Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┃AllSoleum┃Dù có trở thành con gái thì vẫn phải đi làm sao? (8)

Link: https://www.postype.com/@ghstwrk1/post/18756355

Tác giả: 소월








Thịch. Tôi đập đầu vào máy bán cà phê. Có lẽ vì không có ai xung quanh, hoặc có thể vì kiệt sức, tôi thậm chí không còn đủ sức để đứng vững.

Tôi ấn mạnh nút cà phê sữa. Ngay sau đó, chiếc cốc giấy rơi xuống, cà phê sánh mịn chảy xuống, lấp đầy không gian bằng hương thơm dịu nhẹ, khẽ ve vuốt cánh mũi tôi.

Tôi đưa tay nắm lấy miệng cốc khi cà phê vẫn còn đang rót xuống. Nóng quá! Tôi cắn môi nuốt lại câu cảm thán, thổi nhẹ lên đầu ngón tay vừa chạm vào cốc nóng rồi thử lại lần nữa.

Lần này thì ổn. Không còn quá nóng nữa. Tôi bóp nhẹ chiếc cốc giấy, nhấc nó ra khỏi khay đựng và giữ trong lòng bàn tay.

Mái tóc tôi, buông dài trên vai, khẽ rơi xuống, che khuất đôi môi khi tôi định đưa cốc cà phê lên. Tôi không có ý định uống luôn cả tóc mình, vì vậy, tay còn lại nhẹ nhàng vén nó ra sau lưng.

Là rèm che, đúng là một cái rèm luôn. Hóa ra tóc tôi đã che hết cả mặt. Tôi thở dài đầy chán nản rồi đưa cốc cà phê lên môi.

Không chút kiểu cách, tôi húp một hơi. Vị đắng tràn ngập đầu lưỡi trước tiên. Chẳng có gì gọi là hương vị đậm đà cả, chỉ có cái vị đắng nhạt nhòa và cảm giác loãng tan xuống cổ họng.

Đường ngọt lờ lợ hòa vào nhiệt độ ấm ấm, để lại mùi hương đặc trưng của loại cà phê rẻ tiền trong miệng.

Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không uống. Ai uống cà phê vì vị ngon chứ? Tất cả chỉ là để sống sót qua ngày mà thôi.

Tôi chép miệng, nghĩ rằng đáng lẽ nên lấy một lon cà phê đóng hộp thì hơn. Nhưng rồi tôi lại đưa cốc cà phê lên môi, uống thêm một hơi dài nữa.

"..."

"... A."

Cảm giác có ai đó đang nhìn khiến tôi khẽ quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Kim Soleum chạm mắt với đối phương trong giây lát trước khi nhanh chóng cúi đầu chào một cách lịch sự.

"... Chào buổi sáng, phó phòng."

Jin Nasol, phó phòng của nhóm A. Và bên cạnh cô ấy là...

"Hả? Chào chị nha~ Hai người quen nhau sao?"

... Một người xa lạ.

Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói đầy năng lượng, nụ cười rạng rỡ. Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô gái ấy đã chủ động tiến lại gần không chút ngại ngùng.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Kim Soleum bỗng có cảm giác như sức lực của mình đang dần bị hút cạn.

"Wow, chị đẹp quá nha~ Tên chị là gì vậy? À, tôi là Lee Seonghae, nhóm C."

"Rất hân hạnh. Tôi là Kim Soleum."

"Hửm? Kim Soleum? Nghe quen quen nhỉ..."

Lee Seonghae khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm như đang cố nhớ lại điều gì đó. Trong khi đó, Jin Nasol từ từ tiến đến gần, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Soleum một lượt.

"Trưởng phòng Lộc. Nhóm D."

"A~ À? A! Là người đó sao~ Tôi nghe danh nhiều lắm đó."

"... Cảm... ơn cô."

Jin Nasol nhẹ nhàng ra hiệu bằng một cái phất tay, như muốn bảo Soleum lại gần. Dù hơi chần chừ, nhưng cuối cùng Soleum vẫn bước tới. Khi vừa đến gần, Jin Nasol liền kéo một chiếc ghế bên cạnh và đặt Soleum ngồi xuống.

"Sao lại để tóc xõa thế này? Vướng víu lắm."

