm nhà tình thương, Izana liền về phòng làm việc, trong lòng phần nào an tâm khi thấy tình hình sức khoẻ của hai nhóc nhỏ vừa được cưu mang rất ổn. Dặn dò công việc với thư kí xong, cậu cầm điện thoại đi đến sofa, không nghĩ nhiều mà nằm dài ra đấy, giờ nghỉ trưa hôm nay, Izana dùng nó cho việc riêng của bản thân, nói đến thì ai cũng biết là chuyện gì rồi đó, là chuyện tình cảm của mình chứ gì nữa. À, cũng không hẳn là vậy, Izana còn bận tâm một việc nữa, cái người cậu vô tình trông thấy tại cửa hàng đá quý ở Shinagawa, bản thân không nghĩ lại có người giống người đến như vậy. Izana mơ màng, tay gác hờ lên trán, đăm chiêu nhìn trần nhà, đến nỗi điện thoại mấy lần xuýt rơi trúng mặt. Izana đã soạn sẵn một dòng tin nhắn, chỉ cần nhấn nút gửi là xong, song cậu chàng lại không muốn gửi đi nữa, liền xoá nó đi rồi vứt chiếc dế yêu sang một bên, thở dài thườn thượt, đây đã là cái thở dài lần thứ tư trong ngày. Cũng từ ban nãy, cậu chàng còn nghe rõ mồn một âm thanh từ bao tử vang lên, đòi được nạp năng lượng, dù vậy, là do tâm trạng không tốt, Izana chẳng buồn nghĩ đến chuyện ăn cơm trưa, hộp cơm trên bàn làm việc được thư kí đưa đến ban nãy vì vậy mà còn y nguyên, nó dường như bị chủ nhân ghẻ lạnh. Giờ đây, người duy nhất có thể kéo tâm trạng của cậu chàng lên chỉ có thể một, cái người Izana đang mong chờ tin nhắn từ sáng đến giờ, chỉ tiếc rằng quá vô vọng, anh ta vẫn biệt tâm biệt tích. Cậu đã gọi cho Kakucho mấy cuộc, song anh càng chẳng bắt máy lấy một lần, tin nhắn mấy tiếng trước vẫn chưa xem, trạng thái hoạt động cũng tắt từ lâu, hay rồi, anh ta bốc hơi ngay vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau của hai đứa
"Nếu có gì thì cũng phải nói cho người ta biết chứ, cứ im lặng rồi biến mất thế này, ý anh là sao đây?"
Izana vừa buồn, vừa giận trong lòng. Được một lúc, cậu ấm ức xoay mặt vào trong ghế, nhắm mắt định ngủ trưa, song nằm ở đây nghĩ thế nào cũng bị lăn xuống đất, Izana ngồi dậy liền đi vào phòng nghỉ, cho dù không có tâm trạng, Izana vẫn phải ép mình ngủ, là do cậu chàng không muốn lúc gặp đối tác vào chiều nay, bản thân lỡ gật gà gật gù trước mặt người ta thì khó coi lắm. Đã mười lăm phút trôi qua, dù bản thân luôn muốn ngủ một giấc thật đã để nghỉ ngơi đầu óc, song Izana chẳng tài nào chợp mắt được, cứ trằn trọc xoay qua xoay lại trên chiếc giường êm ái. Cuối cùng, cậu chàng đành mở nhạc để nghe, mong rằng những âm hưởng du dương kia có thể xoa dịu mình, may thay, nó có hiệu nghiệm với Izana. Giờ đây, nhịp thở của cậu đều đều vang lên, có vẻ giấc ngủ cũng không được thoải mái cho lắm khi Izana lại gặp ác mộng. Trong mơ, cậu thấy Kakucho đột ngột chia tay mình mà chẳng có bất kì lí do gì, cũng thấy bản thân đã gào khóc rất dữ dội, đến nỗi ói ra bãi máu đỏ tươi. Đến đây, cậu chàng đột ngột bật dậy, mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại trên lưng, trên trán mặc dù điều hoà vẫn hoạt động đều đều. Cơn váng đầu ập đến, Izana cực kì khó chịu, liền chạy thẳng vào phòng tắm nôn khan nhưng chẳng nôn ra được gì, từ sáng đến giờ vốn dĩ cậu chàng có ăn gì đâu. Izana ngồi phịch xuống dưới nền, nét mày nhíu sâu, cậu thật sự choáng váng đến không chịu được, chắc là do giấc ngủ chập chờn lúc trưa kèm với việc bật dậy quá bất ngờ. Cuối cùng, cậu chàng bần thần cả buổi trong phòng tắm, đến nỗi điện thoại đã reng lên mấy lần mà bản thân cũng không chú ý. Cậu thư kí gọi cho Izana mấy lần không được, mới bất đắc dĩ xông đại vào phòng, cậu ta lo sếp mình gặp chuyện, song lại chẳng dám vô lễ nên vẫn đứng bên ngoài phòng nghỉ, liên tiếp gõ cửa
- Sếp ơi, sếp ơi, anh có ổn không? Em gọi mãi không thấy anh trả lời nên mới vào xem sao...
- Không sao không sao, cậu đi chuẩn bị tài liệu rồi đợi tôi ở ngoài phòng làm việc nhé. À, cảm ơn cậu đã lo lắng, tôi ổn!
Cậu chàng day ấn thái dương, nói vọng ra ngoài, sau đó ngồi dậy đến bồn rửa mặt, dù mệt trong người, Izana vẫn không muốn ngồi thẩn thơ hoài ở đây, còn công việc chưa giải quyết xong nữa. Izana nhanh chống ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng nghỉ vẫn không quên cầm điện thoại lên xem một cái cho thoã lòng rồi lại thở dài mà cất nó vào trong túi xách, coi làm gì, Kakucho cũng có phản hồi lại tin nhắn của cậu đâu chứ. Đây là cái thở dài thứ năm trong ngày rồi, Izana nghĩ số lượng sẽ còn tăng lên nếu tình cảnh này vẫn còn tiếp diễn. Lòng cậu chàng buồn rười rượi, song vẫn cố gắng sốc lại tinh thần cho thật tỉnh táo, chuẩn bị gặp đối tác...
