┃Saheon x Soleum┃Qterw-■-0913
Link: https://www.postype.com/@unknownw/post/18750621
Tác giả: MW
Vui lòng thưởng thức vòng hai một cách nhẹ nhàng nhé~
Đây là bài viết được sáng tác với đầy những tình tiết hư cấu, tập trung hơn vào việc 'Baek Saheon ghét Kim Soleum' trong nguyên tác. Mong bạn đọc hãy đón nhận một cách thoải mái và tự do suy nghĩ!
Kim Soleum đã trở thành bóng tối.
—
Kim Soleum không còn tỉnh táo.
Vốn dĩ cũng chẳng phải là người hoàn toàn bình thường, nhưng dạo gần đây anh ta càng lúc càng trở nên mất kiểm soát.
Nhà ư? Anh ta cứ lẩm bẩm một mình rằng không thể trở về nhà. Ô nhiễm à...? Có vẻ không phải... Nhưng đúng là đang hành xử như một kẻ điên thực sự. Dù chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng cũng thấy hơi đáng sợ đấy!
Đúng là vé điều ước sẽ hủy hoại con người mà.
—
Kim Soleum lại mất tích mấy ngày nay. Lần này anh ta lại đi đâu làm gián điệp nữa đây?
Tôi lấy hết can đảm, vặn tay nắm cửa đã lạnh đi vì mất đi hơi ấm của chủ nhân, rồi lén lút bước vào phòng. Biết đâu có thể tìm được thứ gì đó có ích?
Trên bàn có một cuốn nhật ký. Gì đây? Ở trang đầu tiên, có dòng chữ "Chạy trốn đi" được viết nguệch ngoạc một cách quá mức. Anh ta viết chữ kiểu gì mà loạn thế này?
Lật thêm vài trang nữa, nét chữ trở nên ngay ngắn hơn. Ghi chép về bóng tối...?
Có vài câu chuyện tôi đã từng nghe qua, nhưng cũng có những chuyện lần đầu mới thấy. Có vẻ như đây là những cách để thoát khỏi bóng tối. Chẳng lẽ do tiền bối ghi lại trước khi rời đi sao?
Tôi mở ngăn kéo bàn ra.
Bên trong có một cái hộp với chữ "ITEM" được ghi trên đó.
Cảm giác như ai đó đã đoán trước sẽ có kẻ tò mò lục lọi và cố tình để lại thứ này. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu... nhưng dù sao thì tôi vẫn cầm nó theo rồi rời khỏi phòng.
—
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra nét chữ trong cuốn sổ đó chính là của Kim Soleum.
...Làm sao anh ta lại biết được nhiều cách thoát khỏi bóng tối đến vậy?
Thật kỳ lạ.
—
Cuối tuần, tôi đang nghịch điện thoại thì đột nhiên nhân viên trong công ty xông vào khu ký túc xá!
Họ nói rằng... khu nhà này đã trở thành một bóng tối. Tôi không thể tin được nên đã hỏi lại. Hóa ra, một số nhân viên từng mắc kẹt trong những bóng tối khác đã vô tình nghe được tin tức về một bóng tối mới. Và bóng tối đó... chính là Kim Soleum.
Nói cách khác, Kim Soleum không phải bị ô nhiễm, mà đã trở thành một bóng tối.
Họ hỏi tôi xem có còn món đồ nào của Kim Soleum trong phòng không, vì nhìn qua thì chẳng thấy gì cả. Nhưng có thật tôi sẽ tốt bụng mà khai ra rằng mình đã lấy đi vài thứ sao?
Tất nhiên là không. Tôi khẳng định chắc nịch rằng mình chưa từng vào căn phòng đó.
Không biết có bị phát hiện hay không, tốt nhất là tạm thời ngừng sử dụng các vật phẩm đã lấy đi.
'Chắc chắn, phòng của Kim Soleum ngoài những món nội thất được bố trí sẵn thì chẳng có thêm gì cả.'
Tôi cũng không mang nhiều đồ vào phòng mình, nhưng một người sống ở đó thì ít nhất cũng sẽ có thêm vài món đồ cá nhân.
Vậy mà, thật sự chẳng có gì cả. Hoàn toàn không có gì.
Dù đó vốn là nơi ở của anh ta.
—
"Trưởng phòng Baek~ Chúc mừng trước nhé. Nghe nói nếu phá thêm một câu chuyện kinh dị nữa là anh có ngay vé điều ước đúng không?"
Tôi đã nhắm đến vé điều ước suốt mấy năm trời. Kể từ khi Kim Soleum, kẻ từng là át chủ bài, biến mất, công việc của anh ta đổ dồn lên tôi, giúp tôi tích lũy điểm nhanh hơn những người khác.
Thế mà, đúng lúc này lại thiếu đúng 100 điểm là sao?
Cái vận xui đeo bám tôi từ lúc vào công ty đến giờ rốt cuộc vẫn chưa buông tha, nhất định phải kéo tôi vào thêm một câu chuyện kinh dị nữa mới chịu hay gì chứ.
"Baek, trưởng phòng Baek!"
Cậu em út trong đội vẫy tờ giấy, hối hả chạy về phía tôi.
Trên đó là thông tin về câu chuyện kinh dị cuối cùng mà tôi được giao. Không chỉ là nhiệm vụ cuối cùng, mà nó còn là chiếc vé đưa tôi chạm tay vào điều ước mà tôi hằng mong đợi.
Chỉ cần vượt qua nó, tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này.
Bỗng nhiên, tờ giấy trong tay cậu ta cũng trở nên đáng yêu đến lạ.
Mau đến đây nào, câu chuyện kinh dị sẽ giúp tôi thoát khỏi cái công ty chết tiệt này.
......
Hủy bỏ. Hủy bỏ. Hủy bỏ!
"Ý anh là... bây giờ tôi phải đi vào chỗ này à?"
Tên khốn điên rồ này.
Anh ta biết tôi sắp rời khỏi đây, nên muốn vắt kiệt tôi đến tận giây phút cuối cùng sao?
================
Qterw-■-0913
================
"Ơ... Trưởng phòng. Em nghe nói anh với người sẽ xuất hiện trong câu chuyện lần này là đồng nghiệp cùng khóa và từng ở chung phòng, đúng không ạ? Người đó là kiểu người như thế nào vậy?"
"Một tên điên, tâm thần, khốn nạn."
"...Dạ?"
"Trước mặt tôi thì điên loạn như thằng dở, nhưng trước mặt đồng nghiệp khác thì lại ngoan ngoãn. Cái loại chuyên dụ dỗ bóng tối xuất hiện. Một tên gián điệp tài giỏi."
"A... Vậy ra trưởng phòng biết rõ về người đó thật nhỉ! Hai người chắc thân nhau lắm, đúng không ạ?"
"Tôi với cái tên đó á?"
"Tôi á? Chỉ là dạo gần đây muốn tìm cách chơi khăm anh ta thôi, vậy cũng tính là thân thiết à?"
"Không. Không thân."
"Vậy sao ạ...? A... Nhưng mà cũng may nhỉ. Em cứ lo nếu thân thiết với một người rồi họ lại biến thành bóng tối, thì nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn lắm."
Những đồng nghiệp vào cùng đợt lần lượt chết dần, còn các tiền bối thì lấy được quyền điều ước rồi rời công ty.
Tất nhiên, tôi chẳng đặt nặng ý nghĩa gì lên con người, nhưng với một kẻ vẫn còn là lính mới, có vẻ cậu ta vẫn đang bận tâm đến những chuyện như vậy mà lo lắng.
Đúng là một nỗi lo vô ích. Dù sao thì chỉ cần vài tuần nữa, cậu ta cũng sẽ tự mình nhận ra tất cả thôi.
Tôi chẳng buồn chỉ ra điều đó, chỉ tiếp tục câu chuyện.
"Đừng lo. Tôi không thân thiết cũng chẳng để tâm đến anh ta đến mức bị dao động mà không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu."
"Vậy thì chúng ta mau chóng kết thúc chuyện này rồi tổ chức tiệc chia tay cho anh nhé! Em chắc chắn rằng anh sẽ chẳng cần mấy sự kiện do công ty tổ chức đâu, mà kiểu gì cũng lẳng lặng biến mất mà chẳng chào ai luôn cho xem."
