┃Saheon x Soleum┃Mối quan hệ hợp đồng không mục đích (1)
Link: https://www.postype.com/@unknownw/post/18421075
Tác giả: MW
Những nhân viên của Công ty Daydream, những kẻ bị ép phải sống trong một thế giới ngập tràn dopamine khác hẳn người thường, sở hữu hệ thần kinh cảm giác đặc biệt. Hầu hết các kích thích chỉ giống như món đồ chơi trẻ con nhàm chán đối với họ. Nhưng có một thứ duy nhất khiến tất cả nhân viên đều phản ứng mạnh mẽ...
Đó chính là tình yêu!
Mà không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn là... cặp đôi đang cãi nhau ngay trước mặt họ? Đặc biệt hơn, một người lại là "át chủ bài" mới vào công ty và một anh chàng đẹp trai nhưng đã mất một bên mắt?!
Hợp đồng hẹn hò không có mục đích
Cuối năm đang đến gần. Và ngày mai là thứ Sáu nhưng lại là ngày nghỉ lễ. Ba ngày nghỉ liên tiếp từ thứ Sáu đến Chủ Nhật!
Vì vậy, hôm nay là dịp đặc biệt để thoải mái ngồi trên ghế sofa, gác cằm lên tay và thư giãn bằng cách xem một chương trình giải trí hoặc một bộ truyện tranh.
Khi mệt mỏi, đôi tay chỉ đủ sức bấm chuyển đến kênh truyện tranh thứ ba thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.
"Trưởng phòng."
Bình thường thì cậu ta sợ hãi mà tránh xa, vừa lườm nguýt vừa chửi bới bằng mắt và miệng, còn cẩn thận dùng đủ loại vật phẩm hỗ trợ để trốn chạy. Ấy thế mà giờ đây, Baek Saheon lại bất ngờ tỏ ra thân thiện mà tiếp cận.
'Cậu ta đang nghĩ gì vậy?'
Tình huống hiện tại là đường lui của tôi đã bị chặn mất vì cậu ta đã ngồi ngay bên cạnh.
Vậy nên tôi đành im lặng và nghe thử xem Baek Saheon định nói gì. Cây bút máy của cậu ta vẫn đang ở chỗ tôi... Chắc chắn là cậu ta chưa kiếm lại được một cái khác đâu nhỉ?
"Lễ trao giải cuối năm lần này có một giải thưởng là phiếu sử dụng khách sạn cao cấp. Hình như đó là giải 'Cặp Đôi Xuất Sắc Nhất' thì phải. Công ty chúng ta đúng là thú vị thật, có cả những thứ như thế này nữa. Trưởng phòng, anh không có hứng thú với những thứ này à?"
Tự nhiên lại lôi cái chuyện kỳ lạ này ra... Khoan đã, phiếu khách sạn dành cho các cặp đôi?
'Chờ đã, chẳng phải đó chính là câu chuyện kinh dị đó sao?'
Lời đồn kể rằng nếu các cặp đôi bước vào, họ sẽ nhận được một món đồ đặc biệt như một phần thưởng. Tuy nhiên, lời đồn này chỉ được kích hoạt khi thỏa mãn một điều kiện rất khắt khe.
Điều kiện đó chính là khách sạn này chỉ có thể vào bằng phiếu khách sạn do công ty cấp cho các cặp đôi chính thức.
Nói cách khác, để công ty trao phiếu khách sạn, tất cả mọi người trong công ty phải biết về mối quan hệ của họ. Chỉ riêng chuyện để cả công ty biết về chuyện tình cảm công khai đã đủ phiền phức, nhưng trong một thế giới quan kinh dị như của công ty này, việc công ty tặng khách sạn riêng cho các cặp đôi lại càng... khó mà hợp lý được.
Chính vì vậy, câu chuyện này chủ yếu dựa trên những lời kể của những người ngoài cuộc, những người tình cờ bước vào nơi đó chứ không phải là những vụ điều tra thực tế của đội thám hiểm.
'Chưa kể, câu chuyện này cũng bị coi là nhàm chán và đã bị lãng quên rồi.'
Ban đầu, người ta chỉ dựng lên câu chuyện này để ghép đôi những nhân vật nổi bật trong công ty Daydream, nhưng vì quy trình quá phức tạp và không đủ thu hút sự chú ý, lời đồn này nhanh chóng chìm xuống đáy của hồ sơ thám hiểm bóng tối.
Người ta còn cho rằng thay vì mất công lằng nhằng như vậy, còn có hàng tá cách thú vị hơn để xem những câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật.
'Nhưng mà nghe nói món đồ nhận được cũng đỉnh lắm, chẳng lẽ bỏ qua sao? Đâu có phải liều mạng gì, chỉ cần diễn cho đạt là được mà.'
Tùy vào người bước vào và tình huống cụ thể, khách sạn sẽ cung cấp một vật phẩm phù hợp. Ai mà biết được chứ?
'Có khi lại là vé điều ước cũng nên.'
Vấn đề là câu chuyện này ban đầu được viết quá mạnh mẽ và mất cân bằng đến mức lố bịch, khiến nó không bao giờ được tái sử dụng lần nào nữa.
'Thế nên mình cũng không ngờ là truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây.'
Một khi đã biết rồi, chẳng lẽ không thử sao? Nếu thành công thì quá hời, mà thất bại cũng đâu có mất mạng. Vậy thì... đi với ai đây...?
"...Trưởng... Trưởng phòng, anh có đang nghe đấy chứ?"
Có rồi. Người ngay trước mắt mình. Chẳng cần mất công tìm kiếm xa xôi làm gì cả.
"Saheon. Tôi sẽ thẳng thắn nói với cậu một chuyện. Cậu có chấp nhận không?"
Hãy chấp nhận đi, Baek Saheon. Cùng tôi làm một hợp đồng yêu đương đi.
"Chấp... Chấp nhận? Cái... cái gì?"
Rõ ràng lúc nãy hét "chấp nhận" như muốn rách cả họng, vậy mà đến "cái gì" thì lại lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Sự thay đổi thái độ của cậu ta đúng là... đáng kinh ngạc.
Baek Saheon lại lầm bầm gì đó với giọng nhỏ xíu, không biết là đang tự nói với bản thân hay muốn tôi nghe.
