Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Con đường về nhà Jennie lúc rạng sáng vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài như dải lụa uốn quanh những con hẻm nhỏ. Trên ghế phụ, Jennie gục đầu, mái tóc rũ che gần nửa khuôn mặt, tiếng thở đều đều của người say rượu vang lên khe khẽ.

Taehyung giữ tay lái, ánh mắt tập trung phía trước, nhưng đôi khi lại liếc sang cô. Cảnh tượng Jennie lăn quay ra ngủ, sau khi hét hò điên cuồng trên sân khấu, vừa khiến anh tức cười vừa... thấy khó chịu.

"Y hệt như con bé ngày xưa... uống một hớp nước ngọt có ga cũng say khướt, rồi lăn ra ngủ trong vườn nhà tôi." – Taehyung nhếch môi, lắc đầu.

Anh vốn định đưa cô về ký túc xá, nhưng suy đi tính lại, giờ này không ai mở cổng, mà để cô nằm vật vờ ngoài hành lang thì quá nguy hiểm. Thế nên, lựa chọn duy nhất là đưa về... nhà bố cô.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng nhè nhẹ rọi vào tấm rèm cửa, Jennie khẽ trở mình. Đầu cô nặng trịch, cảm giác như có hàng trăm cây búa đang gõ vào thái dương. Cô đưa tay ôm lấy đầu, rên khẽ:

"Chết tiệt... sao đau thế này..."

Mùi quen thuộc của gỗ và hoa oải hương thoang thoảng trong không khí khiến cô bất giác khựng lại. Đây không phải mùi của ký túc xá, cũng chẳng phải căn phòng studio đầy dây nhợ và máy DJ của cô. Jennie chậm rãi mở mắt, chớp vài cái để điều chỉnh ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa quen thuộc khiến tim cô chợt hẫng. Đây... đây không phải phòng ký túc xá. Đây là phòng ngủ ở nhà bố!

"Ôi trời ơi..." – Jennie lẩm bẩm, cảm giác sống lưng lạnh toát. – "Khoan đã... Đây là... phòng của mình... ở nhà bố?!"

Cô hoảng loạn lục lọi trí nhớ. Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Thứ duy nhất hiện ra trong đầu là hình ảnh mờ mịt ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc ầm ĩ và cả tiếng hò hét của đám đông. Sau đó... trắng xóa.

"Không lẽ mình tự về? Không thể nào. Giờ này mà tự về thì chắc tôi ngã chết dọc đường rồi." – Jennie vò đầu bứt tóc.

Tiếng cửa phòng bật mở, Jennie giật mình. Bố cô bước vào, tay cầm một ly nước ấm. Ông vẫn mặc bộ pyjama, mái tóc điểm bạc hơi xõa xuống trán. Ánh mắt ông dán chặt vào Jennie, không giận dữ ầm ĩ nhưng lại có một sức nặng khó chịu.

"Cuối cùng thì con cũng dậy." – giọng ông trầm, bình thản nhưng khiến Jennie lạnh sống lưng.

"Ơ... bố... con..." – Jennie lắp bắp.

"Con muốn giải thích thế nào về việc hôm qua con say khướt giữa club, nhảy nhót như người điên trước cả trăm con mắt?" – ông khoanh tay.

"Con... con đâu có uống nhiều lắm đâu..."

"Không uống nhiều? Con có biết hôm qua con đã làm cái trò gì không hả?" – ông đặt mạnh ly nước xuống bàn.

Jennie cứng người. Cảm giác như sắp bị tuyên án tử hình.

"Con... con không nhớ..." – cô nhỏ giọng.

"Đương nhiên là con không nhớ." – Bố Jennie khoanh tay, ánh mắt sắc như dao. – "Vì con đã say đến mức không đứng nổi. Nếu không có người đưa về, thì giờ này con còn lang thang ở club đó."

Jennie sững lại.

"Người... đưa con về?" – cô ngập ngừng.

Ông gật đầu: "Kim Taehyung."

Cái tên vừa thốt ra khiến Jennie cứng đờ. Mắt mở to như không tin nổi.

"C... cái gì cơ?!"
__________________________________
Quay ngược thời gian trở lại thời điểm tối qua.

Taehyung cẩn thận bế Jennie vào phòng, đặt cô xuống giường. Cô vẫn ngọ nguậy, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Anh kéo chăn lên, khẽ thở dài, quay ra phòng khách. Bố cô đang ngồi chờ, vẻ mặt ôn hòa.

"Cảm ơn cháu đã đưa nó về." – ông nói ngắn gọn.

Taehyung gật đầu: "Cháu không thể bỏ mặc cô ấy trong tình trạng đó."