Cuối cùng thì công việc gặp đối tác cũng xong, Izana chờ đến khi vị khách quý khuất bóng phía sau cửa, nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi rồi nằm dài ra bàn. Izana vươn người, cảm nhận cơ được giãn ra khiến cậu không khỏi thấy dễ chịu. Ngồi ở đấy thêm một chút nữa để chờ thư kí sắp xếp lại bảng họp đồng vừa kí, Izana tranh thủ mở laptop xem nốt mail công việc hồi trưa. Dù Izana yêu công việc, song vẫn không khỏi hoa mắt khi thấy số lượng mail chưa được đọc qua trong hộp thoại, nhiều lắm, nhiều đến nỗi khiến Izana ngỡ ngàng đến ngơ ngác và sắp ngất xỉu
"Có lẽ đêm nay sẽ phải thức khuya rồi..."
Quyết định như vậy xong, Izana đọc sơ sơ qua vài mail quan trọng nhất, số còn lại dành cho đêm nay. Khi đồng hồ trên màn hình laptop hiển thị năm giờ ba mươi phút chiều, cậu chàng liền ngồi dậy, vươn vai một cái, đến giờ tan làm rồi, về thôi, Izana thật sự muốn về nhà, về nhà rồi có thể tâm sự nỗi lòng cho anh Shin, cho nhóc Mikey và Emma nghe, quyết định rồi, cậu chàng sẽ tâm sự ra để nhẹ lòng. Izana thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng họp, cậu nghĩ mình cần quay lại phòng làm việc lấy túi xách cùng một số đồ cá nhân. Trong lúc Izana cặm cụi bỏ đồ trên bàn vào túi, cậu phải giật thót cả tim chỉ vì âm thanh từ cánh cửa đột ngột bị bật ra và đập mạnh vào tường, sau đấy là đến dáng vẻ hớt hải và nét mặt hoảng hốt của cậu thư kí
- Anh Kurokawa, có...có...có...
- Cậu bình tĩnh, nói rõ ràng tôi xem!
"Quái lạ, cái cậu này có chuyện gì mà cứ ấp úng thế kia không biết?"
Izana nhíu mày, vô cùng khó hiểu nhìn cậu thư kí, cậu ta cứ lắp ba lắp bắp cũng khiến cho Izana nóng lòng, cũng tò mò. Thế là cậu lại phải ngồi xuống ghế làm việc, đặt cái túi xách xuống bên cạnh rồi trấn tĩnh lại người kia. Izana phỏng đoán có thể là có chuyện gì đó gấp lắm hoặc là có khách muốn gặp chăng?
"Nhưng nếu là như vậy thì đâu cần phải hốt hoảng đến thế, làm như là gặp ma không bằng"
- Không phải em gặp ma, nhưng mà còn bất ngờ hơn gặp ma!!!
Nghe đến đây, Izana giật mình, sao cái cậu này lại đọc được suy nghĩ của Izana vậy chứ, liền bán tính bán nghi nheo mắt nhìn người thư kí, trong lòng vẫn luôn rất tò mò muốn nghe xem đã có chuyện gì xảy ra lại doạ cậu ta đến nước này
"Sếp ơi, không bị doạ sao được, người yêu của anh, cái người tên Kakucho ấy đang ở dưới sảnh kia kìa, còn đường đường chính chính hỏi phòng làm việc của anh ở đâu. Em cũng không giấu được nên đã chỉ anh ta rồi, anh ta sắp lên đến nơi đấy..."
Nghĩ xong, cậu thư kí e ngại nhìn lại Izana, vẫn ấp a ấp úng, úp úp mở mở mà không nói thành lời. Cậu sợ nói ra sẽ khiến sếp mình sốc, lỡ đâu Izana sốc quá ngất ra đấy thì biết phải làm sao. Thấy người này vẫn luôn im lặng mà chẳng giải thích gì thêm, Izana bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng do chẳng còn bao nhiêu năng lượng trong người, cậu chàng muốn cáu cũng chẳng cáu nổi
- Nào, cậu bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì?
- Em nghĩ anh nên tự mình chiêm nghiệm thì hơn, em xin phép...
- Ê...này...này cái cậu kia, thật là...
Izana gãi đầu khó hiểu, định vẫy tay gọi người thư kí lại nhưng cậu ta đã ba chân bốn cẳng chạy biến mất tâm, hành động này càng khiến Izana phải nhọc công đặt ra nhiều nghi vấn
"Thật sự là có chuyện gì đang xảy ra? Chắc là không có chuyện gì gấp gáp đâu nhỉ?"
Izana nhúng vai, lờ đi câu nói lúc nãy mà cậu thư kí nói với mình, cái gì mà "tự mình chiêm nghiệm", là chiêm nghiệm chuyện gì, không biết, cậu không biết nên cũng không bận tâm nữa. Izana xách túi đứng dậy, đi lại sofa lấy điện thoại, cũng tiện tay nhặt luôn cái gối bị ném lăn lóc hồi trưa để gọn gàng lên ghế, không hiểu tại sao và vì sao, như bị một thế lực nào đó níu kéo, Izana không còn vội vã muốn về nhà nữa, lại ngồi phịch xuống ghế sofa. Màn hình điện thoại bắt đầu sáng đèn, song Izana thấy mọi thứ vẫn hệt vậy, không một tin nhắn, không có lấy cuộc gọi nào từ người cậu chàng mong đợi, thứ duy nhất là thông báo từ mail công việc hiển thị ở thanh thông báo
"Hay là ngồi đây check mail thêm một lát nữa nhỉ, sáu giờ về cũng được!"
