17
hôm đó là một buổi sáng ướt sũng sương mù, gà còn chưa gáy lần hai thì chuồng vịt nhà anh do hyeon đã ồn ào như hội. ảnh dậy từ sớm, vừa mới thò đầu ra sân sau đã thấy mấy con vịt múp đang rủ nhau nhảy xuống ao mà chưa xin phép.
thế là ảnh thở dài, vén ống quần, bì bõm xuống kéo tụi nó lên, rồi tranh thủ dọn lại đống rơm mục ẩm ướt trong chuồng.
ảnh là kiểu người lúc làm việc thì chẳng biết mệt, quên cả trời đất. mà chuồng vịt thì đâu phải nơi hiền lành - cạnh rổ dao chặt rơm, tay do hyeon sơ ý lia ngang, chỉ một cái sượt nhẹ mà đường dao đã để lại một vệt đỏ dài tứa máu.
ảnh giật mình, buông hết rơm rạ, ngồi thụp xuống nhìn máu chảy từ lòng bàn tay, mặt tái nhợt.
wooje khi đó mới vừa bưng tô cơm đi kiếm anh, vừa thấy cảnh đó thì.
"áááááááááá!!! máu! máu!! bà ơi chảy máu!! đưa đi bệnh viện lớn nhất thế giới đi nhanh lên!!"
em bé hét lên như còi cứu hỏa, mắt trợn tròn, tô cơm suýt rớt xuống đất. đôi chân nhỏ chạy nhào tới, mà không dám chạm vào tay ảnh, chỉ đứng cạnh mà nước mắt đã như vòi nước rò rỉ, từng giọt thi nhau chảy xuống má em tròn xoe.
em nấc liên tục, bàn tay nhỏ che miệng, nhìn anh do hyeon như ảnh sắp bay lên trời luôn rồi.
"wooje à, anh còn sống nè, chưa thành thiên thần đâu, thiệt đó..."
do hyeon vừa cười vừa dỗ, lấy khăn lau vết thương rồi ráng gồng không nhăn mặt. ảnh sợ em sợ hơn cả vết đau.
nhưng kể từ hôm đó, wooje đổi mode. em bé nghiêm túc như ông cụ 70 tuổi.
em cấm anh do hyeon cầm dao, cấm ảnh cắt rơm, cấm cả cầm kéo cắt giấy.
"anh mà đụng tới dao kéo nữa là em méc mẹ anh cấm anh ra ngoài luôn"
em giành phần nấu cơm, mà thật ra là nhờ bà nấu rồi em bưng tới, giành luôn việc đút cơm. do hyeon chỉ cần há miệng, là em xúc một thìa cơm thơm lừng, mắt tròn long lanh ngước lên.
"ăn đi, ăn hết thì mới khoẻ được nha, anh bệnh là em cũng buồn lắm đó..."
"wooje, anh đâu có bệnh..."
"có! chảy máu là bệnh! bác sĩ trên tivi nói vậy mà!"
có lần ảnh lỡ cầm kéo cắt bao thức ăn cho vịt, vừa quay lại thì thấy em đứng khoanh tay, chân giậm giậm, mắt rưng rưng như chuẩn bị đi kiện lên toà.
"hư quá! anh do hyeon hư quá nha, ai cho cầm kéo!"
"ơ... anh xin lỗi..."
vậy là anh phải ngồi nghe em giảng đạo mười phút liền, xong rồi còn bị ép uống ly cà chua ép.
"cho nhanh lành vết thương"
dù nó có mặn hay lạt hơn nước sông thì anh cũng phải uống cho em vui lòng.
tối đó, khi anh đi ngủ, em còn dắt tay ảnh, đặt nhẹ lên chăn rồi xoa đầu anh như bà hay làm với em.
"ngủ ngon nha... bệnh nhân của em"
anh do hyeon chỉ biết cười, ôm cái bàn tay bé xíu đó vào lòng.
"bác sĩ wooje đúng là giỏi nhất trần đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com