"Hả? Chị định buộc tóc lại à? Em cũng muốn~!!"

"Cô điên à."

"Chị có dây buộc không?"

"Hai cái."

"Vừa đẹp luôn!"

Jin Nasol bất ngờ nhưng vẫn... sẵn sàng nhường chỗ bên cạnh. Đằng sau, tiếng tóc được chải nhẹ nhàng vang lên, sột soạt.

Đây là lần thứ ba tôi để người khác buộc tóc cho mình, nhưng lần này khiến tôi căng thẳng nhất. Tôi thậm chí còn lo rằng nếu không vừa ý, cô ấy sẽ giật luôn cả tóc tôi lên khỏi da đầu. Mà có khi còn làm thật mạnh nữa.

Bàn tay của Jin Nasol rất nhẹ, nhưng khác hẳn với Go Youngeun. Cô ấy không hẳn là đang để tâm đến cảm giác của tôi, mà giống như kiểu "Chắc cỡ này thì chịu được thôi."

Dù vậy, cũng không đến mức đau đớn. Có vẻ như cái ngưỡng "chịu được thôi" của cô ấy khá thấp, nên nếu có đau, thì cũng chỉ là do gỡ rối tóc bị rối mà kéo hơi mạnh một chút.

"Chị tết tóc đi được không? Kiểu hai bím ấy!"

"Cần thiết à?"

"Đẹp mà!"

"Vướng víu lắm."

Quả nhiên, đúng kiểu Jin Nasol. Tôi cảm nhận được bàn tay cô ấy cẩn thận vuốt lại tóc tôi, thậm chí còn chỉnh cả những sợi lưa thưa quanh tai. Có vẻ... cũng là một người chu đáo đấy chứ.

"Ưmm... Hay là chị không biết tết tóc?"

"Hả?"

... Gì cơ?

Lần đầu tiên gặp ai đó mà tôi lại lo lắng cho sự an toàn của họ như vậy. Dù vừa nãy có nghĩ rằng cô ấy cũng khá chu đáo, nhưng chưa chắc chắn mà?

Trong đầu tôi, hình ảnh về phó phòng Jin Nasol vẫn còn gắn với một người có tài năng nhưng đầy kiêu ngạo, và không giỏi giao tiếp với con người cho lắm.

Trước thái độ táo bạo của Lee Seonghae, Kim Soleum hoảng hốt quay đầu đi, lúng túng không biết phải làm sao. Seonghae vẫn giữ nụ cười trên môi. Đó chính là kiểu nụ cười quen thuộc mà cậu đã thấy vào sáng nay... Đúng rồi. Cái kiểu cười đặc trưng của mấy kẻ điên.

"Vậy thì đành chịu thôi..."

"Này, làm đi. Chậm hơn tôi là tôi nhấn đầu xuống bể đấy."

Hai người này bị sao thế? Đây là tóc của tôi mà. Phó phòng Jin Nasol cũng không phải kiểu người như thế này mà...?

Thực ra, ban đầu Jin Nasol chỉ đơn thuần có ý tốt chỉnh lại tóc giúp Kim Soleum. Nhưng cô ấy cũng không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua một lời khiêu khích.

Thế nên, khi bị chọc vào tự ái, cô ấy đã quyết định không nhượng bộ...

'Muốn về nhà thật sự.'

Bị kẹt giữa hai người này, Kim Soleum chỉ muốn bóp chết bản thân mình của quá khứ – kẻ đã ngoan ngoãn ngồi yên để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Và kết quả của việc tết tóc là...

"Xong rồi~! Sao nào? Đẹp đúng không?"

"... Vâng."

"Cậu điên à? Cậu bị mù hả?"

Xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn sống thôi, phó phòng ạ.

Khi Jin Nasol chỉ còn bước cuối cùng để hoàn thành bím tóc của mình, thì Lee Seonghae đã hoàn thành phần của cô ấy trước. Chỉ là... nó trông thảm họa một cách khủng khiếp.

Jin Nasol nhìn kết quả với vẻ mặt không thể tin nổi, còn Lee Seonghae thì chỉ cười toe toét, cho rằng miễn là đã tết xong thì thế nào cũng được.

"Đồ điên này..."