'Có trời mới nghe được.'
Cậu ta cứ thì thầm kiểu nửa độc thoại như vậy, nên tôi quyết định tự điều khiển cuộc hội thoại theo ý mình.
"Baek Saheon."
"...Vâng?"
"Hẹn hò đi."
"Trưởng phòng... thích tôi sao?"
Baek Saheon hỏi với khuôn mặt hơi đỏ lên. Trời đất ơi, đừng đùa. Nếu tôi không bị ô nhiễm, thì sao lại là cậu chứ?
"Không. Là vì giải thưởng cặp đôi xuất sắc nhất trong sự kiện cuối năm. Chúng ta cần giành được nó."
"Đừng nói là... chỉ vì một cái phiếu khách sạn mà anh muốn giả vờ hẹn hò với tôi?"
Nếu chỉ là một cái phiếu khách sạn, tôi đã không làm vậy. Tôi thở dài rồi đáp.
"Saheon. Cậu cũng muốn một món đồ giá trị, đúng không?"
Cậu ta gật đầu. Nhưng dù đã gật, vẻ mặt vẫn tỏ ra khá khó chịu, như thể còn do dự. Nếu cứ thế này, có khả năng cậu ta sẽ từ chối.
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
Baek Saheon là một người dễ thuyết phục, có chút cơ hội chủ nghĩa, lại còn là bạn cùng phòng mà tôi gặp hằng ngày trong ký túc xá. Nếu hợp tác với cậu ta, tôi có thể dành toàn bộ kỳ nghỉ để lập kế hoạch!
Thời gian chẳng còn nhiều! Nếu biết trước công ty có kiểu sự kiện như này, đáng lẽ tôi đã sớm bàn bạc với ai đó ngay từ lúc mới vào làm!
Tự trách bản thân vì không xây dựng mạng lưới quan hệ sớm hơn, tôi bắt đầu kể cho Baek Saheon nghe về lời đồn kia, về món đồ hiếm chỉ có thể nhận được thông qua câu chuyện này.
Chỉ cần chịu khó một chút, chúng tôi sẽ có một vật phẩm cực kỳ hữu dụng, thậm chí không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Chừng đó thôi cũng đủ để hơn 90% đội thám hiểm hiện trường gật đầu ngay lập tức. Nhưng để hoàn toàn kéo cậu ta về phía mình, tôi cần nói câu chốt hạ quan trọng nhất.
"Nếu cậu trở thành người yêu của tôi, chúng ta sẽ ngang hàng nhau."
Ít nhất là như thế, cậu ta sẽ có lý do chính đáng để không cần tỏ ra quá dè dặt với tôi khi ở bên ngoài.
Tôi không cần nói rõ ra, nhưng Baek Saheon có vẻ đã hiểu hết ý. Vẻ mặt cậu ta bỗng sáng bừng lên.
Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn không?
Đáng lẽ tôi nên nhờ ai đó khác ngoài Baek Saheon thì hơn.
"Được thôi. Tôi đồng ý với đề nghị đó."
Hah. Lúc nãy còn tỏ vẻ "đừng nói với tôi là anh sẵn sàng giả vờ hẹn hò chỉ để lấy vé khách sạn đấy nhé?" cơ mà. Đúng là một tên dễ dụ.
Tôi có thể để cậu ta giả vờ tỏ ra tự nhiên khi trêu chọc tôi, nhưng tôi thề rằng sau này sẽ trả lại gấp bội. Baek Saheon đôi khi hành động mà chẳng hề tính toán hậu quả. Một tên ngốc đơn giản đến phát bực.
Giờ điều quan trọng nhất là cả công ty phải biết rằng chúng tôi là một cặp đôi.
Nếu ngay cả một nhân viên cấp thấp như Baek Saheon cũng nghe được chuyện này, thì hẳn nhiều người khác đã biết đến sự tồn tại của lời đồn, nhưng chẳng ai công khai bàn tán về nó.
Dù vậy, thông tin về giải thưởng 'Cặp Đôi Xuất Sắc Nhất' năm nay đã bị lộ, và chắc chắn các nhân viên kỳ cựu khác cũng đang bắt đầu hình thành các cặp đôi giả giống chúng tôi.
Công ty đang cố gắng khai thác cách tiếp cận của đội thám hiểm.
Nếu làm tốt, họ không chỉ sống sót khi đối mặt với câu chuyện ma, mà còn có cơ hội sở hữu những vật phẩm quý hiếm không thể tìm thấy ở đâu khác.
Chẳng ai đủ ngu ngốc để bỏ qua điều đó.
Dĩ nhiên, nó không dễ dàng.
Để giành được phần thưởng, chúng tôi phải đánh lừa được câu chuyện kinh dị—hoặc bằng một màn diễn xuất hoàn hảo, hoặc thực sự là một cặp đôi yêu nhau đến chết đi sống lại.
Trước khi làm được điều đó, trước hết chúng tôi phải thuyết phục được cả công ty rằng chúng tôi là một đôi thật sự.
Những nhân viên lâu năm hẳn đã có kinh nghiệm giả vờ hẹn hò từ trước. Nếu muốn thắng họ, chỉ một chiếc nhẫn đôi sẽ không bao giờ là đủ.
"Thế nên họ mới bày ra cái giải 'Cặp Đôi Xuất Sắc Nhất' để tìm người phù hợp chứ gì."
Ngay cả trong sự kiện cuối năm, Daydream vẫn thể hiện sự thực dụng của một công ty doanh nghiệp đến tận cốt lõi. Tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Dù sao thì thời gian cũng đang gấp rút. Tôi phải lập kế hoạch ngay lập tức.
Chúng tôi có khoảng một tháng rưỡi, không chỉ để hành động mà còn phải tự tẩy não bản thân để đóng vai người yêu một cách hoàn hảo.
Trước hết, tôi phải quyết định cách gọi nhau bên ngoài. Không thể gọi một cách bình thường được, đúng không?
"Được rồi. Baek Saheon. Từ giờ cậu là người yê—"
Khoan đã. Nghĩ đến chuyện gọi cậu ta là người yêu khiến tôi muốn nôn.
Cái tên rắn độc đó mà là người yê— của tôi á?
"Người... yê... yêu tôi."