Nghĩ đến đây, Izana liền đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cũng chẳng biết do đâu lại siêng đột xuất như thế. Cuối cùng, cậu chàng quyết định sẽ một mình tăng ca, quyết xử lí hết hồ sơ và mail mới thôi. Sợ để lâu sẽ mất dũng khí, Izana triển ngay, loay hoay lôi laptop cùng ipad ra, cũng đến kệ lấy số hồ sơ trên giá, tất cả đều được bày lên bàn, giờ thì cậu chẳng thấy mặt kính của cái bàn đâu nữa. Sau đó, cậu chàng đi pha cho mình tách cafe nóng hổi thơm phức. Nhấp một ngụm, vị đăng đắng từ cafe khiến Izana tỉnh táo. Cậu vươn vai một cái, sau đó bắt đầu công việc. Izana thấy bản thân thật sự rất khó hiểu, có những ngày đi làm chỉ muốn được nghỉ sớm, song có những ngày như hôm nay, rõ ràng là muốn tan ca nhưng chẳng hiểu sao bản thân muốn nán lại tiếp tục tăng ca thế này, cậu chàng là đang trông chờ điều gì chăng?
[Cốc cốc cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ. Quái lạ, đã gần sáu rưỡi, giờ này ai còn ở lại công ty chứ, nhân viên đã tan ca từ lâu rồi kia mà. Bản thân cậu chàng tuy có sờ sợ, song vẫn can đảm lên tiếng cho phép người kia đi vào, tuy vậy, Izana chưa thể xác định rõ ràng đó là ai vì ngăn cách bởi một tấm vách phía sau phòng làm việc
- Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải phòng làm việc của ngài Kurokawa Izana không ạ?
Cuối cùng cái người này cũng lên tiếng, tuy vậy, anh ta không hề thẳng thắng đi đến chỗ Izana đang ngồi như chủ ý lời nói của mình, vẫn còn đứng bên ngoài phòng làm việc, đằng sau vách ngăn, sự bí ẩn của người này khiến cho Izana tò mò, cũng có phòng bị trong người, song cậu chàng vẫn cư xử vô cùng lịch sự
- Nếu là mọi hôm thì tôi không tiếp đối tác vào giờ này đây, tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ vậy. Cậu tìm đúng người rồi, mời cậu vào, đứng ngoài đấy làm sao chúng ta nói chuyện được, với lại đừng gọi tôi là "ngài" như thế, nghe quá lắm, cứ gọi tôi là Kurokawa hoặc gọi hẳn tên tôi luôn cũng được nhé!
- Vậy tôi xin phép...
Nghe đến đây, Izana liền khựng lại, đúng là bản thân nhận ra giọng nói này thật sự quen thuộc, hệt như Kakucho đang ở ngoài đấy mà nói chuyện với cậu, song cậu chàng liền dẹp bỏ ý nghĩ đấy ngay tức khắc cũng bởi vì thấy nó quá viễn vong, làm sao anh có thể ở đây được đúng không và đó là điều không bao giờ xảy ra. Cuối cùng, Izana tiếp tục chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, bản thân cũng trong tâm thế chờ đợi vị khách kia. Cậu nghe rõ mồn một âm thanh giày Tây nện xuống sàn nhà vang lên từng tiếng "cộp cộp", càng lúc càng gần mình, không hiểu sao trái tim Izana đập liên hồi, có cảm giác rất lạ, hồi hộp vô cùng. Đến khi người đàn ông kia ngồi phịch xuống ghế phía đối diện, Izana mới dời sự chú ý của mình đến hướng này. Cậu chàng nheo mắt nhìn cho rõ dáng vẻ người trước mắt, và cho dù căn phòng đang trong tình trạng tối đen như mực, song ánh sáng le lói từ màn hình laptop vẫn chiếu sáng một bên sườn mặt người kia và chiếc hoa tai người ấy đeo. Trong phút chốc, Izana trở nên bất động toàn tập, là sốc đến nỗi cả thân người đều cứng đơ như tượng, người trước mặt cậu, đến một trăm phần là Kakucho. Nếu ngay cả anh mà cậu còn không nhìn ra, có lẽ Izana phải nên đi khám mắt thì hay hơn. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay lên dụi liên hồi, bản thân liền nghĩ đến chuyện có khi nào đây là một giấc mơ hay không, chỉ có mơ mới vô lí như thế mà thôi, chứ làm gì có cái chuyện tự dưng Kakucho đang đi công tác ở New York lại thành ra xuất hiện ở Nhật Bản, còn ở trước mắt Izana thế này. Tay cậu chàng run run, đánh rơi cả cây bút xuống bàn đánh một tiếng "cạch", song mắt vẫn chăm chú dán chặt vào người đối diện. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, chẳng ai nói với ai lời nào, à không, là Izana muốn nói trước nhưng lại thấy cổ họng mình cực kì nghẹn, như có nút bần vô hình chặn lại, bao nhiêu câu từ đều mắc kẹt ở đấy mà chẳng tài nào thốt ra được
- Em làm việc trong bóng tối thế này là hư mắt đấy Izana!
Giọng anh đều đều vang lên. Anh đứng dậy, thản nhiên đi về góc phòng, sau đó bật hết tất cả đèn lên, thuận tay điều chỉnh luôn điều hoà lên cao độ một chút. Chiếc chăn mỏng Izana vốn vắt trên giá treo cũng được người này cầm lấy, cuối cùng nó được anh mang đến và đắp lên người chủ nhân mình
- Sức khoẻ của em không chịu được lạnh, bật điều hoà thấp độ thế này sẽ cảm đấy!
