┃Non-cp┃Tôi đã rơi vào truyền thuyết đô thị kiểu Napolitan
Link: https://www.postype.com/@rmsidrmwjrdlsms/post/18809531
Tác giả: 그냥그냥입니다...
Câu chuyện về Soleum bị ốm nhưng vẫn đi làm ở truyền thuyết đô thị và được mọi người cưng chiều, chăm sóc.
Sáng mở mắt ra, tôi liền cảm nhận được tình trạng cơ thể không tốt. Cả người rũ rượi, đầu óc mơ màng như thể đang sốt.
"Nghe nói hôm nay câu chuyện kinh dị sẽ căng lắm..."
Tôi giữ lấy cái đầu đang choáng váng, đứng dậy đi vào phòng tắm kiểm tra tình trạng của mình. May thay, giọng nói không bị khàn.
Ít ra cũng không lộ ra ngoài, chỉ cần cố gắng chịu đựng đến lúc tan làm là được...
Tôi lấy thuốc dự phòng để trong phòng, ngậm vào miệng rồi uống nước, sau đó rời nhà đến công ty.
—
"Ồ, là chuyện ma Napolitan à? À, cái này..."
Tôi lẩm bẩm khi cầm xấp tài liệu trên bàn lên kiểm tra. Dường như đây là câu chuyện mà chúng tôi sẽ xử lý hôm nay.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, Trợ lý Eun Haje đã chỉ vào bàn và nói:
"Ơ, Lộc Con, cậu đến rồi à? Tôi phải ra ngoài một lát, cậu đọc cái này trước đi."
Sau đó, cô ấy rời khỏi văn phòng cùng với Giám sát Park Minseong.
Tôi nhìn xuống tập tài liệu một lần nữa, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.
=======================================
Hồ sơ thám hiểm bóng tối / Câu chuyện kinh dị
[Chuyện ma Napolitan]
Là một câu chuyện ma xuất hiện trong <Hồ sơ thám hiểm bóng tối>, mã định danh của Công ty Cổ phần Daydream là SKCHF-C-0000.
Đây là một câu chuyện mà người tham gia phải sử dụng các quy tắc an toàn được cung cấp ngay khi bước vào và cố gắng sống sót đến sáng.
Những người tham gia cùng sẽ bị tách ra và rơi vào các không gian khác nhau.
=======================================
Chỉ cần tuân thủ các quy tắc an toàn, đây là một câu chuyện kinh dị có thể thoát ra một cách an toàn.
Tuy nhiên, nếu vô tình chứng kiến thứ được gọi là "nó", mặc dù hình dạng của nó bị bóp méo đến mức mắt thường không thể nhận diện được, nhưng hình ảnh của nó sẽ khắc sâu vào não một cách rõ ràng.
Sự chênh lệch giữa việc không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại hiện rõ trong tâm trí—cùng với nỗi sợ hãi trước điều chưa biết, chính là điểm đáng sợ nhất của câu chuyện này.
Câu chuyện này nổi tiếng là đáng sợ mà!
'Cái này mỗi lần vào là quy tắc lại thay đổi, nên mấy bản ghi chép thám hiểm bóng tối cũng chẳng có ý nghĩa gì...'
Dù có xem lại bản ghi chép thám hiểm bóng tối cũng không thấy quy tắc cố định nào. Mỗi lần vào, thiết lập lại thay đổi, khiến những người háo hức đã ghi lại hàng trăm quy tắc khác nhau. Nhưng đọc hết từng ấy thứ thì không thể nào. Có lẽ cách duy nhất là nhập cuộc rồi tìm cách hội tụ với người khác...
Khi đang ngồi tại chỗ trong tuyệt vọng, Trợ lí và Giám sát viên bước vào văn phòng.
"Ah, Trợ lí, chị đến rồi ạ?"
"Khi vào bóng tối, chúng ta sẽ tập trung ở tầng một."
"Vì không biết mỗi người sẽ bị rơi vào đâu, nên ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng hội tụ."
"Vâng, đã xác nhận."
"Vậy thì, Trưởng phòng, bắt đầu thôi."