Mới bắt đầu mà đã thấy mệt mỏi rồi. Sao chỉ nói một từ mà khó khăn thế này?
Ngay từ đầu đã là một thử thách đầy chông gai rồi.
"Vậy ra trưởng phòng... vừa tỏ tình với tôi chỉ vì một món đồ thôi ạ?"
"Ừ."
Tại sao cậu ta cứ hỏi mấy thứ hiển nhiên vậy? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cơn buồn nôn.
"Vậy thì... hãy gọi tôi là 'anh yêu' đi nào."
Thằng điên này vừa nói gì?
"Không đời nào."
"Trưởng phòng định giả vờ hẹn hò với tôi mà ngay cả một câu 'anh yêu' cũng không nói được sao?"
Thằng này...!
"An—!"
Từ đó bị nghẹn lại ngay giữa chừng.
Baek Saheon nhe răng cười toe toét.
Khóe miệng cậu ta nhếch lên không thể kiểm soát, trông còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào tôi từng gặp trong những câu chuyện kinh dị.
"Có vẻ chúng ta cần luyện tập chăm chỉ trong kỳ nghỉ này rồi, anh y— ồ không, phải gọi là 'anh yêu' mới đúng nhỉ?"
Cậu ta cố tình ghé sát mặt vào tôi, nghiêng đầu một cách đáng yêu giả tạo.
Tôi cần con rắn độc của mình quay lại ngay lập tức.
Tên này đang thỏa mãn ra mặt, không thèm giấu giếm chút nào.
"Anh không giận đâu, đúng không? Rõ ràng anh là người đề nghị trước mà. A, cứ vô thức nói kính ngữ hoài nhỉ? Phải sửa luôn cả cái này nữa mới được."
***
Cuối năm là dịp tốt để thanh toán tất cả những mối quan hệ dang dở.
Người ta thường trở nên cởi mở hơn vào dịp cuối năm, và tôi đã nhắm vào điều đó để tiếp cận Kim Soleum.
Không có lý do gì mà tôi phải đối đầu với đồng nghiệp xuất sắc nhất trong đội, lại còn là bạn cùng phòng.
'... Thôi bỏ đi. Tôi chả thèm quan tâm đến thể diện nữa. Giờ chỉ còn cách cúi đầu cầu xin hắn thôi.'
Công ty này đã vắt kiệt sức bọn tôi chỉ để tạo ra một bầu không khí "tích cực".
Và bây giờ họ còn bày ra cái giải thưởng kỳ quặc 'Cặp Đôi Xuất Sắc Nhất'.
Tôi chỉ thuận miệng đề cập đến điều đó, nhưng Kim Soleum chẳng hề tỏ ra chút đồng cảm nào với tôi cả.
Ngược lại, anh ta đột nhiên tỏ tình với tôi?!
Mà không, đó không phải tỏ tình. Anh ta chỉ đơn giản là đề nghị một hợp đồng yêu đương.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã mong chờ điều gì đó...
'Hah! Tôi đang mong chờ cái quái gì chứ.'
Thật sự không hề mong đợi gì hết!
Có thể tôi bị cám dỗ bởi phần thưởng, nhưng thực sự điều hấp dẫn nhất chính là cơ hội để trả thù Kim Soleum một cách hợp pháp.
Dù sao thì, gọi đó là trả thù cũng hơi quá...
Tôi chưa bao giờ có cơ hội làm thế chỉ vì bản thân quá yếu kém, không phải vì nó bị cấm.
Nhưng mình không nhận ra điều đó.
Điều duy nhất thay đổi chính là mối quan hệ của chúng tôi, từ bạn cùng phòng trở thành (hợp đồng) người yêu.
Kim Soleum vẫn vậy, tôi cũng chẳng khác gì.
Và đúng như anh ta nói, tôi đúng là một kẻ đơn giản, chỉ biết lao vào mà không suy tính gì về hậu quả.
Kim Soleum định mở lời để bắt đầu lập kế hoạch, nhưng lại đột ngột khựng lại.
Tôi quay sang nhìn amh ta.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén thường ngày của anh ta thoáng dao động.
Một vẻ mặt người thường hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt con người vô cảm ấy.
Dĩ nhiên, nếu là người ngoài nhìn vào, họ sẽ cười vào mặt tôi nếu nói rằng Kim Soleum trông có vẻ bối rối.
Bởi vì anh ta vẫn mang vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng tôi sống cùng anh ta mỗi ngày, tôi nhận ra sự khác biệt.
Anh ta đang xấu hổ.
Và khi nhìn thấy Kim Soleum lúng túng vì một chuyện đơn giản như thế...
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Thình thịch.
Thình... thịch?
Th- thình thịch á?!
Mày bị điên rồi hả, Baek Saheon?!
Mày rung động với Kim Soleum á?! Với cái tên tâm thần đó á?!
Đây là cơ hội để mày hành hạ anh ta! Không phải để bị cuốn theo!
Suốt đời chẳng hề dính dáng đến yêu đương, vậy mà chỉ một tiếng "anh yêu" cũng đủ khiến Kim Soleum xịt keo cứng ngắc!
Nhìn anh ta cố giữ vẻ mặt vô cảm, chẳng nhận ra rằng mặt mình đã đỏ như gấc, thật sự buồn cười chết mất!
Bình thường, cái tên này đáng sợ đến mức tôi còn phải dùng vật phẩm để tránh mặt hắn, vậy mà giờ lại phải cùng anh ta thực hiện cái kế hoạch điên rồ này. Nhưng nực cười hơn nữa là, chỉ một lời nói thôi mà anh ta đã bối rối đến mức không biết để tay vào đâu. Nhìn cái dáng lóng ngóng ấy, tim tôi đập thình thịch...
Vì quá hưng phấn!!!
'Không biết nếu đỏ mặt hơn nữa thì môi anh ta có tiệp màu với da không nhỉ?... Nhưng nhìn kỹ thì anh ta vẫn đỏ hơn.'
'Bình thường đã vậy hay là cũng đỏ lên cùng khuôn mặt ta?'
Thử nghiệm một chút xem sao?
'Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.'
Mày bị điên à, Baek Saheon! Thà hẹn hò với con thỏ bông màu hồng mà anh ta lúc nào cũng mang theo còn hơn! Dừng lại ngay!