Vừa nói, anh ta lại chau mày, giọng lo lắng vô cùng dành cho Izana. Giờ người này đã đường đường chính chính ngồi xuống bên cạnh cậu chàng ngơ ngác kia, lại quay sang thản nhiên xoa xoa mái đầu trắng xinh yêu rồi cười nhẹ, trông ấm áp ôn nhu lắm. Trông thấy Izana sốc đến mức hoá đá thế này, trong lòng cũng luôn hoài nghi về sự xuất hiện của mình ở đây, Kakucho thấy có lỗi với Izana cực kì, chắc chắn đứa nhỏ này đã buồn bực trong lòng từ sáng đến giờ. Anh định bụng sẽ giải bày cho Izana hiểu, song bản thân còn chưa kịp nói một lời nào, người bên cạnh liền một mạch ôm chầm lấy. Izana úp hẳn mặt vào ngực Kakucho, chẳng hiểu vì sao lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy, giống như bao nhiêu buồn bực muộn phiền trong lòng từ sáng giờ được đà tuôn ra theo dòng nước mắt nóng hổi ấy
- Không cần biết đây là thật hay mơ, dù anh có nói gì thì em cũng không buông ra đâu!!!
Giọng cậu nghẹn ngào, cứ vậy mà càng ôm chặt Kakucho như thể sợ đây là mơ, anh sẽ tan biến lúc cậu thức dậy. Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi Izana mới khóc nhiều như vậy, những tưởng như đứa trẻ đang khóc to vì làm mất đi món đồ rất quan trọng của mình. Chứng kiến cảnh này, lòng Kakucho không khỏi bị cào thành một mảng tan hoang, sốt sáng hết lên, tay chân luống cuống lau nước mắt rồi lại vỗ về em người yêu. Thề có Chúa, đây sẽ là lần cuối cùng Kakucho làm cái chuyện này, trời ạ, nhìn Izana cứ khóc nấc lên trong lòng mình, tâm can anh nhói lên từng cơn, cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà dâng lên, song Kakucho cũng không phải là không dự liệu được trước chuyện này sẽ xảy ra. Thử nghĩ mà xem, hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau lại giả vờ lờ đi Izana từ sáng đến giờ, tin nhắn không xem, điện thoại không bắt máy, bản thân Kakucho còn tự thấy làm vậy thật sự quá ác và nếu là người khác, có lẽ đã chia tay rồi.
Anh nhớ lại lúc trưa, có mấy lần cũng không kiềm lòng được nên vô thức định nghe máy Izana, song Takeomi bên cạnh kịp thời ngăn lại, Kakucho thở dài, là gã ấy sợ vở kịch của ba đứa sẽ đổ vỡ nếu như một trong ba người không kiềm chế được. Giờ đây, Kakucho vô cùng xót xa khi thấy người trong lòng nức nở không thôi. Anh một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của em người yêu, tay còn lại ôn nhu nâng gương mặt đầm đìa nước mắt kia lên rồi hôn xuống, một nụ hôn thật bất ngờ và ngọt ngào. Nụ hôn nhè nhẹ, phớt qua đôi môi nhỏ xinh như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi nhưng cũng vừa đủ chứng minh với Izana rằng đây là sự thật, Kakucho xuất hiện ở đây, bên cạnh cậu hoàn toàn là sự thật. Trái tim cậu chàng run rẩy dữ dội, bao nhiêu buồn tủi, giận hờn từ lúc sáng bỗng bay biến hết chỉ sau nụ hôn đấy. Izana nghiêng đầu, mỉm cười chung thuỷ nhìn người trước mắt, song lại giơ tay đánh nhẹ đôi ba cái lên vai người kia, giọng vô cùng trách móc
- Kakucho quá đáng với em lắm đấy, từ sáng đến giờ anh chẳng thèm đọc tin nhắn của em, cũng chẳng chịu nghe điện thoại, em còn tưởng anh chán em rồi...
- Chán em? Anh làm sao có thể chán em được chứ, yêu còn không hết đây này!
Kakucho vỗ vỗ nhẹ lưng cậu chàng đang làm nũng kia, đúng là người này đã nghĩ quá xa rồi, thế nên anh ta phải ngay lập tức giải bày cho Izana hiểu rằng từ "chán" không hề nằm trong từ điển của anh. Kakucho cũng kể cho người yêu nghe chuyện anh cùng mọi người về đây, mấy ngày qua đã làm gì, ở đâu, đi đâu, trừ việc bữa tiệc bất ngờ kia ra thì hầu như anh đều khai báo lại hết tất tần tật
- Xin lỗi em một lần nữa vì đã làm cho em ấm ức...
Giọng Kakucho hiền hiền, đều đều vang lên. Izana lắc đầu, rồi lại gật đầu, song cậu chàng ngước lên, liền chạm phải ánh nhìn từ Kakucho. Izana đến tận bây giờ dù đã yêu đương với anh được một năm, song mỗi lần chạm mắt với người này đều cảm thấy ngượng ngùng và vô cùng lúng túng. Cậu mím môi, hai mái đỏ au, nắm lấy tay Kakucho
- Không sao, chỉ cần Kakucho ở đây, em liền không còn buồn nữa. Tốt quá, Kakucho vẫn còn yêu em, không có lạnh lùng với em!
- Ngoan nhé, anh ở đây, không bao giờ có chuyện chán em hay bỏ rơi em. Nhưng anh cũng có thắc mắc đấy, rõ ràng anh có đăng story instagram tấm ảnh chụp cùng mọi người ở sân bay Haneda, anh nghĩ là em xem rồi chứ?
Nghe đến đây, Izana ngơ ngác nhìn Kakucho, lộ rõ vẻ bất ngờ, ảnh gì? Rõ ràng từ sáng đến giờ cậu vẫn giữ khư khư điện thoại bên mình, chẳng lẽ Kakucho đăng story mà cậu lại bỏ lỡ sao? Hoặc là do mạng có vấn đề, hoặc là do Izana quên không bật thông báo instagram, chỉ có hai trường hợp ấy mà thôi. Cậu cười trừ, vội vội vàng vàng vớ lấy điện thoại rồi vào ứng dụng quen thuộc
"Ủa, đúng là Kakucho có đăng ảnh ở sân bay thật này, là đăng từ tám tiếng trước, sao cậu lại không thấy nhỉ? Hay là..."