Cách để tiến vào bóng tối rất đơn giản. Chỉ cần truy cập một liên kết cụ thể trên máy tính, sau đó tắt nguồn thiết bị. Khi nhìn vào màn hình đen xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị kéo vào trong bóng tối.
"Bây giờ, vào thôi."
Chúng tôi đồng loạt tắt nguồn và tiến vào bóng tối.
—
Chớp mắt một cái, tôi thấy mình đang đứng trong một hành lang trải thảm nhung cao cấp. Hai bên là những cánh cửa phòng khách sạn, còn hành lang thì kéo dài vô tận mà không có lấy một ô cửa sổ nào.
"Là một khách sạn sao...?"
[Khách sạn ■■■ - Nội quy an toàn]
'Đây chính là nội quy an toàn sao...'
Tôi cầm lên phong bì màu đỏ sậm, trên đó có một con dấu sang trọng, trông như thể nó được thiết kế để phù hợp với nội thất của khách sạn này.
Trước mắt, thay vì kiểm tra ngoài hành lang, tốt hơn hết là phải vào bất cứ phòng nào có thể. Tôi không muốn trải qua cảm giác chạm mặt "thứ đó" khi vẫn còn đứng ngoài này.
Bỏ qua cơn đau đầu ngày càng khó chịu, tôi thử vặn từng tay nắm cửa để tìm một căn phòng không khóa.
Sau khi thử đến hơn mười cánh cửa, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái có thể mở được. Tôi nhìn lướt qua số phòng để xác nhận.
[404]
A... lại là phòng 404 sao...?
Tôi lập tức buông tay nắm cửa ngay khi nhìn thấy số phòng.
Phòng 404 trong một câu chuyện kinh dị? Chắc chắn phải tránh xa. Không đời nào tôi lại đủ điên để bước vào đó.
!?
'... Xong đời rồi.'
Ngay khi quay đầu khỏi cánh cửa, một luồng khí lạnh ập đến, khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Tôi vội vàng rút tờ hướng dẫn an toàn trong túi ra. Chắc chắn sẽ có quy tắc liên quan đến chuyện này!
Tay tôi run lên khi mở phong bì, mắt liên tục đảo qua lại giữa cánh cửa phòng 404 và nội dung trên tờ giấy.
[Quy tắc an toàn của khách sạn ■■■]
Xin chào quý khách,
Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ghé thăm khách sạn ■■■.
Dưới đây là các quy tắc an toàn dành cho khách lưu trú. Nếu vi phạm các quy tắc này, mọi hậu quả xảy ra sẽ không thuộc trách nhiệm của khách sạn chúng tôi.
Xin quý khách lưu ý và tuân thủ nghiêm ngặt.
1. Khách sạn của chúng tôi không có phòng 404.
Nếu quý khách phát hiện phòng 404, tuyệt đối không rời mắt khỏi cánh cửa, lùi lại từ từ cho đến khi không còn nhìn thấy số phòng.
Tuyệt đối không được bước vào bên trong.
2. ....................
Xuất hiện ngay từ điều 1...
Những quy tắc còn lại để sau. Trước mắt, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 404, từ từ lùi lại cho đến khi rẽ vào góc hành lang và nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
May mắn là vài giây không nhìn thấy nó cũng không gây ra vấn đề gì.
Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc vào phòng và đọc nội quy. Chắc do đau đầu quá nên mất trí rồi. Trong mấy câu chuyện kinh dị thế này, không thể tùy tiện vào đâu được. Tôi phải đọc nhanh nội quy rồi mau chóng nhập hội với mọi người. Trong tình trạng này thì không thể một mình được.
Tôi lại mở tờ giấy trên tay ra xem.
=======================================
[Quy tắc an toàn của khách sạn ■■■]
Xin chào quý khách,
Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ghé thăm khách sạn ■■■.
Dưới đây là các quy tắc an toàn dành cho khách lưu trú. Nếu vi phạm các quy tắc này, mọi hậu quả xảy ra sẽ không thuộc trách nhiệm của khách sạn chúng tôi.
Xin quý khách lưu ý và tuân thủ nghiêm ngặt.
