08
hôm nay hle đấu với t1.
⊹
trước thềm bước vào trận đấu với t1 mọi người trong ban huấn luyện hanwha life sốt sắng hơn hẳn, thầy dandy sau khi họp bàn xong thì cùng mowgli đốc thúc mấy đứa nhỏ ra xếp hàng chuẩn bị đấu.
nhưng mà thiếu nhỏ nào đầu hàng á ta ơi.
“wooje đâu rồi mấy đứa?”
nhận được câu trả lời là mấy cái lắc đầu thì mệt rồi đây, nhóc con này cứ hễ gặp chuyện gì khó nói là trốn ngay à. mà trốn này tìm mệt nha.
hwanjung suy tư cái gì đó, song cũng phát biểu.
“nãy em thấy nó đi đâu ra sau sàn đấu á”
park dohyeon bên đây đang lo lắng không thôi đang định giơ tay đi tìm em thì nhận được hỗ trợ ngay, nay có ích đấy chứ.
“để em đi kêu wooje cho”
“không được, để mow đi, còn có hai mươi phút nữa là bắt đầu rồi”
“để dohyeon đi đi thầy, nó biết wooje ở đâu á”
wangho tự tin, nói dối không chớp mắt luôn trời. nhưng mà thôi không sao, không cho park dohyeon đi mới là vấn đề, dù sao thì hai người có gian tình nó dễ hơn, nhỉ?
“vậy dohyeon đi nhanh lên nha nhóc”
“dạ vâng”
⊹
park dohyeon tiến ra sau sàn đấu, dẫu sao thì omega do mình đánh dấu tìm cũng dễ hơn nhiều.
ngay góc cầu thang thoát hiểm, một bóng lưng lớn đang co ro thành một nhúm nhỏ, vai em run lên.
“sao em lại ở đây?”
giật mình, choi wooje giật thót mình quay ra sau, park dohyeon, anh đứng ngay đó, sừng sững như trụ thiên, anh ghim chặt mắt vào người em. đôi vai run lên vì sợ hãi.
nỗi sợ vô hình mà em vô tình chìm trong nó, cứ ngỡ đã vượt qua khoảng thời gian đó, nhưng cuối cùng chỉ là giấc mộng du có thời hạn.
“anh tìm em ạ?”
“ừm, chuẩn bị thi đấu, mọi người đều đang đợi em”
“em xin lỗi, thế mình đi thôi ạ”
“wooje ơi, muốn khóc thì cứ khóc đi em. kiềm lại làm gì khi đôi vai em run rẩy”
lời nói của park dohyeon như một cánh tay vươn ra mở toang van khóa nước làm tất thảy những giả vờ mạnh mẽ của choi wooje tuôn trào, nó ồ ạt đến nghẹt thở khiến park dohyeon luôn giữ cho mình vẻ ngoài âm trầm nhất cũng phải lúng túng.
anh tiến về phía em, đôi bàn tay gân guốc vuốt ve đôi bờ vai em, anh dè dặt dỗ dành đứa nhỏ đang nấc lên từng nhịp.
“a-anh ơi, nếu hôm nay em làm không tốt, em sẽ bị chửi, em s..sợ lắm”
chữ sợ phát ra từ đôi môi khô khốc bị cắn tới bật máu như lưỡi dao sắt bén cứa vào tim park dohyeon từng vết dài ngoằng, sâu hoắm.