Izana thoát ứng dụng rồi vào phần cài đặt, trời ạ, cậu đã tắt thông báo instagram từ lúc nào vậy chứ, chắc có lẽ là trước lúc chuẩn bị đi gặp đối tác, Izana định sẽ tắt thông báo game, nhấn nhầm, nhấn nhầm mất tiêu rồi. Đây là lần đầu tiên cậu tự bó tay với bản thân, liền khẽ thở dài, nghĩ giá như không có chuyện nhầm lẫn này xảy ra thì cậu đã thấy được story của Kakucho, thế thì có lẽ Izana cũng chẳng phải ủ dột thế này cả ngày. Bất chợt, cậu lại nhớ đến ban sáng có bắt gặp được một người vô cùng giống Kakucho đi ra từ cửa hang trang sức ở Shinagawa, liền kể lại
- Hồi sáng này em có việc phải đến trung tâm cứu trợ, trên đường đi vô tình nhìn thấy anh, Takeomi và Draken đi ra từ một cửa hàng trang sức ở Shinagawa. Lúc đầu, em cũng ngờ vực lắm, chỉ nghĩ là người giống người mà thôi, nhưng giờ thì em có thể chắc chắn rồi!
- Lúc đó anh cũng thấy xe của em chạy ngang mà, dù đã cố tình nhìn sang hướng khác nhưng trong lòng có hơi lo lắng vì sợ em nhận ra kế hoạch của mình đấy! - Kakucho cười trừ, đưa tay gãi đầu, đúng là lúc đấy anh bị một phen kinh hồn bạt vía
- Tiếc quá, vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho em, ai dè lại bị bắt quả tang thế này...
- Em vẫn bất ngờ mà, em vui lắm đấy, em đang rất muốn gặp anh thì anh liền xuất hiện ở đây và bên cạnh em...
Dứt lời, cậu chàng ngã đầu tựa lên vai Kakucho, bẽn lẽn cười, cũng đã ngừng khóc từ lâu. Người bên cạnh trông thấy tâm trạng của Izana đã tốt hẳn lên, liền thở phào. Kakucho xoa đầu người yêu, cuối xuống hôn nhẹ lên gò má, lên chóp mũi Izana, trong lòng anh giờ đây cũng ấm áp, bình yên vô cùng, đúng là cảm giác này chỉ có mỗi khi bên cạnh người anh yêu mà thôi
- Để anh giúp em dọn lại tài liệu nhé!
Nghe Kakucho nhắc đến, Izana mới sực nhớ ra là mình đang tăng ca, đang làm việc. Hình như kể từ lúc có sự xuất hiện của anh ở đây, cậu chớ hề đếm xỉa đến đống giấy vô tri vô giác ấy nữa, laptop cũng tự động tắt nguồn từ lâu, đúng là bọn chúng đã bị chủ nhân ngó lơ một cách không thương tiếc, cuối cùng lại được dọn dẹp ngăn nắp cẩn thận và cất lên kệ. Mặt bàn trở nên trống trải, không lâu sau, Kakucho lại đặt lên đấy một tệp giấy được niêm phong kĩ càng, song bên ngoài bìa lại chẳng đề rõ tên loại hồ sơ đấy là gì, duy chỉ có duy nhất mộc đỏ in nổi bật. North Las Vegas, Neveda, USA. Izana thấy sấp giấy trên bàn kia, không biết đó là thứ gì, trong lòng dáy lên sự tò mò
- Em mở nó ra đi...
Kakucho gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người yêu giục Izana mau mau mở nó ra xem. Ban đầu, Izana vẫn còn ngờ vực lắm, cậu chàng nào có hiểu được ý định từ Kakucho là gì song vẫn làm theo mà bốc tệp giấy đó ra. Trong đấy chứa một cái usb, được ghi chú cẩn thận bên ngoài "hãy xem khi ở một mình" cùng với vô số giấy tờ khác kèm theo, cực kì dày. Izana bỏ con usb sang bên cạnh, cầm số giấy trắng mực đen kia lên xem. Cứ thế từng tờ, từng tờ một được mắt cậu chàng nhìn sơ qua, là sổ đỏ, giấy tờ mua bán và quyền sỡ hữu bất động sản cùng với giấy uỷ quyền sử dụng đất, nhưng Kakucho cho cậu xem cái này làm gì, Izana nhớ công việc của mình đâu có liên quan gì đến mảng này. Cậu vẫn chưa hiểu được ý đồ của người bên cạnh, nét mặt trở nên khó hiểu, đôi mày cũng bắt đầu nhíu sâu khi Izana quyết định đọc kĩ hơn sấp giấy tờ trên tay
"Để xem...người sở hữu đứng tên Kakucho. Thửa đất nằm tại số 80, N Walnut St, North Las Vegas, Nevada, USA...anh ấy đã kí tên rồi này. Còn bên được uỷ quyền, Kurokawa Izana, hả, tên mình mà, cái này...cái này..."
Izana đọc thầm đến đây, chữ nghĩa liền trở nên lắp ba lắp bắp. Cậu chàng giơ tờ giấy uỷ quyền lên trước mặt, hết nhìn vào đấy lại hớt hải nhìn sang Kakucho bằng đôi mắt mở to, trông vô cùng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Dường như người kia vốn hiểu rất rõ tính cách của Izana, anh ta biết người yêu mình sắp sửa sẽ hỏi gì, nói gì, liền nhanh chống gật đầu như một câu trả lời, ngầm xác nhận những gì Izana nghĩ hoàn toàn đúng, thửa đất đó là món quà Kakucho dành tặng cậu chàng nhân ngày kỉ niệm một năm bên nhau của cả hai. Izana rõ ràng trông thấy cái gật đầu vô cùng chắt nịch từ Kakucho, song vẫn bán tín bán nghi, không dám tin, mang nét mặt thản thốt ấy hỏi lại
- Kakucho, anh...đừng nói là anh tặng cho em...khoan đã, nội dung uỷ quyền...