1. Khách sạn của chúng tôi không có phòng 404.
Nếu quý khách phát hiện phòng 404, tuyệt đối không rời mắt khỏi cánh cửa, lùi lại từ từ cho đến khi không còn nhìn thấy số phòng.
Tuyệt đối không được bước vào bên trong.
2. Không có nhân viên túc trực tại quầy lễ tân tầng 1. Nếu quý khách nhìn thấy thứ gì đó trông giống nhân viên, hãy lập tức trốn sau cột, nhắm mắt và nín thở trong 10 giây. Khi đó, nó sẽ biến mất.
Nếu sau 10 giây mà nó vẫn không biến mất, hãy ngay lập tức nín thở và chạy lên tầng 2. Trong lúc chạy, tuyệt đối không được thở.
3. Mỗi tầng của khách sạn chúng tôi chỉ có duy nhất một nhân viên túc trực. Nếu quý khách nhìn thấy hai nhân viên trở lên, thì đó không phải là nhân viên.
Hãy lập tức chạy trốn sang tầng khác trước khi bị nó phát hiện. Chúng không thể di chuyển sang tầng khác.
4. Không có quy tắc an toàn số 5. Tôi nhắc lại, trong quy tắc an toàn này, không hề tồn tại mục số 5.
5. Trong quy tắc an toàn của khách sạn chúng tôi, không có quy tắc số 4. Nếu quý khách nhìn thấy quy tắc số 4, hãy dùng bút của mình tô đè lên nó cho đến khi không còn đọc được nữa.
6. Khi sử dụng thang máy, không được nhấn nút đóng cửa.
Việc ngăn chặn sự lên xuống của "thứ đó" có thể khiến nó nổi giận. Dù tình huống có khẩn cấp đến đâu, cũng tuyệt đối không được nhấn nút đóng cửa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được nhấn.
7. Khách sạn chúng tôi không có cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Nếu quý khách phát hiện một cầu thang đi xuống tầng hầm khi đang sử dụng cầu thang, hãy lập tức di chuyển đến một góc, ngồi xuống, bịt tai lại và chờ cho đến khi có khách khác phát hiện ra bạn.
Dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cũng tuyệt đối không được cử động.
8. Hãy bỏ qua bất kỳ tiếng thét nào vang lên trong hành lang. Dù có nghe thấy, hãy hành động như thể bạn không nghe thấy gì.
9. Nếu quý khách đã đọc đến cuối các quy tắc an toàn này, hãy ghi nhớ tất cả và cất chúng vào phong bì đã được phát. Trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn, quý khách phải bảo quản chúng cẩn thận, không để bị hư hỏng.
Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào do quy tắc an toàn bị hư hỏng.
10. Cảm ơn quý khách đã đọc kỹ các quy tắc an toàn này. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ có một kỳ lưu trú an toàn và tận hưởng khoảng thời gian tại khách sạn ■■■ của chúng tôi.
Khách sạn ■■■
=======================================
Mười quy tắc cũng không phải là quá nhiều. Khi đọc từng điều một, tôi phát hiện ra điều kỳ lạ ở mục số 4.
Mục 4 và 5 mâu thuẫn với nhau. Một điều luật lại phủ nhận sự tồn tại của điều kia. Điều nào mới là thật đây?
'Trước hết, cứ đọc đến cuối đã... rồi mình sẽ hiểu.'
Những câu chuyện kinh dị kiểu Napolitan luôn có mọi câu trả lời ẩn trong quy tắc. Tôi phải tin vào chúng.
Dù đầu óc rối bời và mắt mờ đi, tôi vẫn phải đọc. Đọc để sống.
'Điều 9... Không được làm hỏng tờ giấy? Vậy thì điều 4 là giả...'
Đọc đến cuối mới là đáp án đúng. Nếu dừng lại giữa chừng, có lẽ tôi đã xóa đi điều số 4.
Số 4 vốn là con số không may mắn, hơn nữa, điều số 5 lại đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn, khiến nó có vẻ đáng tin cậy hơn... Tôi phải cẩn thận.
