em đã thấy gì?
"Phạm Hoàng Hải?"
"Này!"
Ai gọi thế nhỉ?
Mà này, giọng quen quá...
Cái giọng miền Nam này...
"Tỉnh lại đi anh!"
Hoàng Hải mở choàng mắt, ánh sáng gay gắt đột ngột đâm vào nhãn cầu anh chớp nhoáng. Trong cơn choáng váng, thu vào tầm mắt mờ ảo là một gương mặt vừa quen, vừa lạ lẫm. Người kia đờ đẫn như không tin được vào mắt mình, đôi môi bập bẹ những tiếng kêu.
"Anh Hải... Hải... Phó đội trưởng..."
"H-Huy Hoàng?"
Cậu trai mở to mắt ngỡ ngàng, vẫn không khỏi bàng hoàng, hai tay run run nắm lấy gương mặt anh nhìn cho rõ, chớp mắt mấy cái. Anh cũng ngạc nhiên không kém, dường như sững sờ.
"Mày... Anh tưởng mày..."
"Còn sống! May mắn... Em sống, anh cũng sống! Ôi anh, anh!"
Huy hoàng bật thốt, mừng rỡ, nhưng mắt nó lại muốn đỏ hoe như sắp khóc. Hoàng Hải khó khăn ngồi dậy. Lưng anh mỏi nhừ, lồng ngực đau thắt, chân tay rã rời, và đầu thì quay cuồng trong cơn choáng.
"Nhưng mà làm sao..."
"Trời! Lúc bọn em vừa đến viện trợ thì trễ quá rồi, căn cứ như cái bãi tha ma vậy, bị càn nát hết trơn. May mắn lắm em mới thấy anh đó. Anh bị thương ngay mạn sườn, bất tỉnh nhân sự. Máu quá trời luôn, thế mà vẫn sống. Trễ một chút nữa là tiêu đời rồi!"
"Ừ... Mà, tao bị bắn à?"
"Em không biết, nhưng chắc thế. Anh không nhớ gì hả?"
"Không... Mà bao nhiêu ngày rồi?"
"Nằm yên một chút đi. Anh bất tỉnh ba ngày tròn rồi đó. Giờ thì mình đang ở trụ sở chính khu này, sẽ an toàn."
Anh im lặng, thở ra một hơi. Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì.
"Hoàng, còn... Hôm trước, mày có thấy..."
Huy hoàng ngẩng lên nhìn anh, bất ngờ, nó lại bắt đầu sụt sịt.
"Có... Việt Hoàng, Gừng, Huy, Hoàng Long nữa... Tụi em đã chôn cất các đồng chí tại đó luôn, vì điều kiện hiện tại không khả thi để trả hài cốt về với gia đình..."
Hải đưa tay xoa đầu nó, Hoàng rấm rứt khóc. Biết sao được, anh em đã từng ở cùng một trung đoàn, từng ăn nằm, ngủ nghỉ với nhau, coi nhau như gia đình. Thế mà giờ...
Thế thôi, đó là tính chất của chiến tranh. Trong cái thời loạn lạc cùng lắm khổ đau, nó là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt, bòn rút đi hết nhân tính. Thì những người ngã xuống, họ chết đi, để người khác được sống, ấy lại là lẽ thường tình, dĩ nhiên. Đáng buồn thay.
"Hừ, suy cho cùng, hòa bình cũng chỉ là thứ cây mọc lên từ xương máu anh em mình!" Anh nhớ Thái Nam đã từng nói như thế. Để rồi, cũng bằng cách ấy, anh trung đoàn trưởng ngã xuống, để thôi thúc những con người khác, hãy sống và hãy tiếp tục đi.
Cứ như thế, vững bước, chúng nó thay nhau thừa hưởng di sản người đi trước để lại. Bọn chúng san sẻ sức nặng của ký ức. Chúng gồng gánh những thứ gì còn sót mà kẻ khác đã không đủ sức mang vác trên vai nữa. Thông thường, chúng khiên đỡ lẫn nhau, những kẻ bị thương hoặc những kẻ đã kiệt quệ.