Tôi đọc lại một lần nữa những lưu ý quan trọng, sau đó trao đổi vài câu chuyện phiếm ngắn gọn trước khi tiến về khu ký túc xá ngày trước. Dù nơi này đã trở thành một địa điểm bị mọi người xa lánh vì có lời đồn về bóng tối, nhưng ở những tầng khác, nhân viên công ty vẫn sinh sống bình thường.
Tôi dùng chìa khóa công ty cấp để mở cửa. Đã lâu rồi tôi không quay lại đây. Khi Kim Soleum vắng mặt vì bận làm gián điệp gì đó, căn hộ này vẫn không đổi chủ, chỉ một mình anh ta sử dụng rộng rãi. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành cánh cổng dẫn vào một bóng tối.
Dù sao thì tôi cũng đã sống ở đây vài năm, nên cảm thấy có chút tiếc nuối khi nơi từng gắn bó giờ bị coi là vùng đất bị nguyền rủa. Với tôi, đây từng là nơi tôi có thể mặc đồ thoải mái, hoặc khoác lên bộ đồ công sở rồi đi ra ngoài. Thế nhưng, đồng đội của tôi lúc này lại trang bị đầy đủ vũ khí, dụng cụ và các vật phẩm đặc biệt, chuẩn bị cho nhiệm vụ phía trước.
'Tất cả là tại Kim Soleum.'
Dấu vết anh ta để lại vẫn hằn sâu trên gương mặt tôi, và thậm chí cả những nơi tôi từng sống, những ký ức mà tôi đã có cũng bị bóp méo, buộc phải mang một ý nghĩa khác.
Từ trước đến nay, bất cứ khi nào dính dáng đến anh ta, mọi thứ đều trở nên rối tung cả lên.
Dù sao thì khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị hành trang, tôi chẳng làm gì cả.
Thực tế, một câu chuyện kinh dị có tỷ lệ sống sót 100%, một con số khó tin nhưng lại là sự thật, thì đâu cần phải trang bị kỹ lưỡng đến mức đó? Chắc thằng khốn Kwak cố ý thổi phồng sự việc để dọa mọi người.
Tôi chỉ đút một tay vào túi quần, tay còn lại lướt vào ứng dụng lịch trên điện thoại. Ngón tay tôi nhấn liên tục vào mũi tên quay ngược thời gian, tua lại hàng chục lần cho đến khi dừng ở tháng mà tôi ước chừng là ngày Kim Soleum biến mất.
Thời gian đã trôi qua đến mức này rồi sao?
"Nhưng dù sao đi nữa, tôi thích câu chuyện kinh dị này vì nó rất dịu dàng. Nghe nói người đó vốn dĩ cũng là một người dịu dàng."
Qterw-■-0913. Tỷ lệ sống sót 100%.
Một câu chuyện kinh dị không cần phải được hoàn thành vẫn có thể đưa người ta ra ngoài an toàn, không chút thương tích.
Nó còn giúp làm đầy chất lỏng trong thiết bị thu thập giấc mơ, dù chỉ ở cấp độ thấp.
Và trên hết, một câu chuyện kinh dị không bao giờ để lộ hình dạng của chính nó.
Nhìn theo cách này, đối với những người như chúng tôi, những kẻ buộc phải làm việc trong lòng những câu chuyện kinh dị, nó có vẻ giống như một thiên thần.
Nhưng thực chất, điều đó chỉ có nghĩa là sức mạnh của Kim Soleum quá mức áp đảo.
Không thể đo lường.
Phạm vi, đặc tính, tất cả những gì liên quan đến câu chuyện kinh dị mang tên Kim Soleum đều được ghi nhận là không thể đo lường hoặc không xác định.
Dù có là một người tài giỏi, dũng cảm đến đâu đi chăng nữa, nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết vẫn là bản năng không thể tránh khỏi.
"Dù có là một câu chuyện kinh dị hiền lành đi nữa... thì làm sao chúng ta có thể phá đảo nó được đây chứ..."
"Thật đấy! Tôi nghe nói cả đội D cũng thất bại rồi cơ mà. Dù sao họ cũng may mắn hơn chúng ta một chút, ít ra còn được nhìn thấy và nói chuyện với nó, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của những lời đó, rồi cuối cùng cũng bị đá văng ra ngoài. Một câu chuyện kinh dị mà ngay cả những đồng đội thân thiết cũng không thể giải quyết được, thế quái nào lại rơi trúng vào bọn mình chứ...!"
"Mà suy cho cùng, cái câu chuyện này cứ để yên thì chẳng khác gì một con ngỗng đẻ trứng vàng cả, đúng không? Sao cấp trên lại cứ khăng khăng phải xử lý nó bằng được nhỉ?"
Từ góc độ của bọn tôi, những kẻ phải thám hiểm và đối mặt với những câu chuyện kinh dị, Kim Soleum là một nỗi khiếp sợ. Nhưng đối với đội nghiên cứu, anh ta là một hiện tượng cần phải dang rộng vòng tay chào đón.
Một sự kiện chưa từng có trong lịch sử: một nhân viên xuất sắc, một Ace của Daydream, không phải bị ô nhiễm mà trở thành một câu chuyện kinh dị theo đúng nghĩa đen.
Chưa kể, chỉ cần bước vào câu chuyện kinh dị đó thôi cũng đã đủ để bổ sung dung dịch giấc mơ, một sự kiện điên rồ. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: anh ta nắm giữ một sức mạnh vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Tên khốn Kwak đã nói rằng chỉ cần hai câu đó thôi cũng đủ khiến gã cảm thấy muốn nghiên cứu ngay lập tức.
Công ty này thật sự có quá nhiều kẻ điên.
Từ khoảnh khắc xuất hiện tiền lệ rằng con người cũng có thể trở thành một câu chuyện kinh dị, Kim Soleum đã không còn là một sinh mạng cần được cứu hộ nữa. Với bọn họ, anh ta là một thực thể nhất định phải được "thanh lý" và nghiên cứu.
'Từng lăn lộn trong công ty đến khi biến thành một câu chuyện kinh dị, vậy mà ngay cả khi đã trở thành như thế vẫn tiếp tục bị lợi dụng.'
Chính vì điều đó, tôi đã ghi nhớ bài học này trong đầu. Tôi tuyệt đối không để mình chết. Tôi sẽ vùng vẫy, sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhưng mà, cái công việc chết tiệt này cũng kết thúc trong hôm nay.
Dù sao thì câu chuyện kinh dị đó chắc chắn sẽ lấp đầy dung dịch trong máy thu thập giấc mơ.
Với tâm trạng nhẹ nhõm, tôi hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng và thực sự bước vào trong.
Khi tôi mở mắt lần nữa, xung quanh chỉ là một khoảng không tối tăm vô tận.
"Thật sự chẳng có gì cả."
Dù có tiến lên, thứ hiện ra trước mắt vẫn chỉ toàn một màu đen.
Cảm giác dưới chân giống như đang giẫm lên nền rừng, mùi hương đặc trưng của thiên nhiên len lỏi trong không khí. Nhưng khi chạm tay xuống sàn, tôi lại nhận ra đó chỉ là một bề mặt cứng rắn bình thường.
Ảo giác sao? Vì anh ta từng là một con nai, nên không gian này tái hiện lại thiên nhiên chăng...?
Chúng tôi tiếp tục điều tra, nhưng chẳng có manh mối nào. Ai nấy đều muốn thoát ra càng sớm càng tốt.
Thật lòng mà nói, tôi cũng không có lý do gì để nán lại đây lâu. Tôi chỉ còn thiếu 100 điểm nữa, chẳng việc gì phải lãng phí thời gian trong một câu chuyện kinh dị như thế này.
Nếu không có cơn gió ấy, có lẽ tôi cũng đã rời đi rồi.
Chỉ trong chớp mắt, những đồng đội còn lại đứng phía sau tôi đã bị cơn gió đen cuốn đi!
Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó là một đòn tấn công nên lập tức kích hoạt vật phẩm phòng thủ. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra gió không hề mang tính sát thương.
Quay lại nhìn, phía sau tôi giờ đã trống trơn.