Sau khi nhanh chóng ghi nhớ các quy tắc, tôi cẩn thận bỏ tờ giấy vào phong bì rồi nhét vào túi áo.
Có vẻ như tôi đang ở tầng 4, vậy nên phải xuống tầng 1 để tìm gặp mọi người.
Tôi rời khỏi hành lang và tìm thang máy. Dù sao thì cầu thang cũng có quá nhiều rủi ro.
Sau khi suy nghĩ nhanh, tôi lập tức nhấn nút gọi thang máy. Không còn thời gian để chần chừ nữa.
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ đi, có vẻ như cơn sốt đang ngày một tăng.
- Cửa đang mở.
Tôi đưa bàn tay run rẩy lên nhấn nút và chờ đợi.
Khi cửa thang máy khép lại, sự căng thẳng cũng dần tan biến, nhưng ngay lúc đó, chân tôi như nhũn ra.
Tôi cố bám vào tay vịn để giữ thăng bằng, tát nhẹ vào má để tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể không còn nghe theo ý chí nữa.
Tôi phải cầm cự đến khi gặp lại Trưởng phòng, nhưng với tình trạng này thì thật khó.
Kẹo hoài niệm...
Dù tiếc thật, nhưng bây giờ không phải lúc để tiết kiệm nữa.
Tôi lục cổ tay áo, lấy viên kẹo hoài niệm ra và ngậm vào miệng.
'Ha... Liệu mình có trụ được đến khi gặp mọi người không?'
- Tầng 1. Cửa đang mở.
Khi cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là khung cảnh của một sảnh khách sạn bình thường.
Quầy lễ tân, cánh cửa kính xoay lớn...
Nhưng phía bên kia lớp kính chỉ là một màn đêm vô tận.
Có lẽ, không thể ra ngoài được.
'Không có ai sao?'
Tôi đứng trong thang máy, quét mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Sau khi do dự một lúc, tôi bước ra ngoài và quyết định trốn sau một cây cột ở góc sảnh để chờ đợi những người khác.
Tôi di chuyển thật cẩn thận, nhưng ngay khi vừa đến phía sau cột...
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Có ai đó... đang đứng sau lưng tôi.
'Ai vậy?'
Cộp. Cộp.
Tiếng giày nện xuống nền đá cẩm thạch vang vọng khắp sảnh. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn.
Tôi thận trọng thò đầu ra khỏi cột, đưa mắt nhìn về phía cầu thang và thang máy, nhưng chẳng thấy gì cả.
Ngay khi tôi định quay đầu lại—
Có gì đó... vừa cử động sau quầy lễ tân.
Quy tắc an toàn...
Tôi phải nín thở.
Chỉ cần 10 giây. Nếu chịu đựng được 10 giây, nó sẽ biến mất. Dù không nhìn rõ hình dạng, nhưng chắc chắn đó là "nhân viên".
Tôi nhắm mắt lại, từ từ nín thở...
10 giây...
Có vẻ đã qua rồi.
Nó... đã biến mất chưa?
"Aaaah!"
Tôi mở mắt ra, và thấy Trưởng phòng Lee Jaheon đang đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Khốn kiếp!!
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Cơn hoảng loạn khiến tôi hét lên, và viên kẹo trong miệng trượt thẳng xuống cổ họng.
Nó mắc kẹt, đau rát như thể cứa nát cổ tôi từ bên trong.
...!
Khi viên kẹo biến mất khỏi miệng, cơn sốt lập tức bùng lên dữ dội, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi nghiến chặt răng để giữ tỉnh táo, rồi cố gắng cất tiếng hỏi Lee Jaheon.
"Khụ... Trưởng phòng, s, sao anh lại đứng im như vậy?"
"Vì thấy cậu nhắm mắt, nên tôi đợi đến khi cậu mở mắt."
"À... tôi hiểu rồi. Vậy anh có biết những người khác đang ở đâu không?"
"Trợ lý Chim ưng và Giám sát Lửng đang ở tầng 2."
Có lẽ họ đã xuống tầng 1, nhưng rồi lại thấy "nhân viên" ở quầy lễ tân nên mới quay trở lại.
