1.2
Cơn gió đêm thổi qua hành lang yên tĩnh của khu ký túc xá nữ. Taehyung vừa đặt Jennie xuống băng ghế dài trước tòa nhà thì cô đã khẽ mở mắt, đôi đồng tử long lanh mờ sương vì men rượu.
"Đây... đâu...?" – giọng cô lạc đi, run run.
"Ký túc xá của em. Anh đưa em về." – Taehyung đáp gọn, một tay vẫn giữ lấy vai cô cho khỏi ngã.
Jennie cố nhoài người nhìn rõ khuôn mặt anh, đôi mắt long lanh ánh đèn đường. Cô bật cười, nụ cười vừa buồn vừa chế giễu:
"Anh đúng là... chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng xuất hiện khi tôi yếu đuối nhất. Nhưng rồi biến mất... như chưa từng tồn tại."
Taehyung sững lại. Trái tim anh khẽ nhói – lời nói ấy chính là sự thật mà anh đã trốn tránh suốt ba năm. Cô nhớ. Cô vẫn còn giữ ký ức.
Anh đưa tay định vuốt mái tóc rối bời của cô, nhưng rồi lại kìm xuống. "Jennie... anh không hề biến mất. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" – Jennie ngắt lời, ánh mắt say sưa nhưng sắc như dao. – "Anh chán rồi. Anh tìm thứ khác thú vị hơn, phải không? Badboy Kim Taehyung của Seoul, đâu còn là cậu bé Daegu năm xưa nữa."
Taehyung nghẹn lại. Anh muốn nói, muốn giải thích về những năm tháng du học đầy áp lực, về việc anh phải thay đổi để sống sót trong môi trường khắc nghiệt, về nỗi đau khi rời bỏ mảnh đất và những kỷ niệm. Nhưng Jennie đã dựa đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi, bỏ lửng câu hỏi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Taehyung ngồi bất động, nhìn gương mặt mệt nhoài nhưng xinh đẹp đến nghẹt thở của cô. Những ký ức tuổi thơ ùa về: hình ảnh cô bé tóc buộc hai bên, mắt đỏ hoe khi bị bọn trẻ trêu chọc, hình ảnh cô cười khúc khích khi được anh đưa đi cưỡi ngựa lần đầu.
"Anh sẽ không để mất em lần nữa." – Taehyung khẽ thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Anh bế cô lên, đưa vào phòng ký túc. Cẩn thận đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp, rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi khép cửa, ánh mắt anh dừng lại rất lâu, như muốn khắc sâu từng chi tiết.
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối. Cô chậm rãi mở mắt, nhớ lại mơ hồ chuyện tối qua. Những ly rượu, những tràng cười, rồi... vòng tay rắn chắc của ai đó.
"Chết tiệt." – Cô bật dậy, lẩm bẩm. – "Đừng nói là hắn đưa mình về."
Jisoo từ giường bên cạnh ló đầu ra, mỉm cười trêu chọc: "Đúng rồi đó. Chính Taehyung. Hắn bế cậu về tận nơi, còn dặn bọn mình chăm cậu nữa. Ngọt ngào chưa?"
Jennie tròn mắt: "Cái gì? Tên đó...!"
Lisa cười phá lên: "Badboy hóa bạch mã hoàng tử thật rồi. Đêm qua ôm công chúa về lâu đài."
Jennie lấy gối ném thẳng vào Lisa, nhưng mặt vẫn nóng bừng. Trái tim đập nhanh, không phải vì men rượu, mà vì cô biết... Taehyung vẫn nhận ra cô. Cách anh nhìn cô, cách anh gọi tên... không thể nào giả vờ được.
"Nhưng... tại sao anh ta lại làm thế? Sau ngần ấy năm..." – cô thì thầm, gần như tự hỏi chính mình.
Trong khi đó, ở phía khu ký túc nam, Taehyung đang bị hội anh em tra khảo kịch liệt.
"Mày đưa Jennie về thật hả? Trời ạ, cowboy huyền thoại bế công chúa giữa quán pub, chắc cả Seoul bàn tán rồi!" – Hoseok vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
"Anh giấu cái gì đó." – Jaehyun chống cằm, ánh mắt tinh quái. – "Em thấy ánh mắt ông anh khác thường. Không giống kiểu 'thích thì tán, chán thì bỏ' thường ngày."
Taehyung không đáp, chỉ rít một hơi thuốc, để khói trắng lững lờ bay.
Yeonjun huých nhẹ: "Đừng nói là... anh và cô Jennie đó từng có gì trước đây?"
Một thoáng im lặng. Rồi Taehyung buông một câu gọn lỏn: "Thanh mai trúc mã."
Ba cặp mắt còn lại tròn xoe. Hoseok gần như hét: "CÁI GÌ?!"
Ở phía bên kia, hội chị em lại bàn tán sôi nổi trong lớp.
"Jennie, cậu định thế nào? Tên đó chắc chắn không buông tha đâu." – Chaeyoung lo lắng.
Jennie cắn môi, vẫn còn bực bội: "Mình sẽ khiến hắn nếm mùi thất bại. Đừng hòng nghĩ có thể chinh phục mình dễ dàng."
Lisa reo lên: "Yeah! Badgirl đối đầu badboy, cuộc chiến thế kỷ bắt đầu rồi đây."
Jisoo thì ôn tồn hơn: "Nhưng Jennie, mình thấy Taehyung không giống mấy playboy khác. Cách hắn nhìn cậu... hơi khác."
Jennie quay đi, tránh ánh mắt của bạn. Trong lòng, cô cũng cảm thấy điều đó. Nhưng lý trí hét lên rằng cô không được tin. Không lần nào nữa.
Buổi chiều, sân trường IUS trở nên náo nhiệt với buổi chào mừng sinh viên mới. Các Ambassador được giao nhiệm vụ dẫn dắt, giới thiệu về trường. Taehyung mặc sơ mi đồng phục, tay cầm bomber, toát ra khí chất lãnh đạm nhưng đầy cuốn hút. Jennie trong chiếc váy trắng đơn giản, đứng ở khu vực của khoa nghệ thuật.
Khi hai ánh mắt chạm nhau giữa biển người, không khí như đặc quánh lại. Taehyung nhếch môi, bước tới.
"Chào lại em lần nữa, hàng xóm nhỏ." – Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ cho cô nghe.
Jennie thoáng sững người, trái tim như bỏ nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô ngẩng cao đầu, đáp bằng giọng lạnh lùng:
"Đừng tự cho là thân thiết. Với tôi, anh chỉ là một người lạ."
Câu trả lời như lưỡi dao cứa vào tim, nhưng Taehyung lại cười. Một nụ cười không lùi bước, mà càng thêm quyết tâm.
"Anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ."
Jennie nghiến răng, xoay gót bỏ đi. Nhưng trong lòng, cô biết... cơn bão mang tên Kim Taehyung đã chính thức ập đến.
Đêm hôm đó, Jennie trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh Taehyung liên tục hiện lên: ánh mắt, giọng nói, nụ cười ngạo nghễ. Cô giận bản thân vì trái tim phản bội lý trí.
Ở một nơi khác, Taehyung cũng thức trắng, ngồi trên lan can ban công ký túc, ly whiskey trong tay. Seoul sáng rực ánh đèn, nhưng anh chỉ thấy duy nhất một ngôi sao: Jennie.
"Lần này, anh sẽ không để em trốn thoát đâu." – anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt bừng lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com