Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


trời hôm nay mưa từ sáng sớm. không phải cơn mưa rào nhanh đến nhanh đi của mùa hè, mà là một trận mưa dài rả rích, kéo theo gió lạnh len lỏi qua từng kẽ lá. đất ngoài vườn trở nên ẩm ướt, mùi cỏ non hòa lẫn với hơi nước mát rượi.

bà wooje bảo trời mưa thì phải ở yên trong nhà, đừng có chạy nhảy lung tung, kẻo ngã bệnh.

choi wooje gật đầu lia lịa, miệng dạ ngoan lắm. nhưng mà trẻ con thì trẻ con, có bao giờ chịu ngồi yên đâu.

em bé đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn, thấy nước mưa tí tách rơi xuống lá cà chua, đọng thành từng giọt lấp lánh. vài quả cà chua chín đỏ mọng lăn lóc dưới gốc, như đang gọi em ra nhặt. choi wooje cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi, rồi len lén trốn khỏi nhà.

em bé chạy ra vườn. chân giẫm lên nền đất ẩm, đôi dép nhỏ lấm lem bùn. trời thì mưa, gió thì lạnh, nhưng choi wooje nào có quan tâm. em hí hoáy nhặt nhạnh mấy quả cà chua, còn cười khúc khích thích thú.

mà cũng lâu rồi choi wooje không được tắm mưa nữa, ướt tí cũng không sao đâu ha?

"trời ơi cái thằng nhỏ này! ai bảo con ra ngoài hả?!"

bà cầm cây quạt phe phẩy chạy ra, em wooje giật mình, vội vàng lủi về nhà. em bé bị bắt ngay tại trận, quần áo ướt nhẹp, tóc tai bết lại vì dính nước mưa. bà lườm, lấy khăn lau khô người cho em rồi lầm bầm trách móc.

choi wooje bĩu môi, nhưng chưa kịp cãi lại câu nào thì bỗng nhiên hắt xì.

ôi không.

một cái hắt hơi.

rồi hai cái.

rồi ba cái liên tiếp.

choi wooje chớp chớp mắt. tự nhiên thấy người hơi nóng. trán hâm hấp, mắt long lanh nước. em bé dụi dụi mũi, giọng nghèn nghẹn.

"bà ơi... con hơi lạnh lạnh nhẹ"

bà em vội chạm tay lên cái trán nhỏ, rồi vung tay vụt vào mông em một cái bép.

"đấy! bảo rồi không nghe! giờ thì ốm ra đó"

anh do hyeon sang thăm wooje vào buổi chiều, khi trời đã tạnh mưa.

lúc bước vào phòng, do hyeon thấy em bé đang cuộn tròn trong chăn, cái đầu nhỏ lộ ra, hai má đỏ bừng vì sốt. đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ long lanh ướt nước, lông mi chớp chớp đầy đáng thương.

do hyeon ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán wooje, mặt lo lắng thấy rõ.

"wooje bị cảm rồi"

choi wooje nằm đó, dụi dụi má vào gối.

"tại trời mưa đó... tại em không cố ý đâu... tại cà chua chín quá thôi... tại mưa đẹp quá..."

một tràng lý do dài dằng dặc. do hyeon nghe mà vừa thương vừa buồn cười, bị cảm xong nói sảng luôn rồi.

"lát nữa em phải uống thuốc đó nha"

choi wooje lập tức nhăn mặt.

"em không uống đâu! thuốc đắng lắm"

"không uống thì không hết bệnh đâu"

"không hết bệnh thì anh phải ở đây với em lâu hơn đó"

choi wooje bướng bỉnh, đôi mắt sáng lên như tìm ra ý tưởng tuyệt vời.

do hyeon xoa đầu em bé, nhẹ giọng dỗ dành.

"anh vẫn sẽ ở đây, nhưng wooje phải ngoan ngoãn uống thuốc mới mau khỏe được"

choi wooje bĩu môi, còn định phản kháng, nhưng mà dohyeon đã đưa chén thuốc đến trước mặt, lại còn ghé tai thì thầm.

"wooje giỏi nhất mà đúng không? uống một hơi hết luôn nha?"

ôi trời ơi. bị khen cái là mềm lòng ngay.

choi wooje mím môi, hai má phồng lên. em bé cầm chén thuốc, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi.

"ẹ..."

đắng quá!

choi wooje nhăn mặt như bị ai giựt mất quả cà chua. nhưng mà uống xong rồi, em bé cũng ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, để anh do hyeon đắp chăn lên người.

do hyeon cười khẽ, vỗ vỗ đầu em.

"ngoan lắm. ngủ một giấc đi, lát nữa sẽ khỏe lại thôi"

choi wooje mở mắt, lí nhí.

"mai em hết bệnh rồi anh có qua chơi với em không?"

"có chứ"

"anh hứa đi"

"anh hứa"

choi wooje gật gù, hai mắt lim dim. ấm áp quá. hình như bệnh cũng không còn khó chịu lắm nữa.

em bé ngủ thiếp đi. anh do hyeon vẫn ngồi bên cạnh trông từng nhịp thở của em.






*fic này đã được 7 chap và kết sẽ là se ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com