Khoan đã... Nhân viên lễ tân... đã biến mất sao?
Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía quầy lễ tân.
"Ha..."
Một hơi thở nặng nề bật ra.
May quá... Nó biến mất rồi.
Khi tôi đột ngột quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, trưởng phòng Lee Jaheon liền lên tiếng.
"Sao vậy?"
"À... Trước khi anh đến, tôi có thấy một 'nhân viên' ở quầy lễ tân. Tôi chỉ đang kiểm tra xem nó đã biến mất chưa."
"Đó là tôi."
"...Hả?"
"Là tôi đấy."
"A... hả?"
Tôi không nhìn rõ lúc nãy, nhưng hóa ra đó chỉ là Trưởng phòng Lee Jaheon.
Nếu kiểm tra kỹ hơn ngay từ đầu, có lẽ viên kẹo đã không bị nuốt mất...
Thôi kệ. Giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.
"Trước tiên, hãy di chuyển thôi."
Không cần nghĩ về thứ đã mất nữa.
Dù sao thì tôi cũng đã gặp được Lee Jaheon, vậy là hoàn thành được mục tiêu đầu tiên.
"Vâng..."
Chúng tôi băng qua sảnh tĩnh lặng, tiến về phía thang máy.
Nhấn nút.
Chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, thang máy đã đến.
- Cửa đang mở.
Khi cửa mở, tôi bấm nút tầng 2, rồi cố gắng đứng vững bằng cách bám nhẹ vào tay vịn mà không gây chú ý.
"Tình trạng của cậu không ổn định. Cần tôi giúp không?"
Tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể... nhưng có vẻ như không thành công.
"Tôi đúng là không khỏe lắm, nhưng mà...?!"
Vừa mới nói dứt câu, Lee Jaheon đã bước tới và bế bổng tôi lên theo kiểu bế công chúa.
Một người trưởng thành như tôi mà bị nhấc lên dễ dàng thế này sao...?
Quả nhiên là thằn lằn mà!
"Trưởng phòng?! Tôi vẫn ổn mà! Tôi vẫn có thể đi được!"
"Con người chỉ cần sốt trên 38 độ đã nguy hiểm rồi. Còn cậu, hiện tại là 39 độ."
Tôi biết là đầu óc đang quay cuồng, nhưng tận 39 độ sao...?
Dù vậy... tư thế này có hơi quá rồi đấy!!!
- Tầng 2. Cửa đang mở.
Cửa thang máy vừa mở ra, Trợ lý Eun Haje và Giám sát Park Minseong, những người đang chờ sẵn gần đó, liền tiến đến.
"Trưởng phòng, anh đã đưa Lộc Con tới...?"
"Lộc Con à?"
Mặt tôi nóng bừng.
Là do sốt... hay do xấu hổ nữa đây?!
Cả người vẫn bị Trưởng phòng bế gọn trong tay, nên muốn chạy cũng không được.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay sang Trợ lý Eun Haje và Giám sát Park Minseong, rồi cất tiếng.
"Ờ thì... tôi nói mình không khỏe, rồi... chuyện thành ra như vậy đó..."
"Cậu ổn chứ? Nhìn cậu sốt cao lắm."
"Sao lúc vào không nói là cậu không khỏe?"
"Xin lỗi... tôi không nghĩ tình trạng của mình lại tệ thế này. Lần sau tôi sẽ nói."
"Không phải trách cậu đâu... nhưng lần sau nhất định phải nói đấy, hiểu không?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
- KÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKK!!!!!!
"Ưck...!"
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang, như thể muốn xé toạc màng nhĩ.
"Hãy giả vờ như không nghe thấy gì. Mau di chuyển thôi."
"Tôi đã tìm được một nơi an toàn. Đi theo tôi."
Trợ lý Eun Haje cau mày rồi dẫn cả nhóm tiến về cuối hành lang.
Quẹo qua một góc, đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra phòng nghỉ nhân viên.
"Tôi phát hiện ra nó khi đi quanh đây lúc nãy. Trông có vẻ đã lâu không ai dùng. Tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả."
