Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┃Brown x Soleum x Jaheon┃Thi đấu hẹn hò á? Ở đây luôn sao? (2)

Link: https://www.postype.com/@dimo-goechul/post/18941452

Tác giả: 디모





🎫 Trong tập này có cảnh dàn dựng gây cảm giác sợ hãi (hình ảnh được chèn vào).


Bên trong nhà hàng yên tĩnh, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Bầu không khí này khiến người ta khó tin rằng đây là một nhà hàng nằm trong khu vui chơi, nhưng cũng không hẳn là tệ. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống ghế.

Brown dẫn chúng tôi đến một bàn bốn người rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Chiếc khăn trải bàn họa tiết ô bàn cờ tạo nên một phong cách vô cùng cổ điển.

[Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên chúng ta phải gọi thứ gì đó thật sang trọng chứ nhỉ!]

Brown vẫy tay vài lần, lập tức những món ăn kiểu Tây được dọn lên đầy bàn. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy toàn là món xa xỉ, chẳng khác nào một nhà hàng đạt sao Michelin.

[Hãy tận hưởng bữa ăn nhé, Soleum-ssi.]

"Ừm! Cảm ơn nha, Brown~"

Brown đẩy một đĩa bít tết lớn đến trước mặt tôi. Miếng thịt được nướng chín vừa đủ, đi kèm với các loại rau trang trí, trông thực sự rất ngon miệng.

"Chúc ngon miệng nhé~"

Tôi cầm dao và nĩa lên, chuẩn bị cắt miếng thịt. Nhưng ngay khi định đưa nĩa chạm vào nó—

"...?"

Tôi phát hiện ra một điều mà lúc nãy chưa hề thấy.

Trên miếng thịt lớn có những dòng chữ được khắc lên.





(Hãy ăn tôi đi)






.......Ơ?

Bằng cách nào đó, màu sắc của miếng thịt... không, của tất cả các món ăn trên bàn bỗng trở nên kỳ lạ.

Tôi cố gắng rời mắt khỏi nó, nhưng không hiểu sao lại không thể.

Cứ như thể ai đó đang ép buộc tôi phải nhìn chằm chằm vào nó vậy...















Dạ dày tôi cuộn lên. C̶h̶ữ̶ ̶v̶i̶ế̶t̶ trên đĩa lao về phía tôi, như thể bị hút vào một xoáy nước không đáy. Một cảm giác kỳ quái len lỏi khắp cơ thể.

– Ôi trời, bạn tôi! Có vẻ như cậu đang cần giúp đỡ đấy!

Bàn tay to lớn của Brown ôm lấy khuôn mặt tôi. Những ngón tay thô ráp lùa vào trong miệng, cạy hàm tôi ra và nhét từng miếng thịt đã được cắt sẵn vào. Nước thịt ngọt ngào trào ra dưới sức ép của răng hàm, tạo nên một cảm giác như thể não tôi đang bị đảo lộn.

Đột nhiên, cơ thể tôi phình to ra, đầu tôi đập mạnh vào trần nhà của nhà hàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi quay cuồng nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Brown cũng biến mất. Trưởng phòng cũng không còn ở đó. Mọi người đâu hết rồi? Sao lại bỏ tôi ở lại một mình...

– Nhìn đây, bạn tôi. Brown sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu!

– Dù cậu có mệt mỏi đến mức không thể cầm nổi nĩa, Brown vẫn sẽ hết lòng dâng hiến cho cậu!
Aaa, Brown, người bạn tốt bụng của tôi! Đúng vậy, tôi cần có Brown bên cạnh. Một người bạn nhỏ bé, ấm áp, quý giá, nếu không có cậu ấy, tôi không thể sống nổi. Alice đã chạy theo chú thỏ, chạy mãi, chạy miệt mài, đuổi theo cái bóng phía trước cho đến khi rơi xuống hang sâu. Aa, cô ấy đáng thương quá! Ngã vào một nơi không biết là mộng hay thực, cứ thế vô định lang thang, mãi mãi lạc lối...

Mùi gì thế này?

Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi tôi. Rất quen thuộc, nhưng hoàn toàn không phù hợp với nơi này... Một mùi thơm nồng đậm, thân quen, như thể tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó...

"Soleum ssi?"

Nghe thấy giọng Trưởng phòng, tôi quay lại... Hả?

"Cậu ổn chứ?"

"Ở đây có... canh đậu tương hả???"