"Anh mà còn không nói nổi thì định lừa được ai?"
"Được chứ."
"Vậy, chỉ nói 'anh yêu' thôi sao?"
"..."
"Hành động cũng phải theo nữa chứ! Hành động!"
Hah! Trong lòng sảng khoái hẳn ra!
Kim Soreum lúc nào cũng dùng lời nói để đánh gục người khác như một cú đấm chí mạng, nhưng mà mặt đỏ bừng thế này thì đúng là hiếm có! Nhìn khoảnh khắc hắn bối rối, mất kiểm soát như vậy, tôi thề sẽ dùng nó để trêu chọc hắn cả đời...!
"Hành động? Ý cậu là thế này sao?"
Chớp mắt một cái, gương mặt Kim Soleum đã ngay trước mặt tôi.
Tôi có thể cảm nhận được những sợi tóc mái của anh ta khẽ lướt qua tóc mình. Từ xa, người ta sẽ thấy cảnh tượng này trông như thế nào nhỉ?
Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thẳng vào anh ta ở khoảng cách gần đến vậy. Hàng mi dài, quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi so với trước, tất cả đều là bằng chứng cho thấy anh đúng thật là Kim Soleum. Tôi nên quay mặt đi ngay, nhưng có cảm giác nếu di chuyển sai một chút thôi là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Và ngay trong khoảng cách ấy, anh ta cười, nụ cười quen thuộc ấy. Theo bản năng, tôi thấy hơi sợ... nhưng mà tim tôi đang đập vì một lý do hoàn toàn khác.
'M-môi hắn... sắp chạm vào mình mất rồi!'
Chết tiệt. Chẳng phải anh ta còn đỏ mặt chỉ vì nghe chữ "anh yêu" thôi sao? Sao bây giờ lại giở trò này với tôi chứ!
"À-không! Thế này vẫn chưa đủ!"
Nếu anh ta muốn chơi trò này... thì tôi cũng không dễ bị bắt nạt đâu!
Tôi nghiêng đầu một chút.
Chụt.
"..."
CHẾT TIỆT. TÔI VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY.
Tất cả là do Kim Soleum khiêu khích trước! Nếu hắn cứ chơi trò mèo vờn chuột, không nghiêm túc, thì ai mà tin chúng tôi là một cặp thật sự chứ! Trong những tình huống thế này... tôi chỉ đang giúp tăng độ tin cậy của kế hoạch thôi!
...Lý do này nghe còn hợp lý không, Baek Saheon? Sao tự dưng câu chữ của tôi cũng bắt đầu lủng củng thế này?
Tôi cứ tưởng ngay lập tức sẽ bị anh ta mắng chửi hoặc đá văng ra xa, nhưng không. Anh ta vẫn đứng đó.
Không chỉ đứng yên... mà còn xịt keo hẳn luôn.
Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng... tai anh ta.
'Tai anh ta đang đỏ bừng lên.'
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Kim Soleum cũng có thể bối rối như thế này.
Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào đầu tôi, mạnh đến mức có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
***
Trong khi đó, Kim Soleum hoàn toàn hoảng loạn.
Ban đầu, cậu chỉ định tìm một cách giải quyết hợp lý, chứ không phải làm cái trò nực cười như trong phim truyền hình buổi sáng, kiểu như... tạt một bạt tai bằng kim chi hay gì đó. Cậu muốn giữ mức độ lãng mạn ở mức thấp, nhưng vẫn phải đảm bảo kế hoạch "cặp đôi giả" trông đủ chân thực.
Dù sao thì, Baek Saheon cũng nói đúng. Nếu cậu đến cả một câu "anh yêu" cũng không thể thốt ra nổi, thì đúng là chẳng ai tin nổi mối quan hệ này.
'Hừm... đúng là tát bằng kim chi thì không giống một cặp đôi thật sự cho lắm.'
Kim Soleum đã định sửa đổi kế hoạch dựa trên lời của Baek Saheon, nhưng vấn đề là... con rắn đó cứ liên tục bám riết lấy cậu.
Chỉ muốn dằn mặt một chút, cậu chủ động rút ngắn khoảng cách, lần đầu tiên trong đời tiếp cận người khác gần đến vậy. Và rồi...
Thảm họa xảy ra.
—
Thực tế, Kim Soleum thậm chí còn chưa kịp nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng Baek Saheon, con rắn chết tiệt đó, lại hành động trước theo cách không thể lường trước được.
Và giờ đây, cậu đứng bất động, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
Điều tệ nhất chính là ánh mắt của Baek Saheon. Cái ánh mắt đầy sự chắc chắn và thuyết phục đó.
Rõ ràng tên đó không hề nghiêm túc. Nhưng bằng một cách nào đó... cậu ta lại giống như một chuyên gia trong mấy trò này hơn cả Kim Soleum.
Trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ nguy hiểm xuất hiện trong đầu cậu:
'Dù sao thì, đây cũng không phải chuyện sinh tử gì, đúng không?'
Và khi tâm trí đã đi chệch hướng, nó không có ý định quay lại nữa.
"Vậy sao..."
"Đúng rồi! Vì vậy, anh nên làm quen với những hành động này đi! Nhân tiện thì... sao không làm lại lần nữa?"
"...Cũng được."
Một lần nữa, tôi nhắc lại:
Kim Soleum hiện tại suy nghĩ không được bình thường.
Và thật không may, điều đó cũng đúng với Baek Saheon.
Vừa mới cách đây vài phút thôi, cậu ta còn thề rằng thà hẹn hò với con thỏ bông màu hồng mà Kim Soleum luôn mang theo, chứ không đời nào làm mấy chuyện này với cậu.
Thế mà bây giờ...
Cậu ta lại là người chủ động đòi thêm lần nữa.
Hai kẻ mất trí, làm một chuyện điên rồ.
Nhưng ít nhất thì, so với khi đầu óc tỉnh táo, họ sẽ không cảm thấy xấu hổ đến chết.
"Chụt."
So với trước đó, lần này môi của Baek Saheon chạm vào má cậu lâu hơn.
'Chỉ một lần thôi rồi dừng lại mà...!'
Kim Soleum vừa định chỉnh lại tư thế thì một bàn tay, to hơn tay cậu nhiều, ấn mạnh xuống, ngăn cậu cử động.