"Ôi dào~ Nếu phó phòng không thích thì buộc lại là được mà~ Tôi đi mua cà phê đây!"

"Haa... Lần sau đừng có giả vờ quen biết với tôi nữa."

"Nhưng mà cà phê tự động cũng được đúng không?"

"Nếu còn giả vờ quen biết nữa là cô chết chắc đấy."

Lee Seonghae khúc khích cười rồi nhanh chóng đi về phía máy bán cà phê gần đó.

Jin Nasol sau khi tết xong phần tóc của mình thì ngay lập tức tháo phần mà Seonghae đã làm rồi bắt đầu chỉnh lại.

"... Sao lại có thể tết tóc thành mớ rối được nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa..."

Ngay bên cạnh, có tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu vang lên. Jin Nasol thẳng tay tháo toàn bộ phần tóc mà Seonghae vừa tết rồi làm lại từ đầu.

Cô ấy thao tác nhanh gọn, không gây đau đớn, đúng kiểu của một người có kinh nghiệm. Và khi Seonghae vừa mua cà phê xong...

"Hở? Đã làm xong rồi á?"

Lee Seonghae cắn một cốc cà phê trên miệng, hai tay cầm hai cốc khác, bước đến cẩn thận đặt chúng lên bàn.

Sau đó, cô ấy háo hức vỗ tay tán thưởng.

"Wow, phó phòng khéo tay ghê~!"

"... Cũng được đấy."

Sau khi chỉnh xong cả phần tóc con của Kim Soleum, hai người phụ nữ kia đưa cho Soleum một cốc cà phê rồi cũng ung dung nhâm nhi phần của mình.

'Nhưng mà tại sao mình lại ở đây chứ?'

Ở giữa họ, Kim Soleum vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kim Soleum ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Còn một tiếng nữa mới tan làm... có lẽ tuổi thọ của mình cũng chỉ còn chừng đó thời gian.

Cậu thở dài, hồi tưởng lại phản ứng của nhóm D khi lần đầu nhìn thấy mái tóc tết hai bên của mình.

Ngay khi chạm mắt, Trợ lí Eun Haje đã phun cả cà phê đang uống, Giám sát Park Minseong thì lăn thẳng từ ghế sofa xuống đất. Và rồi...

"Ai đã buộc tóc cho cậu?"

"À, vâng..."

Câu hỏi từ Trưởng phòng.

Không cần nói cũng biết, hai người kia sau khi lấy lại tinh thần đã lao tới với tốc độ ánh sáng.

Chỉ có điều, có lẽ bây giờ trong thư viện ảnh của họ đã có hàng triệu tấm hình chụp lại mái tóc tết hai bên của tôi rồi.

Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ muốn chết. Tôi định tháo ra, nhưng Trợ lí Eun Haje đã sống chết ngăn cản. Rõ ràng là...

"Đây là hành vi phá hoại di sản văn hóa đấy, đồ khốn!!!!"

... Cô ấy đã hét lên như vậy.

Thế nên, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải giữ nguyên kiểu tóc tết hai bên này cho đến khi tan làm. Ngay cả Brown cũng đã khen ngợi. Cậu ta còn nói kiểu như "Muốn mời lên sân khấu biểu diễn show" gì đó.

Vậy nên, ít nhất là trước khi Baek Saheon nhìn thấy, tôi cứ để nguyên vậy đi. Chỉ cần cậu ta không thấy bộ dạng này trong khu ký túc xá thì chịu nhục một chút cũng không sao...

Đúng lúc đó, một cửa sổ tin nhắn hiện lên ở góc màn hình. Tin nhắn từ người có tên lưu là Go Yeongeun.

: [Soleum-ssi!]


[Vâng, có chuyện gì vậy ạ?] :


: [ Tôi có mua ít đồ ăn vặt~]

: [Muốn ăn cùng trước khi tan làm!]

: [Bây giờ trong nhóm D chỉ còn mỗi Soleum-ssi thôi à?]


[Vâng, cứ thoải mái đến nhé.]:


: [Vậy... tôi có thể dẫn cả Jang Heoun theo không?]

: [Cũng muốn nói chuyện về Soleum-ssi nữa...]


[Không vấn đề gì, cứ tự nhiên.] :


: [Okay! Cảm ơn nhé, lát gặp~!]