Trưởng phòng đang bưng một khay cơm trắng, với canh đậu tương và thịt bò bulgogi làm món ăn kèm! Giữa một công viên giải trí mang phong cách phương Tây đầy cá sấu đáng sợ, sự xuất hiện đột ngột của một bát canh đậu tương làm tôi sững người, cơn mê man lập tức tan biến.

"Có trong thực đơn."

Trưởng phòng hất cằm chỉ về một quán ăn gần đó, và đúng là ở đó có bán món Hàn thật. Chắc vì Brown sẽ không gọi giúp nên anh ấy đã tự mình đặt món. Lẽ ra mình cũng nên gọi món đó!

[Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng đây là một món ăn có mùi hương vô cùng ấn tượng. Sau khi ăn xong chắc tôi phải xịt một ít nước hoa mới được.]

Ừ, đúng là cậu sẽ nói vậy mà. Đồ MC người Mỹ. Tôi nhớ khi Brown còn là một người bạn tốt, mỗi lần ăn cơm, cậu ta cũng sẽ buông những câu tương tự như vậy. Trưởng phòng đặt khay cơm xuống bàn, nhìn chăm chú vào bàn một lúc, rồi rời đi đâu đó. Một lát sau, anh ấy quay lại với một ly đồ uống trên tay.

"Ăn kiểu đó là bị nghẹn đấy."

Thứ Trưởng phòng mang đến là một ly nước chanh. Đúng lúc cổ họng tôi đang khô khốc, tôi vui vẻ nhận lấy và uống một hơi. Hương chanh mát lạnh, chua dịu tràn xuống cổ họng, khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại! Khi cúi xuống nhìn lại đĩa thức ăn trước mặt, dòng chữ đáng sợ kia đã biến mất.

Sau đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra và chúng tôi đã kết thúc bữa ăn một cách ngon lành.

[Nào, ăn xong rồi thì tiếp tục di chuyển thôi.]

Brown, sau khi đã xịt nước hoa, tiếp tục dẫn dắt chương trình. Từ cậu ta thoang thoảng tỏa ra mùi hương hoa hồng đậm nhưng không quá nồng. Nhờ được ăn uống đầy đủ, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn so với lúc nãy. Dù sao thì, ngày xưa làm chương trình talk show, tôi vẫn sống tốt dù không ăn uống gì, nhưng đúng là con người phải ăn mới có sức sống!

Khi bước ra ngoài, tôi thấy xung quanh đã đông đúc hơn rất nhiều. Những người xung quanh có vẻ mang hình dạng con người nhưng lại không có khuôn mặt, có lẽ không phải là người thật mà chỉ là ảo giác được tạo ra để làm nền. Bằng chứng là dù có rất nhiều người, nhưng hàng chờ của các trò chơi vẫn trống không. Đúng là kỳ lạ nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể chơi thỏa thích!

[Ồ, đúng lúc quá, sắp đến giờ diễu hành rồi!]

Khi chơi thêm vài trò và chuẩn bị ra ngoài, chúng tôi thấy các con đường lớn đều được rào chắn, trong khi một cuộc diễu hành rộn ràng âm nhạc đang diễn ra. Những linh vật động vật khổng lồ nhảy múa hoặc chơi nhạc cụ khi tiến về phía trước. Từ trên trời, những cánh hoa lấp lánh bay lượn không biết từ đâu rơi xuống.

"Thật lâu rồi mới có cảm giác này."

Từ khi trưởng thành, tôi hầu như không có dịp đến công viên giải trí như thế này. Nhưng bầu không khí náo nhiệt này khiến tôi cảm thấy như tìm lại được tuổi thơ. Dù sau khi vào công ty Daydream, tôi đã xem vô số phim hoạt hình thiếu nhi...

À, nghĩ lại thì chuyện này cũng gợi nhớ đến Brown. Người bạn tốt luôn ở bên tôi những khi khó khăn và sợ hãi...

– Bạn thân mến!

Đột nhiên, ngay trước mắt tôi, một linh vật thỏ hồng xuất hiện. Nó đeo một chiếc nơ đen, chính là hình dáng mà tôi quen thuộc...!

"Brown?"

– Vâng, là tôi đây, Soleum-ssi! Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tôi rồi.

– Tôi luôn ở bên cậu. Dù ở đâu, dù bất cứ lúc nào, tôi cũng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng cậu.

Người bạn tốt bụng chìa ra một quả bóng bay đỏ rực.

– Vậy lần này cậu cũng sẽ đi cùng tôi chứ? Bạn thân yêu của tôi.