Sau đó... một lần nữa, thứ gì đó mềm mại lại chạm vào má cậu.
Chỉ ngồi trên ghế sofa thôi mà không hiểu sao... cơ thể cậu bị đẩy nghiêng ra sau.
Cậu ta không còn chỉ là một kẻ quan sát nữa. Baek Saheon đã hoàn toàn áp lên người cậu.
Không chỉ một lần, mà là liên tục.
Mỗi lần môi của tên đó lướt qua má, cả cơ thể cậu lại bị đè chặt hơn.
Đã hơn 10 phút trôi qua.
Lúc đầu, nụ hôn chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào má. Nhưng bây giờ, Baek Saheon đang từ từ dịch chuyển, tiến gần hơn đến trung tâm môi của cậu.
Đêm khuya.
Hai người đàn ông.
Không gian im ắng.
'Nếu không dừng lại ngay... thì theo dòng chảy này...'
'Sẽ thành một nụ hôn thật sự mất!'
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó xuất hiện, lý trí của Kim Soleum cuối cùng cũng quay trở lại.
"B-Bình tĩnh lại đã!"
Cậu gắng sức đẩy Baek Saheon ra khỏi người mình. Nhưng kỳ lạ thay, tên này hôm nay sao mà lì lợm quá vậy?
Mọi khi vẫn là một con mèo hèn nhát trước mặt cậu cơ mà?
'Có phải mình nên xem xét lại thứ tự ai trên ai dưới không?'
Dù có hơi thái quá một chút, nhưng... một nụ hôn lên má thì cũng đâu phải hành động chỉ dành riêng cho các cặp đôi?
Vậy mà cuối cùng cậu lại phải vỗ mạnh vào gáy của Baek Saheon để khiến tên này tỉnh táo lại.
Kim Soleum vốn định nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng ai mà ngờ Baek Saheon lại là loại người như thế này chứ...
Cậu vừa nghĩ vừa quan sát người trước mặt.
...
Baek Saheon.
Tên này... rõ ràng là người bắt đầu tất cả.
Nhưng giờ đây, tên đó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào môi cậu, rồi lại nhìn sang môi của chính mình.
Cậu ta mong chờ điều gì sao?
...Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có gì thay đổi đâu.
Sau khi khiến Baek Saheon bình tĩnh lại, Kim Soleum dẫn cậu ta vào phòng mình.
Nếu cứ tiếp tục ở lại phòng khách, cậu ta sẽ lại nghĩ đến chuyện vừa rồi mất.
"Khụ, khụ."
Cậu hắng giọng, điều chỉnh lại tông giọng của mình rồi bắt đầu một buổi họp chiến lược với Baek Saheon.
"Không cần phải làm lố đến mức đó trước mặt người khác đâu."
"Kế hoạch của chúng ta sẽ dựa theo mô típ phim truyền hình sáng sớm."
"Chúng ta sẽ để lộ chuyện tình bí mật của mình theo cách gián tiếp."
"Cãi nhau trước mặt mọi người, làm lành ngay sau đó, và hành động như một cặp đôi nhây nhựa, phiền phức nhất trên đời."
Thậm chí, khi cãi nhau xong, cả hai vẫn phải đi làm như bình thường.
Điều đó có nghĩa là, họ phải cãi nhau và làm lành trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Không hề có chút hợp lý nào, nhưng chẳng phải đó mới là nét đặc trưng của phim truyền hình sáng sớm sao?
Baek Saheon nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ gì cả.
"Nãy giờ cậu chưa phản đối câu nào và chỉ gật đầu thôi đấy."
"Vậy là đồng ý kế hoạch này rồi đúng không?"
Lại một cái gật đầu nữa.
Cạu cứ như đang nói chuyện với một con rối không có ý thức vậy.
Mà như thế này còn tốt hơn.
Sau đó, Kim Soleum tự mình hoàn thiện toàn bộ kế hoạch.
Vốn dĩ... cậu có một chút kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này.
Nên chỉ cần làm đại khái một chút thôi cũng đủ ổn rồi.
Tất nhiên, Baek Saheon chẳng thể nào ngồi yên mãi được.
Tên này đột nhiên bật dậy định nhào tới ngay khi lấy lại được chút tỉnh táo.
Vậy nên, Kim Soreum đã phải một lần nữa siết chặt dây cương.
"Trưởng phòng, chẳng lẽ anh là một otaku sao?"
"Cách anh xây dựng nhân vật và thiết lập bối cảnh cực kỳ tốt luôn đấy."
"Nếu tôi đập bẹp cậu lại rồi nhét vào màn hình, thì chính cậu cũng sẽ trở thành một nhân vật thôi."
"Rõ, thưa sếp."
Sau nhiều sóng gió, chiến lược cuối cùng cũng hoàn tất.
Và cái tên của nó chính là-
Chiến dịch mang tên: Cặp đôi điên rồ của tổ tân binh!
"Chắc chắn làm thế này thì bọn họ sẽ tập trung ánh nhìn vào chúng ta rồi. Hơn nữa, màn xuất hiện đầu tiên lại là một vụ drama? Với mức độ này thì công ty chắc phải thấy tội nghiệp mà cho chúng ta cái vé đó chứ."
Baek Saheon nhìn tờ kịch bản ngắn tôi viết rồi trầm trồ. Tôi cũng gật đầu đồng tình. Tôi thậm chí phải giả làm một cặp với Baek Saheon, nếu công ty không cho vé thì mấy ông giám đốc tự mà làm đi.
<Kế hoạch>
Thứ Sáu: Hoàn thành xưng hô ★★★, hoàn thành kịch bản ngày đầu tiên
Thứ Bảy: Nắm tay, khoác tay h̶ô̶n̶ ̶m̶á̶
Chủ Nhật: Luyện tập thêm các hành động dễ thương khác, kiểm tra lần cuối h̶ô̶n̶ ̶m̶á̶
Hơn nữa, còn lập hẳn một bảng kế hoạch như thế này. Vốn dĩ một mình tôi cũng có thể làm tốt, nhưng...
Ai ngờ lại phải bắt buộc hợp tác với Baek Saheon, chẳng còn cách nào khác, đành phải cắn răng mà ghi vào. Thậm chí, cậu ta còn cứ ầm ĩ đòi thêm vào mấy cái như "hôn má", gây cản trở suốt, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng hoàn thành bảng kế hoạch rồi.