Go Youngeun nhắn tin ngắn gọn: thông báo rằng sẽ cùng Jang Heoun đến nhóm D.

Vì Baek Saheon không đi cùng, và hiện tại trong nhóm D chỉ có mỗi Kim Soleum do mọi người đều ra ngoài làm việc, nên cũng không có vấn đề gì nếu có thêm khách ngồi trên sofa dành cho khách.

Kim Soleum chỉ tiện tay dọn dẹp sơ qua đống đồ bừa bãi trong văn phòng mà không cần chuẩn bị gì thêm, vì dù sao Go Youngeun cũng đã nói sẽ mang đồ ăn vặt đến.

Khoảng 10 phút sau, bóng hai người xuất hiện trước cửa văn phòng. Kim Soleum nhận ra họ đang lưỡng lự, không dám mở cửa ngay, liền cất tiếng trước.

"Mời vào."

Vừa dứt lời, cánh cửa chầm chậm mở ra...

"Bọn tôi đến rồi đây! Soleum-ssi!"

"... Ừ."

"Ơm... Kiểu tóc này... là sự kiện đặc biệt dành cho tôi à?"

Go Youngeun mở cửa đầy tự tin nhưng lại bật cười bất lực khi nhìn thấy Kim Soleum. Trong khi đó, Jang Heoun trông có vẻ hơi cứng đờ, bước đi có phần gượng gạo, nhưng rồi vẫn theo Go Yeongeun đến sofa dành cho khách.

"Không đâu... Chỉ là có chút việc nên vậy thôi."

"Aha... Giờ tôi cũng chẳng thấy bất ngờ nữa. Quen rồi. Thích đấy."

"Tôi cũng... đã nghe qua chuyện này."

Jang Heoun cúi đầu chào nhẹ, tay gãi gáy một cách bối rối. Dù trông sắc mặt cậu ta hơi tái nhợt, nhưng có vẻ như Go Youngeun đã thuyết phục trước nên phản ứng của cậu ta không quá nghiêm trọng.

"À, tôi có mua bánh mì vòng... Không biết mọi người có kén chọn không?"

"Tôi không kén ăn đâu."

"Vậy thì bánh dâu nhé... Tôi cũng có mua thêm cà phê nữa."

"Cảm ơn anh."

Jang Heoun có vẻ hơi kiệt sức, nên Go Youngeun thay cậu hỏi han Kim Soleum đủ thứ rồi đưa đồ ăn vặt cho cậu. Đọc được bầu không khí đó, Kim Soleum cũng không chủ động bắt chuyện với Jang Heoun.

"Cậu buộc tóc khéo thật đấy!"

"Hả?"

"Tôi để ý từ trước rồi, lần đầu làm mà khéo thế này thì giỏi lắm đó."

"À... Không đâu."

Kim Soleum cắn một miếng bánh mì vòng rồi ngước lên nhìn Go Youngeun.

"Toàn người khác buộc giúp thôi. Tôi đến cả cầm dây chun cũng vụng về nữa là."

"À..."

Go Youngeun cười gượng, tay mân mê cốc cà phê, trông như đang đắn đo xem nên nói gì tiếp theo. Và trong lúc đó, ánh mắt cô ấy vô thức dừng lại ở một người đang lặng lẽ nhấp ngụm cà phê.

Mặc dù là đàn ông, nhưng Jang Heoun có mái tóc dài, tính tình hiền lành và khá ngoan ngoãn.

"... Vậy bây giờ học luôn đi?"

"Hả?"

"Heoun-ssi, tôi có thể chạm vào tóc cậu một chút không?"

"....... Hả?"

Go Youngeun đầy quyết tâm, Jang Heoun thì bối rối tột độ. Còn tôi... chỉ đứng nhìn.

"... Được..."

"Đồng ý rồi đó. Soleum-ssi, lại đây nào."

Go Youngeun tháo một sợi dây chun vắt trên cổ tay, nhẹ nhàng cầm lấy tóc của Jang Heoun.

Và thế là "Lớp học buộc tóc thực chiến"... kéo dài thêm tận 2 tiếng sau giờ tan làm.











5 tiếng.

■■ đến ■■■.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com