9
choi wooje nhận ra một điều rất nghiêm trọng.
một điều khiến em bé trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ mãi không ra cách giải quyết.
đó là anh do hyeon lúc nào cũng gọi em là "nhóc con."
không chỉ gọi một lần. mà là rất, rất, rất nhiều lần!
"wooje nhóc con, đứng đó làm gì vậy?"
"wooje nhóc con, ăn từ từ thôi, nghẹn đó!"
"wooje nhóc con, chạy chậm lại, té bây giờ!"
lúc đầu em không để ý lắm, nhưng dạo gần đây nghe riết lại thấy không đúng. wooje bảy tuổi rồi mà! bảy tuổi cũng là người lớn nhỏ rồi còn gì! sao cứ bị gọi là nhóc con hoài vậy chứ?
em bé nghĩ mãi, rốt cuộc đi đến một kết luận:
có lẽ là do em còn nhỏ thật.
vậy nên wooje quyết tâm - phải lớn nhanh thôi!
kế hoạch trở thành người lớn của wooje:
bước một: tập nói chuyện như người lớn.
wooje đã thấy người lớn nói chuyện rất chững chạc, nghiêm túc. thế là em bé cũng thử bắt chước.
hôm đó anh do hyeon đến chơi. vừa mới bước vào sân nhà wooje, đã thấy em bé đứng chắp tay trước bụng, lưng thẳng, mặt nghiêm túc.
"dohyeon, hôm nay anh thế nào?"
do hyeon đứng khựng lại.
"...hả?"
"ý em là..."
wooje nhanh chóng sửa lại.
"ý em là... chào buổi sáng. hôm nay thời tiết thật đẹp đúng hong?"
do hyeon ngẩng đầu nhìn trời. trời âm u, gió thì lạnh, chắc sắp mưa. cậu quay lại nhìn wooje, thấy em bé tròn trịa trước mặt đang cố tỏ vẻ nghiêm túc, đôi môi mím lại như đang cố nhịn cười.
"wooje bị sao vậy?"
"em không bị sao cả"
wooje hắng giọng.
"từ nay em sẽ nói chuyện như người lớn. vì em là một cậu bé trưởng thành rồi"
"..."
wooje thấy đối phương im lặng, nghĩ rằng mình làm tốt lắm, nên càng đắc ý.
"anh do hyeon , anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra rằng.."
"ầm!"
một tiếng sấm vang lên giữa trời mây đen kịt. wooje giật bắn mình, bản năng trốn ra sau lưng do hyeon , tay nhỏ nắm chặt lấy áo cậu.
do hyeon hìn xuống em bé đang núp phía sau, cười khẽ.
"wooje, nãy giờ nói chuyện người lớn đâu rồi?"
"..."
bước hai: tập đứng nghiêm nghị.
wooje quan sát bà, thấy mỗi khi bà nói chuyện với người lớn thì đều đứng rất nghiêm túc, lưng thẳng, tay chắp trước bụng. thế là em bé bắt đầu tập.
mỗi lần gặp anh do hyeon, wooje đều đứng thẳng băng, mắt nhìn thẳng, mặt không biểu cảm.
lúc đầu do hyeon không để ý, nhưng sau thấy wooje cứ đứng đó như bức tượng gỗ, không nhúc nhích, không chớp mắt, bèn nhướng mày hỏi.
"wooje, em sao vậy?"
"em lớn rồi"
"..."
" em sẽ là một cậu bé trưởng thành"
do hyeon bật cười. nhưng mà wooje đứng chưa được bao lâu, chân nhỏ đã bắt đầu mỏi, em bé khẽ nhích nhích. mắt đảo qua đảo lại, cảm giác đứng yên một chỗ thật khó chịu quá đi.
wooje rướn người, ngẩng đầu lên nhìn do hyeon.
"anh ơi, lớn thì có phải đứng lâu như vậy không?"
do hyeon xoa đầu em, cười mỉm.
"wooje cứ là wooje đi"
wooje phồng má, không chịu.
bước ba: uống thật nhiều sữa để cao nhanh.
bà nói muốn lớn nhanh thì phải uống sữa. thế là wooje quyết tâm uống sữa mỗi ngày.
bình thường em bé ghét sữa lắm. nhưng bây giờ vì mục tiêu trưởng thành, wooje ráng chịu đựng. mỗi lần uống sữa, em đều nín thở, nhắm tịt mắt lại mà tu hết một hơi.
"khụ khụ.."
xong rồi ôm cổ ho sặc sụa.
"wooje, em ổn chứ?"
do hyeon vội vàng vỗ lưng giúp em.
wooje sụt sịt, rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn mạnh miệng.
"em ổn mà! em phải lớn nhanh!"
do hyeon nhìn em bé phồng má, nhịn cười không được, vươn tay bẹo nhẹ một cái.
"wooje vẫn là nhóc con mà"
wooje trừng mắt, hai má bị nhéo đến phồng lên.
"không có, em lớn rồi!"
do hyeon xoa đầu em, dịu dàng nói.
"được rồi, vậy thì lớn nhanh nha"
wooje phồng má. tất nhiên rồi! đợi đó đi! một ngày nào đó em sẽ lớn hơn anh do hyeon cho coi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com