"Hoàn thành từng mục một theo kế hoạch."
Hít một hơi thật sâu, tôi lại tự nhủ phải giữ vững tinh thần.
"Việc xưng hô để ngày mai đi, giờ tôi đi ngủ đây."
Ở bên cạnh Baek Saheon lâu hơn nữa chắc tôi phát điên mất. Cậu ta còn cố tình lề mề, không chịu ra ngoài, cứ như đây chưa phải là kết thúc vậy. Tôi liền đá cậu ta ra khỏi phòng. Giờ này rồi, còn chưa chịu đi ngủ? Dù có nghe thấy tiếng rên than oán thì cũng mặc kệ đi, chắc không đến nỗi bị thương nặng đâu.
***
Chiều Chủ Nhật.
Dù đã dành cả kỳ nghỉ vàng để dấn thân vào vụ này nhưng không sao cả. Vì vật phẩm, mọi thứ đều đáng giá.
Trong suốt thời gian đó, tôi đã lần lượt hoàn thành từng bước theo kế hoạch. Trước tiên là vấn đề xưng hô, từ nay trở đi sẽ là "Saheon à" và "Soleum à". Một tình yêu vượt cấp bậc chức vụ sao?
Tôi thực sự không thể nào mở miệng gọi những kiểu tên ngọt sến được, nên cuối cùng cũng chỉ thỏa hiệp đến mức này. Thành thật mà nói, mấy cái "Sol à", "Heon à" mà Baek Saheon đề xuất thực sự quá tệ.
Cuối cùng thì cũng hoàn thành kịch bản ngày đầu tiên và luyện tập nhịp điệu ăn ý.
"Vậy giờ bảo tôi thực sự phải nói những lời này với cấp trên à?"
"Ừ."
Ngay cả Baek Saheon cũng phản ứng kiểu đó, chứng tỏ câu thoại này kỳ quặc đến mức nào. Nhưng cậu lại cười hớn hở, có vẻ rất mong chờ được hét vào mặt tôi. Dù gì thì hắn cũng đã hứa rằng, dù có nhập tâm vào vai diễn thế nào, cũng sẽ không nổi giận thật khi trở về nhà.
'Thời gian đã trôi qua nhanh quá...'
Chiếc đồng hồ trong phòng chỉ tới 7 giờ.
"Trưởng phòng đi đâu vậy? Ngày mai là ngày... của chúng ta mà."
"Tôi có cuộc hẹn gấp rồi. Chắc sẽ về muộn."
"Về khuya ạ... Vậy chúng ta không luyện tập nữa sao?"
"Ừ. Cần gì phải luyện thêm? Nhìn qua một lần là đã nhớ rồi mà."
Sau mấy ngày luyện tập, nếu tiếp tục nữa thì cảm giác như tim tôi sẽ nổ tung. Gặp mặt nhau, nắm tay, xem manga cùng nhau, gọi nhau những biệt danh ngọt ngào mà mắt vẫn mở.
Trong suốt quá trình đó, tim tôi cứ đập thình thịch, nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là do diễn xuất quá mệt mỏi. Lúc đó, một người bạn khác của tôi gọi đến.
Nếu là bình thường, tôi sẽ phớt lờ, nhưng tôi không thể tiếp tục ở chung với Baek Saheon. Lần này, cậu ấy không làm gì quá đáng, nhưng chỉ là cảm giác không thể ở cạnh nữa. Nếu tôi nói tôi đi dạo một mình, chắc chắn cậu ta sẽ đi theo, nên tôi nhấn mạnh rằng đây là một cuộc hẹn với người khác.
"Trưởng phòng có bạn bè à?"
Baek Saheon thật sự không nhớ được mình đã bị tôi phạt bao nhiêu lần rồi sao... khả năng học hỏi của cậu ấy đúng là kém hơn nhiều.
***
Cuối cùng cuộc hẹn cũng kết thúc mà không có gì rắc rối. Những việc nhờ vả cũng chẳng có gì to tát. Tôi mở cửa vào nhà. Trước khi lên phòng, tôi rõ ràng đã thấy đèn phòng khách bật sáng, vậy mà Baek Saheon đã vào giường ngủ rồi à?
Vì Baek Saheon đã hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục luyện tập không, tôi đã tỉ mỉ xem lại kế hoạch và cố gắng làm dịu đi trái tim đang hồi hộp của mình, định mở cửa vào phòng. Nhưng hóa ra cậu ấy đã vào trước rồi. Cũng không sao, chắc cậu ta sẽ tự lo tốt thôi.
Khi tôi mở cửa phòng mình để nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng cửa từ một căn phòng khác mở ra.
"Anh đi xe của ai vậy... Mới 10 giờ mà, lớn rồi mà sao lại cứ phải xuống xe chào hỏi thế..."
Giật mình một chút.
"Chỉ là người quen thôi. Cậu lại thấy thế nào?"
"Chúng ta đang diễn, đúng không? Trưởng phòng đi như vậy ổn không?"
"Cậu không cần lo quá đâu."
Lời tôi có vẻ hơi nặng nề, nhưng thật sự không hiểu sao cậu ấy lại cứ phải để ý đến việc này.
Cửa phòng Baek Saheon đóng lại một cách mạnh mẽ, và mặc dù đã vài phút trôi qua, nó vẫn không mở ra nữa.
Thứ Hai, Thứ Sáu, Thứ Bảy. Mặc dù chỉ là ba ngày ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã cùng trò chuyện và luyện tập suốt đêm, vậy mà giờ lại dễ dàng đóng lại như vậy...
Tôi có hơi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không sao. Thật ra, tôi còn thấy may mắn. Đã lâu rồi không có Baek Saheon bên cạnh, tôi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Dù tôi có cảm thấy áy náy vì làm cậu ta buồn, nhưng làm sao đây? Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại hành động như vậy.
***
Cảnh tượng đó thật sự chỉ là tình cờ mà tôi thấy. Khi thấy Kim Soleum, người mà tôi đang đợi, tôi vui mừng và chỉ đứng nhìn.