Đêm ấy, chính là trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy căn cứ 16 và mơ thấy Tiến Thành. Có lẽ là vì còn yếu mà đầu óc mụ mị đi. Trong màn sương dày đặc của giấc mơ, anh chỉ nhìn thấy Thành thấp thoáng, xa vời nhưng với một tình yêu, một niềm đắm say và cảm giác gần gũi da diết ngắn ngủi trong đêm trăng huyễn hoặc. Và anh biết rằng mình đã chọn được hạnh phúc, đã nắm lấy hạnh phúc, và đã từng có được cảm giác hạnh phúc.
Sáng hôm sau, anh đột nhiên khỏe hẳn. Chưa khỏi chấn thương, nhưng lại đi được và tỉnh táo bất thường. Hải thả bộ dọc theo con đường đất nho nhỏ. Sau trận mưa đêm qua màu cỏ xanh mướt. Dưới đồi có con sông chảy lượn qua và qua những đám cỏ rậm rạp có thể thấy loáng thoáng khoảng sông uốn khúc lấp lánh phản quang.
Cũng đường đất, cũng là những trảng rừng, cũng là dòng sông, nhưng anh lại chẳng thấy quen.
Chắc là vì không có Thành.
Chỉ có vỏn vẹn hai tuần trời đóng quân, thế mà giữa anh và cậu nhóc giao liên đã hình thành nên một thứ gì đó. Không tên? Vô danh nhưng giờ đây bỗng trở nên sâu nặng và mang tính vĩnh viễn phải nhớ, phải ôm lấy để mà không được phép lãng quên. Một lời thề thốt hứa hẹn.
Nhưng làm sao, thế nào, có một điều anh vẫn mãi không biết và có lẽ sẽ không thể hiểu được. Có phải Tiến Thành đã biết trước được gì đó? Liệu có chăng em đã cố gắng cảnh báo anh về mối hiểm họa giáng xuống đầu anh và cả bốn người còn lại? Có phải ấy là một lời tiên đoán tai ương về số phận tiểu đội anh sắp gặp phải, mà anh đã vô tình bỏ qua, biến nó trở thành kết cục không thể tránh khỏi?
Anh nhớ những giọt nước mắt của Thành trong đêm mưa lớn hôm nọ. Em đã biết và thấy được những gì, hay liệu ấy chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém?
"Anh Hải ơi! Anh Hải!"
Hoàng Hải vừa định trở về nơi của mình, chưa kịp bước vào cửa, thì đã nghe léo nhéo tiếng Huy Hoàng gọi tên, thằng nhỏ ngó ra thấy anh, vẫy mạnh tay.
"Trời ơi, anh phải may mắn lắm!" Nó thảng thốt.
"Lại chuyện gì?"
Nó rút ra trong cái bao gì giấy một tấm giấy A4 màu vàng ngà, giơ ra trước mặt anh.
"C-căn cứ 16 ấy! Cái chỗ bị bỏ hoang mà anh đóng quân được hai tuần ấy, nhớ không. Nó bị máy bay càn rồi, nguyên một khu lớn luôn, càn hết. Mới khuya hôm qua thôi, giờ đang cháy dữ dội lắm, nhưng ta chưa dập được, phải đợi vài hôm nữa cho an toàn. Anh thật sự thoát chết đấy!"
Hải chết đứng
"Thành! Còn Tiến Thành thì sao?!"
Hoàng Hải nghe như tim rơi mất nhịp, hẫng đi. Chuyện gì vậy? Sao lại... Sao lại thế? Anh hối hả, tự nhiên phát hoảng, tự nhiên...
Tiến Thành của anh...
"Thành? Ai cơ?" Huy Hoàng ngước nhìn anh đầy khó hiểu.
"Th-thằng bé giao liên ấy! Còn một đoàn nữa cũng đóng quân khu đó mà, bọn anh rời đi trước! Mày không biết à?"
Huy hoàng nhìn anh hoang mang, rồi nó lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ xem mình có quên gì không, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ ra.
"Đoàn nào nhỉ... Không... Tháng trước làm gì có đoàn nào ở gần khu đó ngoài đội của anh..."
03.02.21 | 12:11 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com