4
hôm nay choi wooje quyết tâm phục thù. nhóc nhỏ dậy sớm, ăn sáng thật nhanh rồi lén giấu hai quả cà chua căng mọng vào trong túi áo. xong xuôi, em ta hùng hùng hổ hổ kéo dép lẹp xẹp đi sang nhà anh do hyeon.
tới nơi, liếc ngang liếc dọc không thấy kẻ thù đáng ghét đâu liền nhón tới núp sau một bụi cây, em rón rén thò đầu ra quét một lượt.
anh do hyeon với cái người tên wangho kia đang tụ tập làm gì đó, cả hai ngồi bệt trên sàn gạch phía sau nhà, có một cái hộp nhỏ đặt giữa hai người, em ta tò mò bò lại gần hơn.
mùi ngọt lịm bay trong không khí.
hai người đó.. đang ăn cái gì vậy?
choi wooje nheo mắt nhìn kỹ bỗng giật mình.
socola!
mắt em sáng lên, em đã từng nghe bọn trẻ trong xóm kể về món kẹo này. nó màu nâu, thơm thơm, ngọt đậm, chỉ có trên thành phố thôi. nhà choi wooje có trại cà chua to thật đấy, nhưng socola thì chưa bao giờ được ăn.
em ta nuốt nước bọt, định bước tới thì do hyeon ngẩng đầu lên, nhìn thấy em liền nở nụ cười hiền.
"wooje ơi! em qua chơi hả?"
anh do hyeon đứng dậy, phủi tay đi về phía wooje.
"hôm qua cho anh xin lỗi nhé, em vào đây, anh cho ăn socola nè"
em ta vừa mừng rõ bước tới thì wangho nhảy phắt lên, giơ tay chắn ngang.
"không được"
"sao vậy?"
wangho khoanh tay, lườm wooje.
"cái này sao nhóc đó biết ăn được chứ"
choi wooje ngẩn người. ủa? biết ăn được hay không thì cứ đưa đây thử coi chứ?
mà em chưa kịp phản bác, wango đã bồi thêm một câu.
"nhóc này chỉ biết ăn rau củ chán nhách, sao mà biết được vị của sicula mà nói"
gì chứ? em ta tức giận thò tay vào túi áo lấy ra hai quả cà chua, giơ lên trước mặt wangho.
"cái này mới ngon nè, cà chua có vitamin, ăn vào mới cao lớn, chứ không thấp bé như ai kia"
"nhóc còn lùn hơn tui một khúc đó!"
"không lùn! cà chua nhà wooje có thể giúp wooje cao hơn anh lùn luôn á"
"với lại ai nói wooje không biết vị của sicula? nhà wooje có trại cà chua to ơi là to, dư sức mua mười hộp luôn"
"xí, chưa ăn bao giờ mà bày đặt"
em ta cứng họng, ừ thì đúng là chưa ăn thật, nhưng mà.. nhưng mà không thể để wangho lấn lướt được. em hừ một tiếng, lườm người trước mặt đến lác cả mắt.
do hyeon hoang mang nhìn hai đứa nhóc này chí choé rùm beng mà không biết nên làm gì.
"thôi mà, đừng cãi nhau chứ, cà chua với socola đều ngon mà"
"không được, anh do hyeon đuổi nhóc béo này đi đi!"
"anh do hyeon đừng chơi với anh lùn này nữa!!"
do hyeon thở dài, đúng là đau đầu mà.
mấy ngày sau choi wooje cứ như con nhím xù lông mỗi khi nghe thấy cái tên wangho. càng nhìn càng bực ấy, anh do hyeon của em ta cứ chơi suốt với người kia chẳng thèm để ý đến wooje gì cả, em ta mếu máo, tức sì khói.
và cứ thế, choi wooje cứ tìm cách phá phách, làm gián đoạn cuộc chơi của cả hai người kia. anh do hyeon chỉ được chơi với một mình choi wooje mà thôi.
đến một buổi trưa, bà em vừa ngoài vườn vào thì thấy cháu trai mình hì hục viết chữ lên giấy. nhìn kỹ mới thấy hàng chữ nguệch ngoạc đầy phẫn uất.
"anh do hyeon là của wooje!!"
bà em cười khẽ.
"sao thế? chả lẽ cháu lại ghen với cậu nhóc kia à"
choi wooje hứ một tiếng, nhét mảnh giấy nhỏ vào trong túi áo.
"không ạ!"
miệng ngoài thì nói không, nhưng ngay chiều hôm đó. wooje lại đùng đùng xách giỏ cà chua chạy lon ton sang nhà anh do hyeon. chẳng biết nhóc này lại chuẩn bị gây chuyện gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com