Có lẽ những người khác đã bị cơn gió ấy cưỡng chế đẩy ra khỏi câu chuyện kinh dị này.
'Nhờ vậy mà mình sống sót rồi.'
Vật phẩm này là một trong những thứ mà Kim Soleum đã để lại cho tôi trước đây. Không ngờ rằng, nhờ vào chính món đồ anh ta đưa, tôi lại có thể sống sót thế này.
Liệu Kim Soleum có bao giờ nghĩ đến tình huống này chưa?
Nực cười thật. Tôi khẽ cười nhạt trước sự trớ trêu của số phận.
Dù không bị vấy bẩn bởi bụi đất, tôi vẫn tiện tay chỉnh lại trang phục hơi nhăn nhúm của mình, rồi ngẩng đầu lên.
"Lâu rồi không gặp, Trưởng phòng. Đừng bảo là quên mất mặt tôi rồi nhé? Chính tay Trưởng phòng đã tạo ra khuôn mặt này cơ mà."
"......"
Lời chào hỏi sau nhiều năm.
Dù không thấy mặt cũng chẳng nghe được giọng, nhưng tôi vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình vào khoảng không, như thể ai đó đang lắng nghe.
"À, đúng rồi nhỉ. Giờ tôi đã lên chức Trưởng phòng từ lâu rồi. Một kẻ từng chỉ là Trưởng phòng, hơn nữa, còn chẳng phải nhân viên của Daydream nữa, thì tôi đâu có lý do gì phải nói chuyện kính ngữ với anh, đúng không?"
Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi của thói quen và cố gắng loại bỏ những gì đã ăn sâu vào người. Gặp lại Soleum khiến mọi thứ liên quan đến anh ta dần được sắp xếp lại, như một bản cập nhật. Suýt nữa tôi đã mang theo những thứ đó cho đến chết rồi.
"Anh đã sống thế nào mà lại trở thành bóng tối hả? À, đúng rồi. Đừng trả lời. Lỡ nghe xong mà có vấn đề thì tôi bị ô nhiễm mất."
Tôi đã từng trốn tránh hắn đến mức đặt cả lời nguyền để ngăn cản, sợ rằng chỉ cần anh ta lên tiếng cũng sẽ gây ra chuyện. Vậy mà giờ đây, tôi lại chủ động mở lời trước.
"Theo bản báo cáo duy nhất ghi lại cuộc trò chuyện với anh thì... anh đang tìm kiếm 'nhà' đúng không?"
Tôi vừa nhắc đến từ "nhà" thì nơi vốn đã tối tăm lại càng tối hơn, cả không gian đen kịt rung chuyển dữ dội. Hai chân tôi khuỵu xuống, cố gắng giữ vững cơ thể trong khi một chiếc mặt nạ hươu đã vỡ tan thành từng mảnh xuất hiện lơ lửng trước mặt.
Nhưng chiếc mặt nạ này không còn nhỏ như trước, nó lớn hơn hàng chục lần so với cái mà công ty từng cấp phát. Và lúc đó, tôi nhận ra... thứ mà tay tôi đang chạm vào không phải là nền đất bình thường.
Tôi đang đứng trên lòng bàn tay khổng lồ của bóng tối.
Kim Soleum khẽ cử động những ngón tay, cơ bắp trong bàn tay khổng lồ co rút, làm cả không gian rung chuyển. Bóng của những ngón tay anh ta, mà ngón út thôi cũng to hơn cả tôi, đổ xuống đầu tôi, nuốt chửng tôi trong bóng tối.
Nỗi sợ hãi áp đảo, khác xa so với ngày trước.
Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn luôn sống sót trong nỗi kinh hoàng tập trung chỉ dành riêng cho mình. Tôi đã sống sót tốt đến mức nào ư? Đến mức kẻ từng bị tôi dày vò giờ đã trở thành bóng tối như thế này.
"Người ta đã tử tế giải thích bằng lời rồi, không phải anh đang làm quá sao?"
Gió vẫn gào thét dữ dội. Tôi đã định để mọi chuyện trôi qua trong im lặng... Nhưng trong không gian này, ngoài tôi và Kim Soleum ra, không còn ai khác. Nhìn hành động của hắn, những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay bỗng theo cơn gió cuộn trào lên.
"Cái thứ mà anh cứ lẩm bẩm gọi là 'nhà'... rốt cuộc chỉ là chỗ này thôi sao?"
Bộp. Chiếc mặt nạ rơi xuống từ khoảng không.
Ngay sau đó, cơn gió dữ dội nổi lên, che khuất tầm nhìn của tôi.
Kim Soleum... đang tức giận. Chỉ vì tôi mới nói có vài câu thôi mà!
'Tại sao chứ? Rõ ràng là đúng mà...!'
Dù nơi này chẳng có gì, tôi vẫn có cảm giác bụi đất đang bám vào cánh tay, vội vàng đưa một bên tay lên che mắt.
Cơn gió đột ngột trở nên dữ dội. Điều đó có nghĩa là Kim Soleum đã tức giận bởi lời nói của tôi.
Nhưng kỳ lạ thay, cơn gió không tấn công tôi. Nó chỉ quẩn quanh một chỗ như một cơn bão cuồng loạn.
Anh ta đang nổi giận, nhưng không phải với tôi, mà với chính bản thân mình.
Gió dịu lại, tôi mới có thể hạ tay xuống.
Khi cẩn thận mở mắt, trước mặt tôi đứng đó, Kim Soleum, người đồng nghiệp vào công ty cùng ngày với tôi, cũng từng là bạn cùng phòng của tôi, kẻ đã biến mất vài năm trước và trở thành một lời đồn ma quái.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi lại được nhìn thấy khuôn mặt anh ta trong thực tại. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào đôi đồng tử mờ đục vô định của anh ta, ký ức bị lãng quên bấy lâu bất giác trỗi dậy, và nỗi sợ hãi, dù đã bị chôn giấu từ lâu, lại âm thầm dựng lên những chiếc gai nhọn trên da thịt tôi.
"Haha... Cái này chắc chắn cũng phải viết vào báo cáo rồi chứ nhỉ?"
Tôi là người thứ hai tận mắt chứng kiến Kim Soleum.
Anh ta bước tới trước mặt tôi với dáng vẻ tương tự như lúc còn là con người, giống với hình dáng mà đội D trước đó đã nhìn thấy. Có lẽ vì nghĩ đến cơ hội thăng tiến, tôi bất giác tiếp tục mở miệng, không ngừng bắt chuyện với Kim Soleum.
'Không, chẳng qua là anh ta trôi dạt đến đây thôi. Dù sao thì hình dạng đó cũng chỉ là một phần của thực thể khổng lồ mang tên Kim Soleum, nên diễn đạt thế nào cũng chẳng quan trọng.'
Nhưng tôi lại quên mất một điều, tôi và tên khốn Kim Soleum này chưa bao giờ đưa ra cùng một quyết định ngay từ đầu.
Baek Saheon dừng lại, giữ một khoảng cách đủ để cả hai có thể bước thêm một bước về phía trước, nhưng không ai làm vậy. Anh ta giơ ngón tay chỉ vào tôi, rồi lại hướng về phía xa xăm nào đó. Ý là bảo tôi rời khỏi đây à?
"Phải làm sao đây... Tôi không biết cách ra ngoài đâu."
Tôi nhún vai với vẻ mặt nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Kim Soleum khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên với một biểu cảm khó hiểu. Nhìn dáng vẻ đó, chắc hẳn anh ta đang nghĩ "Thật sao?"
"Tôi nói thật đấy, tôi hoàn toàn không biết."
Anh không biết thật à, tên khốn này.
Chỉ cần nhìn thấy Kim Soleum, ngọn lửa hận thù mà tôi đã chôn giấu tận sâu trong lòng lại bùng lên dữ dội.
Sau khi anh ta biến mất, tôi lại tiếp tục bị điều tra, bị tra hỏi hết lần này đến lần khác... Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phát điên.
Một con người phải tồi tệ đến mức nào thì dù chỉ gián tiếp cũng có thể hành hạ người khác suốt ngần ấy năm?
Dù đó có phải là chủ ý của Kim Soleum hay không, thì sự bất hạnh của tôi suốt mấy năm qua, không thể phủ nhận, đều bắt nguồn từ anh ta.