Với lời nói như vậy... tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Khi tôi nhận lấy quả bóng, nó nhẹ nhàng bay lên như một quả táo đỏ thẫm. Nhưng ngay lúc đó... Hả? Cả cơ thể tôi cũng bắt đầu lơ lửng theo! Điều này có thể xảy ra sao?

"Ơ? Brown? A, khoan đã?"

Hoảng hốt, tôi vẫy tay trong không trung. Và khi nhìn lướt qua, tôi thấy một bàn tay nhỏ bé vụt qua tầm mắt. Chỉ mất một khoảnh khắc để tôi nhận ra...

'Đây là tay của mình sao...? Không lẽ...'

Nhìn xuống, tôi thấy một cơ thể nhỏ bé trong bộ đồng phục mẫu giáo lơ lửng trong không trung. Và bộ đồ này... có bảng tên gắn trên ngực áo, ghi đúng cái tên của tôi. Đây chẳng phải là đồng phục của trường mẫu giáo mà tôi từng theo học sao?

Ký ức về những ngày đó đã quá xa xôi, thậm chí tôi không thể chắc chắn liệu đó có thực sự là nơi tôi từng học hay không. Có phải tôi thật sự đã trở lại thời thơ ấu? Kỳ lạ thay, trí nhớ của tôi trở nên mơ hồ một cách khó hiểu.

Nhưng mà... không ngờ tôi lại đắm chìm vào sự hồn nhiên của trẻ con đến mức quay về tuổi thơ thật sự. Chuyện này đúng là nực cười đến mức tôi bật cười khanh khách. Có lẽ do cơ thể thay đổi mà tâm trí tôi cũng bị ảnh hưởng, tôi cười ngây thơ như một đứa trẻ trong khi tiếp tục bay lên cùng quả bóng.

Khi tôi đã lên đến một độ cao nhất định, quả bóng bắt đầu đổi hướng, đưa tôi về phía khu tàu lượn trên không.

Và rồi—

BÙM!

Quả bóng nổ tung.

Cơ thể tôi rơi thẳng xuống.

Từ độ cao khủng khiếp đến mức con người bên dưới trông chỉ như những con kiến nhỏ bé. Dù đang rơi tự do, tôi vẫn chẳng cảm thấy hoảng sợ.

Tôi chỉ dang rộng hai tay, như một cánh chim tự do sải cánh trên bầu trời.

Tôi rơi xuống.


 rơi


             dần


                 dần


                                                                                             xuống



Bộp—


Lúc đó, ai đó đã túm lấy gáy tôi. Tôi lơ lửng trên không như một chú mèo con bị nhấc bổng, chỉ biết chớp mắt liên tục...

"Soleum-ssi."

Là giọng của Trưởng phòng! Chắc chắn anh ấy đã lao đến để giữ tôi lại khi thấy tôi bay lên!

"Trưởng phòng..."

Ngay khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Trưởng phòng, người đã ôm lấy tôi, tôi chạm mắt với một đôi đồng tử đỏ rực.

Đó vẫn là đôi mắt bò sát mà tôi thường thấy, nhưng không hiểu sao, cả cơ thể tôi bỗng nhiên cảm thấy sự chối bỏ mãnh liệt. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi, dù thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"......?"

Nhận ra biểu cảm của tôi không bình thường, Trưởng phòng chợt khựng lại trong giây lát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bật khóc nức nở.

Nước mắt tuôn trào không kiểm soát, dù tôi có cố gắng kiềm chế đến đâu cũng vô ích. Cơ thể trẻ con này quá dễ bị cảm xúc áp đảo, đến mức tôi không thể điều khiển nổi.

[Chà, có phải anh vừa làm Soleum-ssi khóc rồi không? Thật đáng thất vọng!]

Qua đôi mắt mờ nhòa vì nước mắt, tôi thấy một chiếc tivi khổng lồ xuất hiện bên cạnh Trưởng phòng, người vẫn đang lúng túng không biết phải làm sao khi ôm tôi trong tay.

Màn hình thay đổi, hiện lên hình ảnh một chú thỏ hồng đang tung tăng trên đồi cỏ xanh dưới bầu trời xanh biếc.

[Hãy nhìn tôi, Soleum-ssi.]

[Người bạn của bạn đang ở đây.]

