12
buổi tối hôm đó, cả xóm như có hội.
cứ mỗi năm một lần, bên phía bờ sông ngoài thị trấn sẽ tổ chức bắn pháo hoa - một sự kiện lớn đối với những đứa trẻ quê quanh năm chỉ biết tới mấy cái đèn dầu, trò đố chữ, và cà chua, vịt.
tin tức lan nhanh như gió thổi, nhà nào cũng rục rịch chuẩn bị, bà con rủ nhau đi thành từng tốp, đèn pin, chiếu, bánh trái cột lại mang theo.
bà của wooje cũng định dẫn em theo, nhưng buổi trưa em lỡ leo cây, té trượt cái mông xuống vũng bùn rồi về ngủ lăn lóc vì mệt. tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem, pháo hoa sắp bắt đầu, cả xóm lũ lượt đi hết.
wooje đứng ngẩn người trước hiên nhà, tay cầm cái áo len đỏ bị giãn cổ, mắt dõi ra đường như chú mèo nhỏ bị bỏ lại. em giận bản thân ngủ trưa quá lâu, giận cái cây trơn trợt, giận luôn bà vì không chịu đợi em dậy.
cái cổ cứ nghển mãi ra, rồi một bóng dáng quen thuộc từ cuối con đường đất lù lù chạy lại, vừa thở vừa gọi.
"wooje!! em chưa đi hả?"
là anh do hyeon.
trong ánh sáng nhập nhoạng, anh lớn 10 tuổi với cái áo sơ mi kẻ ô xanh, tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi và một chiếc áo khoác len thêu hình vịt con màu vàng. anh dừng lại trước mặt em bé cà chua, nhoẻn miệng cười.
"anh biết là em còn ở nhà mà"
wooje bặm môi, chưa kịp mếu thì anh do hyeon đã cúi người xuống, quay lưng lại, vỗ vỗ vai.
"lên đi. anh cõng. mình đi coi pháo hoa"
tim wooje nhảy cẫng trong lồng ngực.
con đường đất ra bờ sông dài và gập ghềnh, nhưng được anh do hyeon cõng thì như cưỡi mây.
wooje vòng tay ôm lấy cổ anh, má áp lên bờ vai ấm áp, mũi khụt khịt vì xúc động, tim đập như trống chầu.
gió thổi qua tóc, văng vẳng tiếng cười trẻ con và tiếng ve cuối hè, dưới chân là tiếng sỏi lạo xạo. anh do hyeon thỉnh thoảng hỏi.
"có buồn không? đói không? lạnh không?"
wooje chỉ lắc đầu, vùi mặt vào vai anh thêm sâu.
lúc đến bờ sông, pháo hoa vừa bắn.
"bùm!"
bầu trời nổ tung trong tiếng reo hò. từng vệt sáng vàng, tím, đỏ rực rỡ xé rách bóng tối, soi rõ gương mặt tròn trịa của em bé wooje.
mắt em long lanh như đang có cả một bầu trời đêm riêng, má phồng lên vì phấn khích, bàn tay nhỏ siết chặt áo anh do hyeon.
em bé lí nhí.
"đẹp quá đi.."
anh do hyeon quay lại nhìn em, rồi cười.
"nhưng anh nghĩ em còn sáng hơn pháo hoa luôn"
wooje mặt đỏ như cà chua chín, ngọ nguậy, úp mặt vào lưng anh thì thào"
"mai em hái mười quả cà chua cho anh luôn"
và đêm đó, giữa pháo hoa rực rỡ, tiếng cười trẻ con và mùi bánh bao còn thơm trong túi.
có một anh lớn 10 tuổi cõng theo một cục bột nhỏ 7 tuổi, cùng nhau giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của một điều gì đó vừa chớm nở - dịu dàng như một cái siết tay, ấm áp như vai áo mùa hè, và rực rỡ như pháo hoa tháng tám.
*viết 1lan rồi thả lên vầy nó tiện ha ʕ •̀ ω •́ ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com