“wooje ơi, chẳng có ai hoàn hảo đâu em, đừng cố ép bản thân phải mạnh mẽ nữa. em đã, đang và sẽ làm được, nên em ơi, đừng để bản thân sợ hãi trước những âm vang dị nghị”
park dohyeon nói, gã không cố cứu em ra khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc đó bởi chính gã đôi lúc cũng chẳng thể tự cứu lấy mình, gã chỉ đơn giản là đưa ra cho em một cánh tay và để em nắm lấy, vươn lên theo cách em muốn.
choi wooje như một con nhộng mới thoát ra khỏi cái kén mà em ở suốt khoảng thời gian lớn lên, đôi cánh mong manh đang dần bung xõa và làm quen với môi trường mới.
em đứng đó, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, cảm nhận từng cơn gió đang thét gào lướt qua làn da, đôi cánh mỏng manh vừa chớm nở rộ như một cánh hoa.
dẫu vậy, em vẫn dè dặt với những điều mới mẻ. đôi chân đã bước ra khỏi lớp vỏ an toàn nhưng vẫn không quên ngoảnh lại với nỗi niềm hạnh phúc và biết ơn.
một phần em đấu tranh với bầu trời rộng lớn tràn ngập lời xỉ vả, phần còn lại em mang lòng sợ hãi những cơn gió lớn sẽ cuốn em đi.
nhưng rồi một nhịp mạnh, đôi cánh kia khẽ run lên. một giây hít thở thật sâu và một giây để bỏ mặc những định kiến, em cất cánh.
cảm giác lơ lửng giữa khoảng không vô tận khiến choi wooje mơ màng. liệu em có thực sự sẵn sàng không?
sự sợ hãi ban đầu dần biến mất và nhường chỗ cho sự kích thích vô hạn.
khi gỡ được nút thắt trên sợi dây thừng, choi wooje không còn sợ nữa, em thực sự đã trở thành một con bướm, tự bay và rực rỡ theo cách riêng của mình.
park dohyeon cũng chỉ là đang giúp em bay xa hơn một chút mà thôi.
“dohyeonie ơi, hôm nay nếu chúng ta thắng. em muốn đi ăn hadilao và dạo quanh sông hàn”
wooje đứng dậy, em lấy lại sự tự tin và giữ tâm trạng ở mức tốt nhất, đi thôi, đi thật tốt, thật vững, không vấp ngã và phải thật rực rỡ.
“có cần anh ôm em một cái không?”
“ưm, chúc may mắn, anh dohyeonie”
choi wooje nghe anh nói cũng nhào vào lòng anh như chấp thuận, mặt nó vùi sâu vào hõm cổ anh, miệng cười toe toét má bư cấn kính ửng hồng. park dohyeon biết em nhỏ đã dần ổn, gã phóng ra một lượng pheromone vừa đủ để em tươi tỉnh hơn.
chianti có hương ngọt của hoa quả chín xen lẫn chút chua của anh đào khiến wooje như bị nhấn chìm trong nó, sự ngọt ngào từ lời nói, ấm áp từ trái tim. em yêu nó, nói đúng hơn là yêu park dohyeon, nhiều hơn một chút.
“anh ơi, ta đi thôi, chần chừ thì muộn mất”
“ta đi thôi, hôm nay phải là một ngày đẹp trời”
choi wooje kéo lấy tay anh chạy về nơi mọi người đang tụ họp, ánh sáng từ phía cửa chiếu vào lối đi dưới cầu thang tăm tối.
đôi ta trông rực rỡ thật, nên mong là hai ta ở bên nhau lâu một chút nhé.
⊹
trận đấu kết thúc, chiến thắng 3-2 nghiêng về phía hle.
choi wooje hôm nay đã làm rất tốt, và mọi người cũng vậy. hôm nay ai cũng đã nổ lực hết mình rồi vậy nên đây cứ coi như là phần thưởng đi. một bịch kẹo dẻo haribo khổng lồ.
wooje dọn dẹp đồ cất vào balo, em ngước mặt lên nhìn các anh, ánh mắt em lấp lánh trên môi vẫn treo một nụ cười rạng rỡ.
park dohyeon nhìn em, choi wooje rực rỡ thật. và anh yêu tuyển thủ zeus ở trạng thái này, đường trên vĩ đại nhất.