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt cậu chàng chạm phải mục "nội dung uỷ quyền" phía dưới cùng của tờ giấy. Izana nhẩm đọc thật kĩ, tay bắt đầu run run
"Nội dung uỷ quyền: Tôi, Kakucho, uỷ quyền cho bạn đời, cũng là hôn phu tương lai của mình là Kurokawa Izana, toàn bộ mảnh đất trên, đồng nghĩa với việc em ấy sẽ có đầy đủ quyền lợi để sử dụng nó cho mục đích cá nhân."
Đọc hết dòng chữ ấy xong, cậu chàng sốc đến nỗi há hốc miệng, cũng bởi vì mảnh đất này nó phải to gấp ba, bốn, thậm chí là năm lần mảnh đất mà Izana đặt trụ sở. Bỗng Izana đặt sấp giấy ấy xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt Kakucho, đúng là cậu chàng rất vui vì lần đầu tiên nhận được món quà dặt biệt đến thế này, song vẫn thấy bản thân thật sự không hề xứng đáng với nó, vì vậy Izana định bụng sẽ trả lại cho Kakucho
- Kakucho, nghe em nói đã nhé! Em thật sự rất ngạc nhiên, cũng rất vui và hạnh phúc khi nhận được một món quà đặc biệt như thế này vào ngày kỉ niệm của chúng ta, cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng...em nghĩ đến tiền Kakucho đã làm ra và để dành mua mảnh đất này, thật sự em cảm thấy bản thân không hề xứng đáng để nhận lấy. Em...em vui vì anh đã ở bên cạnh em, điều đó quá đủ cho em rồi, mảnh đất này...mảnh đất này... em nghĩ...
- Izana, chẳng phải ước mơ của em là muốn xây dựng "vương quốc của chúng ta" hay sao? Một nơi mà trẻ em sẽ được sống thật hạnh phúc mà không bị bỏ rơi nữa ấy!?
Kakucho giữ chặt lấy hai vai Izana, ánh mắt trở nên kiên định mà nhìn cậu, cũng có chút giận cậu, bởi vì nghe được câu nói "không hề xứng đáng" từ người này. Anh ta chỉ là không hiểu tại sao Izana lại có suy nghĩ tủi thân đến như vậy, trong khi Kakucho muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu, ngay cả ước mơ ấy của Izana, cậu chàng lại nghĩ bản thân không hề xứng đáng. Kakucho nghe đến đây, thấy trong lòng vô cùng đau đớn, liền dịu dàng ôm Izana, từ từ thuyết phục
- Mảnh đất này anh đã xem xét rất kĩ, là từ đầu năm nay, cũng đã đắn đo nhiều lần, cuối cùng quyết định mua nó với dự định cùng nhau thực hiện ước mơ của em. Izana, nghe anh nói nhé, trung tâm cứu trợ và bảo hộ trẻ em của em, anh biết em luôn muốn mở rộng chi nhánh ra quốc tế. Vậy thì đặt trụ sở nước ngoài đầu tiên ở bang Nevada nhé, được không? Và chi nhánh đầu tiên là ở Las Vegas!? - Kakucho từ từ nói, nắm lấy tay Izana - Las Vegas phồn hoa là sự thật nhưng ở vùng ngoại ô vẫn còn nhiều khu ổ chuột và trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi. Anh đã từng đi cứu trợ ở những vùng đấy rồi và cảm thấy rất đau lòng khi bọn trẻ phải sống một cuộc đời tăm tối và khổ sở...Vì vậy, anh muốn giúp sức với em. Chúng ta cùng nhau gây dựng, được không Izana!? - anh chân thành hỏi cậu
- Em... - Izana cảm động
- Đừng lo, anh luôn bên cạnh em! Izana, em không cần phải lo bất cứ điều gì cả, chỉ cần tin vào bản thân mình thôi! - Kakucho hôn nhẹ lên trán em - Và món quà này là dành cho em...không có chữ "xứng" hay "không xứng" ở đây! Vì nó là của em... - Kakucho cười lên dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho Izana
Từng lời Kakucho nói ra đều êm ái đi vào tai Izana, đánh động sâu tâm can cậu. Trái tim cậu chàng bất giác run lên, Izana xúc động không thôi, rưng rưng nước mắt. Làm sao đây, người đàn ông này, có phải chăng anh ta đã quá tuyệt vời rồi không? Bởi vì Izana nhớ bản đề cập đến chuyện bản thân muốn mở rộng tổ chức cứu trợ trẻ em của mình sang nước ngoài với anh đúng duy nhất một lần, đó là lúc cả hai mới quen biết nhau được vài tuần, khi ấy là do Kakucho cùng cậu đang nói chuyện về công việc. Vốn nghĩ anh ấy sẽ không nhớ đến chuyện này, song Izana đã lầm khi Kakucho chẳng những không quên, thậm chí còn ghi nhớ rất rõ ước mơ của cậu, chính là cái vương quốc mà Kakucho đã nhắc đến, "Vương quốc của chúng ta", nghĩa là Izana muốn cùng với một người nữa, một người có thể ở bên cạnh cùng cậu xây dựng nó. Ban đầu Izana không nghĩ sẽ có thể tìm được đối tượng nào nữa, song giờ đã có rồi, người đó, Izana muốn người đó phải là anh, là Kakucho, là người mà cậu yêu thương. Vương quốc ấy, như giấc mơ của cậu ngày nhỏ, như lời anh nói, là nơi mà trẻ em sẽ không còn bị bỏ rơi, ai cũng sống thật hạnh phúc và luôn nở nụ cười thật tươi trên môi. Chắc rồi, chỉ cần có Kakucho, Izana có thể tự tin và mạnh mẽ để gầy dựng một nơi như vậy. Tổ chức này là tâm huyết bao lâu nay của Izana, nay nhờ có sự góp sức của Kakucho mà sắp tới đây, chắc chắn nó sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chính người này, sự xuất hiện của người này là phần động lực to lớn để cậu có thể cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa. Izana không biết bày tỏ lòng biết ơn dành cho Kakucho ra sao, chẳng biết bày tỏ tấm lòng của mình dành cho anh ra sao, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Cậu có chút khó nói, đúng hơn là không biết dùng từ ngữ nào diễn tả được nỗi xúc động này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Izana nhận được một món quà giá trị như thế, nó chẳng phải là trang sức, chẳng phải quần áo túi xách giày dép, càng chẳng phải hoa,...mà đó là tình yêu mà Kakucho dành cho mình, vô giá còn hơn là mảnh đất kia nữa. Nghĩ đến đây, liền nhẹ nhàng ôm chầm lấy người bên cạnh
- Kakucho, cùng em quản lý trụ sở mới nhé. Không, em muốn anh cùng em quản lý trụ sở mới này khi nó hoàn thành, cùng em đứng tên mảnh đất này và cùng em làm tất cả mọi việc. Đây sẽ là trung tâm cứu trợ và bảo hệ trẻ em quốc tế đầu tiên ở hạt Las Vegas do em và anh cùng điều hành....Cảm ơn anh, nhờ có anh, mà ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi!