Làm sao đây, nếu tôi có thể giải quyết chuyện này bằng một cuộc trò chuyện...?
Ý nghĩ về việc kiếm một món hời cuối cùng cùng với lòng hận thù cũ kỹ dành cho anh ta đã giữ chân tôi lại trong lãnh địa của Kim Soleum, không để tôi dễ dàng rời đi.
Rõ ràng là như vậy mà...
Ơ?
...Đây là công ty.
Trong lúc lơ đễnh suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã để mình sơ hở, và Kim Soleum đã tống tôi ra khỏi đó.
Kết quả là tôi trở về mà chẳng đạt được gì cả!
"Trưởng phòng! Anh vẫn an toàn chứ!"
"Cái tên khốn Kim Soleum!!!"
Không cần giữ hình tượng gì nữa, tôi quẳng luôn cái danh tiếng "Baek Saheon con người" sang một bên trước mặt các thành viên khác. Kim Soleum vừa đuổi tôi ra ngoài! Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, vậy mà anh ta cứ xử sự như thế đến cùng à?
"Trưởng phòng Baek Saheon, chẳng lẽ cậu đã..."
Thậm chí cả chất lỏng cũng không được thu thập. Máy thu thập giấc mơ vẫn trống rỗng như lúc đầu.
Khốn nạn thật. Từ xưa đến giờ, rõ ràng chỉ có mỗi mình mình bị phân biệt đối xử mà!
"Cậu đã làm cái quái gì trong đó mà đến một giọt cũng không thu thập nổi thế?"
Thằng khốn Kwak cười khẩy. Đúng rồi, chắc chắn là gã đang cười nhạo tôi. Gã đang tận hưởng cái cảnh tôi là kẻ duy nhất thất bại thảm hại đây mà!
Khốn kiếp!!
—
"Tôi sẽ vào lại cái bóng tối đó một lần nữa."
Tấm vé điều ước đã được tôi đổi vào ngày hôm sau bằng cách xông vào một bóng tối khác để kiếm đủ điểm. Chỉ là, tôi vẫn chưa quyết định sẽ ước điều gì.
Mẹ kiếp, tôi vốn định sống một cách an toàn và kéo dài cuộc đời, nhưng rốt cuộc thì tại sao tôi lại phải tiếp tục ở lại cái công ty điên khùng này chỉ vì Kim Soleum chứ? Cái thói quen tồi tệ thời mới vào làm, nơi hành động đi trước suy nghĩ mỗi khi nhắc đến Kim Soleum, lại tái phát vì chính anh ta.
Muốn nói đó là nhầm lẫn, là lỡ lời, nhưng câu nói đã buột miệng thốt ra.
Mà tệ hơn nữa, cái thằng khốn Kwak đã nghe thấy.
"Vậy sao? Ý tưởng hay đấy! Lần thử nghiệm tiếp theo với cái bóng tối đó, tôi sẽ liên lạc lại nhé!"
Bị đá ra ngoài một cách không thương tiếc, cái danh "Trưởng phòng" của tôi bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Không thể tin được, bọn họ không thể đưa ngay cho tôi một bóng tối để thử nghiệm sao? Tôi đang tình nguyện giúp nghiên cứu mà!
Bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài mà nghiến răng. Nghĩ lại, dù có vào ngay bây giờ, tôi cũng chẳng có cách nào xử lý được Kim Soleum. Có khi bị loại khỏi danh sách thử nghiệm lại là một điều may? Nếu tôi thất bại lần thứ hai, có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc dùng vật phẩm để cho tên khốn Kwak kia biến mất. Ít nhất, điều đó sẽ giúp tôi giữ được sự bình tĩnh.
Không giống như cơn gió lần trước, lần này Kim Soleum không được phân vào nhóm thử nghiệm trong vòng vài ngày như tôi dự đoán. Thay vào đó, tôi lao đầu vào hàng loạt những bóng tối cấp cao. Không giống như thời còn là lính mới, khi phải cày điểm bằng những bóng tối vặt vãnh, lần này tôi làm việc như chó chỉ với những bóng tối cấp cao, và điểm số cũng tăng nhanh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có bóng tối nào để xử lý. Một ngày vàng hiếm có khi tôi chẳng phải bận tâm đến công việc hay sự mệt mỏi của công ty. Ấy thế mà tôi lại phải dùng nó chỉ để tìm cách giải quyết cái vấn đề mang tên Kim Soleum.
'Đe dọa thì chắc chắn không có tác dụng, vậy thì đàm phán à?'
"Tôi cần phải nói chuyện, nhưng mà..."
"Oh, với ai vậy?"
Một tân binh bất ngờ xuất hiện. Đúng rồi, tên này là đứa luôn cố gắng làm bầu không khí đội tích cực hơn đây mà. Nếu là cậu ta, có lẽ sẽ biết cách nói chuyện hiệu quả?
"Kim Soleum."
"À... Người đó thì thật đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu thôi. Chẳng còn cách nào khác nữa. Nhưng liệu trưởng phòng Baek có nghĩ rằng mình có thể giải quyết chuyện này không?"
"Chuyện đó tôi cũng không giải quyết nổi."
"Vậy mà anh vẫn muốn nói chuyện với người đó sao! Nhưng mà trò chuyện à... Thứ đó thường xuất phát tự nhiên, nên tôi cũng không nghĩ ra cách nào để giải thích rõ ràng cả."
"Anh có điểm chung nào với người đó không?"
"Điểm chung...?"
"Khi kết bạn, nếu có điểm chung thì cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng trở nên thân thiết hơn đấy."
Không, tôi với Kim Soleum không phải bạn bè mà là kẻ thù không đội trời chung đấy?
Cuối cùng, tôi không trả lời câu hỏi về điểm chung, khiến tân binh, đứa em út trong đội, lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nói.
"Rốt cuộc, anh vẫn để tâm đến người đó sao?"
Tôi hút một hơi dài qua ống hút để uống nốt phần cà phê còn lại.
Âm thanh vui tai vang lên, báo hiệu rằng chẳng còn chút hương vị nào đọng lại. Tôi lắc nhẹ cốc, và thấy chút cà phê cuối cùng trốn giữa những viên đá dày đặc.
Dù sao thì cũng không thể uống được vì đá đã tan quá nhiều. Tôi đổ phần đồ uống còn lại cùng với những viên đá xuống thùng rác rồi trả lời.
"Không. Không có bận tâm gì cả."
Tôi có thể gọi đây là chuyện bận tâm được không? Đây chẳng qua là một mối thù cá nhân thuần túy thôi mà?
Mối thù đã chất chồng suốt nhiều năm qua.
"Nhưng khi nào thì Kim Soleum mới được phân bổ đây?"
Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi, nhưng cậu nhân viên mới đứng cạnh lại bất ngờ đưa ra một câu trả lời chẳng ai ngờ tới.
"Hả? Trưởng phòng, em nghe nói lần này có người khác sẽ vào câu chuyện bóng tối đó rồi ạ."
"Cái gì?"
—
"Tôi đã nói rõ ràng là tôi sẽ vào mà!"
"Nhưng mà Trưởng phòng đã vào một lần rồi còn gì? Trước giờ chưa từng có ai quay về mà không thu được một giọt dung dịch giấc mơ nào, vậy mà Trưởng phòng lại làm được đấy! Chính người đã bị câu chuyện kinh dị đó 'đánh dấu' lại còn nổi giận thì có ổn không? Bọn tôi còn nhiều thứ cần phải thử nghiệm trong đó, Trưởng phòng mà làm vậy thì không được đâu."
Thí nghiệm, thí nghiệm, thí nghiệm cái quái gì chứ! Khốn kiếp. Tôi ở lại cái công ty rác rưởi này là vì muốn tự mình vào mà! Vậy mà dám lừa tôi sao?
Được lắm. Trước khi nghỉ việc, tôi nhất định sẽ nguyền rủa cặp kính chết tiệt của hắn ta.
Thế nên, dù không muốn làm chuyện này, nhưng do bị đội nghiên cứu lừa nên tôi đành phải làm thôi.
'Chìa khóa nhà lúc đó giấu ở đâu nhỉ...'