“đừng nhìn nữa, mắt mày sắp lòi ra ngoài rồi em, về chơi tft cho khỏe người”
“nghiện tft không có cửa nói em, em nghiện sữa, đỡ hơn nhiều”
⊹
moon hyeonjoon ở bên kia sàn đấu, hắn giương mắt nhìn em, đứa em nhỏ từng như một con yến nhỏ núp sau lưng gã như đang tìm nơi nương náu.
giờ đây choi wooje chẳng còn là con yến nhỏ đó, moon hyeonjoon cũng chẳng còn là cái tổ yến em nương tựa.
dẫu rằng có giấu bao nhiêu lâu đi nữa thì ai trong nhà tê chả biết moon hyeonjoon thích em, thích lâu lắm. từ lần đầu cả hai gặp nhau rồi cơ.
tình yêu moon hyeonjoon dành cho em như một tòa lâu đài lớn nơi quái vật sinh sống, sâu thẳm trong cánh rừng chẳng mấy ai biết đến, choi wooje cũng vậy.
ban đầu moon hyeonjoon còn không thèm để ý, ừ thì một thằng đó giờ chỉ yêu con gái tự nhiên thấy một đứa con trai xinh thì hỏi có tin được không?
theo moon hyeonjoon là không.
vậy nên sau khi về chung một đội moon hyeonjoon vẫn tiếp tục hẹn hò với con gái. rồi tới một ngày, moon hyeonjoon thấy em đi ăn khuya cùng delight nhà bên trong khi hắn đang đi dạo cùng cô bạn gái nhỏ bên bờ sông hàn, nói chung là cũng không có khó chịu mấy.
wooje lúc đó thích moon hyeonjoon lắm, nhưng em không nói, tại em thấy hyeonjoon chỉ toàn hẹn hò với con gái thôi. nhưng sau này khi được anh minseokie giáo dục tư tưởng thì em mới phát hiện ra là, ừ, thật ra em không thích moon hyeonjoon như em tưởng.
sự cứng đầu của moon hyeonjoon có thể miêu tả bằng vô vàn ví dụ, tỉ như hiệu ứng cánh bướm, hay một dãy domino vậy, cứ tưởng chừng nó nhỏ nhặt nhưng khi dãy domino có một thanh lung lay tất thảy đều đổ ập xuống như một cơn bão cát cuồn cuộn từ nơi sa mạc nắng nóng.
hay như người ta thường nói khi một cánh bướm đập xuống ở brazil có thể gây ra một cơn bão lớn ở texas.
⊹
choi wooje bước đến đội bạn, phía sau là các anh của em. nào là vỗ vai, bắt tay..v.v..
khi đến gần anh, moon hyeonjoon, người đi rừng cũ của em. anh cụng tay với em, ôm em như đứa nhỏ ngày xưa bé, đứa nhỏ với nốt ruồi dưới mắt ngại ngùng để anh ôm eo. anh nhớ nó.
“đi cẩn thận, vấp ngã, anh xót lắm”
“ở lại, mạnh khỏe, hyeonjoonie”
anh xiết chặt vai nó, đôi vai giờ đây đã hao gầy, anh nhớ nó quá, đứa nhóc mủm mỉm hay bí ba bí bô với anh, tía lia cái mỏ vịt khi nói chuyện với ryu minseok. nó lớn rồi.
nhưng mà có cái gì đó lạ lắm, trên người choi wooje cứ có cái mùi gì ấy. nói thật, nếu moon hyeonjoon hắn không nhầm thì đây chắc chắn là mùi rượu chitanti gã hay uống ở quán bar.
ờ thì, moon hyeonjoon ơi, ý là mình ôm hơi lâu rồi í. mắt park dohyeon sắp nổ đom đóm rồi kìa.
⊹
“tuyển thủ oner, xin chào”
“ồ xin chào tuyển thủ viper”
“cậu với wooje thân thật ấy, ghen tị ghê”
“haha, anh đừng đùa thế chứ”
moon hyeonjoon nói, để mà cảm nhận thì không biết mũi của hắn có phải hơi nhạy cảm quá không, nhưng mà cái mùi trên người wooje lúc nãy hình như là từ người đi đường dưới của hanwha life thì phải, đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com