Cuối cùng, nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Tôi nhìn chăm chú vào chú thỏ trên màn hình. Khi nó vẫy tay với tôi bằng dáng vẻ bông xù dễ thương, tôi cũng bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhờ vậy, tôi mới có thể lấy lại kiểm soát cảm xúc. Khi nhìn lại gương mặt của Trưởng phòng, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Dường như trái tim tôi đã hoàn toàn bị chú thỏ đó chiếm lấy rồi.

"Không được."

"Hả?"

Khi tôi vừa đưa tay về phía màn hình, giọng nói cứng rắn của Trưởng phòng vang lên. Ngay lập tức, tôi bị kéo lùi lại, xa khỏi Brown một bước.

"Nhìn gần như vậy sẽ hỏng mắt đấy."

...Lý do chỉ có vậy thôi sao?!

Brown cũng liếc nhìn Trưởng phòng với vẻ khó tin, rồi lặng lẽ tắt video. Trên màn hình chỉ còn lại biểu tượng cảm xúc quen thuộc.

[Hừm, có vẻ đã đến lúc kết thúc rồi.]

[Vừa hay, đây là địa điểm hoàn hảo để làm nên một màn kết hoành tráng.]

Lúc này, tôi mới nhận ra xung quanh đang di chuyển rất chậm.

Chúng tôi... đang đứng trên nóc cabin của một vòng đu quay?!

"Cao quá!"

Tôi quên cả sợ hãi, cúi xuống nhìn cảnh tượng bên dưới. Một công viên giải trí lung linh, khung cảnh thành phố rực rỡ trong màn đêm lấp lánh, và...


BÙM!


Pháo hoa.

Bầu trời xanh trong từ lúc nào đã chuyển thành màn đêm thẫm màu, và từng tia lửa nhỏ bắt đầu vút lên cao. Những tiếng nổ vang rền, từng đóa pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời, vẽ nên một bức tranh huyền ảo cho đêm cuối cùng ở công viên giải trí.

[Vậy thì, trước khi công bố kết quả chính thức...]

[Chúng ta hãy cùng xem một đoạn quảng cáo!]









(Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút!)


♪♩♩♪♬~








Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại đứng trên sân khấu, và tôi cũng đã trở về với dáng vẻ ban đầu! Trong lúc quảng cáo đang phát và ban nhạc sôi động chơi nhạc để khuấy động không khí, chúng tôi lặng lẽ rời sân khấu và chờ đợi ở hậu trường. Khi các nhân viên tất bật di chuyển để chỉnh sửa lại lớp trang điểm, đội trưởng ngồi trên ghế quan sát tất cả. Đây là lúc chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo và cũng để sẵn sàng cho phần công bố kết quả.

– Có cần tôi mang nước đến cho anh không?

"Không cần đâu."

Một nhân viên có vẻ lo lắng khi thấy Trưởng phòng cứ ngồi yên lặng nên đã lấy hết can đảm để hỏi thăm, nhưng lại bị từ chối ngay lập tức! Dù các nhân viên trong studio của chúng tôi luôn rất chu đáo và quan tâm, Trưởng phòng vẫn không hề để lộ chút mệt mỏi nào dù đã trải qua biết bao chuyện.

[Soleum-ssi! Quảng cáo sắp hết rồi! Hãy chuẩn bị đi!]

"Ừ! Biết rồi. Trưởng phòng cũng đi cùng nhé."

"Ừ."

Khi chúng tôi quay lại sân khấu, tín hiệu bắt đầu vang lên, và Brown nhẹ nhàng tiếp tục dẫn dắt chương trình.

[Quý vị đã chờ đợi rất lâu! Khoảnh khắc mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về đây, tôi cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp! Cảm giác này thật lâu rồi mới lại được trải nghiệm!]

[Nhưng càng vội càng phải chậm lại, vì trước hết, chúng ta không thể bỏ qua điều quan trọng nhất!]

Brown quay sang nhìn tôi, rồi lịch sự đưa tay ra.

[Soleum-ssi! Cảm nghĩ của bạn sau khi hoàn thành sân khấu đầu tiên là gì?]

"Thật sự rất vui và hào hứng!"

[Tôi biết ngay mà! Với một MC vĩ đại như tôi, những kế hoạch bất ngờ thế này chẳng là gì cả...]

"Nhưng có lẽ điều tuyệt nhất là được ở bên cạnh Brown và Trưởng phòng!"

Bất ngờ, lời của Brown bị ngắt quãng, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng tiếp tục.

[...À, đúng vậy! 'Cạnh tranh lành mạnh' luôn là một phần không thể thiếu! Nếu mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ từ đầu đến cuối, thì sẽ chẳng thể rút ra được bài học nào cả.]