Tôi lục tìm chiếc chìa khóa dự phòng đã lén làm từ hồi mới vào công ty. Thật sự nghĩ tôi lúc đó ngoan ngoãn à? Chỉ cần không bị phát hiện là được, với tư tưởng đó mà tôi đã sống sót đến tận bây giờ đấy.
Trước khi vào trong, với hy vọng tìm được chút manh mối, tôi cẩn thận xem lại những ghi chép cuối cùng mà Kim Soleum để lại.
Dù thay đổi góc nhìn để tìm ra điều gì đó mới mẻ, nhưng ngay cả một dòng tâm sự vô tình để lộ hay chút lưu luyến cũng không có. Hoàn toàn trống rỗng.
Thật nực cười. Chỉ gặp một lần mà nghĩ có thể hiểu rõ tình trạng của Kim Soleum ư? Dù biết đó là nhận định vội vàng, nhưng tôi vẫn xem anh ta như một hồn ma lang thang.
Một kẻ bị mắc kẹt ở đây vì vẫn còn vướng bận.
Thẳng thắn mà nói, bất cứ ai từng bước chân vào những câu chuyện kinh dị này đều sẽ nghĩ: "Thà chết còn hơn trở thành một phần của nó."
Chắc chắn bản ngã sẽ bị xóa sạch, trở thành thứ gì đó không phải người sống nhưng cũng chẳng hoàn toàn là kẻ đã chết.
Liệu chuyện đó có dễ dàng chỉ vì một ý nghĩ đơn thuần sao?
Nhưng có vẻ như Kim Soleum vẫn còn giữ được lý trí.
Anh ta chưa từng gây thương tích chí mạng hay lan truyền sự ô nhiễm đến người khác.
Nếu vẫn có thể suy nghĩ như vậy, thì có lẽ anh ta đã tự đặt ra một ranh giới để không vượt qua.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ?
Cố bám víu vào một mối thù cũ với một kẻ đã không còn tồn tại như trước,
lãng phí những ngày tháng vô nghĩa trong cái công ty chết tiệt này...
Cuối cùng, tôi lại một lần nữa thua Kim Soleum rồi.
Không lẽ lại là một thằng đàn ông kém cỏi đến mức cứ bám riết như vậy sao?
Nếu là tôi của vài năm trước, chắc chắn tôi còn chẳng nhận ra điều này.
Nhưng bây giờ, đã mang danh trưởng phòng, mà vẫn không thể suy nghĩ lý trí được sao?
Thật đáng xấu hổ.
Vậy nên ta định bỏ qua tất cả.
Dù gì thì kẻ đang sống một cuộc đời sụp đổ không phải ta, mà là hắn.
Nhưng... có gì đó không đúng. Một cảm giác khó chịu len lỏi từ đâu đó.
"Những ghi chép này... đã lâu lắm rồi mình đã không động vào."
'Nhưng khi nhìn lại, sao chúng lại giống thứ đó đến vậy?'
—— Hồ sơ thám hiểm bóng tối.
Phải, những gì Kim Soleum để lại có nét tương đồng kỳ lạ với <Hồ sơ thám hiểm bóng tối>.
"Nhưng làm sao Kim Soleum lại có thể biết về thứ đó chứ...?"
Cuối cùng, tôi không thể gấp cuốn nhật ký lại.
Sự nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, buộc tôi phải lập tức lao ra khỏi ký túc xá.
Có lẽ... tôi cũng đã tìm thấy điểm chung giữa tôi và anh ta.
—
Sự tò mò nhỏ bé đó nhanh chóng kết nối với những điều khác mà tôi vẫn luôn băn khoăn, rồi cứ thế phình to như một quả cầu tuyết.
Chuyện về cái bóng tối này, nó có quá nhiều điểm bất thường.
Và thế là tôi lại bước vào nơi đó, mang theo chiếc máy thu thập giấc mơ.
Lần này, ít nhất cũng là một cách hợp pháp.
Chỉ cần nhận thêm vài nhiệm vụ với những bóng tối cấp cao, cuối cùng cũng được xét duyệt. Đúng vào thời điểm mà những kẻ có thâm niên lần lượt bỏ chạy khỏi đây, tôi lại tự nguyện ở lại, bọn họ bám lấy tôi như thể sợ mất đi một con tốt thí.
Trước đó ta đã nói rằng mục tiêu là sống một cách an toàn và lâu dài...
Vậy nên, lần này cũng thế, chỉ là một thí nghiệm mà thôi.
Giống như cái gã điên Quách chết tiệt kia, ta cũng muốn tiến hành một thí nghiệm để giải đáp thắc mắc của chính mình.
Về Kim Soleum.
"Kim Soleum, anh có biết đến 'Hồ sơ thám hiểm bóng tối' không?"
Không cần vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề.
Ban đầu, tôi cũng không muốn bận tâm đến thứ gọi là Hồ sơ thám hiểm bóng tối...
Nhưng khi thấy phản ứng của Kim Soleum...
Trúng ngay rồi.
Thực ra, tất cả những gì tôi biết về nó chỉ là một thoáng lướt qua trong một truyền thuyết đô thị có khả năng bóp méo không gian và thời gian.
Lúc đó, tôi đã bị mắc kẹt bên trong suốt vài giờ đồng hồ. Vì không có một cái đồng hồ chạy chính xác, tôi cũng không thể xác định chính xác thời gian mình đã ở đó, nhưng ít nhất... cảm giác của tôi bảo rằng không hề ngắn.
Điều kỳ lạ là, mặc dù không biết cách thoát ra, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực chờ đợi, tôi vẫn không bị ô nhiễm. Điều này khá là bất thường.
Căn phòng đó có một cánh cửa và một cửa sổ, nhưng cả hai đều không thể mở, cũng chẳng thể phá vỡ.
Trên bàn có một chiếc laptop, trên giá sách bên cạnh thì có kỷ yếu tốt nghiệp.
Ngoài ra, trên bàn còn có một cuốn lịch... Hình như có một sự kiện pop-up nào đó được đánh dấu? Ai mà lại đi đánh dấu mấy thứ tầm thường thế chứ?
Dù sao thì, căn phòng này trông cực kỳ đơn giản.
Tôi đã thử dùng tất cả vật phẩm trong tay để trốn thoát, nhưng không có thứ gì hoạt động cả.
Thể lực cũng cạn kiệt dần, khiến tôi chỉ còn biết ngồi phịch xuống ghế trước bàn làm việc, nghĩ đến việc nếu cứ mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa, có lẽ tôi cũng sẽ bị ô nhiễm trở lại.
Ngay lúc tôi sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Bỗng nhiên, màn hình laptop sáng lên.
Có lẽ, lúc tôi ngã xuống, ngón tay hoặc khuỷu tay đã vô tình chạm vào nó...
Sau đó, dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên màn hình chính là "Nhật ký thám hiểm bóng tối".
Những dòng chữ trên màn hình mô tả lại tất cả những truyền thuyết đô thị mà tôi từng trải qua.
Không chỉ có vậy, nó còn ghi chép lại cách thoát ra từ những truyền thuyết đó, giống như một cuốn hướng dẫn sinh tồn.
Nhưng điều đáng sợ nhất là.
Mọi thứ đều được viết theo góc nhìn toàn tri.
Nghĩa là không chỉ có những sự kiện đã diễn ra, mà ngay cả suy nghĩ trong đầu tôi cũng được ghi chép lại.
Thậm chí, tôi còn là một trong những nhân vật xuất hiện trong đó.
Không chỉ mình tôi, cả những người tôi biết, họ cũng xuất hiện trong <Hồ sơ thám hiểm bóng tối> này.
"Cái... cái quái gì đây?"
Lúc đó, tôi chỉ hoang mang trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng đây chắc chắn là giả.
Truyền thuyết đô thị này chắc chắn đã tự tạo ra một cái bẫy, sử dụng đặc tính của chính nó để trích xuất ký ức của tôi, sắp xếp lại mọi thứ, rồi cố tình trộn lẫn chúng nhằm khiến tôi rơi vào cạm bẫy.
Tôi không thể để bị lừa.
Chỉ đơn giản là thử bấm vào nút quay lại trên màn hình laptop, nhưng—
Tôi đã thoát khỏi truyền thuyết đô thị đó ngay lập tức.