- Anh đã gọi xong vốn đầu tư và nhà thầu xây dựng cũng đã được chọn lựa. Izana, chỉ cần một chữ kí của em vào bản uỷ quyền này, công trình sẽ được thi công ngay lập tức. Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau, Izana. Nào...ngẩng mặt lên nhìn anh đi!
Cậu thoát khỏi cái ôm, ngại ngùng đối diện với con ngươi đỏ rực kia, tâm dao động như sóng. Ánh nhìn từ Kakucho vô cùng kiên định, như hàng ngàn hàng vạn đóm lửa rực cháy, đốt lên tình yêu mà anh dành cho cậu, cho người mà cả đời nay tâm chỉ động một lần. Kakucho đưa bút cho Izana, tay cậu run run, đặt hờ đầu bút nhọn xuống mặt giấy, vẫn chưa dám kí tên, song người bên cạnh liền cầm lấy tay cậu và cuối cùng, một đường chữ kí thật ngọt xuất hiện trên ô giấy trống...Izana thả cây bút xuống bàn, quay sang bất ngờ kéo Kakucho lại gần, thuận thế đang ngồi nên có thể dễ dàng hôn lên môi anh. Hôn riết thành quen, giờ cậu có thể làm chủ rồi, tiến bộ vượt bậc, cũng không còn vụng về như hồi mới yêu. Cũng vì nắm thế thuận phong, Izana khẽ cười đắc ý, song lại chẳng biết Kakucho đã nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm này rồi, người này là muốn xem xem Izana sẽ tiếp tục nụ hôn này đến khi nào, anh biết rõ cậu chàng sẽ nhanh chống hết hơi thôi.
Đúng là như Kakucho nghĩ, Izana tuy là người bắt đầu, đúng là trông rất sung sức nhưng về sau, cậu chàng lại chẩng thể duy trì nổi nhịp thở hơi thở của bản thân, đang lúc cao trào môi lưỡi quấn quýt nhau liền hụt hơi mấy lần, chỉ còn nước "ưm ưm" vài tiếng trong cổ họng ra dấu cho Kakucho biết. Giờ đến lượt người này đắc ý, khoé môi liền nhếch lên, chắc chắn anh ta không để cho Izana dừng lại, một tay liền nâng cằm, tay kia đỡ nhẹ gáy mà hôn sâu thêm. Izana nhũn cả người, vốn cũng hiểu rõ một khi nụ hôn do người này nắm thế chủ động sẽ chẳng bao giờ dễ dàng dừng lại ở mức chạm môi với nhau. Âm thanh va chạm môi lưỡi khẽ khàng vang lên trong căn phòng, mặt mũi Izana cũng đã đỏ gay, phần là vì thiếu dưỡng khí, phần còn lại là nghe thấy thứ âm thanh không mấy đứng đắn kia, tuy vậy cậu vẫn còn có thể xuýt xoa trong lòng, rằng sao Kakucho hôn giỏi thế nhỉ? Chợt nhớ Kakucho từng bộc bạch với mình là trước đến nay chưa có một mảnh tình vắt vai, vậy mà chuyện gì Kakucho cũng thạo, cũng giỏi, kể cả kinh nghiệm tình trường đều khiến cho Izana không thể chê được, có hơi nghi nghi đó nha...Kakucho kia lại thấy bé nhà mình lơ đễnh do suy nghĩ đâu đâu, liền day nhẹ môi Izana, kéo cậu tập trung cho nụ hôn trước mắt. Đến khi Kakucho nhận ra Izana gần như mềm nhũn, người cũng chẳng còn sức mà bấu víu vào vai mình, anh ta mới chịu luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, song vẫn còn tham lam mút nhẹ một cái thật kêu. Cậu chàng bất ngờ vô thức "a" lên một tiếng, âm thanh gợi tình này làm cho Kakucho, một người tâm lặng như nước phải sững lại ngay tức khắc. Anh nuốt khan một cái, thấy cổ họng khô khốc đến khó hiểu và bản thân đang gắng mà kiềm chế ngọn lửa bên trong để nó không bùng cháy vào lúc này, song cũng có chút khó khăn khi Izana cứ ở trước mắt, lại chẳng hề có bất kì phòng bị nào mà bày ra cái dáng vẻ quyến rũ như vậy khi cánh môi nhỏ sưng tấy vẫn đang mấp máy hé mở, gò má phiếm hồng và đôi con ngươi tím biếc giăng sương kín lối mơ màng cùng nhịp thở nhanh và gấp gáp. Chết thật rồi, Kakucho nghĩ bản thân thật sự sẽ khó mà giữ vững được tâm mất. Anh ta hệt như con sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, đôi mắt đỏ rực như thiêu như đốt thân ảnh nhỏ bé trước mặt, hệt muốn nuốt gọn Izana vào bụng. Hình như lí trí nhận thấy có gì đó không ổn, liền nhanh chống giựt một cái để đánh thức chủ nhân nó, may sao kịp lúc khiến Kakucho bình tĩnh lại, tuy là có chút khó khăn song anh ta vẫn kiềm chế được bản thân. Kakucho ôm chàm lấy Izana, gục đầu lên vai em, giọng vô cùng bất mãn than thở
- Kurokawa Izana, nếu em cứ như vầy thì chết anh mất...