Kim Soleum vừa xuống từ chiếc xe của ai đó, và ngoài cửa sổ, anh ta đã trò chuyện một chút. Rồi người kia cũng xuống xe, họ nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục nói gì đó, vai Kim Soleum hơi nhún lên.
Có lẽ là một câu chuyện thú vị.
Tuyết trắng phủ lên vai Kim Solum, và người kia nhẹ nhàng phủi tuyết đi cho anh ta. Sau đó, anh ta vội vàng mở cửa xe và quấn một chiếc khăn quàng cổ màu hồng cho anh ấy!
Anh ta dụ dỗ tôi cùng diễn cảnh người yêu, vậy mà giờ lại đi gặp người đàn ông khác vào giờ này sao? Khăn quàng cổ là thế nào? Trong khi tôi đang rối bời vì những nụ hôn và những thứ khác, Kim Soleum lại yên tâm gặp gỡ người khác!
Có vẻ như ngày mai, tôi sẽ phải diễn thật tròn vai trò của mình.
***
Một ngày đẹp trời và trong lành.
Công ty bẩn thỉu.
Những nhân viên đang đi bộ đến công ty vào thứ Hai, sau kỳ nghỉ dài vui vẻ đã kết thúc.
'Đây là sân khấu hoàn hảo.'
Tôi kiểm tra lại kịch bản một lần nữa trong xe, và có vẻ như tâm trạng của Baek Saheon đã nhẹ nhàng hơn một chút so với hôm qua...
Tôi cố tình đi bộ trước Baek Saheon. Tôi vào công ty qua cổng phụ, nơi ít người đi qua. Nghe tiếng bước chân của Baek Saheon từ phía sau, tôi đi nhanh hơn một chút để đi trước. Những bước chân của tôi rơi nặng nề hơn thường ngày.
Khi tôi chuẩn bị lấy thẻ nhân viên từ trong túi, chiếc khăn quàng cổ màu hồng mà tôi đã mượn hôm qua rơi xuống đất vì bị vướng vào dây chuyền.
"Ah... cái này phải trả lại rồi."
Phải giặt lại rồi mới có thể trả lại. Tôi bỏ chiếc khăn vào túi và định bước đi, thì nghe thấy tiếng gọi của Baek Saheon. Có vẻ như cậu ấy đến sớm hơn chút so với đã hẹn?
"Kim Soleum."
Ồ, giọng cậu ta trầm xuống. Mở màn tốt đấy.
"Người đó là ai vào tối qua? Sao anh ta không chỉ đưa anh về mà còn..."
Hả? Nội dung này khác xa so với trong kịch bản. Phải tìm cách sửa lại và kết thúc thật tốt. Baek Saheon, hôm nay về nhà rồi gặp lại nhé.
"Saheon à, sai rồi. Anh không hiểu em đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều là hiểu lầm, nên chúng ta nên nói chuyện với nhau đã."
"Hiểu lầm...?"
"Đúng vậy, tôi đã nhìn rõ hai mắt mà! Kim Soleum, anh nghĩ tôi là người dễ dàng và đơn giản như vậy à?"
Không. Nếu cậu là người dễ dàng, tôi đã không cần phải diễn trước mặt cậu.
Kịch bản đã đi xa đến đại dương Thái Bình Dương rồi. Dù vậy, may mắn thay, mục tiêu đã hoàn thành khi mọi người bắt đầu chú ý đến chúng tôi, nhưng những lời đồn thì không ổn chút nào.
"Cái gì? Trưởng phòng Kim và nhân viên Baek đã hẹn hò rồi á?"
"Nhưng giờ thì Trưởng phòng Kim lại phản bội nhân viên Baek à?"
"Thậm chí giờ Trưởng phòng Kim có vẻ như sẽ tác động vật lí với Baek Saheon luôn?"
"Ê, mua bỏng ngô đi!"
"Được rồi!"
Không phải vậy đâu. Đó là những lời đồn thất thiệt mà chỉ làm cho một bên bị thiệt thôi.
"Trưởng phòng là người theo đuổi tôi trước mà...!"
Baek Saheon ném quả bom nhỏ vào tôi một cái đùng.
"Chẳng phải anh đã bảo thích tôi... bảo muốn yêu tôi sao! Giờ anh chán tôi rồi sao? Một người như tôi có dễ chán như vậy không?"
À, giờ thì không còn ngắn nữa, mà là dài và mạnh mẽ.
Câu duy nhất tôi có thể giữ lại là cậu ta gọi tên tôi. Nhờ vậy, tôi chẳng thể nói gì thêm, và Baek Saheon, với vẻ tức giận, đã bước vào công ty trước. Kế hoạch của chúng tôi không phải thế này mà...
"Ê, ê... đừng có vào công ty một mình như vậy!"
Tôi cảm nhận được ánh mắt của những đồng nghiệp đổ dồn vào mình. Những ánh mắt chứa đựng sự tôn trọng, ngưỡng mộ, và thậm chí là ghen tị bỗng chốc lạnh tanh. Thậm chí những người trước giờ không quan tâm đến tôi cũng bắt nhìn tôi chằm chằm rồi thì thầm với nhau.
"Tôi đã giao cho Baek Saheon diễn cảnh tức giận vì tôi cảm thấy nếu tôi làm vậy, chắc chắn sẽ bị lộ mất..."
Thậm chí là phải nói mình là người yêu cũng đã khó, vậy mà giờ lại phải làm ra vẻ giận dỗi với giọng điệu đầy tình yêu. Nếu phải giả vờ tức giận mà không có chút thật lòng nào, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình làm người nhận lỗi, xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc trước đó và đã áp đặt nhiều quy tắc.
Nhưng tôi lại chọn sai rồi. Đây chắc chắn là câu chuyện kinh dị rồi.
"Máy thu thập giấc mơ của tôi đâu rồi..."
Tôi kéo đôi chân mệt mỏi nhất kể từ khi vào công ty và lên thang máy. Thật sự, tôi muốn tan sở ngay bây giờ.
***
"Chào mọi người."
Tuy nhiên, khi lên đến đội D, tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Soleum à, thật sự cậu thực sự đang yêu Baek Saheon à?"
"À, vâng. Đúng vậy."
Nếu là vì món đồ, thì tôi cũng phải lừa dối cả đội D thôi...
"Nhưng dù sao cũng không thể làm cho người yêu tức giận như vậy được!"