Không cần sử dụng bất kỳ vật phẩm nào. Không cần thực hiện bất kỳ nghi thức đặc biệt nào.
Chỉ một lần nhấn nút.
Điều đó... quá kỳ lạ.
Và bây giờ, khi tôi nhớ lại cuốn sổ tay mà Kim Soleum để lại, trong đó cũng có ghi về một thứ gọi là "Hồ sơ thám hiểm bóng tối".
Có lẽ, từ rất lâu trước đây, Kim Soleum cũng đã từng vô tình bị cuốn vào truyền thuyết đó.
Nhưng Kim Soleum vẫn đứng yên.
Không có bất kỳ cơn gió nào lay động, không có bất cứ chuyển động nào trên bề mặt, không một chút dao động.
Là đồng ý hay phủ nhận?
Tôi cũng chỉ đứng lặng như thế.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi bị văng ra ngoài.
Giống như một trò chơi bị lỗi và đột ngột văng khỏi hệ thống, chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị đá ra ngoài.
Dù gì thì cũng đã thoát ra rồi.
'Vậy thì...!'
Tôi kiểm tra lại thứ đang cầm trên tay.
'Đã được lấp đầy.'
Liệu pháp sốc tâm lý đã có tác dụng với Kim Soleum.
"Tìm thấy rồi, câu chuyện kinh dị dành riêng cho tôi."
Một câu chuyện kinh dị mang tên Kim Soleum, với hiệu suất điên rồ.
Dù những thắc mắc ban đầu của tôi chưa được giải đáp như kế hoạch, nhưng... mà thôi... cũng không phải là một kết quả tệ.
—
Một thế giới nơi cả hai đều là truyền thuyết kinh dị của nhau.
Với tôi, Baek Saheon chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Còn với Baek Saheon, tôi chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Và bây giờ, câu chuyện kinh dị thực sự bắt đầu, một sự tồn tại không nên có mặt ngay trước mắt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không nhìn Baek Saheon bằng ánh mắt của một truyền thuyết kinh dị.
Sau khi trở thành một truyền thuyết kinh dị, tôi đã mất đi cảm giác về thời gian, nên không nhớ rõ đó là khi nào, nhưng khi đội D đến, tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp, tôi cũng là một truyền thuyết kinh dị và có thể lây nhiễm sang người khác.
Thứ mà tôi luôn tránh né nhất, giờ lại chính là bản thân mình. Cảm giác đó thật kinh tởm.
May mắn thay, tôi vẫn giữ được lý trí... Không, liệu có đúng khi gọi thứ này là "lý trí" không? Dù sao đi nữa, việc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể ép những kẻ lạc vào đây rời đi... ít nhất cũng là một điều đáng mừng.
Nhưng vấn đề là, Baek Saheon, người lần đầu bước vào nơi này, đã chống lại sức mạnh đuổi ra của tôi và vẫn ở lại.
'Chắc hẳn cậu ta đã dùng vật phẩm mà tôi đưa cho... Nhưng tôi không hề đưa nó ra để dùng theo cách này.'
Và đó chính là rắc rối.
Từ "nhà" mà anh ta nói ra... Hình ảnh ấy, thứ mà tôi đã cố quên đi từ lâu, lại một lần nữa kéo lên ký ức chìm sâu trong tâm trí, nỗi nhớ da diết về quê hương mà tôi từng khao khát quay trở lại.
Lòng tôi trĩu nặng.
Trong số những từ ngữ hiếm hoi có thể lay động tôi, "nhà" chính là thứ đứng đầu.
Hơn nữa, Baek Saheon vừa mới nhắc đến từ "Hồ sơ thám hiểm bóng tối."
'Không thể nào... cậu ta biết gì đó sao?... Không đời nào.'
Bóng tối, thám hiểm, hồ sơ.
Không thể nào cậu ta chỉ tình cờ ghép những từ đó lại với nhau. Chắc hẳn cậu ta đã nghe được điều gì đó ở đâu rồi.
Trước khi trở thành thế này, tôi đã lang thang khắp các câu chuyện kinh dị, nhưng chưa từng thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy nơi này là một thế giới giả lập. Thành thật mà nói, ngay cả tôi, một kẻ đã thu thập đầy đủ thông tin, cũng không tìm thấy gì cả, thì liệu Baek Saheon có thể khám phá ra điều gì chăng?
Khả năng đó là 0%.
Có lẽ cậu ta chỉ tình cờ thấy một thứ tương tự nào đó ở đây mà thôi.
'Vậy tại sao cậu ta lại nhắc đến những lời đó chứ? Nhưng không sao cả. Nếu cậu ta biết được nội dung của bản ghi chép đó, chắc chắn sẽ không thể giữ được tỉnh táo.'
Việc cậu ta xuất hiện trước mặt tôi một cách bình thường đã là bằng chứng sống cho thấy anh ta không biết gì về Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối.
Chỉ là một bản ghi chép mà ai đó ngồi xuống và viết vài dòng thôi ư? Nếu biết được sự thật rằng tất cả những đau khổ mà mọi người đã trải qua chỉ là một trò tiêu khiển ngắn ngủi của ai đó ngoài thế giới này, liệu cậu ta có thể chịu đựng nổi không?
Chính vì thế, có khả năng rất cao rằng lời của Baek Saheon chỉ là một lời nói dối.
Thế nhưng, chỉ vì một từ đơn giản mà tôi lại lung lay ư?
Dù trong đầu tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một lời nói dối, nhưng tận sâu trong lòng, tôi đã quyết định, nếu lần sau Baek Saheon quay lại, tôi nhất định sẽ nghe cậu ta nói nhiều hơn.
'Trong lúc mình trở thành thế này, thế giới bên ngoài có thể đã thay đổi rồi. Có khi còn có những thông tin mà mình chưa từng biết đến.
Cậu ta cũng từng bị ô nhiễm, nên nói chuyện một chút chắc cũng không sao đâu.
Mà nếu không ổn thì sao chứ? Dù gì cũng là Trưởng phòng mà, đúng không? Cùng lắm thì đến cửa hàng người ngoài hành tinh, hoặc không thì mình cứ giúp cậu ta làm đầy thiết bị thu thập là được.'
Nhìn bộ dạng mình đang chờ đợi Baek Saheon, lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận lại rằng mình đã trở thành một câu chuyện kinh dị đúng nghĩa.
Bỏ qua việc gọi Baek Saheon là vô tội... nhưng cái ham muốn không thể ngăn cản này, muốn một ai đó bước vào trong lòng bàn tay đen tối này, có lẽ chính là lý do tại sao chúng tôi bị gọi là bóng tối.
—
"Lần này anh ra đón trước sao?"
"Sao cậu biết?"
Giống như lần trước, có một thứ trông giống con người xuất hiện. Rõ ràng đôi môi đang mấp máy, nhưng âm thanh lại vang vọng khắp bốn phương tám hướng như phát ra từ khoảng không.
"Từ giờ cứ ra nói chuyện trực tiếp à? Mà này, tôi phải nói mấy chuyện này mà chẳng có gì bù đắp à? Tôi đã bao nhiêu lần bước vào mấy câu chuyện kinh dị dị này chỉ để gặp anh thôi đấy..."
Kim Soleum chỉ vào thiết bị thu thập, như thể bảo rằng sẽ chủ động lấp đầy nó một cách dễ chịu.
"Anh sẽ lấp đầy nó sao? Vậy thì tốt thôi. Nói ngắn gọn thì... tôi cũng đã đến đó rồi. Thế giới 'bên kia' của anh."
Kim Soleum tỏ vẻ khó hiểu. Với một thành viên của đội thám hiểm hiện trường, bị cuốn vào những câu chuyện kinh dị vốn đã là chuyện thường ngày mà?
"Làm thế nào để tôi hoàn toàn thoát khỏi anh đây?"
"Hãy giúp tôi."
"Tại sao tôi phải giúp anh?"
"Giúp tôi biến mất cũng chính là giúp cậu đấy."
"...Hả?"
"Cậu vừa nói 'hả' đấy nhé?"
"Đ-đợi đã! Sao anh lại nói kiểu đó chứ!"
"Chỉ có thể xóa bỏ tôi khỏi nơi này bằng vé điều ước thôi."