- Kakucho, biết không, em yêu anh nhiều thật nhiều!
Vừa dứt lời, giọng cười khúc khích từ cậu vang lên. Izana hai má phiếm hồng, tay bất giác đưa tay lên che mặt, cũng bởi đây là một trong số ít lần cậu chàng nói ra lời "yêu" thẳng thừng như thế này cho Kakucho nghe. Không phải Izana không yêu nên không nói, là do cậu chẳng phải kiểu người hay thổ lộ mấy câu như "em yêu anh" sến súa, chỉ thích thể hiện tình cảm thông qua hành động. Đó là lí do Izana thích nắm tay, ôm, tựa vai, nằm trong lòng đối phương,...khi cậu bên cạnh Kakucho. Có lẽ là do hôm nay xúc cảm dâng lên quá cao, quá sâu đậm nên Izana mới đồng thời mượn lời nói để thể hiện lòng mình cho anh biết. Kakucho nghe xong liền vui mừng khôn siết, hệt như đứa trẻ vậy. Trông thấy dáng vẻ thích thú khi nghe lời yêu của anh ta, Izana tự dặn lòng từ nay về sau nếu có thể thì nên nói mấy câu này nhiều hơn một chút, vì Kakucho thích đến vậy cơ mà. Người kia vẫn ôm Izana thật chặt, như giữ một món đồ quý giá. Đối với Kakucho mà nói, gia đình cùng Izana là hai điều trân quý nhất đời anh, tuyệt nhiên có rồi thì không thể để vụt mất. Kakucho tôn trọng cùng yêu thương Izana, nguyện bên cạnh bảo vệ và bao bọc cho cậu, nguyện không phụ lòng kì vọng từ bác Makoto
- Izana, anh yêu em, yêu hơn cả yêu. Anh thật sự không muốn hứa quá nhiều, nên Izana, hãy nhìn cách anh thể hiện nhé, anh sẽ làm cho em thấy rằng anh yêu em nhiều đến mức độ nào!
- Em thấy, em thấy mà, anh không cần nói, em đều có thể thấy được, trái tim em cũng cảm nhận được. Em vui lắm, vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc khi có anh bên cạnh...
Kakucho nghe đến đây, trái tim như treo lên chín tầng mây, má cũng thấy hơi nong nóng, là do dáng vẻ của Izana khiến anh kiềm lòng không nối, liền cuối xuống hôn lên má cậu vài cái thật kêu, cũng ước muốn giá như có thêm thời gian, anh nhất quyết đè bé con đáng yêu này xuống mà hôn đến khi đã đời thì thôi, song vì nghĩ đến lát nữa còn bữa tiệc bất ngờ, Kakucho không muốn làm cả hai bị trễ
- Anh còn có bất ngờ khác muốn dành cho em...
Izana nghe xong, trong lòng vô cùng háo hức, ngay lập tức gật đầu đồng ý, sau đấy vui vẻ nắm tay người trước mặt. Cả hai cùng nhau đứng lên, Kakucho dắt tay Izana rời khỏi phòng, lúc này đã vào sáu rưỡi tối và bên ngoài, đèn đường đã được thắp lên, lắp lánh như hàng ngàn vì sao sáng trên bầu trời, cảnh vui dĩ nhiên người cũng vui. Bữa tiệc bất ngờ Kakucho dành cho Izana diễn ra vô cùng suông sẻ, cậu lại thích vô cùng, khoé miệng nhỏ lúc nào cũng cười rất tươi, đôi hoa tai đặc trưng đôi khi sẽ đung đưa theo từng nhịp lắc lư của Izana khi cậu được ăn đồ ăn ngon, được Kakucho gắp thức ăn cho, được Kakucho hôn môi, hôn má, hôn tay, hôn trán,... Izana thật sự tự tin nói rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Dù hôm nay, tâm trạng của cậu thay đổi như đi tàu siêu tốc, song chỉ cần được gặp Kakucho, có Kakucho bên cạnh và nhận được sự yêu thương mà anh ấy dành cho, Izana liền vui vẻ phấn chấn trở lại. Cậu thấy bản thân thật sự may mắn, may mắn khi có một gia đình đầm ấm, may mắn khi có một người bạn đời tuyệt vời thế này, cũng nguyện sẽ bảo vệ kĩ những điều trân quý mà Chúa đã ban cho, nhất quyết không để gia đình, không để Kakucho vụt mất khỏi tầm tay. Izana yêu Kakucho, yêu rất nhiều và sẽ tiếp tục như thế, tình cảm này vẫn sẽ luôn được chính tay cậu cùng anh vun đắp để nó ngày một lớn hơn. Đêm đó, sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, Kakucho còn lái xe đưa Izana dạo một vòng quanh Tokyo, anh là muốn thể hiện trình độ thạo đường ở Nhật Bản cho Izana xem, song lại vui mừng lắm khi nhận được lời khen từ cậu, Izana đã bảo rồi, người này trông cao to thế chứ thật ra tính tình thật sự có chút trẻ con, nhưng dù trẻ con, chín chắn hay già dặn, chỉ cần là Kakucho thì Izana nguyện yêu hết lòng. Cuối cùng, sau khi đi dạo chán chê, cả hai còn cùng nhau ngắm nhìn Tokyo hoa lệ về đêm ở tháp truyền hình Tokyo Skytree.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com