"Không thể nào, Soleum của chúng ta lại làm vậy sao?"
Trợ lí Eun Haje và Giám sát viên Park Minseong tiếp cận tôi một cách đùa giỡn và hỏi. Tôi vội vàng xua tay phản đối.
"Vậy Soleum, người đó là ai vậy?"
"Chỉ là... người quen thôi, có lẽ Baek Saheon đã hiểu lầm."
"Đúng rồi, Soleum à. Lúc đó phải nói rõ ràng hơn chứ. Dù vật phẩm gì thì quan hệ giữa con người với nhau vẫn là quan trọng nhất. Nhưng vì cậu đã hiểu rõ Baek Saheon rồi, chắc cậu sẽ giải quyết tốt thôi."
"Đúng vậy, Baek Saheon có vẻ là người rất dễ bị tổn thương vì những chuyện như thế. Hãy giải quyết ổn thoả với cậu ấy nhé! Chúng tôi sẽ đi làm việc khác."
"Vâng, chúc các cậu cẩn thận đi nhé."
Dù sao thì cũng vì cùng một đội nên không có ánh mắt sắc lẹm nào từ dưới lầu. Cảm giác ấm áp dâng lên trong tôi khi nghĩ đến điều này.
Nhưng mà vật phẩm...?
"Liệu tôi đã nói là vì vật phẩm chưa nhỉ?"
Á á á á! Những người này đã nhận ra tôi đang cố gắng đạt được vật phẩm để vào câu chuyệnkinh dị mà còn trêu chọc tôi nữa! Hôm nay thì tạm xong rồi, nhưng chắc chắn trong tương lai, "Kim Soleum, một tên bạn trai tồi" sẽ trở thành xu hướng trong đội D.
"Tất cả đều là lỗi của Baek Saheon..."
***
Lần này, tôi bước đi với những bước chân nặng nề và nhanh chóng mở cửa căn hộ. Tôi không biết tại sao phải giải thích, nhưng theo lời khuyên của các thành viên trong đội, tôi đã gửi tin nhắn giải thích và đợi Baek Saheon cho đến giờ tan làm... Nhưng cái thằng này đã về nhà sớm rồi!
Cộc cộc
"Baek Saheon, nói chuyện một chút."
Ngay khi tôi gõ cửa, Baek Saheon liền mở cửa.
"Trưởng phòng... Xin lỗi."
[Baek Saheon, tôi không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến người đó, nhưng anh ta chỉ là một người quen thôi. Hôm đó tôi chỉ gặp anh ấy để làm một giao dịch, và anh ta cũng có người yêu rồi. Không có gì phải lo đâu.]
Nhìn vẻ mặt lo lắng và xin lỗi của cậu ấy, có vẻ như đã đọc tin nhắn của tôi rồi.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy như đã làm một quả bom nổ tung, và đã làm đổ nước rồi thì biết làm sao. Có lẽ chỉ có thể cho cậu ấy một cú đập nhẹ thôi.
***
Tôi đọc được tin nhắn dài mà Kim Soleum đã gửi chiều nay. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng sao anh ta lại quấn khăn choàng cổ cho Kim Soleum khiến người khác dễ bị nhầm lẫn như vậy...
***
Nghe xong lời xin lỗi, Kim Soleum nhẹ nhàng cho tôi một cú "đánh yêu" vào đầu.
"A...!"
"Giả vờ bệnh tật à? Được rồi, từ giờ chú ý chút đi. Chúng ta đâu phải đang quảng cáo chuyện chia tay đâu."
"Vâng..."
"Cậu là người yêu của tôi, sao phải lo lắng chứ? Cậu muốn có vật phẩm đó đến mức như vậy sao?"
×Chết tiệt. Không phải đâu, không phải vì món đồ mà Kim Soleum!
Tôi phải phủ nhận, nhưng Kim Soleum đã vào phòng rồi! Tôi không thể giải thích kịp, cảm giác hơi oan ức khiến một giọt nước mắt suýt rơi xuống.
Từ khi bắt đầu với đề nghị kỳ lạ đó, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi nhận ra Kim Soleum không phải là một kẻ điên rồ mà tôi tưởng. Anh ấy thật ra rất nhút nhát, và tôi bắt đầu cảm thấy thật tốt khi hiểu về anh ấy từng chút một.
Khi chúng tôi nắm tay nhau để luyện tập, tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy ấm áp và mềm mại. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi thật sự đầy tình cảm, dường như muốn xem tôi như một người yêu.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngay lập tức thu hẹp, và cảm giác tôi dành cho Kim Soleum ngày càng rõ rệt hơn.
Nhưng cái khoảnh khắc nhận ra tình cảm này thực sự đến khi tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó, khi Kim Soleum đi ra ngoài. Sau khi chúng tôi cãi nhau, tôi đã nằm trên giường, cố gắng ngủ mặc dù biết ngày mai quan trọng với mình. Nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu, không thể xóa đi được. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng tôi không thích khi thấy Kim Soleum đi cùng người khác.
Nếu như chỉ có cảm giác muốn chinh phục Kim Soleum như lúc ban đầu, tôi có thể nói với bản thân rằng đó không phải tình yêu, chỉ là một cảm giác bình thường. Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy vui khi hiểu thêm về người kia, cảm giác đó thật sự là tình yêu.
Tôi thích Kim Soleum.
Dù đây là một suy nghĩ không tính toán đến tính cách của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn khi mình lại đang thích một người không cảm nhận được điều đó. Kim Soleum chỉ xem tôi là công cụ để có được món đồ mà thôi, điều này làm tôi cảm thấy thêm phần tồi tệ.
"Ngay cả khi bị oan ức, người bắt đầu lợi dụng là Kim Soleum, nên tôi sẽ không để mình tiếc nuối gì hết. Tôi sẽ tận dụng tất cả."
***
Mối quan hệ hợp đồng giữa Baek Saheon và Kim Soleum, dù là thỏa thuận đôi bên, nhưng dường như đã đi sai hướng, và tình yêu đơn phương của một bên khiến nó càng trở nên lệch lạc. Điều này là điều mà cả hai đã không lường trước, nhưng dường như đã được dự đoán từ trước, và giờ đây, mối quan hệ này bắt đầu đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com