Lẽ ra Baek Saheon nên tức giận vì bị ép buộc vào một điều khoản vô lý, nhưng thay vào đó, cậu ta lại bị cuốn vào lời nói về việc có thể 'xóa bỏ' ai đó. Cách diễn đạt có phần cực đoan ấy lại hợp ý cậu ta đến bất ngờ.
"Chỉ bằng vé điều ước thôi á? Sao lại phải là cái đó chứ? Với lại vé điều ước... nếu anh cũng từng làm việc cho công ty, thì anh cũng có thể có được mà?"
"Chuyện đó cậu không cần biết. Cậu phải dùng quyền điều ước để cầu cho tôi biến mất khỏi 'nơi này' và đi đến nơi tôi muốn."
" 'Nơi này' tức là... thế giới bên ngoài?"
"Xem như vậy đi. Nghĩ kỹ đi."
Lần này cũng vậy, trong lúc trò chuyện, anh ta lại ném tôi ra trước. Máy thu thập giấc mơ cũng đã được lấp đầy một cách hoàn hảo.
Dù sao thì tôi cũng đã có một vé điều ước, và nếu làm việc thêm vài tháng nữa, tôi có thể nhắm đến một cái khác. Mà số điểm đó gần như toàn bộ cũng do Kim Soleum kiếm được.
'Nhưng mà... đúng là tiếc thật. Hay cứ chuồn luôn nhỉ?'
Đổi lấy việc Kim Soleum hoàn toàn biến mất, tôi phải dùng một vé điều ước sao?
Thật sự mà nói... quá đắt.
Dù nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng có lý do gì để bận tâm đến chuyện của Kim Soleum cả. Đúng là nhờ những món đồ anh ta đưa và cuốn sổ ghi chép cách thoát ra, tôi đã giữ được mạng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đó là do chính anh ta muốn đưa cho tôi mà.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải trả ơn.
Ngay cả khi nghe rằng chỉ có vé điều ước mới là cách duy nhất, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi.
Nếu như tôi chưa từng nảy sinh thắc mắc đó, có lẽ tôi đã rời công ty một cách êm đẹp.
May thay, thắc mắc đó đã được giải đáp vài ngày trước. Nhưng chính nó lại dẫn đến một vấn đề mới.
Vấn đề đó chính là, khi tôi luân phiên bước vào những câu chuyện kinh dị cấp cao và cấp thấp, sức mạnh của Kim Soleum có gì đó rất kỳ lạ.
Sau khi anh ta biến mất, một số bóng tối bắt đầu tăng hạng, có những cái thậm chí lên đến hai bậc.
Lúc ấy, tôi còn chẳng buồn nghĩ đến việc liệu chuyện đó có liên quan đến Kim Soleum hay không...
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận sự trùng hợp giữa biến động cấp bậc bất thường mà anh ta từng trải qua và thời điểm anh ta biến mất.
Kim Soleum có thể ban sức mạnh cho những truyền thuyết đô thị.
Nói đơn giản thì anh đã trở thành chủ nhân của chúng!
Sau khi đi đến kết luận này, mọi tò mò của tôi đều tan biến. Nhưng... lẽ ra tôi không nên dính quá sâu vào những lời đồn quái dị như thế này.
Tôi đã mắc một sai lầm quá ấu trĩ.
Sau khi đã liên lụy với "Trưởng phòng Kim Soleum", tôi lại còn ngu ngốc đến mức xông thẳng vào lãnh địa của bóng tối Kim Soleum.
Nếu bây giờ bỏ chạy, chắc chắn anh ta hoặc lũ tay sai của anh ta sẽ truy lùng tôi đến cùng.
'Tên đó từ lâu đã đạt đến cảnh giới của việc hành hạ tôi!'
Vậy nên...
Vì tương lai yên bình và an toàn của bản thân, tôi buộc phải đưa ra một lựa chọn nửa ép buộc. Một tình huống liên quan đến mạng sống, nên quyết định phải thật nhanh chóng.
Sau khi nửa đe dọa đội nghiên cứu một lần nữa để giành lấy vụ của bóng tối Kim Soleum, rồi lang thang qua vài bóng tối khác để câu giờ, cuối cùng tôi cũng lại có trong tay chìa khóa của ký túc xá.
Không một chút do dự, tôi đưa vé ước nguyện chứa đựng nhiều năm của mình cho anh ta.
—
Tôi đã nhận ra.
Tôi có một điểm chung với "bóng tối". Đó là, tôi vốn không thuộc về thế giới này.
Tôi đã từng bỏ qua điều đó, tự nhủ rằng nơi đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết. Nhưng khoảng thời gian tôi phớt lờ tất cả, thực ra lại chính là những ngày tháng chứng minh rằng tôi không thể trở về nhà.
Có lẽ, để ngăn chặn một thảm họa xảy ra khi một thứ "khác", thứ lẽ ra chỉ thuộc về thế giới này, lại vượt qua ranh giới và xâm nhập vào thế giới nguyên bản của tôi, hệ thống ở đây đã từ chối ước nguyện của tôi.
Tôi đã nhận ra rằng bằng tiêu chuẩn của thế giới này, tôi, một kẻ đến từ nơi khác, không thể quay về.
Lời thỉnh cầu của tôi, ước nguyện của tôi, phương thức của tôi, tất cả đã bị từ chối.
Chỉ vì tôi không thuộc về nơi này.
Vậy thì, nếu nhìn từ góc độ của "nơi này", chẳng phải tôi cũng chẳng khác gì một bóng tối hay sao? Liệu trạng thái hiện tại của tôi có thể gọi là ô nhiễm không?
"Tôi đã cố gắng sống thật chăm chỉ mà... hơn bất kỳ ai khác..."
Mọi nỗ lực của tôi không chỉ đổ sông đổ bể, mà còn tan biến hoàn toàn. Không để lại dù chỉ một dấu vết.
Như thể nó đang nói rằng giấc mơ của tôi là hão huyền, rằng tôi nên từ bỏ.
"Tôi... tôi chỉ muốn về nhà... chỉ là muốn về nhà thôi mà..."
Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một người vô tình bị cuốn vào bóng tối, vậy mà oan ức thay, tôi lại bị nhốt trong "nơi này". Ngay cả những người trong Cục Quản lý Thảm họa hay đồng nghiệp cùng công ty cũng không thể cứu tôi.
Có lẽ... ngay từ khoảnh khắc tôi bắt đầu xem những người này không phải là nhân vật trong một câu chuyện, mà là đồng nghiệp thật sự, tôi đã hoàn toàn hòa vào "nơi này" và không còn đường quay lại nữa.
Dù có muốn tìm cách khác, thì giờ tôi đã là kẻ nổi danh ở cả Daydream lẫn Cục Quản lý. Những phương pháp "hợp lý" để tiếp cận bóng tối và thu thập thông tin, tôi đều đã thử qua cả rồi.
"Nhưng kết quả cuối cùng lại là... tôi không thể quay về."
Giả sử ngay từ đầu tôi biết điều này và không bước vào Daydream, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng nghĩ lại thì, ngay cả trong thế giới bóng tối, tôi cũng đã là một kẻ có "danh tiếng". Dù chỉ là một gương mặt sau chiếc mặt nạ hươu, nhưng nếu những bóng tối đáng sợ ấy thật sự muốn tìm tôi, chúng chắc chắn sẽ dễ dàng lần ra dấu vết.
Ở trong này, không có chốn nào để tôi có thể chạy trốn.
Tôi thậm chí còn không thể có một căn nhà nhỏ bé, ấm cúng để đặt chân nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng có thứ gì đáng để mang theo cả.
'Vậy là, tôi sẽ rời đi thật nhẹ nhàng.'
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì thoải mái, mà vì tôi đã từ bỏ suy nghĩ, từ bỏ cảm xúc.
Cứ như thể tất cả mọi thứ cho đến giờ chỉ là một quá trình chuẩn bị cho khoảnh khắc này vậy. Mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách tự nhiên, và tôi mở mắt ra ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mãi đến lúc đó, tôi mới muộn màng nhận ra vị trí thực sự của mình tại nơi này.
Quyết định này... chưa bao giờ là quyết định mà tôi muốn đưa ra.
Mọi thứ chỉ đơn giản trôi đi theo cách của nó.