"Ừ. Chỗ này trông có vẻ ổn."
Cánh cửa mở ra, để lộ những chiếc ghế và bàn đã phủ đầy bụi, màu sắc ban đầu gần như không còn nhận ra.
Lee Jaheon phủi bụi khỏi một chiếc ghế, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đó.
'Haa... Cuối cùng cũng được đặt chân xuống đất.'
"Lộc Con à, cậu sốt cao quá. Ổn không đấy?"
"Tôi hơi choáng một chút, nhưng vẫn ổn."
"39 độ mà 'hơi choáng' á? Không phải chuyện nhỏ đâu."
"39 độ á?!"
Trợ lý Eun Haje giật mình, rút tay khỏi trán tôi, nhìn tôi đầy sửng sốt. Giám sát Park Minseong cũng sững người, động tác khựng lại vì kinh ngạc.
"Lộc Con, cố chịu thêm khoảng 3 tiếng nữa. Khi ra ngoài, cậu sẽ ổn thôi."
Park Minseong kéo mấy cái ghế lại với nhau, trải áo khoác của anh lên, tạo thành một chỗ nằm tạm.
Được đối xử thế này trong một câu chuyện kinh dị á... Ra khỏi đây nhất định phải mua gì đó cảm ơn họ mới được.
"Trưởng nhóm, hãy để Lộc Con nằm xuống đây trước đã."
"Ừ."
Lee Jaheon nhẹ nhàng bế tôi lên rồi đặt xuống chỗ nghỉ mà Giám sát Park Minseong đã chuẩn bị.
Sau đó, anh ấy rời khỏi phòng, cầm theo chiếc khăn tay của mình. Một lát sau, anh quay lại với chiếc khăn đã thấm nước.
"Trước mắt, hãy đắp cái này lên trán đi."
"Vâng... Cảm ơn anh."
"Cứ chờ ở đây trước đã. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ di chuyển. Nhưng có vẻ sẽ ổn thôi."
Tôi lơ đãng nhìn lên trần nhà, cơn buồn ngủ dần ập đến. Có lẽ việc di chuyển khi cơ thể không khỏe thực sự đã vắt kiệt sức lực của tôi.
Mí mắt tôi nặng dần, rồi từ từ khép lại...
—
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở khò khè khe khẽ vang lên, khiến mọi người đều quay sang nhìn Soleum.
Cậu ấy đã thiếp đi trên chiếc ghế cứng nhắc, đôi mắt nhắm nghiền, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Có vẻ như Lộc Con đã ngủ rồi."
"Lúc nãy thấy sốt cao lắm..."
"Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện bước vào một câu chuyện kinh dị với cái cơ thể như thế này chứ..."
"Trưởng phòng, cho Lộc Con nghỉ bệnh đi."
"Ừ, tôi cũng đang tính vậy."
Chẳng bao lâu sau, may mắn là thời gian đã hết, không gian dần dần sụp đổ.
"Trưởng phòng, nhờ anh chăm sóc Lộc Con!"
Lee Jaheon cẩn thận bế Soleum lên, cố gắng không làm cậu ấy tỉnh giấc, rồi đứng yên chờ đợi không gian hoàn toàn sụp đổ.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng chói lóa bao trùm tầm nhìn, và họ đã trở về văn phòng đội D quen thuộc.
Lee Jaheon bế Kim Soleum đến phòng y tế. Vì chỉ là cảm nhẹ nên cậu không được kê đơn thuốc, nhưng Giám sát Park Minseong đã ra ngoài mua thuốc về.
"Kim Soleum-ssi."
Park Minseong đánh thức Soleum đang ngủ dậy, đưa thuốc và một cốc nước ấm cho cậu.
"Ah... cảm ơn anh."
"Kim Soleum-ssi, hãy xin nghỉ bệnh ba ngày đi."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Xin lỗi anh."
"Kim Soleum-ssi, đây không phải là lỗi của cậu. Là Giám sát, tôi đã không nắm bắt được tình trạng của thành viên trong nhóm."
"Không phải vậy đâu! Lần sau tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa..."
"Vậy hãy nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com