Suýt chút nữa thì một "sự cố nhỏ" đã xảy ra, nhưng đúng với phong thái của một MC vĩ đại, Brown đã xử lý nó một cách tự nhiên. Nhưng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tất nhiên, khoảng thời gian bên Brown rất vui, nhưng những khoảnh khắc hồi hộp (theo đúng nghĩa đen) với Trưởng phòng cũng không ít!

[Vậy thì, hãy để tôi đổi câu hỏi. Cậu cảm thấy vui nhất khi ở bên ai?]

"Chuyện đó thì..."

Một câu hỏi quá khó. Khoảnh khắc tôi ngập ngừng không thể trả lời ngay, thời gian như chậm lại. Không được, đây là chương trình trực tiếp. Nếu tôi không trả lời nhanh, sẽ có vấn đề. Tôi không thể làm hỏng chương trình này. Nếu chương trình bị hỏng, Brown sẽ...

"Soleum-ssi, cứ nói thật là được."

[Ồ, có vẻ rất tự tin đấy, ngài 'kiếm sĩ'!]

"Tôi tin rằng Soleum-ssi sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt."

[Đó cũng chính là câu mà Soleum-ssi đã nói với tôi trước đó! Có vẻ như cậu luôn chậm một bước thì phải?]

Brown cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi, trong khi Trưởng phòng vẫn giữ vẻ mặt không thể đọc được cảm xúc. Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Aaa... Mình... Mình phải làm sao đây...

"... Trưởng phòng."

"Ừ."

"Vì đội trưởng đã nói vậy, nên tôi sẽ thành thật."

Tôi nuốt nước bọt. Giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn thực sự.

"Ah... Haha... Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng như thế này, nên tôi hơi run."

Trước tiên, tôi cố gắng trấn tĩnh và tiếp tục nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hàng chục, không, có lẽ là hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Đây là một chương trình trực tiếp, một buổi diễn xoay quanh tôi. Vậy thì...

"Thật sự rất vui... khoảng thời gian ở bên Brown."

[!]

"Nó khiến tôi nhớ về tuổi thơ rất nhiều, và tôi đã tận hưởng nó. Cảm ơn cậu."

Tiếng kèn chúc mừng vang lên, những cánh hoa giấy phủ kín sân khấu.

[Vậy là đã có một chiến thắng rồi.]

Vòng đấu đầu tiên thuộc về Brown. Dù nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của cậu ấy, đội trưởng vẫn chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Một góc trong tim tôi bỗng nhói lên.

[Quả nhiên là một lựa chọn 'khôn ngoan', bạn tôi à.]

[Vậy thì, hãy tận dụng đà chiến thắng này và quay vòng quay một lần nữa chứ?]

Đúng vậy, đây mới chỉ là khởi đầu.

Tôi lại đứng trước vòng quay một lần nữa. Những màu sắc sặc sỡ của nó khiến tôi hơi choáng váng, nhưng tôi nhắm mắt, nắm chặt bảng quay và đẩy mạnh.

Đrrrrrrrrr—

Vòng quay lại một lần nữa xoay tròn đầy hứng khởi trước khi dần chậm lại và dừng trên một ô màu khác.

[Ồ, cái này thì...]

Brown nhìn dòng chữ màu sắc trên bảng kết quả và thốt lên một tiếng cảm thán.

[Cái này mà gọi là may mắn ư? Nếu ai đó buộc tội chúng ta dàn xếp chương trình, tôi cũng chẳng thể phản bác nổi!]

[Tuy nhiên, đừng quên rằng đây là chương trình trực tiếp! Soleum-ssi của tôi chỉ đơn giản là quá may mắn thôi!]

Cùng với tiếng búng tay của Brown, ánh đèn vụt tắt, để lại tôi một mình trong bóng tối.

Trong màn đêm trống rỗng, thứ duy nhất vang vọng là tiếng giày cao gót và bước chân trầm ổn của ai đó, rồi...


~ STAGE 2 ~

Triển lãm ■■■■



Một buổi triển lãm trang nghiêm dần hiện ra.







Đôi lời từ trans:

Chuyện là tui mới đọc hết hơn 500c của bộ "Thợ săn viễn tưởng ở dị giới" và tui đang vã trio Jeong Haseong - Kim Kiryeo - Kang Changho, nên tui đã đi dịch 1 fic để đỡ thèm. Sẵn tìm ng đu chung bộ này luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com