Tôi... thật sự... chỉ là... muốn về nhà.
Dù có nhớ lại ký ức khi đó, tôi cũng không còn cảm xúc nào sót lại.
Khi ấy, có vẻ như tôi hoàn toàn không còn cách nào để rời khỏi nơi này. Nhưng thực tế, vẫn còn một phương pháp cuối cùng để đưa tôi ra khỏi thế giới của những câu chuyện kinh dị này.
Nếu tấm vé điều ước ở nơi này không thể thực hiện mong muốn của tôi vì tôi thuộc về một thế giới khác, thì chỉ cần ai đó ước giúp tôi là được!
Nhưng... có kẻ điên nào lại chịu hy sinh mạng sống để lấy được vé điều ước, rồi dùng nó cho tôi chứ?
Chỉ cần biết quá trình để có được nó khó khăn và nguy hiểm đến mức nào, thì làm sao tôi có thể ngồi đó mà vô tư mong chờ điều đó xảy ra?
Tôi không thể nói phương pháp này cho đội D. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ cố gắng giúp tôi bằng mọi giá.
Nhưng ngay lúc này, ngay trước mắt tôi, có một người đang cầm lấy vé điều ước, hay nói đúng hơn là cái chai ấy, và lắc nhẹ nó.
Baek Saheon.
Tôi biết cậu ta không bình thường, nhưng có cần thiết phải dùng thẻ điều ước không?
Ban đầu, chính tôi là người đã đe dọa cậu ta trước, chỉ vì cậu ta cứ lải nhải chuyện muốn loại bỏ tôi. Tôi định dọa cậu ta một phen, cho cậu ta sợ xanh mặt.
Vậy mà... chẳng hiểu sao, cậu ta lại tự dưng chột dạ.
Và bây giờ, cậu ta lại đứng đây, tự nguyện làm cái chuyện điên rồ ấy.
Dù sợ hãi đến mức tay run nhẹ, nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì. Kiểu thái độ điềm nhiên giả tạo mà chỉ có cậu ta mới làm được.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi... Dù sao thì cũng không phải lần đầu tôi gây chuyện với anh. Nếu là anh, chắc hẳn có thể dễ dàng nguyền rủa tôi rồi."
Nhìn thấy bộ dạng đó, tôi bỗng nhớ lại lần cậu ta từng dùng bút máy để đặt lời nguyền điều khiển lên tôi! Vậy ra cái suy nghĩ phi lý khi quyết định dùng thẻ điều ước này... cũng giống với lần đó sao?
"Và nếu không phải tôi, thì còn ai có thể giải quyết anh đây?"
Dù trông có vẻ sợ hãi, gương mặt cậu ta vẫn thấp thoáng một nụ cười bí hiểm, khó đoán.
—
"Cớ gì cậu lại phải làm vậy chứ?"
"Vì tôi muốn tống cổ anh đi."
Chừng nào kẻ như Kim Soleum, kẻ có thể thao túng bóng tối dù chỉ mang thân xác con người, vẫn còn quanh quẩn bên tôi, thì tôi vẫn phải sống trong nỗi sợ hãi. Nếu chẳng may sau khi nghỉ việc, tôi lại vô tình bị bóng tối cuốn vào một lần nữa, vậy thì tất cả những nỗ lực để sống sót của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.
Hạt giống của bất hạnh này... phải bị cắt đứt ngay từ đầu, một cách dứt khoát.
Người mong muốn anh ta biến mất khỏi nơi này nhất, có lẽ là người duy nhất, chính là tôi.
Tôi không giống những kẻ khác, không tìm kiếm anh ta, cũng chẳng nhớ mong anh ta. Ngay lúc này, và cả sau này, tôi chỉ đơn thuần cầu xin anh đừng bao giờ quay lại trước mặt tôi nữa.
Kim Soleum muốn rời đi, còn tôi thì muốn anh ta biến mất.
Vậy nên, tôi đành phải gánh vác chuyện này.
"Thật tiếc khi đến giờ tôi mới nhận ra rằng, dù ghét nhau đến vậy, chúng ta lại hợp tác ăn ý đến thế?"
Càng suy nghĩ về Kim Soleum, tôi càng nhận ra rằng dường như tôi là người duy nhất có thể tiễn anh ta đi.
Cứ như thể tất cả đã được sắp đặt từ lâu, đến mức khiến tôi rùng mình mà hiểu ra: Người duy nhất có thể dùng vé ước nguyện mà không chút lưu luyến, chỉ mong một cuộc chia ly trọn vẹn... chính là tôi.
Vận mệnh gì chứ? Một mối nghiệt duyên đáng nguyền rủa thì có.
Và để cắt đứt nó, tôi phải dùng đến vé ước nguyện này sao?
"Cứ coi như là lời cảm ơn vì cuốn sổ anh để lại trước khi rời đi. Qua đó rồi... nhớ sửa lại ghi chép của tôi đi. Ghi rằng 'Baek Saheon đã rời khỏi Daydream một cách an toàn và sống tốt suốt quãng đời còn lại' là được."
Đây chẳng phải một lời tạm biệt đẹp đẽ, cũng không phải điều nên nói với người từng là đồng nghiệp và bạn cùng phòng.
Tôi chỉ nói vậy vì sợ anh ta lại vì cái tính thích trả ơn của mình mà lưu luyến nơi này.
Còn câu cuối cùng... chỉ là một chút quà tặng kèm mà thôi.
Dù chỉ là lời nói dối, nhưng nếu cả hai cùng hài lòng, thì có vấn đề gì chứ?
Một món quà cuối cùng để chắc chắn lừa gạt Kim Soleum, kẻ tin rằng thế giới này chỉ là một thực tại giả tưởng, đến tận phút cuối.
Trên mạng người ta gọi chuyện này là gì nhỉ? "Diễn giải"? Chắc là vậy.
Tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được hết ý nghĩa lời nói của Kim Soleum. Mà ai lại tin nổi cái chuyện đây là một thế giới giả tưởng chứ? Máu tôi vẫn đỏ thẫm, và khi con mắt bị móc ra ở nhà ga, nó đau đến mức nào chứ!
Nghĩ lại, Kim Soleum đúng là một thằng khốn thật.
...Nhưng liệu điều đó là thật hay giả, có lẽ chẳng bao giờ có cách nào để kiểm chứng. Biết đâu tất cả chỉ là ảo tưởng điên rồ của một kẻ mất trí như anh ta mà thôi.
Tôi bóc lớp vỏ bọc và nuốt viên thuốc.
Và rồi, do mất đi chủ nhân, không, chính xác hơn là do phá hủy bản thân truyền thuyết đô thị ấy, tôi đã tự động thoát ra ngoài.
Tôi kiểm tra thứ đang cầm trong tay, một thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ, được lấp đầy một cách hoàn hảo.
Tính toán sơ qua, tôi nhận ra mình còn lại đúng 100 điểm, giống như trước khi gặp Kim Soleum.
'Gặp Kim Soleum chẳng khác nào một giấc mộng đêm hè.'
Nếu thật sự là vậy, thì đó chẳng phải khác gì một cơn ác mộng sao.
"Thật sự phải vào truyền thuyết đô thị cuối cùng rồi."
Ngày hôm sau, tôi vẫn ở nơi cũ, quay trở lại nhà để chuẩn bị đi làm như mọi khi.
—
Vài ngày sau, tôi bị gọi lên trên vài lần vì truyền thuyết về Kim Soleum không còn mở ra nữa. Nhưng giờ tôi không còn là kẻ non nớt đến mức nôn mửa vì điều tra nữa, nên chẳng có gì phải lo lắng. Hơn nữa, tôi cũng vừa hoàn thành một truyền thuyết đô thị khác.
Thật sự thì, sau khi Kim Soleum biến mất, mọi thứ đều tụt xuống vài bậc! Nếu muốn có được tấm vé điều ước, có lẽ tôi sẽ phải cống hiến cho công ty thêm vài năm so với tính toán ban đầu hồi mới vào làm. Nhưng giờ tôi đã có trong tay tấm vé điều ước thực sự của mình, không cần nhường cho bất kỳ ai nữa.
Cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt với cái công ty đáng ghét này!
Đôi lời từ trans:
10k từ nhma xứng đáng😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com