Ánh mắt ông dán chặt vào Taehyung, như muốn soi thấu mọi suy nghĩ trong anh. Một khoảng lặng dài. Bố Jennie nhìn anh chằm chằm, rồi nói chậm rãi:

"Taehyung... ta biết cháu và Jennie từng là hàng xóm, từng rất thân. Nhưng giờ nó đã thay đổi. Nó bướng bỉnh, ngang ngạnh, sống phóng túng hơn ta có thể kiểm soát. Ta sợ... một ngày nào đó nó sẽ tự hủy hoại bản thân."

Taehyung không nói, chỉ im lặng. Ông tiếp tục:

"Kỳ nghỉ hè sắp tới kéo dài hai tháng. Ta không muốn nó ở lại Seoul nữa. Ta muốn con bé về Daegu, ở Wilmandine cùng cậu. Ta muốn cháu giám sát nó, ép nó học cách kiểm soát bản thân."

Taehyung chau mày: "Ý chú là... giao Jennie cho cháu?"

"Không chỉ là giao. Là một trách nhiệm." – ông nói chắc nịch. – "Cháu là người duy nhất mà ta còn tin tưởng. Ta không muốn nó rơi vào tay những kẻ khác."

Ánh mắt Taehyung khẽ lay động. Trong khoảnh khắc, những ký ức tuổi thơ tràn về: Jennie nhỏ bé chạy theo anh trong khu vườn, đôi mắt long lanh gọi "Taehyung oppa!".

Anh siết chặt nắm tay, rồi gật đầu: "Cháu sẽ lo."

Bố Jennie nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn nghiêm nghị: "Nhưng nhớ này. Đừng khiến nó tổn thương thêm lần nào nữa."

Taehyung khựng lại, không trả lời, chỉ cúi đầu  rồi bước ra ngoài, bóng dáng chìm vào màn đêm.
__________________________________
Jennie như bị sét đánh ngang tai. "Không... không thể nào! Bố... bố định ép con về Daegu sao? Với hắn?!"

Ông gật chắc nịch: "Đúng. Đây không phải thương lượng. Đây là quyết định. Con đã đi quá giới hạn rồi. Ta không thể để con sống buông thả như thế này nữa."

"Nhưng... nhưng con còn học hành, còn lịch DJ..." – Jennie cuống quýt.

"Tất cả sẽ gác lại. Trường thì có thể học lại. DJ không phải tất cả cuộc đời con. Nhưng nhân cách, kỷ luật... thì chỉ có thể rèn luyện một lần." – bố cô gằn giọng.

Jennie bật dậy, giọng gào lên: "Con không đi! Con ghét hắn! Hắn... hắn còn chẳng nhận ra con lúc gặp lại, vậy mà bố lại bắt con đi theo hắn?"

Ông nghiêm mặt: "Im ngay. Con không có quyền lựa chọn. Đây là quyết định của ta, và nó vì con."

"Bố không hiểu con!" – Jennie bật khóc, nước mắt lăn dài. – "Con ghét hắn. Con ghét cái cách hắn biến mất rồi trở về như chẳng có gì. Con không muốn nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa!"

Ông siết chặt tay, rõ ràng đau lòng khi thấy con gái khóc, nhưng ông vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Con có thể ghét ta. Nhưng ta không cho phép con tự hủy hoại bản thân. Con sẽ về Daegu. Và Taehyung sẽ đưa con đi."

Jennie sụp xuống giường, úp mặt vào gối, khóc nức nở. Cô thấy như cả thế giới sụp đổ.

Trong đầu cô, những mảnh ký ức lộn xộn ùa về – Taehyung của tuổi thơ, Taehyung của ngày hôm qua, và bây giờ... kẻ sắp trở thành "giám sát viên" trong hai tháng tới.

"Chuyến này... mình tàn đời thật rồi." – Jennie ngã phịch xuống giường, chôn mặt vào gối, cảm giác bất lực dâng trào.

Ngoài kia, ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng, báo hiệu một mùa hè nhiều sóng gió vừa mới bắt đầu.

Đường phố Seoul lúc sáng sớm dần đông đúc, nhưng trong đầu Taehyung chỉ là mớ hỗn độn.

Anh nhớ lại lời bố Jennie: "Đừng khiến nó tổn thương thêm lần nào nữa."

Anh tự hỏi, liệu mình có đủ sức làm được điều đó không? Hay chỉ khiến Jennie càng căm ghét anh hơn?

Ánh mắt anh thoáng buồn, bàn tay siết chặt vô lăng.

Ở một nơi khác, Jennie vùi mặt trong gối, nước mắt ướt đẫm. Cô nhớ lại những ngày xưa ở Wilmandine, nhớ cái xích đu dưới tán cây, nhớ bóng lưng Taehyung khi anh bỏ đi Mỹ không lời từ biệt.

Cô vừa hận, vừa đau, vừa bất lực. Và giờ đây... số phận lại trói buộc cô với chính người cô muốn tránh xa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com